chú ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia xin phép rồi rời đi Pond lại sofa ngồi và xem chút tin tức

"Thưa ngài đã tắm xong"

Một người hầu đi lại báo cáo với Pond, Pond xoay người nhìn Phuwin cậu bây giờ đã sạch sẽ, cơ thể trắng làn da hồng hồng tuy hơi ốm nhưng nhìn vào rất hoàn hảo, Pond đưa tay ra hiệu cậu hiểu ý đi tới trước mặt anh

P: lên ngồi với ta

Phuwin leo lên ghế ngồi cùng Pond, anh lại vỗ lên đùi mình cậu hiểu liền leo lên đùi anh ngồi dựa vào lòng anh, Pond ôm cậu cảm nhận hương thơm của cậu mùi bạc hà thật thoải mái, Phuwin ngồi lên nhìn Pond

Pw: chú tên gì
P: ta là Pond Naravit cháu gọi ta là Pond được rồi
Pw: chú bao nhiêu tuổi
P: 28t

Phuwin gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng Pond tiếp, Pond đột nhiên bế cậu lên cậu thuận theo ôm cổ anh

Pw: đi đâu
P: cháu theo ta tới chỗ này

Phuwin im lặng để Pond bế cậu đi, họ ra nhà kho sau vườn, người kia nhìn thấy Pond liền cuối chào rồi mở cửa, chỉ có chút bất ngờ khi thấy Pond bế cậu, cả hai vào trong mùi máu tanh làm Phuwin khó chịu cậu ôm chặt Pond hơn, Pond bế cậu lại ghế rồi ngồi xuống

Pw: tại sao lại đưa tôi vào đây

Pond không nói gì đưa tay kêu người dẫn một tên trên người đầy thương tích vào, chân hắn hình như đã phế không thể đứng dậy được chỉ còn chút hơi thở yếu ớt và đôi mắt đáng thương đang nhìn về phía cậu

P: cháu muốn tên này sống hay chết

Pond hỏi Phuwin làm cậu hơi giật mình, Phuwin nhìn Pond rồi lại nhìn vào tên kia

"Xin...xin tha...ma"
Pw: giết hắn đi

Câu nói vang lên tên kia trợn tròn mắt môi run lên nước mắt cũng rơi xuống, Phuwin không quan tâm ngã lên ngực Pond dụi dụi vào lòng anh, Pond ra hiệu một viên đạn được bắn ra giúp tên kia ngủ một giấc, Pond xoa đầu Phuwin, cậu nhìn quá người kia bị bắn mà mặt không biến sắc, cậu chỉ mới 13 tuổi những việc này làm Pond nhận ra Phuwin rốt cuộc đã chịu những gì khiến cậu có thể bình thản trước cái chết của người khác như vậy, Pond lại bế cậu lên và ra khỏi nơi dơ bẩn này

Cả hai quay trở về nhà chính Pond đặt cậu xuống sofa và ngồi xuống bên cạnh

P: tại sao lại giết hắn
Pw: nếu để tên đó sống thì sẽ là cuộc sống lang thang với đôi chân tàn tật, điều đó còn đáng sợ hơn chết, cuộc sống đó đau khổ lắm làm như vậy tốt hơn

Pond nhìn Phuwin anh khẽ cuối xuống hôn lên trán cậu, Phuwin có hơi bất ngờ nhưng không nói gì chỉ nhìn Pond

P: đồ ăn đã được chuẩn bị cháu ăn cùng ta được không

Phuwin gật đầu, Pond dẫn Phuwin vào phòng bếp đồ ăn đã được bày trước mặt, cậu nhìn chúng mà lòng rộn ràng lâu lắm rồi Phuwin mới nhìn thấy nhiều đồ ăn thế này, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn Pond nhìn biểu hiện dễ thương của cậu liền bật cười, mọi người lập tức ngơ ngác thiếu gia của họ đây là đang cười

P: cháu ăn đi

Phuwin gật đầu rồi bắt đầu ăn món nào cũng rất ngon, cậu thật sự rất hạnh phúc nhìn lên Pond cậu đưa tay gấp cho anh một miếng thịt cùng với nụ cười ngây thơ

Pw: chú ăn đi

Pond ngây người cậu cười rồi nụ cười ấy đẹp làm sao, trái tim Pond hoàn toàn bị cậu nhóc trước mắt lấy đi rồi

Ăn xong Pond làm việc trong phòng của cậu, không ai được phép làm phiền nhưng hôm nay có ngoại lệ đặt biệt Pond để Phuwin xem ti vi trên giường còn mình thì làm việc ngay bên cạnh, thời gian trôi rất nhanh hiện tại đã 22h hơn Phuwin tắt tivi nhìn qua Pond anh vẫn làm việc, Phuwin xuống giường lại gần Pond cậu ngồi lên đùi anh, Pond không nói gì vẫn tiếp tục công việc tay còn thuận ôm eo Phuwin

Pw: chú không ngủ
P: cháu ngủ trước đi ta còn khá nhiều việc cần sử lý

Phuwin quay sang nhìn Pond, cậu chồm lên hôn vào môi Pond, anh bất ngờ nhưng sau đó đưa tay ra sau gáy cậu và kéo cậu vào nụ hôn sâu, Pond nhẹ đưa lưỡi và bắt đầu lấy mật ngon trong miệng cậu mút mát, Pond buôn môi cậu ra vì sợ cậu khó thở, còn tạo ra một sợi chỉ giữa hai người, Phuwin xoay người ngồi đối diện với anh tay vòng qua cổ Pond

Pw: đi ngủ

Pond liền cười rồi bế bé con đứng dậy hai chân Phuwin bám vào eo Pond, Pond nhẹ đặt cậu lên giường Phuwin lại không buôn cổ Pond ra Pond nhìn Phuwin khoảng cách gần thế này thì không kiềm được mà hôn xuống, hai người cứ thế môi lưỡi dây dưa mãi, Pond bỏ môi Phuwin ra nhìn cậu nhóc trước mặt

P: tại sao lại làm vậy
Pw: không biết chỉ đơn giản là muốn

Pond nằm xuống ôm người kia vào lòng, Phuwin cũng ôm Pond và cả hai cùng ngủ

Phuwin cũng tự hỏi bản thân tại sao lại hôn người này, tại sao khi người này phát hiện ra cậu giết người lại bình thản như vậy rồi còn đưa cậu về đây cho cậu ăn ngon cho cậu chỗ ngủ, còn hỏi cậu câu có nên giết hay không, câu hỏi đấy dành cho đứa trẻ 13 tuổi sau, thế nhưng cậu lại muốn bên cạnh anh không bài xích những hành động thân mật của hai người, còn chủ động tặng anh nụ hôn đầu của mình, lại có suy nghĩ sợ anh mệt khi làm việc nhiều rốt cuộc Phuwin bị làm sao cơ chứ, với mớ suy nghĩ ấy cậu dần thiếp đi trong hơi ấm của người kia

___

Sáng hôm sau Phuwin tỉnh dậy người bên cạnh đã rời đi, cậu nhìn nhưng không nói gì ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, từ hôm qua mọi thứ tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ cho cậu đồ đạc quần áo, Phuwin xuống nhà người hầu thấy vậy liền chào cậu còn mời cậu vào ăn sáng

Phuwin bước tới bàn ăn rất nhanh bắt đầu ăn, còn khen ngon nhưng rồi chợt dừng đũa

Pw: cho cháu hỏi Pond đâu rồi ạ

Quản gia bên cạnh hơi giật mình vì cách sưng hô của cậu nhưng vẫn trả lời

"Thưa ngài ấy lên công ty rồi ạ"
Pw: chừng nào chú ấy về
"Thưa thường là tối muộn ạ"
Pw: vâng cháu cảm ơn

Phuwin bước khỏi bàn ăn rồi chạy ra vườn cậu chạy ra nơi chôn người bạn của mình rồi ngồi xuống bên cạnh, gió thổi thật thoải mái

Pw: cậu biết không Mia tớ bây giờ đang ở cùng với một ông chú đã chứng kiến tớ giết người đấy

Phuwin trò chuyện cùng chú mèo của mình cứ như thể nó vẫn ở đấy vậy

Pw: tớ cũng chả biết tại sao mình lại đồng ý và tới đây nữa, nhưng ở đây thật sự rất tốt tớ được ăn chứ không cần đi trộm nữa, Mia biết không có lẽ tớ thật sự đã gặp được người tốt rồi

Cứ thế Phuwin ngồi đó mà trò chuyện một mình

Trưa tới quản gia ra vườn gọi Phuwin vào ăn trưa, cậu nghe theo mà vào nhà không quên tạm biệt chú mèo của mình

"Cậu ngồi đi người làm sẽ đem đồ ăn ra"

Phuwin gật đầu cậu thật sự rất ngoan vì cậu biết rõ mình đang mang ơn và cậu không muốn quay lại những tháng ngày đấy lần nữa

P: Phuwin

Phuwin quay đầu hóa ra Pond về Phuwin chạy lại chỗ anh nhưng không ôm, Pond xoa đầu cậu

Pw: chú về ăn cơm với tôi à
P: ừm ta không muốn cháu ăn một mình

Pond nắm tay Phuwin mà vào trong, quản gia cứ tưởng mình hoa mắt cậu chủ về nhà giờ này chỉ để ăn trưa ôi trời ơi, cú sốc này lơn quá, họ cứ thế dùng bữa, Pond cũng cảm thấy bản thân thật lạ bình thường hắn có khi cả ngày không ăn gì nhưng giờ lại vì một cậu nhóc mà về nhà ăn trưa, buồn cười thật đấy

P: Phuwin này cháu muốn lên công ty cùng ta không
Pw: công ty
P: ừm ở nhà cũng chán lên ấy cùng ta chứ

Phuwin gật đầu, cứ thế Phuwin được Pond đưa lên công ty, anh vẫn bế cậu trên tay, nhân viên ai cũng nhạc nhiên vô cùng

Pond để cậu ngồi trên sofa và anh bắt đầu làm việc cậu ngoan ngoãn ngồi đấy vì có tivi nên cũng không chán lắm còn có bánh Pond mua nên cậu cũng rất vui, Pond ngồi làm việc lâu lâu nhìn thân ảnh nhỏ kia thì khẽ cười, Phuwin đột nhiên đi lại chỗ anh

Pw: chú làm việc mãi thế à
P: ta phải làm mới có tiền

Phuwin gật đầu rồi bắt đầu tò mò cậu mở ngăn tủ hơi bất ngờ, là một khẩu súng, cậu cầm lên xem

Pw: sao chú lại để ở đây
P: ta phòng hờ thôi chứ thật ra bên người ta còn một khẩu
Pw: chú gây tội với nhiều người vậy à
P: cháu chưa hiểu được đâu

Phuwin nhìn khẩu súng trên tay nó đã được gắn nồng giảm thanh và được lên đạn sẵn, cậu khẽ cười rồi để lại chỗ cũ và trở ra sofa tiếp tục xem phim, Pond thì không quan tâm lắm mà tiếp tục làm việc

*Cốc cốc

P: vào đi

Một cô gái bước vào mùi nước hoa ngay lập tức làm Phuwin khó chịu, xịt gì mà dữ vậy không biết khó ngửi chết mất, cô ta không quan tâm mà chạy tới chỗ Pond, đưa cho ảnh bản hợp đồng, Phuwin nhìn rồi đánh giá con người kia, đi làm bận áo hai dây lộ rõ cả quần bảo hộ muốn quyến rũ ai chứ, cậu ngứa mắt mà rời khỏi văn phòng không thèm nói với Pond

Phuwin đi lang thang thì nhìn thấy máy bán nước cậu đứng nhìn muốn uống nhưng không có tiền, định bỏ đi thì

F: em muốn uống sao

Phuwin nhìn người con trai kia tuy có hơi giật mình nhưng cậu cảm nhận được đây không phải người xấu nên cuối mặt gật đầu

F: em uống nước nào anh mua cho

Phuwin nghi hoặc chỉ hộp sữa trên cùng cậu trai kia cười rồi mua cho cậu, cậu nhận lấy không quên cảm ơn, từ đằng xa một cậu trai chạy đến ôm lấy người kia

G: Fourth à cậu đi lẹ quá đi
F: tớ tưởng cậu không đi

Gemini đưa vẻ mặt hờn dỗi nhìn Fourth, rồi đưa ánh mắt nhìn cậu

G: ủa cậu nhóc lúc sáng được chủ tịch bế đây mà
F: cậu biết em ấy à
G: ờ sáng tớ thấy được chủ tịch bế lên văn phòng
F: vậy mà tớ tưởng con của ai chứ
G: có khi là con chủ tịch không nên
F: cậu tào lao quá nói bậy bị đuổi bây giờ

Fourth cuối xuống xoa đầu cậu bé

Pw: em cảm ơn lát nữa em sẽ kêu người trả tiền cho anh
F: không cần đâu anh tên Fourth em tên gì thế
Pw: Phuwin

Fourth xoa đầu cậu rồi đưa cậu về lại phòng Pond, cậu chào rồi quay vào trong, thì thấy cậu gái kia chưa rời đi, cô ta đang đứng rất sát Pond tay còn để trên ngực anh, Phuwin tối mặt lại từ từ lại gần

Pw: chú
P: cháu đi đâu vậy

Phuwin không đáp mà đưa mắt nhìn người phụ nữ lăng loàn kia

"Cháu của anh à"
P: à không...
Pw: tránh xa Pond ra

Phuwin lên tiếng Pond nhìn cậu thì nhận ra ánh mắt của cậu hệt như lần anh nhìn thấy cậu lần đầu vậy

"Em nói gì thế cậu bé"
Pw: tôi bảo cô tránh xa Pond ra
"Tránh xa Pond em nói vậy có ý gì"
Pw: loại như cô không xứng đứng cạnh Pond
"Ha...này nói năng kiểu gì thế đừng tưởng còn nhỏ thì muốn nói gì thì nói ba mẹ mày không dạy cách nói chuyện với người lớn à"
Pw: câm miệng lại
"Sao khó chịu à hay tao nói đúng không có ba mẹ dạy nên mới nói chuyện hỗn hào như vậy "

Phuwin nhìn cô ả tay nhẹ nhàng kéo ngăn bàn Pond ra, không nhanh không chậm cầm khẩu súng lên nhắm thẳng và cũng rất nhanh tặng cô ấy một viên kẹo làm từ đồng, cô ta ngã xuống máu lang ra nhanh chóng, Pond bàng hoàng với những gì xảy ra trước mắt mình viên đạn bay xuyên qua mặt anh, Phuwin leo lên người Pond khẩu súng lần nữa lên đạn và đang được chìa thẳng vào đầu anh, ánh mắt Phuwin thật sự rất đáng sợ nó làm Pond cũng phải dè chừng

Pw: chú nghe đây chú giờ là người của tôi nên tôi đây là đang muốn trừ khử những kẻ có ý định đụng vào đồ của mình

Pond bật cười chưa bao giờ hắn cười lớn thế này, Phuwin ngồi trên đùi hắn, nhìn rồi đặt khẩu súng xuống

P: em thật đáng sợ

Pond ôm Phuwin vào lòng sau đó tặng cậu thêm một nụ hôn, Phuwin chiều theo cả hai môi lưỡi mai mới buôn ra

P: mai mốt có gì từ từ nói đừng ra tay bừa bãi như thế nữa
Pw: chú tiết mạng của cô ta
P: không tôi là sợ dơ tay em
Pw: không quan tâm nhiều như vậy
P: được rồi ta về nhé tôi đột nhiên không muốn làm nữa

Phuwin gật đầu rồi nhìn qua cái sát kia

P: em đừng lo tôi sẽ cho người sử lý nó

Pond bế Phuwin lên và cả hai ra về, Pond để Phuwin ngồi trên xe anh nhìn cậu khẽ cười

Pw: chú cười gì
P: từ giờ tôi là người của em vậy em cũng sẽ mãi mãi bên tôi chứ

Phuwin không nói cậu hôn vào môi Pond, Pond bật cười lái xe về nhà, anh bế Phuwin từ xe lên thẳng phòng và đặt cậu xuống giường không nhanh không chậm chiếm lấy môi cậu, cánh môi mềm mềm làm anh phát nghiện

P: em biết em câu dẫn thế nào không

Pond nói rồi tiếp tục hôn xuống cổ Phuwin, tay anh cũng bắt đầu mò vào trong áo cậu, thân hình nhỏ nhắn làm anh không kìm chế nổi cậu còn khẽ rên thêm vài tiếng, nhưng vì cậu chưa đủ tuổi nên anh phải cố gắng để bản thân không làm quá phận chỉ là hôn và để lại vài vết trên cơ thể cậu, anh sau đó ôm cậu vào lòng tận hưởng mùi hương trên cơ thể cậu nó giúp anh rất thoải mái

P: cho tôi biết về quá khứ của em được rồi chứ
Pw: quá khứ của tôi là mớ hỗn độn chứ không có gì hay ho cả

Pond ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, Phuwin bò lại ngã lên ngực anh

P: tôi muốn biết
Pw: hazz...tôi từ lúc biết nhận thức đã trong trại mồ côi, năm 9tuổi tôi đã được một gia đình nhận nuôi, là một người mẹ đơn thân bà ấy rất thương tôi nhưng ngay sinh nhật bà thì bà đã bị chính người mình yêu giết chết, rồi cứ thế cuộc sống tưởng chừng như tốt đẹp của tôi bắt đầu chuỗi ngày tâm tối, tôi trở thành kẻ không nhà không cửa lang thang khắp nơi và tôi trong một lần tôi đã cứu và nhận nuôi Mia
P: con mèo đó sao

Phuwin gật đầu tay cậu ôm Pond chặt hơn

Pw: tuy không ăn no được bữa nào nhưng tôi và Mia luôn rất vui vẻ bên nhau cứ thế tôi cố gắng sống tới bây giờ cho tới, rồi một lần ăn trộm đồ ăn bị bắt được, ông ta không định tha còn nói nếu chịu trao thân cho ông ta thì sau này muốn ăn bao nhiêu cũng được, tất nhiên tôi không chịu và hắn định làm bậy, Mia thấy vậy cào hắn vì vậy mới bị giết, lúc tôi nhận ra Mia không còn hơi thở trong đầu tôi lúc đấy chỉ có ý nghĩ phải giết ông ta mà thôi còn phía sau chú biết rồi đấy

Phuwin nói nước mắt cậu cũng rơi xuống, cậu chỉ mới 13tuổi đã phải trải qua khoảng thời gian như địa ngục kia, rồi chịu cảnh nhìn gia đình của mình chết đi tận hai lần, còn xém bị xâm hại, tất cả đều đổ lên cậu và cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ

P: không sao rồi hiện tại em ở bên cạnh tôi và sẽ không còn chuyện gì nữa

Pond xoa đầu Phuwin anh hiểu tại sao mình muốn che chở cho cậu nhóc này rồi, không phải từ sự thương hại mà là từ sự cảm thông

Pw: đừng chết như họ được không

Phuwin nhìn Pond cậu nói rất nghiêm túc, Pond cười rồi ôm cậu

P: tôi sẽ bên cạnh em

...

Pw: tôi yêu chú
P: tôi cũng yêu em nhóc giết người

[Hoàn]

____________________

3031 chữ
Ôi trời ơi giết cái tay toai luôn đi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro