Bảy chuyện nhỏ khi tiểu thiếu gia nhà họ Vương theo đuổi bác sĩ Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy chuyện nhỏ khi tiểu thiếu gia nhà họ Vương theo đuổi bác sĩ Dịch
Tên gốc: 王小少爷追易医生的七件小事
Tác giả: 羊崽 ershi996.lofter.com
Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ
Thể loại: tiểu thiếu gia x bác sĩ, yêu thầm, bán đường nguyên chất
Chuyển ngữ bởi Miêu Tộc Thiếu Nữ.
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
---
01
Bác sĩ Dịch tan ca, ba giờ sáng đã chẳng còn mấy ai lảng vảng trên đường nữa. Theo thói quen, cậu giơ tay đẩy chiếc kính gọng vàng chỉ đeo cho đẹp, đẩy cửa bệnh viện.
"..."
"Dịch Dịch!" Tiểu thiếu gia nhà họ Vương tựa mình bên chiếc xe, bày tư thế mà hắn tự nhận là rất đẹp trai, vẫy vẫy tay với bác sĩ Dịch.
Đợt này bác sĩ Dịch phiền lòng với tiểu thiếu gia nhà họ Vương này, sau một lần đến bệnh viện khám dạ dày, hắn thường xuyên quấn lấy cậu, hôm thì đưa đón lúc tan làm, hôm thì mời cơm, bất kể bác sĩ Dịch từ chối bao nhiêu lần, tiểu thiếu gia vẫn tràn đầy sức sống, quyết không sờn lòng.
Lần này bác sĩ Dịch vẫn lạnh lùng bước qua, vẫn bị tiểu thiếu gia ngang ngạnh kéo lại, nhét vào xe.
"Dịch Dịch, anh nói cho em nghe, gần nhà anh có một quán nướng ngon lắm! Ơ nhưng mà không được, em đi làm cả ngày chắc chắn đã mệt rồi, hay là anh đưa em về nhà nhé? Hay là tới nhà anh? Hình như nhà anh gần hơn đó! Bác sĩ Dịch, em cảm thấy thế nào? Hay là, ngày mai anh đưa em đi ăn sáng, sáng mai em không có ca trực buổi sáng đúng không?"
Bác sĩ Dịch nhìn phong cảnh trôi giật lùi nhanh vèo vèo ngoài cửa, thở dài một tiếng bất lực.
Tiểu thiếu gia này nói nhiều quá đấy nhỉ?
"Tôi không thích người nói nhiều."
Bác sĩ Dịch cứ tưởng như thế sẽ đẩy lui được tiểu thiếu gia, nào ngờ, đến tận ngày hôm sau tiểu thiếu gia cũng không nói câu nào, mà khi gặp cậu sẽ dùng thủ ngữ để nói chuyện cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lại nữa rồi...
Bác sĩ Dịch tan làm lại nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà họ Vương đang huơ chân múa tay trước mặt mình, cậu đỡ trán trong bất lực.
Lần này tiểu thiếu gia cưỡng ép lôi bác sĩ Dịch đi ăn cơm Tây, suốt cả buổi trưa chỉ có tiếng cắt bít-tết và tiếng thở dài của bác sĩ Dịch.
Bác sĩ Dịch nhìn tiểu thiếu gia nhà họ Vương vẫn đang dùng tay ra hiệu, cố gắng biểu đạt ý đồ của mình, chỉ cảm thấy kỳ lạ vô cùng.
"Hay là... anh cứ nói chuyện đi?"
Tiểu thiếu gia lập tức thở hắt ra một tiếng "ôi chao, anh nín muốn chết!"
Bác sĩ Dịch đẩy cốc nước chanh tới, tiểu thiếu gia vội vàng uống sạch để lấy lòng cậu.
"Vương Tuấn Khải, em thực sự không..."
"Em thực sự không thích anh, em thích người chín chắn một chút, chúng ta không môn đăng hộ đối, tính cách chúng ta không hợp. Dịch Dịch em đừng nói nữa, anh sắp thuộc làu rồi..."
Tiểu thiếu gia ấm ức cúi đầu xuống, khóe mắt đỏ hoe, giống như bị người ta bắt nạt dữ lắm vậy.
Bác sĩ Dịch thêm một lần bị lừa vì điệu bộ đáng thương này, câu từ chối không cất lên thành lời được.
02
Có một ngày, hết giờ làm việc buổi tối, bác sĩ Dịch đẩy cửa, nhìn ngay thấy nến thơm hình trái tim xếp thành hàng dài trước cổng bệnh viện, ở giữa còn trải thảm đỏ.
Bác sĩ Dịch đau đầu cùng cực, cậu cảm thấy quá quê mùa!
Ánh nến sáng tỏ, tiểu thiếu gia cục mịch ôm chín mươi chín bông hồng trắng bước tới, hai mắt sáng ngời.
"Tăng ca vất vả rồi."
Mọi người xung quanh bắt đầu trêu chọc, không ít bệnh nhân vật vã bò dậy khỏi giường bệnh, tranh nhau ra ngoài hóng chuyện náo nhiệt.
Tiểu thiếu gia mặc kệ người khác, chỉ mỉm cười với cậu, hai chiếc răng nanh của anh vô cùng huênh hoang.
Bác sĩ Dịch đỏ mặt, tỏ vẻ ghét bỏ, "Làm gì có ai tặng hoa cho con trai đâu? Tiểu thiếu gia, tiền bạc không thể phung phí như vậy được?"
"Hả? Nhưng mà mua hoa cho bạn trai không phung phí tí nào hết!"
"Ai là bạn trai của anh chứ?!" Bác sĩ Dịch thẹn quá hóa giận, chẳng giữ nổi hình tượng ấm áp nho nhã thường ngày, cậu giơ chân đạp tiểu thiếu gia một cái, "Anh cũng nên tới khoa não khám lại rồi đó!"
Quậy tới quậy lui, bó hoa vẫn không biết đã rơi vào tay bác sĩ Dịch từ lúc nào, được ôm rất chắc trong lòng nữa chứ, còn đôi xoáy lê lặng lẽ hiện ra.
Tiểu thiếu gia nhà họ Vương nhân lúc hỗn loạn mà nhanh nhẹn kéo tay bác sĩ Dịch, thơm trộm một cái lên má cậu, bị bác sĩ Dịch – với đôi má đỏ lựng – giơ tay nhéo mặt giáo huấn một hồi.
03
Bác sĩ Dịch tăng ca ba buổi tối liên tiếp, ba ngày chỉ được ngủ 10 tiếng đồng hồ, cậu bước ra khỏi phòng phẫu thuật, xoa đôi vai mỏi nhừ, xoay xoay khớp cổ, cố gắng chống đỡ cảm giác choáng váng để quay về phòng nghỉ riêng.
Vừa mở cửa ra, hương thơm ngào ngạt đã bay tới.
Trên bàn bày cơm canh nóng hổi, bác sĩ Dịch sững người, cứ tưởng mẹ mình tới thăm.
Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh bật mở, tiểu thiếu gia bưng canh bước ra, thấy bác sĩ Dịch, hắn vui đến mức hai mắt cong cong.
Hắn đặt bát canh xuống, nhào về phía bác sĩ Dịch, ôm chặt như con gấu ôm cây, "Dịch Dịch! Đói rồi phải không? Anh mang đồ ăn anh tự làm tới cho em nè! Ăn vào tuyệt đối không chết người! Có cả canh bồi bổ nữa, em nếm thử xem?"
Sau đó, bác sĩ Dịch ăn cơm mà hai mắt đỏ ửng, nước mắt tí tách rơi xuống.
Tiểu thiếu gia cuống quýt lên, cứ tưởng đồ ăn không hợp khẩu vị, hắn bưng đĩa lên định đem đổ, nào ngờ bác sĩ Dịch chặn lại, từ tốn ăn hết sạch.
"Em em em không thoải mái hả? Không ngon hả? Anh thực sự không bỏ thuốc tầm bậy tầm bạ gì đâu! Dù là anh từng nghĩ tới..."
Tiểu thiếu gia ngượng ngùng gãi gãi má, hai tai đỏ nhừ.
Bác sĩ Dịch bị hắn chọc tức đến mức bật cười, nhưng chớp mắt lại khóc.
Vương Tuấn Khải giống như mặt trời nhỏ, chiếu sáng cuộc sống của cậu, từng chút từng chút một.
Sau cùng bác sĩ dịch được tiểu thiếu gia dỗ dành ngon ngọt, hắn ôm cậu vào lòng, ru cậu ngủ.
Tiểu thiếu gia hôn lên vầng trán của bác sĩ Dịch, đau lòng không chịu nổi.
04
Tiểu thiếu gia không chịu thua không nản lòng lại bắt đầu mua quần áo đắt tiền cho bác sĩ Dịch. Hắn theo đuổi bác sĩ Dịch hơn ba tháng rồi, đồng nghiệp trong bệnh viện đồn ầm cả lên.
"Bác sĩ Dịch, tôi thấy cậu thiếu gia kia thích cậu lắm đấy, sao cậu không đổ người ta?"
Một y tá thích hóng chuyện nhân lúc rảnh rỗi đi lấy bệnh án hỏi cậu một câu như vậy.
Bác sĩ Dịch sững người, lắc đầu bất đắc dĩ.
"Các cô cả ngày chỉ quan tâm mấy chuyện này thôi."
"Vậy bác sĩ Dịch xem xét thử y tá trưởng của khoa mình đi?"
Y tá trưởng rất xinh đẹp, lại có ý tứ với bác sĩ Dịch, bị không ít người chòng ghẹo.
Một đôi giày da vừa thoáng xuất hiện ở cửa đã vội rụt vào.
Trong phòng khám yên tĩnh chỉ có giọng nói dịu dàng của bác sĩ Dịch.
"Thực ra... tôi có người trong lòng từ lâu rồi."
Bác sĩ Dịch mỉm cười với cô y tá, trong ánh mắt không giấu được tình yêu đối với người kia.
Không ai để ý tới, bóng người nép sau bức tường cứng đờ, sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
05
Bác sĩ Dịch có một tuần lễ không nhìn thấy tiểu thiếu gia rồi, cậu tức tối lục tủ quần áo mới phát hiện ra trong tủ gần như toàn quần áo mà tiểu thiếu gia tặng mình, thế là cậu càng tức hơn.
Người trong bệnh viện bắt đầu đồn rằng tiểu thiếu gia nhà họ Vương thay lòng, di tình biệt luyến. Bác sĩ Dịch bịt tai, bĩu môi, nằm gục xuống bàn ngủ trưa.
Nhưng cậu không ngủ nổi.
Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì đi kiểm tra phòng vậy.
Bác sĩ Dịch khoác áo blouse trắng, đi về phía khu nội trú.
Nhưng cậu không ngờ, người nào đó khiến cậu buồn bực cả tuần này, lúc này đây đang nằm trên giường truyền nước trong trạng thái vô lực.
Bình truyền dịch đã không còn bao nhiêu nước, bác sĩ Dịch giơ tay rút kim truyền giúp tiểu thiếu gia, tuy rằng biểu cảm rất phẫn nộ nhưng động tác vô cùng dịu dàng.
Tiểu thiếu gia nhà họ Vương tỉnh dậy từ giấc mộng, mơ mơ màng màng dường như nhìn thấy bác sĩ Dịch, đầu óc không quá tỉnh táo, giơ tay lên túm chặt cổ tay người kia.
Tiểu thiếu gia bị cơn đau hành hạ đến váng cả đầu, chỉ biết lầm bầm những tiếng không rõ, "Rốt cuộc em thích ai? Không thể thích anh được sao?"
Bác sĩ nhìn chằm chằm tiểu thiếu gia với vẻ kinh ngạc, giống như nhìn quái vật.
"Anh bị khùng à?"
Tiểu thiếu gia vẫn chưa hoàn hồn, cứ đờ đẫn ra.
"Em không thích anh còn thích ai được? Anh không muốn thích em còn muốn thích ai hả?"
Tiểu thiếu gia đáng thương vì hai câu này mà choáng váng, chưa đợi hắn kịp xử lý thông tin, bác sĩ Dịch đã cúi người nhẹ nhàng tặng hắn một nụ hôn.
06
Bác sĩ Dịch bị lừa mất rồi!!
Câu nói này được đồn ầm khắp bệnh viện, không ít cô gái ái mộ bác sĩ Dịch khóc lên khóc xuống, quá nửa người trong bệnh viện thất tình.
Tiểu thiếu gia nhà họ Vương hôm đó muốn mời đồng nghiệp của bác sĩ Dịch ăn cơm, kiêu ngạo lái một chiếc xe đua tới đón bác sĩ Dịch.
Bác sĩ Dịch chỉ thấy quá mất mặt, nói với đồng nghiệp một câu "lát nữa gặp nhau nhé" rồi vội vàng ôm mặt trèo lên xe.
Bác sĩ Dịch vừa ngồi vào xe đã đánh tiểu thiếu gia một cái, "Anh có thể khiêm tốn một chút không?"
Tiểu thiếu gia ấm ức thôi rồi, "Đây là chiếc xe rẻ nhất trong nhà rồi đó..."
Bác sĩ Dịch, "..."
Tiểu thiếu gia thấy cậu không vui, dè dặt hỏi một câu thăm dò.
"Hay là... em đi chọn một chiếc em thích để anh mua?"
Mặt mũi bác sĩ Dịch đen như đáy nồi.
Tôi nghi ngờ anh ấy khoe của, hơn nữa tôi cũng có chứng cứ.
Bác sĩ Dịch không nói chuyện với hắn nữa, tiểu thiếu gia bớt bớt lại, tỏ vẻ đáng thương, ngoan ngoãn lái xe.
Bác sĩ Dịch thấy chán, bèn lật tới lật lui trên xe, vô tình lật ra một xấp giấy được gấp cẩn thận.
"Đây là gì thế?"
Đèn đỏ, xe dừng.
Tiểu thiếu gia ngượng ngùng gãi gãi má.
"Phiếu khám bệnh..."
"Hả?"
Bác sĩ Dịch chớp chớp mắt.
Tiểu thiếu gia bất chấp, thôi thì lợn chết sợ gì nước sôi, hắn lấy hết can đảm.
"Đây là phiếu khám bệnh của anh ở chỗ em trong hai năm qua!"
Bác sĩ Dịch sững người, phiếu khám bệnh trên tay dường như nặng thêm.
"...Sao cơ?"
"Bác sĩ Dịch, anh thích em hai năm rồi..."
Tiểu thiếu gia tháo dây an toàn, nghiêng người hôn bác sĩ Dịch, bác sĩ Dịch không những không từ chối mà còn giơ tay ôm cổ tiểu thiếu gia.
07
Có lẽ, không ai biết được bí mật của bác sĩ Dịch.
Có lẽ, không còn ai nhắc tới, hồi năm hai Đại học, bác sĩ Dịch từng gặp một đàn anh, đàn anh kia dịu dàng nhặt đống sách rơi tung tóe giúp cậu. Rõ ràng là tình tiết cũ rích trong phim thần tượng, nhưng bất tri bất giác bác sĩ Dịch rơi vào lưới tính.
Bác sĩ Dịch nhìn theo bóng dáng người kia đi xa dần, chỉ biết bên đó có người gọi "Vương Tuấn Khải!"
Tất nhiên, càng không có ai nhắc tới, hai năm trước, bác sĩ Dịch ích kỷ chuyển người ta từ phòng bệnh khám tới tay mình.
Mà bây giờ đây, nhân lúc bác sĩ Dịch đang ngủ trưa, tiểu thiếu gia len lén đem chiếc thẻ học sinh vô tình rơi ra khỏi đống sách lộn xộn mấy năm về trước giấu vào ngăn tủ.
Bác sĩ Dịch từ từ tỉnh dậy, tiểu thiếu gia dịu dàng hôn cậu, bác sĩ Dịch nũng nịu cọ cọ trong vòng tay của hắn.
"Chào buổi chiều ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro