Đại tổng tài và tiểu minh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại tổng tài và tiểu minh tinh
Tên gốc: 大总裁和小明星
Tác giả: 冰糖不加冰
Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ
Thể loại: Giới giải trí, bao dưỡng, tổng tài minh tinh điển hình
Chuyển ngữ bởi Miêu Tộc Thiếu Nữ.
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
-----
Tiểu minh tinh là nghệ sĩ hạng mười tám mười chín trong giới, có nhan sắc, có tài năng, có thực lực, nhưng đã không có chống lưng mà còn cố chấp. Người quản lý khuyên nhủ tám trăm lần, bảo cậu "vui vẻ" cùng người khác một đêm, tìm lấy kim chủ ba ba làm chỗ dựa, chuyện nổi tiếng chỉ trong phút chốc thôi nhưng tiểu minh tinh không chịu, thà rằng mỗi ngày phải quay phim chiếu mạng Marry Sue não tàn cả đời không "bật" lên được cũng không chịu cầm thẻ phòng khách sạn đi tìm kim chủ ba ba. Người quản lý thấy cậu năm năm trời vẫn vậy, đành bỏ mặc, đi quản lý người khác.
Không có người quản lý làm mối, ngày tháng của tiểu minh tinh càng thêm nhàn rỗi, bởi vì trước đó đắc tội với một ông lớn cho nên bây giờ tới Hoành Điếm đóng vai quần chúng cũng không ai buồn thuê cậu.
Tiểu minh tinh gặm bánh mì đóng túi vừa lạnh vừa cứng vừa thoảng mùi chua mà lòng cay đắng, trước kia cậu cãi lời cha mẹ, một lòng muốn chen chân vào giới giải trí làm diễn viên, mà mấy năm nay cũng chính cậu là người không đâu vào đâu, lưu lạc đến tình cảnh thảm thương này.
Cơn mưa cuối tháng Năm ập đến vội vã, tiểu minh tinh chưa kịp buồn hết cơn, hạt mưa to như hạt đậu đã rơi xuống, đập vào cơ thể mỏng manh của Dịch Dương Thiên Tỉ, làm ướt tóc mái lòa xòa trước trán.
Đại tổng tài Vương Tuấn Khải gặp tiểu minh tinh vào đúng lúc này, trông tiểu minh tinh vừa chán nản vừa cô đơn, Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao tự dưng nhớ tới chuyện mình chưa yêu đương lần nào đã bị sắp xếp một cuộc hôn nhân vì lợi lộc, vì thế không tự chủ được mà đạp chân phanh, dừng ngay trước mặt tiểu minh tinh, bung chiếc ô trong suốt, sải đôi chân dài vội vã bước đến.
Trong ánh mắt ướt sũng đầy nghi hoặc của tiểu minh tinh, đại tổng tài chỉ nói ba chữ, "Đi theo anh."
Cứ như thế, tiểu minh tinh mơ mơ hồ hồ theo đại tổng tài về nhà.
Nhà của đại tổng tài cũng xa xỉ y như xe của đại tổng tài vậy, tiểu minh tinh liếc một cái đã nhận ra bình gốm Thanh Hoa nổi tiếng bày trong nhà anh, thêm đủ các bức họa mỗi bức đắt một kiểu, tiểu minh tinh có cảm giác như bước chân vào nhà kim chủ ba ba vậy.
Thực tế chứng minh, cảm giác của tiểu minh tinh rất đúng. Đại tổng tài bao dưỡng cậu, cuối cùng cậu vẫn bước lên con đường bán nghệ có kim chủ ba ba.
Nhưng, khác với những diễn viên được bao dưỡng khác, tiểu minh tinh có quyền tự chủ tuyệt đối. Đại tổng tài chiều tiểu minh lắm, trước giờ không hề cưỡng ép tiểu minh tinh làm chuyện gì mà cậu không thích. Ngay cả việc hai người ngủ chung một giường cũng là vì trong một đêm mưa to gió lớn sau đấy nửa tháng, tiểu minh tinh sợ tiếng sấm sét, tự ôm gấu nhỏ tới phòng đại tổng tài. Trước ánh mắt nghi hoặc của đại tổng tài, tiểu minh tinh tủi thân đến đỏ cả mắt.
"Em muốn ngủ với anh."
Đại tổng tài mong còn chẳng kịp, vội vã nhích ra chừa chỗ cho tiểu minh tinh. Nửa đêm mưa rền gió dữ, tiểu minh tinh rúc thẳng vào vòng tay đại tổng tài, đại tổng tài mừng đến mức vân mèo nhăn nhúm lộ ra trên mặt, ôm tiểu minh tinh đánh một giấc thật say.
Từ đó hai người ngủ chung trong một căn phòng, trên một chiếc giường.
Nhờ có sự giúp sức của đại tổng tài, tiểu minh tinh nhanh chóng nhận được phim điện ảnh có nhà sản xuất khủng, nửa năm sau, khi phim lên sóng, tiểu minh tinh thoáng chốc biến thành đại lưu lượng.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, tiểu minh tinh muốn về nhà tìm đại tổng tài ngay lập tức, muốn tặng đại tổng tài một niềm vui bất ngờ, thế mà vừa xuống hậu trường đã gặp đại tổng tài đang dè dặt ôm một bó hoa hồng rất to. Đại tổng tài mỉm cười, hai mắt cong cong, răng hổ nhọn nhọn.
"Dịch Dịch ~"
Từ sau khi quen thuộc, tiểu minh tinh phát hiện ra đại tổng tài là đại ngạo kiều, ngày nào cũng phải gọi mấy chục lần "Dịch Dịch" "Dịch Dịch" mới hả dạ, một ngày ba bữa phải đích thân anh nấu, tóc ướt phải tự tay anh sấy, đến cả quần áo mặc ra ngoài đường cũng phải do đại ngạo kiều chọn nhãn hiệu.
"Dịch Dịch, hôm nay em mặc thế này, là đồ đôi đấy!"
Đại ngạo kiều kiêu ngạo thật, tiểu minh tinh nhận lấy bó hồng trên tay đại ngạo kiều, ghé vào tai anh nói nhỏ, "Sau này em là đại lưu lượng rồi."
Đại ngạo kiều với đại lưu lương, trời sinh một đôi.
Nắm tay, ôm ấp, hôn hít gần như đã trở thành điều hiển nhiên từ sau khi hai người ngủ chung giường, nhưng cả hai chưa vượt qua ranh giới sau cùng. Đại tổng tài cảm thấy mình nên có trách nhiệm với tiểu minh tinh, phải giải quyết chuyện hôn nhân kinh tế trước đã. Mà tiểu minh tinh ban đầu còn đợi đại tổng tài chủ động, sau đó đột nhiên bị ba mẹ thông báo phải kết hôn với một quý công tử mà cậu chưa từng gặp, tiểu minh tinh cũng cuống lên.
Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, lĩnh giải xong, nhận hoa hồng xong, tiểu minh tinh quyến rũ đại tổng tài cùng cậu vượt quá giới hạn.

"Vương Tuấn Khải!"
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ gặp phải tổng tài nào nhát như vậy, đêm hôm trước ăn sạch con nhà người ta xong, sáng hôm sau đại tổng tài rúc đầu trong chăn không chịu chui ra, ngạt thở đến mức mặt mũi đỏ bừng.
"Vẻ hung mãnh của anh tối hôm qua đâu rồi?"
Chiêu khích tướng không có tác dụng, đại tổng tài trốn trong chăn vẫn không chịu ra, tiểu minh tinh hít mũi, hai mắt ửng hồng, nhanh chóng phát huy kĩ năng diễn xuất thượng thừa của cậu.
"Vương Tuấn Khải, anh nói cho em biết, có phải anh không cần em nữa không."
Đại tổng tài cuống lên, vừa nghe thấy tiểu minh tinh ấm ức đã vội vọt ra, không ngừng phủ định, "Anh có đâu!"
Thế nhưng tiểu minh tinh không chịu ngừng, nước mắt lã chã rơi, mũi đỏ như con thỏ, cậu nghẹn ngào hỏi, "Có phải anh muốn bỏ đi với người khác không."
"Không phải thế! Anh nào có! Dịch Dịch em đừng khóc mà! Tiểu bảo! Bảo bảo!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nấc nghẹn, "Không có thật?"
Vương Tuấn Khải gật đầu như giã tỏi, "Không có, anh thề luôn!"
"Anh không đi theo người khác."
"Anh không cần ai cả."
"Anh chỉ cần em thôi!"
Anh chỉ cần em thôi, nhịp đập trái tim này không lừa dối em, đôi mắt đào hoa này không lừa dối em, hai chiếc răng hổ này không lừa dối em, vân mèo nhàn nhạt này không lừa dối em.
Người mà anh vừa gặp đã rung động, làm sao có thể không bắt về nhà chứ?

Câu chuyện sau đó vừa đơn giản vừa cũ rích, khi đại tổng tài tưởng rằng mình phải quyết liệt với gia đình để bảo vệ tình yêu cùng tiểu minh tinh, anh phát hiện ra đối tượng kết hôn của mình, trùng hợp làm sao, lại là tiểu minh tinh.
Tiểu minh tinh không chỉ trở thành đại lưu lượng, mà còn trở thành nửa kia danh chính ngôn thuận của anh.
Cho nên mới nói, gặp em sớm hơn, gặp em muộn hơn, chẳng bằng gặp em đúng lúc.
−−− Dịch Dịch, em có biết không? Ngày chúng mình gặp nhau là 520 đấy.
−−− Đồ ngốc.
−−− Anh là đồ ngốc thì em là gì nhỉ, vợ yêu của tên ngốc?
−−− Ứ phải nhé, em là tên ngốc đẹp trai.
Vì thế, tiểu minh tinh chẳng tốn hơi sức gì đã chọc cho đại tổng tài cười nghiêng cười ngả.
Thực ra, tình yêu luôn là chuyện rất đơn giản. Vì thích anh, cho nên em vô cùng bằng lòng thấu hiểu tất cả mọi thứ về anh, để chúng từ từ biến thành thói quen không bao giờ sửa đổi nữa.
Bất luận tốt xấu.
Vì người đó là anh, tất cả mọi thứ đều thành chuyện đương nhiên.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro