Kẹo hồ lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẹo hồ lô
Tên gốc: 糖葫芦
Tác giả:
Nhân vật chính: Trương Bảo Khánh x A Dịch; A Dịch hơi ngốc.
Chuyển ngữ bởi Miêu Tộc Thiếu Nữ.
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
-----
Khi cái kẻ trông như sĩ quan quân đội kia định tập kích A Dịch, A Dịch vẫn đang chăm chú liếm xiên kẹo hồ lô trong tay mình. Đợt này A Dịch đột nhiên rất thích thú các loại đồ ngọt, cứ ba ngày thì có hai ngày đòi Trương Bảo Khánh cho mình ăn kẹo hồ lô. Trương Bảo Khánh chiều bé, tất nhiên lúc nào cũng nghe theo ý bé, nhưng sau đó hắn phát hiện ra ăn nhiều quá bé sẽ đau răng, vì thế lượng kẹo hồ lô từ một ngày ba xiên biến thành mỗi ngày một xiên, sau cùng biến thành ba ngày một xiên.
Mà hôm nay, trùng hợp làm sao, chính là ngày được ăn kẹo trong số ba ngày ấy. Trương Bảo Khánh mua kẹo cho bé xong bỗng có việc phải làm, đành dặn bé ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ đợi hắn về. A Dịch liếm kẹo hồ lô, gật đầu, toàn thân bé thơm thơm ngọt ngọt, tỏa ra mùi man mát dìu dịu của hoa quả bọc đường.
Vốn dĩ mọi thứ rất ổn. Bé con đứng bên vệ đường ngoan ngoãn ăn kẹo hồ lô đợi ca ca về, nào ngờ gặp ngay mấy tên lính hoành hành ngang ngược, những người dân thường khác mạnh ai nấy trốn, riêng A Dịch nhìn thấy người ta run rẩy trốn chạy thì không hiểu gì, vẫn đứng thẳng đơ tại chỗ.
A Dịch vốn xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo mềm mại, bình thường nhìn bé luôn có vẻ đẹp che mờ giới tính; càng không nói tới việc bé thích để tóc dài, lần này ra ngoài còn bị ca ca thích trêu chọc thắt lên đầu một cái nơ xinh xẻo, nhìn lướt qua càng thêm giống con gái. Mấy tên lính nhìn thấy bé lập tức dừng bước, trong lòng bật ra một suy nghĩ: Con mồi ngon.
Trước khi bị Trương Bảo Khánh dụ dỗ, A Dịch được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ở nhà, khí chất xuất chúng, điều này khiến vẻ đẹp của bé càng thêm thu hút người khác. Mỹ nhân như vậy khiến kẻ khác nhòm ngó và tham lam vô cùng, đám lính lác đưa mắt nhìn nhau, xác nhận tâm tư dơ dáy của đồng bọn, lập tức giở trò, một tên trong số đó ra tay tập kích A Dịch.
Chúng vốn tưởng mỹ nhân nhu nhược, chắc hẳn chớp mắt là chiếm được "nàng" về tay, nào ngờ A Dịch chỉ nhẹ nhàng lách mình đã tránh thoát được cuộc tập kích của tên sĩ quan.
Tên sĩ quan sững sờ, sau đó gã tự nhủ chỉ là trùng hợp rồi nhào tới lần nữa. A Dịch buồn bực, ăn xiên kẹo hồ lô thôi cũng bị mấy người lạ hoắc làm phiền, bé thấy không vui nên sau cùng giơ chân đá gã một cái. Gã sĩ quan bị bé đá một cái ngã bệt xuống đất, lần này gã thực sự sững sờ.
Mấy kẻ còn lại cũng nhận ra mỹ nhân dường như không phải phường trói gà không chặt, có vẻ chùn bước. Nhưng lúc này đây chúng vẫn chưa rõ giới tính của bé, máu háo sắc che lấp sự sợ sệt, chúng chẳng để tâm đến chuyện mất mặt hay không, láo nháo như bầy cáo xông về phía A Dịch.
A Dịch bực mình vì bị mấy kẻ này quấn lấy, đã muốn giết người lắm rồi, nhưng nhớ lời ca ca trước lúc ra ngoài đã dặn mình chớ giết người; bé bĩu môi, chỉ có thể xoay vần cùng đám người kia, vừa tránh né vừa tranh thủ liếm xiên kẹo hồ lô trên tay mình.
Mấy tên lính lệ nhìn dáng vẻ nhàn nhã của A Dịch mà cảm thấy tự tôn của mình bị chà đạp nghiêm trọng, có tên lính tức quá, đột nhiên rút quân đao luôn mang theo bên mình đâm về phía A Dịch. A Dịch lách mình tránh không kịp, xiên kẹo hồ lô trong tay bị đao chém thành hai nửa, một nửa còn xiên các viên kẹo rơi xuống đất, một nửa trụi húi được A Dịch nắm trong tay.
Mùi táo ngọt nị vẫn còn lưu luyến giữa kẽ răng, nhưng chỉ trong chớp mắt mà kẹo hồ lô trong tay đã rơi mất, A Dịch thực sự nổi giận, lời dặn của ca ca hay chuyện gì khác cũng quên sạch, bé giơ xiên gỗ trong tay cắm ngập vào cánh tay của một tên lính gần đó.
Vì thế khi Trương Bảo Khánh cuống cuồng làm cho xong việc rồi quay về thì thấy bảo bối của hắn đang lạnh lùng đả thương người khác. Thấy A Dịch sắp ra tay tàn bạo hơn nữa, Trương Bảo Khánh vội vàng lao tới ôm A Dịch vào lòng, đồng thời ném xiên gỗ trong tay bé đi.
A Dịch thấy ca ca quay về rồi, cảm giác ấm ức lập tức trào lên, bé mách với ca ca rằng mấy người này không hiểu sao chắn đường bé, còn làm rơi xiên kẹo hồ lô bé thích nhất. Ca ca xoa đầu A Dịch, ôm bé trong lòng an ủi một hồi, mới ngẩng đầu lên nhìn mấy kẻ không biết tốt xấu trước mặt mình. Sau khi liếc mắt nhìn đồng phục, biết được nơi chúng công tác, hắn mới lên tiếng.
"Đệ đệ trong nhà hơi ngốc, có chỗ nào mạo phạm tới các vị quân gia, xin được lượng thứ."
Mấy tên lính lác ban nãy làm sao nuốt trôi cơn tức, mọi người xung quanh đang nhìn nè, làm gì còn mặt mũi nữa, nhưng cũng khiếp sợ vẻ tàn bạo ban nãy của mỹ nhân, chỉ có thể bất chấp mà lớn giọng.
"Hôm nay hai anh em chúng mày chọc vào tụi tao, lẽ nào tính chuyện chuồn khỏi đây bình an vô sự?"
Trương Bảo Khánh nghe xong chỉ cười cười, vuốt mặt bé con, xác nhận bé không bị thương rồi mới trả lời.
"Ừ, tôi tính vậy đấy."
Hắn chưa dứt lời, mấy tên lính lệ đã thấy một bóng người lao tới trước mặt mình, chưa kịp thét lên câu nào, chúng đã ngã phịch xuống đất.
Bách tính xung quanh sợ đến mức mạnh ai nấy chạy, A Dịch lại nhíu mày đi ngược dòng người đến trước mặt Trương Bảo Khánh, rút khăn tay lau sạch vết máu trên mặt hắn.
"Máu bẩn, ca ca cũng bẩn."
Trương Bảo Khánh không hề bịa đặt khi nói A Dịch hơi ngốc, lúc nhỏ A Dịch từng bị đả kích khiến cho cảm giác của bé chậm chạp hơn người khác, rất khó nhận biết một số tình cảm của người bình thường, cũng khó biểu đạt cảm nhận của mình.
May mà Trương Bảo Khánh kiên nhẫn, qua vài năm chung sống, hắn đã biết bé con này muốn biểu đạt điều gì.
"A Dịch lau máu cho ca ca, mặt sẽ không bẩn nữa."
"Kẹo hồ lô, muốn thêm một xiên."
"Hết rồi, hôm nay hết phần rồi."
Trương Bảo Khánh nhéo mặt bé con, vừa tức giận vừa tức cười vì dáng vẻ cố chấp với đồ ngọt trong thời gian này của bé.
"Rơi rồi! Một xiên!"
A Dịch tức phì phì, bé bước tới trước mặt ca ca, chặn hắn lại để kháng nghị.
Trương Bảo Khánh nhìn đôi môi dính chút nước đường vì mút kẹo hồ lô và hơi đỏ lên do không ngừng liếm của A Dịch, hai mắt hắn tối đi một chút.
"Vậy thế này nhé A Dịch. Hai lần đổi một xiên, được không?"
A Dịch chần chừ. Cái đầu chậm chạp của bé cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng sức hút của kẹo hồ lô ở ngay trước mắt, bé không chịu nổi, vì thế bé chỉ do dự trong vài giây đã gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro