Ông già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông già
Tên gốc: 老男人
Tác giả:
Nhân vật chính: Trương Bảo Khánh x Bắc Dã
Thể loại: nuôi vợ từ thuở còn thơ
Chuyển ngữ bởi Miêu Tộc Thiếu Nữ.
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.


1.
Bắc Dã thong dong đi về phía cửa, nhìn ngay thấy ông già kia mặc một chiếc jacket màu đen vô cùng lẳng lơ, ngậm điếu thuốc trong miệng, tựa người vào thân xe.
Ánh nắng rạng rỡ nghiêng nghiêng chiếu trên gương mặt của ông già, tôn lên dáng vẻ giả bộ đứng đắn của hắn, khiến cho vài cô gái trẻ đi ngang qua đỏ cả mặt.
Bắc Dã cười nhạo trong lòng, tiếp tục thong dong đi về phía ông già kia. Khoảnh khắc đi ngang qua, ông già kia vươn tay kéo dây cặp của cậu, chỉ lôi nhẹ một cái đã kéo cậu vào lòng, cánh tay của ông già rất chắc, Bắc Dã không vùng ra được, chỉ có thể bị hắn cưỡng ép lôi vào xe.
Vừa bị hất vào trong xe, Bắc Dã đã vùng vẫy mò tìm vô lăng, nhưng không sờ được gì đã bị ông già nghiêng người đè lên, hơi thở ấm áp của hắn phả vào chỗ non mềm trên tai cậu.
"Nghe lời nào, nếu không anh chịch em ở đây đấy."
Ông già trước giờ nói được làm được. Bắc Dã chậc một tiếng, nhưng ít nhiều gì cũng bớt phô trương khi ông già kia thắt dây an toàn cho cậu.
Ông già thấy cậu cuối cùng cũng chịu yên, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
2.
Thực ra ông già chẳng hề già, cho dù Bắc Dã phản nghịch bướng bỉnh lắm cũng chỉ có thể ậm ừ mà thừa nhận. Đàn ông mới hai lăm hai sáu thì già làm sao được, chẳng qua Bắc Dã trẻ quá nên người lớn hơn cậu bảy tám tuổi mới có vẻ già thôi.
Nhưng Bắc Dã thích gọi hắn là ông già. Giống như đứa trẻ cự nự không chịu thua, không thắng được người ta bằng thể lực, đành dựa vào ngôn từ.
Ông già, à không, người đàn ông kia tất nhiên không so đo với một đứa bé con. Hắn chỉ cố gắng chứng minh trên giường cho Bắc Dã thấy, hắn làm gì đã già khú đâu, hắn còn đương tuổi tráng niên đây này.
3.
Ông già kia có một cái tên rất hay. Tất nhiên, có lẽ chỉ hắn mới nghĩ vậy. Bé con bướng bỉnh Bắc Dã chưa từng nói với ông già kia một câu gì dễ nghe, cậu chỉ nói, "Chậc, Trương Bảo Khánh hay ho chỗ nào, vừa quê vừa khó nghe." Khi nói câu này, cậu hoàn toàn quên mất rằng, trước khi được ông già "tiếp quản", cậu có cái tên Lưu Bắc Sơn khó nghe và quê mùa hơn thế nhiều. Cái tên Bắc Dã rất đẹp này do ông già kia đặt.
"Lưu Bắc Sơn không hay. Lấy chữ Bắc đẹp nhất làm họ, tôi thấy thằng bé này ngang tàng lắm, thôi gọi Bắc Dã đi."
Về phần tại sao không theo họ Trương, ông già kia chỉ mỉm cười.
"Tôi nuôi vợ chứ không nuôi con."
4.
Lần đầu gặp mặt của ông già và Bắc Dã chẳng hề vui vẻ.
Ai về nhà nhìn thấy một người đàn ông hơn mình vài tuổi đang chuẩn bị "ấy ấy" mẹ mình cũng không thể vui được, cho dù sau này ông già kia nhấn mạnh rằng hắn chỉ muốn chơi đùa chứ không muốn làm thật, hơn nữa từ khi nhìn thấy cậu, hắn chỉ muốn chơi cậu chứ quên tiệt mẹ cậu rồi, Bắc Dã vẫn cảm thấy ông già này là một người nát bét. Ấn tượng dở tệ này chỉ thay đổi được chút xíu khi hắn đánh cho thằng du côn bắt nạt cậu chạy mất dép và giải thoát cậu khỏi người mẹ hơn-cả-nát-bét.
Nhưng sau đó ông già vẫn quay về với hình tượng nát bét trong lòng Bắc Dã. Cậu không thể ngờ rằng, người đàn ông này đón cậu về nhà chẳng do tấm lòng thánh phụ cũng chẳng phải vì lắm tiền không có chỗ tiêu, mà vì hắn "chấm" cậu, hắn muốn chơi cậu.
Tức nhất là cậu vẫn để ông già này chơi được mình.
Các cụ dạy rồi, mẹ nợ con trả.
5.
Có vợ nhỏ hơn mình là một chuyện vừa hạnh phúc vừa đau khổ, ông già nói vậy. Hạnh phúc ở chỗ bé con cơ thể dẻo dai, có thể thay đổi nhiều tư thế trên giường mà không sợ chơi hỏng. Đau khổ ở chỗ, thời kỳ phản nghịch của bé con dài quá.
Hở ra là đánh nhau với người ta, đánh thắng còn đỡ chứ bé con này đánh đâu lại người ta, chỉ tổ chọc người ta sôi máu. Lần nào ông già đón được cậu về, nhìn thấy vết thương trên người cậu, không thể không thấy xót xa, dù trừng phạt rồi, bé con này vẫn không nghe lời, làm ông già lo lắng đến rụng cả tóc.
Mà ông già không thể nói nổi chuyện đánh đấm này, dù gì thời còn trẻ ông già cũng yêng hùng lắm. Mỗi lần nói nhiều làm bé con cáu lên, bé con bắt đầu lôi chuyện vô sỉ lúc trước của ông già ra phản kích, nào ăn nào uống nào chơi gái nào cờ bạc nào gậy gộc nào đao thương, nói đến mức ông già cấm khẩu, sau cùng đành lấy miệng mình bịt miệng bé con, "chơi" đến khi bé con phục tùng, mặc cho bé con hừm hừm hừ hừ phản kháng.
Cho nên Bắc Dã ghét ông già này không phải không có lý do. Mãi mãi thua người ta về mặt tinh thần, chỉ biết cậy mạnh áp chế, chẳng thấy đạo lý bao giờ.
6.
Nhưng sau cùng Bắc Dã vẫn theo ông già tới Hà Lan xin một tờ đăng ký.
Bị ông già ép đi học hết lớp 12, lưu lại hồi ức không tốt đẹp gì nhưng cũng không quá tệ hại, Bắc Dã thực sự cũng thấy cảm kích ông già một chút xíu. Nếu như không có hắn, có lẽ thành tựu cao nhất của cậu chỉ là một tên côn đồ, kết cục chờ đợi cậu chỉ có hai dạng: Bị người ta chém chết, hoặc chém chết người ta rồi ngồi tù.
Tuy rằng ông già rất xấu xa, còn dính líu tới dụ dỗ trẻ em vị thành niên, nhưng hắn chưa từng cưỡng ép cậu làm chuyện đó, ờm, nói cho đúng hơn, là không cưỡng ép cậu làm chuyện đó khi chưa thành niên.
Tất nhiên, ông già lúc nào cũng diệt sạch hảo cảm mà cậu dành cho hắn từ trong trứng nước. Ví dụ như, tất cả học sinh hoàn thành môn cuối cùng của kỳ thi Cao khảo sẽ hạnh phúc tung tẩy đi chơi cùng bạn, còn đa số phụ huynh sẽ lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt, nhưng ông già thì không thế. Hắn dịu dàng mà cưỡng ép cướp Bắc Dã từ đám bạn, sau đó ném người lên chiếc giường lớn trong khách sạn mây mưa cả một đêm. Sáng hôm sau, học sinh nào đó đau lưng mỏi eo nghiến răng phẫn nộ đạp vị phụ huynh đang ngủ trương phềnh kia xuống giường.
Động tác quá mạnh bạo, hộp nhẫn mà ông già giấu dưới gối cũng bị lật lên, rớt xuống đất. Ông già vừa tỉnh ngủ, vẫn hơi mơ màng, nhìn thấy hộp nhẫn mà cười đần, lấy một đôi nhẫn kim cương ra khỏi hộp, tiện thể quỳ xuống đất.
"Bảo bối, cái nhẫn này đẹp nè, hợp với em."
Hắn chẳng nói câu gì cảm động, thậm chí như "ở bên cạnh anh", "gả cho anh" cũng không có. Dường như ông già chắc chắn rằng Bắc Dã sẽ không từ chối, qua loa đeo nhẫn cho người ta.
Ngốc thế cơ chứ. Bắc Dã nhìn ông già không ngừng mân mê bàn tay mình với vẻ ghét bỏ, lúc thì hắn nghịch nhẫn, lúc thì hắn sờ tay, thậm chí không phát giác rằng mình vẫn đang quỳ trên sàn. Cậu đột nhiên thấy tim gan mềm nhũn.
Thôi vậy, kết hôn thôi mà, thua thiệt làm sao được.
7.
Đệt, thiệt lắm chứ đùa.
Bắc Dã ngồi trên xe, nhìn góc nghiêng hoàn hảo của ông già, căm phẫn nghĩ vậy.
"Một lần thôi."
"Bảy chứ."
"Vậy hai."
"Sáu lần."
"Ba lần, ngày mai có bài thi."
"Năm lần đi, em thi buổi chiều mà."
Đệt. "Bốn lần, chỉ bốn thôi, thêm nữa thì li hôn."
"Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro