Chương 1 --> 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ác cảm

Hôm nay là thứ hai – ngày bắt đầu tuần mới với hàng đống công việc chồng chất, cũng là ngày đầu tiên cô làm việc. Từ Phổ khổ sở ôm hồ sơ trong tay, mới được nhận vào công ty nên đường vẫn chưa quen lắm. Lầu 3, hình như quầy tiếp tân nói vậy, nhưng mà… đã đi xung quanh mấy lần vẫn không thấy phòng của tổng giám đốc.

“Em chắc chắn muốn ra ngoài làm à?”  

Thượng Từ Phổ dựa vào tường tức giận. Chị gái cô quá xem thường bản lĩnh của cô. Thực sự là, với tấm bằng quản trị hạng tốt, cô kiếm việc khá dễ dàng. Chỉ là… trong ngày đầu tiên diện kiến tổng giám đốc, cô lại bị lạc đường, cũng may là cô luôn chuẩn bị kế hoạch B.

Từ Phổ lấy điện thoại ra gọi vào số của tổng giám đốc rồi để chuông liên tục. Cô đi vòng qua mấy ngõ ngách lớn nhỏ, cuối cùng dừng lại trước căn phòng gỗ treo biển “đang sửa chữa”.

Thì ra, cái phòng này đang sửa nên mình mới không tìm được. “Quầy tiếp tân troll mình a?” Từ Phổ lẩm bẩm trong miệng, trực tiếp đẩy cửa vào.

“…”

“…”

Ba người nhìn nhau rất lâu.

Từ Phổ tự trách mình quá sơ suất, vào mà không gõ cửa. Bởi vì như thế, cô đúng nghĩa sẽ làm gián đoạn những chuyện người ta đang dang dở.

Tình cảnh cái quái nào đây? Một nữ nhân tóc xõa dài ngồi trên bàn, một bên áo bị kéo xuống hết cánh tay. Nữ nhân tóc ngắn ngang vai còn lại đang cắn nhẹ vào chỗ mềm mại, hai người còn kêu rất lớn tiếng…

“Xin lỗi nhầm phòng.” Từ Phổ che mắt rời đi. Mấy cảnh đó đến nghĩ cũng không muốn chứ đừng nói là nhìn trực tiếp. May là đã có bạn trai, bằng không sẽ ám ảnh đến già mất.

Thở dốc, Từ Phổ chạy xuống chỗ cô tiếp tân đã đứng tuổi, cau mày hỏi lần nữa: “Phòng của tổng giám đốc ở tầng mấy vậy cô?”

“Tầng 3.” Bà ta vừa đánh máy vừa nhàn nhã trả lời. “Cô hỏi 2 lần rồi.”

Từ Phổ cố nở một nụ cười rồi gằn giọng:“Tôi đã đi mấy vòng rồi cũng không thấy.”

Người tiếp tân ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Từ Phổ rồi chăm chú vào màn hình dò tìm thứ gì đó. Sau khoảng năm phút, bà ta cười tỏ ý xin lỗi, chỉ tay về phía bên trái rồi nói: “Phòng của giám đốc ở cuối hành lang, phòng cũ đang sửa chữa.”

“Cám ơn.” Từ Phổ lễ phép nói, nhưng trong lòng thật muốn lột da người kia ra. Mới sáng sớm đã gặp toàn quỷ ám.

Cô từ từ băng qua dãy hành lang lớn; nền gạch đắt tiền sáng đến mức phản chiếu được Từ Phổ. Mọi người dọc hai bên chăm chú nhìn cô. Có lẽ là do cách ăn mặc đơn giản, quần tây đen dài, áo vest nữ đen làm nổi bật áo sơ mi trắng bên trong, của cô. Bình thường, Từ Phổ không kén chọn nên tủ áo của cô cũng khá đơn điệu.

Dừng chân trước cửa màu nâu đậm, Từ Phổ chậm rãi gõ cửa để tránh như hồi sáng gặp phải cảnh xuân khiến cô khóc không thành tiếng.

 “Vào đi!” Có tiếng ở trong vọng ra.

Cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng bày biện ngăn nắp, tủ gương chất đầy tài liệu được sắp theo thứ tự thời gian. Nếu có gì đó sai lệch, thì là nữ nhân đang chống lấy chiếc cằm nhỏ ngắn kia không nên ở đây.

“Chúng ta lại gặp nhau.” Khóe miệng của nữ nhân kia cong lên ẩn chứa nhiều xuân ý.

Từ Phổ thực sự muốn bước ra ngoài xem thử có vào nhầm phòng không, nhưng cái bảng nhỏ đề “Tổng giám đốc” trên bàn đã chứng thực là không sai. Mọi kế hoạch lấy thiện cảm cho lần đầu gặp của cô mặt đều sụp đổ.

Cô mỉm cười, nói: “Tổng giám đốc, tôi đến nhận việc.”

Nữ nhân kia giở tập hồ sơ trên bàn, thanh âm rõ ràng rành mạch nói: “Đã biết. Cô là Thượng Từ Phổ, nhân viên thu ngân, 23 tuổi,…”

 “Vâng.” Từ Phổ gật đầu đáp.

Nữ nhân kia đọc một hồi rồi ngẩng đầu hỏi: “Cô có bạn trai chưa?”

“Tôi có rồi.” Liên quan gì đến vấn đề đó?

Đôi mày liễu đằng xa hơi cau lại, người kia hỏi tiếp: “Cô thích nữ nhân không?”

Từ Phổ suýt nữa đã tức chết, cao giọng đáp: “Tôi không thích nữ nhân.”

“A, tiếc thật.” Nữ nhân kia gập tập hồ sơ, từ tốn mời Từ Phổ ra khỏi phòng.

“Tổng giám đốc muốn theo đuổi cô ta?” Nữ nhân tóc dài cầm hai ly cà phê mới pha còn nóng hổi đặt lên bàn. Cô không lạ gì tính của người kia, luôn thích chinh phục thứ mới mẻ. Dù sao xét trên phương diện nào đó, cô cũng chỉ là người qua đường, nên cô cũng không buồn ý kiến về chuyện yêu đương của người kia.

 “An tâm, tôi không phủi tay sạch trơn đâu.” Tổng giám đốc nâng cằm cô gái kia lên, động tác cực kỳ nhẹ nhàng lãng mạn.

Thang Vy không lạ gì mấy trò đó, cô chủ động hôn lên môi người kia, thong thả nói: “Chúng ta không phải người yêu. Tổng giám đốc thích ai là chuyện riêng, tôi không xen vào đâu. Chỉ cần đừng thay đổi thư ký là được.”

“Không thể đổi. Tôi vẫn chưa có trái tim của em mà.” Thư Nhiễm liếm nhẹ vàng tai nọ, khiến Thang Vy theo bản năng siết chặt lấy cô. Nữ nhân này chấp nhận làm bạn tình của cô, nhưng lại không yêu cô. Hai năm, cô mấy công sức theo đuổi nhưng chẳng thu được gì. Nhưng, chính vì thế, cô mới giữ Thang Vy ở bên cạnh lâu như vậy.

Thang Vy đẩy Thư Nhiễm ra, bước đến bàn máy tính đặt bên phải làm việc, thanh âm nhỏ nhẹ: “Ngay từ đầu, chúng ta đã là buôn bán trao đổi. Tôi không hứng thú với tình yêu.”

“Rõ.” Thư Nhiễm tiếp tục nhìn vào xấp giấy chất đầy trước mặt.

Cô đương nhiên biết Thang Vy từng có một mối tình dang dở. Đối với người con gái kia, tình yêu chỉ là một món hàng nữa để trao đổi. Nữ nhân kia không phải tùy tiện mà mua bán. Mỗi lần buôn đều phải trả một cái giá tương xứng. Người này cũng không phải tuýp cô thích. Đơn giản là, nữ nhân kia rất biết nghe lời, có lợi rất nhiều.

oOo

“Thế nào? Ngày đầu tiên không tệ chứ?” Từ Loan đang ngồi đọc báo, nghe tiếng chuông cửa biết ngay em gái mình đã về. Cô ngước đầu lên, không thích thú mấy. Công ty của Thượng gia không nhỏ. Ngoại trừ anh cả và cô chấp nhận tiếp nhận công việc ra, chỉ có mỗi Từ Phổ là bướng bỉnh nhất, quyết tâm ra ngoài lập nghiệp.

Từ Phổ biết chị gái không thích mình đến chỗ khác làm việc, sợ mình bị ức hiếp. Nhưng cô đã hai mươi ba tuổi rồi, cũng nên có con đường riêng chứ.

Cô ngồi bên cạnh chị gái, bật TV lên rồi bực bội nói: “Không tệ, mọi người đều tốt, trừ tổng giám đốc hám gái ra.”

“Nghỉ việc đi.” Từ Loan rất ghét những kẻ ỷ quyền hà hiếp cấp dưới.

Từ Phổ lắc đầu, thở dài: “Là nữ nhân. Chị đừng nghĩ bậy.”

Từ Loan tiếp tục chăm chú vào tờ báo đang đọc, đáp: “Đương nhiên biết mới để em vào làm. Tính tình của Thư Nhiễm, chị đây rất rành.”

 “Em không thích chị mang nữ nhân về nhà.” Từ Phổ nằm trên đùi Từ Loan cất cao giọng. Cô biết chị gái mình làm việc gì cũng mang lại lợi ích cho công ty. Nghe nói một năm trước từng muốn cướp trái tim của Thư Nhiễm, nhưng rốt cuộc lại bị cô ta từ chối thẳng thừng.

“Từ Loan, tủ lạnh hết bia rồi.” Một nữ nhân mặc áo ngủ bước ra từ phòng của Từ Loan. Mái tóc kia rối bời, người vẫn còn lưu hương thơm của chị gái cô.

Từ Phổ trợn mắt hỏi: “Chúng ta đã thỏa thuận là không mang nữ nhân về mà.”

Từ Loan đặt tờ báo lên sofa, chỉ tay về phía cô gái chỉ khoác lên mình áo ngủ mỏng manh gần như trong suốt rồi bảo: “Cô ấy là Kha Chính, nữ ca sĩ nổi tiếng, không tiện xuất hiện nơi đông người.”

“Dù vậy, chị cũng không nên mang về nhà.”

“Đừng trách Từ Loan, là tôi nói chị ấy dẫn về đó.” Kha Chính ngồi lên đùi Từ Loan, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má người kia.

Từ Phổ không lạ gì tính của chị gái mình, nhất định là họ đã giao dịch gì với nhau đây. Bằng không, Từ Loan không bao giờ hạ mình đưa nữ nhân về nhà.

Thực ra, cô đoán hoàn toàn không sai. Từ Loan muốn Kha Chính đầu quân về công ty, danh tiếng của cô ta có thể mang lại nhiều tiền. Nhưng muốn vậy, Từ Loan phải chấp nhận làm bạn gái bí mật của cô ấy. Chuyện này cũng không thiệt mình, dù sao cô cũng mới chia tay gần đây, kiếm người khác cũng được.

Kha Chính ôm cổ của Từ Loan nũng nịu: “Khi nãy, chị mạnh tay quá… Làm em đến giờ vẫn đau… Bắt đền đó.”

Từ Phổ không thích loại nữ nhân này chính vì nguyên nhân trước mắt. Cô tắt TV trở lại phòng đánh nốt bản hợp đồng để ngày mai trình trưởng phòng.

“Hai người đừng làm ồn!”

“Em yên tâm, chị biết mà.” Từ Loan cười hì hì, cắn nhẹ lên bờ vai của Kha Chính đầy trêu chọc: “Ngày mai, em nghỉ làm đi.”

“Nghỉ? Em có buổi họp báo không nghỉ được.” Kha Chính nhéo cái mũi nhỏ nhắn của Từ Loan cảnh cáo, “Cấm chị để lại dấu trên người em.”

Từ Loan gật đầu, cầm tờ báo lên đọc tiếp, còn Kha Chính tiến vào phòng tắm. Cô rất thích mẫu người như Từ Loan, vừa có tiền vừa có quyền, duy nhất trái tim là không chạm vào được.

Chương 2: Em gái

Cô đang gặp rắc rối, lại còn là rắc rối lớn.

Đúng bảy giờ sáng, Từ Phổ chuẩn bị lái xe đi làm liền bị Từ Loan giữ lại, nhờ chở Kha Chính đến công ty. Cô không muốn cánh nhà báo nhìn thấy lại nói lung tung.

“Chị dẫn về được thì cũng phải mang đi được chứ!” Từ Phổ nhăn mặt phủi tay bỏ đi.

Từ Loan nhỏ giọng: “Em chỉ chở cô ấy đến công ty là được. Chị biết lỗi rồi mà. Lần sau, chị không dẫn cô ấy về nhà nữa đâu.”

“Còn có lần sau?” Từ Phổ lườm nữ nhân bước ra từ phòng ngủ, cười khinh thường. Cô ta quả là mặt dày không nói nổi.

Xe đi gần đến công ty, Từ Phổ hướng người đang ngồi sau, lạnh lùng bảo cô ta bước xuống. Nơi này quá đông phóng viên, cô không muốn chuốc họa vào thân.

Kha Chính biết tài xế không thích mình nên ngoan ngoãn đi xuống. Hai chị của Thượng gia quả thật khác nhau rất nhiều. Từ Loan ăn nói dễ chịu phóng khoáng bao nhiêu thì em gái lạnh lùng cổ hủ bấy nhiêu. Mà nhắc tới đó… đêm qua trên giường, cô đúng là được rót mật vào tai. Dù cô dư biết những lời đó chỉ là nhất thời nhưng nghe được thì vẫn rất sướng.

Nghĩ lại, lần đầu hai người gặp nhau quả có chút thú vị. Khi đó, cô đơn giản là muốn kiếm một công ty phù hợp với danh tiếng của mình để dễ dàng tỏa sáng trong giới giải trí. Không ngờ, vừa bước vào phòng, cô liền bị choáng ngợp trước khí thế bức người phát ra từ Từ Loan. Đúng như điều tra, mới hai mươi bảy tuổi, Từ Loan vốn tính tình cao ngạo, có thêm dung mạo bất phàm, lại nắm trong tay tài sản hơn chín chữ số, nghe qua thật rất hấp dẫn… Chỉ tiếc là cô ta quá mức đào hoa!

Nhưng cô cũng không phải tay vừa. Kha Chính nhàn nhã ngồi lên chiếc ghế trước mặt Từ Loan, mỉm cười động lòng người rồi chậm rãi cất tiếng: “Từ tiểu thư.” Cô nhìn thẳng vào nữ nhân đang mê mải nhắn tin điện thoại đến mức quên cả người đang ngồi đối diện trước mặt mình.

“A, cô tới rồi.” Từ Loan nở nụ cười chào đón, cất nhanh điện thoại vào túi áo.

Kha Chính nhìn thấy được chữ cuối của tin nhắn, được viết bằng tiếng Anh: “Honey”. Cô đan hai tay đặt lên bàn, “Người yêu?”, trong mắt ánh lên thích thú.

“A, đúng vậy. Tôi mới vừa chia tay.” Từ Loan cười hớn hở, thoạt nhìn không giống như vừa chia tay chút nào, đến mức Kha Chính cũng phải cau mày.

Cô hiếu kỳ hỏi: “Tổng giám đốc không buồn sao?” Với cô, dù là đùa vui cũng phải có cảm giác chứ.

Chợt, sâu trong đôi mắt của Từ Loan ánh lên ý cười. Người kia chộp lấy tay của cô, kéo hẳn về phía trước, đồng thời ép môi lên hai cánh hồng kia. Kha Chính còn chưa kịp hiểu gì thì người nọ đã mỉm cười: “Cái đó còn phải xem đối tượng là ai đã.” 

Kha Chính thiêu mi hỏi: “Cô có thể cho tôi cái gì?” Cô không thiếu tiền, người muốn làm bạn trai xếp hàng dài dằng dặc, vì cớ gì mà phải quen nữ nhân.

Từ Loan đặt bút ký hợp đồng, sau đó tự mình pha cà phê mời Kha Chính, vẻ mặt hư hư thực thực trả lời.

“Tùy cô thôi. Dù sao nữ nhân bên ngoài rất nhiều, tôi kiếm người mới cũng không khó. Lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng không tệ.” Từ Loan nhấp cà phê cười hì hì.

Kha Chính ghét nhất là bị người khác xem thường. Họ càng chê bai, cô càng làm thật tốt. Nhưng nếu đồng ý, có khác nào cô chịu thua Từ Loan đâu. Chợt cô nhớ ra một điều rất thú vị, bèn vắt chéo chân chậm rãi nói:

“Tôi muốn đến nhà cô ở một đêm.” Một người bạn của Kha Chính từng là tình nhân của Từ Loan từng bảo, chưa bao giờ cô ấy có thể bước qua cánh cổng biệt thự kia. Thực ra, lý do cũng rất đơn giản: em gái của Từ Loan rất ghét cô dẫn bạn gái về.

Từ Loan nghe nữ nhân kia yêu cầu xong, sắc mặt có chút biến đổi. Dẫn về nhà? Từ Phổ rất ghét chuyện đó... Nhưng cô gái kia phẩm giá không tệ chút nào, mặc dù là ca sĩ nhưng gia thế khá hiển hách, đại khái cũng có thể lợi dụng được. Dù sao Từ Phổ cũng cãi ý mình mấy lần, bây giờ cho em ấy nếm mùi thử.

Cô gật đầu, nói: “Tối nay, chúng ta sẽ ăn đêm ở nhà tôi.” Không biết sẽ kéo dài được mấy tháng đây… Từ Loan nhắm mắt suy tư.

“Tùy duyên.” Kha Chính nhẹ nhàng trả lời. Trước giờ, lời chia tay đều là cô nói. Nữ nhân này… cũng sẽ không khác mấy đâu.

oOo

Từ Phổ lái xe đến công ty liền nhìn thấy Thư Nhiễm. Với cô, đó là một chuyện cực kỳ tệ hại. Nữ nhân đó ngoại trừ thân hình nóng bỏng ra thì chỉ nổi bật mỗi thói lăng nhăng như chị gái, căn bản chẳng có gì tốt đẹp trong mắt cô.

Thư Nhiễm tiến tới gõ nhẹ vào cửa kính, chờ chủ nhân của nó hạ xuống, mới lên tiếng: “Tan sở, cô chở tôi về nha?”

“Tại sao cô không tự đi?” Từ Phổ chán ghét nhìn thẳng phía trước.

“Xe tôi hư rồi.” Thư Nhiễm thở dài chỉ về phía chỗ cứu nạn khẩn cấp đang kéo ô tô màu bạc rời khỏi.

Thề với trời, dù có bị đánh chết, Từ Phổ cũng không tin được những lời kia. Nhưng thân phận nhân viên, cô đành ngậm ngùi đồng ý. Nếu bây giờ đưa đơn thôi việc… Từ Loan nhất định sẽ cười cô một trận.

Nữ nhân hách dịch này nghe đồn luôn được nước làm tới…  Phải cẩn thận! Cô ta mà làm bậy thì lập tức cô sẽ nhấn di động gọi vệ sĩ đến ngay. Danh vọng của Thượng gia ở thế giới ngầm không nhỏ, cha cô lại quen biết không ít người, cô cũng không sợ. Chính vì không muốn chịu quá nhiều tai tiếng, ông ấy mới rút khỏi giới, giao quyền lớn nhỏ lại cho anh cả và chị hai.

Gia thế hoành tránh là thế, nhưng trong bản xin việc chỉ ghi khá giả, cũng vì sợ kẻ xấu biết sẽ bắt cóc tống tiền.

Đợi Thư Nhiễm đi vào trong, Từ Phổ mới lái xe vào bãi đỗ, tiếp theo lên tầng trệt bằng thang máy dưới hầm.

Cửa vừa mở ra, cô đã chạm phải Lương Nhạc – cô gái để tóc ngắn gợn sóng – người luôn theo đuổi cô. Cô định bắt chuyện, ai ngờ người kia như không quen biết trực tiếp tiến vào trong. Từ Phổ cũng làm thinh đi về văn phòng của mình.

Vừa chuẩn bị rời khỏi, cô bị lực mạnh đằng sau kéo trở ngược vào. Cửa thang máy đóng lại. Từ Phổ xoay người lại mới biết bên trong chỉ có hai người. Cô bực tức định nhấn chữ “G” trên nút bấm thì người kia ngăn lại, ôm cô vào lòng.

“Bỏ ra!” Từ Phổ quát.

Cô vốn rất ghét những hành động như thế này. Lương Nhạc thấy thế, lại càng ôm chặt hơn. Mấy hôm trước, cô nghe em họ Thư Nhiễm nói có bạn học cũ của mình đăng ký vào làm. Tra cứu hồ sơ mới biết đó là Từ Phổ, Lương Nhạc liền mở lời muốn Thư Nhiễm nhận người đó vào.

Lương Nhạc thấp giọng hỏi: “Mấy năm không gặp, em quên chị nhanh thế?”

“Phiền phức.” Từ Phổ giận dữ cắn mạnh vào tay Lương Nhạc. “Tôi không thích nữ nhân. Đừng có làm phiền tôi nữa.”

Lương Nhạc biết với người này tuyệt đối phải nhẫn nhịn, quá cứng rắn chỉ thêm hỏng việc. Cô mỉm cười đáp: “Chị biết em không tầm thường. Sau này, chúng ta còn gặp lại.”

Khe cửa thang máy dần mở ra. Lương Nhạc hướng ra bên ngoài, âm lượng vừa phải: “Chị sẽ gặp em sau.”

“Đừng gặp thì hơn.” Từ Phổ thả bước rời đi, chẳng thèm liếc Lương Nhạc lấy một cái.

Lương Nhạc ngậm ngùi đứng đó dõi theo bóng người xa dần. Mấy năm nay, cô vẫn chờ gặp lại người đó, vậy mà người ta lại xem cô như kẻ thù… Đời này thật lắm chuyện bi hài.

oOo

Thư Nhiễm không bao giờ ngồi yên trên xe, cô luôn bật to rồi lắc người theo nhạc. Cũng chính vì vậy mà không có tài xế nào chịu nổi cô. Hôm qua, vì lỡ tay làm đổ ly trà nóng lên tay mà cô không tiện lái xe… Vừa định nhờ tài xế của cha thì ông ấy lại bận chở cha mẹ cô đi dự tiệc! May mắn là cô bắt được Từ Phổ, bằng không chắc phải tự lái xe về một mình thật. Một phần cũng nhờ ông trời tốt bụng cho một chiếc xe cứu nạn đi qua, cô mới dễ dàng lừa người kia đến thế...

“Cô ngồi yên một chút đi.” Từ Phổ không dám lớn tiếng sợ phật ý cấp trên. Ma xui quỷ ám thế nào mà cứ đụng phải người này vậy hả trời?!

Thư Nhiễm ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng nhưng miệng vẫn hát nghêu ngao. Tiếng hát nghe y chang kiểu móng tay người cào bảng đen ấy, khó nghe cực kỳ. Từ Phổ thật lòng muốn lấy khăn lau xe nhét vào miệng cô ta cho rồi.

Chợt, Từ Phổ thắng gấp khiến Thư Nhiễm nhào người về phía trước, may là có cài dây an toàn. Cô mặc dù tức giận vẫn cố ra vẻ không có gì nói: “Chúng ta vào trong nghỉ một chút đi.”

“Không cần, tôi có việc phải về gấp.” Có ma mới muốn vào.

Thư Nhiễm tắc lưỡi tiếc nuối rồi bước vào trong căn nhà lớn, bên ngoài còn có mấy bảo an đang đứng gác. “So với biệt thự của Thượng gia cũng không thua kém chút nào,” Từ Phổ nhìn lướt qua, rồi quay xe đi thẳng.

Một lúc lâu sau, cô mới về nhà. Ném chiếc cặp đen lên ghế, Từ Phổ ngả người lên vai của Từ Loan. Ai không quen biết, hẳn sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân. Cánh tay thon thả kéo em gái vào lòng, giọng nói nhu mì của Từ Loan vang lên: “Ai làm em buồn nào?”

“Không có gì đâu… Công việc nhiều nên em mệt mỏi, vậy thôi.” Từ Phổ ôm lấy chị gái. Nhịp thở của cô đều đặn, đôi mắt híp lại dần.

Từ Loan không nói gì, chỉ cẩn thận đặt Từ Phổ lên trường kỷ, nhấc hai chân lên, đắp chăn kỹ càng xong xuôi mới rời khỏi đó.

Từ căn bếp nhìn ra, Kha Chính cảm thấy lòng ngực như thể bị chèn ép, vô cùng khó chịu. Hành động của Từ Loan đối với em gái còn chu đáo hơn với nhân tình nữa.

Cô ghen tị, đi đến chỗ ngồi của Từ Loan, chậm rãi buông lời: “Cô yêu em gái quá.”

Từ Loan ngẩng đầu, chỉnh lại cặp kính mắt đen, cười cười: “Có ai mà không yêu em gái mình nào?”

“Cũng đâu như cô.” Kha Chính ngồi vào lòng Từ Loan, xoa nhẹ đôi môi đỏ khiến lòng ai kia nhộn nhạo.

Khóe miệng cong lên. Từ Loan nhẹ nhàng đẩy Kha Chính ra.

 “Chị…” Kha Chính bị xem thường, đang định la lên thì đã bị Từ Loan kéo vào lòng, nhỏ nhẹ nói: “Đừng làm ồn, em ấy rất khó ngủ.”

 “Chị thích em ấy thì giữ tôi lại làm gì.” Kha Chính dựa vào lòng người kia, khóc thút thít.

Từ Loan thở dài đáp: “Từ Phổ là em tôi, đương nhiên so với người khác quan trọng hơn. Nè em, đừng nghĩ bậy. Em cũng quan trọng với tôi lắm mà.”

“Vậy… chị chứng minh đi?”

Từ Loan kéo Kha Chính về phòng mình, đẩy cô ngã lên giường. Hôn nhẹ cô một cái, Từ Loan bảo: “Em ngủ ngon. Tôi ra ngoài phòng khách ngủ. Đêm nay trời mưa, Từ Phổ từ nhỏ rất sợ tiếng sấm, tôi không để em ấy ngủ một mình được.”

Kha Chính nhìn người kia rời đi, trong lòng cảm thấy tủi hờn. Trái tim kia khó chạm đến, nhưng cũng chính điều đó đang thôi thúc cô theo đuổi không ngừng. Nhất định… cô phải cho Từ Loan nếm thử cảm giác bị kẻ khác vứt bỏ là như thế nào!

Chương 3: Tránh xa ra!

 Mây đen bên ngoài nhanh chóng tụ lại che đi ánh trăng sáng thơ mộng, mưa như trút nước, lâu lâu vài đạo sấm chớp lóe lên. Theo bản năng, Từ Phổ quơ tay trong không trung cố bắt lấy gì đó, bóng đêm đáng sợ như muốn nuốt chửng cô vào.

“Ngoan, chị ở đây… Đừng sợ…” Từ Loan nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run, hôn nhẹ lên đó, trán khẽ nhăn lại.

Mỗi lần làm việc mệt mỏi, Từ Phổ thường nằm ngủ ngoài sofa còn Từ Loan ngồi bệt dưới đất. Đầu cô tựa vào thành ghế, cả đêm không dám chợp mắt. Bắt đầu năm mười tuổi, Từ Loan đã có thói quen này. Nói đúng hơn, tất cả đều bắt nguồn từ sự dằn vặt của lương tâm.

Cô khẽ thì thầm bên tai của Từ Phổ, đau lòng mà rơi lệ: “Chị xin lỗi, đều tại chị…”

“Chị đừng bỏ em đi…” Từ Phổ lại mơ thấy ác mộng, trong đêm mưa gió, cô ngồi co ro trong ống nước lớn, nghe tiếng sấm dồn dập, chung quanh không một ai che chở. Ký ức đó không trọn vẹn nên bản thân cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Từ Loan xoa đầu, âm thanh mềm mại: “Ngoan, chị không bỏ đi. Ngày mai, chị dẫn em đi mua đồ chơi.”

“Dạ ~ ” Từ Phổ gật đầu mỉm cười chìm vào giấc ngủ sâu.

Lời dỗ ngọt đó đã nói mấy trăm lần như câu thần chú ru ngủ Từ Phổ vậy. Mười bảy năm, Từ Loan luôn canh cánh trong lòng lỗi lầm lúc nhỏ. Bánh ngọt món cô luôn yêu thích nhưng hiện tại ngay cả chạm vào cũng không thể. Ám ảnh, đúng vậy, chính là ám ảnh tận trong tâm.

oOo

“Em đã nói chị không được mang nữ nhân về nhà!” Từ Phổ giận đến hắc tuyền nổi đầy mặt, hận không thể đá Kha Chính ra khỏi đây.

Từ Loan không hồi đáp, nhàn nhã ngồi ăn bữa sáng với món ốp la bánh mì mà tình nhân cất công chuẩn bị. Đêm qua ngủ không ngon nên sáng sớm không có tâm trạng cãi nhau.

Kha Chính mở mắt dậy đã thấy Từ Loan hai mắt thâm đen ngồi uống trà. Đêm qua, ấy hình như mất ngủ. Lòng bỗng nhói đau, tự mình lăn vào bếp nấu vài món điểm tâm.

Cử chỉ nhã nhặn, Từ Loan đặt bộ dao nĩa lên dĩa, lau vết bẩn ở khóe miệng, nói: “Ngày mai, chị sẽ đưa Kha Chính đến căn hộ cao cấp đã mua. Em yên tâm.”

“Tại sao phải đến đó?” Kha Chính ghét nhất là thấy tình nhân của mình yêu chiều kẻ khác. Cô ôm cổ Từ Loan dụi dụi vào như chú mèo muốn vuốt ve.

Từ Loan vẫn giữ nụ cười như trăng trong nước, ẩn ý khó lường: “Chị muốn chúng ta có không gian riêng. Em có thể dọn đến đó ở luôn. Nó là quà chị tặng em.” Cô lấy chùm chìa khóa và cuốn sổ nhỏ mới tinh đặt lên tay của Kha Chính nói: “Em có thể làm gì tùy thích.”

“Em thích chị không phải vì tiền.” Kha Chính không quan tâm, ôm hôn Từ Loan.

Từ Loan khôi phục khuôn mặt băng lãnh, tiến vào phòng tắm, không để ý Kha Chính. Lúc mới quen, cô đã sai người mua căn nhà này, cốt yếu vì Từ Phổ không thích trong nhà có người lạ. Hôm nay, thủ tục mua bán đã xong nên giao cho người kia luôn. Dù sao mỗi ngày thấy Từ Phổ nhăn mặt, tâm tình liền không tốt.

Là một tiểu thơ, gia cảnh huy hoàng, vậy mà với Từ Loan lại như món hàng thích thì nâng niu không thích liền vứt bỏ. So với Từ Phổ, cô chỉ đứng hàng thứ hai. Kha Chính cảm thấy mình như kẻ thua cuộc.

Cô đứng trước mặt Từ Phổ đánh giá xem thử mình thua ở điểm nào. Luận sắc đẹp, Từ Phổ chỉ dễ nhìn và thanh khiết. Về danh tiếng cũng không bằng mình, nhân phẩm rất tệ, nói năng dễ mất lòng. Chung quy, cô ta được Từ Loan yêu mến chỉ vì huyết thống chảy trong người mà thôi.

Bị người khác nhìn chằm chằm, Từ Phổ không quen, lạnh lùng nói: “Tôi không hứng thú với nữ nhân.”

“Rốt cuộc, cô hơn tôi điểm nào?” Kha Chính nâng cằm của Từ Phổ lên, tỉ mỉ quan sát. Hàng mi thanh tú và đôi mắt không nhiễm phong trần ẩn chứa sự tức giận.

“Không biết.”

Kha Chính cười nhạt khiêu khích: “Tôi sẽ chiếm lấy Từ Loan.”

Từ Phổ hất bàn tay trắng nõn đáng ghét sang một bên, đứng dậy lái xe ra khỏi nhà.

Lời nói của Kha Chính như cây đinh đâm vào tâm Từ Phổ. Từ nhỏ, Từ Loan luôn bảo bọc cô. Lâu dần, cô giống như không thể tách rời khỏi chị gái mình. Mỗi lần nhìn Từ Loan thân mật với người khác, cô liền sợ hãi, sợ ngày nào đó chị gái sẽ bỏ rơi mình. Vì vậy, Từ Phổ mới đưa ra yêu cầu không được dẫn nữ nhân về nhà.

Tâm trạng bực tức lại gặp phải chiếc xe màu đỏ tranh chấp chỗ đỗ trong bãi.

“Mau tránh ra!” Ngữ khí không khách sao, Từ Phổ tăng ga muốn tiến vào nhưng tài xế kia bỏ ngoài tai lao nhanh như chớp vào chỗ cuối cùng.

Mở cửa xe, Từ Phổ bước xuống tới chỗ kẻ không biết điều tranh cãi: “Nè, mau dời xe đi!”

“Không dời đi sẽ thế nào?” Giọng điệu ngạo nghễ vang lên.

Cái cách nói chuyện sao giống với tổng giám đốc biến thái Thư Nhiễm thế nhỉ? Từ Phổ nghĩ thầm, gõ nhẹ vào cửa kính, lần này âm lượng giảm đến mức tối đa: “Tổng giám đốc phải không?”

Cửa kính hạ xuống, người kia cười vui vẻ, đáp: “Chính là tôi.”

Quỷ tha ma bắt cô đi. Từ Phổ mắng thầm, ngoài mặt tươi cười nói không sao rồi tự mình lái đến bãi xe đối diện. Chỗ đỗ đó cũng tốt chỉ là đi bộ phải băng qua đường mới đến được công ty.

oOo

Từ Phổ ngồi trước bàn máy tính, chăm chú gõ mấy văn kiện vừa gửi tới, bất chợt màn hình điện thoại báo có tin nhắn. Đó là tin do tổng giám đốc gửi. Cô ta muốn mời cô ăn cơm.

“Tôi bận rồi.” Từ Phổ lạnh lùng từ chối.

Điện thoại lại nhận tin đến: “Ăn một chút thôi?”

Từ Phổ chỉ hiển thị mặt cười rồi quăng điện thoại vào túi xách. Sáng sớm toàn chuyện tào lao. Tinh thần bị công phá trầm trọng, cô vươn vai đứng dậy, muốn tới chỗ pha cà phê. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một ly giấy nóng hổi, mùi thơm phảng phất.

Cô ngẩng đầu liền thấy kẻ biến thái đang tỏ vẻ ga lăng mời nước mình. Ngữ điệu của cô bình thản nhưng không giấu được ánh mắt sắp giết người của mình: “Tổng giám đốc nhàn hạ quá.”

“Ăn cơm trưa nha ~ ” Thư Nhiễm trưng bộ mặt tội nghiệp. “Tôi mời cô.”

Từ Phổ cười khổ, miễn cưỡng nhận lời đi ăn. Không ngờ, kẻ mặt dày ngoài Kha Chính còn có Thư Nhiễm. Trong giờ làm việc, cô ta dám nhắn tin sao? Vậy cái bảng kỷ luật không được làm việc riêng kia của cô bày ra làm gì?

oOo

Căn tin dưới lầu khá ngăn nắp, mỗi ô có bộ bạn ghế để hai người ngồi đối diện trò chuyện. Thư Nhiễm chọn chỗ ngồi có thể nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh nhộn nhịp tấp nập của đường phố.

“Cho tôi cơm gà.” Cô nhìn lướt qua món ăn trưa ghi trên menu. “Cô muốn ăn gì?”

Từ Phổ hướng nam nhân viên mỉm cười, nói: “Cho tôi cơm chiên.”

Thư Nhiễm thấy ánh mắt Từ Phổ nhìn người kia rất thân thiện còn với mình lại như kẻ thù. Tại sao vậy? Cô chưa đủ dễ thương, chưa đủ hào phòng, hay vì quá đẹp nên người ta ganh tị?

Thư Nhiễm giống đứa trẻ chăm chú ngắm Từ Phổ. So với ngày xưa không khác cho mấy, chỉ là thiện cảm không còn nhiều.

Từ Phổ ho mấy tiếng nhắc nhở: “Tổng giám đốc, cơm có rồi.”

“Ô, ăn cơm.” Thư Nhiễm gãi ót xấu hổ vội vã đút cơm vào miệng.

oOo

Trở về phòng làm việc, Thư Nhiễm mặt mày ủ dột nằm dài trên bàn. Tại sao Từ Phổ không thích cô chứ? Hồi nhỏ, rõ ràng đã hứa dù ra sao cũng chỉ thích mình cô mà. Lý đâu lại “xoạch” một cái như người lạ.

Thấy tổng giám đốc thở dài, Thang Vy lại gần xoa đầu hỏi: “Cô bé, ai chọc em?”

“Đừng đùa mà.” Thư Nhiễm ôm chặt eo tình nhân, chà cái mũi nhỏ, ngửi hương thơm toát ra từ Thang Vy. Vẻ mặt mê đắm, tay bắt đầu không yên vị di chuyển xuống thắt lưng.

Thang Vy vội ngăn cái tay muốn hạ thấp xuống dưới, bực mình mắng: “Tôi đang làm việc, cô đừng phá. Chúng ta đã nói rõ là trong lúc làm việc không được tùy tiện.”

“Mấy hôm trước, em cũng đâu từ chối.” Thư Nhiễm bắt chéo chân cười nhạt.

Thang Vy hôn nhẹ cái má đỏ hồng dễ thương, nói: “Lần trước là để chúc mừng tổng giám đốc đạt được hạng mục lớn.”

“Chán thật. Tôi thật sự không biết làm sao để Từ Phổ thích mình.”

“Cô bé à, muốn bẻ cong nữ nhân rất khó.” Thang Vy thích nhất là biểu hiện buồn bã như đứa trẻ cần chỗ nương tựa của Thư Nhiễm. “Cô bé” là cách gọi thân thiết mà cô dành cho người kia. Lúc đứng trước các cổ đông, tổng giám đốc oai phong lẫm liệt triệt hạ hết đối thủ cản đường nhưng gặp phải nan tình liền co người khóc lóc. Rất dễ thương, giống hệt con gái của cô.

Thư Nhiễm nghe vậy tâm trạng càng tệ hơn.

Thang Vy khẽ cười nói: “Nhưng nhất định sẽ có cách.”

Ánh mắt đầy mong chờ.

“Đêm nay, tôi muốn mua vài thứ cho dạ hội cuối tháng.” Thang Vy chắp hai tay sau lưng, cười gian cực độ.

Thư Nhiễm liền rút chiếc thẻ nhỏ vô cùng lợi hại đưa cho cô, nói: “Trong này có 20 triệu, tôi xem như tiền quân sư, xong việc sẽ có hậu tạ.”

“Làm bạn với cô ấy trước.” Thang Vy đoạt nhanh chiếc thẻ xinh đẹp bỏ vào túi, thả bước ra ngoài còn không quên kèm theo một câu: “Chuyện đó làm được hẵng nói tiếp. Tôi tan sở rồi.”

“…” Ăn cướp a? Nói ngắn gọn thế thì tôi chẳng thèm đưa cô nhiều tiền!

oOo

Một ngày bận rộn đã kết thúc, Từ Phổ mang thân xác mệt mỏi đi đến bãi đỗ xe đối diện công ty.

“Em về trễ hơn mười lăm phút.” Âm thanh quen thuộc mà Từ Phổ ghét cay ghét đắng vang lên.

Nữ nhân đang đứng trước xe của mình, tay còn cầm bó hoa tulip theo kiểu dáng cô thích nhất, đưa đến trước mặt, vui vẻ nói: “Tặng em.”

Từ Phổ đối với những nữ nhân công khai nói thích mình có chút dị ứng. Mặc dù phản kháng không kịch liệt nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. “Hoa đẹp nhưng lấy nó nghĩa là thừa nhận quen cô. Tôi không muốn, tránh ra.”

Lương Nhạc nhỏ nhẹ hỏi: “Chị của em cũng thích nữ nhân, em tại sao không học theo?”

“Do vậy, tôi mới không thích nữ nhân.” Từ Phổ rất ghét nữ nhân cố tiếp cận mình, vì như thế chỉ gợi lại hình ảnh Từ Loan thân mật với tình nhân. Họ có gì tốt, càng tiếp cận Từ Loan càng nhiễm thói hư.

Cô biết mình còn nhượng bộ thì người kia sẽ như đĩa bám càng chặt, chẳng thà trực tiếp đẩy cô ta sang một bên, đi thẳng vào xe lái rời khỏi đó.

Lương Nhạc thấy Từ Phổ vẫn băng lãnh như ngày nào, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Một người có hàng vạn kẻ muốn theo đuổi lại bị trói buộc bởi một người chưa bao giờ thích nữ nhân.

Chương 4: Bạn

Cửa phòng ăn mở ra, Từ Phổ chỉ thấy một khoảng không yên lặng. Chợt, cô nhớ Từ Loan nói hôm nay phải bồi Kha Chính nên sẽ không về nhà. Nghĩ đến đây, cô lại buồn bã. Mỗi ngày đi làm về, Từ Phổ luôn có thói quen nằm trên đùi Từ Loan than phiền về công việc. Chị gái cô giống như bao cát trút giận, luôn im lặng lắng nghe.

Lão Chính quản gia của Thượng gia vừa thấy tam tiểu thơ về, vội vã kêu mấy người giúp việc bày bữa tối. Tiếc là một mình Từ Phổ ăn cơm, dù đồ ăn ngon mấy thì mùi vị cũng không còn.

Bất chợt, điện thoại reo lên. Là Thư Nhiễm.

“Alô, tổng giám đốc có gì dạy bảo?” Từ Phổ chẳng hứng thú gì với kẻ lăng nhăng này.

Bên kia, Thư Nhiễm phấn khởi nói: “Cô có thể đến nhà hàng Tây cách công ty hai ngôi nhà không?”

Nhớ tới bữa cơm cô đơn, Từ Phổ suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Hai mươi phút sẽ đến.” Dù sao có hai người vẫn tốt hơn.

oOo

Nhà hàng rộng rãi thoải mái, không khí trong lành, ven bờ rào còn trồng nhiều cây xanh. Khăn bàn màu đỏ sẫm kết hợp vải trắng tôn lên nét quyến rũ. Thư Nhiễm rất tinh mắt khi lựa một nơi hài hòa về không gian lẫn màu sắc. Thảo nào, những hạng mục đấu thầu lớn đều dễ dàng dành về tay.

Người bồi bàn điêu luyện xoay chai rượu vang đỏ rồi rót ra ly thủy tinh chuyên dùng trong các bữa hôn lễ. Thật ra, mấy tiểu tiết này Từ Phổ không để ý cho lắm. Bình thường, Nhạc Sơn dẫn cô đi ăn mấy quán nhỏ hiếm khi đến chỗ sang trọng này.

Bản thân cô cũng không kén cá chọn canh. Tuy nhiên, nói một câu công bằng thì cô rất thích nơi này.

Từ Phổ luyến tiếc nhìn Thư Nhiễm đang gọi món mà lòng thầm nghĩ tại sao người trước mặt không phải nam nhân. Nếu Thư Nhiễm là một nam nhân thì cô nhanh chóng nhận lời làm bạn gái ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự như vậy, sẽ có rất nhiều nữ nhân bị gạt đến sống dở chết dở. Ông trời tạo ra con người luôn phải cân nhắc trước sau. Nếu Thư Nhiễm là nam thì chắc phải cục mịch một chút.

Thở dài một tiếng, Từ Phổ cảm giác cổ họng khô rát nên nhấp chút rượu.

Thư Nhiễm thấy người kia không hứng thú, lòng hơi sợ sệt. Cô tự hỏi mình quen rất nhiều người những chuyện hẹn đi ăn không hề ít nhưng đối diện với Từ Phổ trong lòng liền sinh cảm giác hèn nhát.

“Không thích ư?” Thư Nhiễm nhíu mày hỏi. Lòng hồi hộp.

Mắt của Từ Phổ đảo hết một vòng, cô lắc đầu, nói: “Hẹn ăn cơm cũng không cần đến nơi này.”

Giống bị dội nước lạnh vào mặt, khí thế tấn công của Thư Nhiễm giảm sút, giọng mềm yếu nói: “Vì đây là hẹn bạn ăn cơm mới đến những nơi thế này. Nếu mời khách thì chỉ cần kiếm vài quán nhỏ kín đáo, tuyệt đối không phô trương.” Không phải ai cô cũng dẫn đến nơi này đâu.

“Ô, chúng bạn làm bạn hồi nào?” Trong trí nhớ của Từ Phổ, cô chưa từng nói mình là bạn của tổng giám đốc.

“Chính là…” Thư Nhiễm khẩn trương muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng nói ra chắc gì người kia đã nhớ. Thôi thì cứ từ từ. “Chính là… bây giờ muốn làm bạn.”

Từ Phổ cười nhẹ nói: “Bạn hay bạn gái? Hai cái này phải rõ ràng.”

“À, bạn…” Nếu tôi muốn cô làm bạn gái thì cô chịu không?

Từ Phổ thấy chữ “bạn” này không đơn thuần như vậy. Cô lắc nhẹ li rượu, giả bộ thất vọng: “Tưởng tổng giám đốc nói là bạn gái. Nếu nói vậy, tôi cũng đồng ý.”

“Thật không?” Đôi mắt của Thư Nhiễm sáng lên.

Mắc bẫy rồi. Từ Phổ cười thầm, vẻ mặt rất đắc ý, lạnh lùng nói: “Đương nhiên là không.”

Thất thiểu cúi mặt xuống.

“Bất quá, lát nữa đi xem phim.” Từ Phổ mỉm cười, lời nói thân thiện hơn một chút.

“Ừm.” Thư Nhiễm buồn bã nhìn vào dĩa mì ý nóng hổi ngon lành trước mặt. Bây giờ, cô cảm giác nó hệt nước lã đun sôi không mùi vị.

oOo

Nữ nhân bình thường nếu đi xem phim sẽ chọn loại nhẹ nhàng hài hước hoặc tâm lý tình cảm nhưng tại sao Từ Phổ lại chọn phim kinh dị nhất nhì của Mỹ chứ.

Lúc mới đến rạp, cô muốn kéo quan hệ hai người gần hơn nên để cho Từ Phổ chọn phim còn mình mua bắp rang. Thứ nhất, chứng tỏ mình không quá áp đặt. Thứ nhì, có thể biết thể loại mà Từ Phổ yêu thích, sau này, có thể cùng nhau chia sẻ.

Chính là…

“Hai vé phim kinh dị đây.” Cô bán vé niềm nở tính tiền.

“…” Khẩu vị nặng quá!

Từ Phổ thấy Thư Nhiễm đứng đờ ra không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, trong lòng liền hả hê vui sướng. Cô biết Thư Nhiễm sợ ma nhất. Hồi Từ Loan theo đuổi, cô ta từng từ chối đi xem loại phim này. Hiện giờ, phương pháp đây có thể hữu dụng tống khứ con đĩa kia.

Thư Nhiễm nhận chiếc kính 3D bước vào rạp mà tâm trí gào thét dữ dội. Không biết xem xong, cô sẽ đường hoàng bước ra hay nằm trên băng ca mang ra xe cứu thương nữa.

Từ Phổ nhỏ nhẹ nhắc nhở: “Phim này rất ghê. Người yếu tim không nên coi.” Cô không muốn phải mang danh sát nhân đâu.

“Không sao… coi được...” Thư Nhiễm lau mồ hôi trên trán, hai mắt nhắm chặt. Cô cố gắng hết phim là mở mắt được thôi.

Từ Phổ thấy dáng vẻ sợ hãi của Thư Nhiễm thì rất khoái chí. Chọn bộ phim này, một phần vì bản thân cũng rất thích nó. Phim tình cảm quá sướt mướt lại không có thật, phim nhẹ nhàng hài hước lại phi lý, chỉ có phim trinh thám tâm lý hình sự, phóng sự, kinh dị là cho cô chút cảm giác.

Phim chiếu được ba mươi phút, vai bên trái của Từ Phổ bắt đầu nhức mỏi. Cô quay sang, thấy Thư Nhiễm ngủ gục trên vai, tay kề sát mũi cảm nhận hơi thở vẫn đều đặn mới yên lòng xem tiếp.

Nữ nhân nhát gan thực sự muốn làm bạn với mình ư? Hay đang cố gắng đeo đuổi?

Từ Phổ thả lỏng tinh thần, tự dặn mình không nên đa nghi, dù sao bản thân cũng có bạn trai rồi. Đó là lá chắn tốt nhất.

oOo

Vì có một trận trả thù xuất sắc nên tinh thần của Từ Phổ rất thoải mái, cô nhảy chân sáo từ ngoài cổng lớn đến trong nhà.

Thấy em gái hồn nhiên như vậy, Từ Loan cũng không muốn mắng cô vì đã về trễ. Chỉ hai mươi phút nữa là mười hai giờ. Ngày mai còn đi làm, đêm nay lại về trễ, như thế sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Vốn định ở lại với Kha Chính, chợt nhớ Từ Phổ không thích ăn cơm một mình, Từ Loan vội trở về nhà nhưng nghe quản gia nói cô chủ đi chơi với bạn nên lẳng lặng chờ em gái.

Từ Phổ không còn nhỏ, mọi chuyện đều có ý kiến riêng. Chuyện đó là điều hiển nhiên nhưng Từ Loan vẫn không ngừng lo lắng cho em gái vì sợ ai đó gây tổn hại. Tính cách phóng túng chẳng qua là màn che cho trái tim luôn run sợ kia.

oOo

“Về rồi sao?” Lương Nhạc ngồi vắt chéo chân trên ghế đệm, thầm thương cảm cho dáng vẻ sống dở chết dở của Thư Nhiễm.

Thư Nhiễm lờ đờ ngồi bên cạnh, khuôn mặt vẫn in đậm nét sợ hãi. Bộ phim kia quả là kinh dị bậc nhất.

“Chị họ đến có việc gì?” Thư Nhiễm đáng thương hỏi.

Lương Nhạc rất muốn cười lớn vì bộ dạng có một không hai kia nhưng ngẫm lại đó cũng là em họ không nên khinh thường mà phải đồng cảm. “Định hỏi em về hạng mục xây dựng, ngày mai bắt đầu rồi.”

“Tài liệu có trục trặc sao?” Thư Nhiễm nhanh chóng hồi phục dáng điệu.

Lương Nhạc lắc đầu: “Không có. Chỉ hỏi lại cho chắc ăn thôi.”

“Ừm, mọi chuyện vẫn ổn.” Lo lắng trôi đi theo tiếng thở ra.

Hình dung về em họ của cô chỉ dùng một từ “Chuyên nghiệp”. Lương Nhạc bội phục Thư Nhiễm chính là cách làm việc nhanh gọn, quyết định không chần chừ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Năm xưa, cô nhớ Thư Nhiễm đụng chuyện đều chạy trốn, không ngờ chỉ trong một đêm đi lạc trở về liền biến thành người khác. Trí tò mò chưa từng dừng lại. Lương Nhạc muốn biết ai có thể tác động con người kia lớn như vậy.

Chương 5: Quân sư

Đặt xấp giấy mới in lên bàn, Thang Vy nhìn qua Thư Nhiễm mới phát hiện đôi mắt của cô thâm đen, tinh thần giảm sút, thất thần một nửa. Nữ nhân này bình thường luôn tự cao tự đại là không cần đến năm ngày sẽ chinh phục được người khác. Hôm nay, tại sao lại ra thành thế này?

Thang Vy đá mấy cái vào chân khẽ hỏi: “Vẫn chưa tiến triển gì sao?”

“Thất bại rồi…!” Thư Nhiễm như cá khô phơi ngoài nắng không chút khí lực trả lời. Mới một tuần, cô đã được thưởng thức trên sáu lần “khẩu vị nặng” của Từ Phổ. Mỗi lần xem phim đều cố tình chọn loại phim kinh dị bạo lực, đã thế cô ta còn gửi link của phim mới cho cô down về xem thử, rốt cuộc cả đêm mất ngủ. Tình trạng hiện giờ đã khá hơn rất nhiều rồi. Nếu như gặp vài ngày trước, Thang Vy chắc chắn tưởng cô đang đóng phim “Ma nữ hiện hồn”.

Thang Vy lắc đầu đánh giá: “Bẻ cong nữ nhân thật không dễ như tôi tưởng. Giám đốc bỏ qua đi.” Lời khuyên chân thành, nếu còn tiếp tục thì tính mạng khó giữ.

Thư Nhiễm dùng sức lực đã cạn kiệt ba phần mà nói: “Thà chết chứ không buông bỏ… Tôi nhất định phải thành công…”

“Tổng giám đốc mặt dày như thế mà vẫn không lay động sao?” Thang Vy lui về bàn làm việc, lấy ra hồ sơ của Từ Phổ xem xét kỹ càng. “Theo tôi, tổng giám đốc đừng nên công khai theo đuổi. Mặc dù bẻ cong nữ nhân cần phải chai mặt nhưng đừng như bám chặt không buông, như thế dễ làm người ta chướng ta gai mắt.”

Thư Nhiễm giống con rắn trườn dài trên bàn, đưa đôi mắt nhỏ nhìn đối phương đầy mong chờ.

Hết cách với cô rồi. Thang Vy xoa hai thái dương, nói tiếp: “Chính là phải tạo ngạc nhiên. Những thứ đó thường để lại ấn tượng sâu trong tâm người khác. Không cần làm nhiều nhưng mỗi lần ngạc nhiên đều phải đặc sắc và cảm động.”

“Giống như tiểu thuyết, che dù dưới mưa, hay quỳ xuống tặng hoa…?” Thư Nhiễm câu dẫn nữ nhân chủ yếu dùng những thứ này thôi.

Thang Vy thật muốn đập đầu vào tường tự sát. Lúc trước, cô cũng không hiểu tại sao mình có thể chấp nhận làm tình nhân cho đứa ngốc này. Phải chăng vì hào quang quá lớn nên đã che mờ khuyết điểm này?

Cô cố nhẫn nhịn, tiếp tục: “Nữ nhân này xem ra không thích mấy thứ lãng mạng, hơn nữa còn rất thực dụng.”

Thư Nhiễm như tiểu miêu gật gật đầu. Chính xác là cực kỳ thực dụng.

 “Tôi nghĩ cô nên đề cập thẳng với cô ấy thì hơn.”

Thư Nhiễm thu người lại, nói: “Cô ấy đã chứng thực là không muốn làm bạn gái.”

“Vậy cô thử làm bạn tâm sự đi.” Thang Vy thấy hai người tách nhau ra xa một chút. Như vậy, Thư Nhiễm có thể hồi phục lại tinh thần còn Từ Phổ có thể an nhàn. Sau đó, “Điệu hổ ly sơn” rồi tập kích bất ngờ là có thể “công thành”.

Thư Nhiễm nghi hoặc hỏi: “Bạn tâm sự, số lần gặp mặt rất ít, làm sao có thể bồi đắp tình cảm.”

“Vậy tổng giám đốc có bao nhiêu hiểu biết về Từ Phổ?” Thang Vy thiêu mi hỏi ngược lại.

Thư Nhiễm cúi đầu. Sắc mặt cô u ám như bão cấp mười.

Thở dài, Thang Vy tiếp tục nói: “Phải rất tin tưởng một người mới có thể nói hết tâm sự với người đó. Từ Phổ đó rõ ràng có nhiều chuyện muốn nói lại làm như không có gì. Nếu tổng giám đốc có thể từ từ tiến vào nội tâm của cô ấy thì đó chính là lúc thành công.”

Dựa vào kinh nghiệm bản thân, Thang Vy đưa ra kế sách khá chu toàn. Mặc dù, để người kia có thể mở lời sẽ mất nhiều thời gian, muốn chạy bộ cũng phải từ từ tăng vận tốc, sau khi đặt được tốc độ như ý sẽ duy trì đến lúc chạm vạch trắng.

Năm xưa, khi gặp cô, ấn tượng của Thư Nhiễm cùng lắm chỉ là người qua đường. Mỗi khi buồn bã bực tức, Thư Nhiễm liền tìm cô trút bỏ. Dần dần, thói quen khó bỏ, hiện giờ, dù hai người không thường xuyên làm chuyện đó, cũng không duy trì quan hệ tình nhân, nhưng lúc mệt mỏi nhiều tâm sự, Thư Nhiễm nhất định bàn với cô.

Cả hai người giống như động vật công sinh hỗ trợ lẫn nhau.

Nghe kế sách, đôi mắt thiếu sức sống liền hồi phục nguyên trạng, tinh thần phấn khởi vô cùng. Bất quá, Thư Nhiễm vẫn không biết khi nào Từ Phổ mới cần tâm sự.

Cô trở lại dáng vẻ ủ dột, tiến đến bên ôm lấy Thang Vy. “Khi nào Từ Phổ mới chịu tâm sự?”

Thang Vy bị chọc đến tức chết mất. Tổng giám đốc bất bại của ngày thường biến đâu rồi. Như thế nào có thể cho một kẻ ngốc thế thân đây.

Nuốt cơn giận xuống, cô trả lời: “Hình như bây giờ cô ấy đang có tâm sự. Cô nên tận dụng thời cơ đi.”

“Tuân lệnh.” Thư Nhiễm thẳng lưng tiến về phía cửa giống như tướng quân khẳng khái ra trận.

Haizzz, Thang Vy thở dài nhắc nhở: “Tổng giám đốc, hiện giờ là 9h, phải thêm bốn tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa.”

“…” Quên.

Chương 6: Bạn tâm sự

Quả thật, tâm tình của Từ Phổ mấy hôm nay cực kỳ tệ. Bạn trai đính hôn được cha mẹ ấn định vài ngày nữa sẽ từ Mỹ đến thăm cô, hai người cũng từng gặp vài lần, đa phần là trong các bữa tiệc hoặc buổi đấu giá nên cơ hội nói chuyện rất ít.

Cha cô - Thượng Thanh Phong - nổi tiếng về tài lãnh đạo và mối quan hệ sâu rộng. Ông luôn tự tin với đôi mắt tinh anh, hễ ai được ông để ý thì người đó sau này đạt thành tựu lớn. Nhạc Sơn chính vì vậy mới trở thành bạn trai của cô.

Tình cảm có thể dần bồi đắp, chân tình theo thời gian mà chớm nở, cô cũng không quan tâm. Khi nào sự nghiệp phát triển, cô sẽ tự nhiên cùng Nhạc Sơn kết hôn. Những gì cô nói hứa đều nhớ rất rõ, chưa bao giờ thất hứa trừ phi người kia phá vỡ trước.

Hình như lần hai người gặp nhau cuối cùng là tháng mười năm ngoái. Lúc đó, cha của Nhạc Sơn muốn anh sang Mỹ thay mình tiếp nhận công việc kinh doanh, bẵng đi một thời gian, không biết anh ta như thế nào.

Từ Phổ ngồi thẩn thờ một mình ở căn tin mãi cho đến khi Thư Nhiễm gọi mới giật mình.

“Có tâm sự sao?” Thư Nhiễm theo kế hoạch định trước mà làm.

Bất quá, cô không biết Từ Phổ ghét nhất những kẻ tọc mạch. Thấy tổng giám đốc xuất hiện, Từ Phổ có hơi bất ngờ định dùng nụ cười thân thiện đáp lễ nhưng nghe đến câu kia liền thay đổi tâm tính. Lạnh lùng trả lời: “Liên quan đến cô sao?”

“Không có thì tốt.” Giọng nói hàn lãnh giống lưỡi kiếm có thể giết người khiến Thư Nhiễm hơi rùng mình lùi lại.

Cô cũng không dám nói nhiều. Thang Vy dặn phải từ từ đừng gấp gáp sẽ hỏng chuyện.

Từ Phổ nghe vậy cũng thu hồi bộ lông đầy gai nhọn của mình, mỉm cười hòa nhã hỏi: “Hôm nay, tổng giám đốc còn muốn đi xem phim không?”

“Không cần.” Sắc mặt của Thư Nhiễm lập tức biến đổi, mỗi lần về từ rạp đều giống như bị quỷ ám, nếu còn đi nữa, chắc phải lập mộ mất.

Biết điều. Từ Phổ cầm tách trà phê vui vẻ uống. Người kia ít ra cũng không bám quá dai. Đó có thể là ưu điểm tốt nhất từ trước đến nay của Thư Nhiễm.

“Nếu cô không muốn nói chuyện thì tôi xin đi trước.” Thư Nhiễm hơi thất vọng, thả bước rời đi.

Từ Phổ thấy người kia đột nhiên biến đổi thì khá kinh ngạc. Bình thường, cô ta không bám như sam, cũng nói đến hết giờ làm việc, đâu có lý nào dễ dàng bỏ cuộc, trừ phi có tâm sự cần nói định lên tiếng liền bị mình ngắt lời.

“Cô có tâm sự sao?” Từ Phổ hướng bóng lưng người kia trầm giọng.

Thư Nhiễm lắc đầu.

Từ Phổ nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Nếu có thì cứ nói. Còn mười lăm phút nữa mới hết giờ.”

“Nói…” Thư Nhiễm ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cố tìm một chuyện để mở lời. Hiếm khi Từ Phổ chấp nhận cho cô nói chuyện chung. “… nói về gia đình. Cha muốn tôi nhanh lập gia đình như anh trai.”

“Vậy sao?” Từ Phổ nhướng mi chăm chú vào câu chuyện. Không ngờ ngoài mình ra còn có người bị hối kết hôn.

Thấy đối phương có hứng thú, Thư Nhiễm phấn khởi tiếp tục: “Tôi nói mình thích nữ nhân, cha bảo nữ nhân không tốt lắm…”

“Sao nữa?” Âm thanh đều đều theo mạch chuyện.

Thư Nhiễm biết Từ Phổ không bài xích mình nữa trong lòng đang reo hò vui sướng. “Ông tôn trọng ý kiến của tôi, nói ai cũng được chỉ cần đưa về ra mắt nếu hợp nhãn sẽ cho cưới. Chỉ là…”

Từ Phổ để tách café xuống, hiếu kỳ: “Chỉ là sao?”

Hai tay Thư Nhiễm đan vào nhau đầy bối rối. “Chỉ là… tôi vẫn chưa có bạn gái chính thức.”

“Nữ nhân lên giường với cô rất nhiều, chọn đại một người là được… Thư ký riêng chẳng hạn?” Đánh chết Từ Phổ cũng không tin là kẻ lăng nhăng kia không có bạn gái.

Thư Nhiễm không đồng ý phản bác: “Lên giường và yêu là hai chuyện khác nhau. Một cái là quan niệm về tình dục, một cái là nói về trái tim.”

“Tôi nghĩ chỉ có yêu mới có thể chấp nhận làm chuyện đó.” Từ Phổ được giáo dục nghiêm khắc có phần phong kiến. Tuy rằng cha mẹ thương ba anh em nhưng không phải lúc nào cũng dung túng. Năm xưa, lúc chị gái thừa nhận mình thích nữ nhân đã chọc cha suýt nữa lên cơn đau tim. Hai người giận nhau mấy năm đến nay gặp lại vẫn là cơm không lành canh không ngọt.

Do vậy, cha mới tức tốc tìm một nam nhân tốt cho mình còn dặn dò kỹ phải cố gắng bồi đắp tình cảm với hắn.

Thư Nhiễm biết đạo bất đồng bất tương di ngôn. Cả hai đều nuôi dạy trong môi trường khác nhau nếu còn tiếp tục câu chuyện thì thiện cảm sẽ mất hết, tốt nhất nên chuyển chủ đề. “Quan niệm về tình yêu mỗi người một khác. Cô nói mình có bạn trai, không biết anh ta ra sao?”

“Bạn trai?” Đôi mi nhướng lên, Từ Phổ biết Thư Nhiễm đang cố moi tin tức của bản thân. Cũng được, dù sao với người bạn trai kia, cô cũng không hứng thú. Hắn ngày nào cũng viết mail gửi cho cô, kể lể đủ thứ chuyện từ trong nhà đến công ty, còn mình bị làm phiền đến tức điên, chỉ gửi ngắn gọn mấy dòng “Chuyện của anh thú vị lắm”.

Từ Phổ chậm rãi nhìn lại đồng hồ thấy đã đến giờ làm liền lễ phép tạm biệt rồi rời đi.

Bạn trai? Cô thậm chí còn không thích hắn. Nhạc Sơn cũng giống Thư Nhiễm là kẻ lăng nhăng bay bướm, bất quá trước mặt cha giả bộ ngoan ngoãn, thực đáng khinh.

“Đợi khi thành gia, đàn ông sẽ không bay bướm nữa.” Cha cô luôn lấy mình ra làm ví dụ khiến cô nửa tin nửa ngờ. Bất quá, nếu kết hôn mà hắn vẫn chứng nào tật nấy thì hai người sẽ ly hôn. Bằng không, cô cũng như hắn nuôi tình nhân bên ngoài.

Thư Nhiễm quan sát sắc mặt của Từ Phổ liền hiểu tâm sự của cô chính là người này. Đôi lúc, ngôn ngữ cơ thể sẽ bán đứng chính lời nói của họ.

Bấm điện thoại, Thư Nhiễm gọi cho anh trai Nhất Phi – cổ đông lớn của công ty – nhờ tìm hiểu về bạn trai của Từ Phổ.

Vì Thư Nhiễm là con gái út trong nhà nên mọi người đều rất thương cô, nhất là anh trai. Mỗi lần có chuyện riêng, cô đều thổ lộ với anh ấy đầu tiên. Chuyện hôm nay nhờ người dưới trướng điều tra cũng được nhưng như thế không tốt cho Từ Phổ.

Anh trai cô bình nhờ điều tra nhất định sẽ rất nhanh có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro