Chương 13 --> 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Vứt bỏ

Trận mưa vừa dừng lại thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Nó giống như tiếng chuông báo thức mang người đang ngồi bó gối trong góc tường tỉnh dậy.

Từ Loan đứng lên tiến về cánh cửa gỗ đã mục nát theo thời gian. Tim cô đập thình thịch, hồi hộp muốn rớt ra ngoài. Cô đợi khoảnh khắc này năm năm. Cuối cùng, cô cũng chờ được người đó.

Khóe mắt lóe lên hàng lệ quang, cô run run vặn tay nắm cửa, chờ đợi hình ảnh kia xuất hiện. Hàng vạn lời tâm tình cô muốn nói bỗng vụt mất trong tích tắc. Người kia không phải là người mà cô chờ đợi.

Từ Loan nhanh chóng thu về ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Con ngươi đen phút chốc chứa đầy hàn khí và giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Kha Chính, em theo dõi tôi sao?”

Nơi này không phải ai cũng muốn tới, càng không ai có thể tìm ra. Nó giống như một bí mật mà Từ Loan muốn giữ kín cho riêng mình. Ngoại trừ cô và người đó biết, chỉ có kẻ bám đuôi mới lần mò ra được.

Kha Chính hụt hẫng khi thấy người trước mắt như kẻ xa lạ với mình. Cô cười nhạt nhẹ nhàng đáp: “Em chỉ muốn gặp mặt chị thôi. Em nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội bên nhau… Nhưng có lẽ em đã đến không đúng lúc.” Rồi cô buồn bã xoay lưng rời đi.

“Khoan đã.” Từ Loan vội nắm lấy tay người kia, hơi lạnh từ thanh âm vẫn không thuyên giảm. “Tôi muốn nói rõ ràng với em.”

“Em phải đi gấp. Chị mau buông tay ra.” Kha Chính sợ hãi những điều mà Từ Loan sắp nói. Cô biết nó là gì và muốn nó mãi mãi không xuất hiện.

Từ Loan mặc kệ người kia giãy giụa thế nào, cô vẫn nắm chặt cánh tay kia. Hai người ngay từ đầu đến với nhau chẳng phải là đùa giỡn sao? Chẳng phải Kha Chính không hiểu là không nên yêu cô sao? Vì cái gì mà cố chấp không hiểu chứ?

“Chúng ta chia tay nhau đi. Tôi sẽ giữ đúng hợp đồng đã ký với em. Tôi sẽ làm em trở thành ngôi sao sáng nhất trong giới giải trí. Vì thế, em cứ yên tâm.”

“Em không cần những thứ đó!” Kha Chính nhào vào lòng của Từ Loan khóc lớn. “Em muốn chị, muốn được nằm trong vòng tay của chị. Em tình nguyện làm tình nhân suốt đời của chị.”

Từ Loan não nề nói: “Tôi không xứng với em. Kha Chính, em không thể sống với một người không yêu em. Như thế sẽ rất đau khổ. Em quên tôi đi.”

“Em đã dẹp bỏ cả lòng tự tôn của mình để tìm đến đây. Em thật sự không muốn mất chị.” Kha Chính cố bấu víu vào một cái phao xì hơi. Một thứ vốn không thể cứu được cô. Và tình cảm của Từ Loan chính là thứ đó.

Từ Loan cảm thấy mình quá tàn nhẫn khi trêu đùa tình cảm của người khác. Mỗi lần như vậy, cô như nhìn thấy bản thân trong đó. Có lẽ Kha Chính là tình nhân cuối cùng của cô. Hoặc là người mà cô quý mến nhất.

“Em có xe không?” Từ Loan vuốt nhẹ tấm lưng đang khẽ run của Kha Chính. Cô gái này quá lụy tình. Ngay từ đầu, cô không nên đưa ra điều kiện kia.

“Có…” Kha Chính khe khẽ đáp.

“Tốt rồi. Em có thể đưa tôi về nhà của chúng ta. Đêm nay là đêm cuối cùng tôi và em ở cạnh nhau. Sau này, chúng ta chỉ có quan hệ công việc thôi.”

“Em sẽ đưa chị về nhà của Thượng gia…” Kha Chính đau khổ rời khỏi vòng tay của Từ Loan. Cô sẽ giành lại Từ Loan nhưng không phải lúc này.

“Được, tùy em thôi.” Từ Loan mỉm cười cùng Kha Chính rời khỏi căn nhà.

Họ đi được vài bước thì trong góc khuất chợt lóe lên ánh đèn. Từ Loan xoay người lại, theo hướng kia mà nhìn thấy bóng người chạy đi. Theo kinh nghiệm, đó chắc là một tay nhà báo. Bất quá, kẻ đó là được xếp đặt để chộp lấy hình ảnh mới nãy. Có lẽ ngày mai trên mọi mặt báo sẽ đăng tin “Nữ giám đốc hãng truyền thông yêu nữ ca sĩ nổi tiếng”.

Không ngờ, Kha Chính lại dùng hạ sách này. Lúc đến đây, cô ta đã sớm sắp đặt mọi thứ. Nhưng mà, cô ta lại quên mất vai vế của Thượng gia trong thế ngầm. Một tay nhà báo không khó để bịt miệng.

Khóe miệng của Từ Loan cong lên. Cô khinh thường nhìn Kha Chính rồi nói: “Dùng hạ sách này đối phó tôi là chủ ý của em sao?”

“Chị quả là tinh mắt.” Kha Chính buông cánh tay Từ Loan ra, vẻ mặt đầy đắc ý. “Không sai. Là em làm đó. Em muốn chị phải thuộc về em.”

Từ Loan lắc lắc đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra, bình thản gọi cho quản gia. Ông ấy là người trung thành của Thượng gia. Ngày xưa, gia đình ông nhờ cha cô mới có thể thoát khỏi tù tội. Gần nửa đời, ông luôn tận tụy phục vụ cho Thượng gia.

“Ông cho người tìm nhà báo vừa ra khỏi khu ổ chuột ở gần đường sắt nha.” Từ Loan cười lạnh, ánh mắt vui vẻ ẩn chứa hận ý đặt ở Kha Chính. “Nếu cần thiết thì cứ loại bỏ hết tất cả người tình nghi cũng được. Tôi nghĩ cảnh sát đã biết người cần làm việc rồi.”

“Chị… chị…” Kha Chính không ngờ Từ Loan bình thường ân cần lại trở nên đáng sợ như thế.

Cô cắn chặt răng, đành lấy điện thoại gọi cho nhà báo hủy hết số hình vừa gửi nhưng hắn sớm đã khóa máy. Tên khốn kiếp này định uy hiếp cả cô sao?

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Kha Chính, Từ Loan đoán chắc người kia đang chơi trò hai mang đây. Cô đoạt lấy điện thoại của Kha Chính, với tốc độ nhanh nhất, chuyển số điện thoại cho quản gia qua tin nhắn, dặn ông phải làm cho kẻ kia ngậm miệng và đừng làm ùm lên.

“Vâng, thưa cô chủ.” Tin nhắn rất nhanh đã rely lại.

Từ Loan cầm điện thoại trong tay mà mỉm cười. Mấy kẻ như thế rất đáng bị một trận đòn. Cô trả lại đồ cho Kha Chính rồi nói: “Em chở tôi về được rồi. Sau này, em đừng dây dưa với nhà báo nữa. Không phải ai cũng dễ đối phó đâu.”

“Cám ơn chị.” Kha Chính áy náy trả lời. “Sở dĩ em dùng đến hạ sách này… bởi vì…”

“Bởi vì cái gì, tôi cũng không muốn biết! Chúng ta chấm dứt rồi.” Từ Loan nhanh chóng cắt lời. Cô không muốn quan tâm nữa. Việc khi nãy khiến cho chút tình cảm sót lại đã biến mất. Bây giờ, hai người cũng giống như lần đầu quen biết.

Kha Chính thở dài im lặng nhìn Từ Loan. Nữ nhân này tuyệt tình quá mức, nhưng đó cũng chính là điều khiến cô muốn thuộc về cô ấy.

Một thứ khó có được khi đến tay sẽ tự nhiên quý trọng mà nâng niu nó.

Chương 14: Nuốt hận vào lòng

Khi xe hơi vừa dừng ở Thượng gia, Từ Loan không một câu chào đã mở rời đi. Kha Chính cũng không nói gì, ngồi trước vô lăng mà cười nhạt. Nhớ lại trước đây, mỗi lần chuẩn bị đi khỏi, Từ Loan luôn hôn tạm biệt, hiện giờ ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Nữ nhân này quả là kẻ không có trái tim. Hay đúng hơn là một kẻ thích đeo mặt nạ. Ở bên nhân tình, Từ Loan sẽ đeo vào cái mặt nạ quyến rũ, còn đối với người lạ, sẽ là mặt nạ lạnh như băng.

Kha Chính rât muốn một ngày đó tự tay cô sẽ tháo nó xuống, để có thể nhìn rõ khuôn mặt thật của người kia.

“Từ Loan, em sẽ làm chị yêu em.” Kha Chính nghiến răng, hận không thể dày xéo Từ Loan trên giường. Nữ nhân này luôn nắm thế chủ động không cho cô cơ hội phản công. Từng đợt từng đợt cao triều tiến tới cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Có thể trong mắt Từ Loan, cô chỉ là vật thay thế cho ai đó. Nhưng là ai chứ?

Kha Chính thở dài nhấn ga rời đi. Đêm nay, cô khó có thể ngủ được, nên muốn kiếm một quán bar nào đó giải sầu. Bình thường, cô không thích đến chỗ đông người vào buổi tối. Vì những nơi đó luôn có đám phóng viên chực chờ. Nhưng hiện tại, nếu không kiếm gì giải sầu thì cô sẽ tức chết mất.

Chi bằng, đến quán N của người bạn thân. Cậu ta là một gay chính hiệu, đàng hoàng lại mến khách. Tuy rằng đó là nơi ăn chơi nhưng những người đến đó đều cư xử đúng mực. Nói đúng hơn, họ muốn tìm chỗ không có ánh mắt dè bĩu mà bộc lộ đúng bản chất của mình. Ở đây, nữ nhân với nữ nhân có thể tự do ôm eo, trao nhau nụ hôn thắm thiết không kém phần nồng cháy. Và nam nhân có thể quấn lấy nhau như hai chú trăn lớn, không sợ ai cười cợt. Đó cũng là nơi cô trút nỗi buồn với rượu. Cánh nhà báo khó có thể vào đó vì đa phần khách đều là bạn thân của cậu ta.

“Kha Chính, hôm nay cậu lại buồn chuyện gì vậy?”

Một thanh niên cao lớn, tay không ngừng lắc lắc bình sốc. Cậu ta chăm chú vào nữ minh tinh đang ngồi buồn bã trên ghế xoay. Cô ấy là bạn thân của cậu nên cậu hiểu cô đã gặp chuyện gì đó không vui và muốn mượn rượu giải sầu.

Kha Chính nhận lấy ly cocktail uống ực một hơi rồi ném cái ly không về phía người phục vụ. “Cho nhiều rượu vào. Càng nhiều càng tốt. Hôm nay, tớ muốn say.”

“Cậu say rồi thì ai chở về. Tớ còn bận tiếp nhiều khách.” Cậu ta vén mái tóc lổ buống của mình, nở nụ cười thông cảm với Kha Chính.

“Tớ say rồi thì ngủ ở đây. Dù sao đây không phải lần đầu tiên.”

Cô đã từng ngủ lại đây cả tuần. Vì Từ Loan đòi chia tay nên cô quyết định uống thật say để quên hết mọi chuyện. Tiếc rằng cả đời này, tư vị kia, cô không bao giờ xóa đi được.

Vừa nghe Kha Chính muốn qua đêm, cậu ta liền nhăn nhó nói: “Cho tớ xin đi. Bar này không phải khách sạn đâu. Mỗi lần cậu ngủ lại, tớ đều phải ở đây. Hôm nay, bạn trai tớ tớ về nước. Tớ không muốn vì cậu mà bỏ anh ấy ở nhà một mình.”

“Cậu trở thành người trọng sắc khinh bạn từ bao giờ thế hả?” Kha Chính thiêu mi hỏi.

“Từ lúc cậu trở thành con sâu rượu.” Cậu ta ngán ngẩm đáp.

Kha Chính mà cậu quen là một người suy nghĩ chín chắn, dù cho tình cảm có gặp trắc trở cũng không qụy ngã. Nhưng bắt đầu từ đêm, cô uống say ngủ lại ở bar thì ý niệm đó đã thay đổi.

Trong giấc mơ, Kha Chính không ngờ kêu “Từ Loan, đừng bỏ em”. Ngoại trừ câu đó, cô chỉ khóc thút thít rồi ngủ thiếp đi.

Lúc đó, cậu biết nữ minh tinh không mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình. Có lẽ bây giờ cô ấy đã biết dư vị của tình yêu không dễ gì quên được. Nói tàn nhẫn một chút thì đó có thể là ông trời muốn trừng phạt cô vì đã coi thường chữ tình. Nếu có trách thì trách Kha Chính đã bỏ rơi quá nhiều người. Bây giờ, đến lượt cô phải nếm cảm giác đó.

“Cậu không chào đón thì tớ đi vậy… Nhưng mà, bữa sau tớ sẽ tới.” Kha Chính bỏ tiền lên tờ giấy thanh toán rồi bỏ đi.

“Hân hạnh đón tiếp cậu.” Cậu ta mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

oOo

Mới sáng sớm, Thư Nhiễm đã tức giận quát nạt mọi người trong phòng họp. Khác hẳn với thường ngày, cô luôn giữ sự bình tĩnh, bây giờ, cô chẳng khác nào chằng tình muốn ăn thịt người cả.

Ai ai cũng cúi đầu im lặng lắng nghe, duy chỉ có Thang Vy đứng đằng là nhếch môi cười. Cô biết tại sao tổng giám đốc lại giận như thế. Tất cả chỉ vì nụ hôn tạm biệt của Từ Phổ và hôn phu của cô ấy trước cửa công ty thôi.

Lúc đó, Thư Nhiễm vô tình thấy được, nụ cười trên môi liền biến mất. Nhưng cô ấy không thể đứng trước mặt Từ Phổ mà xả giận, đành phải kiếm người khác trút bực dọc xuống.

Nếu toàn bộ mọi người mà biết nhân viên duyên dáng đang điềm đạm đánh máy là nguyên nhân họ nghe chửi thì cô ấy chắc sẽ không sống đến ba giây đâu.

Chương 15: Tư cách?

Cuộc họp vừa chấm dứt, Thư Nhiễm liền bực tức trở về phòng. Hình ảnh hồi sáng của Từ Phổ và hôn phu vẫn còn lượn lờ trong đầu. Thượng! Từ! Phổ! Cô rốt cuộc có yêu hắn hay không?

Ngày trước, cô nói là mình chán ghét đàn ông bay bướm, còn bảo không muốn đính hôn cùng hắn, vậy mà bây giờ mọi chuyện hoàn toàn trái ngược. Cô chấp nhận hắn ôm vào lòng còn hôn môi tạm biệt nữa.

“Thượng Từ Phổ, đồ nói dối trắng trợn!” Thư Nhiễm không nhịn được gầm lên. Cô trút hết uất ức lên bàn làm việc. Giấy tờ bị cô hất xuống đất, ngay cả ly cà phê mà Thang Vy vừa pha cũng không thoát khỏi số phận. Ly sứ trắng bóng va đập mạnh vào tường, các mảnh vỡ cùng cà phê bắn tung tóe, thiếu chút nữa là làm Thang Vy bị thương.

Cô nhíu mày nhìn đống hỗn độn dưới đất. Nếu tổng giám đốc không biết kiềm lòng thì chẳng mấy chốc nơi này sẽ biến thành bãi rác thôi.

Thang Vy đi đến phía sau Thư Nhiễm, nhẹ nhàng nói: “Đừng giận. Từ Phổ chỉ hôn tạm biệt mà. Tổng giám đốc cần gì tức giận như vậy.”

“Hôn tạm biệt?” Thư Nhiễm cao giọng nhấn mạnh ba từ đó. Hai người đó nếu chỉ hôn tạm biệt thì cô không tức giận làm gì. Đằng này, tên hôn phu khốn khiếp kia vừa hôn môi vừa hạ tay xuống dưới thắt lưng của Từ Phổ. Chỉ cần nhìn nhiều đó, cô đã muốn hủy thi diệt tích hắn rồi.

Thư Nhiễm nghiêng đầu, tức giận hỏi: “Chị không phải kẻ mù, chẳng lẽ không thấy tên khốn kiếp đang làm gì?”

“Thấy. Nhưng chúng ta có thể làm gì?” Thang Vy tiến đến phía sau của Thư Nhiễm, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp vai cô. Mỗi khi tức giận, làm thế này có thể bớt căng thẳng và mau nguôi giận. Thấy Thư Nhiễm dũi người thoải mái, Thang Vy mới tiếp tục nói: “Tổng giám đốc đừng quên mình chỉ là bạn tâm sự, vốn không có tư cách để ghen với Từ Phổ. Đừng để cô ấy thấy được biểu hiện bất thường này, bằng không tổng giám đốc không thể tiếp cận Từ Phổ dù là nửa bước.”

“Vậy tôi phải làm gì?” Thư Nhiễm thất vọng, trên mặt tràn đầy bất an. Cô từng câu dẫn nhiều nữ nhân, người khó tính nhất cũng chưa đến một tuần đã đổ trước cô. Nhưng vì cái gì đối với Từ Phổ lại không làm được. Cô ta cũng là nữ nhân, cũng có trái tim, phải chăng nó làm bằng đá nên không cảm nhận được gì.

Kỷ niệm về khu vườn đó vẫn còn nguyên vẹn. Năm sáu tuổi, cô gặp Từ Phổ ở biệt thự của Trần gia. Hai người đồng tuổi với nhau, lại còn chung sở thích nên rất nhanh trở thành bạn thân. Từ Phổ vốn sống trong thành phố nên rất sợ sâu bọ rắn rết. Vì thế, Thư Nhiễm thường mang vài con sâu bỏ trong sách mà Từ Phổ hay coi rồi lén trốn vào một góc nhìn biểu hiện sợ hãi của người kia.

Nghĩ đến đây, khóe miệng liền cong lên, trong đáy mắt ngập tràn hạnh phúc.

“Tình yêu là sô cô la đắng, một khi nghiện rồi rất khó bỏ.” Thang Vy hơi cúi đầu, cánh môi mỏng nhẹ nhàng vào đối phương. Hai tay dời xuống xoa xoa trước ngực, toàn thân theo sinh lý bình thường bắt đầu nóng lên. Nút áo đầu tiên nhanh chóng bị tháo bung. Thư Nhiễm đứng lên, xoay người đối diện với Thang Vy. Cô thu ngắn khoảng cách của hai người, muốn áp sát Thang Vy vào tường để dễ bề khống chế. Nhưng không ngờ, một kẻ vô tình phá đám khiến cả hai ngượng ngùng.

“Tổng… giám đốc… tôi xin lỗi đã làm phiền. Khi nãy, tôi thấy cửa mở nên…” Khuôn mặt hồng hào của Từ Phổ bỗng chốc đỏ ửng. Hồi nãy, cô muốn đưa tài liệu, lại thấy cửa mở hờ nên đường đột đi vào. Toàn cảnh khi nãy một chút cũng không thể quên. Không ngờ, hai người này có thể làm chuyện đó tại văn phòng, lại còn mở cửa ra nữa chứ.

“Từ Phổ, khi nãy… cô thấy hết sao?” Thư Nhiễm buông tình nhân ra, bước đến trước mặt Từ Phổ, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Lời nói mang theo vài phần áy náy hòa xấu hổ. Thực tình, cô không nghĩ sẽ phát sinh chuyện này, nhất là trước mắt Từ Phổ.

Từ Phổ ngượng ngùng gật đầu, cúi thấp người che đi khuôn mặt đỏ như quả gấc của mình. Cứ tưởng dễ dàng trốn tránh, không ngờ ánh mắt chạm phải lớp vải ren đỏ trong áo sơ mi của Thư Nhiễm. Khi nãy, Thư Nhiễm vội vàng muốn giải thích nên quên cài lại nút áo, để lộ nội y bên trong.

“Từ Phổ, tôi có thể giải thích… Chuyện khi nãy chỉ là… thực sự…” Thư Nhiễm lo lắng cuống cuồng giải thích nhưng tìm mãi cũng không thể kiếm một lý do có sức thuyết phục.

“Thật sự… không cần giải thích. Chuyện của tổng giám đốc, tôi không có tư cách xen vào.” Từ Phổ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng Thư Nhiễm lên tiếng. Dù sao cô cũng là người có lỗi, nói thế nào tổng giám đốc cũng không nên áy náy. Với lại, cô cũng bị tổng giám đốc chiêu đãi một bữa “bánh bao” hảo hạng rồi. Có thể xem đó là quà tạ lỗi.

Nói xong, Từ Phổ vội vàng đóng cửa lại. Cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh, đặt tay nén trái tim đang đập thình thịch trong ngực của mình. Từ Phổ nhìn vào gương, thấy làn da của mình không khác gì mâm xôi, hệt như nham thạch trong núi lửa. Hồi nãy, thấy Thư Nhiễm cùng Thang Vy làm chuyện đó, không hiểu tại sao cô lại rất tức giận, muốn cấp cho Thư Nhiễm một tát thật mạnh. Cảm giác giống như ai đó đổ cả hủ dấm chua vào mình vậy.

“Thượng Từ Phổ, cô không thể thích Thư Nhiễm được. Cô ta và Nhạc Sơn đều giống nhau, đều là kẻ hái hoa ghẹo nguyệt. Mà quan trọng nhất, cô ta là nữ nhân. Từ Phổ, cô không thể cha mình thất vọng.” Từ Phổ nhìn vào gương giống như tự thôi miên chính mình. Nhưng tâm trí rối loạn vẫn hiện lên hình ảnh thân mật của Thư Nhiễm.

Chương 16: Si tình

Từ Phổ cứ ngây ngốc lẩm bẩm câu nói liên tục khiến Lương Nhạc vừa bước ra hết sức ngạc nhiên. Cô thầm nghĩ cô bé này không làm việc lại đứng đây lảm nhảm, hay là có hôn phu nên thất thần?

Cô bước lại gần vỗ nhẹ vai Từ Phổ lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

Thanh âm ôn nhu vang lên như chuông báo thức mang Từ Phổ từ trong mộng trở về. Cô ấp a ấp úng tay chân vung loạn xạ sau cùng mới đứng thẳng người lắc đầu. Dù vậy, trong lòng cô lại sợ hãi, không biết Lương Nhạc có nghe những gì mình nói khi nãy không? Cô ta vốn thích mình, lỡ như biết Thư Nhiễm cũng thích mình thì hai người họ có xô xát không?

“Không sao là tốt. Chị trông sắc mặt của em không khỏe… có phải đang buồn?”

Lương Nhạc nhíu mày, vươn tay ra định đỡ Từ Phổ thì đối phương liền tránh né như chim sợ cong cành chạy đi mất. Người còn lại đứng nhìn không khỏi thở dài, cứ nghĩ là cố gắng kiên trì sẽ có được trái tim mỹ nhân… Bây giờ chỉ có thể nhìn người ta vui vẻ với hôn phu.

“Đêm nay, chắc phải uống say một bữa quá.” Lương Nhạc kéo khóe miệng cười cười.

Nhớ lại hồi đại học, Lương Nhạc vốn là đàn chị của Từ Phổ, là người ai ai cũng ngưỡng mộ. Nam nhân đứng xếp hàng dài chờ cô rộng lượng để mắt tới, nữ nhân ghen tị vì sắc đẹp quý phái vốn có, chỉ mỗi mình Từ Phổ là không để cô trong mắt.

Lần đó, cô đang ngồi trên ghế đá tận hưởng buổi trưa đầy thơ mộng giữa không gian lãng mạn tràn ngập tiếng chim hót, bỗng nhiên một vỏ táo từ trên trời không tiếc thương rớt trúng đầu. Lương Nhạc lập tức hoàn hồn ôm đầu nhìn lên phía trên quát: “Tên nào không phép tắc thế hả?!”

“A! Xin lỗi, tôi không thấy cô.”

Một cô bé dễ thương ngồi vắt vỏng trên cây, đang nhóp nhép trái táo trong miệng, ngây thơ nhìn Lương Nhạc. Ánh mắt trong vắt như bình minh không tì vết, thân ảnh mỏng manh như áng mây trôi khiến người ta không tự chủ ôm vào lòng. Khoảnh khắc đó Lương Nhạc cảm nhận được sự sai lệch của nhịp đập, trong đầu vang vang âm thanh của tình yêu. Mọi bực tức bị dòng nước ấm áp cuốn trôi đi, giây phút chạm mặt cô đã khẳng định đó là người mà mình sẽ theo đuổi.

Có lẽ khung cảnh đó quá đẹp nên cô chìm đắm không muốn tỉnh dậy. Ngày ngày, cô đều tìm một lý do thích hợp để qua lớp của cô bé kia, lân la dò hỏi mới biết đó là tiểu thơ của Thượng gia. Thảo nào khí chất toát ra ngời ngời như vậy.

Tiếc rằng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Cô tốn nhiều công sức theo đuổi nào là tặng hoa, tặng quà,… thậm chí đứng trước trường hát bài ca tặng Từ Phổ cũng chỉ nhận được một câu “Em không thích chị, bây giờ và sau này cũng không thích”.

Nhưng cô không vì thế mà từ bỏ, sau khi ra trường, Lương Nhạc vẫn tiếp tục theo dõi thông tin của Từ Phổ. Cô cũng rất chung tình, không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, giống như người vợ chờ chồng trở về vậy.

“Thư Nhiễm, em định chắn đường đi đến bao giờ đây?”

“Chị họ!” Thư Nhiễm thất thần đứng trước thang máy, không biết có nên đi xuống chỗ Từ Phổ làm để giải thích chuyện khi nãy không nữa? Cũng giống như lời Thang Vy đã nói, cô với Từ Phổ chỉ là quan hệ chủ và nhân viên, vốn không thể xen vào đời tư của nhau.

Lương Bạc hiếm khi được chiêm ngưỡng vẻ thất thểu của Thư Nhiễm. Người này mõi lần làm gì đều suy toán rất kỹ lưỡng, số lần thất bại chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn tình trường thì cực kỳ đào hoa, dù thế nào cũng không thể tồi tệ như bây giờ.

“Mấy hôm nay, em làm sao thế? Cứ như người mất hồn, không giống ngày thường chút nào cả.”

Thư Nhiễm nhìn người trước mặt thở dài não nề, nói: “Em… bị thất tình.”

“Cái… cái gì?!” Lương Nhạc chính là không tin vào tai mình, trợn mắt ngạc nhiên.

Thư Nhiễm nhà ta thất tình sao?! Đây là chuyện cười mới à?

“Em… em không nói nữa.” Thư Nhiễm khó chịu quay lưng bỏ về phòng. Biết trước Lương Nhạc phản ứng như thế, cô chẳng thèm nói làm gì, chỉ tổ mất mặt thêm.

Cô cũng là người mà, cũng có thể bị người ta đá chứ! Đâu phải đào hoa là không bị đá!

oOo

Gió hiu hiu thổi qua cửa sổ, Từ Phổ ngây người nhìn bầu trời trong xanh, bỗng hình ảnh của Thư Nhiễm lại hiện lên và đang trìu mến cười với cô. Quá sợ hãi, cô quơ quơ tay cố xua đuổi nó khiến mọi người trong văn phòng đều khó hiểu. Bây giờ, đã gần trưa, có lẽ nào vẫn chưa tỉnh ngủ chứ?

Đợi đến khi hình ảnh kia biến mất, Từ Phổ mới thở phào quay lại làm việc và trước mặt là hàng ngàn ánh mắt hiếu kỳ chăm chăm vào cô.

Các ngươi rảnh rổi không có việc gì hay sao hả?

Từ Phổ nhíu mày hung dữ lườm họ. Nhãn quang chứa hằng hà sát khí khiến mọi người sợ hãi quay về với công việc. Không ngờ, cô gái kia dữ đến vậy. Ai yêu cô đúng là khổ mà.

“Từ Phổ, lúc nãy thấy gì mà cô múa máy loạn xạ vậy?”

Thang Vy cầm tập hồ sơ mới được gửi định đưa cho Từ Phổ thì bắt gặp cảnh tượng khó hiểu kia. Người làm hành động chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, có một con vật bay vo ve rất đáng ghét. Thứ hai, cô đang nhớ đến người mình không muốn nhớ.

Nghe gọi, Từ Phổ hoảng hốt đứng lên, lúng túng nói: “À, có con ong bay bay nên… nên…”

“Nên định đuổi đi.” Thang Vy thấy vậy liền tiếp lời.

Theo như cô nghĩ, chẳng có con ong nào hết, chỉ là cô đang nhớ ai đó thôi. Cũng giống cô ngày xưa, lúc mới bắt đầu yêu, không ngừng tương tư về một người. Cho dù hiện tại, cô không thể bên cạnh người đó, nhưng hình ảnh vẫn cứ hiện về.

Thấy Thang Vy nhìn chằm chằm, Từ Phổ xấu hổ gật gật đầu, không ngừng xoáy xoáy lọn tóc của mình.

“Thế con ong đã bay đi chưa?”

“…”

Không đợi Từ Phổ trả lời, Thang Vy nhanh chóng tiến lại gần, đặt xấp giấy dày đặc chữ lên bàn, cao giọng nói: “Nếu đi rồi thì đánh máy lại cho tôi bản hợp đồng này.”

“Ơ… vâng…” Từ Phổ gật đầu rồi ngồi vào máy, làn da bỗng đỏ như đứng gần hỏa lò.

Khi nãy, lúc Thang Vy đang hỏi, Từ Phổ tâm trí rối loạn, đột nhiên nhớ lại hình ảnh họ hôn nhau, lòng có chút đau nhói lại có chút không tự nhiên. Rõ ràng, Thư Nhiễm làm gì cũng không can hệ đến cô, tại sao phải quan tâm nhiều như thế.

Chương 17: Nói yêu em thật là khó

Trong quán cà phê bên đường, Nhạc Sơn hậm hực nhìn đồng hồ, rõ ràng đã quá giờ hẹn mười phút tại sao còn chưa đến. Mặc dù hắn và vị hôn phu ít khi tiếp xúc nhưng tính cách và con người cô ấy hắn hiểu rõ. Từ Phổ là người luôn luôn đúng giờ, làm việc có kế hoạch hẳn hoi. Lý nào hôm nay lại tới trễ!

Không lẽ Từ Phổ đã có người yêu khác sao?

Trường hợp này không phải không có. Từ Phổ xinh đẹp lại giỏi giang, gia thế rất hiển hách, bất cứ ai cũng không thể bỏ qua miếng mồi ngon được. Nếu không phải vì vậy thì hắn cũng không nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác dỗ ngọt Từ Phổ. Với hắn, nữ nhân chỉ cần lên giường thì chuyện gì cũng được giải quyết. Riêng với cô ta, lại hết sức chiều chuộng, cố gắng không ra ngoài chơi rong nữa. Chuyện này có khác nào cực hình đâu.

Hắn nhăn mặt ngó về phía cửa chính cho đến lúc người cần gặp xuất hiện. Từ Phổ dáng người thanh mảnh cộng thêm đôi giày cao gót càng tăng sức quyến rũ. Bộ âu phục vẫn chưa kịp thay ra, dường như mới tan ca.

Haizz, kẻ tàn độc nào lại ép người đẹp làm đến giờ này chứ? Thật không phải người!

Lòng thầm mắng chửi kẻ đó chưa xong thì người kia đã lù lù xuất hiện phía sau Từ Phổ. Cô ta khinh thường chào Nhạc Sơn: “Đã lâu không gặp, anh xem ra vẫn ong bướm không bỏ nhỉ!”

“Thư… Thư… Nhiễm!!!”

Đánh chết hắn cũng không ngờ có ngày sẽ gặp lại ác phụ này. Năm xưa, hắn muốn kiếm người vợ tài giỏi xinh đẹp, chọn đi chọn lại quyết định lựa Thư Nhiễm. Nhưng đời thường không như mơ, tiểu thơ khả ái kia lại thích nữ nhân, còn trước mặt hắn không kiêng nở ôm hôn say đắm cô gái. Hình ảnh khủng khiếp đó ám ảnh hắn đến tận bây giờ.

Không xong! Từ Phổ ở gần cô ta không phải chuyện tốt! Phải cách ly hai người ra ngay lập tức! – Nhạc Sơn vội chạy tới đỡ Từ Phổ, cố ý lấy thân đẩy Thư Nhiễm lùi lại. Ánh mắt đầy địch ý hướng tới đối phương.

“Có thể buông tay ra không?” Từ Phổ bị ôm chặt cứng có chút khó chịu.

Nhạc Sơn nghe vậy gật gù bỏ tay, kéo cô ngồi bên cạnh mình còn Thư Nhiễm hơi nhíu mày đi theo họ. Gã kia chẳng tốt lành gì, Từ Phổ dây dưa chỉ thêm khổ thôi.

Cô bắt lấy cánh tay Từ Phổ kéo cô về phía mình, dồn cô ngồi vào trong cùng, trừng mắt nhìn Nhạc Sơn, cọc cằn nói: “Thế nào? Anh không định chạy đến giật lấy cô ấy chứ? À, một kẻ không ra gì đương nhiên khác người có học rồi! Đúng không?”

“Cô…!” Nhạc Sơn đập bàn, vung tay lên cao định bụng hạ xuống với tốc độ thật nhanh.

Chát! – Tiếng động nhỏ nhưng đủ để dập tắt mọi âm thanh ồn ào trong quán. Toàn bộ khách hàng đều quay về phía Thư Nhiễm. Ánh mắt ghen tức, lòng bàn tay ửng đỏ và một gã bị tát thật mạnh – một khung cảnh đánh ghen không hơn không kém. Cô gái kia đang tranh giành bạn gái với một người đàn ông.

Những cặp mắt trợn trừng, miệng há hốc O A nhìn ba người họ.

Từ Phổ không ngờ Thư Nhiễm lại hành động như vậy, nhất thời ngơ ngác cho đến khi bình tĩnh lại đã bị nắm lấy cổ tay kéo cô vào lòng.

“Kẻ như anh không xứng với Từ Phổ!”

“Không xứng? Vậy cô nghĩ mình xứng sao?!”

Nhạc Sơn vươn tay ra muốn giành lấy hôn thê thì Từ Phổ tránh sang một bên, gạt tay của hắn ra. Cô vốn không thích hắn nhưng vì cái danh “bạn gái” nên ráng chịu đựng. Khi nãy, nghe hắn bảo từng quen Thư Nhiễm, lòng cô như hỏa dược bùng cháy. Bản thân cũng không thể lý giải chuyện này.

Cô dịch ra xa, cách hai người kia một khoảng an toàn, ôm cánh tay nói: “Thật ra, tôi không quan tâm giới tính của người mình yêu. Với tôi, người tôi yêu chính là người vừa xuất hiện đã khiến tôi cảm thấy mình rất may mắn vì được để mắt tới. Trong vòng tay người đó, tôi hạnh phúc đến quên tất cả đau khổ. Đứng trước mặt người đó, tôi chỉ mong thời gian dừng lại để có thể ngắm người đó mãi mãi.”

Dừng lại một lát, hít hơi dài nói tiếp: “Và hai người đều không phải người đó.” Sau đó, ôm túi xách bỏ đi.

Mới tan ca, Thư Nhiễm nói xe hư cần mình chở về, nhưng vì có hẹn với Nhạc Sơn nên Từ Phổ bảo sẽ ghé tiệm uống tách cà phê với bạn trai, dặn là không được chen vào cuộc gặp. Không ngờ, nước còn chưa uống đã phải mất mặt rời khỏi đó.

Thư Nhiễm, cô là cái quái gì mà đòi xen vào đời tư của tôi?!

oOo

“Ai chọc giận tiểu công chúa vậy?”

Từ Loan ngồi đọc báo trên ghế salon, vừa thấy em gái bộ dạng tức giận quăng túi xách qua một bên, ngồi “bịch” xuống một cái, chẳng giống dáng vẻ đoan trang ngày thường, liền biết ai đó đã phạm thái tuế rồi.

Từ Phổ chau mày, càu nhàu: “Hai tên đáng ghét!”

“Là ai?” Từ Loan ung dung như không có việc gì.

“Thư Nhiễm với Nhạc Sơn. Hai người đó từng quen nhau, Nhạc Sơn từng theo đuổi cô ấy!” Những chữ cuối cùng được nhấn mạnh, nhiêu đó cũng đủ để Từ Loan đoán được Từ Phổ là đang ghen.

Nhưng cái cô tò mò là ghen vì ai? Nhạc Sơn thì chắc là không rồi. Từ trước, Từ Phổ biết hắn lăng nhăng cũng không biểu hiện tiêu cực như thế này…. Không lẽ… là Thư Nhiễm?

Nghiĩ ậy, Từ Loan nhíu mày, cao giọng nhắc nhở: “Từ Phổ, chuyện tình cảm của em, chị không thể xen vào quá nhiều. Chị chỉ nói một câu, tình cảm của nữ nhân với nhau đôi lúc rất dễ lầm lẫn giữa thích và yêu.”

Từ Phổ quay sang, khó hiểu hỏi: “Khác nhau sao?”

“Khác!” Từ Loan gật đầu khẳng định. “Với nam nhân, thích có thể là bước đầu của yêu. Nhưng nữ nhân thích chỉ đơn giản là bạn bè, khó bước đến ranh giới kia. Từ Phổ, em đừng quên chị từng đau khổ ra sao.”

“Vậy còn Kha Chính?” Từ Phổ đứng dậy ngữ khí coi thường, “Hai người chẳng phải rất vui vẻ sao?”

“Chỉ là chơi qua đường, không đáng nhắc đến.”

Thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng, nếu Từ Phổ không phải người trong cuộc thì sợ sẽ nghĩ Từ Loan đang nói đùa.

Thật không ngờ, vết thương năm năm trước lớn đến như vậy. Cô nhớ kỹ lúc trước mỗi lần nhắc đến tình yêu, Từ Loan liền trở nên hưng phấn, không tâng bốc người yêu lên tận mây xanh thì nhất định không chịu im lặng. Thậm chí, còn vì người kia bị tai nạn, đến lúc tỉnh lại, Từ Loan chỉ cười cười như kẻ điên. Ai hỏi đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ nhận được câu trả lời “Tôi không biết”… Có lẽ tai nạn đó đã khiến chị cô mất đi trí nhớ đến tận bây giờ, biến thành một người hoàn toàn khác.

Từ Phổ thở dài, dựa vào vai Từ Loan hỏi nhỏ: “Chị, rốt cuộc năm xưa tại sao chị lại bị tai nạn?”

“Chị không biết nữa.” Từ Loan ngưng thần, tựa hồ cố che hết cảm xúc bối rối sau nhãn quang lạnh lùng.

Năm năm trước, chuyện đó đã lâu không ai nhắc đến. Chẳng biết tại sao hôm nay Từ Phổ lại hiếu kỳ như vậy?

“Em biết ư? Có thể nói cho chị không?”

Nghe vậy, Từ Phổ chỉ đành buồn bã đáp: “Em cũng không biết, xin lỗi, không giúp gì được chị.”

“Không sao, chị cũng không muốn nhớ lại.” Hay đúng hơn là không nên nhớ lại…

Chương 18: Gặp lại cũng không ý nghĩa

Đèn phòng vừa tắt, Từ Loan liền nhìn chòng chọc lên trần nhà. Bóng tối bao trùm khắp nơi, đây là lúc hình ảnh của người kia lờ mờ hiện lên. Khi đó, cô có thể bình thản ngắm người đó mà không sợ ai biết.

Không phải, cô lo lắng mọi người biết mình thích nữ nhân, mà cô sợ họ thương hại cho mình. Ngày tỉnh lại ở bệnh viện, cô đã có thể khóc thật lớn, có thể kể hết mọi chuyện, nhưng nhìn những ánh mắt thương cảm kia cô chỉ có thể thốt lên “Tôi không biết”.

Mẹ thường nói cô rất giống cha, một khi yêu ai sẽ lụy phiền vì người đó. Cũng như khi, lang thang dưới ánh đèn đường, những giọt mưa lạnh rơi xuống phù lên mọi vật một màn hơi mờ nhạt. Khi ấy, không thể phân biệt đâu là đèn đường, là ánh sáng phát ra từ căn nhà dọc phố, hay là đèn của những chiếc đang bon bon chạy.

Màu vàng của đèn pha rọi thẳng đến cô giống như mũi kiếm mà người kia xuyên vào tim, đau đớn tột cùng. Dù vậy, cô cũng chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối đó mà mỉm cười như không có gì, mặc kệ máu chảy hòa vào giọng nước lạnh lẽo dưới đất.

Từ Loan đưa tay cố nắm lấy hình ảnh mờ ảo rồi cười tự giễu: “Làm sao có thể không nhớ chứ…” Nhưng nhớ lại, kết quả hiện giờ có thay đổi được không? Người kia sẽ trở về bên cạnh sao?

Nếu không thể thì cứ vờ như chưa từng xảy ra. Vui vẻ tự tại mà sống.

Tiếng cười khàn khàn vang lên giữa không trung mông lung, dòng lệ chua chát cứ rơi rơi không điểm dừng. Hóa ra, đến giờ, cô vẫn là đóng kịch với chính mình.

“Chị sẽ yêu em được bao lâu?”

“Mỗi giờ mỗi khắc tim chị đập đều vì em.”

Ha ha, ngụy biện!! Cô ta giỏi nói dối, giỏi lừa gạt, là kẻ tồi tệ nhất thế gian.

Nước mắt rơi ngày một nhiều đến khi Từ Loan thiếp đi vì mệt mỏi. Mỗi đêm, cô mới thật sự trở về đúng bản ngã, là một người yếu đuối nhốt bản thân vào bóng đen mịt mù không rõ ngày hay đêm.

oOo

Trong gian phòng rộng, Từ Phổ nhíu mày, cáu gắt với người đang cười gian với mình, hận không thể một cước tống khứ cô ta đi. Chẳng phải cần hồ sơ gấp sao? Tự nhiên bây giờ lại nhìn cô với vẻ mặt ma mãnh?

Nhìn không được, cuối cùng đành lên tiếng: “Giám đốc, tôi còn có việc nên tôi xin phép đi trước.”

“Đi vội làm gì!” Thư Nhiễm vội vàng đứng dậy chụp lấy tay của Từ Phổ, nắm thật chặt, ấp úng nói: “Hôm qua, cô tức giận… có phải vì tôi không?”

“Không phải!”

“Nói dối!”

“Đã nói là không phải mà!”

Từ Phổ nôn nóng trả lời, tiếp đến vùng khỏi Thư Nhiễm rồi biến mất. Lúc này, tim cô đập thật sự rất nhanh. Quái quỷ, tại sao phải mi phải đập nhanh vì một kẻ đáng ghét như thế?!

Từ trong thang máy bước ra, Lương Nhạc thấy Từ Phổ đứng dựa vào tường, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng, liền lấy làm lạ bước đến hỏi. Tay còn chưa chạm vào, người kia đã hét toáng lên, đến khi nhận biết sự vật, mới thở phào một cái, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thông thường.

“Em bị bệnh sao?”

“Không có…” Từ Phổ quay mặt sang hướng khác trả lời, môi mím chặt khi nhớ lại khuôn mặt gần trong gang tấc của Thư Nhiễm. Nữ nhân kia có thù với cô hả? Lúc nào cũng phiền nhiễu bám lấy không bỏ!

Quan sát kỹ, Lương Bạc thấy điều bất thường nhưng đối phương đã nói vậy thì cũng không nên ép buộc, nhẹ nhàng nói: “Trời trở lạnh, em nên cẩn thận một chút.”

“Cám… cám ơn…” Từ Phổ có chút áy náy cúi mặt đáp.

“Muốn bù đắp thì nhận lời yêu tôi đi.”

“Chuyện này…” Từ Phổ giật mình ngẩng đầu ngắm nghía đôi mắt trìu mến trước mặt, cật lực lắc đầu. “Tôi đã có hôn phu rồi!”

“Vậy sao…?” Trong tâm có chút mất mát, Lương Nhạc buồn bã, muốn hôn nhẹ lên trán nhưng ngập ngừng một lúc rồi bỏ đi. Đêm qua, cô làm một chuyện có lỗi với Từ Phổ. Tâm luôn dặn mọi thứ đều phải dành trọn vẹn cho em ấy nhưng một phút nông nỗi lại xảy ra quan hệ với người khác. Chuyện này thật nực cười mà…

Bóng dáng u sầu của Lương Nhạc làm Từ Phổ không khỏi nghi hoặc. Hôm nay, tử vi của cô hình như không tốt, đi đâu cũng gặp chuyện.

“Phải cẩn thận hơn, mua sách bói về coi mới được.”

oOo

Mùa mưa đã tới, cả thành phố chìm ngập trong làn hơi nhàn nhạt, gió se se lạnh khiến Từ Loan rùng mình một cái. Hôm nay, tài xế bận việc nên cô đành đón taxi nhưng nó lại lạnh lùng đi ngang qua. Cây dù đen sắp bị cơn gió thổi bay đi, Từ Loan khổ sở giữ chặt nó, cả người nghiêng ra sau té ngã. Rốt cuộc, tán dù cũng bật ngược lên phía trước, không khác ly rượu rượu vang. Từ Loan nhăn mặt lấy tay che đầu, vội chạy vào trong cửa hàng bánh trú mưa, loay hoay phủi đi mấy giọt nước lì lợm trên áo. Đột nhiên, tầm nhìn dừng lại, tập trung vào một người phụ nữ ở bên ngoài, tay mang một giỏ đồ ăn, trên vai đeo túi da đen, mặc âu phục công sở, vội vã dừng lại nhìn đồng hồ rồi đi mất…

Từ Loan ngẩng ngơ một lúc, hối hả đẩy cửa đuổi theo một quãng đường, đến khi gần bắt kịp, người ấy đã đi lên xe buýt. Nhìn xe lăn bánh chạy bon bon, cô đứng sững ở đó thật lâu, dưới cơn mưa như trút nước giữa dòng người tấp nập vội vã. Đôi mắt đen láy hơi ửng hồng, một dòng nước trong suốt chảy dài trên má, không rõ là mưa hay lệ?

“Tại sao không chờ em…? Chỉ chút nữa thôi…”

Một số người đứng chờ xe không ngừng chỉ trỏ, dường như họ nghĩ cô là một kẻ điên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro