Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Trời về đêm lạnh hơn mức chịu đựng, Kha Chính rút người trong chiếc áo lạnh dài của Lương Nhạc. Cô không nói lời nào chỉ im lặng cho người kia dựa vào vai ngủ, Kha Chính theo quán tính ôm cánh tay của đối phương, miệng lẩm bẩm tên của Từ Loan. Dù lòng rất khó chịu nhưng Lương Nhạc làm bộ không biết, bản thân hơi run run vẫn cố gắng không chuyển động. Lúc còn theo đuổi Từ Phổ, cô cũng không vất vả như bây giờ, mọi thứ rất rõ ràng rạch ròi, nhưng hiện tại tình cảm quá mập mờ. Cô như người mù mò mẫn trong đêm, chỉ có thể theo bước người trước mặt không thể biết đích đến.

Chợt điện thoại trong túi reo lên, Kha Chính hơi chuyển người không bị đánh thức, có lẽ do cả đêm thức trắng nên cô rất mệt mỏi. Nhìn người bên cạnh vẫn yên giấc, Kha Chính mới thở nhẹ, trả lời rất nhỏ: “Alo, chuyện gì vậy?”

Đầu dây bên kia rất nôn nóng: “Chị họ, em là Thư Nhiễm đây! Chị đang ở đâu? Em muốn nhờ chị một chuyện, rất khẩn cấp.”

“Là chuyện gì?” Trong người cảm thấy khó chịu, đầu óc mơ mơ màng màng, Lương Nhạc hít một hơi sâu cố gắng trấn tỉnh bản thân.

“Chị mau đến nhà kho số 5 ở bến cảng, Từ Phổ đã bị bắt cóc đang ở đó! Tạm thời, cha của Từ Phổ mới biết tin, hiện đang cố liên lạc với cảnh sát. Em lại không thể ra ngoài, chị mau cử người đến đó ngay đi!”

“Cái gì?!” Lương Nhạc hốt hoảng đứng dậy làm Kha Chính đang tựa vào vai ngã xuống ghế, cả người ê ẩm.

“Chuyện gì vậy?” Cô dụi mắt ngẩng đầu hỏi Lương Nhạc.

Lương Nhạc không có thời gian giải thích chỉ dặn dò cô ở lại lo cho Từ Loan, sau đó chạy vội ra ngoài, gọi cho một tốp người ở thế giới ngầm dưới trướng chú mình bảo lập tức bao vây nhà kho số 5, tìm hiểu động tĩnh và báo ngay cho cô.

Đứng trên tầng bảy, Kha Chính khoác áo lạnh dày trên vai, lo lắng nhìn theo bóng xe đen đang vội vã rời khỏi đó. Linh cảm chuyện không hay gì đó đã xảy nhưng không rõ là chuyện gì, bỗng mẹ Từ Loan từ phòng chạy ra nước mắt dàn dụa, báo là con gái út của mình vừa bị bắt cóc. Cả hai lo lắng sợ hãi, chỉ biết cầu nguyện, riêng Kha Chính nhanh chóng gọi cho cha nhờ ông cho người hỗ trợ cho nhà họ Thượng.

Trong lúc xe cảnh sát hú vang chạy liên hồi, Lương Nhạc đã đến cách nhà kho không xa, xung quanh nồng nặc mùi cá tanh tưởi, trời se lạnh, người nào cũng mặc áo ấm dày, chỉ riêng cô mặc đồng phục công sở, áo vest và sơ mi trắng cùng quần vải đen. Mặc dù người run lẩy bẩy, cô vẫn cố gắng gượng chạy đến hỏi tên trọc đầu có vết sẹo dài trên mặt: “Tình hình sao rồi?”

“Cô chủ, em coi kỹ rồi, bọn nó là băng Pháo Đen ở khu đèn đỏ, tổng cộng có mười thằng đều trang bị vũ khí.” Hắn cầm khẩu súng ngắn tỉ mỉ báo cáo.

“Từ Phổ hiện tại có an toàn không?”

“Tụi em không rõ, chỉ biết con tin được chúng nhốt ở gian chính giữa.” Nói xong, hắn lôi một thằng to con bị đánh bầm dập, cả gương mặt chỉ có màu đỏ. Không nể nang, đánh thêm mấy phát rồi tra hỏi tiếp: “Mày có làm gì con tin không hả?”

“Khụ… khụ… tụi em chỉ làm theo lệnh chụp thuốc mê rồi tống tiền thôi..”

“Ai ra lệnh cho bọn mày?” Lương Nhạc khụy một chân xuống, xách cổ áo hắn lên, nghiêm mặt hỏi, “Nói mau!”

“Có một gã đến nhờ đại ca bắt cóc cô ta… còn chuyện khác em không rõ… Em chỉ làm theo lệnh thôi…”

Đang tra hỏi, chợt một viên đạn từ nhà kho bay tới bắn chết gã, tiếp theo một làn đạn bay tới. Vì khá bất ngờ nên Lương Nhạc bị trúng một viên ngay vai, cô cố gắng cắn chặt môi nhịn đau còn tên mặt sẹo đã khá lão luyện liền ra lệnh cho đàn em lập tức xông vào.

“Cô chủ ở lại, tôi vào đưa con tin ra!”

“Không sao hết, ta đâu phải chưa từng bị thương…” Lương Nhạc lấy khẩu súng trong xe ra, lên đạn theo đàn em xông vào. Năm xưa, khi cô còn trẻ từng cùng chú đấu súng một trận ở khu ổ chuột, bị ăn đạn nhưng vẫn cố gắng bắn hạ được hai tên lực lưỡng. Sau chuyện đó, cha cô không đồng ý cho cô theo chú mình lăn lộn ở thế giới ngầm nữa. Ông muốn cô theo chú lăn lộn thương trường, nơi đó ít ra không có đánh sống đánh chết, dù sao vẫn an toàn hơn giới hắc bang.

Dù đã bỏ cầm súng từ lâu nhưng cô vẫn bắn rất chuẩn xác, chẳng mấy chốc đã tiến vào bên trong sào huyệt. Nhờ ánh sáng dịu nhẹ xuyên lỗ thủng trên mái nhà, Lương Nhạc có thể nhìn rõ được bên trong. Từ Phổ bị trói chặt, cả người nằm bệch xuống sàn, dường như thuốc mê còn chưa tan, tiếng súng nổ lớn như vậy vẫn không tỉnh. Tên mặt sẹo cùng vài tên đàn em ra trước mở đường bắn hạ được mấy tên, còn hai kẻ đầu sỏ vốn đang đứng trên hành lang chia chát thì nghe tiếng súng, vừa chạy xuống đã gặp phải màn đấu súng quyết liệt, nên vội vàng vòng ra phía sau bỏ chạy. Vừa hay, lúc đó tiếng còi cảnh sát dần rõ ràng. Lương Nhạc biết cảnh sát cách không còn bao xa liền bảo đàn em đánh nhanh rút nhanh. Những làn đạn vô tình làm thủng bên tường khiến ánh sáng lọt vào càng lúc càng nhiều. Lúc này, Lương Nhạc mới thấy áo trắng trên người Từ Phổ đang chuyển thành màu đỏ tươi, làn da trắng bệch hơi tím tái. Cô hoảng sợ bất chấp bọn Pháo Đen bắn rát cỡ nào cũng xông vào, vừa đi vừa nhắm bắn chẳng mấy chốc đã tới được chỗ của Từ Phổ, ôm cô vào lòng. Cả người cô bây giờ không khác tảng băng, môi nứt nẻ trắng xanh. Áp tay vào cổ, cố gắng lắm mới thấy được nhịp đập.

“Từ Phổ! Mau tỉnh lại!” Lương Nhạc cố lay Từ Phổ nhưng người kia không có chút khởi sắc nào.

Cô đành cắn chặt răng chịu đựng cơn đau trên vai, dìu Từ Phổ chạy đi. Mặt sẹo cùng vài người chạy lên trước yểm trợ cho họ rút lui. Cuộc đấu súng chỉ chấm dứt hoàn toàn khi cảnh sát vừa tới. Bọn Pháo Đen bị hạ một nửa, mặt sẹo cùng vài đàn em rời khỏi đó trước. Riêng Lương Nhạc và vài vệ sĩ là ở lại trình báo, hoàn toàn không nhắc gì tới việc giới hắc bang trợ giúp, còn Từ Phổ được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

“Chuyện cảnh sát tôi sẽ lo, nhưng đám báo giới thì…” Luật sư đậy cặp lại lo lắng nói.

“Báo giới không thể bịt miệng thì làm chúng nói ít lại một chút.” Lương Nhạc ngồi trên ghế nhíu mày nói, “Còn hai tên khốn kiếp kia đã tìm được chưa?”

“Vẫn chưa thưa giám đốc, nhưng sẽ nhanh điều tra ra thôi. Cô Thư Nhiễm cũng đã dặn dò kỹ chúng tôi rồi.”

“Việc công ty hiếm khi thấy em họ nhanh nhảu như vậy.” Lương Nhạc cười khẩy xoa xoa bả vai được băng bó, “Ông nhớ đừng nói chuyện tôi bị thương cho ai hết, đặc biệt là Từ Phổ và Thư Nhiễm, tránh tụi nó lo lắng.”

“Vâng.”

“Tôi muốn muốn nghỉ chút.” Xe đến khách sạn, cô đã đi vào phòng đóng cửa, vừa ngả lưng trên giường đã ngủ rất say, chẳng để tâm đến bản thân đang nóng bừng bừng.

Không biết ngủ say bao lâu, trên mặt có chút mát lạnh, Lương Nhạc chẳng buồn mở mắt ra xem, chỉ như chú mèo con cuộn người vào chăn ngủ như chết. Cả ngày vất vả, quần áo vẫn chưa cởi ra, đến giờ thay thuốc cũng không để ý. Kha Chính thở dài, cẩn thận cởi chiếc áo vest dính máu ra, sau đó bảo y tá phía sau làm việc.

Nhìn mèo lười nhắm nghiền mắt, Kha Chính có chút buồn cười. Bình thường, cô ta lúc nào cũng ra vẻ hùng dũng lắm, không ngờ khi ngủ lại đáng yêu như thế. Hazz, cả người ăn mặc mỏng tênh lại chạy đi đọ súng dưới trời rét, bị thương lại giấu không cho ai biết. Nếu lúc nãy không gặng hỏi y tá tại sao phải tới chỗ của Kha Chính thì không biết cô ngốc này bị bắn trúng.

“Tôi đã thay băng xong rồi.” Y tá thu dọn đồ, sau đó khe khẽ bước ra.

Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng thở dài, Kha Chính lấy khăn lạnh đắp lên trán của Lương Nhạc. Sau đó, kéo chăn thật kín, từ từ chiêm ngưỡng dung nhanh của người kia. Dung mạo mỹ miều, kiêu kỳ, lời nói lạnh tựa băng, vậy mà lúc làm việc lại chỉ biết người khác không để tâm đến bản thân.

“Từ Phổ… cẩn thận…” Lương Nhạc nhíu mày, nắm lấy tay của Kha Chính khẽ gọi, “Mau tỉnh lại… mau…”

“Chà, hóa ra là cô quan tâm Từ Phổ.” Kha Chính ngồi xuống giường, bàn tay bị nắm chặt đau nhói, không chịu được cô giật tay ra khỏi, xoa cổ tay đang đỏ lên. Nhưng người kia vẫn không biết, vẫn nói mớ: “Từ Phổ… đừng…”

“Phải chi Từ Loan cũng quan tâm tôi như vậy…”

Cảm giác ghen tị bỗng dâng trào trong tim cô, nhưng làm người phải dứt khoát, từ bỏ là từ bỏ, nhưng đã yêu thật lòng ít nhiều trong tâm vẫn có chút hụt hẫng. Cô ngồi lên chiếc ghế đối diện giường, nhìn ly rượu vang uống dở, còn lưu lại dấu son môi đỏ thẫm, khóe miệng khẽ cong lên: “Từ Loan cũng hay uống loại rượu này…” Đem ly rượu uống cạn, người ngã vào ghế, nhắm mắt định thần.

“Cô cũng giống tôi, cũng thích một người, cũng không có trái tim người đó… Nhưng biết rõ là vậy, vẫn vì đối phương làm rất nhiều chuyện, liệu như thế có phải là ngu ngốc không?”

Kha Chính cười cười, cầm ly rượu uống một hơi, ánh mắt buồn thảm ẩn chứa nhiều tâm sự. Liệu có ai đó ngoài kia yêu cô như Từ Loan yêu Ngôn Sương không? Liệu lúc người đó xuất hiện cô có thể đáp lại bằng trái tim tổn thương sợ hãi này không?

----------------

Hazz, chắc post trên này ùi. =.="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro