Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32

Ngoài trời gió lộng, mỗi người đều mặc lớp áo dày, mỗi lần thở ra đều có làn khói trắng, vậy mà Lương Nhạc chỉ ăn mặc phong phanh chạy đi cứu người, vết thương tuy không nguy hiểm nhưng mất không ít máu, cả người nhợt nhạt, còn sốt cao. Người nhìn vào không khỏi xót xa, Kha Chính đi ra nhờ người làm đồ sáng, dặn kỹ khi nào Lương Nhạc dậy thì đưa cho cô ấy ăn, đừng bảo cô tới thăm, sau đó rời khỏi khách sạn.

Dọc đường những đôi trai gái dắt tay nhau đi dạo, Kha Chính thấy ghen tị với họ, đau đớn cho chính bản thân. Cô đã bỏ qua cả lòng tự tôn để níu kéo Từ Loan, vậy mà chỉ đổi được sự thương hại. Sớm biết không có đường lui thế này, cô chẳng đâm đầu vào mối tình tuyệt vọng này.

Trời hôm nay lạnh hơn bình thường, cô hắt hơi mấy cái, mở túi xách định lấy khăn giấy thì phát hiện trong đó đôi găng tay bằng len tím. Nhìn hồi lâu, Kha Chính không nhớ mình đã mua nó khi nào, cô vốn không thích màu tím, đa phần đồ dùng ở nhà chỉ có màu xanh nhạt thanh nhã không quá đặc sắc, trái ngược với bản tính bướng bỉnh quậy phá thường ngày.

Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định lấy mang tạm, hai tay xoa xoa cho đỡ lạnh. Khi đưa tay lên mũi, một mùi thơm thoảng qua, mùi này rất giống với mùi nước hoa mà Lương Nhạc thường xài, nhưng cô ta tại sao lại bỏ găng tay của mình vào đây? Chắc là bỏ quên rồi, cô ta lúc nào cũng bận rộn bỏ lộn cũng không có gì lạ. Tính ra thế gian này không chỉ có một mình cô ngốc, còn có người ngốc hơn cả cô, suýt nữa đã bỏ mạng vì người khác.

Đi thẳng một mạch về khách sạn, Kha Chính mệt mỏi ngã lưng lên giường, cả người vùi trong chăn, nằm cuộn người như đứa trẻ trong bụng mẹ. Mỗi lần lên giường, nằm cạnh Từ Loan, cảm giác bất an không ngừng xuất hiện. Người con gái đó như sao trên trời muốn lấy cũng không lấy được, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại. Đang thiếp đi, chợt một cú điện thoại gọi tới, là cha cô: "Con gái hả? Chuyện chụp hình thế nào? Khi nào con về?"

Kha Chính mệt mỏi trả lời qua loa, mong câu chuyện diễn ra không quá dài. Cha cô ngày bận nghìn việc, cô chỉ muốn biết mục đích mà ông gọi tới thôi. Hai cha con nói hơn nửa tiếng, cuối cùng ông nói là muốn cô thu xếp về xem mắt con trai của một tài phiệt bên Mỹ. Tim cô lúc này như ai bóp nghẹn khó thở vô cùng. "Cha chẳng phải biết con không hứng thú với con trai mà?"

"Con gái ai chả thích con trai, hơn nữa, con đâu phải chưa từng có bạn trai. Gái lớn phải gả đi, cha không cần biết nếu đến cuối tháng này con không ra mắt bạn gái thì phải quen bạn trai. Đừng lấy lý do này nọ nữa, cha đã già rồi không biết còn sống bao lâu nữa đâu!" Cha cô tức giận cúp máy, nỗi lo lắng trong lòng càng tăng lên. Chuyện con gái thích ai từ lâu ông đã không can thiệp, chỉ là dạo gần đây nghe báo tình hình là Kha Chính thích tiểu thơ Từ gia, bị cô ta xoay mòng mòng đến suy nhược cơ thể, nghe vậy có bậc cha mẹ nào không tức giận. Nếu để con gái chìm trong nỗi tuyệt vọng chẳng bằng tìm cho nó người yêu thương thật lòng. Con trai của lão Hoàng không tệ, tư chất rất tốt, vẫn chưa lập gia đình, đứng bên Kha Chính đúng là trời sinh một cặp.

"Cuối tháng chẳng phải chỉ còn một tuần sao?" Kha Chính đau đầu không biết kiếm đâu ra bạn gái để giới thiệu cho cha nữa. Cô không thể ép Từ Loan làm bạn gái mình, hai người vốn đã chấm dứt rồi. Còn những người trước kia cũng không có gan đùa giỡn với cha. Lần này nan giải rồi.

Mệt mỏi thêm áp lực, sức khỏe Kha Chính quả thật giảm đi rất nhiều, dạo gần đây phải uống thuốc ngủ để dễ dàng bước vào mộng. Cứ ngủ một giấc, sáng tỉnh giấc trời yên biển lặng.

Người này vừa ngủ say, người kia đã tỉnh giấc.

Trong mơ, Lương Nhạc thấy ai đó thấp thoáng đang chăm sóc cho mình. Cô mở mắt dậy phát hiện quần áo trên người khác với lúc trước nên hỏi y tá ai đã thay đồ cho mình. Y tá bảo là mình thay, nhưng bộ đồ này lại không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc như hiện giờ cô ngửi được từ đối phương. Thay vào đó, hương thơm ngào ngạt có phần hơi nồng tỏa ra khiến Lương Nhạc nhăn mặt, hắt hơi mấy lần.

Từ nhỏ, cô vốn rất ghét những mùi thơm quá nồng, nên dầu thơm cô xài thường rất nhẹ, có phần thanh tao. Người thay đồ cho cô tuyệt đối là người khác, hơn nữa hương thơm này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi?

"Hazz, cô đem thuốc đau đầu lại đây." Lương Nhạc day day thái dương, nói với y tá đang cầm khay thuốc đến gần. Cô lấy thuốc uống, đầu đỡ nhức hơn, mắt nhìn chồng giấy tờ tích lũy hôm qua không khỏi cảm thán.

Uống hết chỗ thuốc y tá đưa, Lương Nhạc lại vùi mình vào công việc, chăm chú đến nỗi quên cả giờ giấc.

Trong khi đó, bên kia nửa quả địa cầu, Thư Nhiễm phải vắt óc suy nghĩ làm sao thoát khỏi cảnh chim lồng cá chậu, bên dưới nhà hàng trăm người đứng gác, máy quay lắp khắp vườn, chưa kể đám thân tín của cha cô túc trực 24/24. Thêm vào chuyện cô nhờ Lương Nhạc đến tai cha, cả mấy ngày nay ông tức đến độ sai người gây khó dễ cho Thượng gia, chẳng mấy chốc đã thành đề tài nóng hổi đáng bàn luận của thành phố.

Cô ngồi trong phòng trầm ngâm cả ngày trời, rốt cuộc liều mình đến trước mặt cha mình nói chuyện. Đôi mắt tràn đầy quyết tâm khó lay chuyển đó khiến Trần Chính nhận ra bóng dáng mình năm nào, tiếc rằng thời gian đã cuốn đi nhiệt huyết xưa kia. Thanh xuân nhanh như gió, quay đầu lại đã quá muộn màng. Ông bảo mọi người ra ngoài chỉ còn mình và con gái trong văn phòng, không khí căng thẳng tột độ làm Thư Nhiễm có chút lo sợ.

"Cha, chuyện này là con gây ra, cho dù có đối phó cũng là đối phó với con, không phải với Thượng gia."

Trần Chính không mấy ngạc nhiên, chỉ lãnh đạm hỏi: "Vậy con nói xem, đối phó với con thế nào?"

"..." Thư Nhiễm cắn chặt răng, nhất thời không biết phải đáp ra sao.

"Được, để cha nói, cấm con qua lại với Thượng gia, con chịu không?"

Cô lắc đầu, không đắn đo nói: "Con không từ bỏ đâu."

"Vậy con muốn cha đối phó con thế nào đây?" Trần Chính thở dài, "Thượng gia nợ chúng ta món nợ quá lớn - mẹ, anh trai con, còn có Lương Nhạc. Con nói đi, không đối phó họ thì ta phải đối phó ai đây?"

"Vụ tai nạn năm đó là sự cố, cha hiểu hơn ai hết mà..."

"Không phải sự cố!" Đôi mắt vốn trầm lắng như mặt hồ, bỗng gợn sóng lớn. "Là có kẻ phá hư thắng xe! Con có hiểu không?!"

"Không thể nào..." Thư Nhiễm cảm giác cả người như lao xuống vực thẳm, bàng hoàng đến cùng cực, mong sao toàn bộ đều là ác mộng.

Trần Chính bất lực nhìn bầu trời xa xăm, uất ức nghẹn ngào không ngăn nổi hàng lệ từ từ rơi xuống: "Lúc đó, chúng ta đang tranh chấp địa bàn, chính Thượng Thanh Phong đã đe dọa nếu không biết điều ... hắn... sẽ không tha cho cả nhà ta..." Ông hít một hơi sâu, rất lâu mới có thể nói tiếp, "Hai ngày sau, ta mất đi đứa vợ và con trai... Nhưng điều khiến ta hận bản thân mình nhất... chính là không thể tìm ra bằng chứng tố cáo Thượng Thanh Phong!"

"Cha..." Đây là lần thứ hai Thư Nhiễm thấy cha khóc, tâm như bị ai đâm ngàn nhát dao. "Sao cha lại giấu con?"

"Ta không muốn con... không muốn con trả thù... Ta quả thật không thể mất đi một đứa con nào nữa!" Ông gõ mạnh cây gậy xuống đất như đã hạ quyết tâm. "Con không thể bị cuốn vào cuộc tranh giành vô nghĩa đó. Cha muốn con phải sống thật vui vẻ..." Bàn tay rám nắng với nhiều vết chai của thời gian xoa đầu Thư Nhiễm, âu yếm nói: "Chỉ là ta không ngờ con lại vì kẻ thù suýt nữa hại chết chị họ của mình..."

"Cha... con xin lỗi..." Thư Nhiễm dựa vào lòng cha rơi lệ, "Uẩn khuất năm xưa hãy để con thay cha làm sáng tỏ, những hận thù ân oán để con gánh vác thay cha."

Trần Chính cười nhẹ hỏi: "Nếu con muốn thì cha sẽ để con làm, nhưng con có dám hứa với cha một chuyện không?"

"Nếu chuyện này quả thật liên quan đến Thượng gia thì con sẽ bắt bọn họ phải trả giá..." Thư Nhiễm chợt nhớ đến người con gái kia, chần chừ hồi lâu, không dám nói tiếp...

"Cha hiểu, con nói sao cũng không nỡ ra tay với người con gái đó." Trần Chính lắc đầu thở dài. "Nếu con quả thật lo cho cha thì mau đến công ty làm việc đi."

"Được, con sẽ đến công ty làm lại." Thư Nhiễm miễn cưỡng ưng thuận, "Nhưng con muốn cha cẩn thận với một người."

"Con nói đến Trần Thủ sao?"

"Không, người con nói đến chính là Trình gia."

"Dựa vào gì để con quả quyết như vậy?" Trần Chính nói thật nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe, "Là vụ bắt cóc Từ Phổ?"

"Không sai."

"Con cho người âm thầm bảo vệ con nhỏ đó sao?" Ông tức giận không kiềm được mắng con gái. "Lời nói của cha với con không có trọng lượng đúng không?"

Thư Nhiễm trầm giọng đáp: "Không, lời cha nói con không quên. Con chỉ không muốn mất đi mới hối hả đi tìm. Cha cảm giác mất đi người mình yêu chẳng lẽ cha không hiểu sao?"

"Ta đương nhiên hiểu."

"Con đợi cô ấy đã mấy năm, con không muốn chỉ vì một thứ không rõ ràng mà đánh mất cô ấy."

"Được, ta sẽ cẩn thận với Trình gia, nhưng ta nhắc lại lần nữa. Đến khi điều tra ra ai gây ra vụ án năm xưa, con hãy tránh xa Thượng gia đó ra! Ta không muốn bất cứ ai trong Trần gia bị thương nữa đâu!"

"Dạ, thưa cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro