Chương 7 -->12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Mê trận

Phòng sách được xây rất rộng, Thượng gia có truyền thống đề cao việc học. Thượng Thanh Phong dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông biết nếu không có kiến thức thì sẽ rất thụ động. Vì vậy, ông không đừng đốc thúc con cái phải đọc nhiều sách.

Mỗi lần làm việc về, Từ Loan luôn ngồi trong phòng sách nghiên cứu một số vấn đề về lịch sử và cổ vật. Lúc trước, cô từng có ý muốn gia nhập đoàn khảo cổ nhưng cha không cho phép, nói rằng nó không có tương lai. Tuổi trẻ kiêu ngạo cương quyết không theo, lén bỏ nhà đi.

Cô theo đoàn khảo cổ vào lăng mộ trên núi. Thời tiết lúc đó rất tệ, đường trơn trượt, đá từng lượt đổ sập xuống, chôn vùi mọi người. Cảm giác bị khó thở đến hôm nay vẫn còn in đậm trong tâm trí.

Không biết làm cách nào cô có thể sống qua hôm đó. Tỉnh dậy, cha đã bên cạnh, gương mặt nhiều nếp nhăn, mái tóc bạc đi. Ông không giỏi biểu lộ cảm xúc nên chỉ “hừ” một tiếng.

Do bị nhiều đá đè lên nên tổn hại xương đến bây giờ nó vẫn còn đau âm ỉ.

“Chị lại đọc sách sao?” Kha Chính vừa thay y phục xong, vội vàng tìm Từ Loan. Cô hôn nhẹ vào cổ, tay đặt ở thắt lưng của đối phương, tình tứ nói.

Từ Loan gấp sách lại, tháo kính ra đặt lên bàn, thanh âm hơi đục: “A, em tắm xong rồi. Chúng ta về nhà đi.”

“Đây chẳng phải là nhà chị sao?” Kha Chính nhanh tay giữ người kia ngồi vào ghế.

Cô thật không hiểu tại sao người này lại nghe lời em gái như thế. Cô ta bảo không được cho nữ nhân vào nhà liền không mang nữ nhân về. Rõ ràng Từ Loan chưa từng để cô vào tâm mà.

Từ Loan xoa trán một chút, để căng thẳng giảm xuống mới nói: “Đúng là nhà tôi. Chỉ là lát nữa Từ Phổ sẽ về. Em ấy dạo này đang tâm tình không tốt, tôi không muốn nó tệ hơn.”

Đôi mắt lộ rõ sự buồn bã. Kha Chính bỗng hôn trụ trên môi của Từ Loan thật lâu. Cô không muốn nghe bất kỳ chuyện gì về Từ Phổ. Tại sao ư? Bởi vì cô cảm thấy mình bắt đầu động lòng với Từ Loan mà những thứ đã nằm trong tầm ngắm đều không thể lọt vào tay kẻ khác.

“Đừng…” Từ Loan lạnh lùng đẩy Kha Chính ra. Cô không thích trong phòng sách làm những chuyện này.

Kha Chính khinh thường hỏi: “Sợ em của chị nhìn thấy sao?”

“Không phải.” Từ Loan đứng dậy sửa sang lại quần áo, khi nãy bàn tay thon dài của Kha Chính lướt xuống thuận tiện cởi mấy cái cúc áo màu đen của cô. Nếu ai vào thấy được thì không hay lắm.

Âm thanh cao hơn bình thường: “Vậy tại sao?”

Từ Loan chậm rãi bước đến cửa, lưng hướng vào Kha Chính từ tốn đáp: “Tôi không có thói quen làm chuyện đó trong phòng sách. Nếu em muốn thì đợi lát nữa về nhà riêng đi.” Sau đó lạnh lùng bỏ ra ngoài.

Kha Chính vòng tay trước ngực, tự giễu bản thân, rõ ràng biết cái bẫy trước mặt vẫn nhảy vào trong, hiện giờ cô bắt đầu hối hận. Mê võng của Từ Loan giăng ra quả không tầm thường. Khi nghe cô quen với Từ Loan, bạn của cô từng khuyên đừng động vào nhưng cái tính bướng bỉnh vẫn ngoan cố làm trái. Cô ấy nói ngày xưa vì muốn kiếm chút tiền tiêu xài mà đồng ý làm nhân tình của Từ Loan, kết quả là trái tim bị thương tổn tột cùng. Người kia bỏ ra một số tiền lớn muốn kết thúc nhưng thứ cô ấy muốn hiện tại là được ở bên Từ Loan. Thế mà, cô ta chỉ cười nhạt đặt trên bàn tấm chi trị giá rất lớn rồi lãnh đạm nói: “Hợp đồng đã ghi rõ, tôi chỉ làm theo thôi”.

Quả thật, không thể đùa với Từ Loan vì rất dễ bị thương. Tuy vậy, Kha Chính càng ở bên người này lâu càng bị thu hút. Từ Loan lúc gần lúc xa, khi hư khi thật, khó mà nắm bắt.

oOo

“Đêm nay, chị không về ư?” Từ Loan đứng trước công ty gọi điện. Nếu không có ai ở nhà thì cô sẽ ăn bên ngoài.

“A…” Âm thanh yêu mị bên kia vang lên khiến Từ Phổ hai má đỏ bừng. Thật sự, cô không dám hình dung khung cảnh hiện giờ của Từ Loan chút nào. Chị gái chắc đang ở bên nữ nhân Kha Chính kia.

Giọng của Từ Loan có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi,… khuya chị mới về…” Khi nãy thấy số của Từ Phổ hiện lên nên vội nhấn gọi lại quên mất nữ nhân bên dưới người.

Từ Phổ thở dài, tầng khí phả ra mang theo nỗi buồn khó nói. “Không sao, em chỉ hỏi cho biết thôi. Tạm biệt.”

Nhìn màn hình tối đen, Từ Loan hơi lo lắng, giọng của Từ Phổ khàn khàn giống như rất mệt mỏi. Có phải dạo này bị chèn ép tâm sự quá nhiều mà không có ai để giải tỏa không? Nếu vậy, cô chẳng phải quá vô tâm với em mình sao?

Từ Loan gác tay lên trán nằm suy ngẫm khiến người nằm cạnh ghen tị mà hôn nhẹ má. Kha Chính biết người yêu đang lo cho Từ Phổ, chỉ cần nghĩ đến đã tức đến bốc hỏa. Ngón tay dài thon xoa xoa quả hạnh đào nhỏ, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai, thỏ thẻ: “Quên đi, chúng ta tiếp tục ~ ”

“Không… tôi muốn uống trà.” Từ Loan bước xuống giường, nhặt chiếc áo lông rơi trên sàn mặc vào.

Nếu nhớ không nhầm ba ngày nữa cha mẹ sẽ từ Mỹ quay về, Từ Phổ nhất định đang khổ sở vì sắp bị làm phiền. Cha cô và cô không hợp tính nên chuyện này không thể giúp được.

Kha Chính bước khỏi phòng, trên người là bộ váy ngủ màu vàng, vải mềm mại mát lạnh. Cô dựa vào vai của Từ Loan, toàn thân không còn sức, khi nãy một trận kịch liệt truyền tới khiến cả người ê ẩm. Bất quá, người kia cũng rất ôn nhu, ngón tay từ từ tiến vào giống như muốn trêu chọc khiến cô khó chịu xoay người. Thấy vậy, người kia nhếch môi cười công tiến thật nhanh làm cô nhanh lên cao triều, mệt mỏi thiếp lên cánh tay mảnh dẻ.

Kha Chính biết uống xong tách trà này Từ Loan nhất định sẽ rời đi. Cô chẳng qua muốn níu kéo chút hương vị của người này.

“Đêm nay, tôi sẽ ở lại. Vài ngày nữa, tôi bận việc không thể gặp em.” Từ Loan hôn lên trán Kha Chính dịu dàng vuốt mái tóc thơm mùi bạc hà. Nữ nhân này mới tắm xong, còn cố tình chọn loại xà phòng mình thích nữa.

Khi nãy vận động không ít, Kha Chính sớm đã ngủ say trên vai. Từ Loan khẽ cười, bế cô vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, lấy cái chăn mới mua đắp lên người cả hai.

“Chị đừng đi…” Kha Chính nũng nịu dán chặt vào người ngửi hương thơm nhẹ nhàng của Từ Loan.

“Không đi.” Từ Loan cười cười dỗ dành. Xem ra hai người phải nhanh chóng chia tay bằng không Kha Chính sẽ rơi sâu vào lưới tình. Cô vẫn chưa muốn kết hôn, hơn nữa, bản thân rất sợ tình yêu. Cảm giác cay đắng của nó chưa từng phai nhạt trong tâm trí.

“Chia tay, chúng ta chia tay đi. Tôi đã có bạn trai rồi. Tôi sẽ sống với người đó.”

Âm thanh của nữ nhân kia vẫn vang vang trong ký ức.

oOo

Xuống bãi đỗ xe, Từ Phổ thở ra một hơi mệt mỏi, Từ Loan thật sự thích Kha Chính sao? Cô không thích nữ nhân đó làm chị dâu của mình chút nào.

Cửa xe vừa mở ra, đằng sau đã vang giọng nói ân cần: “Muốn đi chơi một lát không?”

Xoay người, Từ Phổ bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thư Nhiễm. Cô ta vẫn còn ở công ty chắc vì buổi họp về dự án đầu tư cho siêu thị mới xây. Không ngờ, nữ nhân lăng nhăng này lại nghiêm túc trong công việc như thế.

Từ Phổ sửa lại đánh giá của mình, hướng Thư Nhiễm lễ phép nói: “Đi đâu? Tôi còn chưa ăn tối.”

“Đi đến trung tâm thương mại mới mở.” Thư Nhiễm bước vào trong xe của Từ Phổ, hạ kính xuống, mỉm cười. “Hôm nay, xe để ở nhà nên phiền cô hộ tống”.

Gật đầu cười, Từ Phổ ngồi vào vị trí tài xế, khởi động xe tiến đến trung tâm thương mại. Tổng giám đốc này sắp biến mình thành lái xe riêng rồi.

Chương 8: Tiến triển tốt

Trung tâm thương mại MMM này là một trong những nơi mà công ty đầu tư. Đến đây, vừa để vui chơi vừa theo dõi cách phục vụ, Thư Nhiễm chính là tính toán như vậy. Thoạt nhìn, nhiều người thầm nghĩ nữ nhân yếu ớt kia có bao nhiêu tài giỏi, đáng xem thường nhưng đa phần họ đều bại trận dưới trướng cô ta.

Từ Phổ đang đói bụng nên ghé qua quầy bán bánh mì ngọt lựa thức ăn đêm. Bao tử cô không tốt nên đồ ăn đều được nấu kỹ, ngày thường trừ phi bức bách mới ăn bên ngoài.

Nhìn xuyên tấm kính trong suốt, đủ thứ hình thù và nhiều mùi vị để thực khách lựa chọn. Hợp nhãn nhất là bánh mì sừng trâu nhỏ nhắn làm bằng bơ thơm phứt vừa ra lò. Từ Phổ chỉ vào nó nhờ người bán hàng lấy ra và tính tiền.

Tranh thủ lúc Từ Phổ đang loay hoay lấy ví, Thư Nhiễm liền trả tiền thay cô còn nói không cần thối.

“Tôi không cần cô mời.” Từ Phổ lục ví lấy tiền trả cho tổng giám đốc. Cô không muốn mang ơn kẻ khác.

Thư Nhiễm lắc đầu nắm lấy tay của Từ Phổ, nói: “Tôi không mời cô. Số tiền kia để mua đêm nay của cô. Chúng ta đến khu Game chơi đi. Khi nào đóng cửa, cô chở tôi về nhà cô là được. Dù sao tôi cũng muốn thay đổi không khí.”

Từ Phổ nhận bánh mì từ người bán hàng, cười nhạt hỏi: “Giá của tôi rẻ thế sao?”

“Không rẻ. Mọi chi phí phát sinh đêm nay, tôi sẽ trả.” Thư Nhiễm nở nụ cười thân thiện. Có được đêm nay, cô suýt nữa mất mạng vì mấy bộ phim vô bổ kia. Trả giá thế mà gọi là rẻ sao?

Từ Phổ cười chấp nhận, tiến đến chỗ đua xe, lựa chọn chỗ đầu tiên bên trái, sau đó bỏ vài xu vào rồi chăm chú chơi. Ngày xưa, cô rất ham chơi, hầu hết những trò này đều đạt điểm tối đa.

“Bạn gái cô lợi hại thật.” Cô lao công trung niên nói thầm bên tai của Thư Nhiễm làm khóe môi không khỏi cong lên. Bạn gái – cách gọi rất dễ nghe a.

Mấy chỗ này rất tốt để giải stress nhưng với Thư Nhiễm chỉ cần ngắm Từ Phổ chơi là đủ. Nụ cười của cô ấy giống thuốc an thần vậy. Uống vào liền cảm thấy thư thái mà chìm vào giấc ngủ.

Trên màn hình, xe đua cán đích với số điểm cao nhất khiến Từ Phổ sung sướng giơ hai tay lên, hô to: “Phá kỷ lục, yeah!”

“Không tầm thường.” Thư Nhiễm tiến lại gần, vỗ tay cổ vũ. Mặc dù mức điểm kia vẫn thua xa so với lần cô chơi. Nói về lái xe, tay nghề của Thư Nhiễm tốt hơn ai hết. Do phải giúp cha phụ trách công ty nên cô không thường đến trường đua nữa.

“Đương nhiên.” Từ Phổ hưng phấn giống đứa trẻ khi đạt được điểm cao nhất lớp. “Tôi đã ra tay không thể thất bại.”

Thư Nhiễm nhìn Từ Phổ chạy hết chỗ này đến chỗ khác cảm giác giống so với lần đầu gặp không khác nhau. Thời gian trôi qua đã làm lu mờ đứa bé kia, nó ngủ quên trong ký ức và bây giờ cô đang cố đánh thức nó.

“Ngày thường, cô như thế này sẽ tốt hơn.” Thư Nhiễm bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Cô quá nghiêm túc, quá kín đáo, làm vậy sẽ hạn chế khả năng giao tiếp.

Từ Phổ hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng trở lại dáng vẻ lãnh đạc khẽ nói: “Bốc đồng như vậy sẽ hỏng việc. Tôi không thích.”

Thư Nhiễm nghe vậy cũng không nói nữa, trực tiếp dẫn Từ Phổ rời khỏi chỗ đó. Hai người ngồi ở dãy ghế đặt sát hành lang, mở bọc bánh mới mua ăn một chút.

“Cho cô.” Từ Phổ bẻ đôi bánh mì đưa cho Thư Nhiễm. Cô ta hình như cũng chưa ăn tối.

“Cám ơn.” Thư Nhiễm không ngần ngại nhận lấy. Hình ảnh của đứa bé năm xưa vẫn còn đâu đó chỉ là quá mờ nhạt nên không cảm nhận ra.

Cô cắn miếng lớn, mùi vị bánh mì này thực rất ngon, vừa có sữa bơ đường còn thêm một loại gia vị rất đặc biệt, có thể là tình yêu. Mặc dù không giống cho lắm. Gọi là tình bạn thì đúng hơn.

“Ngày mai, bạn trai tôi sẽ về nước.” Từ Phổ dừng động tác, thanh âm đầy chán nản. Cô quả thực không muốn gặp hắn.

Thư Nhiễm ngẩng đầu, cố giấu nỗi chua xót bằng nụ cười bình thản. “Cô không muốn sao?”

“Đó là hôn phu do cha mẹ chọn. Tôi thích hay không có quan trọng đâu… Chỉ là lần này họ muốn làm lễ đính hôn.”

Thư Nhiễm buồn bã hỏi: “Vậy… cô định làm sao?” Nếu không thích thì nói thẳng đi.

Từ Phổ lắc đầu, thở ra tầng khí mỏng: “Tôi sẽ nói cha mẹ hoãn lại. Dạo này, tôi bận bịu nhiều việc đang muốn nghỉ ngơi.”

“Hay kiếm đại ai đó là bạn trai thế thân?” Thư Nhiễm ấp úng đưa ra đề nghị. Cô biết nó hơi khập khiễng nhưng như thế vẫn tốt hơn. Nghe anh hai nói gã Nhạc Sơn bên ngoài rất lăng nhăng, có người suýt nữa còn mang thai vì hắn. Dây dưa với hạng người đó chỉ hạ thấp phẩm chất của Từ Phổ thôi.

Từ Phổ cười ôn nhu, thanh âm mang chút ý cười: “Nếu cô là nam nhân thì tôi sẽ chọn cô. Bởi vì xét về mọi phương diện, cô đều hơn bạn trai tôi, ngay cả nữ nhân trên giường còn nhiều hơn hắn.”

“…” Cô chửi xéo tôi hả?!

 Xoay mặt đồng hồ nhìn, Từ Phổ thấy đến lúc phải về.

“Hay tôi về nhà cô ở một đêm nha?”

“Không thể. Tôi đưa cô về nhà trước.” Từ Phổ không muốn phá vỡ quy tắc của bản thân. Người có thể qua đêm ở Thượng gia trừ khách quen và người nhà chỉ có hôn phu tương lai của cô.

“Tại sao?” Thư Nhiễm biết Từ Phổ không thích người ngoài như mình nhưng đâu cần tuyệt tình như thế.

Từ Phổ xoay lưng, nhàn nhã đáp: “Tôi không thích mang nữ nhân về nhà.”

“Chúng ta là bạn đâu phải người lạ.” Thư Nhiễm nói khẽ đủ để hai người nghe thấy.

“Nếu muốn cô có thể đi taxi về mà.” Từ Phổ đã quyết định thì sẽ không thay đổi, cô không muốn mất thời gian vào những thảo thuận vô bổ.

“Về thì về.” Thư Nhiễm như chú mèo cụp đuôi theo sau lưng Từ Phổ. Nữ nhân này không biết lãng mạng mà.

                                                                 

Chương 9: Giả giả thực thực

Bàn tiệc sang trọng hào phòng không phải tự nhiên mà có, hôm nay ngoại trừ Thượng gia còn có thành viên tương lai Nhạc Sơn. Hắn là tổng giám đốc khi mới hai mươi, hiện tai gần ba mươi vẫn còn độc thân, tình nhân rất nhiều nhưng chưa ai có thể chiếm được trái tim.

Ánh mắt sắc sảo, đôi mày rậm, làn dan trắng di truyền từ mẹ, thân hình cao ráo giống cha, nếu phải đánh giá thì Từ Phổ chỉ nói ngắn gọn là mỹ nam. Người hoàn mỹ hệt như tiểu thuyết từng miêu tả, người đổ vì hắn đương nhiên không ít, bất quá, trong mắt cô lại không có chút giá trị nào. Bởi vì giáo huấn khá nghiêm khắc nên tư tưởng tình yêu có phần bảo thủ, một khi yêu thì phải dành hết tất cả cho người mình yêu, một chút cũng không giữ lại. Chỉ là người làm cô động lòng lại không thể có trên đời.

Yêu cầu chọn người yêu quá cao, vừa đẹp trai vừa giỏi giang lại chung thủy, những chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết. Nhạc Sơn đã đạt được hai điều kiện đầu nhưng lại không thể thích hợp với điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất.

Thượng Thanh Phong thấy con gái chẳng biểu lộ chút vui sướng khi gặp mặt hôn phu tương lai. Ông hơi lo lắng, cố giảm bớt sự căng thẳng mà lên tiếng: “Hai đứa lâu vậy gặp nhau không có gì để nói a?”

“Con luôn kể với Từ Phổ mọi chuyện nhưng hiếm khi thấy em ấy nói về mình.” Nhạc Sơn niềm nở tiếp lời. Hắn luôn cố gắng rút ngắn khoảng cách của hai người nhưng Từ Phổ chưa từng cho hắn cơ hội. Mỗi lần trả lời, chỉ có mấy câu như “Em khỏe”, “Chuyện của anh rất thú vị”, “Ngày mai gặp lại”, cơ hồ đang tránh né mình.

Từ Phổ biết tâm ý của Nhạc Sơn nhưng thành kiến về hắn quá lớn khó mà chấp nhận được. Cô nhỏ nhẹ đáp: “Em chỉ muốn dời lễ đính hôn của chúng ta. Bởi vì công việc chưa ổn định… Em đòi hỏi ở mình rất cao. Khi bước chân lên lễ đường, mọi người phải kính nể em, chứ không phải cười chế giễu.”

Trong lời nói nửa phần chân thật nửa phần giả ý. Từ Phổ không trực tiếp thừa nhận mình chán ghét hắn, chỉ là nhìn không hợp nhãn, nhưng việc nàng muốn bước vào lễ đường với ánh mắt ngượng mộ là sự thật.  Cái này đa phần đều di truyền từ cha cô.

Nhạc Sơn đương nhiên không thích bị từ chối nhưng cái hắn có thể đạt được từ Từ Phổ rất đáng giá. Lúc đó, một nửa cổ phần của Thượng gia lọt vào tay mình, muốn kêu mưa gọi gió gì cũng được, bây giờ nên nhẫn nại. Hắn mỉm cười, đáp: “Không sao, anh tôn trọng quyết định của em”.

“Cám ơn anh.” Từ Phổ vui vẻ, nâng ly rượu lên cao chạm nhẹ vào ly trên tay Nhạc Sơn. Cô biết hắn rất tức giận, nếu cư xử không khéo sẽ dẫn đến mối bất hòa cho hai gia đình. Trong lòng hắn, hôn nhân này ban đầu đã là mua bán không hơn không kém.

Bữa tiệc hôm nay, Từ Loan không hề nói bất kỳ lời nào, bởi vì chuyện thừa nhận bản thân thích nữ nhân nên cha cô và cô đã cãi nhau một trận kịch liệt. Ông nói trừ phi cô chịu cưới một nam nhân bằng không sẽ không nhận cô làm con.

Đã lâu như vậy, hai cha con vẫn không chịu nhượng bộ. Mẹ cô thở dài, hai cha con giống nhau như đúc, tính giận dai cũng vậy.

Đồng hồ điểm bảy giờ, Từ Loan thật không chịu nổi không khí ngột ngạt này. Cô muốn trốn ra ngoài. Tạm thời, cô muốn tạo khoảng cách giữa mình và Kha Chính nên không thể đến căn nhà ngoài ngoại ô, chỉ còn nước là đến công viên tản bộ.

“Con có việc.” Từ Loan đứng dậy, thân ảnh mệt mỏi tột cùng.

Mẹ cô định lấy kêu lại ăn hết bữa tối nhưng Thanh Phong liền ngăn cản, ngữ khí khó chịu, nói: “Đừng gọi! Nó lại đi tìm nữ nhân bên ngoài vui vẻ. Bà mau ăn đi.”

“Chính là…” Cái tật trăng hoa này cũng di truyền từ ông thôi. Năm xưa, ông ngọc thụ lâm phong khiến bao thiếu nữ ngã vào lòng. Cũng may, sau khi cưới, ông tu tâm dưỡng tính hoàn lương bằng không kết thúc của hôn nhân không phải là hạnh phúc mà là tờ giấy ly hôn.

Bữa tiệc hôm nay quá vô vị.

oOo

“Cô ơi, chỗ này có người ngồi rồi.” Một bé gái tám tuổi lon ton chạy lại, trên vai còn mang cặp xách nhỏ, chỉ vào băng ghế trước cửa hàng tiện ích nói.

Từ Loan đi hết vòng công viên cũng không tìm được nơi nào thích để tĩnh tâm. Chỗ nào cũng thấy người ta có đôi có cặp và theo đó là những cảm hôn nhau không mấy lãng mạn. Cuối cùng, cô quyết định dừng chân ở đây, mua chút nước suối ngồi uống.

Thấy đứa trẻ dễ thương, Từ Loan có chút thiện cảm hỏi: “Ghế của cháu hả?”

“Không phải.” Cô bé lắc đầu, ngón tay nhỏ hướng đến chỗ bà chủ đang bán hàng, “Chỗ này là chỗ mà cháu đợi mẹ. Bà chủ đã cho phép rồi.”

Từ Loan hiếu kỳ hỏi: “Ngày nào cũng đợi sao?”

Cô bé lại lắc đầu, ngồi vào chỗ bên cạnh đáp: “Không có, chỉ có thứ sáu là phải đợi. Mẹ rất bận rộn vừa phải đi làm vừa phải nuôi cháu.”

“Cháu không có cha sao?”

Cô bé hơi cúi mặt, nước mắt rơi xuống, giọng như ai bóp nghẹn: “Mới ra đời, cháu đã không có cha. Mẹ nói mình là cô nhi, không có thân nhân, cha cháu lừa hết tiền của mẹ rồi bỏ đi… Cháu không cần cha, cháu chỉ cần mẹ thôi.”

Từ Loan không biết nói gì chỉ đành im lặng. Cô từ nhỏ được dạy để trở thành chủ tập đoàn, những hiểu biết về thế giới bên ngoài chỉ có tranh chấp đấu đá, thêm nữa gặp thất bại trong tình cảm biến cô thành người xem nhẹ những thứ phát ra từ chân tâm.

“Mẹ cháu khi nào đến?” Từ Loan xoa đầu đứa nhỏ ân cần hỏi. Cô sẽ ngồi đợi cho đến khi người kia đến. Một đứa trẻ ngồi ngoài đường rất nguy hiểm, tựa hồ ký ức năm xưa lại quay trở lại.

Đứa bé ngẩng đầu nhìn bóng người phụ nữ hối hả chạy tới bị màn đêm che đi khuôn mặt. “Mẹ tới!”

“À, tới rồi.” Từ Loan lấy mấy cái kẹo người bán hàng đưa thay cho tiền thối đặt vào tay đứa nhỏ. Cô lắc tay chào tạm biệt rồi rời đi. Đêm nay, tâm trạng không tốt, lại không có chỗ đi, chỉ đành kiếm khách sạn nào đó nghỉ ngơi.

Định lấy điện thoại ra nhắn tin là cô không về nhà, Từ Loan chợt thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Kha Chính, chúng cách nhau chỉ có mấy phút. Nữ nhân này vội kiếm cô có chuyện gì.

“Alô, em gọi tôi có gì không?” Ngữ khí đều đều không hề tỏ ra vui mừng.

Giọng của Kha Chính mệt mỏi có phần suy kiệt: “Có phải chị muốn chia tay em không…? Chị chán ghét em nhanh vậy sao?”

“Nếu em không yêu tôi thì có lẽ chúng ta sẽ bên nhau lâu một chút.” Từ Loan không hề che giấu ý định của mình. Cô ngay từ đầu quen nhau đã nói khá rõ là vui đùa không hề muốn ràng buộc lâu dài.

Kha Chính hiểu rõ nữ nhân này. Nếu cô như những người khác cầu xin thì chỉ càng đẩy Từ Loan ra xa mình hơn. Đúng là mê cung của ái tình không lối thoát, chỉ là cô vẫn chưa lạc sâu hơn vào nó. Tuy nhiên, cô vẫn muốn níu kéo Từ Loan, những vật cô thích thì trước nay chưa từng buông tay.

Cô không mở miệng cầu xin mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Được, chúng tay chia tay, nhưng nếu cần chỗ tâm sự thì cứ gọi, em sẽ chờ chị ở nhà riêng của chúng ta.” Hai từ “của chúng ta” được nhấn mạnh ám chỉ đến tình cảm khó chặt đứt này.

“Được, hiện tại, tôi không cần tâm sự. Em cũng nên nghĩ ngơi đừng nhớ tôi.” Từ Loan thản nhiên nói chuyện như người xa lạ.

Ngữ điệu đó làm Kha Chính hận không thể hành hạ Từ Loan đến sống dở chết dở. Lòng tự tôn của Kha Chính rất cao, trước giờ những ai tổn hại nó đều không thể bình bình an an được.

“Từ Loan, chị nhất định sẽ yêu em.” Lời nói phát ra từ tận đáy lòng.

oOo

Ngồi trước màn hình TV, Thư Nhiễm chán nản chống cằm thở dài làm Lương Nhạc đang xem xét hồ sơ phải ngẩng đầu hỏi: “Sao thế? Không tìm được nữ nhân sao?”

Vốn là chị em họ, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Lương Nhạc khá hiểu Thư Nhiễm. Người này có vẻ mặt ủ dột thường chỉ liên quan đến nữ nhân. Hôm nay, cô phải giải quyết xong đống hồ sơ giao nộp cho chủ tịch nên mới đến Trần gia nhờ Thư Nhiễm phụ, không ngờ, người kia chẳng động tay lại còn thở ngắn than dài.

“Nữ nhân thì có. Nhưng đó chỉ nhìn chứ không được chạm vào.” Thư Nhiễm nhớ lại gương mặt quyến rũ của Từ Phổ liền ngây ngốc nói.

Lương Nhạc chẳng thông cảm còn bồi thêm mấy câu khó nghe: “Cho em chừa cái tội lăng nhăng. Đừng tưởng nữ nhân ai cũng dễ dãi. Yêu cầu của mỗi người khác nhau.”

“Chị chẳng biết an ủi chút nào.” Thư Nhiễm ngồi co chân lên ghế chẳng thèm tranh cãi. Nữ nhân cô quen nhiều không đếm xuể chỉ là không thể đặt vào tâm. Từ Phổ so với họ thua kém rất nhiều, nhưng bù lại nội tâm của cô ấy lại rất sâu lắng, đôi khi rất yên bình. Cô rất muốn tựa vào đó để nghỉ ngơi.

Giống như khi xưa, ở khu vườn đó, cô ấy ôm cô vào lòng và an ủi dỗ dành.

Chương 10: Tình nhân?

Quán cà phê mới mở gần siêu thị. Kiến trúc mang hơi hướng của Pháp, tường dán giấy tạo cho khách có cảm giác mình đang chìm đắm khung cảnh lãng mạng của Paris. Cà phê đắng lẫn vị ngọt của sữa thêm món bánh sừng trâu sô cô la là đặc trưng riêng của quán Paris coffee.

Tiếc rằng, người ngồi ở bàn số 3 lại không nghĩ vậy. Cô ta kêu hai ly cà phê sữa nhưng không đụng vào, mắt cứ chăm chú vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay.

“Đã mười giờ rồi.” Thư Nhiễm bồn chồn đứng ngồi không yên.

Mấy hôm nay, đầu óc của cô rối bời vì tình cảm với Từ Phổ nên muốn tìm Thang Vy để giải tỏa một chút. Mối quan hệ giữa hai người có thể xem là tình nhân nhưng Thang Vy dường như không thích từ này. Bất kỳ ai hỏi đến, cô đều lắc đầu không thừa nhận.

“Tổng giám đốc, tôi xin lỗi.” Thang Vy vội vã đi vào, “Khi nãy, tôi phải đưa con đi học.”

Thư Nhiễm gật gù nói: “À, thì ra vậy. Tôi tưởng cô không muốn đến nữa.”

“Sao có thể chứ?” Thang Vy chẳng ngại xung quanh, trực tiếp ngồi lên đùi Thư Nhiễm. Ngón tay thon dài lướt qua cánh hồng mềm mại rồi cô cắn nhẹ nó. Hương vị cà phê sữa vẫn còn đọng lại, đầu lưỡi của cô cảm thấy đăng đắng sau đó liền trở nên ngọt ngào.

Thư Nhiễm không quan tâm ánh mắt đàm tiếu xung quanh. Cô kéo người kia vào lòng, chóp lưỡi quấn nhẹ đối phương rồi khẽ cười: “Đêm nay, chúng ta thuê khách sạn nha?”

“Không được.” Thang Vy điểm nhẹ lên đôi môi đang ham muốn kia. “Uyển Uyển vừa đạt giải ba kỳ thi toán quốc gia nên muốn em dẫn đi ăn.”

Dạo này, sao ai cũng bận rộn thế nhỉ?

Thư Nhiễm cau mày chậm rãi trả lời: “Không sao hết. Lát nữa, tôi sẽ chở em đi đón Uyển Uyển. Sau đó, chúng ta cùng đi ăn. Em thấy thế nào?”

“Nhưng… em sợ Uyển Uyển không thích.” Thang Vy thở dài. Cô nhớ mấy ngày trước cô dẫn một đồng nghiệp về nhà chơi, vừa lúc Uyển Uyển trở về. Con bé thấy người lạ liền tức giận bỏ vào phòng, mãi đến lúc người kia rời khỏi mới chịu ra ăn cơm.

Tâm lý này cũng xuất phát từ lỗi lầm khi xưa của cô. Lúc đó, cô chỉ mới mười tám, đã cùng một gã nam nhân mà mình yêu thương quan hệ, với niềm tin gã lấy mình làm vợ. Thế mà sau khi “ăn quả cấm”, gã liền biến mất không để lại dấu vết gì.

Mấy tháng sau, cô phát hiện mình mang thai, đúng lúc đó mẹ lại qua đời vì bạo bệnh. Một cô gái luôn tin cuối con đường hầm đen kịt sẽ có ánh sáng đã chết vào giây phút đó. Cô dần dần thay đổi trở thành người thực dụng. Mọi thứ với cô đều có cái giá nhất định.

Thậm chí, cô chấp nhận trở thành phụ nữ của kẻ khác để có một tương lai sáng lạng. Tuy nhiên, sau khi tình cảm đổ vỡ, cô rất ghét bị nam nhân đụng vào.

Vì thế, cô mới thường xuyên cùng người tình là nữ nhân về nhà qua đêm. Uyển Uyển chứng kiến cảnh đó nên ác cảm với mọi người mà cô dẫn về. Cho dù cô nói đó là đồng nghiệp thì con bé vẫn không tin.

Đôi lúc, cô cảm thấy mình thật đê hèn. Một kẻ bất chấp thủ đoạn đạt được điều mình muốn.

Đôi mắt đen láy trĩu nặng nỗi buồn của Thang Vy khiến Thư Nhiễm đau lòng. Cô nhỏ nhẹ nói, trong đó có vài phần đồng cảm: “Nếu em không thích thì thôi vậy. Chúng ta kiếm ngày khác nha.”

Thang Vy nhanh chóng khôi phục. Cô cười đáp: “Ừ. Ba ngày nữa. Lúc đó, Uyển Uyển sẽ qua nhà bạn chơi, chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn.”

Cô ôm cổ Thư Nhiễm, sau đó hôn lên đó. Vết son môi in đậm trên bờ vai trắng ngần như hoa mai điểm trên tuyết. Những hành động thân mật này khiến cả người Thư Nhiễm như bị ngàn con kiến cắn khó chịu vô cùng.

Thang Vy, cô rõ ràng muốn câu dẫn tôi mà! Chỉ tiếc đây là nơi công cộng bằng không tôi sẽ ăn sạch cô ngay lập tức.

“Đừng giỡn nữa!” Thư Nhiễm tức giận đẩy Thang Vy ra. Khoảng cách của người bằng một cánh tay. Như thế, cô mới có thể kiềm chế dục vọng đang lan tràn trong người.

Móng tay dài màu đỏ của Thang Vy vuốt nhẹ bờ môi của mình. Hương vị của người kia thật sự rất ngon. Trong đầu cô, Thư Nhiễm có thể sánh với bánh pudding béo ngậy ngọt ngọt – một món cô rất ưa thích.

Đợi tâm tình ổn định lại, Thư Nhiễm mới đùa vui mấy câu: “Ba ngày nữa, tôi đợi em ở chỗ cũ. Tôi nhất định sẽ làm em phải hối hận vì hôm nay.”

“Được thôi. Em sẽ chờ. Hì hì.” Thang Vy tặng cho Thư Nhiễm một nụ hôn tạm biệt rồi rời khỏi đó.

oOo

Trước cửa hàng tạp hóa, cô bé bảy tuổi quen thuộc lại ngồi đợi mẹ trên băng ghế. Tuy nhiên, mấy tuần này, cô đã có một người bạn lớn tuổi ngồi cạnh trò chuyện. Người này khoảng chừng hai mươi bảy, dáng người thanh mảnh, mái tóc xõa dài hơi xoăn. Hai người xem chừng rất hợp nhau.

Người bạn lớn tuổi kia chìa cây kẹo mút mới mua tặng cho cô bé rồi nói: “Cô giữ đúng lời hứa rồi nha.”

“Ơ, cô chỉ tặng cháu mỗi cây kẹo thôi ư?” Cô bé nhìn món quà nhỏ mà ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Hôm nay, cô đạt được là giải ba quốc gia. Cô muốn một món quá thật bự cơ!

Người kia hiểu ý, khóe miệng hơi cong lên. Cô lấy trong túi áo một cây bút bi loại xin, giá khoảng hai trăm ngàn. Vỏ bút ánh bạc, bề ngoài nặng trịch nhưng khi cầm lên lại nhẹ như bút lông cũ.

Cô nghĩ đạt được giải ba quốc gia là chuyện không tầm thường nhưng dù sao nó cũng không phải giải cao nhất. Tặng món quà như vậy là phù hợp rồi. Nếu cô tặng món lớn hơn thì sợ rằng cô bé kia sẽ sinh tự phụ mà không chịu cố gắng.

Vừa nhìn thấy quà, cô bé kia liền chộp lấy. Miệng không ngừng xuýt xoa: “Oa, đẹp quá! Cháu cám ơn cô.”

“Ráng cố gắng hơn nha. Nếu cháu đạt được giải nhất thì món quà sẽ lớn hơn nữa.” Người kia xoa đầu khích lệ.

“Dạ!” Cô bé sung sướng gật đầu, vội cất nó vào cặp để khỏi bị mất.

“Thôi, mẹ cháu gần tới rồi. Cô về trước đây.”

Người kia vừa đứng dậy định rời đi thì cô bé nhanh tay giữ lấy góc áo lạnh, buồn bã nói: “Cô Loan, cô đừng đi. Cháu không muốn ở một mình đâu.”

“Ngoan đi, cô còn nhiều công việc nữa. Khi nào rảnh cô sẽ đưa cháu đi chơi chịu không?” Từ Loan xoa đầu đứa trẻ mít ướt mà dỗ dành.

Mặc dù hai người chỉ mới gặp nhau gần đây nhưng nói chuyện rất hợp ý. Đứa trẻ kia ban đầu còn sợ sệt, vậy mà bây giờ đã như họa mi hót liên hồi. Tuy nhiên, cô bé này cũng rất đề phòng, đến giờ vẫn chưa chịu nói tên của mình cho cô biết. Đúng là không dễ tiếp cận. Nhưng mà, cô không quan tâm, dù sao có người nói chuyện là vui rồi.

Cô bé nhìn Từ Loan bằng đôi mắt to tròn, mấy ngón tay nhỏ miễn cưỡng buông áo lạnh của cô ra.

“Nín đi. Mai cô cho kẹo nữa.”

“Dạ ~ ” Cô bé buồn rầu gật gật đầu. Ánh mắt luyến tiếc nhìn người kia rời đi.

Từ nhỏ, cô rất ít tiếp xúc với người lạ, chỉ riêng với người kia lại có chút thân quen. Ước gì cô ấy là bạn gái của mẹ mình thì tốt biết mấy. Như vậy, hằng ngày, cô có thể trò chuyện với người ấy rồi.

Nghĩ đến đây, khóe miệng tự nhiên cong lên, mang theo sự thích thú không tả xiết.

Chương 11: Bạn thân của con lớn hơn mẹ sao?

Đằng xa, một phụ nữ xấp xỉ ba mươi vội vội vàng vàng mang chiếc cặp táp màu đen chạy về phía cửa hàng tạp hóa. Vừa thấy cô, đứa bé gái mừng rỡ mà kêu lên: “Mẹ!”

“Uyển Uyển, con về khi nào vậy?” Thang Vy thở hổn hểnh, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Khi nãy, cô đến trường thì giáo viên nói Uyển Uyển đã về từ sớm. Cô ấy nói đã thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, đeo kính râm nên tưởng lầm là cô. Hình như Uyển Uyển và người đó rất thân thiết.

Nghe vậy, Thang Vy mới sợ hãi chạy theo hướng cô giáo chỉ. May mắn là con cô không sao. Sau này, cô nhất định không để Uyển Uyển tự về một mình nữa.

Bé gái thấy mẹ lo lắng thì sợ hãi nhỏ tiếng nói: “Dạ… con cùng với bạn đi chơi.” Nếu mẹ biết mình quen với người lạ thì cô sẽ không được gặp người kia nữa.

“Từ lúc nào con biết nói dối vậy hả?” Thang Vy ẵm Uyển Uyển ngồi trên ghế, nghiêm mặt hỏi.

 Uyển Uyển cúi gầm mặt không trả lời. Mấy ngón tay nhỏ cứ đánh vào nhau.

Thang Vy thầm thở dài, không ngờ Uyển Uyển lại cứng đầu như thế. Tính của nó chẳng giống như cô hay cha nó mà hệt như nữ nhân cô từng yêu. Hai người giống nhau như đúc, bướng bỉnh không bao giờ chịu nghe lời, nếu đã quyết định sẽ làm tới cùng. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Thang Vy xoa đầu con gái rồi khuyên can: “Đừng đi với người lạ nữa. Nếu người đó bắt con bán ra nước ngoài thì mẹ phải làm sao đây? Mẹ chỉ có mình con thôi.”

Uyển Uyển níu cánh tay của mẹ chân thật nói: “Mẹ, người đó là bạn con thật mà. Mẹ tin con đi.”

“Được, mẹ tin con.” Thang Vy bế Uyển Uyển vào lòng, tiện tay đánh nhẹ mấy cái vào mông cảnh cáo.

“Đau! Mẹ ơi, đau lắm. Oa oa!!!” Uyển Uyển giãy nãy trên tay Thang Vy kêu khóc.

Thang Vy phì cười mắng yêu: “Cho con chừa đi.” Mặc dù cô cười cười như không có chuyện gì nhưng trong lòng luôn sợ hãi và muốn tìm thử người bạn của Uyển Uyển thật sự là ai.

oOo

Tại phòng khách, Từ Phổ đang cùng Nhạc Sơn ngồi xem phim. Hắn ta ba lần bốn lượt muốn ôm Từ Phổ nhưng cô cẩn thận né tránh hoặc lùi xa ra. Cô không thích người khác quá tùy tiện nhất là trước mặt cha mẹ và chị gái.

Từ Loan ngồi bên cạnh, hiểu được cái nháy mắt của em gái. Cô đứng dậy tiến đến đập nhẹ lên vai Từ Phổ nói: “Hôm qua, em quên mình nói sẽ ngủ chung với chị sao? Mau vào phòng nhanh đi. Ngày mai, chị phải dậy sớm nha.”

“Dạ ~” Từ Phổ gật gật đầu rồi đứng dậy theo Từ Loan vào phòng.

Cửa phòng vừa khép lại. Từ Loan như đứa trẻ ôm Từ Loan nũng nịu: “Chị thật tốt nha. Em cám ơn chị rất nhiều.”

Ngón trỏ thon dài của Từ Loan đẩy khuôn mặt tèm lem đang chùi vào người mình ra. Cô xoa xoa thái dương hơi tức giận nói: “Em thôi trò này đi. Chị mới tắm đó.”

“Người ta muốn cám ơn mà ~ ” Chị hai thật lạnh lùng.

“Dù sao Nhạc Sơn cũng là hôn phu của em, chuyện thân mật không sớm thì muộn cũng phải làm.” Từ Loan nằm trên giường, đầu gác lên cánh tay thở dài.

Từ Phổ nằm bên cạnh, ôm lấy gối ngủ mà lầm bầm: “Em biết là vậy… nhưng mà em không thích ai đó tùy tiện đụng vào người.”

“Từ Phổ, em không thích nam nhân đụng vào hay không thích mọi người đụng vào?” Từ Loan thầm nghĩ có lẽ nào em gái mình bài xích đàn ông không?

Từ Phổ nhăn mặt cáu gắt nói: “Em không thích mọi người đụng vào!”

“Hì hì, vậy mà chị tưởng…” Từ Loan le lưỡi cười cười. Ôi, em gái cô là “thẳng” không phải “cong” a.

“Tầm phào!” Từ Phổ nhéo mặt Từ Loan một cái thật mạnh rồi quay lưng vào trong nằm ngủ.

“Đau… em nhẹ tay một chút đi.”

“Ai bảo chị chọc em.”

Chương 12: Hồi ức

Với một người có gia cảnh tốt như Từ Loan, mà lại chịu hạ thân đến những nơi tồi tàn ổ chuột thật sự rất khó tin. Cô ta không ngại vung tiền mua cho cô cả một ngôi nhà lớn ở ngoại ô, vậy mà mấy hôm nay lại đến căn nhà trọ rách nát sao?

Kha Chính nghe thám tử báo lại, trong lòng hoài nghi là mình nghe nhầm.

Từ lúc chia tay qua điện thoại, Từ Loan luôn cố tình tránh mặt cô ở mọi nơi. Lòng kiêu ngạo của Kha Chính bị tổn thương nặng nề. Vì thế, cô quyết định tìm kế sách vẹn toàn phản công lại. Cô muốn nữ nhân kia ngoan ngoãn hầu hạ mình.

Con người khi yêu nồng cháy bao nhiêu khi bị vứt bỏ càng đáng sợ bấy nhiêu. Bây giờ, Kha Chính đang hận không thể giày xéo Từ Loan. Nhưng để làm được việc đó, cô phải nắm rõ mọi cử chỉ của cô ta.

Cho nên, cô quyết định thuê một thám tử theo dõi Từ Loan. Mọi sinh hoạt đều bình thường không khác lúc còn cùng cô chung đụng, chỉ là có một việc khó hiểu. Đó là chủ nhật Từ Loan thường đến một căn nhà trọ nằm sau ga xe lửa. Khi còn là tình nhân, Từ Loan luôn tránh ngày chủ nhật, dù rảnh rỗi cũng không chịu tìm cô. Lúc đầu, cô nghĩ chắc cô ta muốn nghỉ ngơi. Hôm nay, cô mới phát hiện sự bất thường này.

Kha Chính nhướng mày nhìn gã thám tử ngồi đối diện. Đôi môi khép chặt chậm rãi mở ra: “Ông chắc chắn là mọi chuyện đều bí mật và không ai phát hiện chứ?”

“Tuyệt đối bí mật, thưa cô. Tôi làm nghề này nhiều năm rồi, đâu dễ gì bị tóm.” Ông ta đắc ý uống một ngụm cà phê.

“Vậy thì tốt.” Kha Chính mỉm cười, đẩy một phong thư dày cộm về phía trước. “Đây là tiền theo thỏa thuận. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

Gã thám tử mở phong bì liền thấy cọc tiền lớn. Mùi thơm của nó thật quyến rũ.

“Cô yên tâm. Tôi rất biết giữ miệng.”

“Ừm.” Kha Chính gật gật đầu hài lòng. Cô đẩy gọng kính râm lên một chút, hơi bất mãn khi nhìn thấy bóng mình trong gương.

Hôm nay, cô phải ra ngoài giao dịch nhưng lại không muốn bị cánh nhà báo bám theo. Vì vậy, cô đành khoác chiếc áo lạnh mỏng, đeo kính râm, tóc buộc cao rồi đội thêm chiếc mũ lưỡi trai. Bộ dạng lôi thôi nhếch nhác này thật khó chịu. Cô bây giờ chỉ muốn mau chóng về nhà để thay đổi quần áo mà thôi.

oOo

Mọi thứ thám tử báo cáo đều không sai. Quả thật, Từ Loan luôn một mình đi bộ từ công ty đến căn nhà nhỏ xiên vẹo kia. Mỗi chủ nhật, cô đều không tự chủ mà ghé qua. Nơi đây có giá trị liên thành, không phải ở vẻ ngoài mà là kỷ niệm bên trong.

Cách đây năm năm, cô từng cùng một nữ nhân sống ở đây. Cô vì người đó bất chấp sự phản đối của gia đình mà dọn ra ngoài. Cảnh sống thiếu thốn, trong người lại không có lấy một xu. Từ một đại tiểu thơ, cô trở thành công nhân quét đường, đêm đêm bán đồ ăn ngoài đường.

Khó khắn lắm hai người mới thuê được căn nhà này. Nó rẻ nhất trong những căn ở đây. Nóc nhà thủng vài lỗ, những vệt nứt kéo dài từ trần đến nền đất, thậm chí còn có vài con chuột vui chơi.

Lúc đó, cô và người kia sợ đến nỗi ôm nhau ngồi co rúm trên giường. Đợi đến lúc chúng bỏ đi, hai người mới dám cầm chổi dọn dẹp. Nụ cười ngượng nghịu của cô ấy đến giờ vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Từ Loan.

Năm năm, đã là năm năm, cô vẫn như cũ không thể quên đi. Nhưng thay vì buông bỏ mọi thứ liên quan, cô lại giữ lại nó. Cô bỏ tiền ra mua lại căn nhà này, mỗi chủ nhật đều trở lại đây, hi vọng người kia sẽ ghé qua dù chỉ là hư ảo.

Cô biết nữ nhân kia luôn có thói quen dù có về trễ mấy thì đúng bảy giờ tối chủ nhật cũng xuất hiện, cùng với mình nấu đồ ăn. Vì thế, cô luôn mua sẵn một bao thuốc lá, một ít rau quả và thực phẩm cất vào tủ lạnh. Sau đó, nằm trên giường chờ tiếng người gọi cửa.

“Sau này, cô tránh xa tôi ra. Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền mới quen với cô. Cứ tưởng kiếm được chút xíu lợi ích, ai ngờ lại trở thành vô ích.”

Lời nói tàn nhẫn đó ám ảnh Từ Loan mỗi ngày. Cô từng có một trái tim cuồng nhiệt, luôn quan tâm người khác. Nhưng nữ nhân kia lại không quý trọng mà quẳng nó đi.

Thì ra đồng tiền có sức hấp dẫn như thế. Vậy mà trong mỗi câu hát ru đều bảo “đồng tiền là phấn thổ”. Chẳng phải ai cũng lao ra ngoài xã hội để kiếm tiền nuôi sống bản thân sao? Nếu đã vậy thì cô cần gì phải tốt bụng chứ. Cô không cần tình yêu, cô chỉ muốn có tiền, muốn đạt được lợi ích cho mình. Mọi người có trách thì trách nữ nhân kia đi. Trách cô ta sao quá tàn nhẫn lạnh lùng vứt bỏ một trái tim nồng ấm mà cô đã trao tặng.

Từng giọt lệ rơi xuống hòa cùng cơn mưa bên ngoài. Tiếng “tí tách tí tách” đều đặn vang lên. Lâu lâu, từng đoàn xe lửa chạy qua, tạo ra nốt nhạc trầm cho bản giao hưởng đau thương này.

Ai cũng nói cô lạnh lùng đáng ghét nhưng ít người hiểu được Từ Loan chỉ là chú chim bị thương cần sự ân cần thương cảm. Cô giống như một con chim ưng sải cánh bay trên bầu trời, hù dọa mấy con vật tội nghiệp. Đâu ai biết ẩn dưới lớp lông vũ kiêu ngạo là những vết thương chằng chịt chồng xéo nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro