Fic][Oneshot]A Letter To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Au: Hip 

Rating: K+

Paring: Kojiyuu

Summary: Một câu truyện không có chuyện, chỉ là những mảnh kí ức ngọt ngào ghép thành một bức tranh có thể chưa hoàn hảo, nhưng lại ngập tràn hạnh phúc.

Note: Phần màu xanh lá là nội dung thư gửi cho Nyan, phần màu đỏ là hiện tại.

A LETTER TO YOU

Tôi yêu em, như một cộng một bằng hai, đó là điều không thể chối cãi. Dẫu cho thế giới này có đảo lộn và chín nhân một bằng không thì tình cảm đó cũng chẳng suy xuyển. Thật xấu hổ khi phải nói điều này nhưng ngay từ lần đầu bắt gặp ánh mắt đó, trái tim tôi đã tự khắc vẽ một đồ thị hình sin trong lồng ngực, lên lên rồi lại xuống xuống. Phải nói sao nhỉ? Tia tình yêu có điểm Y bắt đầu từ trái tim của Oshima Yuko cứ kéo dài dài mãi đến tận chỗ điểm H - nơi có Kojima Haruna đang ở đó.

Em từng hỏi tôi tại sao ghét tia nhưng lại thích đường thẳng, em nói tia dễ vẽ không cần phải xác định điểm còn lại, có thể dựng theo ý thích của bản thân không bị gò bó.

Là bởi vì, tôi không muốn điểm Y loay hoay mãi không tìm được điểm H đâu, hơn nữa tôi rất sợ mất điểm H nên đã buộc chặt chúng lại bằng một đường thẳng đó. Dù cho sau này điểm H có lỡ bị ai xóa đi thì điểm K cũng sẽ đi tìm nó đó, dẫu cho có ở tận vô cùng dương.

Lần đầu tiên chúng ta cùng ngắm tuyết rơi, cũng là lần đầu tiên tôi nắm tay em, như một người yêu chân chính. 

Lúc đó nhiệt độ là âm một độ celcius, vậy mà bàn tay tôi chẳng thấy lạnh một chút nào. Lẽ ra phải có sự truyền nhiệt phải không? Em đã dạy tôi như thế mà, nhiệt đi từ nơi có nhiệt độ cao hơn di chuyển đến nơi có nhiệt độ thấp hơn. Em dạy sai rồi nha. Người tôi ấm lắm, phải nói là vô cùng ấm luôn, thân nhiệt tỉ lệ thuận với tham số K cứ bình phương lên sau mỗi giây. Còn trái tim đã nhũn ra từ lúc nào, từ đó tôi đã rút ra được kết luận: nhiệt độ tan chảy của Yuko Oshima là ở ba mươi bảy độ của Kojima Haruna, chỉ của Haruna thôi, của người khác sẽ không xảy ra.

Em đó nha, sao cứ thích phải có lực tác động thì mới chịu để ý đến tôi vậy hả? Đừng tưởng tôi không biết cứ đến lúc tôi gặp Mii - chan là em lại lấy cớ để lôi tôi đi chỗ khác, hôm trước còn lườm một cái rõ ghê. Chỉ là bạn thôi a, tuyệt đối không có gì xảy ra. Bình thường tại sao lại hờ hững với tôi như vậy hả? Có biết lúc trước tôi rất là buồn không, nhưng mà sau này thì lại cảm thấy thích cũng chẳng hiểu vì sao. Chắc có lẽ vì Yuko Oshima yêu quá nên tâm tính cũng thay đổi rồi a, em phải bồi thường cho tôi về mặt tổn hại tinh thần. Vì theo luật công dân của liên đoàn quốc tế thì người gây ra những chấn động tinh thần cho người khác có thể bị kiện ra tòa biết không hả?

Nhưng mà dạo này Kojima - san cũng rất là ghê gớm đó nha, hôm trước còn.....

"Yuko! Không được đọc nữa"

"Hm...."

Cô gái có mái tóc xõa dài nhanh tay bịt kín mắt người ngồi cạnh bên không cho Yuko có cơ hội nhìn tiếp vào tờ giấy đầy chữ trên tay.

"Nyan nyan che mắt tớ cũng vô ích thôi, thư này tớ viết tớ thuộc lòng mà"

"Nyan nyan không muốn nghe nữa, cái chuyện chuyện làm với Yuko, đừng có đọc đoạn đó"

"Nhưng đó là đoạn hay nhất trong lá thư mà, tớ muốn đọc"

"Đừng mà"

Bỏ ngoài tai lời năn nỉ của cô bạn gái, Yuko tiếp tục đọc, hay chính xác hơn là la.

“Kojima - san đã làm chuyện hư hỏng với Yuko - san, nhưng mà chuyện này Yuko - san sẽ không kể cho ai biết đâu, nhưng mà chắc chắn những người khác sẽ phải ghen tị với Yuko - san đó” 

“Yuko đi chết đi” 

Haruna lấy tay đập rầm rầm vào Yuko như thể người cô gái là một cái bao cát không biết đau.

“Đau, Nyan nyan, tớ chết rồi sẽ không có ai gọi cậu là bảo bối nữa đâu đó”

Yuko nắm chặt tay Nyan Nyan, kéo vào lòng không cho cô nàng lộn xộn. Haruna cũng đã ngoan ngoãn hơn nằm yên trong đó.

Tuyết rơi dày cả sân vận động.

Từ hàng ghế khán giả có hai người đang ngồi rúc vào nhau, tìm kiếm hơi ấm từ đối phương. Tưởng chừng không khí ấm áp có thể làm tan băng của cả nơi này.

“Nyan nyan không muốn đọc tiếp sao?”

“Muốn, nhưng mà Nyan Nyan sẽ tự đọc, trả đây, cái này là của Nyan Nyan ai cho Yuko đụng vào”

Cô gái giật lấy tờ giấy trên tay Yuko rồi cẩn thận gấp bỏ vào túi áo.

“Không phải nói là rất sến súa và không muốn đọc sao?” 

“Thì đúng là như vậy, nhưng mà nếu Nyan Nyan không đọc thì có người sẽ khóc lóc rất là thảm thiết, lúc đó điếc tai lắm, nên tốt nhất vẫn cứ phải đọc”

Yuko mỉm cười hạnh phúc vùi đầu vào cổ Haruna.

“Nyan Nyan, cậu có yêu tớ không?”

Yuko biết đó là câu hỏi rất thừa, nhưng vẫn cứ thích hỏi.

“.....”

“Sao không trả lời?”

“Không thích trả lời”

“Không trả lời vậy là thừa nhận rồi nha”

“.....”

Khúc khích Yuko vùi người sâu hơn vào Nyan Nyan, cảm nhận vòng tay ôm lấy cô cũng siết chặt hơn.

“Haruna, vì hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta tớ muốn làm một điều gì đó thật đặt biệt.”

“Cậu với tớ, tối nay tại nhà tớ” - Yuko ghé sát miệng vào tai Nyan Nyan, môi mềm chạm vào vành tai khiến Haruna không khỏi rùng mình.

“Chúng ta sẽ cùng nhau….”

“Yuko, đồ hư hỏng”

Haruna đẩy Yuko ra mặt đã đỏ bừng cả lên.

“Haha, xem mặt của cậu kìa. Kawaiii. Tớ muốn nói cậu đến nhà tớ chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối thôi mà, cậu nghĩ đi đâu vậy hả?”

“Yuko đi chết đi”

“Bảo bối à, sao thích Yuu phải đi chết vậy hả?”

Tôi biết em sẽ không để tôi đọc đến đây đâu vì chắc chắn em sẽ bịt miệng không để tôi đọc tiếp ở chỗ em giở trò hư hỏng. Tôi cảm thấy, đôi lúc yêu em như cầm một đóa hoa hồng vậy, cầm nhẹ thì sợ sẽ rớt mất, nhưng nắm chặt thì lại sợ gai sẽ đâm vào thịt. Nhưng mà, tôi đã có phương pháp của riêng mình. Tôi sẽ ôm thật chặt thật chặt, máu chảy hoài cũng sẽ đến lúc khô cạn rồi ngừng thôi. Yên tâm. Tôi sẽ không chết đâu, tôi là sóc thần thánh mà. 

Có lẽ tôi xuất phát chậm, em cũng biết tôi chạy rất nhanh phải không? Nhanh nhất trường. Xuất phát chậm những mười bảy năm, nhưng tôi hứa sẽ chạy hết sức mình suốt những năm còn lại. Và tối nay, tôi sẽ làm cú home run đầu tiên. Nyan Nyan à, đừng có dễ tin lời Oshima Yuko như vậy chứ, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này đâu. Hoặc có lẽ em thừa biết tôi sẽ làm gì phải không? Học sinh giỏi toàn khối phải biết chứ nhỉ?

Nyan Nyan hư hỏng.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro