Anakpanti - Wmatsui "Last Christmas"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Title: Last Christmas

Paring: Wmatsui

Tình trạng: Complete.

Translator: KwonMinAh

Author: Anankpanti

Fanart: yamachan80

Source: Jphip

= Rena, 22. 12. 2013 =

Cô từ từ mở mắt, dụi dụi chúng để có thể nhìn rõ hơn chiếc đồng hồ đang treo ở trên tường. Chín giờ sáng. Geez! Mình vẫn còn buồn ngủ.Cô lại kéo chăn trùm qua mặt mình.

Khi cô chuẩn bị nhắm mắt lại một lần nữa… Jurina. Ngay khi cái tên ấy hiện lên trong tâm trí, cô tỉnh dậy và ngồi trên giường. “ Chậc.”

Sau khi gấp dọn giường, cô đi tới chiếc bàn và cầm lấy quyển lịch. Cô lấy một chiếc bút đỏ gạch chéo lên ngày ´21' và nhìn vào ghi chú của mình trên ngày ´23': ‘ Về nhà! Về Nhật Bản!! Đừng có muộn đó! XD’

Cô mỉm cười nhớ ra rằng giờ đã là 22 tháng 12, 2013. Cũng đã gần 2 năm kể từ khi mình sống một mình ở đây rồi. Mình nhớ Jurina… thật sự rất nhớ em ấy. Cô đặt quyển lịch lên bàn và đi vào phòng tắm. 

Vài phút sau, cô trở ra khỏi phòng tắm. “Ahh… Chỗ này lạnh thật đấy. Cũng may là ở đây có nước nóng."

Rena xuống bếp để pha một tách trà. Cô bước tới bên cửa sổ với tách trà trong tay, sau đó kéo tấm rèm ra. Cô có thể thấy được tuyết gần như đã phủ kín con đường ở trước nhà mình. Cô ngồi trên chiếc đi văng và cứ thế hướng ánh mắt qua khung cửa sổ. “ Chào buổi sáng, New York.” Cô nhấm nháp tách trà của mình.

Mình tự hỏi không biết bây giờ Jurina đang làm gì nữa. Ừmm… Chắc là em ấy đang ngủ trong khi ôm con gấu bông của mình. Có lẽ em ấy cũng cảm thấy lạnh lắm. Cô bật cười khúc khích. 

==================================================

= Jurina, 23. 12. 2013 =

Chết tiệt thật! Mình vẫn không thể ngủ nổi!! Jurina liếc nhìn đồng hồ. Một giờ sáng á?! Chúa ơi, cứu con với! Nhiệt độ ở Tokyo có thể giết chết mình bất cứ lúc nào mất.

Jurina thở dài. Nó tiến tới chỗ tủ quần áo và tìm lấy chiếc áo khoác. Đây là cái áo khoác thứ ba mình mặc rồi, nếu mà vẫn còn lạnh, mình thề là mình sẽ ngủ trong lò vi sóng!!

Sau khi khoác áo vào, nó trèo lên giườnng lần nữa và trùm lên người hai tấm chăn. Đúng là buổi tối tệ hại nhất quả đất! Nó nhìn chằm chằm lên trần nhà. Rena-chan….

Bỗng dưng, trái tim của Jurina lại đập mạnh điên cuồng. Mình phải làm gì khi gặp chị ấy ngày mai bây giờ? Jurina liếc nhìn chiếc hộp nhỏ màu đỏ trên bàn mình. Mình có nên đưa cho chị ấy không? Mà nên nói thế nào với chị ấy cơ chứ?

Trước khi kịp nhận ra, nó đã say ngủ với quyển lịch ở trong tay. Trên đó có một ghi chú vào ngày ‘24': ´ Liên hoan họp cấp 3 lúc 7 giờ chiều' 

===================================================

= Rena, 22. 12. 2013 =

Rena đã uống xong tách trà của mình. Cô nhanh chóng sửa soạn mọi thứ, với lấy chiếc áo khoác trắng và đôi boot màu nâu. Mình phải đi tìm quà cho Jurina mới được... một món quà Giáng sinh. Mình sẽ tự dằn vặt nếu không mang gì về cho em ấy mất. 

Cô cầm túi xách và bước ra khỏi nhà, sau đó khóa cửa lại. Cô đi bộ nhanh ra đường chính để bắt taxi dễ dàng hơn. Mình phải nhanh lên mới được, không thôi chết cóng ngoài này mất. Cô cho tay vào túi áo mong chịu đựng được thời tiết lạnh giá.

Cô đi trên một chiếc taxi màu vàng.

" Làm ơn dừng lại ở đây." Rena cho dừng taxi trước khu mua sắm.

Cô đi quanh quẩn ở đó vài phút. Urgh! Mình nên tặng gì cho em ấy bây giờ?! Hai đứa đã là bạn suốt từ hồi còn ở trung học và năm nào cũng tặng quà Giáng sinh cho nhau cơ mà.

Cô đi vào một cửa hàng quần áo. Cô liếc nhìn chiếc áo khoác màu đen ở một góc của cửa hàng. Nó thực sự rất hợp với Jurina. Nhưng khi nghĩ lại, cô lắc đầu. Không được! Mình đã tặng em ấy áo khoác vào lần Giáng sinh thứ tư rồi. Cô bước ra bên ngoài.

Cô vào tiếp một cửa hàng khác. Mũ thì sao nhỉ? Mà không, mình tặng em ấy vào lần Giáng sinh đầu tiên rồi.

Cô đi thang máy và dừng lại ở tầng thứ tư. Cô nhìn quanh và thấy một cửa hàng thể thao. Có nên tặng em ấy quả bóng rổ không nhỉ? Cô đã định bước vào trong, nhưng rồi... Cô dừng lại. Em ấy có còn chơi bóng rổ không hả trời?

Rena thở dài khi cô nhận ra mình chẳng có chút ý tưởng nào cho món quà hết. Cả hai tặng quà cho nhau suốt từ 6 năm về trước… Năm nào cũng vậy mà không gặp chút khó khăn nào hết. Nhưng tại sao năm nay mình lại lúng túng thế này nhỉ?! Cố lên nào Rena, mình có thể sáng tạo hơn thế này mà!!

Cô quyết định ghé vào quán cafe và ngồi ở đó một lát. Không biết quà của Jurina tặng mình là gì đây nữa. Cô mỉm cười… một nụ cười cay đắng.

Rena chuyển sang New York và sống tại đây ngay sau khi họ tốt nghiệp cấp ba, vào tháng 3, 2012. Cô sang đây để tiếp tục việc học ở một trong số những trường đại học nổi tiếng ở đây. Việc liên lạc giữa Jurina và Rena vẫn rất ổn trong mấy tháng trời mặc dù họ sống ở hai đất nước khác nhau.

Họ thậm chí còn gửi quà Giáng sinh cho nhau qua đường bưu điện năm trước. Nhưng trước khi kịp nhận ra, việc liên lạc của cả hai dần thưa thớt đi, và rồi sau đó... do sự bận rộn trong học hành của họ, hai người không còn gọi điện cho nhau nữa. 

Việc liên lạc bị cắt đứt từ 8 tháng trước. Bởi cuộc sống bề bộn, cũng như sự chênh lệch thời gian giữa họ đã trở thành một vấn đề lớn. Giờ địa phương tại Tokyo nhanh hơn 14 tiếng so với New York. Vấn đề ‘14 tiếng' hoàn toàn không phải là một trò đùa, bọn họ đều cảm thấy khó khăn trong việc tìm ra thời gian hợp lí để liên lạc với nhau. 

Đôi mắt của Rena ngập nước khi cô nhận ra mình không còn biết gì về Jurina nữa… Cô cảm thấy thật tồi tệ vì việc đó. Đây chính là lí do khiến cô bối rối trong lúc chọn quà Giáng sinh cho năm nay, Giáng sinh thứ 7 của họ. 

Cuối cùng, cô bước ra khỏi quán cafe và quyết định chỉ lượn quanh khu mua sắm vì cô chẳng có ý tưởng nào về việc nên mua gì cho Jurina hết.

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, cô đành quyết định quay về nhà. “Ahh… lạnh quá đi mất. Mình quên đem theo khăn rồi.” Khi cô chuẩn bị gọi taxi…. Có lẽ…. Mình sẽ tặng em ấy khăn quàng. Phải rồi, mặc dù nó đơn giản... Nhưng trong những ngày lạnh như thế này, khăn là một thứ quan trọng đấy chứ. 

Cô quay trở lại trung tâm mua sắm. 

======================== ***** ======================

= Nhật Bản, 24. 12. 2013 =

Rena để tất cả hành lí của mình lên taxi. Không có ai ra đón cô ở sân bay hết. Gia đình cô hiện đang ở Nagoya. Ừ thì, Jurina đang ở Tokyo nhưng cô quá nhút nhát để gọi cho Jurina sau một khoảng thời gian lâu như thế này.

Cô ngồi vào trong taxi. Urgghh!!! Bay tận 13 tiếng đúng là không thể đùa được!! Máy bay của mình cất cánh lúc 7 giờ ngày 23 tháng 12... Thế mà lúc đến đây đã 10 giờ sáng ngày 24 tháng 12 rồi....

Sau vài phút, cô về tới căn hộ trước đây của mình. “Tadaima.” Cô nói mặc dù biết chẳng có ai ở trong cả.

Cô đặt vali của mình vào phòng ngủ. Sau đó cô nhìn xuống đồng hồ của mình. 11 giờ à, chắc vẫn còn vài tiếng cho mình nghỉ ngơi một chút. Đầu mình ong hết cả lên rồi.

Cô thiếp đi vài tiếng đồng hồ, và có lẽ sẽ tiếp tục ngủ nếu chuông báo thức không reo lên. May nhờ chuông báo thức của chiếc điện thoại cầm tay.

*Chuông cửa vang lên*

Hm? Mình có gọi ai tới đây đâu. Cô đặt lọ kem môi lên bàn và tiến ra cửa, mở nó ra.

"Renaaa!!!!"

Rena mở tròn mắt khi nhận ra những cô gái đang đứng trước cửa và đồng thanh hét tên mình. Họ nhào ôm Rena. “ M-Mọi người à… bình tĩnh. K-Khó thở quá.”

" Dạo này cậu sao rồi?!"

" Mình vẫn ổn, Churi. Mong rằng cậu cũng vậy." Rena cười với Churi sau khi cô ấy thả tay cô ra.

Thế nhưng một người bạn của cô vẫn bám víu, thậm chí ôm Rena còn chặt hơn. “ Lâu quá rồi, Rena. Bọn này nhớ em quá đi.” Cô ấy suýt nữa bật khóc.

Rena xoa xoa lưng bạn mình. “ Em cũng nhớ chị nữa, Airin.” Rena nhìn sang Churi. “ Sao cậu biết mình ở đây? Mình còn không nói với ai là mình đến cơ mà.”

Airin thả cô ra. “ Jurina nói với tụi này mà. Con bé nhờ bọn chị đến đón em đó.”

Churi cười khúc khích. “ Phải đó, em ấy nói là em ấy sợ cậu sẽ lạc đường tới trường cũ của chúng mình. Em ấy còn đảm bảo rằng cậu sẽ quay về và dự buổi họp liên hoan của chúng ta.”

Nụ cười của Rena nở rộ khi nghe thấy cái tên ‘Jurina'.

Airin bĩu môi. “ Em nói với con bé về việc này, thế mà không thèm nói gì với tụi này hả?! Tụi này cũng có thể đến đón em ở sân bay mà!!”

Rena nhún vai. “ Em đâu muốn làm phiền mọi người đâu. Em muốn làm mọi người ngạc nhiên mà!” Cô mỉm cười.

Mình cũng đâu có nói gì với Jurina đâu chứ. Nhưng mà, nếu em ấy biết chắc mình sẽ tới, sao lại không đến đón mình hay tự đến đây thay vì nhờ Churi và Airin? Nụ cười của Rena vụt tắt.

===================================================

= Buổi họp mặt =

Rena dừng lại trước cửa của sảnh trong khi Churi và Airi đã nhanh chóng bước vào trong. Cô liếc nhìn chiếc hộp màu xanh trong túi xách của mình. Mình sẽ tặng nó ngay khi gặp em ấy.

Rena cố gắng bình tĩnh lại. Nhịp đập trong trái tim cô cứ nhanh dần nhanh dần lên. Cô hít vào một hơi thật sâu. Mình nhớ em ấy.

Cô nắm tay cầm và mở cửa ra. Trong sảnh đông kín người còn hơn cả trong tượng tượng của cô. Rena nheo mắt lại, cô đang tìm kiếm Jurina. Cô nhìn quanh mấy phút liền nhưng vẫn không thể tìm thấy Jurina đâu cả. Em ở đâu rồi?

"Kyaaaa!!! Jurina kìa!! Jurina đang đến kìa!!" Một cô gái hét lên.

Rena nhanh chóng quay đầu lại về hướng cửa chính.

Không có gì lạ với Rena khi nhìn thấy vô vàn những cô gái hò hét khi họ nhìn thấy Jurina, con bé rất nổi tiếng ở trường này. Jurina ở trong đội điền kinh và nó còn là thành viên đội bóng rổ, con bé xuất sắc trong khiêu vũ, đáng yêu, luôn luôn tặng cho các cô gái nụ cười của một chú mèo và đôi mắt của cún con, con bé rất ngầu, xinh đẹp, lúc nào cũng tốt bụng với mọi người… ai cũng yêu mến nó.

Rena không thể làm chủ được nhịp tim của mình nữa, nó đang dồn dập điên loạn khi cô thấy Jurina đi vào trong sảnh. E-Em ấy nhìn tuyệt quá. Như thường lệ, Jurina luôn thể hiện cá tính mạnh mẽ của nó thông qua quần áo. Nó khoác trên mình một bộ com lê đen đơn giản nhưng chừng đó cũng đủ làm nó trông giống một ikemen. Không, có lẽ còn tuyệt hơn cả ikemen ấy chứ.

"J-Jurina…." Rena muốn gọi tên nó nhưng không tài nào cất tiếng được. Thậm chí nó chỉ nghe như một câu thì thầm... không ai có thể nghe thấy cô hết. Jurina, làm ơn hãy nhìn chị này… Chị đang ở đây. Rena giơ tay lên.

Rena không có đủ tự tin để đi về phía Jurina. Rena là một cô gái nhút nhát, cô có tính cách trái ngược với Jurina. Cô không tham gia vào một câu lạc bộ nào trong suốt cấp 3. Tất cả những gì cô làm trước đây chỉ là đọc sách và đọc sách mà thôi. Cô không vui chơi với bạn bè, thậm chí còn không ăn trưa ở căng tin... Cô luôn ăn trưa ở khu vườn nhỏ sau trường họ.

Nếu không có Jurina, chắc sẽ là bất khả thi để cô chơi thân với Churi và Airin trong năm thứ 2… Ngay cả khi cô và Jurina ở lớp khác nhau, Jurina vẫn giúp cô vào cùng nhóm với Churi cho lớp hóa học.

Jurina là người duy nhất ở trong thế giới bé nhỏ của cô.

Rena bỏ tay xuống khi nhìn thấy Jurina trao cô một nụ cười nhẹ. Jurina đang định bước về phía cô, nhưng ngay đó một đôi tay đã thản nhiên nắm lấy cánh tay của Jurina. Cô gái nào đó đang bấu chặt vào tay Jurina.

Rena tỏ ra sửng sốt. Rena mong rằng Jurina sẽ từ chối cô gái đó và đi về phía cô… như mọi khi, dù cho bao nhiêu cô gái có đến với Jurina đi nữa… Jurina luôn lờ họ đi và đi về phía Rena.

Nhưng…. Đêm nay điều đó đã không xảy ra. Rena sốc đến nỗi không biết phản ứng ra sao khi cô thấy Jurina quay đầu sang phía cô gái đó và mỉm cười. Jurina thậm chí còn vòng tay quanh eo người con gái đó và hôn vào má cô ấy.

Rena cảm thấy tim mình vụn thành từng mảnh, dường như một cây kiếm đã xuyên ngang qua trái tim cô. Nước mắt của cô chỉ chực rơi xuống.

“ Nhìn kìa nhìn kìa… họ đẹp đôi quá đi." " Ừ!! Mayu là cô gái xinh đẹp nhất mà tớ được chiêm ngưỡng và Jurina là cô gái đẹp trai nhất mà tớ được gặp." " Mayu nhìn cứ như búp bê ấy!! Dễ thương quá. Tớ yêu cô ấy! Nếu người yêu của cô ấy không phải Jurina, tớ đã cướp lấy cô ấy rồi! Nhưng Jurina không phải là đối thủ dành cho tớ, cô ấy ở đẳng cấp quá cao." " Có phải họ đang hẹn hò không?”

Rena siết chặt tay khi nghe thấy những cô gái xì xầm đằng sau mình. Cô rất lo lắng vì câu hỏi cuối cùng cô nghe được… ‘Có phải họ đang hẹn hò không?'

“ Ừ.. Tớ nghe nói cả hai trở thành người yêu vào Giáng sinh năm ngoái. Jurina tỏ tình vào đúng ngày Giáng sinh. Ngọt ngào quá phải không??!!”

E-Em ấy bỏ rơi mình. Em ấy nói dối mình ư!! Giáng sinh trước?! Em ấy cũng tỏ tình với mình mà!! Em ấy đùa giỡn với trái tim mình. Cuối cùng, Rena không thể kiềm nén nước mắt được nữa. Cô thấy từng giọt lăn xuống gò má nhợt nhạt của mình. Cô nghiến chặt răng. Và gấp gáp lao ra khỏi sảnh.

Cô lấy từ trong túi xách chiếc hộp màu xanh và quẳng nó vào thùng rác trước cửa phòng học.

Rena chạy ra khỏi trường trong khi lau đi những giọt nước mắt của mình. Dù cô có chùi mắt bao nhiêu lần đi nữa, nước mắt có vẻ như không thể cạn vơi. Nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô cắn lấy môi, không muốn mình òa khóc trước biết bao người… cô gắng gượng để không khóc nấc lên.

Rena giơ tay cho dừng taxi và quay về căn hộ của mình. Cô lặng lẽ khóc bên trong taxi. Chị ghét em, Jurina.

===================================================

Jurina đỗ xe trước một căn nhà. “ Chúng ta tới nơi rồi.” Nó mỉm cười với cô gái ngồi kế bên mình. Mayu.

Mayu cười lại với Jurina. “ Tối nay em nhìn thật tuyệt vời.”

" Chị cũng lộng lẫy lắm, Mayu." Jurina kéo Mayu lại gần và hôn lên trán của Mayu. " Mọi người có vẻ đã rất ghen tị khi em ở bên cạnh chị."

" Chị cũng có thể nói điều tương tự với em." Mayu vòng tay qua cổ Jurina và đặt một nụ hôn đắm đuối lên môi nó. " Chị yêu em, Jurina.”

* Một giờ sau *

Jurina nhấn chuông cửa hết lần này đến lần khác, nhưng không ai ra mở cửa hết. Chả nhẽ chị ấy chưa về à ?

Jurina nhìn xuống đồng hồ. 2 giờ sáng. Geez! Mình đã đứng đây suốt cả tiếng đồng hồ rồi. Ôi trời Rena, ra đi nào!! Mở cửa đi.

Vài phút sau, nó nghe thấy tiếng mở khóa. Cánh cửa từ từ mở ra.

“Rena-chan…" Jurina nhìn vào Rena.

Rena có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy người đã đến căn hộ của mình. “ Là em à!!” Cô định sập cửa lại nhưng Jurina đẩy mạnh cửa vào. Thậm chí cô suýt nữa ngã nhào ra.

Jurina bước vào phòng Rena. “ Sao chị lại bỏ chạy đi như thế?!” Nó nhìn thẳng vào mắt Rena. “ Hay chị lại định bỏ em đi mà không thèm nói tiếng nào?! Như lần trước ấy?!”

Rena trừng mắt về phía Jurina. “ Vậy thì.. Chị phải làm cái gì đây?! Đứng trơ ra đó nhìn em với bạn gái hôn nhau à??!!”

Jurina đóng cánh cửa sau lưng lại, nó không muốn người ngoài nghe được cuộc nói chuyện của họ. “ Thế thì có gì là sai nào?! Người yêu không được hôn bạn gái của mình chắc?”

Rena cố gắng kiềm chế cơn giận của mình nên quyết định không trả lời câu hỏi đó. Cô thực sự sửng sốt khi nghe Jurina nói một cách rõ ràng rằng Mayu là bạn gái của nó.

Jurina thở dài. “ Em xin lỗi… Em không tới đây để cãi nhau với chị.” Nó đi vào trong và ngồi trên chiếc đi văng ở đó. “ Dạo này chị sao rồi? Cũng đã lâu quá rồi.”

" Sao em lại thoải mái như thế nhỉ? Chị có gọi em vào và mời em ngồi đâu cơ chứ!" Rena đáp lại một cách mỉa mai. " Chị thế nào hả? Đã rất ổn cho đến khi nhìn thấy em đấy."

Jurina đứng dậy. “Thế, chị muốn em rời khỏi đây phải không?”

Rena nhìn vào người con gái đứng trước mặt cô. Bề ngoài thì, Jurina vẫn vậy, không có nhiều thay đổi sau một năm trừ tóc của con bé... Nó đã nuôi tóc dài hơn. Jurina vẫn đang mang trên mình bộ com lê đen ấy, thứ làm nó trông thật bảnh bao trong mắt Rena. “ Đúng thế. Chị muốn em ra khỏi đây, ngay lập tức!”

" Chậc." Jurina lao tới chỗ Rena và ghì người cô vào tường.

"Jurina! Em nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả!! Thả chị ra!" Rena chống trả mặc dù cô biết mình không thể nào thắng lại sức mạnh của Jurina. " Chị sẽ gọi bảo vệ đấy!!"

Jurina cúi gần vào mặt Rena. Mặt của họ giờ đang ở rất gần nhau. Jurina có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Rena lướt qua mặt mình. “ Sao chị lại nổi nóng với em, Rena?” Giọng của Jurina dường như đang run lên.

Rena nghiến chặt răng. “ Em vẫn còn dám hỏi tại sao chị nổi nóng hả?! Em nói rằng em yêu chị!! Em vẫn luôn nói như vậy với chị trước đây!!” Cô rút tay mình ra khỏi cái ghì chặt của Jurina khi thấy nó dần thả lỏng. Cô tát Jurina. “ Rồi chị nhìn thấy cái gì trong sảnh?! Em nói rằng em yêu chị nhưng lại đi hẹn hò với người khác!! Giáng sinh trước em tỏ tình với chị nhưng chị nghe thấy rằng em cũng tỏ tình với Mayu vào cùng một ngày!!! Chị ghét em!” Cô đẩy Jurina ra.

Jurina không để tâm đến bên má đỏ tấy của mình, nó tiếp tục nhìn vào Rena. “ Sao chị lại có thể ích kỉ như thế hả, Rena?! Chính chị là người đã từ chối em cơ mà. Chị từ chối em những hai lần!!!” Nước mắt của Jurina dần lăn xuống. “ Chị bảo lúc đó em biết phải làm gì đây? Em không là gì của chị cả vậy tại sao em phải cứ tiếp tục đứng cô đơn một mình? Em cũng muốn một ai đó chứ… Ai đó yêu lại em! Chị không thể sở hữu em mãi được, Rena.. Lúc nào chị cũng lợi dụng em để làm mọi thứ cho chị, chị hành xử như thể chị cũng yêu em vậy!! Chị mang lại cho em những hi vọng giả dối.”

" Nhưng…." Rena không thể tin vào những điều Jurina vừa nói. Em ấy nghĩ rằng mình lợi dụng em ấy? Em ấy nghĩ mình giữ em ấy ở bên suốt mấy năm trời chỉ để trục lợi thôi ư? Đúng là em ấy giàu có và nổi tiếng, em ấy luôn đối xử tốt với mình... Sẽ làm mọi thứ nếu mình nhờ giúp. Nhưng mà… " Chị không hề lợi dụng em, Jurina."

" Vậy thì, tại sao chị lại từ chối em?!" Jurina lừ mắt với Rena. " Em hỏi chị làm bạn gái em vào cái ngày trước khi chúng ta tốt nghiệp… Em đã tỏ tình, nói ra những cảm xúc chân thành của em tại sân thượng của trường mình. Nhưng rồi... sao nào? Chị không thèm trả lời em, rồi 3 hôm sau chị bay sang New York mà chẳng nói câu nào với em cả. Em thậm chí còn không hề biết chị sẽ đi học nước ngoài!!" Jurina lên cao giọng. " Chị có biết em đã buồn và đau đớn thế nào không?"

" Chị-"

" Còn nữa!" Jurina ngắt lời cô. " Ngay cả khi em đã gửi quà qua đường bưu điện, em vẫn tới New York chỉ để gặp chị mà thôi, Rena. Giáng sinh trước em qua New York để tỏ tình một lần nữa!!!" Jurina hít một hơi sâu trong khi nước mắt chan chứa ở trên má. " Em làm thế vì sau lần tỏ tình trước đó… em đã không thể yên giấc, em luôn nghĩ về chị mỗi đêm, Rena."

Rena vẫn lặng thinh.

Jurina đạp đổ một chiếc ghế ở gần nó. “ Nhưng chị lại từ chối em… thêm lần nữa! Em đã rất cố gắng để chấp nhận việc chị không hề yêu em theo cái cách mà em yêu chị. Em thậm chí ngừng gọi cho chị mặc dù em nhớ chị rất nhiều.

Nhưng rồi bây giờ…. Khi em tìm được một người khác, sao chị lại cư xử theo cái kiểu đó?! Lúc nào chị cũng làm như chị ghen khi em ở với người khác. Điều đó làm em nghĩ rằng chị thực sự yêu em. Đừng có đùa giỡn với em nữa!!”

Rena muốn chạm vào vai Jurina. “Jurina.”

Jurina phát vào tay Rena trước khi cô kịp chạm vào vai nó. “ Gì nữa đây? Đừng bao giờ nghĩ rằng chị có thể sở hữu em như một con thú nuôi như thế. Cũng đừng đòi hỏi em phải luôn ở bên chị vì điều đó quá khó đối với em. Càng gần bên chị… em càng bị tổn thương và khó chấp nhận được sự thực là chị không hề yêu em.”

Jurina bước ra khỏi cửa, nó bỏ đi khỏi căn hộ của Rena mà không nói thêm lời nào. Nó thậm chí chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.

Rena ngồi bệt xuống sàn. Cô úp tay che lấy mặt mình. Mình đã làm gì em ấy thế này? 

Bỗng dưng, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cảm giác sợ sệt cô chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Cô sợ rằng mình sẽ không được gặp lại Jurina nữa, cô sợ việc mãi mãi không thể gặp được nó. Cô với lấy điện thoại, cố gắng gọi cho Jurina.

Rena cứ cố mãi, nhưng dường như Jurina không muốn nói chuyện với cô. Vì thế, cô quyết định gửi tin nhắn cho Jurina. ‘Jurina, hãy gặp nhau tại nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau 7 năm về trước đi. Chị sẽ đợi em ở đó lúc 5 giờ. Chị muốn cùng em chia sẻ ngày Giáng sinh này… chỉ mình em mà thôi.’

Rena đặt điện thoại lên trên bàn. Nếu con bé không đến, tất cả sẽ chấm dứt.

======================== **** =======================

= Last Christmas =

Rena đứng dưới nơi biển chờ xe buýt. Cô nhìn xuống đồng như tới hàng trăm lần. 9 giờ rồi. Em ấy đâu rồi? Rena hắt xì. Ahh… ngoài này lạnh quá đi. Cô ngồi xuống rồi lau mũi bằng giấy ăn. Chắc chắn là em ấy sẽ tới. Cô tiếp tục thầm nhủ trong thâm tâm mình. 

Nhưng rồi niềm tin của cô cứ mờ nhạt dần khi đồng hồ đã chỉ 10 giờ tối. Không còn ai đi lại trên đường phố nữa, Rena là người duy nhất còn ngồi lại đây.

Cô đưa hai lòng bàn tay lên miệng, Rena thổi vào trong đó.... Cô muốn mang lại chút ấm áp cho đôi tay nhờ hơi thở của mình. Cô đút tay trở lại trong túi áo. Đôi găng tay có vẻ không có tác dụng lắm thì phải, mình vẫn thấy lạnh quá. Rena bật khóc. Ngoài này lạnh chết đi được. Em ở đâu chứ, Jurina!

Bỗng dưng cô thấy một chiếc xe màu đỏ đỗ lại trước bến chờ xe buýt. Rena mỉm cười khi cô thấy người đang đi ra từ trong xe. Jurina.

Jurina cầm một cái chăn và choàng nó qua người Rena. “Baka! Chị nên về nhà luôn thay vì đứng chờ em thế này. Em có thể tới thẳng chỗ chị kể cả khi không thấy chị ở đây cơ mà.” Nó ôm lấy Rena và đưa cô vào trong xe.

Jurina cũng leo vào trong xe. Nó sờ vào trán và cổ của Rena. “ Người chị nóng qúa. Chị bị sốt rồi... Chị có thể bị cảm nữa đấy!!” Nó trông có vẻ rất lo lắng.

Rena trao cho Jurina một nụ cười yếu ớt. “ Cuối cùng thì, em cũng đến rồi.”

Jurina khởi động máy. “ Tất nhiên là em sẽ tới rồi. Em đâu thể ghét chị mãi được.” Nó dùng một tay vuốt ve đầu của Rena trong khi tay còn lại tiếp tục nắm lấy vô lăng. 

" Cám ơn em." Rena hắt xì lần nữa.

Jurina nhìn thấy Rena đang run lên. ” Làm ơn chịu khó chút nữa thôi, nhé. Chị sẽ ấm hơn nhanh thôi.” Nó tăng tốc xe của mình.

Sau vài phút, họ cuối cùng cũng tới nơi. Jurina nhanh nhẹn bế Rena vào nhà mình.

Rena đỏ mặt ngại ngùng. “J-jurina… Chị không có sắp chết đến nơi đâu. Chị vẫn tự đi lại được mà.” Cô nhìn sang chỗ khác để giấu đi mặt mình.

Jurina cười khúc khích. “ Không sao đâu mà. Cho dù chị có tăng cân đi nữa, em vẫn xử lí được.”

Rena đánh vào tay Jurina. “ Em có ý nói chị nặng phải không?!”

Jurina nhún vai. “ Vì em khỏe, nên là... chị không có nặng.” Nó nhoẻn miệng cười.

Jurina nhờ người hầu gái giúp nó mở cửa phòng mình. Nó đặt Rena lên giừơng và nhanh chóng bật máy sưởi lên. “ Thế này đủ ấm chưa?”

Rena gật đầu. Cô cố gắng cởi bỏ áo khoác của mình. “ Giừơng của em sẽ bị ướt mất.” Cô để nó lên trên sàn.

Jurina lấy ra một chiếc khăn tắm nhỏ từ ngăn tủ. “ Đừng lo, chị có thể cứ mặc nó nếu muốn.” Nó ngồi xuống cạnh Rena và giúp cô lau khô tóc bằng chiếc khăn ấy.

"Jurina… Chị xin lỗi."

Jurina dừng lại. Nó thấy cô đang lẩn tránh ánh mắt của mình. “ Không sao đâu mà.” Nó đứng dậy. “ Chị có thể ngủ lại đây. Mai em sẽ lái xe đưa chị về nhà.” Khi nó chuẩn bị rời khỏi phòng, nó cảm nhận thấy áo khoác của mình bị Rena giữ lấy từ đằng sau. Con bé quay người lại.

" Chị... Chị… " Rena nhìn xuống sàn trong khi tay phải vẫn nắm lấy chiếc áo khoác đỏ của Jurina. " Như chị đã từng nói trước đây, chị muốn cùng em trải qua ngày Giáng sinh này..."

Jurina nhìn lên đồng hồ. Vẫn còn 1 tiếng nữa cho đến khi Giáng sinh kết thúc. Nó cầm lấy bàn tay Rena đang nắm vào áo mình. “ Được rồi. Giờ chị thả lỏng tay ra đi nào.”

Jurina trèo lên giường và ngồi cạnh Rena.

Bọn họ cứ ngồi yên không cất tiếng nào trong suốt 10 phút. Hai người vẫn còn cảm thấy lúng túng ngượng nghịu với nhau. 

"Umm… Jurina." Rena quyết định mở đầu câu chuyện. " Chị xin lỗi, Giáng sinh này chị không có gì cho em cả. Chị quên không mua gì cho em mất rồi." Rena quyết định giấu đi sự thật, cô không muốn Jurina biết rằng hộp quà đã bị cô vứt đi vì ghen tị với Jurina và Mayu.

" Nói dối." Jurina chỉ nói đơn giản thế mà không thèm nhìn Rena.

"Eh?"

Jurina chỉ vào cổ mình. “ Đây là quà của chị. Em thấy chỉ quẳng nó đi ngày hôm qua. Em đã nhặt nó lên khi chạy đuổi theo chị.”

Rena nhìn thấy chiếc khăn màu xanh quanh cổ Jurina. Cô thở gấp. Phải rồi, đúng là nó. E-em ấy đã cố đuổi theo mình?

Đột nhiên, Jurina kéo Rena vào một cái ôm. “ Chị tự làm cái này phải không?”

Trái tim của Rena đập điên cuồng khi cô đặt đầu mình lên vai của Jurina. “ Ừ-Ừm. S-Sao em biết??” Mũi của cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên cổ Jurina.

" Tại mấy cái đường nối này có vẻ lộn xộn quá mà."

" Cái gì?! Em đâu cần nói ra như vậy chứ." Cô đánh nhẹ vào lồng ngực của Jurina.

Jurina bật cười khúc khích. Nó siết chặt thêm cái ôm của mình. “ Cám ơn chị. Em thích quà của chị lắm. Em thích tất cả những món quà chị tặng cho em.”

Rena mỉm cười. “ Chị nhớ em, Jurina. Chị nhớ em nhiều lắm.” Cô quấn tay mình quanh eo của Jurina. “ Chị... Chị từ chối em vì chị không chắc rằng chúng ta có thể vượt qua được mối quan hệ xa cách này hay không. Chị đã luôn ghen tị với em. Chị sợ rằng nếu chị không ở cạnh bên, những cô gái khác sẽ nhân cơ hội cướp em khỏi chị mất.”

Jurina thở dài. “ Chị không tin tưởng em.”

" Không phải... đương nhiên là chị tin ở em. Nhưng mà, chị không tin tưởng những người khác… Chị sợ rằng mình sẽ bị tổn thương. Chị sợ mình sẽ đánh mất em." Nước mắt của Rena lăn dài trên má thấm ướt cả áo của Jurina.

Jurina lau đi những giọt nước mắt của Rena. “ Đừng khóc, Rena-chan. Em sẽ vẫn luôn ở bên chị ngay cả khi tình yêu này là đơn phương. Em sẽ không bỏ rơi chị đâu.”

" Chị cần phải khóc, Jurina. Bởi tất cả đã quá muộn… em đã tìm được người khác mất rồi. Mọi người nói đúng, cả hai người rất hợp nhau. Đây sẽ là Giáng sinh cuối của chúng ta cùng với nhau, mai chị sẽ quay trở lại New York."

Jurina thở dài. “ Sao lúc nào chị cũng như thế này vậy? Chẳng bao giờ chịu chia sẻ ý nghĩ của mình với em... lúc nào cũng giấu tâm sự trong lòng mình.” Nó thả tay cô ra. Con bé cầm lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ ở trên bàn. “ Đây là quà Giáng sinh của em tặng chị. Mở ra đi.” Jurina mỉm cười khi đưa món quà cho Rena.

Rena nhanh chóng gỡ hộp quà ra. “ Chìa khóa?” Cô nhăn mặt. " Chìa khóa g-“

Jurina nhấn môi của mình lên đôi môi của Rena, nó trèo lên trên giường và đè chặt cô xuống. “ Hãy sống cùng nhau ở New York đi.” Nó hôn lên môi của Rena. “ Gia đình của em có nhà ở đó. Hãy sống với nhau nhé, chỉ hai chúng ta mà thôi.” Nó hôn Rena thêm lần nữa. “ Làm ơn đừng khước từ em nữa. Hãy tin tưởng em nhiều hơn. Em chỉ thuộc về chị mà thôi.”

Rena tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. “ C-Còn Mayu thì sao? Không phải cô ấy là bạn g-"

Jurina trao cho Rena một nụ hôn say đắm. “Em đã chia tay với cô ấy rồi.”

*FLASHBACK*

" Chị cũng có thể nói điều tương tự với em." Mayu vòng tay qua cổ Jurina và đặt một nụ hôn đắm đuối lên môi nó. "Chị yêu em, Jurina.”

" Em cũng y-"

Mayu chạm vào môi Jurina bằng ngón tay của mình. “ Dừng lại đi, Jurina. Làm ơn hãy dừng lại.” Mắt của cô bỗng ngập trong nước. “ Đừng lừa dối chị nữa. Chị biết em không yêu chị nhiều như cô gái đó.”

" Ý chị là sao?" Jurina cố hôn Mayu thêm lần nữa, nhưng Mayu đã nhìn ra chỗ khác để tránh né đôi môi của nó.

" Ánh mắt của em thay đổi khi nhìn thấy cô gái đó. Rena. Và… đôi mắt của cô ấy lấp đầy trong sự ghen tị và giận dữ khi nhìn thấy chúng ta. Hai người thực sự yêu nhau... Chị có thể nhận thấy điều đó." Mayu cắn vào môi dưới, cố gượng để không khóc nấc lên.

Jurina ôm lấy Mayu. “ Chị nhầm rồi. Chị ấy đã khước từ em đến hai lần! Chị ấy không hề yêu em. Người duy nhất mà em yêu l-"

"Jurina, làm ơn đừng nói rằng em yêu chị nữa." Cô vuốt ve đôi má của Jurina. " Cô ấy chắc hẳn có lí do đằng sau việc đó, Jurina. Lí do tại sao cô ấy khước từ em như vậy. Chị có thể nhìn thấy được tình yêu cô ấy dành cho em trong đôi mắt đó, nhưng tại sao em lại không nhận ra?"

Năm ngoái, em hỏi chị làm bạn gái của em chỉ vì em đang cô đơn, đúng chứ? Em cần người lau đi nước mắt cho mình sau khi bị cô ấy từ chối vậy thôi, phải không nào?”

"Mayu…."

" Chị biết điều đó, Jurina. Chị biết ngay từ đầu."

Jurina thở gấp. “ Vậy... Tại sao?? Tại sao chị vẫn chấp nhận tình cảm của em?”

Mayu mỉm cười trong khi nước mắt tiếp tục trào dâng. “ Đơn giản lắm, Jurina à. Bởi vì chị yêu em. Chị muốn sẽ luôn ở bên khi em cần chị. Hãy đuổi theo cô ấy đi, Jurina. Đừng để cô ấy lặp lại những quyết định ngốc nghếch nữa.”

*END OF FLASHBACK*

Rena mỉm cười. “ Thế, bây giờ em là cô nàng độc thân rồi à?”

Jurina có thể cảm nhận được nụ cười của Rena khi nó hôn cô ấy. “ Đâu có, không phải đâu. Em đã là của chị mất rồi.”

" Chị chưa hề nói ‘đồng ý' đâu nhé."

" Nhưng chị cũng không nói ‘không' mà. Em sẽ được chuyển sang trường chị vào học kì tới."

"Wow… em nhanh dữ vậy."

Jurina dừng lại. Nó choàng tay mình qua người Rena. “ Em không muốn vuột mất chi một lần nữa.” Nó đặt một nụ hôn lên trán Rena. “ Đi ngủ thôi nào, chúng mình sẽ đi hẹn hò thật sự vào ngày mai.” Con bé nhoẻn miệng cười.

Rena bật cười. “ Ừm thì…. Chị nghĩ là mình sẽ hưởng thụ đêm Giáng sinh này. Đây sẽ là Giáng sinh cuối cùng của chúng ta với tư cách là những cô gái độc thân. Kể từ mai, chị sẽ đảm bảo rằng em là của chị,…chỉ mình chị mà thôi. Chị yêu em, Jurina.”

Jurina tắt đèn và trùm chăn qua cả hai người. “ Em cũng yêu chị, Rena. Ngủ ngon nhé.”

*im lặng*

“Jurina.”

“Hmm?”

“ Sao em đến bến chờ xe buýt muộn vậy? Chị hẹn 5 giờ chiều mà.”

“ Thực ra thì… Em quên mất điểm hẹn. Em cứ tưởng rằng quán cafe mới là nơi mình gặp nhau lần đầu chứ. Em chờ ở đó từ 4 giờ cơ."

Rena đánh Jurina bằng một chiếc gối. “ Gì cơ?! Sao em dám quên nó hả?! Chúng ta gặp nhau vào đêm Giáng sinh ở bến xe buýt khi chúng ta đang ở năm đầu của trung học. Em bị lạc đường về nhà và chị đã gọi cho em một cốc sữa nóng trong cửa hàng cafe nọ trước khi đưa em về đó."

Jurina gãi gãi đầu. “ Em xin lỗi. Em chỉ sực nhớ ra điều đó trong lúc cho gọi một cốc chocolate nóng.”

Rena đập Jurina thêm phát nữa. “ Em hưởng thụ ở đó, uống chocolate nóng trong khi chị chết cóng ở bến chờ xe buýt hả?!!”

Jurina ôm lấy Rena. “ Ừmm, em xin lỗi. Em sẽ không quên nữa đâu. Em hứa đó.” Nó cười khúc khích.

Rena ôm lại Jurina. “ Chị yêu em. Chị không thể chờ đến ngày mai để cùng em tận hưởng những bông tuyết được.”

“ Em cũng vậy. Chúng ta sẽ tạo nên ngày Giáng sinh của riêng mình. Mai em sẽ mặc bộ đồ ông già Noel cho coi.”

Rena chỉ còn biết bật cười khúc khích.

====================== THE END ====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro