[Fic-Trans] Fics of Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Kahem - TomoxTomo "Don’t hate Christmas"

Title: Don’t hate Christmas

Paring: TomoxTomo

Tình trạng: Complete

Translator: Shechi

Author: Kahem

Source: Jphip

Tôi bước đi trên đường phố Tokyo sau một ngày dài làm việc. Mặc dù chỉ mới ngày 1 tháng 12, đường phố đã đầy đồ trang trí giáng sinh. Tôi ghét giáng sinh, ghét ông già noel. Tôi biết là không có ông già noel nhưng dù thế nào tôi vẫn ghét ông ta. Bởi vì nếu ông ta có thật, ông ta nên chịu trách nhiệm cho cái ngày ngu ngốc này. Tại sao tôi lại ghét Giáng sinh như vậy? Ờ, đơn giản thôi: Cha mẹ tôi mất vào giáng sinh. Chuyện xảy ra khi tôi đang học cao trung. Họ bị giết bởi một tên trộm. May mắn là, cảnh sát đã bắt được tên giết người chỉ sau vài ngày. Nhưng nếu không nhờ có bạn tôi, có lẽ tôi đã làm điều gì đó dại dột. Mặc dù giờ đây có bạn bè bên mình nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn khi không có cha mẹ, nhất là vào những lúc như thế này.

Tại nhà.

“Tadaima.” Tôi nói mặc dù biết rằng không có ai chờ tôi về. Tôi thở dài sau đó vào bếp để tìm thứ gì đó uống. Sau khi rót một ly nước tôi quay về phòng luôn. Tôi nằm lên giường và ngay lập tức chìm vào giấc mộng.

Đêm đó, tôi mơ về cha mẹ. Họ nói tôi đừng buồn nữa, họ đã hỏi ông già noel mang niềm vui đến cho tôi vào giáng sinh này. Sau đó họ nói yêu tôi rồi biến mất. Tôi không muốn họ đi. Tôi muốn ở bên cạnh họ lâu hơn.

Tôi từ từ mở mắt. Mắt tôi bị mờ và cần thời gian để điểu chỉnh. Nhưng khi tầm nhìn của tôi rõ ràng, tôi không thấy trần nhà màu trắng của tôi mà thay vào đó là gương mặt đang cười của một cô gái. Tôi không hoảng sợ mà nhắm mắt lại lần nữa. Tôi nghĩ đó chỉ là tưởng tượng vì tôi vẫn còn buồn ngủ và khi tôi mở mắt ra gương mặt đó sẽ không còn ở đây nữa. Vậy nên tôi mở mắt ra và...gương mặt đó vẫn ở đây.

“Ohayou~ cuối cùng cậu cũng dậy rồi chiyuu~” cô gái nói trong khi vẫn mỉm cười.

“AH!!!” Tôi hét lên và đẩy cô ấy ra. ‘Cô gái này là ai? Cô ta làm gì trong phòng mình?! Và chiyuu?! Là cái quái gì chứ?!’ đây là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.

“Itai chiyuu~ Sao cậu lại đẩy mình?” cô ấy than thở. Lúc này tôi đã có thể nhìn rõ cô ấy. 

Cô ấy đang mặc một bộ đồ giáng sinh sexy. Tôi phải thừa nhận là cô ấy trông rất nóng bỏng nhưng lúc này điều đó không quan trọng.

“Cô là ai? Và cô làm gì ở đây?!” Tôi hét lên.

“Mình là Tomomi và mình là một yêu tinh giáng sinh. Ông già noel gửi mình tới để làm cậu thích giáng sinh. Mình sẽ ở đây với cậu cho tới giáng sinh chiyuu~” cô ấy mỉm cười trả lời.

“Yêu tinh giáng sinh?! Cô giỡn mặt tôi hả?!” Tôi nghĩ cô ấy là một kẻ điên và đã đột nhập vào nhà tôi. Và tệ hơn cả là tên cô ấy giống tên tôi.

“Không, mình thật sự là yêu tinh giáng sinh mà chiyuu~” cô bĩu môi, trông hơi bị dễ thương.

“Chứng minh đi.” Tôi thách cô ấy.

“Được thôi chiyuu~” cô ấy chấp nhận sau đó vẫy ngón tay và tôi đột nhiên bay lơ lửng.

“Oy! Oy! Tôi tin! Tôi tin! Thả tôi xuống!” Tôi sợ hãi nói, may mắn là cô ấy làm theo lời tôi. “Được rồi, cứ cho là cô là yêu tinh do ông già noel gửi tới. Vậy thì ông ta sẽ biết là tôi ghét giáng sinh đúng không?” Tôi hỏi sau khi cô ấy thả tôi xuống.

“Đó là lý do ông gửi mình tới. Để làm cho Tomochin thích giáng sinh chiyuu~” cô ấy trả lời

“Không ai có thể làm tôi thích giáng sinh và chắc chắn là một yêu tinh thì càng không.

Chờ chút, làm sao cô biết biệt danh của tôi.” Tôi ngạc nhiên hỏi

“Nó được viết trong hồ sơ của cậu chiyuu~” cô nói như không.

“Chúa ơi, họ có hồ sơ của tôi.” Tôi phàn nàn trong khi làm dấu thánh.

“Tất nhiên là mình có rồi, ông già noel có hồ sơ của mọi người.” Cô tự hào nói.

“Sao cũng được, quan trọng là, tôi không cần cô. Vậy nên cô có thể biến đi được rồi.” Tôi nói trong khi đẩy cô ấy ra cửa. Tôi mở cửa đẩy cô ấy ra ngoài.

“Chờ đã mình...”

“Bye bye.” Tôi nói sau đó đóng cửa lại. “Xong rồi.” Tôi thở dài nhẹ nhõm.

“Thô lỗ quá đấy chiyuu~”

“Tôi biết nhưng cần phải như thế.” Im lặng “Chờ đã, chiyuu?” Tôi quay đầu lại và hy vọng đó không phải là điều tôi đang nghĩ. Nhưng không may đúng là cô ấy. “A!” Tôi hét lên. 

“Làm sao cô vào được?!”

“Mình biết dịch chuyển tức thời chiyuu~” Cô ấy mỉm cười. Tôi nên biết rằng cô ấy có thể làm những việc như vậy từ lúc cô ấy làm tôi bay lên.

“Được rồi, nghe này. Tôi không cần cô giúp đỡ. Tôi không muốn cô trong nhà tôi. Vậy nên, ra ngoài!” Tôi hét lên và mở cửa ra.

“Nhưng mình...”

“RA NGOÀI!” Tôi chỉ ra ngoài cửa.

“Hai...” cô ấy buồn bã nói khiến tôi có cảm giác như mình là người xấu vậy. Nhưng cô ấy là người đột nhập vào nhà tôi. Vậy nên tôi không cần phải cảm thấy tội lỗi đúng không? Cô ấy vâng lời ra ngoài. “Và đừng quay lại nữa, dù là bằng dịch chuyển!” Tôi đóng sầm cửa lại, sau đó thở dài một lần nữa. “Lần này chắc là xong rồi.”

Sau buổi sáng điên rồ đó, tôi ăn sáng và đến chỗ làm. Trong suốt quãng đường tôi có cảm giác như ai đó đang đi theo mình vậy. Nhưng mỗi lần nhìn qua gương chiếu hậu, tôi không thấy có gì đáng ngờ cả. Tôi nghĩ có lẽ là do tôi tưởng tượng.

Cuối cùng tôi cũng đến công ty. Văn phòng của tôi nằm ở tầng 48. Mỗi lần có ai đó đi ngang qua tôi họ đều nhìn tôi một cách kì lạ. Tôi thắc mắc không biết mặt mình có dính gì không. Khi gần đến văn phòng thì có ai đó gọi tôi.

“Tomochin!” Đó là bạn tôi: Oshima Yuko – nhiếp ảnh gia biến thái của công ty.

“Hi, Yuko. Gì vậy?” Tôi chào cậu ấy.

“Chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng trước hết, cô ấy là ai?” Cậu ấy chỉ về phía sau tôi. Tôi quay lại và bị sốc khi thấy cô gái đã phá hỏng buổi sáng của tôi.

“Cô làm gì ở đây? Đừng nói với tôi là cô đi theo tôi nha.” Tôi thậm chí không muốn tin là cô ấy đang ở đây.

“Ừ mình đi theo cậu chiyuu~” Tôi nên biết cô ấy có thể làm những điều như vậy. Và với bộ đồ giáng sinh của cô ấy, đừng hỏi tại sao mọi người lại nhìn tôi kì lạ như vậy.

“Vậy cậu là ai?” Yuko cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.

“Mình là bạn của Tomochin chiyuu~” cô nàng yêu tinh nói.

“Tôi không phải bạn cô.” Tôi phản bác.

“Bạn hay không dựa vào chuyện cậu có thể giải quyết vấn đề của chúng tôi.” Yuko đặt tay lên vai Tomomi và mỉm cười biến thái. Tôi không thích điều đó.

“Chiyuu?” Tomomi nghiêng đầu sang một bên. Khiến tôi nghĩ cô ấy thật dễ thương.

“Ý cậu là gì?” Tôi hỏi.

“À, cậu thấy đấy, chuyện là, một người mẫu đã gọi cho mình nói rằng cô ấy không tới được. Và chúng ta thực sự cần một người mẫu cho buổi chụp hình quan trọng hôm nay. Vì vậy mình bạn của cậu hoàn hảo cho vị trí đó. Cô ấy có một cơ thể tuyệt vời và xin đẹp nữa.” Cậu ấy lại nở nụ cười biến thái đó. ‘Tại sao mình lại nổi nóng?’ tôi tự hỏi.

“Đầu tiên, cô ấy không phải bạn mình. Thứ hai, mình không nghĩ đó là ý hay.” Tôi không muốn cô gái này dấn sâu vào cuộc đời tôi thêm nữa.

“Tại sao? Mình đã nói với cậu đây là buổi chụp hình quan trọng và cô ấy hoàn toàn phù hợp với vị trí đó. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nên thực hiện buổi chụp hình đó. Và mình thì không muốn nghe bài thuyết giáo của Takamina. Nên làm ơn đồng ý đi mà.” Yuko năn nỉ bằng bộ mặt sóc con của mình.

“Mình cũng không muốn nghe nhưng mà...” Tôi cố gắng tìm một lý do.

“Nếu có thể giúp Tomochin thì mình đồng ý chiyuu~” Tomomi nói.

“Cảm ơn cậu!” Yuko nhảy lên ôm Tomomi. Điều đó thực sự khiến tôi khó chịu. “Nói lại đi, tên cậu là gì?” Yuko nói sau khi thả Tomomi ra.

“Tomomi, hum...” Tomomi nhìn sang một bên. “Kasai Tomomi chiyuu~” cô nói. Sau khi cô ấy nhìn thấy một tờ quảng cáo về hồ cá Kasai. Tôi phải thừa nhận là như thế khá tốt vì tôi cũng không biết họ của cô ấy hay bất cứ điều gì tương tự như thế.

“Oh, cùng tên với Tomochin. Tốt, đi với mình Tomomi, cậu cần chuẩn bị một chút.” Cô sóc nói sau đó kéo Tomomi đi.

“Mau lên, Tomochin, bọn mình cũng cần cậu.” Lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác là phải đi theo họ.

Tôi, Itano Tomomi, làm việc tại AKB, một công ty chuyên về tạp chí thời trang. Tôi là nhà tạo mẫu chính. Tôi sẽ chọn trang phục cho người mẫu trong buổi chụp hình. Tôi cũng có thương hiệu thời trang riêng của mình. Yuko là nhiếp ảnh gia chính của công ty.

Trong phòng chụp ảnh.

“Tomochin cậu chọn đồ cho cô ấy mặc trong khi mình chuẩn bị máy chụp hình nhé.” Yuko nói. Tôi đồng ý và nhìn trang phục.

“Cái gì đây?!” Tôi kêu lên trong khi cầm đống đồ đưa cho bạn mình nhìn.

“Trang phục chụp ảnh chứ cái gì nữa?” Yuko trả lời.

“Nhưng ở đây chỉ có đồ lót.”

Tât nhiên rồi. Đây là buổi chụp ảnh đồ lót giáng sinh mà.” Yuko giải thích.

“Eh??!!” Tôi đương nhiên biết đây là buổi chụp hình đồ lót, vấn đề là Tomomi kìa. Suy nghĩ về cô ấy trong bộ đồ lót khiến tôi lo lắng.

Tôi để những suy nghĩ đáng xấu hổ sang một bên và chọn những gì tôi cho là phù hợp với Tomomi. Trong suốt buổi chụp hình, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Cô ấy quá sexy và những bộ đồ lót hoàn toàn phù hợp. Và những tư thế Yuko yêu cầu cô ấy làm, thậm chí còn khiến mọi thứ tệ hơn. Tôi có thể đã chảy máu mũi nếu không cố gắng kìm chế chính mình.

Khi buổi chụp hình kết thúc tôi cảm thấy có hơi thất vọng nhưng nếu nó kéo dài thêm tôi nghĩ chắc tôi sẽ phát điên mất.

“Ah, Yuko, Tomochin. Cậu cuối cùng cũng tìm thấy người thay Meetan rồi à.” Ai đó xuất hiện từ phía sau Yuko.

“Acchan!” Yuko mỉm cười với người đó. “Yeah. Cô ấy là bạn Tomochin và cô ấy cũng tên là Tomomi.” Yuko giải thích. “Tomomi đây là Maeda Atsuko hay còn gọi là Acchan phóng viên hàng đầu của chúng tôi. Acchan, đây là Kasai Tomomi.”

“Mình thấy rồi, rất vui được gặp cậu Tomomi-chan.” Acchan mỉm cười.

“Rất vui được gặp cậu chiyuu~” Tomomi cũng cười trả lời.

“Yuko, cô ấy có thân hình đẹp đấy. Mình nghĩ chúng ta có thể thuê cô ấy làm người mẫu.” Acchan nói trong khi đánh giá Tomomi.

“Mình cũng nghĩ vậy.” Yuko đồng ý.

“Mình sẽ bàn với Takamina về chuyện này. Cậu nghĩ sao, Tomomi-chan?” Acchan quay lại nhìn Tomomi hỏi.

“Nếu được ở cùng Tomochin thì mình đồng ý chiyuu~” Tomomi trả lời.

“Quyết định vậy đi. Cậu được thuê.” Acchan bắt tay Tomomi.

“Ơ! Chờ chút! Không thể thuê cô ấy được!” Tôi không thể để điều này xảy ra được.

“Tại sao? Có chuyện gì vậy, Tomochin? Cậu không vui khi bọn mình thuê bạn cậu à?” Acchan liếc tôi bằng ánh mắt chết người. Cậu ấy ghét bị phản bác. Nhưng tôi không muốn làm việc với cô nàng yêu tinh này. Cô ấy thậm chí đâu phải là bạn tôi. Cô ấy chỉ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi.

“Ý mình là, Trước hết cần phải được sự đồng ý của Takamina.” Tôi lo lắng nói.

“Thôi nào, Tomochin. Cậu biết là cậu ấy chẳng bao giờ từ chối mình điều gì.” Tại sao tôi lại cố tranh luận với cậu ấy khi mà có điều gì đó nảy ra trong tâm trí cậu ấy thì không gì có thể ngăn cậu ấy lại.

“Chào mọi người, có chuyện gì vậy?” Một cô gái khác xuất hiện.

“NyanNyan!” Yuko ngay lập tức nhảy lên và ôm chặt cậu ấy.

“Yuko! Đừng có nhảy lên người mình như thế!” cậu ấy gỡ Yuko ra khỏi người mình.

“Chào Haruna, Yuko và Tomochin tìm được người để chụp hình đồ lót.” Acchan giải thích. 

“Đây là Kasai Tomomi và Tomomi đây là Kojima Haruna, người mẫu của chúng tôi.”

“Rất vui được gặp cậu chiyuu~” Tomomi mỉm cười.

“Oh, cùng tên với Tomochin. Rất vui được gặp cậu.” Haruna trả lời.

“Ne NyanNyan, Acchan định thuê cô ấy. Cô ấy có một thân hình đẹp đúng không?” Yuko nói.

“Vậy cô ấy có thân hình đẹp còn mình thì không?” Haruna bĩu môi và quay đi.

“Không! NyanNyan! Ý mình không phải vậy!” Yuko nói trong khi chạy đuổi theo Haruna.

“Đúng là một con mèo hay ghen.” Acchan lắc đầu nói.

“Cậu còn nói. Cậu cũng đáng sợ như thế khi ai đó lảng vãng gần Takamina của cậu.” Tôi trêu chọc.

“Mình không có.” Cậu ấy bĩu môi khoanh tay lại.

“Đang nói gì mình vậy?” nhắc tào tháo là tào tháo tới, Takamina xuất hiện sau lưng tôi.

“Mình đang nói bạn gái cậu rất hay ghen.” Tôi nói.

“Mình không có mà! Nói đi Minami!” Acchan năn nỉ nhưng mà nó giống ra lệnh hơn.

“Nhưng mà thỉnh thoảng cậu cũng...” Takamina ngừng lại giữa chừng vì Acchan đang liếc cậu.

“Cậu ấy là ai chiyuu~” Tomomi hỏi. Takamina rất biết ơn vì sự can thiệp kịp thời của cô ấy.

“Mình là Takamina. Giám đốc công ty.” Takamina tự giới thiệu. “Còn cậu là?”

“Kasai Tomomi chiyuu~” Tomomi mỉm cười.

“Cô ấy thế chỗ cho Meetan và mình đang định thuê cô ấy làm người mẫu.” Acchan ngừng liếc bạn gái mình và giải thích. “Cậu có đồng ý không?”

“Mình tin tưởng ánh mắt của cậu, Acchan.” Takamina mỉm cười với Acchan. “Chào mừng tới công ty, Kasai-san.” Cậu bắt tay Tomomi.

“Cảm ơn, nhìn cậu cool quá chiyuu~” Tomomi nói khiến Takamina mỉm cười. Cậu ấy đang mang đồ vest thắt cà vạt và đeo kính. Và không thể chối cãi là điều đó khiến cậu ấy nhìn rất cool. Tôi hơi bị ngưỡng mộ cậu ấy, không biết tại sao nhưng tôi cũng muốn Tomomi khen tôi như vậy. Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy phiền não. Acchan đang liếc nhìn Tomomi chăm chăm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Tomomi đã chết 48 lần rồi. “Nhưng tệ thật, cậu lùn quá chiyuu~” cô nàng yêu tinh nói thêm. Nụ cười trên mặt Takamina biến mất và điều đó khiến tôi bật cười khúc khích.

“Mình không lùn!” Giám đốc của chúng tôi hét lên. “Acchan nói là mình không lùn đi.” Cậu năn nỉ.

“Tất nhiên là cậu lùn rồi.” Acchan trả lời.

“Acchan...” Takamina trông như muốn khóc.

“Nhưng cậu là bé lùn của mình và mình sẽ không giao cậu cho ai đâu.” Acchan liếc Tomomi tuyên bố.

“Acchan!” Takamina ôm bạn gái mình. Hai người bỏ đi để lại tôi và Tomomi.

“Họ sống chung?” Tomomi hỏi, tôi gật đầu. “Cô sóc kia và cô nàng mèo cũng vậy?” Tôi lại gật đầu. “Mình hiểu.” Cô ấy nói với vẻ suy nghĩ.

“Cô có kì thị chuyện 2 cô gái với nhau?” Tôi hỏi. Nếu cô ấy không thích bạn tôi. Tôi sẵn sàng tranh luận với cô.

“Không không. Ở bắc cực, chúng tôi không quan tâm giới tính.” Cô ấy khẽ lắc đầu. “Mình chỉ đang suy nghĩ thật tuyệt vời khi được yêu bởi ai đó và có ai đó để yêu.” Cô ấy nói trong khi nhìn về hướng hai người kia vừa rời đi.

“Cô chưa bao giờ hẹn hò trước đây?” Tôi hỏi.

“Chưa, có lẽ chúng ta nên hẹn hò vì cậu cũng như vậy.” Tôi đỏ mặt vì đề nghị của cô ấy. Tôi thắc mắc làm thế nào cô ấy biết tôi chưa bao giờ hẹn hò với ai nhưng tôi chợt nhớ ra cô ấy có hồ sơ của tôi. “Đùa thôi.” Cô ấy cười khúc khích.

Kết thúc một ngày.

Hôm nay là ngày tệ nhất trong cuộc đời tôi. Takamina kêu tôi hướng dẫn công việc cho Tomomi vì cô ấy là bạn tôi. Tôi phải ở bên cô ấy cả ngày. Đúng là một ngày dài. Tôi mất gần như cả ngày để ngăn cô ấy dịch chuyển tức thời hoặc làm cái gì đó bay lên. Nghiêm túc đấy! Tại sao cô ấy không hiểu là không được sử dụng sức mạnh ở nơi công cộng?! Và như thế, khi hết giờ làm việc tôi bỏ về mà không thèm để ý đến cô ấy.

Tại nhà.

“Taidama” tôi nói như thường lệ.

“Okaeri chiyuu~” Tiếng trả lời khiến tôi ngạc nhiên. Khi tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra, tôi thấy cô nàng yêu tinh người đã phá hoại một ngày của tôi.

“Cô làm gì ở đây?!” Tôi hét lên.

“Khi mình không tìm thấy cậu ở văn phòng. Mình hỏi Yuko và cậu ấy nói là cậu đã về nhà rồi. Nên, mình dịch chuyển về đây.” Tôi nên biết là cô ấy sẽ làm vậy. Cô ấy có cái thứ sức mạnh yêu tinh chết tiệt đó mà.

“Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi mà. Tôi không muốn thấy cô trong nhà tôi! RA NGOÀI!” Tôi ra lệnh. Cô ấy buồn bã ra ngoài. Tôi cảm thấy có hơi tội lỗi nhưng khi nhớ ra tôi phải trải qua một qua một ngày khủng khiếp đến thế nào vì cô ấy, cảm giác tội lỗi ngay lập tức biến mất. Tôi đi đến bàn ăn và để ý thấy có thức ăn trên bàn. ‘Tại sao lại có đồ ăn ở đây? Mình không nhớ là có làm gì sáng nay. Đừng nói cô ấy là người nấu’ Cảm giác tội lỗi lại xuất hiện. Tôi muốn gọi cô ấy quay lại. Nhưng khi ra ngoài tôi không thấy cô ấy đâu cả. Đột nhiên tôi nghe vài tiếng nói nên tôi quay nhìn hướng đó. Lúc này tôi thấy Tomomi đang đứng với vài chàng trai. Có vẻ như họ là yankee.

“Cậu có chắc là không phiền khi tôi ở nhà cậu tối nay chứ?” Tomomi hỏi. ‘Ở nhà họ? Cô ấy điên à?’

“Tất nhiên là không rồi, chúng tôi rất vui là đằng khác.” Một chàng trai nói. ‘Để xem có còn vui không khi nắm tay của tao ở trên mặt mày’. Những tên này làm tôi phát điên lên.

“Cô ấy sẽ không đi đâu với mày cả!” Tôi bước đến và kéo tay Tomomi.

“Hổ báo quá, đừng ghen chứ. Em cũng có thể đi cùng nếu em muốn mà.” Một tên nở nụ cười ngu ngốc nói.

“Tốt hơn nên biến đi nếu không muốn tao khiến tất cả bọn mày nhập viện.” Tôi đe dọa chúng.

“Oh cô em nóng nảy quá đấy.” Một tên khác nói và tôi liếc hắn.

“Cô ấy có khiến mày nhớ đến ai đó không?” một tên đứng gần hỏi.

“Mày nói đến thì tao nghĩ đã thấy cô ấy ở đâu đó rồi.” Bạn của hắn trả lời.

“Oy mấy tên kia!” giọng ai đó hét lên. Khi nhìn về phía tôi thấy một toán các cô gái yankee. Tôi biết đồng phục của họ. Đó là Majisuka Gakuen.

“Oh shit! Là Majijo! Chúng ta gặp rắc rối rồi!” một tên kêu lên.

“Chào mọi người ở Majijo” một tên khác chào. “Chúng tôi có thể giúp gì ạ?” Những tên yankee run rẩy vì sợ hãi. Vì Majijo, trường yankee mạnh nhất.

“Câm miệng! Nếu mày dám gây chuyện với Shibuya-senpai, bọn tao sẽ nghiền nát mày!” thủ lĩnh các cô gái hét lên.

“Shibuya-senpai?” Tên nhìn tôi nói. Tôi mỉm cười vì hắn đã nhận ra. “Oh không, đó là huyền thoại Rappappa: Shibuya.” Hắn hét lên và những tên còn lại với con mắt sợ hãi.

“Bọn em xin lỗi Shibuya-san. Bọn em không biết đó là chị. Làm ơn tha thứ cho bọn em.” Bạn của hắn cúi đầu cầu xin.

“Giải quyết bọn chúng đi.” Tôi nhìn những cô gái Majijo và nói. Những tên này dám gây chuyện với tôi và chúng cần phải nhận được một bài học.

“Hai senpai.” Cô gái thủ lĩnh trả lời. Sau đó tôi kéo Tomomi về nhà.

Mọi người đoán ra rồi đấy, tôi đã từng là học sinh của Majijo và có thể nói là tôi khá là nổi tiếng. Tôi được biết tới như Shibuya. Takamina, Acchan, Yuko và Haruna cũng từng là học sinh Majisuka Gakuen. Chúng tôi lập nên Rappappa, băng nhóm đứng đầu Majijo.

Tại nhà.

“Tomochin, mình tưởng cậu không muốn mình ở đây chứ. Vậy, tại sao...”

“Cô điên à?! Sao cô lại đi theo mấy tên đó?! Họ rất nguy hiểm! Ai biết họ sẽ làm gì với cô nếu tôi không ngăn họ lại!” Tôi không để cô ấy nói hết. Tôi không biết tại sao tôi lại nổi giận với cô ấy.

“Nhưng mình không có chỗ nào để đi và họ nói mình có thể ở chỗ họ.” Cô ấy buồn bã nhìn xuống nền nhà. Cơn giận của tôi biến mất. Làm sao tôi nỡ nổi giận khi cô ấy làm bộ mặt đó?

“Bây giờ, cô có chỗ để đi rồi nên đừng có làm chuyện gì giống vậy nữa.” Tôi đỏ mặt nói.

“Ý cậu là mình có thể ở đây.” Cô ấy nói với đôi mắt ngập tràn hy vọng.

“Ừm. Cô làm đồ ăn à?” Tôi chỉ vào bàn ăn hỏi. Cô ấy gật đầu. “Và cô nói cô sẽ ở đây với tôi cho đến giáng sinh.” Cô ấy lại gật đầu. “Được rồi nghe đây. Tôi sẽ cho cô ở đây đến giáng sinh nhưng cô phải nấu ăn cho tôi.”

“Cảm ơn cậu chiyuu~” Cô ấy hét lên sau đó nhảy lên ôm tôi. Cử động này của cô ấy khiến tôi bất ngờ. Tôi không có sự lựa chọn nào khác là phải ôm cô ấy để khỏi ngã.

“Được rồi, thả tôi ra.” Tôi nói, đỏ mặt may mắn là cô ấy không thể nhìn thấy gương mặt tôi.

“Ăn thôi nào chiyuu~” Cô ấy thả tôi ra sau đó kéo tôi lại bàn ăn.

Giờ ngủ.

Sau khi tắm, tôi ra khỏi phòng tắm với pajama. Tomomi đang ngồi đợi trên giường.

“Cô có thể tắm rồi thay đồ ngủ đi.” Tôi đề nghị.

“Hai chiyuu~” Cô ấy nói sau đó vào phòng tắm.

Tôi nằm trên giường chờ cô ấy. Sau đó tôi nhắm mắt lại và ngủ quên mất. Tôi tỉnh dậy khi cảm thấy ai đó chọc vào má mình. Khi tôi mở mắt ra tôi ngón tay của Tomomi ở trên má tôi. Và vấn đề ở đây là, cô ấy chỉ mặc mỗi đồ lót!

“Tại sao cô chỉ mặc đồ lót?!” Tôi hét lên.

“Ờ, tại vì mình không có đồ ngủ. Mình nghĩ mình sẽ ngủ như thế này.” Cô ấy nói như thể nó không phải là vấn đề lớn gì cả.

“Cô không thể ngủ như thế này được!”

“Tại sao không?!” Cô ấy nói trong khi nghiêng đầu sang một bên. Nó khá là dễ thương.

“Vì cô gần như khỏa thân!” Tôi phản bác.

“Nhưng chỉ ngủ thôi mà!” Cô ấy phàn nàn.

“Tôi không muốn cô chỉ mặc đồ lót ngủ trong nhà tôi!” sự thật là tôi đang đỏ mặt điên cuồng vì cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy rất nóng bỏng và tôi chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ đồng ý với tôi. Cô ấy thật sự khiến tôi bối rối và tôi không biết tôi sẽ làm gì nữa nếu cô ấy như thế này.

“Nhưng mình không có đồ ngủ chiyuu~” cô ấy than thở.

“Tôi sẽ cho cô mượn đồ!”

“Cảm ơn cậu chiyuu~” cô ấy ôm tôi nhưng lần này tôi không ôm cô ấy khiến cả hai ngã xuống sàn. Cô ấy nằm trên tôi với gương mặt chỉ cách tôi có vài inch. Điều tệ hơn cả là CÔ ẤY CHỈ MẶC ĐỒ LÓT! Trái tim tôi đập điên cuồng và nhiệt độ cơ thể tôi tăng nhanh. Chúng tôi cứ nằm như thế, nhìn nhau. Sau vài giây, cô ấy đứng dậy và chạy vào phòng tắm. Tôi cũng đứng dậy nhưng không biết phải làm gì cả. Sau vài phút làm nguội đầu óc, tôi quyết định kiểm tra xem cô ấy đang làm gì.

“Cô không sao chứ?” Tôi gõ cửa phòng tắm hỏi. Mất một lúc sau mới có tiếng trả lời.

“Mình ổn, chỉ là mình muốn thay đồ thôi.” Tôi cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của cô ấy. Có lẽ vì cô ấy không sử dụng ‘chiyuu’ như thường lệ hoặc cũng có thể là do tôi tưởng tượng.

“ah vậy thì có vài bộ pajama ở tủ đồ trước gương đấy.”

“Ừm, cảm ơn cậu.”

Sau vài phút cô ấy ra ngoài, cô ấy đang mặc bộ pajama màu hồng của tôi. Nó khá là dễ thương.

“Tôi sẽ ngủ ở phòng khách, cô có thể ngủ ở đây.” Tôi đề nghị.

“Ano, mình có thể ngủ với cậu không?” Cô ấy hỏi, có vẻ xấu hổ.

“Cái gì cơ?!”

“Ờ, Mình không ngủ được nếu không có ai đó kế bên. Vì mình luôn ngủ với mẹ mình hoặc anh chị.” Cô ấy giải thích. Tệ thật, cô ấy thật phiền phức. Không bao giờ tôi để cô ấy ngủ với tôi nhưng đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện.

“Chờ đã, nếu tôi không ngăn những tên kia lại, cô cũng sẽ ngủ chung giường với họ.” Tôi hỏi hy vọng cô ấy sẽ nói ‘không’ nhưng cô ấy lại gật đầu.

“Cô điên à?! Cô có biết hắn sẽ làm gì cô không?!”

“Nhẹ nhàng ôm và ngủ cạnh mình chiyuu~?” cô ấy nói với bộ mặt ngây thơ. Nghiêm túc đấy, làm sao cô ấy có thể ngây thơ đến thế.

“BAKA! Hắn ta sẽ làm điều này với cô sau đó là điều kia và điều đó nữa.” Tôi giải thích và làm vài động tác minh họa cho lời của mình. Nhưng có vẻ cô ấy chẳng hiểu gì cả vì khuôn mặt cô lộ vẻ bối rối.Thấy vậy. Tôi ngừng việc đang làm và thở dài. “Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ngủ với cô.”

“Cảm ơn cậu chiyuu~” Cô ấy nhảy lên khiến tôi ngã xuống một lần nữa may mắn là tôi đang ở trên giường. Tôi định đẩy cô ấy ra nhưng cô ngủ mất rồi. “trẻ con à.” Tôi suy nghĩ. Tôi quyết định để cô ấy ngủ. Tôi cố gắng rời khỏi cái ôm của cô ấy nhưng dù tôi làm gì cô ấy cũng không thả tôi ra hay thức dậy. Cuối cùng tôi bỏ cuộc và cố gắng ngủ. Tôi khá lo lắng vì cô ấy ôm tôi nhưng tôi cũng cảm thấy thoải một cách kì lạ. Vậy nên sau phải phút tôi chìm vào giấc ngủ.

Ngày 23 tháng 12

Tôi đang ở quán cafe với 2 cặp đôi Atsumina và Kojiyuu. Tomomi không ở đây vì cậu ấy muốn đi mua sắm cho lễ giáng sinh. Kể từ ngày chúng tôi gặp nhau cậu ấy đã khiến tôi làm vài việc cho lễ giáng sinh ngu ngốc ấy. Và mọi người biết đấy cậu ấy đã thành công, cậu ấy đã khiến tôi thích giáng sinh. Như thế nào ư? Cậu ấy khiến tôi có một cảm giác. Một cảm giác rất đặc biệt, điều mà tôi chưa từng trải qua trước đây: Tình yêu. Đúng vậy, tôi yêu cậu ấy. Mỗi khi ở bên cậu, cảm giác cô đơn vì mất cha mẹ của tôi tan biến. Khi chúng tôi làm việc: người mẫu đồ lót của chúng tôi: Meetan cứ tán tỉnh cậu ấy. Còn Tomomi thì cứ luôn miệng khen Sae cool và đẹp trai. Miyazawa Sae là người mẫu trang phục đa giới của chúng tôi. Những lúc đó tôi cảm thấy ghen tị và bực mình. Nói theo cách nào đó Tomomi khiến tôi thích giáng sinh vì nếu không có giáng sinh thì cậu ấy đã không ở đây với tôi. Chúng tôi luôn ngủ cùng nhau. Tôi không thể tưởng tượng đến việc ngủ mà không có cậu ấy. Nhưng tôi biết hạnh phúc này sẽ sớm biến mất. Cậu ấy sẽ rời bỏ tôi sau giáng sinh. Cậu ấy sẽ ra đi mà không hề biết đến tình cảm của tôi. Tôi không muốn vậy, tôi không muốn cậu ấy rời bỏ tôi.

“...chin! Tomochin!” Giọng nói của Acchan cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

“Ah! Gì vậy?”

“Mou, mình gọi cậu nãy giờ đó.” Cậu ấy phàn nàn.

“Chắc chắn là đang nghĩ về Tomomi.” Yuko trêu chọc nói.

“Không! Mình không có nghĩ về cậu ấy!” Tôi đỏ mặt.

“Có, cậu có ~ “ Cậu ấy tiếp tục trêu chọc tôi.

“Không! Mình không có mà!” tôi lại chối.

“Có! Cậu...” Cậu ấy ngừng lại vì bị ai đó đánh vào đầu. “Itai! NyanNyan, sao cậu lại đánh mình?”

“Đừng có chọc cậu ấy nữa, Yuuchan” Haruna trả lời.

“Mou, không vui gì cả” Yuko bĩu môi

“Tomochin, cậu nên nói với cậu ấy cậu yêu cậu ấy đi.” Acchan nói.

“Gì cơ? Mình không yêu cậu ấy.” Tôi chối.

“Oh thôi đi, điều đó viết rõ trên mặt cậu mỗi khi cậu ở gần cậu ấy.” Yuko đảo mắt nói.

“Tomochin, chúng ta là bạn mà. Cậu có thể nói cho bọn mình nghe tất cả.” Takamina nói thêm

“Được rồi.” Tôi thở dài. “Đúng vậy, mình yêu cậu ấy.” Tôi thừa nhận.

“You don’t say!” Yuko nói để rồi lại bị đánh.

“Yuuchan, ngoan nào” Haruna nói.

“Dù mình có thổ lộ thì cũng vô ích thôi.” Tôi nói.

“Tại sao?” Acchan hỏi.

“Vì sau giáng sinh cậu ấy sẽ bỏ đi?” tôi thở dài.

“Đó là lý do tại sao cậu không nói với cậu ấy.” Haruna nghiêm túc nhìn tôi nói. “Cậu không thể để cậu ấy đi mà không nói gì về tình cảm của mình.” Rất hiếm khi cậu ấy tỏ ra nghiêm túc như vậy. Có lẽ vì cậu ấy cũng đã rơi vào trường hợp giống tôi. Cậu ấy đã suýt mất Yuko vì sự tsundere của mình. Ngày đó nếu cậu ấy không thổ lộ, Yuko đã sang Mỹ và bắt đầu một cuộc sống mới. “Nói với cậu ấy đi.” Tôi không nhận thấy tay Haruna đặt trên vai mình từ bao giờ. Cậu ấy nói đúng tôi không thể để Tomomi cứ như vậy rời khỏi được.

“Mình sẽ làm. Ngày mai mình sẽ thổ lộ với cậu ấy.” Tôi cương quyết nói. Sau đó tôi cảm thấy nhiều bàn tay khác đặt lên vai mình. Họ là bạn tôi. Họ nở nụ cười với tôi như thể đang nói ‘có bọn mình ở đây với cậu mà.’

Lễ giáng sinh.

Cuối cùng thời khắc thổ lộ cũng đã đến. Đã gần nửa đêm và chúng tôi vừa ăn tối xong. Chúng tôi ở trong phòng khách và cậu ấy đang ngắm nghía cây thông noel. Vâng, một cây thông noel, cậu ấy đã bắt tôi phải mua nó.

“Tomomi, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.” Tôi bắt đầu.

“Chiyuu~?” cậu ấy bối rối nhìn tôi.

“Cậu đã làm được. Cậu đã khiến mình thích giáng sinh.” Nhưng không phải vì những đồ trang trí giáng sinh hay buổi lễ giáng sinh cậu làm khiến mình thay đổi. Mà là vì cậu.” Tôi ngừng lại một chút. “Vì cậu luôn ở bên mình, mình trở nên thích giáng sinh.” Tôi ngừng lại và hít sâu một hơi. “Vì mình yêu cậu.” Cuối cùng tôi nói. “mình biết cậu không cảm thấy như vậy. Làm sao một yêu tinh tuyệt vời như cậu lại có thể yêu một người thảm hại như mình. Mình chỉ muốn cậu biết tình cảm của mình trước khi cậu rời đi. Bây giờ cậu có thể đi rồi.” Sau khi thổ lộ, tôi nhìn xuống sàn nhà như thể nó là điều thú vị nhất trên thế giới trong khi nước mắt lăn dài trên má tôi. Đột nhiên, cậu ấy nâng mặt tôi lên và hôn tôi. CẬU ẤY HÔN TÔI!!! Lúc đầu tôi bị sốc nhưng sau đó tôi chủ động hôn lại cậu ấy. Một lúc sau, chúng tôi phá vỡ nụ hôn vì cần không khí.

“Mình đã luôn muốn làm thế này. Cậu không phải là người duy nhất, mình cũng có tình cảm với cậu. Lúc đầu mình không hiểu chuyện gì xảy ra với mình vì mình chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kì ai cả. Sau đó, mình hiểu ra cảm giác này nghĩa là gì. Mình rất đau khổ khi phải che giấu tình cảm này vì mình nghĩ cậu không có tình cảm với mình. Nhưng khi cậu nói cậu yêu mình. Mình rất hạnh phúc.” cậu ấy bật khóc.

“Mình cũng rất hạnh phúc. Làm ơn đừng rời bỏ mình.” Tôi cầu xin.

“Mình sẽ không, mình hứa.” Chúng tôi ôm nhau. Tôi cảm thấy không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Người con gái mà tôi yêu cũng yêu tôi! “Nhưng có một chuyện mình cần phải nói với cậu.” Cậu ấy thả tôi ra. “Thực ra mình không phải là...” Một âm thanh đột ngột gián đoạn chúng tôi. Khi chúng tôi quay về hướng âm thanh phát ra, chúng tôi thấy một cánh cổng hiện ra và một người đàn ông mặc đồ vest đang đứng đó.

“Công chúa Tomomi, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi.” Ông ấy nói trong khi bước về hướng này sau đó cánh cổng biến mất. “Tôi đã tìm người khắp nơi sau khi người đột nhiên biến mất.” Ông ta đẩy tôi ra để đứng trước mặt Tomomi. “ Cha mẹ của người đang rất lo lắng. Ai mà nghĩ người lại lấy trộm một nhiệm vụ và hoàn thành nó.”

“Tôi muốn đi vòng quanh thế giới và giúp đỡ mọi người.” Tomomi nói.

“ồ, vậy giờ người đã làm xong nhiệm vụ đó rồi. Người có thể quay về với tôi được rồi.” Ông ta nói.

“Tôi không thể.” Tomomi trả lời.

“Tại sao?” ông hỏi.

“Cậu ấy sẽ không đi đâu cả. Ông là ai? Và ý ông là gì khi nói ‘công chúa’?!” tôi hỏi trong khi kéo Tomomi về phía mình.

“Tomochin, mình đã không nói sự thật cho cậu biết.” Tomomi bắt đầu, “mình không phải là yêu tinh. Mình là con gái của ông già noel, còn được gọi là công chúa Bắc Cực. Tên đầy đủ của mình là Santa Tomomi và ông ấy là quản gia của mình: Sebastian. Mình xin lỗi vì đã nói dối cậu.” Cậu ấy cúi xuống.

“Con gái của ông già noel?” điều này nghe có vẻ điên rồ.

“Ừ. Nếu cậu có ghét mình thì mình cũng hiểu.” Cậu ấy nói vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà.

“Cậu nói gì vậy? Mình không bao giờ ghét cậu. Mình yêu cậu.” Tôi nói trong khi nâng đầu cậu ấy nhìn tôi.

“Mình cũng yêu cậu và mình sẽ không rời bỏ cậu.” Cậu ấy ôm tôi.

“*Ahem*” chúng tôi phá vỡ cái ôm quay lại nhìn người quản gia “Công chúa, tôi không thể để người ở lại với con người tầm thường này được. Người là công chúa của Bắc Cực. Cha người sẽ nói gì đây?” Sebastian nói.

“Nhưng Sebastian, tôi yêu cậu ấy.” Tomomi than thở.

“Không nhưng nhị gì cả, người phải đi với tôi, công chúa.” Ông ta nói.

“Tôi sẽ không để cậu ấy đi. Cậu ấy sẽ ở lại đây với tôi.” Tôi kiên quyết phản bác.

“Chỉ là một con người tầm thường mà dám chống lại ta.” Ông ta vẩy ngón tay và Tomomi bay về phía ông, ông ấy giữ cậu ấy trong vòng tay. Tôi muốn kéo cậu ấy lại nhưng cơ thể tôi không thể đi chuyển. “Mặc dù người là công chúa nhưng tôi có nhiều quyền năng hơn người. Làm ơn đừng kháng cự.” Ông ta nói trong khi nhìn Tomomi đang chống cự. Sau đó ông ấy mở cánh cổng ra.

“Không! Tôi không muốn rời xa Tomochin!” Cậu ấy hét lên. Tôi không thể làm được gì ngoài nhìn người con gái tôi yêu đang dần rời xa tôi. Đầy bất lực.

“Hô hô hô~” tôi không thể tin vào mắt mình nữa, ông già noel. “Sebastian, sao ngươi không đóng cổng lại và thu hồi phép thuật đi?”

“Nhưng thưa điện hạ...”

“Không nhưng gì cả. Làm đi, Sebastian.” Ông ra lệnh.

“Vâng.” Người quản gia vâng theo vào tôi có thể đi chuyển được.

“Cha!” Tomomi nói trong khi ôm ông già noel.

“Oh Tomomi, con thật sự đang gây ra nhiều rắc rối đấy biết không?” ông nói.

“Con biết, con xin lỗi.” Cậu ấy xin lỗi.

“Đừng lo, con được tha thứ. Nhưng quay lại chủ đề con người nào.” Ông ấy nói sau đó nhìn tôi. “Con thật sự muốn sống với con người tầm thường này.” Tôi đã bị gọi là con người tầm thường đủ rồi. Tôi không phải là người thì là cái gì?

“vâng thưa cha, con yêu cậu ấy.” Tomomi trả lời.

“Con biết mình sẽ mất đi phép thuật và cũng sẽ trở thành một con người tầm thường đúng không?” Ông hỏi lại.

“Con biết và con sẽ không thay đổi ý định.”

“Ta hiểu. Không thể làm gì được nữa rồi.” Ông ấy thở dài. “Ta chúc phúc cho con.”

“Cảm ơn cha!” Tomomi nói và hôn vào má cha cậu ấy.

“Nhưng thưa điện hạ, ngài không thể để công chúa sống với một con người tầm thường được.” Quản gia phản đối.

“Sebastian, ngươi biết đấy, một người cha có thể làm mọi thứ để cho con gái mình hạnh phúc.” Ông giải thích và người quản gia có vẻ bị thuyết phục. “Con người, ta giao con gái ta cho người chăm sóc. Nếu ngươi làm nó tổn thương, ta sẽ không tha thứ cho ngươi.” Ông ấy nhìn tôi nói.

“Vâng thưa ngài, tôi sẽ không làm ngài thất vọng, tôi hứa.” Tôi nhìn ông ấy nghiêm túc nói.

“vậy...” ông ấy đẩy Tomomi và phía tôi và tôi ôm lấy cậu ấy. “Không có gì để nói nữa, chúng ta đi thôi.”

“Cảm ơn cha. Hãy chăm sóc gia đình và chính bản thân mình nhé.” Tomomi vẫy tay chào.

“Hô hô hô ~” Ông già noel và người quản gia biến mất. Tôi ôm chặt Tomomi và hôn cậu ấy.

END

Trả lại Yuko biến thái cho mọi người đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro