HARUHI16 - KojiYuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Pairing: Kojiyuu

Tình trạng: Complete

Translator: Shechi

Author: Haruhi16

Source: Jphip.

“1 tháng 12 rồi! Yah!”

Yuko đột ngột hét lên khi cô đánh dấu một ngày nhất định trên cuốn lịch treo tường. Cô đấm tay vào không khí và vui mừng nhảy nhót khắp nơi. Tuy nhiên, Kojima Haruna, chỉ tò mò nhìn cô gái năng động đang nhảy nhót quanh căn phòng.

“Ngày đó thì sao??” Haruna tò mò hỏi khi cô lật cuốn tạp chí thời trang của mình, “Có gì làm cậu hứng thú vậy?”

Oshima Yuko đột ngột dừng lại trước mặt bạn gái cô. “Eh? Cậu không biết nó có ý nghĩa gì à?”

Haruna nhẹ nhàng lắc đầu. “Không, ý nghĩa gì cơ?”

Yuko nghi ngờ nhìn chằm chằm cô. “Ehh NyanNyan, ngày 1 tháng 12 đó! Giáng sinh đang đến gần! Cậu không vui vì điều đó à?”

“Không, hoàn toàn không.” Cô trả lời.

“Ehh, vậy là cậu không tin vào ông già noel?”

Haruna đột nhiên gấp quyển tạp chí lại và nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ, “ông già noel? Cậu có nghiêm túc không đấy? Cậu không còn là trẻ con nữa, Yuuchan! Chúng ta đều biết rằng ông già noel không có thật.” Cô rít lên.

“Nhưng-nhưng...ít nhất, mình cũng sẽ nhận được quà của cậu, đúng không?” Yuko hỏi một cách dễ thương.

“Mình không chắc.” Haruna trả lời sau đó lại mở cuốn tạp chí của mình ra, né tránh ánh mắt từ cô sóc bạn gái của cô.

Cau mày, Yuko lè lưỡi ra với cô. “Tsundere.” Cô gái trẻ lầm bầm trong khi ra khỏi phòng, bỏ lại bạn gái mình sau lưng.

Tuy nhiên, cô gái cao hơn sau khi chỉ còn lại mình mình trong phòng đã không thể nín cười được nữa, cô mỉm cười, “Sóc con tức giận dễ thương quá.” Cô lầm bầm sau đó tiếp tục đọc tạp chí.

--

Kojima Haruna lo lắng tìm kiếm cô sóc quanh nhà, cô không nhìn thấy Yuko kể từ buổi tranh luận sáng nay của họ - well cô cũng không thể xem nó là một cuộc tranh luận, Haruna chỉ đùa và cố gắng làm bực mình cô sóc. Và cho tới bây giờ là đã 4 tiếng rồi bạn gái của cô vẫn không xuất hiện, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và tội lỗi về trò đùa trước đó của mình.

“Yuuchan?” Haruna cất tiếng gọi khi cô tìm kiếm trong bếp. Không may là, không có vẻ gì là cô gái kia đang ở đó. ‘Cậu ấy có thể ở đâu được....’

Trên đường vào nhà tắm, Haruna đột nhiên nghe thấy một âm thanh kì lạ từ phòng khách. Cô nghiêng đầu, “Huh?”

Haruna lén nhìn xem thứ gì đang gây ra tiếng động trong phòng khách, môi cô khẽ nở nụ cười khi nhận ra đó là Yuko, đang gói quà giáng sinh bên dưới dưới cây thông noel. Cô thở phào nhẹ nhõm, “Thì ra là Yuuchan.”

Haruna ngay lập tức tiếp cận cô gái nhỏ và ôm cô từ phía sau. “Vẫn còn giận mình à?” Haruna hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời từ cô gái nhỏ.

Bĩu môi, Haruna ôm chặt hơn, “Yuuchan, mình chỉ đùa thôi mà ya thôi mà ~ Mình xin lỗi, tha lỗi cho mình đi mà?” Cô xin lỗi, nhẹ nhàng hôn lên má cô sóc.

Cô gái đang gói quà có vẻ rất buồn chỉ bĩu môi, “NyanNyan thật tàn nhẫn ~” Yuko giả bộ khóc.

“Ehh? Yuuchan, mình đã nói là mình chỉ đùa thôi mà.”

“Vẫn tàn nhẫn khi mà lấy mình làm trò vui.”

Haruna thở dài, “Chờ ở đây.” Haruna phá vỡ cái ôm và lên lầu để lấy gì đó trong phòng mình. “Đây ~ Mình có cái này cho cậu.” Haruna đưa một chiếc hộp màu nâu và Yuko nhận lấy nó. “Mở ra đi.”

“Cái gì đây?” Yuko nghi ngờ hỏi.

“Mở ra đi.”

Yuko ngay lập tức mở hộp ra. “Eh? Quần áo?” cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy phần còn lại của bộ trang phục. “Trang phục sóc?”

“Yup, mình cũng có một bộ, nhìn này!” Haruna thích thú đưa ra một bộ quần áo sọc trắng hồng.

“Trang phục thỏ ư?”

“thay đồ đi rồi cậu sẽ thấy.”

“Eh? Ý cậu là bây giờ á?”

“Tất nhiên rồi! Mau lên, Yuuchan!”

“Được rồi, được rồi! Mou~”

---

“Aww~ nhìn cậu đi! Cậu thật sự trong giống một con sóc đấy, Yuuchan! Kawaii~” Haruna không thể làm gì ngoài hét lên phấn khích với cô bạn gái dễ thương không thể đỡ của mình.

“Mou~ trong mình buồn cười lắm hả, NyanNyan?”

“Tất nhiên là không rồi! Trông cậu dễ thương lắm.”

Yuko nhìn bạn gái của mình từ đầu đến chân. “Cậu trông rất sexy trong bộ đồ này, NyanNyan. Wow.” Yuko nói với đôi mắt sáng rỡ.

“Mình biết cậu đang nghĩ gì, Yuuchan.” Haruna lắc đầu. “Bây giờ đừng có nhìn chằm chằm vào mình như thế nữa!” cô khẽ tát lên cánh tay bạn gái mình và bĩu môi. “Giờ nói cho mình biết, những món quà này là thế nào? Có phải là cho----------------“

“Cho bạn của chúng ta. Mình mua quà hôm qua vậy nên hôm nay mình đang gói quà.”

“Vẫn còn quá sớm để gói quà giáng sinh.”

“Vậy là cậu sẽ tặng quà giáng sinh cho mình chứ, NyanNyan?” Yuko thích thú hỏi khi cô ôm chặt lấy Haruna.

“Tất nhiên, nhưng không phải hôm nay. Cậu phải chờ đến giáng sinh.” Haruna trả lời trong khi cũng ôm lấy Yuko.

Nghe được điều đó từ NyanNyan của mình, Yuko không thể giấu được sự phấn khích và nhảy cẫng lên vì vui sướng, trong khi vẫn ôm lấy NyanNyan trong vòng tay. “Yay! Cảm ơn cậu, NyanNyan! Mình yêu cậu!” Haruna, tuy nhiên, phản kháng từ cái ôm chặt chẽ của cô gái mạnh mẽ kia và bị mất thăng bằng. Họ ngã xuống sàn với Yuko nằm trên, “Kyaa!” Cả hai cô gái hét lên.

Cô gái cao hơn rên rỉ. “Yuuchan, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?”

Gãi đầu, Yuko xin lỗi. “Gomen ne~ chỉ là mình quá hạnh phúc và vui sướng khi nghe cậu nói sẽ tặng quà giáng sinh cho mình, NyanNyan!”

Haruna đảo mắt. “Được rồi, giờ thì buông mình ra.”

“Nhưng chờ đã, mình cũng có một món quà cho cậu hôm nay đây, NyanNyan.” Yuko dừng lại ở vị trí của mình.

Ngừng đẩy cô gái nhỏ ra, Haruna nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc và đôi mắt sáng rỡ của cô. “Gì cơ?” Cô hỏi.

Cúi xuống, Yuko mỉm cười. “Đây.” Yuko bắt lấy đôi môi cô gái kia bằng môi mình.

Đối mặt với gương mặt đang đỏ bừng kia, Yuko thắc mắc nhìn cô. “Cậu muốn nói gì trước khi mình tiếp tục nào?” Yuko trêu chọc khi cô mổ lên môi bạn gái mình.

Lắc đầu, Haruna thở dài. “Không, chúng ta cần dừng lại. Chúng ta không thể làm chuyện đó ở đây, không phải bây giờ.”

Thay vì than thở khi phải dừng lại giữa lúc đang làm chuyện đó, Haruna không thể tin được lần này Yuko lại không nài nỉ mà tuân theo lời bạn gái mình. Gật đầu, Yuko cẩn thận ngồi dậy bên cạnh cô gái đang nằm. “Được rồi.”

“Ngoan lắm.” Haruna nói, vẫn chưa ngồi dậy.

“Kể từ hôm nay mình phải ngoan để ông già noel mang điều ước đến cho mình vào giáng sinh.”

“đúng vậy.” Haruna trả lời, cố gắng thở.

“Vậy... Mình có thể có cậu như một món quà vào ngày giáng sinh chứ?” Yuko hỏi với hy vọng ánh lên trong mắt. Cầu xin được một món quà lớn vì việc ngoan ngoãn từ NyanNyan của cô.

Haruna nghiêng đầu sang một bên. Cô ậm ừ. “Mình sẽ suy nghĩ về chuyện đó.”

“NyanNyan! Mou~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro