Moekare - Atsumina "A Christmas Gift"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Title: A Christmas Gift

Paring: Atsumina

Tình trạng: Complete

Translator: Shechi

Author: Moekare

Source: Jphip

“Alo.” Tôi vật lộn với đống đồ trên tay mình để nghe điện thoại.

“Oi Takamina, Yuko đây.”

“Ừ, có gì không Yuko?” tôi nói trong khi vẫn vật lộn với đống đồ, tôi biết tôi nên đi mua sắm với Miichan thay vì đi một mình như thế này.

“Về chuyện buổi tiệc giáng sinh tối nay. Bọn chị sẽ trang trí nhà cho em được không? Cứ để bọn chị làm được rồi.”

“Hm? Ý chị là gì? Ah, em đã mua mọi thứ rồi. Em sẽ về ngay đây.”

“Waaa! Không! Ở đó đi!” Yuko lo lắng hét lên.

Tôi khựng lại, nhíu mày. “EH? Nande?”

“Chị đã nói bọn chị sẽ trang trí nhà cửa cho em. Em không cần giúp đâu.”

“Nhưng tại sao? Và làm sao chị trang trí nhà em được trong khi tất cả đồ chị cần đều đang ở đây?”

“Đơn giản thôi. Em đang ở đâu. Miichan sẽ đến đó lấy đồ.

“Gần nhà ga. Sao tự nhiên mọi người tốt với em vậy? Đáng ngờ quá.”

“Nah...Chỉ là tỏ chút lòng biết ơn đến đại tổng quản của chúng ta thôi mà.”

“Hehe...Được rồi...em sẽ chờ ở đây.”

“Yosh! Tối gặp lại...bye”

Tôi tắt máy ra ghế ngồi chờ Miichan tới. Có vài cặp đôi tay trong tay, ôm nhau đi ngang qua trước mặt tôi. Trong khi tôi ngồi đây nhìn họ ngọt ngào với nhau, chờ đợi một điều sẽ không bao giờ xảy ra. Kể từ lúc tôi phải lòng cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, bày tỏ, hẹn hò, cãi nhau nhưng sau đó chúng tôi luôn xin lỗi nhau. Chúng tôi cứng đầu nhưng phải thừa nhận là chúng tôi cần nhau. Không biết sẽ ra sao nếu thiếu vắng đi người kia.

“Hey, Takahashi Japan!” Giọng nói của Miichan thức tỉnh tôi khỏi suy nghĩ của mình. Tôi mỉm cười và đứng dậy.

“Đây...”Tôi đưa tất cả cho Miichan.

“Hai!” 

“Đi thôi!” Khi tôi vừa quay đi, Miichan giữ tôi lại.

“Dame!”

“Eh?”

“Chị không được về nhà!”

“Được rồi. Chị biết mọi người không cần chị giúp nhưng ít nhất cũng phải cho chị nghỉ ngơi ở nhà xem mọi người trang trí nhà cửa chứ. Chị hứa chị sẽ không giúp đâu.”

“Cũng không được.”

“Eh? Vậy.... Chị biết làm gì đây?”

“Đi dạo thành phố đi. Hay là đến trung tâm game đi, vvv. Chìa khóa của chị đâu?”

Tôi lấy chìa khóa trong giỏ ra. “Đây..”

“Cảm ơn! Và nhớ đó, không được về nhà trước khi bọn em gọi cho chị. Rõ chưa Takahashi Japan?”

Tôi gật đầu, Miichan bỏ đi.

Sau đó tôi bắt đầu đi loanh quanh một cách vô định. Tôi cứ bước đi trong khi vẫn suy nghĩ về cậu ấy cô gái đã lấy đi trái tim tôi. Người con gái mà tôi nhớ rất nhiều, người khiến trái tim tôi luôn lỗi nhịp. Cậu ấy đột nhiên biến mất khiến tôi nhớ cậu ấy rất nhiều. Chúng tôi không cãi nhau, chỉ là đột nhiên cậu ấy biến mất, bỏ lại tôi tới nơi nào đó. Liệu cậu ấy có còn coi tôi là người yêu? Hay tôi đã làm gì sai khiến cậu ấy tổn thương? Nếu đúng là vậy thì cậu ấy chỉ cần nói cho tôi biết như vẫn thường làm. Nếu cậu ấy chỉ đột nhiên rời bỏ tôi như vậy, tôi không biết phải làm gì cả. Tôi muốn gặp cậu ấy nhưng tôi không biết phải đi đâu cả. Thở dài. Sắp đến giáng sinh rồi và tôi nhớ cậu ấy đã nói muốn ở bên tôi vào đêm giáng sinh. Lúc đó tôi có hơi nghi ngờ vì lịch làm việc của cậu ấy kín mít nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thật của cậu. Tôi biết cậu ấy nói thật. Nhưng...Giờ thì tôi được gì? Cậu ấy biến mất. Cậu ấy có ai khác ngoài kia và đã quên tôi rồi.

Tôi không nhận ra rằng nước mắt mình đã rơi từ lúc nào.

Tôi cố gắng lấy điện thoại ra từ trong túi trong khi vật lộn với bịch bắp rang siêu lớn trên tay mình. Nhưng cuối cùng tôi cũng bắt máy được.

“Em đang ở đâu soukantoku??” Tôi nghe giọng Yuko.

“Trung tâm game. Sao vậy?”

“Em bắt máy lâu quá chị tưởng em đang đi chơi với ai đó chứ.”

“Eh?! TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI.”

“Bình tĩnh, chị chỉ đùa thôi Takamina.” Yuko bật cười.

“Vậy...mọi người trang trí xong rồi à?”

“Ừ! Đâu vào đấy rồi. Về nhà và mở tiệc thôi!”

Tôi mỉm cười. “Em sẽ về ngay....”

“Hẹn gặp lại em, Takamina!”

Chúng tôi gác máy. Thực sự tôi không muốn tham dự buổi tiệc đó. Tôi không có tâm trạng. Nhưng tôi không muốn làm tâm trạng mọi người đi xuống vì mình. Họ đã làm rất nhiều chuyện, tất nhiên tôi không thể làm họ thất vọng được. Chắc chắn cậu ấy không thể nào có mặc ở buổi tiệc nhưng ít nhất vẫn có mọi người ở đó. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi.

Tôi mở cửa vào bước vào phòng khách. Hoàn toàn im lặng.

Eh?

Tôi nghĩ mọi người đang đợi tôi ở đây chứ?

Mặc dù phòng khách của tôi đã được trang trí rất đẹp. Họ đã làm nó rất tuyệt vời. Ánh mắt tôi hướng về một chiếc hộp với dài ruy băng ở trên đó. Cái gì đây? Tôi lại gần và đọc ghi chú trên đó.

Đây là quà của em!

Hah? To quá, mọi người đang đùa phải không? Tôi tự hỏi có gì trong đó. Tôi cố gắng di chuyển nó nhưng ngạc nhiên thay nó rất nặng.

“Eeee…nani kore…” Tôi vẫn nhìn nó nhưng không có ý định mở ra.

“Thay vì cái này, mọi người đâu?” tôi bỏ đi và ngồi lên đi văng. Họ để bánh, đồ uống và vài thứ khác trên bàn nhưng tại sao không có ai ở đây? Thật đáng ngờ. Tôi biết ngay từ đầu chuyện này đã rất đáng ngờ.

Tôi ngồi trên ghế chờ mọi người. Nhưng đã 25 phút trôi qua và vẫn không có ai xuất hiện. Được thôi, không chỉ bạn gái tôi mà bạn bè cũng bỏ mặc tôi. Đúng là một Giáng sinh cô đơn. Tôi nhìn chiếc hộp lần thứ hai, cau mày. Sau đó tôi đứng lên và lại gần nó. Tôi gõ lên và áp tai vào cái hộp. Không nghe thấy gì cả. Cuối cùng tôi cũng mở hộp, khi sắp xong thì....

“Ngạc nhiên chưa!!!” Tôi bất ngờ. Không tin nổi điều mình đang thấy.

“Cậu mở hộp gì mà lâu vậy, Minami? Mình suýt nữa thì chết ngạt rồi cậu biết không...” Cô gái xuất hiện trong chiếc hộp vừa nói vừa bĩu môi.

“At...Atsuko... Tại sao cậu....trong hộp...ruy băng....san....santa...” tôi lắp bắp.

Atsuko trông rất tuyệt vời trong bộ đồ cosplay santa. Những dải ruy băng trói Atsuko tệ hơn nữa là cậu ấy đang mặc váy ngắn. Sexy Santa.

Cậu ấy mỉm cười. “mình đã nhờ mọi người giúp mình làm đấy. Thế nào...cậu có muốn nhận món quà này không?” Cậu hỏi.

“Quà-quà nào?”

“Nhìn kĩ đi.”

Tôi chăm chú nhìn cậu ấy. Cậu ấy ở trong một cái hộp, với ghi chú đó là quà của tôi. Atsuko xuất hiện trong bộ đồ santa sexy với những dải ruy băng buộc quanh người. Đúng rồi. Cậu ấy chính là món quà của tôi.

“Tất nhiên là mình nhận! Mình yêu món quà này.” Tôi mỉm cười, cậu ấy cười khúc khích.

“Gomen ne, Minami. Vì mình muốn giáng sinh được ở bên cậu. Nên mình đã bận rộn làm việc để có thể ở bên cậu vào ngay giáng sinh như mình đã hứa.”

Tôi chỉ gật đầu. “Cậu làm mình lo lắm đó.Mình nghĩ mình đã làm điều gì đó khủng khiếp tổn thương cậu khiến cậu rời bỏ mình. Ít nhất cũng phải bàn trước với mình chứ.”

“Mình biết. Mình xin lỗi...”

Tôi mỉm cười, lại gần cậu ấy. Tôi vuốt ve má cậu ấy trong khi chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

“Atsuko...mình nhớ cậu lắm.”

“Mình cũng nhớ cậu...”

Tôi kéo cậu ấy vào một nụ hôn. Tay tôi bắt đầu lần mò xuống cặp đùi sexy của cậu ấy, bóp nhẹ nó.

“Từ khi nào mà cậu trở nên hư hỏng vậy?” Atsuko hỏi giữa những nụ hôn.

“Mình vốn đã vậy mà.” Cả hai chúng tôi cười khúc khích.

Atsuko hôn phớt lên môi tôi. “Tại sao bất công vậy? Cậu có thể mò mẫm người mình trong khi mình bị trói. Ít nhất cũng phải cởi trói cho mình đã chứ...”

“Tốt nhất nên trói cậu lại.” Tôi nói trong khi kéo một dải ruy băng quấn quanh cổ cậu ấy khiến cậu ngã vào người tôi.

“Ehm...Mình sẽ trả thù.” Atsuko mỉm cười tinh quái.

“Sao cũng được.” Tôi kéo cậu ấy vào một nụ hôn đầy đam mê khác.

“Giáng sinh vui vẻ...” Atsuko nói giữa những nụ hôn.

“Giáng sinh vui vẻ...” Chúng tôi tiếp tục hôn nhau trong khi tôi mò mẫm người cậu ấy.

~ Một nơi nào đó sau bức tường ~

Có vài cô gái đang nhìn lén,

Mariko: Geez... Acchan quên mất chúng ta vẫn còn ở đây à??

Miichan: Chắc vậy rồi...giờ chúng ta ăn bánh được chưa?

Tomochin: Mình không biết là Takamina lại như vậy khi hôn nhau.

Nyan: *glup*

Yuko: Nyan Nyan, Chúng ta thử đi! Gimme chuuu~ *sẵn sàng tấn công Nyan*

Nyan: Dừng lại! *tát*

Yuko: Bất công quá!

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro