Chap 1 - Tuyển chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Góc khuất - Chap 1 (tuyển chọn)

----- ~ -----

"Ba... Cho con vào nhóm chung với anh hai đi mà... Ba...!"

Giọng nói đặc biệt của một cô gái với mái tóc đen dài, tóc mái ngang cùng với gương mặt khả ái hình như đang cố thuyết phục ba mình điều gì đó.

"Kim Ngưu, Ba đã nói rồi, con chỉ mới là thực tập sinh năm thứ ba. Ba nghĩ là con chưa đủ điều kiện đâu."

Người đàn ông trung niên lãnh đạm ngồi trên ghế chủ tịch với bảng tên "Tô Kim Nhân" trả lời nhưng mắt chẳng thèm nhìn tới con người trước mặt.

"Ba đúng là không công bằng! Sao lại có một thực tập sinh năm hai đã được chọn? Còn con thì không?"

Tô Kim Ngưu gương mặt nhăn nhó trông vô cùng khó coi, cô vòng tay ôm chiếc ba lô màu đen, ngồi trên hàng ghế sofa nơi góc phòng, thanh âm như tức giận.

"Con tuy là thực tập sinh năm ba, lại học cùng ban Thiết kế, con hãy nghĩ xem con có thể gánh vác hết không? Hay tất cả đổ sông đổ biển?"

 Tô Kim Nhân vẫn một mực điềm tĩnh trả lời làm Tô Kim Ngưu bức bối vô cùng. Để xem, trong đợt ra mắt lần này, có anh hai của cô, có Lê Bảo Bình là người bạn thân của cô, còn có cả Hồ Thiên Yết là người cô thích. Lợi! Quá lợi! Tiếc là, họ đều nằm trong top thực tập sinh xếp hạng cao nhất. Còn Tô Kim Ngưu cô, chỉ đứng thứ chín trong bảng xếp hạng. Đúng là muốn đứng chung một sân khấu cũng khó!

Hồ Thiên Yết là người mình thích, không lẽ lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này? Năn nỉ cũng mấy tiếng đồng hồ muốn khản cổ họng, không lẽ bỏ cuộc?

"Ba... Con hứa với ba, con sẽ cố gắng trong hai lĩnh vực con chọn. Với lại là, trong dự án lần này, chẳng phải là chọn đội hình ba nam ba nữ hay sao? Trừ hai cô gái trong top năm, còn lại đều là nam hết. Con đứng thứ chín, là nữ duy tiếp theo, không chọn con thì chọn ai? Với lại, có thực tập sinh năm hai, cô ta thì tài năng gì hơn con chứ?"

Tô Kim Ngưu vừa dứt lời, thì từ bên ngoài Tô Nhân Mã cao lãnh gõ cửa đi vào với gương mặt mang đầy ý cười mà nói:

"Ba, con thấy Kim Ngưu nó muốn thì ba cho nó toại nguyện đi! Bước ngoặc từ ba mươi hai lên hạng chín rất đáng khen mà. Chừng nào nó gây chuyện thì đá nó ra khỏi nhóm cũng không thành vấn đề!"

Anh hai trời đánh! Chưa gì đã trù ẻo người ta rồi!

Tô Kim Ngưu không nhân nhượng, bước lại chỗ Tô Kim Nhân:

"Ba! Ba coi con trai lớn của ba đi, anh ta là tay sát gái không phân biệt đẹp xấu! Cũng may là có Lê Bảo Bình chăn dắt đó, nếu không thì không chừng ba có cháu ẵm bồng lâu rồi! Ảnh tuy đứng nhất, nhưng con không phục vì thói đó!"

Nói đoạn, Tô Kim Ngưu chỉ ngón tay thon dài về phía Tô Nhân Mã với giọng chắc nịch:

"Anh hai, em nói là em sẽ làm được! Em sẽ không làm cho mọi người thất vọng!"

Con nhỏ này! Phải chi đừng tiếp tay thuyết phục cho nó là được rồi! Hừm...

Tô Kim Nhân sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cũng đưa ra quyết định cuối cùng:

"Được rồi! Tô Kim Ngưu, Ba cho con vào nhóm. Nhưng nên nhớ, con chỉ là người được lấp vào chỗ trống mà thôi! Ba thừa biết con chẳng tài cán gì ngoài mấy cái mẫu thiết kế kia!"

"Dạ được! Aha cảm ơn Ba!"

Gì chứ, Tô Kim Ngưu chấp nhận!

"Hai đứa ra ngoài đi!" Tô Kim Nhân khuất tay nói, Tô Nhân Mã cùng Tô Kim Ngưu đi ngoài.

Lúc này trong căn phòng lánh lánh ánh đèn hoa chỉ còn thân ảnh cô độc của Tô Kim Nhân. Ông lấy ra sợi dây chuyền từ trong một chiếc hộp gỗ. Sợi dây làm bằng Bạc, trên mặt dây chuyền là hình tam giác, trên đó một người phụ nữ rất xinh đẹp, có thể nói vẻ đẹp của bà mang đậm nét châu Á.

Khóe mắt Tô Kim Nhân đỏ hoe, hình như đang rất xúc động. Với giọng trầm khàn, ông khẽ nói một câu Tiếng Việt:

"Mỹ Hiền ơi, tôi xin lỗi bà. Con của chúng ta lại bước chân đến chốn thị phi rồi.... Tôi xin... lỗi...!"

-----------

Bên ngoài hành lang ban A-2, Lâm Cự Giải mặt mày buồn bã, rầu rỉ không thôi. Nhưng có lẽ cô được thừa hưởng nhan sắc của mẹ nên dù nhìn như thế nào cũng không hề có một góc chết. Gió khẽ đùa chơi với một vài sợi tóc của cô, làm chúng đung đưa trong gió.

Bỗng từ phía xa, Hồ Thiên Yết với dáng người cao chuẩn, nước da trắng hồng đi tới vỗ vai Lâm Cự Giải.

"Sao buồn vậy?"

"Hả?" Lâm Cự Giải mơ màng, trong lòng một mớ hỗn độn không biết nói từ đâu mà chỉ khẽ thở dài.

"Không là Solo, thì là thành viên chung nhóm với anh, em không muốn a?"

Hồ Thiên Yết hiểu tâm tình Lâm Cự Giải muốn là Ca sĩ Solo, nhưng lại được chọn vào nhóm, trong lòng buồn bực như một đứa trẻ mà bị cướp kẹo.

"Em không phải là không muốn, chỉ tại thấy hơi hụt hẫng thôi!"

"Có sao đâu! Em bây giờ vào nhóm tích lũy kĩ năng, chăm học hỏi, chắc chắn sau này em muốn làm ca sĩ solo không hề khó!"

"Ừm... Ủa mà sao anh lại có mặt ở đây?" Lâm Cự Giải như nhận ra điều gì đó nên hỏi.

"À, sáng nay trên phòng chủ tịch có gọi anh, Nhân Mã và Xữ Nữ lên để thảo luận chọn thành viên thứ sáu. Cũng đã chọn ra rồi."

"Ai vậy anh?"

"Là Tô Kim Ngưu trong ban A-3."

"À, em biết chị ấy. Trong đợt trước chị ấy hạng ba mươi hai, không ngờ đợt này tiến bộ vượt bậc lên hạng chín luôn!" Lâm Cự Giải dịu dàng nói, vẻ mặt trông cũng tươi tỉnh lên hẳn.

"Ừm, mà thôi, bây giờ anh phải về lớp rồi, tạm biệt nhé!"

"Tạm biệt!" Lâm Cự Giải vẫy tay với Hồ Thiên Yết.

Hồ Thiên Yết nói xong tạm biệt Lâm Cự Giải rồi đi về phía Ban của mình. Được chọn chung nhóm với Lâm Cự Giải, kì thực Hồ Thiên Yết vô cùng vui mừng, cảm giác như cầu được ước thấy, trong lòng sau khi hay tin này thì cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều.

Dù muốn dù không, Hồ Thiên Yết thích Lâm Cự Giải lâu lắm rồi. Chỉ tại cô quá ngây ngốc nên không biết. Và trong cô hình như, chỉ xem Hồ Thiên Yết là một người anh trai không hơn không kém.

Nhưng thôi, khi nào nổi tiếng, được thành công thì anh sẽ cầu hôn cô ấy cũng không muộn. Mà anh cũng đợi, đợi cô thật sự đứng đắn, hiểu được tâm ý của anh...

_______EndChap1_______

"Một nụ cười chẳng mất vốn mà lợi rất nhiều."

Dale Carnegie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro