Chap 13 - Buổi tiệc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Khuất - Chap 13 (Buổi tiệc nhỏ)

------- ^_^ ------

Sau khi công việc hoàn thành gần hết, Hoàng Xữ Nữ cùng Lâm Cự Giải chuẩn bị bày biện thức ăn trên bàn. Háo hức mong chờ bữa ăn từ chiều đến giờ.

"Anh Rid ướp thịt bò trông ngon quá!" Lâm Cự Giải nói.

"Anh ta nấu ăn ngon số một!" Tô Kim Ngưu tay lau bát đĩa, mắt thì nhìn vào chiếc điện thoại đọc báo.

"Ahah, thiệt là ngại! Kim Ngưu, Cự Giải lát ăn nhiều vào nhé!" Hoàng Xữ Nữ cười tự sướng.

"Vâng ạ. Hihi"

"Kim Ngưu, em ra ngoài vườn 'mời' đại ca đại tỉ vô."

Lâm Cự Giải khẽ cười ôn nhu, định bắt chuyện với Tô Kim Ngưu thì thấy cô đi ra ngoài, nên thôi.

---

Đứng ngoài vườn có thể thấy, bầu trời đêm mùa hạ đầy sao, nhìn chúng nhấp nháy như đang vui mừng! Có thể liên tưởng, trên bầu trời kia lại có thêm sáu vì anh tú. Từ từ tỏa ánh sáng tuy yếu ớt nhưng đầy nghị lực mạnh mẽ trường tồn.

 Tô Nhân Mã hết nhìn trên bầu trời, lại nhìn Lê Bảo Bình đi trước mặt. Cô hôm nay vẫn bình dị như mọi khi, nhưng đâu đó lại làm cho anh cảm giác vui vẻ lạ thường. Lại nghĩ, anh và Lê Bảo Bình quen nhau lâu như vậy, nhưng lại chỉ nắm tay thôi!

Như có gì đó thôi thúc, anh nhanh chân hơn, rút ngắn khoảng cánh giữa hai người. Anh vòng tay ôm trọn Lê Bảo Bình, khiến cô bất giác giật mình.

"Đây là lần đầu tiên!" Tô Nhân Mã nhắm mắt nói.

"..."

"Đứng yên nào!"

Lúc này, chỉ có Lê Bảo Bình mới hiểu, cảm giác được ôm từ phía sau như thế nào. Nó làm cô nhớ đến nữ chính trong một bộ phim ngôn tình, cùng người yêu ngắm bình minh hay những ngôi sao trên bầu trời kia.

Một cảm giác thật yên bình!

Tuy cách hai ba lớp áo, nhưng Lê Bảo Bình có thể nghe thấy từng nhịp tim và cả hơi thở ấm áp kia của anh.

Phải! Đây là lần đầu tiên!

Lần đầu tiên chúng ta bình tâm lại và nghe từng nhịp tim của nhau. Lần đầu tiên em cảm thấy mình được che chở và dần dần trở nên yếu đuối khi bên anh. Lần đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc thật sự, cảm thấy mình yêu anh thật lòng!

"Anh, cảm thấy thế nào?" Lê Bảo Bình nhẹ nhàng hỏi.

"Anh không nói đâu, anh chỉ muốn giữ cho riêng anh thôi!"

Thật sự, anh không ngờ bên em yên bình đến lạ! So với những những khác, Bảo Bình em chính là khác biệt! Em rõ ràng yếu đuối, nhưng sao lại cố giả vờ mạnh mẽ?

"Có nhớ gia đình không?" Tô Nhân Mã vân không buông cô ra, tiếp tục hỏi.

"Sao lại không nhớ chứ!" Lê Bảo Bình cười.

"Em có thể tâm sự với anh."

"Để làm gì?"

"Anh sẽ hiểu!"

Một đôi sao sáng trên bầu trời, tâm tình Lê Bảo Bình tốt lên rất nhiều...

---

Tô Kim Ngưu nghe lệnh Hoàng Xữ Nữ ra ngoài vườn gọi hai người kia. Ôi, bộ không đói hay sao mà vẫn rồ-mén-tịc thế không biết! Vội ho khan vài tiếng, làm thức tỉnh Tô Nhân Mã và Lê Bảo Bình. Không hẹn mà hai bọn họ cùng đỏ mặt cả lên. Tô Nhân Mã và Tô Kim Ngưu nhìn nhau cười cười.

"Tới giờ ăn rồi, anh hai đi vào nhà dọn thức ăn kìa." Tô Kim Ngưu nói.

"Ừm... ~ anh đi trước ~ Tô Nhân Mã ậm ừ rồi nói nhỏ với Lê Bảo Bình xong lấy lại vẻ lãnh đạm từng bước đi vào trong nhà.

Tô Kim Ngưu vội chạy đến bên Lê Bảo Bình, tò mò không biết bọn họ nói gì trong cảnh đó, vội hỏi:

"Tiểu Bảo, ôm anh trai tớ có ấm như trong truyện không? Lúc đó hai người đã nói gì vậy?" Tô Kim Ngưu vẻ mặt gian tà hiếm thấy, cười cười nhìn Lê Bảo Bình.

"Có gì đâu mà... Thôi tớ đi vào nhà trước đây."

Lê Bảo Bình giọng điệu ngượng nghịu, cố tỏ ra không có chuyện chuyện gì đáng mắc cỡ, một mạch chạy vào trong nhà bỏ lại Tô Kim Ngưu đang nghĩ ngợi.

"Thật là không ấm rồi, thời tiết lạnh thế này mà!"

Tô Kim Ngưu nhún vai một cái rồi cũng nhanh chóng đi vào nhà.

---

"Mọi người đã có mặt đông đủ, nhập tiệc thôiii..." Hoàng Xữ Nữ dang hai cánh tay đưa lên cười nói.

"Khoan đã!" Tô Nhân Mã hô lên.

"Sao vậy, em đói muốn xỉu luôn rồi!" Tô Kim Ngưu nhăn mặt.

"Có chuyện gì hả Sac?" Hồ Thiên Yết cũng góp lời tò mò.

"Nè, đồ ăn tao làm ngon lắm nha, rất hợp vệ sinh đó!" Hoàng Xữ Nữ tròn mắt nhướng mày nhìn Tô Nhân Mã.

"Anh Rid, cho em xin phép ăn nhiều chút nha?" Lê Bảo Bình ngậm đôi đũa hồn nhiên nói hỏi.

"Không vấn đề gì nà!"

Mỗi người một câu, hoàn toàn không xem Tô Nhân Mã anh ra gì. Tất cả chỉ lo một là ăn, hai cũng là ăn, ăn lẹ lẹ cho no cái bụng để có sức nói tiếp. Tô Nhân Mã hắng giọng cho tất cả im lặng hết, anh mới lãnh đạm nói:

"Bên quản lí hỏi chúng ta có lo logo gì không?"

"Ấy ya! Quên mất nhỉ?" Hoàng Xữ Nữ to giọng nói.

"Chuyện này thì có ai đề xuất logo của nhóm chúng ta không?" Tô Nhân Mã đang ngồi thì đứng lên.

"Em không giỏi chuyện này, hai chị có thể làm không?" Lâm Cự Giải cười nhìn Lê Bảo Bình và Tô Kim Ngưu.

"Tô Kim Ngưu dù sao cũng học ban D, cậu có thể thiết kế logo phải không?" Lê Bảo Bình hỏi.

"Phải rồi, Kim Ngưu em là nhà thiết kế tương lai, em làm nhé Kim Ngưu?" Hồ Thiên Yết cười.

Tô Kim Ngưu nhìn từng người đề xuất mình là người thiết kế, trong thâm tâm như nhảy cẫng lên mà ngoài mặt lại không có một biểu cảm gì vui mừng. Đến lượt nghe Hồ Thiên Yết nói, liền cười cười gật đầu nói:

"Được, tôi sẽ làm!"

"Nè, em phải tận tâm nghe chưa, đừng có mà lơ đãng đó." Tô Nhân Mã mừng trong lòng, ngoài mặt nghiêm chỉnh nhắc nhở Tô Kim Ngưu.

"Nào ăn thôi!?"

"Anh Rid, lấy giùm em chai tương."

"Nướng nhiều nhiều vào."

"Thơm quá, chảy cả nước bọt luôn rồi!"

"Đói, đói, đói, đói, đói quá, đói chết mất!"

"Từ từ nào Kim Ngưu, thịt mau chín lắm."

"Bình, đưa bát cho anh."

"Yết, mở tủ lấy chai nước ngọt ra đây coi."

"Cự Giải, ăn nhiều vào này."

"Cảm ơn anh, Yết."

"Ngon quá a~"

"Hí hí, ngại quá, anh biết anh làm món gì cũng ngon hết!"

"Sìii, tại đói nên ăn gì cũng ngon như bào ngư di cá thôi!"

"Có cần ăn không?"

"Ăn chứ, anh ướp thịt rất ngon. Em ăn mà!"

"Há miệng ra nào, a~~~?"

...

Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, nhưng cả sáu người kia thì không ai muốn. Tô Kim Ngưu ăn uống đã no thì đề nghị đi hát karaoke, thế là cùng nhau lái xe đến nhà của Hoàng Xữ Nữ. Anh vốn ở một mình, cho nên có quậy tung cả trời đất của không ảnh hưởng đến ai. Huống chi đây là hát karaoke, ai nghe được họ hát cũng có phúc phần còn gì.

"Phòng karaoke trên lầu hai, phía bên phải đấy."

Hoàng Xữ Nữ vừa mở cửa nhà vừa nói, sau đó đi lên lầu. Nhà anh đích thị là nhà của ca sĩ, nhạc cụ treo khắp cả phòng khách. Ngoại trừ Lâm Cự Giải vô cùng ngạc nhiên thì ai cũng thấy bình thường. Lê Bảo Bình và Tô Kim Ngưu thì rất thích đến nhà Hoàng Xữ Nữ, chỉ để... chơi nhạc cụ, thứ hai là được ăn món anh làm.

"Tiểu Bảo, lại đây tớ đàn cậu nghe!" Tô Kim Ngưu đi đến cây đàn dương cầm, vẫy vẫy Lê Bảo Bình.

"Kim Ngưu, nhà có ba chị em, sao em lại bỏ lại Cự Giải thế?"

Tô Nhân Mã thấy Lâm Cự Giải mặt hơi buồn, nghĩ vậy nên trách cứ Tô Kim Ngưu. Nữa rồi, là anh trai mà cứ thích bắt bẻ. Tô Kim Ngưu bất đồng nói:

"Bỏ lại khi nào? Có những chuyện đơn giản như vậy cũng trách em là sao?"

"Em không sợ Lâm Cự Giải em ấy buồn à?" Tô Nhân Mã vẫn đều đều giọng mà nói.

"Cự Giải, em có buồn không?" Tô Kim Ngưu nhìn Lâm Cự Giải, ánh mắt kiên định hỏi.

Thấy tình hình trước mắt dần xấu đi, sợ vì mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc vui, Lâm Cự Giải cười thật tươi nói:

"Em có gì mà buồn đâu, anh Nhân Mã nghĩ quá rồi!"

Thật ra, em buồn vì chị Kim Ngưu không quan tâm đến em, em buồn vì bên anh đã có chị Bảo Bình. Thật lòng rất buồn!

"Ừm vậy hả..?" Tô Nhân Mã cười với Lâm Cự Giải, làm cho Tô Kim Ngưu tức sôi máu.

Là anh em ruột với nhau, Tô Nhân Mã anh luôn khinh tôi, chê bai tôi. Lâm Cự Giải kia mới gặp có một hai lần đã vui vẻ với cô ta như vậy, anh rõ ràng không xem tôi là người nhà!

Tô Kim Ngưu quay mặt đi lên lầu, kéo theo Lê Bảo Bình, khuôn mặt cô đang tức giận mà vẫn lạnh tanh. Lê Bảo Bình khẽ lắc đầu, anh em nhà này lúc nào cũng vậy, quan điểm luôn bất đồng.

Hồ Thiên Yết nhìn thái độ Tô Kim Ngưu cũng đồng cảm mấy phần. Là Tô Nhân Mã anh ít tiếp xúc với em gái, cho nên đôi bên không hiểu nhau, chứ có anh trai nào như anh. Tô Kim Ngưu cũng vậy, nhìn thái độ của anh trai mà tự nhủ trong lòng, hoàn toàn không để ý trong ngoài ra sao.

 Đơn giản, Tô Nhân Mã không thường đi ăn với Tô Kim Ngưu, trò chuyện hình như cũng không. Còn Tô Kim Ngưu, suốt ngày chú tâm thiết kế và luyện thanh, chỉ ăn cơm bên ngoài thôi. Rất ít thấy hai người này có mặt cùng nhau. Anh em gần mà xa cách quá!

Hồ Thiên Yết khẽ thở dài, định khuyên nhủ vài câu với Tô Nhân Mã, nhưng lại thôi. Khi nào yên tĩnh một mình rồi hẵng nói nhau nghe.

---

"Rid Hoàng, anh đâu rồi?" Lê Bảo Bình gõ cửa phòng Hoàng Xữ Nữ.

Khoảng nửa phút sau, Hoàng Xữ Nữ mới đi ra, anh đã thay đổi quần áo, đầu tóc vẫn còn vài giọt nước do lau vội. Vừa nhìn thấy anh, Lê Bảo Bình liền hỏi:

"Anh mau đưa chìa khóa phòng âm nhạc đi chứ, chúng em không vào được!"

"Á, hì hì, anh quên."

Hoàng Xữ Nữ cười, nhìn mê hoặc động lòng người, đáng tiếc Lê Bảo Bình không nhìn thấy điều đó, lại càng không quan tâm, chỉ chờ đợi Hoàng Xữ Nữ vào phòng lấy chìa khóa.

---

"Ladies and gentleman! Chào mừng mọi người đến với chúng tôi, Six... Light...!" Tô Nhân Mã cầm Mic trên tay trịnh trọng nói.

"Woahhh yeah..."

"Đây có thể nói là Mini show chuyên Cover lại các sản phẩm âm nhạc nổi tiếng, mời mọi người cùng thưởng thức! Three, two, one, gooooo...!"

Mở màn, Tô Kim Ngưu hát cover lại bài 'Lonely' của nhóm nhạc nữ mà cô thần tượng, '2NE1'. Có thể nói, giọng hát của Tô Kim Ngưu có chút lạ với mọi cô gái khác, nó trầm trầm nhưng rất mạnh mẽ, chung quy lại chỉ hợp với vai trò Rapper.

Đến lược Hồ Thiên Yết, tuy thanh vực không cao nhưng khả năng luyến láy đại tài. Anh như rút hết tâm trí của Tô Kim Ngưu khi biểu diễn bài hát 'If you" của nhóm nhạc nam đình đám 'BigBang'. Lúc khẽ nhắm mắt, lúc chậm rãi nhìn xung quanh, tựa như đang đóng MV không bằng.

Hoàng Xữ Nữ kết hợp với Tô Nhân Mã cover bài 'Dimples' của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng 'Bangtan Boys'. Hoàng Xữ Nữ chuyên rapper nên đôi lúc trật nhịp, không ngại mà còn cười tươi rói với mọi người. Tô Nhân Mã cũng rũ bỏ đi hình tượng nam tính mà nhún nhảy điệu đà với Hoàng Xữ Nữ.

Tô Kim Ngưu, Lâm Cự Giải, và nhất là Lê Bảo Bình vô cùng buồn cười. Tự hỏi, anh ta có phải là Mã Sac nam tính hay tán tỉnh gái hay không? Đã vậy còn chỉ ngón tay lên má, mắt chớp chớp. Lê Bảo Bình không nhịn được mà cười ha hả.

"Chúng ta song ca nhé Cự Giải?" Lê Bảo Bình đề nghị.

"Vâng, chị chọn bài đi." Lâm Cự Giải hồn nhiên, muốn hòa nhập với mọi người.

Rồi cả hai chị em Lê Bảo Bình và Lâm Cự Giải cùng hát với nhau. Cả hai đều có giọng hát nội lực trời phú. Lâm Cự Giải ngọt ngào, còn Lê Bảo Bình thanh thanh, đến đoạn cao nhất cũng hoàn thành rất tốt.

Thế là xoay vòng, mỗi người góp vui một bản nhạc. Tường nhà của Hoàng Xữ Nữ cách âm rất tốt, cho nên dù có hát trong nhà lớn cỡ nào cũng không truyền ra bên ngoài nổi. Cứ thế họ hát rồi lại ăn vặt đến khuya. Hồ Thiên Yết đưa Lâm Cự Giải về, còn Lê Bảo Bình cùng về nhà với Tô Kim Ngưu và Tô Nhân Mã.

Bầu trời đêm hôm nay, rõ ràng là rất đẹp!

______EndChap13______

"Thông cảm nỗi khổ của bạn là tốt

Mà ra tay tiếp cứu họ còn hay hơn."

( by Voltaire )

________________

Tím: Mọi người đọc truyện vui vẻ, và cũng đừng quên góp ý cho Tím nha <3 =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro