Chap 14 - Tiền bối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc khuất - Chap 14 (Tiền bối)

------ ~ -------

[ Bảng thông tin thành viên 6L ]

• Sac

Tên thật: Tô Nhân Mã.
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/12/1999 (23 tuổi).
Quốc tịch: Hàn Quốc.

Sở trường: Ca hát, chơi đàn guitar.
Vị trí: Trưởng nhóm (hát chính, nhảy phụ).

• Senky

Tên thật: Hồ Thiên Yết.
Giới tính: Nam.
Ngày sinh: 05/11/1999 (23 tuổi).
Quốc tịch: Hàn Quốc.

Sở trường: Ca hát, nhảy.
Vị trí: Gương mặt đại diện (Hát phụ, nhảy chính)

• Rid

Tên thật: Hoàng Xữ Nữ.
Giới tính: Nam.
Ngày sinh: 9/9/1999 (23 tuổi).
Quốc tịch: Hàn Quốc.

Sở trường: Hát rap, chơi đàn Violon.
Vị trí: Rap chính, nhảy chính.

• B.O

Tên thật: Lê Bảo Bình.
Giới tính: Nữ.
Ngày sinh: 24/01/2001 (21 tuổi)
Quốc tịch: Việt Nam.

Sở trường: Ca hát.
Vị trí: Hát chính, nhảy phụ.

• Shiu

Tên thật: Tô Kim Ngưu.
Giới tính: Nữ.
Ngày sinh: 11/05/2001 (21 tuổi)
Quốc tịch: Hàn Quốc.

Sở trường: Hát rap, thiết kế.
Vị trí: Rapper, nhảy phụ.

• Kina

Tên thật: Lâm Cự Giải.
Giới tính: Nữ.
Ngày sinh: 16/07/2002 (20 tuổi)
Quốc tịch: Hàn Quốc.

Sở trường: Ca hát, múa đương đại.
Vị trí: Hát chính - phụ.

============

Sau khi có thông báo nhóm nhạc tân binh mang tên 6L (viết tắt của 'Six Light') sẽ Debut vào ngày 29/5, giới truyền thông không ít lần dậy sóng. Một số nhà báo đã đến tận trụ sở chính của công ty giải trí SS nhằm tìm hiểu thêm thông tin.

Một phần là SS đã cho ra mắt không ít nhóm nhạc, ca sĩ solo tài năng, một phần nữa là nhóm nhạc mới này có đội hình ba nam ba nữ, làm khơi dậy trí tò mò của những ai quan tâm đến âm nhạc, nhất là các bạn trẻ.

Trên các trang mạng báo chí có liên quan đến 6L, có không ít câu hỏi:

< Ba nam ba nữ sao? Tôi không biết họ sẽ biểu diễn thế nào? >

< Lạ nhỉ, tôi rất mong chờ >

< Chưa cho ra sản phẩm âm nhạc nào mà công ty đã quảng bá như thế rồi >

< Ba anh trong nhóm đẹp trai quá! >

< Ấy? Thành viên nữ B.O là người Việt á?"

< Thật không, cô ấy là người Việt á? >

< Thật bất ngờ, B.O là người Việt. >

< Tôi mong chờ xem tài năng của nhóm nhạc này quá! >

< Tôi công nhận, trai xinh gái đẹp. >

===

Tất cả các thành viên 6L Band đã được thu xếp đến trụ sở chính. Tô Kim Ngưu, Lê Bảo Bình và Lâm Cự Giải được xếp chung một phòng, còn ba người còn lại cũng được xếp chung như vậy.

Lê Bảo Bình hào hứng vô cùng, tâm tình vô cùng vui vẻ mà chạy nhảy khắp phòng. Đã vậy còn rủ rê Lâm Cự Giải và Tô Kim Ngưu đi chơi cho thoải mái.

Số là trong thời gian qua, cả nhóm chỉ lo tập trung hoàn thành xong thu âm bài hát "Fire up". Vừa kịp thời gian cho ngày ra mắt nhóm sẽ biểu diễn, đồng thời theo kế hoạch của ban quản lí là quảng bá hình ảnh của nhóm và sản phẩm âm nhạc đầu tay. Tiếp đến sẽ bắt đầu làm việc nghiêm túc, như tập vũ đạo bài hát và còn phải làm thêm nhiều sản phẩm âm nhạc khác. Vì vậy, chắc chắn sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi.

"Tiểu Bảo, ngày mốt là phải ra mắt nhóm mình rồi, tớ cần ngủ!" Tô Kim Ngưu giọng điệu lười biếng nói.

"Phải đó chị Bình, mấy tuần qua mình thu âm xong cũng đã bắt đầu tập vũ đạo rồi, nếu không nghỉ ngơi chị sẽ ốm đó!" Lâm Cự Giải vừa nói vừa gật gật đầu như đúng rồi cho lời nói của Tô Kim Ngưu.

"Hây, Ngưu, Giải em à, bây giờ không tranh thủ đi chơi, sau này có muốn đi ra đường cũng khó đó! Đi đi màaaa...!?"

Lê Bảo Bình vẫn một mực nài nỉ hai người kia đi cùng. Đáng tiếc, một đứa ham ngủ, còn một đứa thì lười, nhất quyết không thay đổi ý định. Không biết từ khi nào hai cô nàng kia lại giống nhau và dần dần thân nhau, cái gì cũng có nét tương đồng! Vậy thôi, Lê Bảo Bình cô đi một mình vậy!

"Sau này là người của công chúng, bận bịu vô cùng, hai người có muốn đi chơi cũng không có thời gian đâu!" Lê Bảo Bình vẫn còn nói.

"Cự Giải, em đi với Bảo Bình đi, buổi tối đi dạo một mình không tốt đâu!" Tô Kim Ngưu nói, mắt cũng chẳng buồn mở ra.

"Chị Bình, chị đãi em một đĩa mì tương đen, em sẽ đi với chị?" Lâm Cự Giải cười nói.

"Okay, không vấn đề, ai không đi thì không được ăn đâu a~!"

Lê Bảo Bình có ý dụ hoặc Tô Kim Ngưu bằng thức ăn. Nhưng có lẽ, đồ ăn không còn quan trọng với cô nữa rồi, Tô Kim Ngưu liền nói:

"Bên ngoài ồn ào lắm, tớ muốn yên tĩnh thôi!"

"Vậy tớ mang mì về cho cậu nhé?" Lê Bảo Bình nhìn Tô Kim Ngưu.

"Ừm..."

---

Bầu không khí đêm ở Hàn Quốc cũng khá lạnh tuy đang là mùa hè. So với Lâm Cự Giải thì Lê Bảo Bình có chút không quen. Tuy sống ở đây đã ba năm, trải qua ba mùa đông lạnh, nhưng với Lê Bảo Bình vẫn không thích nghi nổi. Cô nhớ mùa hè ấm nóng ở Việt Nam, cùng gia đình là Ba, mẹ và chị gái ngồi trò truyện. Trong những đêm mất điện, cô đã cầm quạt tay quạt cho ba mẹ, cùng cười đùa bên cây nến lung linh ánh sáng vàng nhạt.

"Ba mẹ, sau này con Bình được gả đi rồi, ba mẹ đừng có nhớ nó làm gì, nó không nhớ ba mẹ đâu!" Cô gái có khuôn mặt hao hao giống Lê Bảo Bình, vừa quạt vừa nói.

"Bà chị hai á nhe, sau này là chị gả đi trước em đó, đừng có mà nói...!" Lê Bảo Bình

Nghe vậy, ba của Lê Bảo Bình nói đầy ý cười:

"Hai cô sau này đủ lông đủ cánh bay đi xây tổ khác rồi, làm sao nhớ hai ông bà già này."

"Ba, sau này con đi xây ước mơ xong con sẽ trở về với ba, không để ba mẹ chờ đâu mà...!"

"Haha..."

~~~

Ba mẹ ơi, con đã thành công trong bước đầu rồi. Ba mẹ hãy đợi con, sẽ có ngày ba mẹ sẽ thấy con đứng trên sân khấu dành riêng cho con và những đồng đội... Rồi ngày nào đó con sẽ trở về lo cho ba mẹ những ngày tháng tốt hơn, để bù lại những giờ phút ba mẹ khổ cực... Con hứa, con sẽ sống thật hạnh phúc như mong ước của ba mẹ. Con hứa, con sẽ về nước tìm em trai thất lạc cho ba mẹ! Chỉ cần con còn sống, con sẽ cố gắng đạt được những mục tiêu của riêng mình và thực hiện lời hứa với ba mẹ. Hãy chờ con, không bao lâu nữa thôi!

Lê Bảo Bình vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu, một chút xúc động làm hai mắt và chóp mũi cô đỏ ửng lên. Lâm Cự Giải đi kế bên mà không hề hay biết điều gì, cô vô tư hỏi:

"Chị Bình, chị sống ở Việt Nam có vui không, nơi đó như thế nào?"

"Ừm... Gia đình chị sống tại một thị trấn nhỏ. Chị có những người bạn ở đó, rất vui." Lê Bảo Bình cười.

"Có như ở Seoul này không chị?"

"Không, nơi đó không phồn hoa như Seoul. Haizzz... Cũng ba năm rồi chị không về Việt Nam, chị chỉ nhớ là, thị trấn của chị rất đẹp và ấm áp. Ở đó chị có gia đình rất thương yêu nhau, ở đó chị có bạn bè rất quý mến nhau. Bình minh và hoàng hôn ở đó, đối với chị thì vẫn là đẹp nhất...!" Lê Bảo Bình giọng điệu bình thản, nhưng đáy mắt đã long lanh bóng nước.

"À, em mong chúng ta sẽ sớm qua Việt Nam quá đi, em muốn thử sống ở quê hương của chị. À, hay chị em mình ghé quán mì tương ở đằng trước đi?"

Lâm Cự Giải nghe Lê Bảo Bình kể thì chăm chú lắng nghe, nhìn vẻ mặt Lê Bảo Bình có hơi buồn nên bắt sang chuyện khác, vừa đi vừa nói chuyện. Không ngờ đang đi thì vô tình Lê Bảo Bình va phải một người, cô rối rắm cuối đầu xin lỗi.

Người này ăn mặc kín mít, điệu bộ rất không tự nhiên. Lê Bảo Bình nhìn qua ánh mắt thì thấy rất quen. Thân hình cao lớn này là con trai, Lê Bảo Bình đoán vậy. Một hồi người con trai đó mới cất tiếng:

"Ồ, Lê Bảo Bình và Lâm Cự Giải, thành viên trong nhóm nhạc 6L đây mà?"

"Cho hỏi, anh là..." Lê Bảo Bình dè dặt hỏi.

"Tiền bối của các em đây, anh là Chung Bạch Dương."

Lâm Cự Giải và Lê Bảo Bình "à" một tiếng, trên mặt đã có vài phần giãn ra. Chung Bạch Dương là nhóm trưởng nhóm nhạc J.P ra mắt cách đây bốn năm của công ty giải trí SS. Theo Lê Bảo Bình biết, thì anh có biệt tài đọc rap nhanh và mức độ khó cao, ngay cả Tô Nhân Mã cũng nể phục ít phần. Nói chung quy lại, hôm nay hai cô gặp Chung Bạch Dương thì đúng là phúc phần, huống chi bây giờ anh nán lại nói chuyện với hai cô.

"Trước lúc công bố ra mắt các em thì anh cũng biết các em rồi, ai cũng tài giỏi lại xinh xắn."

"Anh quá khen rồi, chúng em còn non nớt lắm!"

"Thì từ từ các em sẽ có kinh nghiệm như tụi anh thôi."

"Vâng" Lê Bảo Bình cười.

"À, hai em đi đâu à?"

Chung Bạch Dương lúc này mới kéo mũ áo xuống, để lộ ra khuôn mặt điển trai tuấn tú. Lâm Cự Giải lúc này mới để ý, so với trong hình thì anh ta đẹp hơn nhiều, thiệt,  trai đẹp mà chụp hình không "ăn ảnh".

"Vâng, chúng em dự định đi ăn mì tương đen ở phía trước." Lê Bảo Bình trả lời thay cho Lâm Cự Giải.

"Ồ, đúng lúc anh cũng đang ra ngoài ăn tối, cho anh đi cùng nhé?"

Lê Bảo Bình nhìn qua Lâm Cự Giải, ý hỏi cho hay không. Dù gì thì cũng là tiền bối, dù muốn dù không cũng không nên đắc tội. Đây chỉ là một buổi ăn mì tương đen bên đường, đồng ý không được, mà từ chối cũng không xong. Lâm Cự Giải đành nói:

"Chúng em ăn mì tương đen quán nhỏ đằng kia, sợ anh không tiện, anh cứ tìm nhà hàng nào ăn sẽ ngon hơn..."

Từ chối đi anh ơi, anh càng đứng gần, tụi em càng khó xử. Lỡ ai nhìn thấy thì không hay cho tụi em chút nào...

"Có sao đâu, lâu rồi anh không ăn mì tương đen, cho anh đi cùng nhé?"

Chung Bạch Dương cười, cố ý trêu chọc hai cô gái kia, nghĩ sao ai cũng đòi đi ăn cùng anh, còn hai cô lại dám từ chối?

Cuối cùng, Lê Bảo Bình và Lâm Cự Giải đi ăn cùng một chàng trai đội mũ nón che kín mặt. Như vậy chỉ càng làm cho người khác nghi ngờ mà thôi. Một số cô gái đang ngồi bên kia bàn lâu lâu cũng khẽ nhìn về phía bàn của Lê Bình Bảo. Bây giờ chỉ còn cách, ăn tranh thủ, về khẩn trương thôi!

Chung Bạch Dương nhìn hai cô gái kia ăn không có gì gọi là ngại ngùng trước anh. Thật thú vị! Chung Bạch Dương nhìn Lê Bảo Bình ăn, tự nhiên thấy cô dễ thương lạ lùng. Nhìn tư cách của cô chẳng có gì gọi là mất tự nhiên và đang diễn kịch, tạo cho người khác cảm giác rất thoải mái.

---

Tô Kim Ngưu nhớ tới ngày mốt là ngày cô cùng những đồng đội ra mắt trước công chúng với vai trò là ca sĩ. Hoàng Xữ Nữ có ba mẹ về nước, Hồ Thiên Yết cũng được ba mẹ ngóng chờ, còn Lâm Cự Giải nói là ba mẹ cô sẽ gửi hoa đến thay cho buổi gặp mặt. Còn cô và anh trai thì... Mẹ?

Trong trí nhớ của Tô Kim Ngưu không nhớ gì về người mẹ cả. Trong nhà, hoàn toàn không có hình ảnh của mẹ. Ai cũng nói mẹ cô đã mất lâu rồi, nhưng vì sao? Tô Kim Ngưu thắc mắc từ nhỏ đến giờ, mà cô cũng trách mình sao lại không đi tìm hiểu về mẹ. Còn Tô Nhân Mã, anh trai cô có biết không?

Tô Kim Ngưu mở cửa phòng kí túc xá, đến phòng đối diện mà Tô Nhân Mã, Hoàng Xữ Nữ và Hồ Thiên Yết ở. Vừa mở cửa phòng thì chỉ gặp Hoàng Xữ Nữ đang đeo headphone nghe nhạc, anh gặp cô liền vẫy vẫy tay chào.

"Anh Mã đâu anh Rid?"

"À, nó vừa mới ra ngoài về, đang tắm á." Hoàng Xữ Nữ trả lời.

"Thế anh Thiên Yết đâu?" Tô Kim Ngưu lại hỏi, khuôn mặt không một tí cảm xúc.

"Nó đi từ chiều đến giờ chưa về nữa. Sac chắc sắp xong rồi, em ngồi đợi đi. Nghe nhạc không?" Hoàng Xữ Nữ nói, tay đưa một bên dây nghe cho Tô Kim Ngưu.

"Em không nghe đâu, em cần tìm anh hai hỏi chút chuyện." Tô Kim Ngưu đáp.

"Ừ..."

Tô Kim Ngưu ngồi đợi khoảng năm phút thì Tô Nhân Mã mới từ phòng tắm bước ra. Tô Kim Ngưu đề nghị Hoàng Xữ Nữ vào phòng của anh, để cô cần nói chuyện riêng với Tô Nhân Mã. Không chần chờ giây phút nào, Tô Kim Ngưu hỏi:

"Anh hai, anh biết gì về mẹ của chúng ta không? Mẹ đã chết, vì sao?"

Tô Nhân Mã vừa nghe thì sửng sốt. Không giấu được mà suýt làm rơi chiếc khăn lau tóc. Sao đột nhiên hôm nay Kim Ngưu lại hỏi câu này, không ngờ ngày này đến sớm hơn anh tưởng...

Tô Nhân Mã nghĩ, em gái anh trước giờ không quan tâm về chuyện được yêu thương hay không. Từ nhỏ, Tô Kim Ngưu không hề phân bì hay ghen tị với ai có mẹ cho đến hôm nay. Cũng chưa một lần nghe cô hỏi Mẹ là ai, ba là người thế nào. Phải chăng trong tâm trí Tô Kim Ngưu, ba mẹ có hay không cũng được?

"Sao tự nhiên hôm nay em hỏi câu này?"

"Anh chỉ cần trả lời, không nên hỏi lại em. Anh biết mẹ chúng ta là ai? Bà ấy thật sự đã chết? Vì sao mẹ lại chết?"

"Anh..." Tô Nhân Mã ngập ngừng.

"Phải không?"

Tô Kim Ngưu hét lớn, ý chừng cô rất tức giận, đến mức Hoàng Xữ Nữ đang chơi game trong phòng cũng nghe rất rõ. Tô Kim Ngưu cười như không cười:

"Từ bao giờ Tô Nhân Mã anh không trả lời được hay bắt bẻ lại em vậy?"

Thật ra thì Tô Nhân Mã biết rõ. Nhưng anh không muốn nhắc lại và không cho Tô Kim Ngưu hay biết điều gì. Anh và Tô Kim Nhân, chỉ cần mỗi ngày cô không hỏi về mẹ là ngày đó hai người mới ngủ yên.

 Sự thật đằng sau, nó rất đau lòng, em không nên biết!

"Anh không trả lời thì thôi, tôi sẽ tự mình tìm ra sự thật! Anh! Cả ba nữa!" Tô Kim Ngưu chỉ tay vào Tô Nhân Mã "Hai người mãi mãi không coi tôi là người nhà, chỉ biết khinh thường tôi, hoàn toàn không..."

Nói đến đó, Tô Kim Ngưu giọng nghẹn lại. Vài giây sau cô mới nói tiếp:

"... Hoàn toàn không tôn trọng tôi,... tại sao?"

Tô Nhân Mã bây giờ rối rắm vô cùng. Không biết nên làm gì, nói gì cho phải. Tại sao chỉ mới đi được vài bước đầu đối với 6L mà anh và Tô Kim Ngưu quan hệ đã trở nên thế này!?

Hoàng Xữ Nữ mở hé cánh cửa ra vì trí tò mò lấn át lí trí. Anh nhìn thấy Tô Kim Ngưu khuôn mặt như muốn khóc, một hình ảnh lạ so với Tô Kim Ngưu cứng rắn, lời nói độc địa từ trước đến giờ. Tự nhiên trong lòng anh, lại có một cái nhìn khác về Tô Kim Ngưu, rốt cục, cô đang nghĩ gì?

---

Chung Bạch Dương ra về cũng không định buông tha cho hai cô gái kia. Cho nên cứ bắt chuyện nói.

"Hai em làm thực tập sinh chỉ mới hai, ba năm mà được chọn vào nhóm rồi. Đúng là rất tài năng!"

Lâm Cự Giải không khác gì Lê Bảo Bình, cứ đi đi rồi nhìn xem có ai xung quanh, thật sự rất sợ người khác nhìn thấy, nhất là cánh báo chí.

"Cảm ơn anh. Chúng em cũng cần sự giúp đỡ của các anh J.P ạ!" Lâm Cự Giải nói.

"A, Instagram của hai em là gì, anh muốn follow." Chung Bạch Dương cười điềm đạm.

"Em không tham gia Instagram, anh thông cảm." Lê Bảo Bình nói.

"Em cũng nghỉ chơi lâu rồi." Lâm Cự Giải cười.

Chung Bạch Dương cảm thấy thất vọng. Không lẽ với nhan sắc của anh mà không chinh phục được hai cô gái này? Trầm ngâm một hồi anh hỏi:

"Hai em có đi đâu nữa không?"

"Chúng em đi về kí túc xá luôn ạ."

"Haha, vậy cùng về luôn nhá."

Lâm Cự Giải vâng một tiếng, nhân lúc Chung Bạch Dương không để ý, cô quay sang nói nhỏ với Lê Bảo Bình:

"Anh ta y như trên sân khấu, nói nhiều như anh Rid, chị thấy không?"

"Chứ gì nữa! Con trai gì mà mới gặp lần đầu đã xin tài khoản rồi. Chưa kể, còn mặt dày theo hai cô gái đi ăn nữa!"

"Cũng may là anh ta trả tiền, không thôi là bị đánh giá rồi!"

"Chị thấy anh ta hình như thích em đấy Giải."

"Không dám đâu, anh ta có cảm tình với chị đấy!"

"Hai em nói gì đấy?" Chung Bạch Dương chân dài đi trước hỏi.

"Không, không có gì, em khen anh cao ơi là cao, đẹp trai ơi là đẹp trai luôn!" Lê Bảo Bình nhanh trí nói.

"Ừm. Hihi"

Chung Bạch Dương khẽ cười trông rất dịu dàng và ấm áp. Làn gió mùa hạ nào đó vô tình thổi đến, làm mái tóc anh vài sợi bay bay. Ôi chẳng phải là nam chính trong bộ phim ngôn tình nào đó hay sao? Vậy ai là nữ chính, ai là người bị tiếng sét ái tình đánh trúng? Đáng tiếc, Lê Bảo Bình có đề kháng rất cao trong tình yêu, nhìn thấy mĩ nam kia một chút rung cảm cũng không có!

Chung Bạch Dương mỉm cười, cứ thế anh đi chậm lại chờ hai cô đi cùng mình. Nói chuyện không ngừng, giống như đã thân nhau lâu lắm rồi. Trên đời này, có những người vừa mới gặp ta đã cảm thấy thân thiết. Còn có những người, suốt cả cuộc đời này gặp nhau mỗi ngày mà không có một chút thân tình.

_____EndChap14_____

"Mục đích tối trọng của đời người không phải là sự hiểu biết, mà là hành động".

(by Haoxlay)

9.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro