Chap 15 - Nhàn nhẹ ngày trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Khuất - Chap 15 (Nhàn nhẹ ngày trôi)

------- ~ -------

Hồ Thiên Yết đi từ nhà đến kí túc xá, đang lúc đi vào thang máy thì nghe thấy có người gọi với. Là một cô gái. Cô gái này tóc mây dài thẳng, trang điểm cầu kì lòe loẹt, điệu đà chạy vào thang máy cùng Hồ Thiên Yết. Cô vội vuốt vuốt tóc cho ngay ngắn, khẽ liếc nhìn Hồ Thiên Yết đứng bên cạnh. Vừa nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh, cô gái kia mở to mắt nhìn, trong đầu toan làm quen.

"Anh là thực tập sinh ban A phải không nhỉ? Tôi có gặp anh ở đâu rồi thì phải."

Hồ Thiên Yết nhớ lời của Tô Nhân Mã, phải thân thiện hòa nhã với mọi người bất kể là ai. Anh cười nhẹ rồi nói:

"Tôi hình như chưa gặp cô bao giờ thì phải."

"Aha, phải rồi. Tôi học ban D mà." Cô gái kia cười.

"Cô là nhà thiết kế sao?"

"Xin giới thiệu với anh, tôi là nhà thiết kế thành viên của SS, Bạch Song Kỳ."

Bạch Song Kỳ chìa tay ra, thấy Hồ Thiên Yết nhẹ bắt tay với mình mà hài lòng.

"A~ Tôi là thành viên của nhóm nhạc 6L sắp ra mắt, cô cứ gọi tôi là Senky."

Hồ Thiên Yết nở nụ cười ôn nhu, làm tim của Bạch Song Kỳ như nhảy dựng, đập nhanh liên hồi. Đã đẹp trai mà còn thân thiện nữa. Hồ Thiên Yết nhận thấy người kia cứ nhìn mình chăm chăm mà không khỏi khó chịu, rồi anh cứ im lặng không nói gì nữa.

Bạch Song Kỳ bị mê hoặc bởi khuôn mặt mĩ nam kia. Trong đầu đang nghĩ cách làm thế nào để thân thiết được với Hồ Thiên Yết, nhưng thang máy vừa mở cửa thì anh nhanh chân đi mất.

"Đợi xem, tôi thích anh rồi đó." Bạch Song Kỳ nhìn theo bóng lưng của Hồ Thiên Yết, nở nụ cười mỉm nhưng rất nhanh chóng biến mất, cô liền quay lưng đi về hướng ngược lại.

---

Tô Kim Ngưu không định đi ra ngoài, nhưng cãi nhau xong với Tô Nhân Mã thì cô muốn tìm một nơi cho cô trút giận. Loay hoay mãi ở trong phòng, cô như muốn khóc. Ngước mắt lên nhìn ánh đèn sáng chói, nước mắt như chảy ngược vào trong.

Tô Kim Ngưu thầm nghĩ, chuyện mà anh hai cô không trả lời được, chắc chắn rất bất thường. Tô Kim Ngưu một lần nữa tìm Tô Nhân Mã. Anh đang ngồi trên Salon, quay mặt nhìn Tô Kim Ngưu.

"Mẹ là người Việt, vậy mẹ đang ở Việt Nam? Nếu mẹ đã chết sao em không thấy mộ phần?"

"Mộ của mẹ... ở Việt Nam."

"Hmhh, sao anh biết?" Tô Kim Ngưu hỏi.

"Ba nói cho anh biết." Tô Nhân Mã chậm rãi đáp.

"Được rồi! Em không muốn hỏi nữa. Tự em sẽ tìm hiểu."

Tô Kim Ngưu nói rồi đi thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn Tô Nhân Mã, làm anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Tô Kim Ngưu luôn luôn tỏ ra thái độ bình tĩnh đó mà giận hờn anh. Tuy thời gian cô giận anh không lâu, nhưng anh cảm nhận được  tình thân giữa anh và Kim Ngưu ngày càng xa cách.

"Á, Yết, mày về rồi à?" Hoàng Xữ Nữ đang ngồi kế bên Tô Nhân Mã nói.

"Sao im lặng vậy, gặp tao thì không nói nữa?" Hồ Thiên Yết thấy có chút khác lạ nên mơ hồ hỏi.

"Không có gì, mày thay đồ đi. Tới lượt tao đi ra ngoài." Hoàng Xữ Nữ cười cười.

"Mày ra ngoài lúc nào chả được?" Hồ Thiên Yết hỏi.

Hoàng Xữ Nữ đang ngồi trên chiếc salon thì chóng tay nhảy phắt ra. Đến bên cạnh Hồ Thiên Yết nói nhỏ:

"Thằng Sac vừa cãi nhau với Kim Ngưu, coi bộ là chuyện rất quan trọng. Để tao đi thăm dò tin tức từ Kim Ngưu đã. Mày ở lại trò chuyện với thằng Sac đi."

"Thằng nhiều chuyện! Rảnh quá không có việc gì làm à?" Hồ Thiên Yết cũng nhẹ giọng nói, tránh cho Tô Nhân Mã nghe được "Đi đi."

"Há, ai cũng như ai thôi!" Hoàng Xữ Nữ cười đơ, không nhịn được mà phán một câu "Lâu rồi chưa thấy mày nhiều chuyện, cũng lâu rồi chưa thấy mày quậy phá. Đừng kiềm nén nữa, quẩy cùng nhóm đi!"

Hoàng Xữ Nữ vỗ vai Hồ Thiên Yết rồi theo hướng cửa phòng đi mất. Để lại Hồ Thiên Yết một đống dấu hỏi trên đầu. Không lẽ lâu nay anh nhàm chán vậy sao? Cũng vì gia đình anh không như trước, rất thường xuyên gây gỗ, ba mẹ thường xuyên vắng nhà cho nên anh mới ít nói lại.

Chắc theo ý Hoàng Xữ Nữ, anh nên thử mình đổi gió cho cuộc sống hiện tại, bởi do sắp trở thành ca sĩ?

Nhắc mới nhớ! Lúc cấp hai, cấp ba, Hồ Thiên Yết nói rất nhiều, quậy phá hơn cả Hoàng Xữ Nữ và Tô Nhân Mã. Có nhiều lần anh bị giáo viên phê bình trước lớp vì tội danh mất trật tự. Gọi í ới tên người này, vẽ lên áo người kia, ném máy bay giấy,... Hễ cả anh, Tô Nhân Mã và Hoàng Xữ Nữ đi kế bên nhau là y như trong khung cảnh thơ mộng lộng âm nơi chợ họp.

~~~

"Mã, Nữ, hai cậu đã dự định gì cho tương lai của mình chưa? Aha, tớ có rồi nhé!"

"Tớ muốn trở thành một ngôi sao!" Tô Nhân Mã đi giữa nói.

"Còn tớ á, tớ sẽ cố gắng nối nghiệp của ba mẹ. Trở thành ca sĩ. Mà trước tiên tớ muốn học các thứ ngôn ngữ như tiếng Nhật, tiếng Việt, và cả tiếng Anh nữa!" Hoàng Xữ Nữ mắt long lanh nói.

"Ế, vậy ba chúng ta có cùng ước mơ đấy! Hay chúng ta cố gắng cùng nhau, lập ra một nhóm nhạc ba người, được không?" Hồ Thiên Yết búng tay một tiếng.

"Hay quá, chúng ta cùng cố gắng nhé?"

"Hoohyeah!!! Haha..."

~~~

Hồ Thiên Yết nhớ lại rồi khẽ cười một tiếng, sau đó quay sang nhìn Tô Nhân Mã. Cãi nhau với em gái, bình thường thì sau đó Tô Nhân Mã vẫn thản nhiên. Nhưng sao hôm nay vẻ mặt của anh rất buồn. Ngồi phịch một tiếng xuống ghế salon, Hồ Thiên Yết hỏi:

"Sao vậy?"

"..."

"Mọi khi mày với Kim Ngưu cãi nhau xong thì mày vẫn bình thản như không có chuyện gì mà. Bộ, chuyện này lớn lắm hả?"

"..."

"Sac à, để tao nói cái này mày nghe được không. Nếu không nghe được thì xem như tao chưa nói gì nhé?"

"Nói đi." Tô Nhân Mã đưa mắt nhìn Hồ Thiên Yết.

"Chuyện của anh em mày, tao không biết thế nào, cũng không biết ai sai ai đúng... Chỉ là tao thấy, mày không quan tâm Kim Ngưu. Nếu tao nhớ không lầm thì lúc nhỏ, mày và Kim Ngưu rất thân thiết. Thân thiết đến mức mày đi đâu em ấy cũng đòi đi theo. Tao cũng để ý, nhiều lần mày lớn tiếng với Kim Ngưu vì em ấy quậy phá, rồi sau đó tao thấy Kim Ngưu quan hệ không như trước với mày nữa.

Lên cấp ba, mày với tao dọn qua nhà thằng Rid ở. Khi ấy mày rất ít về nhà ăn cơm với Kim Ngưu, cũng không nói chuyện được như trước. Cho đến ra trường cấp ba, mày chuyển về nhà, bọn tao thường đến chơi, chỉ thấy Kim Ngưu nói chuyện với Rid và tao thôi.

Số lần Kim Ngưu trách mày cũng nhiều, nói khó nghe với mày cũng nhiều, mà trừ Rid với tao. Cứ như vậy, cho đến khi gặp Lê Bảo Bình, mày mới dịu dàng hơn, Kim Ngưu cũng dễ chịu hơn.

Nói thẳng ra, tao thấy mày là anh mà không có trách nhiệm. Nếu mày nhường nhịn Kim Ngưu vài tiếng, thì sẽ không dẫn đến ngày hôm nay.

Hãy nghĩ lại xem, mày có làm sai gì không?"

"Tao cũng có nỗi khổ của tao mà..."

Tô Nhân Mã cười, một điệu cười gượng hơn bao giờ, nụ cười ấy như minh chứng cho sự chua xót bên trong mà Hồ Thiên Yết vô tình nhìn thấy.

Hồ Thiên Yết không nói gì, chỉ nhìn Tô Nhân Mã như đang chờ anh nói tiếp.

---

Tô Kim Ngưu tâm tình buồn bực, nhanh chân đi ra khỏi kí túc xá, đến trước cổng thì gặp Lâm Cự Giải và Lê Bảo Bình vừa về tới.

Lê Bảo Bình nhìn sắc mặt Tô Kim Ngưu không vui, liền hiểu ra chuyện đã cãi nhau với Tô Nhân Mã. Bởi chỉ có Tô Nhân Mã từ trước đến giờ mới có thể làm Tô Kim Ngưu tức giận. Lê Bảo Bình đi về phía Tô Kim Ngưu, thuận tay vừa vén tóc mái cho Tô Kim Ngưu vừa hỏi:

"Chuyện gì thế?"

"Không có gì. Hai người đi ăn gì mà nhanh vậy?" Tô Kim Ngưu với vẻ mặt bình thản hỏi.

Lê Bảo Bình quay đầu nhìn Chung Bạch Dương đang nói chuyện với Lâm Cự Giải, cô liền nhỏ giọng nói với Tô Kim Ngưu:

"Là tiền bối Chung Bạch Dương, anh ta đi ăn cùng chúng tớ. Không tiện cho lắm nên mới nhanh nhanh về nè!"

"Bạch Dương? Bạch Dương của J.P phải không?"

"Còn ai trồng khoai đất này!"

"Anh ta đi chung với hai người, chẳng phải là chuyện tốt hay sao!" Tô Kim Ngưu cười.

"Tốt gì chứ? Ăn mà ai ai cũng nhìn sự bất thường của anh ta, làm tớ với Cự Giải phải dè chừng muốn chết luôn!" Lê Bảo Bình che miệng nói, cô sợ Chung Bạch Dương nghe được.

Lúc này, Lâm Cự Giải đi tới, theo sau là Chung Bạch Dương, Tô Kim Ngưu hắng giọng ra hiệu cho Lê Bảo Bình biết.

"Chào anh tiền bối Bạch Dương, hân hạnh!" Tô Kim Ngưu bỏ qua chuyện của Tô Nhân Mã, cười tươi hết mức gật đầu chào Chung Bạch Dương.

"Anh biết em nè, Kim Ngưu. Em học ban D nữa phải không?" Chung Bạch Dương gật đầu cười nói.

"Sao anh biết?" Tô Kim Ngưu giả vờ không hiểu.

"Anh rất thích thời trang. Các mẫu thời trang nam của em rất độc đáo."

"Cảm ơn anh. Thôi bây giờ tôi đi trước, hẹn gặp lại." Tô Kim Ngưu nói.

"Chị Ngưu, gần khuya rồi chị còn đi đâu? Nguy hiểm lắm đó!" Lâm Cự Giải thật tâm lo lắng cho Tô Kim Ngưu nên khuyên hỏi.

"Chị muốn yên tĩnh một chút thôi à. Cảm ơn em đã lo cho chị." Tô Kim Ngưu nhìn Lâm Cự Giải mỉm cười.

"Lỡ gặp tên biến thái nào đó thì sao?" Lê Bảo Bình nói, ý cũng muốn Tô Kim Ngưu không nên đi.

"Tiểu Bảo, cậu mà cũng biết tên biến thái nào đó a~?"

"Nghe nói là có thật đó!" Lê Bảo Bình tròn mắt.

"Tớ, Kim Ngưu này là đai đen Karate đó!" Tô Kim Ngưu cười gian.

"Xời, đai đen thì đai đen! Mà... tên biến thái nào đó chỉ cần gặp khuôn mặt 'không chơi được' của cậu là đã chạy mất dép rồi. Khứa khứa" Lê Bảo Bình nhướng mày.

"Bảo Bình yêu mà dấu của tớ à.." Tô Kim Ngưu gằn từng chữ "... tớ xem nó là một lời khen!"

"Hì hì, thì tớ đang khen cậu mà!"

Chung Bạch Dương từ nãy đến giờ chăm chú quan sát Lê Bảo Bình. Thật đúng là đáng yêu! Cô cũng là nữ nhân tài sắc mà, là nam nhân chuẩn mực như anh làm sao không say nắng đôi đường.

---

Hoàng Xữ Nữ mở cửa phòng kí túc xá của Tô Kim Ngưu thì không thấy nên chắc cô đã đi ra ngoài. Tò mò không biết chuyện gì xảy ra lúc nãy, anh liền gọi điện cho Tô Kim Ngưu.

"Xin chào Kim Ngưu, em đang đi đâu đấy?" Hoàng Xữ Nữ áp điện thoại lên tai nói.

"Ông anh Rid Hoàng định nhiều chuyện à?" Tô Kim Ngưu thanh âm không nhanh không chậm buông ra từng chữ.

"Không có, à mà có! Đang ở đâu đấy?"

"Gangnam."

"À, thế thì đi dọc đường về mua cho anh một phần gà rán được không, đi mà Kim Ngưu!" Hoàng Xữ Nữ chơi tuyệt chiêu năn nỉ.

"Tiền công gấp đôi phần gà?"

"Đắt vậy, anh không có tiền!"

"Nhịn đi."

"Okay okay, một phần cho anh nhé! Tụi kia không thích gà rán, em có mua thì mua cho Bảo Bình với Cự Giải nhé." Hoàng Xữ Nữ vừa đi lại phía thang bộ nói.

"Ừm. Em biết rồi."

Tô Kim Ngưu nói xong thì ngắt điện thoại, không đợi cho Hoàng Xữ Nữ nói gì thêm làm cho cô nhức đầu. Con đường Gangnam rất náo nhiệt người qua lại mặc dù trời đã gần khuya. Bóng người đi làm về, đôi tình nhân nắm tay nhau, một số người vừa đi vừa nghe điện thoại, làm Tô Kim Ngưu càng thấy buồn phiền. Cô mở điện thoại lên, kết nối với dây nghe headphone. Một đoạn của bài hát "Fire up" làm cô đắm chìm trong suy nghĩ, nghĩ về hiện tại, nghĩ cho tương lai...

---

Hồ Thiên Yết nghe xong toàn bộ câu chuyện, anh nghĩ thật sự thì người đáng thương nhất lại là Tô Nhân Mã. Bấy lâu nay anh bạn này giấu anh quá nhiều bí mật. Nếu hôm nay không cùng nhau ngồi lại rồi tâm sự, chắc có lẽ mãi mãi không biết gì cuộc sống và tâm tư của nam nhân trăm người mê kia.

Nếu trách Tô Nhân Mã mười, thì hôm nay Hồ Thiên Yết trách Tô Kim Nhân một trăm. Bác ấy là người lớn mà lầm lỗi quá nhiều, lại chỉ biết trốn tránh sự thật và trách nhiệm của một người làm cha.

...

"Nếu mày hiểu cho tao thì xin mày, đừng nói cho Kim Ngưu biết." Tô Nhân Mã giọng trầm khàn giọng nói.

"Hmhh, tao hiểu."

Hồ Thiên Yết vừa nói xong thì đúng lúc Lê Bảo Bình gõ cửa đi vào, trên mặt cô mang đầy ý cười, nhưng khi nhìn thấy được khuôn mặt buồn bã của Tô Nhân Mã, cô nhẹ giọng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hồ Thiên Yết khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng tắm, không quên nhìn Lê Bảo Bình rồi nhìn sang Tô Nhân Mã, ý bảo Lê Bảo Bình nên tâm sự với anh.

"Anh vừa cãi nhau với Kim Ngưu?"

"Ừm."

"Thôi nào, lúc nãy em thấy Kim Ngưu không bực tức như mọi khi, anh đừng dằn vặt mình nữa."

Lê Bảo Bình cười cười đưa tay xoa xoa tóc Tô Nhân Mã. Biểu cảm chớp chớp mắt của cô làm anh bật cười thành tiếng. Đúng là chỉ có Lê Bảo Bình mới làm anh quên hết đi phiền lo. Anh bảo:

"Cho anh mượn vai em nhé?"

"Để làm gì?" Lê Bảo Bình biết mà vẫn giả vờ hỏi.

"Để anh làm điểm tựa, anh buồn quá hiuhiu." Tô Nhân Mã trề môi làm nũng.

"Em cho thuê, một phút mười Won tiền!"

"'Free' cho anh đi, sau này anh cũng 'free' cho em!"

"Không có tiền thì không có vai." Lê Bảo Bình lồng ghép lời nói kia thành một câu hát, khuôn mặt vẫn mang đầy ý cười.

"Đồ keo kiệt!" Tô Nhân Mã chu miệng nhìn Lê Bảo Bình.

"Gì chứ? Em vẫn hơn anh!"

"Hơn anh gì đâu, anh rất hào phóng đấy nhé. Anh cái gì cũng chia sẻ cho em mà!"

"Nhưng, chỉ có nỗi cô đơn hay muộn phiền anh chỉ giữ cho riêng anh, không hề nói cho em biết cùng, như vậy không gọi là keo kiệt thì gọi là gì?"

Tô Nhân Mã nghe như vậy thì giật mình, không tự chủ được nhìn sang Lê Bảo Bình. Ngẫm nghĩ một hồi, anh nói:

"Á~ Tiểu Bảo chắc là bị lậm truyện ngôn tình rồi phải không?"

"Phải, anh thấy em hợp vai nữ chính không?" Nói đoạn, Lê Bảo Bình đứng lên.

"Haha, có phải Kim Ngưu tâng bốc em quá nên em tự cao?" Tô Nhân Mã nhếch môi cười thành tiếng.

"Làm gì có!"

Lê Bảo Bình hất mặt, không quên tặng cho Tô Nhân Mã một nụ cười. Bởi cô biết, cách duy nhất hiện tại bây giờ là làm anh không buồn phiền nữa. Chỉ cần anh cười, cô có thể bất chấp cả hình tượng cao lãnh thân thiện bấy lâu nay.

Hồ Thiên Yết vừa tắm gội, thân hình cường dũng mĩ nam lúc này có thể làm mê hoặc lòng người. Anh nghĩ về chuyện gia đình mình, rồi đến chuyện nhà của Tô Nhân Mã mà không khỏi thốt lên.

Hóa ra trên thế giới này, ai cũng có nỗi niềm riêng của họ. Muốn biểu lộ nó ra ngoài thì đó cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Một chú gấu bông xinh đẹp nếu bị rách đi một phần lớp ngoài, đương nhiên nó sẽ rơi vãi ra ngoài những hoa sợi đau thương. Còn không, nó cứ ẩn hiện làm người ta cảm giấy không vừa lòng cho dù chú gấu ấy xinh đẹp đến mức nào. Chính vì thế nên dù có tổn thương đến mức nào cũng phải che đậy không nên cho người khác nhìn thấy.

Trái tim kia vẫn đập bình thường, nhưng thực tế nó không khỏe mạnh như ta nghĩ, đầy vết tích thương tổn, đầy nỗi khổ sầu bi...

Giống như Hồ Thiên Yết, ba mẹ không còn được hòa thuận như trước, hạnh phúc cũng ngày càng nhạt dần, như thể nó sẽ từ từ trong suốt rồi biến mất... Anh không nói cho bất cứ ai, cho nên ai cũng nghĩ anh hạnh phúc lung đầy, nhiều lúc cũng đôi phần ganh tị.

Không đâu, nó là món hàng không chất lượng mà cuộc sống đã mang đến cho anh. Cười không được mà khóc cũng không xong! Đúng là đớn lòng!

Ngày hôm nay, ai cũng mang cho mình một dòng suy nghĩ. Tô Kim Ngưu nghĩ về mẹ, một chút buồn buồn. Tô Nhân Mã nghĩ cách làm sao đối diện với em gái về sau. Lê Bảo Bình nghĩ phương pháp làm Nhân Mã cười thật vui. Hồ Thiên Yết lại luận ý về cuộc đời, thâm thúy ý nghĩa cho bản thân. Riêng Lâm Cự Giải mang một nỗi buồn không tên, cảm thấy cuộc đời không như ý. Chỉ có Hoàng Xữ Nữ vô tư, mong chờ món gà rán Kim Ngưu mang về và hỏi cô những thắc mắc...

Không biết từ bao giờ, mỗi người đều tự tách mình ra một thế giới riêng, đầy nỗi lòng man mác...

_______EndChap15_______

"Hậu quả cơn nóng giận bao giờ cũng nghiêm trọng hơn nguyên nhân".

(Ngạn ngữ Hy Lạp)

16.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro