Chap 16 - Một ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Khuất - Chap 16 (Một ngày đặc biệt)

-------- ~ --------

Đến cận kề ngày ra mắt, ban quản lí mới chọn được quản lí cho nhóm nhạc 6L. Bởi vì là nhóm nhạc tân binh nên 6L rất được ban quản lí công ty chú trọng cho mọi việc, ngay cả quản lí riêng của nhóm cũng do các giáo viên trong công ty bình chọn.

Dương Chung Vĩnh là quản lí rất giàu kinh nghiệm về ứng phó, trí nhớ rất tốt, phản ứng nhanh nhạy và rất khéo léo trong mọi tình huống. Người này trước kia từng là quản lí của nữ diễn viên kiêm ca sĩ hợp đồng Khương Linh của công ty SS. Do Khương Linh muốn rút khỏi Showbiz nên hơn bốn năm nay Dương Chung Vĩnh bị thất nghiệp. Bỗng dưng được mời làm quản lí cho một nhóm nhạc trẻ, Dương Chung Vĩnh tất nhiên hào hứng vui vẻ nhận lời. Trước ngày ra mắt một ngày, Dương Chung Vĩnh mới được giáp mặt với các thành viên trong nhóm nhạc 6L.

"Xin chào mọi người, tôi là Dương Chung Vĩnh".

Khi nghe lời nói cực kì dịu dàng, mềm mỏng, dẻo ngọt được uốn nắn từ khuôn miệng xinh xắn của một anh, à không, của một bà chị, theo quán tính cả nhóm người Tô Nhân Mã quay mặt lại nhìn rồi cuối người chào.

Lâm Cự Giải và Tô Kim Ngưu quan sát thật kĩ người kia, chẳng hiểu sao thật khác lạ. Lâm Cự Giải không biết nghĩ gì mà cô khẽ mỉm cười rồi nói với Tô Kim Ngưu ngồi bên cạnh:

"Chúng ta có thêm đồng minh rồi đó chị Ngưu."

Tô Kim Ngưu không trả lời, cô chỉ nhìn sang Lâm Cự Giải cười.

"Ahiha, cứ gọi tôi là 'chị Dương', từ nay về sau tôi sẽ đảm nhiệm vai trò là quản lí của các em."

Dương Chung Vĩnh ngoe nguẩy nhanh nhẹn đến hàng ghế salon rồi vắt chéo hai chân mà ngồi. 'Chị' theo lẽ tự nhiên mà nhìn từng người trước mặt, ánh mắt chị dừng lại trên người Hoàng Xữ Nữ, thấy anh có khuôn mặt đáng yêu nên hỏi:

"Chị nhìn mặt đoán người nhé?"

"Dạ, chị đoán xem tên, tuổi, vị trí của tụi em đi! Nếu đúng hết tụi em sẽ gọi chị là 'chị'!" Hoàng Xữ Nữ cười thật tươi.

"Ôi, thế em đang gọi chị là gì đấy?" Dương Chung Vĩnh khuôn mặt tỏ vẻ nhàn nhạt mang đầy ý cười.

"Chị đoán đi!" Tô Nhân Mã cũng muốn tham gia, thật ra là muốn thân thiết hơn chị quản lí.

"Em là Rid, tên thật là Xữ Nữ. Còn em là Sac, tên khai sinh là Nhân Mã. Senky, em là Thiên Yết..."

Dương Chung Vĩnh chỉ vào từng người một mà nói rất chính xác. Quả nhiên là quản lí có nhiều kinh nghiệm! Chưa gặp mặt ngoài đời thật đã nhớ rõ thông tin của người ta rồi.

Lê Bảo Bình thấy Dương Chung Vĩnh chị ta có vẻ thân thiện dễ gần nên cô cũng nhảy qua ngồi bên cạnh mà bắt chuyện. Chưa đầy một ngày, mà chị Dương đã thân thiết với tất cả các thành viên, chỉ duy nhất Lâm Cự Giải là chị thấy dễ thương hiền lành, lại là em út trong nhóm nên có vẻ chị quan tâm đến cô nhiều nhất.

"Các em nghỉ ngơi đi nào, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu thật sự rồi đấy!"

"Chị Dương, chị làm như tụi em ra chiến trường không bằng!" Hồ Thiên Yết cười nói.

"Đúng đó chị Dương." Tô Kim Ngưu nghe Hồ Thiên Yết nói vậy nên cũng lên tiếng nói theo, xem như là anh một tiếng, em một tiếng, chúng ta có thể sánh bên.

"Chị nói thật đó! Bước vào Showbiz mà các em không chiến đấu thì các em là kẻ thua cuộc."

Chị Dương nhẹ nhàng nói, trong đó mang đậm chất thiện ý thật lòng. Lê Bảo Bình, Hoàng Xữ Nữ, Tô Nhân Mã và Hồ Thiên Yết với Lâm Cự Giải nghe nói thì cũng hiểu vài phần, nên chỉ cười đáp lại, bởi vì nó quá đúng. Tô Kim Ngưu chỉ chớp chớp đôi mắt, từ tốn suy ngẫm.

Phải! Nếu không tự mình chiến đấu, thì kẻ thua trận là mình! Showbiz - Hào nhoáng mà khắc nghiệt như ngoài chiến cuộc.

---

C

hớp mắt một cái, ngày ra mắt nhóm nhạc tân binh mới của công ty SS cũng đã tới. Nhìn sơ lượt qua, có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ càng cho nhóm. Cũng bởi 6L Band được phía công ty chăm chút rất tỉ mỉ, từ tài năng cho đến ngoại hình.

Cũng như Tô Nhân Mã và Hoàng Xữ Nữ đều là thực tập sinh năm năm. Tô Nhân Mã được giáo huấn tốt về chất giọng, cách dẫn dắt các thành viên còn lại. Một phần cũng do Tô Nhân Mã xin công ty làm thực tập sinh lâu hơn để luyện tập thật kĩ càng, một phần cũng do anh cố tình chờ Lê Bảo Bình hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, rồi sẽ ra mắt cùng lúc.

Hoàng Xữ Nữ trong thời gian hai năm đầu làm thực tập sinh ban A, anh hầu như không đạt thành tích gì nổi trội. Do anh chú tâm vào việc học các ngôn ngữ, nên phía công ty cũng không có ý định cho anh đạt tuyển vào nhóm nhạc.

Hồ Thiên Yết trước kia có ý định cùng Tô Nhân Mã và Hoàng Xữ Nữ học cùng ban cùng năm. Nhưng lại xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, mẹ anh bắt buộc anh qua Mĩ học tập, chưa đầy nửa năm anh liền nghỉ học đại học bên đó rồi lén thi tuyển vào công ty SS. Kết quả là đã trễ một năm so với Hoàng Xữ Nữ và Tô Nhân Mã.

Lê Bảo Bình đã thành thạo tiếng Hàn, hát chính thì có khả năng, còn như hát rap thì có lẽ sẽ không bằng. Thời gian làm thực tập sinh ba năm, học hỏi, rèn luyện không biết bao nhiêu kĩ năng.

Lâm Cự Giải được trúng tuyển một phần cô đã học hát trước đó, không ngày nào cô không cố gắng. Cho nên, chỉ hai năm, Lâm Cự Giải hoàn toàn xứng đáng được chọn cho ra mắt nhóm nhạc. Về vũ đạo thì Lâm Cự Giải được đánh giá là khá ổn, so với Lê Bảo Bình là khá tốt.

Duy có Tô Kim Ngưu học cùng lúc hai ban, phần lớn thời gian cô dành cho thiết kế thời trang. Đáng lí ra, chất giọng Tô Kim Ngưu còn cần rèn luyện thêm, nhưng nếu là hát rap thì không thành vấn đề. Nếu bây giờ Tô Kim Ngưu không nỗ lực hơn, thì sẽ bị người khác cho là dư thừa vì đã có Rapper là Hoàng Xữ Nữ.

Buổi họp báo sẽ diễn ra lúc chín giờ, mà tất cả những thành viên của 6L đã nhanh chóng chuẩn bị từ sáng sớm.

Tô Kim Ngưu một tay trang điểm cho các thành viên còn lại. Bởi vì Stylist riêng cho nhóm chưa chọn được do cần một người vừa am hiểu thời trang nam, vừa sâu sắc thời trang nữ nên cực kì khó khăn. Và hiện giờ đối với Tô Kim Ngưu, đây chính là lúc cô thấy rằng mình hữu dụng nhất.

Tô Nhân Mã thì cứ đi ra đi vào phòng, hỏi mãi câu mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa. Có vẻ như anh rất hồi hộp. Đến lúc nhìn Lê Bảo Bình vận đồng phục của nhóm dành cho nữ, lại trang điểm nhẹ rất hoa mĩ anh mới thôi không lằn nhằn nữa.

"Sao? Sao im rồi?" Hoàng Xữ Nữ đứng trước tấm gương lớn, theo hình ảnh phản chiếu của Tô Nhân Mã cười cười.

Tô Nhân Mã hắng giọng một cái, khẽ liếc Hoàng Xữ Nữ mà nói:

"Lo chuẩn bị đi! Trai tráng gì mà lâu như rùa bò vậy?"

"Tao là tao xong rồi nha."

"Sac, có thấy chị Dương ở đâu không, tao thấy chiếc quần này chật quá!"

Hồ Thiên Yết nhăn nhăn mặt nói, tay chỉ xuống người dưới. Tô Nhân Mã khuôn mặt biến sắc, liền chạy đến xem xét thì đúng là như vậy, anh liền lấy điện thoại gọi chị Dương.

"Chị, sao quần thằng Yết chật quá, chị đã lấy nhầm rồi."

<Sao? Trời ơi, đã đặt trước là đồ nữ cùng size, còn đồng phục của ba em nam là khác nhau. Rõ ràng là nói rất rõ em với Rid cùng size, còn size của Senky lớn hơn một size mà.>

"Nhưng mà chị ơi, người ta đưa lỗi rồi, giờ tính sao hả chị." Tô Nhân Mã vẻ mặt lo lắng hỏi, đột nhiên quay sang Hồ Thiên Yết cười cười "Lỡ như đang hát trên sân khấu nó rách rồi làm sao?"

Hồ Thiên Yết mặt đen lại, rách quần trên sân khấu thì tiếng tăm để đời chứ chẳng chơi!

Hoàng Xữ Nữ với Tô Kim Ngưu cùng liên tưởng cảnh Hồ Thiên Yết bước đi khép nép khúm núm vì sợ quần rách. Lê Bảo Bình tưởng tượng Hồ Thiên Yết đang nhảy thì "Toẹt" một tiếng dịu dàng mà dứt khoát, gần gần ngã ba đường, sau đó anh xấu hổ mà che lại. Không hẹn mà cả ba người kia cùng cười lên ha hả, Lâm Cự Giải bình thường dịu dàng cũng không ngoại lệ cười trên nỗi khổ của Hồ Thiên Yết.

"Tui bị rách quần mấy người vui lắm hả?" Hồ Thiên Yết ngũ quan hoàn hảo như muốn khóc mà thốt lên.

<Bình tĩnh nào, chiếc quần màu trắng đúng không?>

"Dạ, sao sao chị?"

<Chị sẽ tìm chiếc khác. Thôi nhé!>

Chị Dương nói xong liền tắt máy. Để lại hiện tại Hồ Thiên Yết đi đứng nằm ngồi không yên. Mới bắt đầu mà lại có sự cố xảy ra rồi!

Tô Nhân Mã không nói gì nữa, mà anh cũng hoàn toàn quên đi cảm giác hồi hộp trong chờ đợi buổi ra mắt. Tâm tình có vẻ rất tốt nên rủ Hoàng Xữ Nữ và Hồ Thiên Yết qua phòng bên ngắm cảnh.

Hôm nay Lê Bảo Bình rất chăm chút cho bản thân, cả buổi chỉ uống nước lọc cho đỡ khô cổ. Cũng tại quá căng thẳng, quá hồi hộp nên cô cứ uống nước liên tục. Lúc sau quay qua Tô Kim Ngưu đang trang điểm cho Lâm Cự Giải nói:

"Ôi, tớ hồi hộp quá đi mất!"

"Em cũng vậy?" Lâm Cự Giải thanh âm dịu dàng nói.

"Đứng trên sân khấu lâu rồi, có nhiều kinh nghiệm rồi mà cậu còn hồi hộp sao?" Tô Kim Ngưu nhanh tay hoàn thành các bước cuối cùng của việc trang điểm nhẹ, cười nói.

"Đó là chuyện thi thố, còn đây là chúng ta có đủ cơ hội và danh chính ngôn thuận đứng trên sân khấu của mình, cậu có hiểu không?"

Lê Bảo Bình ngồi trên ghế mà không yên, cô cứ dùng chân đẩy ghế xoay xoay từng vòng, miệng vẫn không ngưng cười.

"Em tuy có rất nhiều kinh nghiệm trên sân khấu, nhưng đó cũng chỉ là sân khấu để thi đấu thôi. So với chính sân của mình thì có là gì." Lâm Cự Giải vẫn ngồi yên cho Tô Kim Ngưu hoàn thành công việc.

"Cái đáng để nói là, chúng ta phải làm sao làm chủ được sân khấu, cái gì cũng phải cẩn trọng từ hành động đến lời nói. Tuyệt đối không nên phạm phải sai lầm gì! Đúng là rất mệt mỏi!" Lê Bảo Bình nói.

"Mới nghe thôi tớ cũng đã thấy mệt rồi. Thôi tớ đi tìm ông anh Rid Hoàng đây!" Tô Kim Nói nói rồi chậm rãi bước ra ngoài cửa.

Lê Bảo Bình hạ mi mắt xuống ngẫm nghĩ. Nếu bước lên sân khấu, thì tức là đã bước vào chốn thị phi. Đương nhiên phải luôn cẩn thận. Điều này cơ bản ai cũng biết, đến cả Tô Kim Ngưu vẻ mặt thản nhiên mà trong lòng cũng hồi hộp đôi phần. Chỉ cần sai sót một bước, thì cả đời này cũng không thể xóa sạch bước chân sai lầm kia.

Lê Bảo Bình thầm nghĩ, nếu sau này khi cô cùng những đồng đội vấp ngã, thì sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng đưa tay để đỡ cả nhóm đứng lên. Chưa kể còn bao nhiêu lời đồn đại, bình phẩm không tích cực từ Antifan, liệu bọn cô có dễ dàng vượt qua?

Nhắc đến là cảm thấy rùng mình. Nhưng đã là đam mê, muốn từ bỏ vì nỗi sợ tầm thường kia cũng khó!

Đột nhiên Lê Bảo Bình nhớ đến ba mẹ cô ở Việt Nam. Phải! Cho dù có khó khăn hay nguy hiểm đến mức nào, cô cũng sẽ vì ba mẹ.

 Cô muốn ba mẹ tự hào về cô, đi đến đâu cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ tất cả mọi người. Cô muốn làm cho ba mẹ vui, cô sẽ đứng trên chính sân khấu của mình và hét lên cho cả giới thế này biết rằng, cô yêu ba mẹ. Yêu nhiều lắm! Yêu từng lời nói trách cứ ẩn chứa yêu thương, yêu từng hành động hy sinh lặng lẽ...

Nguyện ước cả đời của Lê Bảo Bình, chính là mang đến cho ba mẹ mình một cuộc sống tốt nhất có thể. Nếu cả đời này Lê Bảo Bình cô không làm được, thì chắc chắn đến về già rồi chết đi cô cũng không nhắm mắt!

"Chị nhớ ba mẹ sao?"

Lâm Cự Giải quay sang nhìn Lê Bảo Bình, nhìn người chị kia mắt đã rưng rưng mà hỏi. Cô cảm nhận được điều này, bởi vì cô cũng đang bị nó áp đảo.

"Ừm..."

"Chắc chắn ba mẹ chị ở Việt Nam rất nhớ chị, cho nên chị không được mềm lòng đâu đó!" Lâm Cự Giải nói, tay đưa túi khăn giấy cho Lê Bảo Bình.

Như bị đánh trúng vào tâm can, Lê Bảo Bình thấy sóng mũi càng cay xòa, không còn nhìn rõ được khuôn mặt mình trong gương. Cô ngước mắt lên nhìn lên trần nhà, như thể không muốn nước mắt rơi ra ngoài.

"Chị thấy vui khi mình sắp được chính thức ra mắt mọi người, em chẳng phải cũng vậy sao?"

"Em nhớ ba mẹ."

Lâm Cự Giải nhẹ nhàng trả lời, tuy nghe qua thanh âm rất êm ái, như thản nhiên nhưng vẫn nhận ra, bên trong là cả một trời thương nhớ.

Chị cũng vậy!

"Ba mẹ em không tới chúc mừng em sao?"

"Dạ không." Lâm Cự Giải nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Lê Bảo Bình nghe thấy được.

Lâm Cự Giải vẫn không hiểu nỗi, vì sao ba mẹ và anh trai lại hờ hững với cô như vậy? Vì sao không cho cô hưởng thụ trọn vẹn cái thứ tình cảm gọi là 'gia đình'? Hơa, khó lắm sao? Đâu có! Gia đình những người bạn học của cô rất đầm ấm, họ không hề diễn kịch, không hề giả dối. Nụ cười của họ dành cho nhau là mặt trời, không chói chang nhưng rất ấm áp.

Không biết Lâm Cự Giải cô có phải là con ruột của ba mẹ hay không, nhưng sao họ vô tâm với cô quá!

"Do ba mẹ chị không thể đến chúc mừng, còn ba mẹ em cũng vừa về nước, mà họ không muốn đến thôi. Họ vốn không quan tâm em làm gì, rồi em là ai!" Lâm Cự Giải giọng điệu ảm đạm, như trách như than.

Lê Bảo Bình thở hắt ra một đợt, nhìn mình rồi lại nhìn Lâm Cự Giải trong gương mà không khỏi ngôi lên một cảm giác buồn lòng. Cô cũng không rõ, buồn cho cô hay buồn thay Lâm Cự Giải.

Ngay lúc này, có hai cô gái xinh đẹp, có cùng chung một nỗi lòng. Da diết, sâu lắng mà mãnh liệt, đến mức muốn đập vỡ đi bức tường mang tên 'mạnh mẽ' thường ngày tồn tại.

---

Gần một tiếng nữa là buổi họp báo bắt đầu. Tô Kim Ngưu bên ngoài hành lang nhìn qua cửa kính thì thấy ba chàng trai khoác trên người một tông trắng, ai lạ nhìn vào cứ tưởng là thiên sứ từ trên trời bay xuống, soái ca siêu cấp lạnh lùng như màu áo.

Tô Kim Ngưu mở cửa phòng thẳng chân đi vào, chưa kịp bọn người kia quay đầu lại thì cô đã nhanh miệng nói:

"Anh Rid, trả tiền em phần gà rán tối hôm kia."

Thật chất là Tô Kim Ngưu không có ý định đòi tiền, nhưng cô không biết bắt chuyện như thế nào, nên chọn cách đòi tiền, cũng là một ý kiến không tồi.

"Ấyyah, em không nói thì anh quên mất!" Hoàng Xữ Nữ nhanh như chớp quay đầu nhìn Tô Kim Ngưu, tiến gần quàng cổ cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu.

"Anh quên thật khôn khéo. Thôi thì một chầu gà rán đổi thành hai chầu, đồng ý không?" Tô Kim Ngưu nhướng mày nhìn Hoàng Xữ Nữ.

"Ừmhh... Được!"

"Ể? Kim Ngưu, em mua gà rán riêng cho Rid á? Sao anh không thấy?" Hồ Thiên Yết tò mò hỏi.

"..."

~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối hôm đó Hoàng Xữ Nữ nhờ Tô Kim Ngưu mua cho anh phần gà rán. Số là Hoàng Xữ Nữ đứng chờ ngoài hành lang kí túc xá, cũng muốn hít thở không khí đêm một chút nên đi lên sân thượng, thuận tiện gọi điện cho ba mẹ anh ở bên Mĩ. Không biết anh nói chuyện bao lâu, mà khi vừa nhìn bóng dáng cô gái như một con kiến phía dưới liền biết ngay là Tô Kim Ngưu đã về. Anh liền gọi điện cho Tô Kim Ngưu:

"Xin chào Kim Ngưu, em đang ở đâu đấy?" Hoàng Xữ Nữ đã biết mà vẫn giả vờ hỏi.

<Qua phòng nữ đi, em sắp về tới rồi.> Tô Kim Ngưu nhẹ giọng nói.

"Anh đang trên sân thượng. Trên này mát mẻ lắm, ăn gà rán trên đây là hết sẩy luôn! Em chịu khó đi lên nhé?"

<...Dạ...>

Hoàng Xữ Nữ lúc nào cũng là Hoàng Xữ Nữ! Anh luôn khiến Tô Kim Ngưu cô cảm thấy thoải mái, hoàn toàn không giống với Tô Nhân Mã. Những gì Tô Nhân Mã nói ra như một lời khiêu khích cô, châm chọc cô và còn cả ý chỉ xem thường. Nếu Hoàng Xữ Nữ thật sự là anh trai cô thì tốt hơn rồi! Nếu ba mẹ Hoàng Xữ Nữ là ba mẹ cô thì may mắn hơn nhiều rồi!

Tô Kim Ngưu thở dài một hơi, bằng thang máy lên thẳng sân thượng.

"Anh Rid Hoàng Xữ Nữ, tiền gà, tiền công đi mua, tiền..." Tô Kim Ngưu đang nói, đoạn nhìn xung quanh nhưng không thấy ai nên dừng lại.

"Hoàng Xữ Nữ?"

"..."

"Anh Rid Hoàng?"

"..."

"Anh Rid đẹp trai?"

"..."

"Anh Rid đáng yêu chung tình dễ thương à, em đếm từ một đến ba anh không xuất hiện em ăn hết gà nhe? Một..."

Tô Kim Ngưu gọi Hoàng Xữ Nữ, nhưng đáp lại cô là một không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió lùa, nếu tập trung nghe kĩ thì cũng chỉ nghe được âm thanh nhàn nhạt của động cơ phía dưới. Ánh nhìn Tô Kim Ngưu không được tốt dưới ánh sáng mờ nhạt chỗ cửa ra vào nên cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai, mà có thấy cũng không nhận ra.

Trò này, Hoàng Xữ Nữ đã từng áp dụng với cô rồi, cách duy nhất dụ hoặc anh ra mặt là phải biết nhược điểm hiện tại lúc này. Dĩ nhiên là thức ăn!

Hoàng Xữ Nữ nãy giờ đứng trốn sau cánh cửa sắt mà Tô Kim Ngưu mở ra, đứng yên như một bức tượng mà không động đậy. Ví dầu Tô Kim Ngưu bạo lực với cánh cửa một chút, chắc có lẽ là Hoàng Xữ Nữ nên 'đập đi xây lại' khuôn mặt đẹp trai của anh rồi! Hoàng Xữ Nữ giật mình khi gà rán kia sẽ bị tịch thu nên lên tiếng trả lời.

"A~ Anh đây nè."

Tô Kim Ngưu nhẹ nhàng xoay người lại, khuôn miệng mỉm cười, làm Hoàng Xữ Nữ bất giác rùng mình.

"Tiền trao gà lấy!"

"Anh không mang theo tiền rồi. Ngày ra mắt anh trả cho em được không?"

"Được, khi nào cần em sẽ đòi."

Hoàng Xữ Nữ nhận túi đồ ăn từ tay Tô Kim Ngưu, rồi chống tay đẩy người cô đi về phía ghế ngồi gần đó.

"Anh ăn không hết, em ăn cùng anh đi." Hoàng Xữ Nữ tươi cười nói.

"..." Tô Kim Ngưu tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, nếu anh đã mời thì em không khách sáo đâu!

Hoàng Xữ Nữ vốn không giữ được hình tượng khi ăn, anh cắn một miếng gà rồi nhai nhồm nhoàm. Còn Tô Kim Ngưu cũng không ngoại lệ, đã thế còn vừa ăn vừa tấm tắt khen ngon quá! Nếu thi thố về khả năng ăn uống thì hai người này bất phân thắng bại, nói thẳng ra là ăn nhiều như hạm! Cho đến khi chỉ còn lại một chiếc đùi gà, Tô Kim Ngưu nhìn Hoàng Xữ Nữ.

"Anh Rid, em đói, cho em cái đùi này đi?"

"Anh cũng đói, thôi chia đôi đi mà!"

 Hoàng Xữ Nữ hai mươi ba tuổi chu môi nũng nịu, tưởng chừng Tô Kim Ngưu trúng tuyệt chiêu mĩ nam kế, ai dè cô đã lấy luôn chiếc đùi rồi ăn trong mĩ mãn.

"Nè, sao không chia cho anh!"

"Anh ham ăn làm gì, để em ham ăn được rồi!" Tô Kim Ngưu nhẹ nhàng nói, cố gắng nói ra những câu từ tròn vành rõ chữ.

"Anh giận em!"

Hoàng Xữ Nữ thật tình không có gì để tức giận nhưng anh nghĩ ra điều gì đó, giả vờ giận dỗi quay đầu sang bên kia. Tô Kim Ngưu nghĩ là Hoàng Xữ Nữ đang giả vờ, nên cũng không quan tâm, cô liền nói:

"Anh nấu đồ ăn ngon vậy mà, món gà này so với món anh làm thì có là gì!"

"..."

Hoàng Xữ Nữ không quay đầu cũng không nói, anh vẫn ngồi im lặng.

"Này, giận em hả?"

"..."

"Anh lớn rồi đừng con nít nữa."

"..."

"Giận em thiệt hả?"

"..."

Tô Kim Ngưu đến lúc này mới nhận ra là mình quá đáng.

"Em xin lỗi mà, anh Rid đừng giận em! Em coi anh như anh trai ruột mới tranh ăn với anh, bây giờ cái đùi đầy nước miếng anh ăn sao được!"

Hoàng Xữ Nữ nghe vậy liền đắc ý, ít ra thì Tô Kim Ngưu sau khi gần gũi thì cô cũng đã tôn trọng anh hơn một chút. Không cần biết lời nói kia là chân thật hay giả dối, anh liền quay đầu nhìn cô cười hì hì.

"Anh không giận đâu, em ăn đi, anh đùa thôi!"

Tô Kim Ngưu máu sôi chín mươi độ nhưng cũng dằn lòng xuống mà tiếp tục ăn.

"Chuyện hôm nay..."

"Anh tính nhiều chuyện à?" Tô Kim Ngưu liếc Hoàng Xữ Nữ.

"Anh tò mò thôi."

"Anh thích có em gái không, nếu thích thì cho em làm em gái anh đi!?"

"Đối với em thì không thành vấn đề! Mà..." Hoàng Xữ Nữ cười.

"Thật ra thì em không thích anh trai ruột cho lắm, cho nên mới cự cãi nhiều như vậy. Nếu anh thấy em quá đáng thì em cũng chịu thôi!" Tô Kim Ngưu thanh âm đều đều nói.

"..." Hoàng Xữ Nữ im lặng nhìn từng cử chỉ và sắc mặt Tô Kim Ngưu, khuôn mặt quen thuộc này hôm nay lại thật lạ lẫm! Không buồn, không vui, không tức giận!

"Chắc do xa mặt cách lòng thôi!" Tô Kim Ngưu vẫn tiếp tục nói.

"Anh nghe loáng thoáng về gia đình em, không ngại, nếu buồn thì tâm sự với anh!

Này nhé, anh không có em gái. Nếu có thì anh sẽ dạy em gái anh học đàn, học các thứ tiếng, học nhảy,... Nếu em muốn, anh sẽ dạy cho em.

Em là con lai Việt Hàn, dĩ nhiên phải biết tiếng Việt, vậy em có biết không?"

Tô Kim Ngưu lắc lắc đầu.

"Gọi anh thân mật một chút, anh sẽ dạy cho em học tiếng Việt."

"Anh."

Tô Kim Ngưu chớp chớp mi mắt nhìn Hoàng Xữ Nữ, không biết cô nghĩ gì mà chỉ thấy cô mỉm cười.

"Được, sau buổi ra mắt chúng ta sẽ bắt đầu. Mà nghĩ cũng lạ, em là con lai sao ba Tô lại không để cho em học tiếng của Mẹ vậy nhỉ?"

...


~~~~~~~~~~~~~

Tô Kim Ngưu mở miệng, nhưng lại không muốn nói ra chuyện tối hôm đó cô với Hoàng Xữ Nữ cùng nhau lên sân thượng kí túc xá 'ăn gà đàm đạo'. Dĩ nhiên, người nói nhiều nhất vẫn là Hoàng Xữ Nữ. Hôm đó Tô Kim Ngưu tâm sự hơi nhiều về mẹ và anh trai, sau đó còn tranh ăn gà rán với Hoàng Xữ Nữ, sợ lộ chuyện không tốt về mình cho Hồ Thiên Yết biết nên đành im lặng.

"A~ hôm đó tao với Kim Ngưu ra ngoài ăn, tao quên mang theo ví nên nhờ Kim Ngưu trả giùm đó mà! ahaha..." Hoàng Xữ Nữ cười cười.

Hồ Thiên Yết tưởng thật nên nhìn sang Tô Nhân Mã chậm rãi nói:

"Kim Ngưu, từ lâu rồi anh đã thấy em với Rid thân nhau, hai người có chuyện gì giấu mọi người hả?"

Tô Nhân Mã nghe nói em gái mình như vậy mới nhìn thẳng vào mắt Tô Kim Ngưu thì thấy cô có chút bối rối, anh dự tính thừa dịp này làm hòa với em gái nên xen vào cuộc trò truyện:

"Rid, mày thích Kim Ngưu sao không nói cho tao biết?"

"Não bộ anh có vấn đề rồi hả? Em làm sao thích người lắm lời như anh Rid, còn anh Rid sao có thể thích em?"

Tô Kim Ngưu nhíu mày nói, trong lòng cực kì bối rối trước Hồ Thiên Yết. Ví như người bị trêu chọc lúc này không phải Hoàng Xữ mà là Hồ Thiên Yết, chắc chắn Tô Kim Ngưu cô sẽ không phản đối. Đằng này là Hoàng Xữ Nữ nói nhiều như vậy, so với Hồ Thiên Yết lạnh lùng ít nói thì cô thích hơn nhiều.

"Kim Ngưu, thằng Rid coi nó đẹp trai vậy thôi chứ nó tốt tính lắm, được cái nói nhiều với ham ăn. Hai đứa có một điểm chung là ăn nhiều mà. Em hẹn hò với nó anh trai này không phản đối đâu."

 Tô Nhân Mã đôi môi cánh đào từng chữ nói ra, nghe thật êm tai như đối với hai đương sự kia quả thật có cố sức nhồi nhét vào cũng không lọt.

"Yên tâm, anh và Sac sẽ cố gắng giữ im lặng, không cho người khác nghe." Hồ Thiên Yết cũng thật tâm đùa nhây góp ý vào.

"Aissh, tụi bây im đi, đừng nói nữa, xin đừng nói nữa, please!"

Hoàng Xữ Nữ nói, mắt ngó xuống Tô Kim Ngưu, cô cũng nhìn lên khuôn mặt anh.

Tích.

Thời gian nếu ngưng động lúc này thì hai người kia chẳng khác nào cặp tình nhân trong một mùa hè tươi đẹp. Đáng tiếc, nếu nhìn kĩ thì ánh mắt Hoàng Xữ Nữ nhu tình, giống như nhu tình mọi lúc mọi nơi.  Còn ánh nhìn của Tô Kim Ngưu như ánh mắt quỷ dữ... vô cùng sắc bén...

Tích.

Chỉ mới vài ba giây Tô Kim Ngưu và Hoàng Xữ Nữ đã đẩy người ra. Một lực không mạnh cũng không yếu. Tô Nhân Mã cười ngất lên, bỏ quên hình tượng cao lãnh ở một phương trời nào đó.

Anh nghĩ, nếu anh không làm thật tốt vai trò người anh trai thì bạn anh, Hoàng Xữ Nữ sẽ thay anh chăm sóc cho em gái. Chuyện này đúng là ngoài dự định của Tô Nhân Mã từ trước tới giờ. Ai anh cũng không tin tưởng nhưng đối với Hoàng Xữ Nữ lâu nay thân nhiều với Tô Kim Ngưu, anh hoàn toàn yên tâm mà giao phó.

Ví dầu như ngày nào đó Kim Ngưu em biết hết sự thật kia, thì chí ít Hoàng Xữ Nữ cũng coi em như là người thân, cùng gia đình cậu ta vui vẻ, vẫn hơn cái gia đình không trọn vẹn của chúng ta.

Tô Nhân Mã tự nghĩ rồi tự thở dài một hơi.

"Ô, sao mày vừa mới cười mà đã thở dài rồi?" Hồ Thiên Yết ngạc nhiên hỏi.

"Làm gì có, là tao hít thở không khí đấy."

"Âyyah, mọi người đang nói gì vậy, cho em nghe với!"

Lâm Cự Giải mở cửa phòng, theo sau đó là Lê Bảo Bình. Sắc mặt hai cô gái này như hoa xuân khoe sắc. Chưa cần thả thính đã có hai nam nhân dính chưởng! Không ai khác là hai nam nhân người lớn nhất nhóm, Tô Nhân Mã và Hồ Thiên Yết.

"Cự Giải, Tiểu Bảo, anh nói nghe nè!" Tô Nhân Mã vẫy tay Lê Bảo Bình.

"Ahah, anh có chuyện này muốn nói riêng cho em nghe nè Giải." Hồ Thiên Yết cũng mưu mô không kém Tô Nhân Mã.

Tô Kim Ngưu hắng giọng một cái, ý nhắc nhở hai người kia. Nhưng vô hiệu, vì miệng sát tai, thanh âm nhỏ nhẹ. Chung quy cũng vì câu 'Không cho người khác nghe' mà Hồ Thiên Yết hứa.

Không biết Lâm Cự Giải, Lê Bảo Bình nghe được gì mà chỉ thấy sau đó tất cả bọn họ cười gian xảo vô cùng. Hoàng Xữ Nữ quay đầu nhìn Tô Kim Ngưu, khuôn mặt dễ thương của anh cười mỉm nhưng cơ mặt cứng đờ trông như tượng sáp. Anh nói:

"Miệng đời mà, mình cứ mặc kệ."

"Bọn họ, chúng ta xem là gia đình." Tô Kim Ngưu nụ cười cứng đờ.

"Cũng may, bọn họ không phải anh."

"Là anh lây bệnh nhiều chuyện cho họ đó, anh Rid... à..."

Tô Kim Ngưu nói đoạn nắm cánh tay Hoàng Xữ Nữ. Cứ như một phản xạ có điều kiện, Hoàng Xữ Nữ nhanh chóng rụt tay lại, anh vẫn nhớ cái cảm giác bị cô cùng Lê Bảo Bình khóa tay ra phía sau, và cây son... Hoàng Xữ Nữ rùng mình một cái, đúng là ác mộng đời trai!!!

-------

Tầm khoảng mười lăm phút sau, chị Dương diện một set đồ hiệu tông màu cam sữa đến. Vừa mới gặp chị khuôn mặt sáng lạng, Hồ Thiên Yết như gặp được quý nhân, với khuôn mặt rạng rỡ nhanh chân chạy đến như một đứa trẻ:

"Chị ơi, quần em đâu?"

"Gì vậy Senky, em nói rõ ra nào, 'quần mới của em đâu' chứ. Em nói thiếu ngữ pháp như vậy người ta hiểu lầm là chết chị nghe hôn!"

Chị Dương vỗ vai Hồ Thiên Yết một cái, tay đưa cho anh ba chiếc túi giấy.

"Chị phòng hờ mua ba chiếc luôn, em coi cái nào vừa thì mặc vào, sắp tới giờ rồi."

"Dạ em cảm ơn chị." Hồ Thiên Yết gập người bốn mươi lăm độ rồi vui vẻ đi vào phòng thay đồ. Vừa đi miệng không quên ngân nga vài câu hát.

Chị Dương lắc đầu nhìn Hồ Thiên Yết rồi nhìn 'đám trẻ' ngây thơ trước mặt. Cũng đúng, chị làm trong Showbiz cũng ngót tám, chín năm, so với nhóm nhạc sắp ra mắt này, đúng là chị cũng nếm trải không ít mùi vị của thế giới những ngôi sao.

Chị nhìn từng người một, thầm khen họ là những con người tài năng, mà cũng bâng khuâng giùm họ, Showbiz khắc nghiệt này rồi cũng sẽ khiến họ đau khổ vì nó...

"Các em có hồi hộp không?" Chị Dương dịu dàng hỏi.

"Dạ có ạ."

"Thế này nhé, mình chơi trò chơi. Riêng Tô Nhân Mã, em học thuộc kịch bản này để lát nữa phát biểu trước giới báo chí."

Chị Dương nói rồi từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Tô Nhân Mã. Tô Nhân Mã cũng chẳng mấy ngạc nhiên liền nhận lấy.

"Em tự nghĩ rồi tự nói không được sao chị Dương?" Tô Nhân Mã hỏi.

"Để cho chắc, em học thuộc đi Nhân Mã. Bước đầu tuyệt đối không được sơ suất!"

Rồi trò chơi Chị Dương đề xuất cũng vô cùng đơn giản, không gây ảnh hưởng gì đến ngoại hình của mọi người. Chỉ duy có tác dụng làm tinh thần các thành viên thoải mái hơn rất nhiều.

-----------------------------

Buổi họp báo cho ra mắt nhóm nhạc tân binh mang tên "6L" (Six Light) thu hút hàng chục nhà báo và phóng viên. Một phần do các nhóm nhạc tiền bối nổi tiếng cũng đến tham dự chúc mừng các em, một phần do nhóm nhạc mới này có đội hình đặc biệt.

Từ lúc chưa bắt đầu, các nhà báo và phóng viên truyền hình đã đến rất sớm để tìm cho mình vị trí thuận tiện. Sau tiếng giới thiệu của tổng quản lí, các thành viên nhóm nhạc 6L lần lượt đi ra. Không ngoài dự đoán, dàn nam thanh nữ tú này đã nhận không ít lời khen từ tất cả những người có mặt.

Đội hình nhóm là ba nam ba nữ, tuy nhiên chiều cao vẫn không chênh lệch bao nhiêu, nhìn chung tổng thể rất vừa mắt.

"Xin chào mọi người, em là Sac, rất hân hạnh ạ!" Tô Nhân Mã đứng đầu hàng bên phải, nói xong anh gập người một góc chín mươi độ.

"Em là Senky, xin chào mọi người ạ!" Hồ Thiên Yết khuôn mặt tươi cười, như Tô Nhân Mã cuối người chào.

"Em là Xữ Nữ, mọi người cứ gọi em là Rid, xin chào." Hoàng Xữ Nữ cười nói, tiện thể anh đưa tay giới thiệu các thành viên còn lại. "Nhóm em gồm có ba thành viên nam và ba thành viên nữ. Đây là B.O, đây là Kina Zen, và Shsiu."

Lê Bảo Bình, Lâm Cự Giải và Tô Kim Ngưu lần lượt cuối đầu chào mọi người với gương mặt không thể tươi hơn. Xong bọn họ cùng nhau ngồi vào vị trí của mình. Có một hành động của ba chàng trai trong nhóm, cùng nhấc ghế cho ba cô gái ngồi vào trước rồi mới yên vị của mình. Dĩ nhiên chi tiết này không thể bỏ qua bởi các nhà báo, họ xì xầm với nhau.

Tiếng máy ảnh tách tách không dứt, Tô Nhân Mã gắng gượng không để lộ bản thân anh đang rất hồi hộp. Trong tình huống này, các thành viên còn lại cũng không ngoại lệ, có điều họ đều giấu rất kĩ sau vẻ mặt vô cùng bình tĩnh hoặc tươi cười nhất.

Giây phút này, người hạnh phúc nhất là Lâm Cự Giải và Lê Bảo Bình.

Lâm Cự Giải vốn dĩ thích sân khấu, thích được khẳng định thực lực. Từ bây giờ, cô đã có thể đứng trên sân khấu và hát cho tất cả công chúng nghe. Cô mặc kệ gia đình cô không quan tâm, tự mình cô có thể tạo dựng cho mình một thế giới mới. Ít ra, sau này những người hâm mộ cô, cô cũng coi họ là gia đình!

Lê Bảo Bình, ước mơ thành hiện thực! Trước mắt là Lê Bảo Bình đã chạm đến được ước mơ, rõ ràng là một bước ngoặc lớn lao mà cô lập được. Vậy là, nguyện ước cũng sẽ không còn xa vời nữa!

Sau khoảng hơn ba mươi phút phỏng vấn, cuối cùng cũng là lúc các thành viên thể hiện thực lực.

"Ca khúc 'Fire up' của nhóm nhạc 6L sẽ được trình làng vào lúc sáu giờ tới, vẫn mong là được các bạn đón nhận. Sau đây, nhóm chúng em sẽ live dance một đoạn ạ!"

Cả hội trường náo nhiệt tiếng vỗ tay, sau đó là màn hát live ca khúc đầu tay của nhóm. Vũ đạo của nhóm tuy tập luyện cách đây không lâu nhưng các thành viên đã rất ăn ý. Tô Nhân Mã hát khúc dạo đầu, khuôn mặt lạnh tanh, thân hình uyển chuyển. Đến đoạn sau là Lê Bảo Bình và Lâm Cự Giải, giai điệu bắt tai nhờ vào sự kết hợp của hai cô gái này. Lần lượt là Hồ Thiên Yết, Tô Nhân Mã, vừa hát vừa nhảy. Đội hình lần lượt thay đổi, trong lúc Tô Kim Ngưu bắt đầu hát rap thì các cặp nam nữ còn lại kết hợp với nhau theo đường tròn, một một lúc, Hoàng Xữ Nữ thoăn thoắt nhảy ra, nối tiếp giọng Tô Kim Ngưu. Lúc này, các thành viên cùng nhau hòa âm, tạo nên một giai điệu vô cùng mới mẻ giữa giọng nam và giọng nữ.

Chỉ mới nửa bài hát thì nhạc đã tắt. Việc này là do ban quản lí có kế hoạch từ lâu, chỉ chờ xem hiệu quả.

Màn trình diễn kết thúc trong sự nuối tiếc của các phóng viên, nhà báo, họ không ai bảo ai cùng đứng lên vỗ tay cảm thán.

Sau đó không lâu, những tin tức nóng hổi về nhóm nhạc tân binh của SS Entertainment lan truyền rộng rãi trên các trang mạng, trang tin tức. Đoạn Video nhóm vừa hát vừa nhảy được hàng nghìn lượt chia sẻ và những lời bình luận tích tực. Tất nhiên sau buổi họp báo ra mắt này, cái tên 6L bắt đầu được mọi người gọi tên và truyền tai nhau.

"Nhóm 6L có ba anh đẹp trai lắm!"

"Đã đẹp mà còn có tài hát hay nhảy giỏi nữa chứ!"

"Vũ đạo nhìn khó vậy mà họ kết hợp ăn ý quá đi!"

"Mấy cô gái này nhìn cá tính, lại còn dễ thương nữa này."

"Tự nhiên tôi muốn theo dõi bọn họ quá."

"Công nhận là bài "Fire up" này hay, khúc nào cũng nghe thật đã tai!"

"B.O trong nhóm là người Việt này!"

"Thật sao, nhìn cô ấy không giống chút nào, nghe giọng hát cũng không đoán ra luôn."

"Còn nhiều thông tin về các thành viên chưa cập nhật nữa. Tôi thích thành viên Sac, anh ta dễ thương lại có giọng hát trầm ấm."

"Hai thành viên Senky và Rid cũng đẹp trai nữa."

"Tôi nghĩ nhóm nhạc này rất có triển vọng, tương lai có thể tiến xa hơn nữa."

"6L, tôi sẽ ủng hộ các bạn, cố lên nhé!"

"Tên Fandom là gì vậy nhỉ?"

"..."

--------------------------------------

"Hohyeah, ahaha..."

Cả sáu con người hò hét trong vui sướng. Cuối cùng thì bọn họ đã được mọi người chấp nhận, cho nên không kiềm nén được sự hạnh phúc mà nhảy nhót không ngừng. Bây giờ chỉ còn chờ phản ứng của mọi người về sản phẩm âm nhạc đầu tiên của họ. Dù tiêu cực hay tích cực, đây vốn dĩ là điều họ mong chờ.

Nếu là tích cực thì xem đó là động lực cho các sản phẩm sau, phát huy không ngừng để đạt được hiệu quả cao nhất. Còn nếu là tiêu cực thì dĩ nhiên là không tránh khỏi, nhưng nó cũng sẽ góp phần không nhỏ cho sự nỗ lực sau này.

"Không ngờ mới hôm nay thôi chúng ta đã được nhiều người chú ý đến vậy!" Lâm Cự Giải vui vẻ nói, mắt vẫn dán lên màn hình laptop.

"Vậy thì còn gì bằng nữa. Ahiha." Hồ Thiên Yết nói, kèm theo là nụ cười sảng khoái.

"Yeah, anh em mình cùng nhau nỗ lực tiếp thôi! Nào nào, uống mừng thôi!" Hoàng Xữ Nữ mở tủ lạnh lấy ra sáu chai... sữa.

"Anh lớn rồi mà còn sữa á?" Lâm Cự Giải cười nói.

"Chị Dương nói rồi, rượu, nước ngọt không tốt cho giọng hát của chúng ta!" Hoàng Xữ Nữ nhướng mày đáp.

"Sao không mời chị Dương đến chung vui với bọn mình?" Hồ Thiên Yết chợt nhớ nên hỏi.

"Chị Dương bận đi thăm lũ trẻ ở một viện cô nhi nào đó rồi." Tô Nhân Mã nói, đoạn anh với tay lấy chai sữa để mở nắp.

"À"

"Thấy chị Dương vất vả quá." Lê Bảo Bình cảm thán.

"Phải, mặc dù tiếp xúc không lâu nhưng chị ấy rất thân thiện và dễ gần, đáng để chúng ta học hỏi!" Lâm Cự Giải mỉm cười.

"Bây giờ không có chị ấy ở đây cũng buồn thật!" Tô Kim Ngưu thở hắt ra mà nói. 

"Nào, cùng nhau cạn... chai để uống mừng cho khởi đầu suôn sẻ thôi!!!"

Hoàng Xữ Nữ hô lên để xua đi bầu không khí đang dần trầm xuống, cả bọn họ cười đùa cùng nhau cụng chai sữa.

"A~ Hay là ngày mai mời chị Dương đi ăn một bữa, chúng ta sẽ có cơ hội thân thiết hơn với chị ấy?" Lê Bảo Bình búng tay một cái.

"Ý hay! Em còn được ăn nữa!" Lâm Cự Giải mắt long lanh nói.

"Nhà hàng hay khách sạn?" Lê Bảo Bình hỏi, thật ra cô cũng không để ý mình vừa nói cái gì.

"Khách sạn?" Tô Nhân Mã nhảy vào, vẻ mặt đang đầy ý cười.

"Ăn mừng ở khách sạn sao Tiểu Bảo?" Tô Kim Ngưu cười khổ.

"Khách... Á, nhầm thôi mà! Ý tớ là nhà hàng hay ở nhà ấy." Lê Bảo Bình hai má phím đỏ nói.

"Ahah, Bảo Bình, chắc ở khách sạn cũng có nhà hàng!" Hoàng Xữ Nữ cười ngất lên nói.

"Đã nói là em nhớ nhầm từ ngữ mà!" Lê Bảo Bình cười cười.

"Tổ chức ở nhà đi được không?" Tô Nhân Mã ra ý kiến.

"Ở đâu cũng được." Hồ Thiên Yết lên tiếng.

"Vậy tiệc tổ chức tại nhà riêng của Rid nhé?" Tô Nhân Mã nhìn Hoàng Xữ Nữ nói.

"Không vấn đề! Sáng mai phân công đi chợ, mua thật nhiều ăn cho thật đã cái miệng."

"Cẩn thận tăng cân đó nhe, anh Rid." Lê Bảo Bình nhướng mày cười nói.

"Tăng cân một cái là mất hết phong độ đó!" Lâm Cự Giải góp lời.

"Có tăng thì tăng cùng nè!" Hoàng Xữ Nữ cười.

"Đúng đúng, phải không Yết?" Nhân Nhân Mã khoanh tay đi về phía Thiên Yết.

"Tao không ham ăn như nó!" Hồ Thiên Yết mặt lạnh đính chính lại, như thể anh là thanh niên nghiêm túc.

"Sùy, lời Thiên Yết nói ai mà tin!" Lâm Cự Giải bĩu môi.

"Thật mà." Hồ Thiên Yết cười.

"Ngày mai coi chừng thằng Yết, nó mà ăn nhiều thì lấy camera ghi lại, sau này đăng lên mạng câu like!" Tô Nhân Mã đắc ý nói.

"Hà hà... Tùy!" Hồ Thiên Yết nhếch môi cười.

Anh đâu có ham ăn, chỉ là sức ăn của anh hơi nhiều thôi mà!

"Ahihiha..."

Hôm nay tuy dài nhưng sẽ mãi mãi in sâu vào trong tiềm thức của mỗi người bọn họ.

Nếu nói thẳng ra, lần đầu tiên trong đời họ, hôm nay là một ngày cảm xúc hỗn tạp, vui, buồn, bồi hồi, xúc động, phấn khởi, vui mừng,... và có cả sự hạnh phúc.

________EndChap16________


"Hy vọng sẽ giúp bạn trẻ ra vì hi vọng và tuổi trẻ là anh em song sinh".

(by Shelley - Anh)

27.12.2018

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro