Chap 17 - Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Khuất - Chap 17 (Trả đũa)

---------- ~ ---------

Tô Nhân Mã hôm qua ăn uống no say quá nên hôm nay anh dậy rất sớm, nói là sớm, thật ra hiện tại người khác đã làm xong nốt công việc buổi sáng. Anh cảm thấy tâm tình cực tốt. Như một thói quen, anh mở máy tính, xem phản ứng của mọi người với sản phẩm đầu tay của nhóm thế nào.

Mới chưa đầy hai giờ, số lượt nghe đã gần mười lăm nghìn lượt và hơn một nghìn lượt chia sẻ. Tô Nhân Mã chớp chớp mi mắt, đảm bảo anh không nhìn nhầm.

"Ahohoho..."

Tô Nhân Mã đứng bật dậy, nhảy nhót liên tục, trong đầu không có ý nghĩ gọi hai đồng đội nam còn lại thức dậy. Nhưng tiếng cười vô cùng sảng khoái kia làm Hồ Thiên Yết giật mình, anh lảo đảo ra bên ngoài, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

"Mới sáng ra mày bị gì vậy, sảng hả?"

"Ôhốhố, Yết, lại đây xem này!" Tô Nhân Mã đứng ngồi không yên, hoắt tay gọi Hồ Thiên Yết.

"Gì... đây... Hmh..."

Hồ Thiên Yết mắt nhắm mắt mở bước lại, đối mặt với màn hình máy tính. Anh đưa tay dụi mắt, rồi lại dụi dụi mắt, dường như nhìn không rõ nên lần nữa dụi mắt. Lần này, tự nhiên Hồ Thiên Yết mở to mắt hết cỡ, như thể không tin vào mắt mình.

"Ahahaha..."

"Ahahaha..."

Lúc này, Hồ Thiên Yết hình tượng siêu cấp soái mất đi, hình tượng Tô Nhân Mã thiếu gia hào hoa lưu lạc nơi đâu, chỉ còn thấy hai-bệnh-nhân vừa mới hết thuốc. Không hẹn mà hai anh cùng nắm tay nhảy nhót đến quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, trông thật mất hình tượng.

"Yết, đi báo cho Rid biết đi, tao báo cho bên nữ biết." Tô Nhân Mã khuôn mặt tươi tắn nhướng mày nói.

"Ừ! ... Ủa, mà nói gì?" Hồ Thiên Yết vui mừng nói, định quay lưng đi nhưng quay lại hỏi.

Mặt Tô Nhân Mã đen dần, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Anh tự hỏi thầm, thằng bạn Thiên Yết của anh dở hơi từ khi nào không biết.

"Đương nhiên mà mấy con số kia rồi..."

"À, haha, mừng quá nên tao quên..." Hồ Thiên Yết xoa đầu cười.

Chắc chắn Hoàng Xữ Nữ đang ngáy ngủ, nghe tin này cũng bật dậy và cười như ma nhập. Vậy là, Hoàng Xữ Nữ tỉnh ngủ tức thì.

Tô Nhân Mã đứng bên ngoài phòng kí túc xá bên nữ, anh gõ cửa mãi, phải chắc chắn cho riêng tư bên trong. Một lúc sau, Tô Kim Ngưu ra mở cửa làm Tô Nhân Mã giật cả mình.

"Bộ có chuyện gì sao?" Tô Kim Ngưu lạnh lùng hỏi, làm Tô Nhân Mã nhất thời quên đi mục đích chính.

"Bảo Bình đâu Kim Ngưu?" Tô Nhân Mã cười.

"Cậu ấy còn ngủ."

"À, ý chút xíu nữa là anh quên. À mà thôi, em gọi hai người kia thức dậy rồi mình lên xe qua nhà Rid, anh muốn thông báo một tin quan trọng. Ủa, Kim Ngưu lười biếng, sao hôm nay em dậy sớm vậy?" Tô Nhân Mã nói nguyên một tràng.

Tô Kim Ngưu nghe xong muốn tìm một sợi dây trói anh trai mình lại, dùng keo dán miệng cho anh khỏi nói nữa. Là anh trai mà hở nói ra câu nào là châm câu nấy.

"Thức sớm tìm một ai đó đánh đấm thay vì tập thể dục..."

"A~~~ Thôi, anh đi tập thể dục đây! Bye em gái yêu..." Tô Nhân Mã đột nhiên chuyển hướng, tất cả là vì một nền hòa bình cho nhóm.

Tô Kim Ngưu nhìn bóng lưng Tô Nhân Mã, khẽ cười một cái, sau đó lấy lại vẻ mặt thờ ơ như mọi ngày rồi đóng cửa phòng lại.

Tô Kim Ngưu hai tay chống hông, nhìn hai con heo ngủ trước mặt, thanh âm nhẹ nhàng nói:

"Bình heo, Giải lợn, dậy đi các em, dậy đi các em... tới giờ ăn rồi!"

[Bịch]

Một chiếc gối ngao du trong không trung, không ngại đáp thẳng vào mặt Tô Kim Ngưu. Chủ nhân chiếc gối này, không ai khác ngoài Lê Bảo Bình.

"Cậu gọi cho lợn ăn á?"

"Thiên ơi!" Tô Kim Ngưu cầm gối quăng về chỗ cũ "Sáng bét rồi còn không dậy để đi chợ mở tiệc?".

"Tiệc gì đâu chị...?" Lâm Cự Giải nhùng nhằn nói, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Hôm qua..." Lê Bảo Bình mở mắt, nhớ lại tối hôm qua chính cô là người đề xướng ý kiến cho buổi tiệc hôm nay.

"Giải, chị em mình có nhiệm vụ là đi mua nguyên liệu nấu ăn."

Lê Bảo Bình lắc lắc vai Lâm Cự Giải, làm cô em út này bật dậy như lò xo. Tô Kim Ngưu khoanh tay cười đắc ý, cô nói:

"Chuyện này, tớ chỉ có nhiệm vụ là phụ giúp Rid Hoàng nấu ăn thôi. Hai người còn không mau vệ sinh rồi chuẩn bị đi?"

"Ủa Kim Ngưu, chẳng phải buổi tối mới bắt đầu sao?" Lê Bảo Bình mặt ngố ngố hỏi.

"Phải rồi! Bây giờ còn sớm chán luôn!" Lâm Cự Giải cười.

"Sớm sao? Vậy hai người có biết là nhà anh Rid Hoàng xa hay không?"

"Xa!" Lê Bảo Bình cùng Lâm Cự Giải đồng thanh.

"Tốt thôi, từ kí túc xá này, đến đấy bao lâu, chưa kể kẹt xe nhé." Tô Kim Ngưu nhếch môi.

Nếu tính từ trụ sở chính này của SS, thì nhà Hoàng Xữ Nữ hay là nhà Tô Nhân Mã, đều xa như nhau. Tính sơ qua cũng mất hơn bốn tiếng đồng hồ đi xe. Thời gian hiện tại, đúng là không tranh thủ e là không kịp cho buổi tiệc.

Lê Bảo Bình than vãn, mấy hôm rồi lo luyện tập vũ đạo quá nên cả người mệt mỏi. Hôm nay lại phải tiếp tục mệt mỏi, nhưng không sao, miễn thỏa mãn dạ dày là được.

Lâm Cự Giải cùng Lê Bảo Bình tranh thủ đi đến siêu thị gần nhất, vừa đi vừa tính toán xem cần mua những gì. Lâm Cự Giải đến khu bán rau củ, ngón tay thon dài chạm vào từng món xem xét. Chưa được bao lâu, cô nghe thấy một giọng nói nam tính trầm ấm, mà giọng nói này, chắc chắn mãi mãi Lâm Cự Giải không bao giờ quên.

"Ô, Cự Giải, lâu rồi không gặp." Một chàng trai với mái tóc màu nâu cam, sở hữu khuôn mặt đẹp như tranh nói.

Lâm Cự Giải nhẹ nhàng xoay đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn tạp.

Không sai! Đúng là Bạch Song Tử!

Lâm Cự Giải như hoàn toàn choáng váng trước sự thay đổi này của anh ta. Bạch Song Tử hiện giờ cao hơn trước, ăn mặc sang trọng hơn trước, ngay cả khuôn mặt, xem ra cũng đầy sự vui vẻ hơn trước. Hôm nay, trùng hợp gặp lại cố nhân!

"Phải, lâu rồi." Lâm Cự Giải thanh âm như đang hờn dỗi. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra, mình không còn cái quyền đó nữa.

"Em, khỏe không?" Bạch Song Tử nở nụ cười nhàn nhạt hỏi.

"Cảm ơn, tôi rất khỏe."

Lâm Cự Giải nói xong định xoay người đi, hoàn toàn không muốn đối mặt với người này nữa. Nhưng chưa đi được hai bước, cô đã bị Bạch Song Tử nắm tay lại.

"Em đã là thành viên của một nhóm nhạc 6L gì đó, đúng chứ?"

"Đúng thì sao, còn không thì sao, tôi nghĩ là giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ gì cả, cho nên, buông tay ra!" Lâm Cự Giải nhẹ giọng nói, tuy dịu dàng nhưng vô cùng lạnh lùng giá rét.

"Tôi không biết em là thực tập sinh của SS, nếu biết, chúng ta được gặp nhau rồi." Bạch Song Tử không nhanh không chậm nói, dần dần buông tay Lâm Cự Giải.

Phải! Nếu biết, có lẽ tôi đã không cố gắng để có được thành quả như ngày hôm nay. Đúng là không có anh, Lâm Cự Giải tôi kiên cường hơn nhiều!

"Gặp? Để làm gì?" Lâm Cự Giải nói, vẫn là không muốn quay mặt nhìn người kia. Cô sợ mình lại bị dao động lần nữa bởi ánh mắt ấy.

"Thôi nào, chúng ta vẫn là bạn mà, đúng chứ?" Bạch Song Tử cười khổ, quả thật đối với cô gái yếu đuối này, anh không nỡ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ.

"Xin lỗi, tôi bận rồi!" Lâm Cự Giải không muốn nhiều lời thêm, lập tức bước đi không quay đầu.

Trước kia Bạch Song Tử anh không quay đầu, thì bây giờ Lâm Cự Giải cũng chẳng buồn quay lại. Có điều, mối tình đầu vẫn là luôn làm người ta nhớ mãi, chí ít cũng muốn nhìn lại một lần. Nhưng, quay đầu, mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi!

Lâm Cự Giải cứ thẳng tiến mà đi, tuy bước chân có hơi miễn cưỡng. Tuyệt đối không được quay đầu!

Bạch Song Tử nhìn theo, khuôn mặt anh lúc này không biểu lộ ra một cảm xúc gì...

--------------------------

Thời gian thấm thoát trôi, cả nhóm sáu người cùng quản lí là chị Dương cùng đến nhà Hoàng Xữ Nữ. Lâm Cự Giải tai đeo headphone, cô bật âm lượng lớn, cố ý muốn nó lấn át hết cả tâm trí về sự kiện vừa rồi. Thật tình, cô cũng không rõ bản thân, đã say nắng Tô Nhân Mã hay là còn vấn vươn Bạch Song Tử.

"Nè Cự Giải, sắc mặt em không vui, sao vậy?" Tô Nhân Mã không biết từ đâu, anh chồm người ra phía trước nhìn Lâm Cự Giải hỏi.

"Đâu có. Em chỉ là đang suy nghĩ vẫn vơ thôi." Lâm Cự Giải tươi cười.

"À, bây giờ tất cả chúng ta cùng chơi trò chơi đi!" Tô Nhân Mã hô lên.

"Trò gì, tao chơi với!" Hoàng Xữ Nữ nghe xong, hớn hở hỏi lại.

"Chia ra hai đội đi, bên nam và bên nữ. Chúng ta chơi trò hát nối dây đi!" Tô Nhân Mã cười.

"Okay, chơi!" Hồ Thiên Yết đang chán, thế nào cũng nhân cơ hội này để 'xả'.

"Nghe rất thú vị, chị chơi với." Chị Dương giơ tay nói.

"Được, Bảo Bình, Cự Giải, Kim Ngưu và chị Dương một đội, còn ba thằng nam chúng em một đội." Tô Nhân Mã chỉ tay phân nhóm.

"Em mệt, nên em không chơi đâu." Tô Kim Ngưu lên tiếng từ chối, sở dĩ là Tô Kim Ngưu biết, bản thân hát ở đẳng cấp nào, ngoại trừ hát Rap. Nếu chơi trò này, chẳng phải nếu hát không hay sẽ bị cười chê hay sao!

"Thôi mà Kim Ngưu, chơi đi mà!" Lê Bảo Bình chớp chớp mắt nói.

"Sao chị lại không chịu chơi với nhóm, vì nhóm đi mà chị!" Lâm Cự Giải hồn nhiên nói.

"Là do em ấy hát không hay!" Hoàng Xữ Nữ cười rất tươi nhìn Tô Kim Ngưu.

Cái nụ cười này, ai nhìn vào mà chả biết là Hoàng Xữ Nữ đang cố ý châm chọc Tô Kim Ngưu, chung quy cũng muốn cô vì lời này mà chấp nhận tham gia.

"Đúng vậy, cậu sợ mọi người chê cậu hát không hay sao?" Lê Bảo Bình che miệng nói.

"Chắc đúng vậy rồi!" Tô Nhân Mã tự dưng lên tiếng.

"Yên tâm, tụi anh sẽ cố gắng!" Hồ Thiên Yết nói.

"Thôi đi! Đã đang làm đồ ăn thì làm đi, đang đói muốn chết, có sức đâu mà hát với hò!" Tô Kim Ngưu hạ quyết tâm nên tìm mọi lí do để từ chối.

"Ô hô, vậy bấy lâu nay Kim Ngưu hát không hay cho nên mới đọc Rap sao?" Chị Dương vô cùng bình tĩnh nói.

"Đúng đó chị." Lâm Cự Giải thêm lời.

"Ồ thì ra là vậy..." Chị Dương nói xong che miệng cười, làm Tô Kim Ngưu cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Mọi người, hay chia cặp để chơi đi?" Tô Nhân Mã đột nhiên đổi ý.

Chuyện này, ngoại trừ chị Dương và Lâm Cự Giải thì ai cũng biết ý tứ của Tô Nhân Mã. Chẳng phải anh muốn chung đội với Lê Bảo Bình sao, được, thích thì chiều!

"Còn chị Dương thì sao?" Hồ Thiên Yết mắt tỏa sáng, lại còn giả vờ hỏi.

"Chị Dương sẽ chung với một đội bất kì, oẳn tù tì giành chị ấy nhé!" Tô Nhân Mã cười.

"Được, vậy Sac với Bảo Bình một đội. Ừm, Cự Giải chung đội với Thiên Yết nhé?" Hoàng Xữ Nữ nhanh trí ghép đội, chờ từng người gật đầu rồi nhìn Tô Kim Ngưu tiếp "Kim Ngưu, hai anh em mình một đội".

Lê Bảo Bình với Tô Nhân Mã lén nhìn nhau cười, cũng may chi tiết này không ai để ý. Còn Hồ Thiên Yết đang thầm cảm ơn thằng bạn của mình, hôm nay nó đẹp trai phết ra! Duy có Tô Kim Ngưu hơi thất vọng một chút, người cô muốn chung đội đâu phải là Hoàng Xữ Nữ!

Chị Dương sau một hồi quan sát, chị nói.

"Xem ra, nhóm mình nam thanh nữ tú, bắt cặp với nhau thấy đẹp đôi ghê!"

Lê Bảo Bình nghe xong hai má phím hồng, đánh mắt dời đi chỗ khác. Chuyện này, nếu chị Dương biết được, không biết sẽ trêu cô và Tô Nhân Mã đến mức nào.

"Chị Dương chung đội tụi em đi." Hoàng Xữ Nữ lại lên tiếng.

"Phải đó chị Dương." Tô Kim Ngưu cũng cười nhàn nhạt.

Tô Nhân Mã quan sát, cũng cảm thấy có lí nên không can vào. Anh thấy dạo này đúng là Hoàng Xữ Nữ và Tô Kim Ngưu thân nhau, chắc chắn đang có quan hệ mờ ám. Anh quay sang Lê Bảo Bình nói:

"Bình"

"Hửm"

"Chắc không bao lâu nữa, Kim Ngưu sẽ có người rước đi em nhỉ?" Tô Nhân Mã nhướng mày.

"Ngày mai hay ngày mốt luôn, không cần lâu!"

Lê Bảo Bình nháy mắt với Tô Nhân Mã, anh chợt nhớ ra, đây là thời cơ trả thù lần trước. Bọn Kim Ngưu Xữ Nữ làm gì, nhất định anh cùng Lê Bảo Bình chọc đến mức không nổ bom cũng tức đến xì khói! Ahahah...

Lâm Cự nhìn hai người kia, thân mật đến chừng đó, cô bất giác hụt hẫng. Nhưng Lâm Cự Giải đâu hay rằng, còn có người nhìn cô bằng đôi mắt nhu tình hơn thế nữa. Đáng tiếc cô không nhìn thấy được, hay nói trắng ra là cô không quan tâm.

Trò chơi bắt đầu, ai nấy cũng vừa làm công việc của mình vừa suy nghĩ cho cuộc chơi. Đến lượt Lâm Cự Giải và Hồ Thiên Yết, hai người này trông rất nghiêm túc suy nghĩ, thỉnh thoảng nhìn nhau khó hiểu.

Đang lúc chờ đợi hai người kia, Hoàng Xữ Nữ gọi Tô Kim Ngưu lấy giúp cái thìa nêm canh, tiện thể nhờ cô nêm nếm. Lê Bảo Bình khều cánh tay Tô Nhân Mã, ý chỉ thời cơ đến rồi. Không ngần ngại cả hai người đến bên Hoàng Xữ Nữ.

"Em ơi, nếm thử xem anh nấu ngon không?" Tô Nhân Mã tay cầm chiếc thìa.

"Đâu nào, *chẹp chẹp*" Lê Bảo Bình giả vờ chẹp miệng.

"Sao sao? Anh nấu ngon hôn?" Tô Nhân Mã cười.

"Chùi ui anh nấu ngon số một!"

"Thế ăn nhiều vào nhé." Tô Nhân Mã xoa đầu Lê Bảo Bình. Trời ạ, người ta đâu có thân mật như tình nhân giống hai người!

"Vâng." Lê Bảo Bình e thẹn nói.

"Yêu anh đi, anh nấu ăn cực ngon thế này để cho em ăn cả đời..." Tô Nhân Mã lại nói, đoạn mắt liếc qua Hoàng Xữ Nữ gương mặt ngố tàu.

Hoàng Xữ Nữ nhìn sang Tô Kim Ngưu, hiểu ý ra, im lặng chờ xem họ diễn cái gì! Lâm Cự Giải và Hồ Thiên Yết cũng bỏ qua trò chơi mà xem kịch hay, cái chuyện mờ ám giữa Tô Kim Ngưu và Hoàng Xữ Nữ.

"Anh làm em ngại quá à, yêu anh hả, anh trai em quánh em đó!" Lê Bảo Bình chu môi nói.

"Cái gì, anh là bạn thân của anh trai em, đương nhiên anh trai em sẽ chấp nhận ngay thôi! Anh đẹp trai thế này mà, đúng không?"

Tô Nhân Mã từ khi nào mà diễn xuất giỏi lên thế không biết, câu cuối anh còn không quên chớp mắt liên tục, nâng tay vuốt tóc. Cái hành động này, biểu cảm này vô tình làm Lê Bảo Bình phì cười. Tô Nhân Mã này, một khi đã lột bỏ hình tượng cao lãnh thì chính là con người lầy lội trước mắt này đây!

"Vậy được, em chấp nhận yêu anh!"

Lê Bảo Bình tròn mắt, trông rất dễ thương, Tô Nhân Mã không nhịn được véo má cô một cái, xem như là 'tại trong kịch bản nó ghi như vậy'.

"Xong chưa?" Hoàng Xữ Nữ nờ nụ cười nhàn nhạt hỏi.

"Hai người diễn xong rồi thì lo nhặt rau đi." Tô Kim Ngưu nhếch môi.

"Em thấy không Bảo Bình, thấy không Cự Giải, Thiên Yết? Người ta hợp nhau cho nên nói cái gì, làm cái gì cũng ăn ý hết!" Tô Nhân Mã mồm chữ o nói.

Anh trai này, quả nhiên không tầm thường. Tưởng đâu Tô Nhân Mã chỉ biết lo cho Bảo Bình, lo đi tán gái, hôm nay còn biết thêm anh ta diễn xuất cũng rất giỏi! Phải nói là vô cùng vô cùng xuất sắc!!!

"Hai người mãn nguyện chưa?" Tô Kim Ngưu hỏi, mắt lại nhìn xuống lau đống chén đĩa.

"Ahah, đương nhiên rồi!" Tô Nhân Mã huếch mũi, cho chừa lần trước trêu chọc anh với Bảo Bình nhé!

Hoàng Xữ Nữ bây giờ chỉ cười, thiệt đúng là cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời, tuyệt chủng lời, nói chung không còn lời gì để nói. Ai biết rằng cười người hôm trước hôm sau người cười, đúng là bài học đắt giá!

Hồ Thiên Yết hiểu ra, anh khẽ cười một cái rồi nói luôn.

"Trò chơi, khó quá. Nghỉ chơi nhé mọi người, hihi".

"Phải đó, em nghĩ mãi không ra!" Lâm Cự Giải lên tiếng.

"Ừ, vậy mọi người lo tập trung làm đồ ăn cho mau mau còn nhập tiệc nữa." Chị Dương cười nói.

Lê Bảo Bình cảm nhận được là mình đang hờ hững với Lâm Cự Giải, em út trong nhóm nên cô liền đi đến chỗ Lâm Cự Giải, nói:

"Em thấy họ hợp nhau không, Giải?"

"Dạ hợp chị." Lâm Cự Giải sau vài giây suy nghĩ thì trả lời rất thật lòng.

"Chị thấy hình như Thiên Yết để ý tới em thì phải, nãy giờ anh ta cứ nhìn em suốt." Lê Bảo Bình nói, thật ra cô chỉ nhìn thoáng qua, cũng không chắc chắn cho lắm.

"Làm gì có chị, em với anh Thiên Yết quen biết nhau lâu rồi, tất cả chỉ như là tình anh trai em gái thôi." Lâm Cự Giải hồn nhiên nói.

Chỉ là tình cảm anh trai em gái thôi sao? Hồ Thiên Yết nghe qua thoáng buồn trong lòng, tất nhiên là không biểu lộ ra bên ngoài. Anh bất giác thở dài rất khẽ.

"Thật sao?" Lê Bảo Bình hỏi lại.

"Thật mà!"

Đối với Lê Bảo Bình thì Hồ Thiên Yết cô không thích cho lắm. Bởi từ lúc gặp anh cho đến giờ, số lần cô nhìn thấy Hồ Thiên Yết lạnh lùng hơi nhiều cho nên cảm tình thân thiết không bao nhiêu. So với Hoàng Xữ Nữ thì Hồ Thiên Yết lạnh lùng hơn, có phần trưởng thành hơn, tuy nhiên tuýp con trai như vầy Lê Bảo Bình thường không quan tâm. Chính vì vậy, hơn ba năm nay Lê Bảo Bình và Hồ Thiên Yết chỉ ở mức quan hệ bình thường, không thân thiết.

----------------------------

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết trên bàn ăn, Tô Nhân Mã trước đó anh đã lên máy tính. Đúng hai mươi bốn giờ trôi qua, số lượt nghe của ca khúc 'Fire up' đang không ngừng tăng lên. Tin tức này đương nhiên là phải thông báo cho mọi thành viên biết rồi.

Hồ Thiên Yết và Hoàng Xữ Nữ nghe xong dùng thìa, muỗng, đũa gõ vào nhau để hòa âm. Tuy có hơi hỗn loạn nhưng thật sự rất lọt tai, bởi vì tin vui này.

"Buổi tối này, đầu tiên là chúng mừng thành quả của chúng ta, thứ hai là như tiệc chào đón chị Dương quản lí." Tô Nhân Mã là nhóm trưởng cho nên anh đại diện nhóm nói, nâng ly nước trái cây mời chị Dương.

"Chị Dương, tụi em còn non trẻ, có gì sai sót mong chị chỉ bảo ạ!" Lê Bảo Bình đứng lên cuối đầu thành thật nói.

"Chị Dương, sau này chúng ta như người một nhà, chị không cần khách sáo với tụi em." Hoàng Xữ Nữ nói, tự tiện gắp miếng thịt bò nướng vào chén của chị Dương.

"Phải đó, tất cả tụi em trông nhờ vào chị!" Lâm Cự Giải cười tươi nói.

Tô Kim Ngưu và Hồ Thiên Yết tuy không nói gì, nhưng cũng thật tâm đón chào vị quản lí này.

Chị Dương mỉm cười, lần đầu tiên trong đời làm quản lí mà chị được đãi ngộ tốt như vầy. Được, nếu vậy chị sẽ hết mình bảo vệ các em, các em là bảo bối ngoan của chị!

"Cảm ơn các em, chị rất hạnh phúc..." Chị Dương hơi xúc động, những lời nói ra chỉ được bấy nhiêu. Nhanh chóng định thần lại, chị Dương nói "Cạn nào, chúc mừng cho thành công những bước đầu của chúng ta. Sau này, cùng nhau đi hết chặng đường còn lại..."

"Nào, cạn..."

"Ahihah..."

Thế là suốt cả buổi ăn, họ cười đùa không ngớt. Bởi vì đôi khi, sự hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần ai đó tôn trọng mình. Khi đó, mọi thứ xung quanh chúng ta đều trở nên khác biệt, ta sẽ cảm nhận được giá trị của bản thân lớn đến mức nào.

Không cần vật chất xa hoa, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ rồi!

Buổi tiệc đến lúc tàn, cánh con trai tụ lại một chỗ ngồi coi tivi, báo hại cho các cô gái phải rửa chén cho xong rồi mới được thoải mái. Ai mà ngờ Lê Bảo Bình xinh đẹp, hát hay lại hậu đậu trong việc rửa chén thế này. Nói vậy thôi chứ Lê Bảo Bình đâu có hậu đậu, cô chỉ đùa giỡn không yên với Lâm Cự Giải cho nên thỉnh thoảng loảng xoảng thôi.

Hoàng Xữ Nữ nhớ không lầm từ bữa tiệc lần trước đến lần này, số chén bát đã giảm đi gần một phần ba. Lần này anh hạ quyết tâm đi vào bếp hỏi cho rõ.

"Ôi trời, Kim Ngưu, là em làm rơi bát hay sao vây?" Hoàng Xữ Nữ nhướng mày hỏi.

"Sao lại là em, anh nên hỏi bạn gái của bạn thân anh đi!" Tô Kim Ngưu không một biểu cảm nói.

Lê Bảo Bình nụ cười cứng đờ "Anh Rid, là em làm..."

"Sao? Anh không tin nổi luôn á!" Hoàng Xữ Nữ tròn mắt.

"Em... xin... lỗi... hì hì..." Lê Bảo Bình cười khì, giấu nốt sự áy náy bên trong.

"Được thôi, anh sẽ kêu Sac bồi thường!"

Hoàng Xữ Nữ cười cười, lần này có chuyện để nói rồi. Anh nghĩ thầm rồi quay đầu đi.

"Ayanh, bây giờ thành ra anh Rid Hoàng có chuyện để nói rồi, lát nữa ra mà nghe anh ấy tụng kinh!" Tô Kim Ngưu cười.

Đúng rồi, đụng đến Hoàng Xữ Nữ chỉ có con đường lỗ tai bị lãng sớm! Con trai gì mà nói nhiều, mà cũng may là không có bài ca muôn thuở nào. Hèn chi, Hoàng Xữ Nữ là Rapper xuất sắc!

Lê Bảo Bình thở hắt ra, tiếp tục công việc rửa bát.

___________EndChap17__________

"Ai cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, tự tin là người vô dụng".

(by Hồ Chí Minh).

____________________________

Tím: Chúc mừng năm mới - 2018!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro