Chap 19 - Tiến thêm một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Khuất - Chap 19 (Tiến thêm một bước)

----------- ~ -----------

Tô Nhân Mã và Tô Kim Ngưu lịch tập kín mít, vì thế cả hai ai cũng không có thời gian đi thăm ba của mình. Tô Kim Nhân bị tai nạn và đang hôn mê trong bệnh viện đã được phong tỏa thông tin. Ngoại trừ ban quản lí, và riêng nhóm nhạc 6L thì chẳng còn ai biết.

Trong một bầu không khí nhộn nhịp, đầy ấp những tiếng reo hò, cổ vũ của người hâm mộ dưới khán đài cùng với dàn âm thanh ánh sáng được trang bị kĩ lưỡng và hiện đại. Nhìn chung tổng thể cả sân khấu của công ty, ai cũng đoán được đã tốn công sức, tâm tư không hề nhỏ.

Tô Nhân Mã hôm qua vì nghe bác sĩ báo tin là tình trạng hiện tại của Tô Kim Nhân đã khá hơn nên tâm tình anh hôm nay cực kì tốt. Tất cả những người còn lại ai cũng thấy anh cười nên cũng yên tâm phần nào, duy có Tô Kim Ngưu vẻ mặt cũng bình thường không lộ vẻ gì.

"Không biết tới chừng nào chúng ta mới biểu diễn nhỉ?" Hoàng Xữ Nữ hào hứng hỏi.

"Một lát nữa!" Tô Nhân Mã trả lời, thiệt phải nói là trớt với quớt.

"Nói như mày vậy á." Hoàng Xữ Nữ nhếch môi "Ai không biết là một lát nữa!"

"Nào, quẩy đi, nhạc lên rồi!"

 Hồ Thiên Yết đứng bên cạnh, đưa tay vỗ vai hai người bạn rồi đứng nhún nhảy không yên, hôm nay, anh thật tình muốn quẩy!

Hai chàng trai nghe nhạc chào màn đã nổi lên, không tự chủ được cũng nhảy theo. Chỉ có điều, điệu nhảy hơi bất thường. Hoàng Xữ Nữ chẳng biết anh đã tập luyện kiểu nhảy gì mà hôm nay, anh đứng lắc lắc mông qua trái, rồi lại qua phải, hai bàn tay chụm lại trước ngực cứ thế mà lắc.

Còn Hồ Thiên Yết, hình như anh đang tưởng tượng mình là hoàng tử, nhắm mắt lại, rồi lại lắc đầu theo nhịp nhạc sau đó quay người vài vòng. Kiểu nhảy này hình như ai trong nhóm cũng đã từng thấy qua lúc anh lên cơn sảng. Riêng Tô Nhân Mã, anh ta như quẩy hết công suất. Tai nghe nhạc, mắt liếc ngó xung quanh, miệng thì cười tươi như hoa nở và hát gì đó, cái đầu gật gật nhẹ còn hai chân hai tay thì chuyển động qua lại.

Nhìn ba chàng trai tuấn tú nhất trong đám người, đột nhiên ai cũng như nhìn thấy cảnh đẹp mùa xuân, ai ngờ sau đó tâm tư bị rạn nức với những kiểu nhảy mất hình tượng kia. Thỉnh thoảng người câu cổ, người nắm tay, ăn ý cùng nhau xoay 'một vòng Trái Đất'.

Tô Kim Ngưu, Lê Bảo Bình và Lâm Cự Giải đứng từ phía xa nhìn lại, tự nhiên không dám vác mặt lại gần. Không ngờ Tô Nhân Mã tinh mắt, vừa nhìn thấy cả bả cô liền kéo hai người kia đi đến.

"Ba đứa em trông như bị Stress ấy, quẩy lên đi lấy lại tinh thần!" Tô Nhân Mã có lòng tốt khuyên bảo.

"Đúng đó, tập nhảy mệt quá còn gì!" Hoàng Xữ Nữ cười, ghé sát tai cả ba cô nói.

"Các anh đúng là làm tiêu hủy hình tượng hết rồi!" Lâm Cự Giải nói.

"Gì chứ, có hình tượng đâu mà mất?" Hoàng Xữ Nữ nói xong liền cười ha hả.

"Đúng là mấy anh không biết gì hết, muốn quẩy thì lên sân khấu quẩy!" Lê Bảo Bình nhếch môi nói.

Tô Kim Ngưu khẽ thở hắt ra "Bây giờ mà quậy thì có lợi ích gì, lát nữa mệt không biểu diễn nổi thì sao?"

"Chồ ô, Kim Ngưu hôm nay nói năng khí chất ghê!" Hoàng Xữ Nữ mồm chữ O nói, bộ dáng như đang rất kinh ngạc.

"Thì đúng rồi chứ gì nữa?" Tô Kim Ngưu cãi lại.

"Thật không hiểu nỗi..." Tô Nhân Mã mím môi, giả vờ híc híc rồi thuận tiện bước tới cong lưng xuống, tựa đầu vào vai Lê Bảo Bình "Huhu, tụi anh thê thảm quá mà!"

Tô Kim Ngưu nhìn mà thấy ngứa mắt, đây chẳng phải là đang lợi dụng bạn cô, Bảo Bình sao!? Tô Kim Ngưu nhanh chóng đưa tay kéo vai áo Tô Nhân Mã ra "Đừng hòng lợi dụng, Nhân Mã biến thái!"

Tô Nhân Mã bị đẩy ra, đã vậy còn bị em mình mắng cho từ 'biến thái' làm ai nhìn vào cũng buồn cười. Mặt anh dần đen lại, mím môi nói "Kim Ngưu... Em dám vô lễ với anh?"

"Em không có, là do anh thôi, đúng không anh Rid?" Tô Kim Ngưu cứng đầu, đã vậy còn kéo thêm đồng minh là Hoàng Xữ Nữ.

"Đúng đúng đúng!" Hoàng Xữ Nữ gật đầu lia lịa.

Lâm Cự Giải nãy giờ cô nghe và cũng hiểu, nhưng sao cô lại thấy có chút buồn buồn. Chắc do Tô Nhân Mã anh thân thiết với Lê Bảo Bình hơn, với lại Lê Bảo Bình còn là bạm của Tô Kim Ngưu, có thể là bọn họ đang đùa giỡn. Ai lại buồn vì một người không là gì với mình, Lâm Cự Giải nhẹ lắc đầu tự nhủ.

Cả nhóm người Tô Nhân Mã đang nói chuyện thì bỗng dưng lại nghe tiếng ồn ào. Quan sát khắp nơi, một hồi mới phát hiện nguồn cơn sự ồn ào là ở phía hai lối từ bên ngoài đi lên sân khấu. Lối A bên trái có ba chàng trai và lối B bên cạnh có bốn chàng trai đều vận vest xanh dương xậm đang nhanh chân đi lên sân khấu. Nhìn sơ qua cũng biết được nhan sắc mĩ nam của họ là nguyên nhân chính gây ồn ào.

"Á~ Là J.P đó!" Hoàng Xữ Nữ thốt lên.

Lâm Cự Giải nhìn thấy được bóng dáng trông quen quen kia, lập tức nhận ra là trưởng nhóm của J.P band, Chung Bạch Dương. Lâm Cự Giải không nhịn được hiếu kỳ, bước tới một bước để nhìn rõ hơn từng người một.

Nhóm nhạc J.P có tất cả bảy thành viên, ai ai cũng có sở trường riêng, tài năng riêng, mà ngay cả nhan sắc cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Nhóm nhạc này thành lập mới có mấy năm thôi mà số lượng người hâm mộ khủng đến choáng voáng. Đây chính là lí do vì sao J.P được hô hào nhiệt liệt như vậy.

Lâm Cự Giải quay mặt nhìn Lê Bảo Bình nở nụ cười nhàn nhạt "Anh Bạch Dương đó chị còn nhớ không?"

"Ừ nhớ, anh ta hôm nay đúng là lộng lẫy hơn mọi khi, suýt chút nữa chị không nhận ra luôn!" Lê Bảo Bình nhẹ nhàng nói.

"Xem ra cũng có duyên chị nhỉ?" Lâm Cự Giải cười.

"Ừ"

"Anh Chấn Vĩ kìa, anh ấy đẹp trai quá!" Hoàng Xữ Nữ mắt long lanh nói, chỉ cần chưa tiếp xúc với anh một lần, thì chắc chắn ai cũng nghi ngờ về giới tính thật của anh.

"Nổi cả da gà luôn nè Rid!" Hồ Thiên Yết vỗ vai Hoàng Xữ Nữ, khuôn mặt nhăn nhó khó tin chìa cánh tay ra làm Hoàng Xữ Nữ cười hì hì.

Giai điệu nhạc khác nổi lên, đích thị là bài hát đang Hit của nhóm J.P. Theo sau đó là tiếng vỗ tay, tiếng hú hét cuồng nhiệt, ai ca sĩ mà nhìn thấy cảnh này nhất định là rất vui trong lòng.

"Xin chào!" Cả bảy chàng trai tuấn tú đồng thanh rồi cuối đầu.

Lê Bảo Bình quan sát, tất cả là nhìn để học hỏi. Nếu chỉ xin chào như vậy quả thật rất không mới mẻ, cô phải làm cái gì đó thật phong cách mới được!

Đến khi bài hát của nhóm J.P kết thúc, một nữ MC trông rất xinh đẹp đi ra, nói lời cảm ơn đến nhóm nhạc khách mời J.P. Xong, cô trịnh trọng giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay là nhóm nhạc nữ S-Girls, buổi debut bắt đầu!

Chung Bạch Dương cùng các đồng đội hát xong thì xuống hàng ghế khán giả ngồi, ai ngờ rằng anh vô tình nhìn thấy Lê Bảo Bình đang đứng cùng đồng đội phía bên trái cánh gà. Cô hôm nay lộng lẫy hơn ngày hôm đó, một cách thực tế, cô trang điểm lên rất đẹp.

Triệu Chấn Vĩ ngồi bên cạnh, anh cảm nhận được bạn mình không chú ý lên sân khấu, anh nhìn theo tia mắt của Chung Bạch Dương, lập tức biết được đối tượng là ai. Chung Bạch Dương trước giờ chưa yêu lần nào, hôm nay lại nhìn chăm chăm một nữ nhân, nhất định là có biến!

"Nè, camera nhiều lắm đó!" Triệu Chấn Vĩ hất tay Chung Bạch Dương, thật tâm nhắc nhở.

Chung Bạch Dương không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh lắc nhẹ đầu một cái rồi hướng mắt lên sân khấu.

"Lát nữa đến lúc em biểu diễn, anh nhắc nhở bên trong hậu đài bật đèn sáng sáng nhe!" Tô Kim Ngưu khều vai Tô Nhân Mã nói.

"Em làm sao vậy, ánh sáng thế nào mà chẳng được." Tô Nhân Mã cười.

"Hmh... được rồi." Tô Kim Ngưu thở hắt ra, định nói thêm gì đó nên thôi.

Thật ra Tô Kim Ngưu định nói, ánh nhìn cô không tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Cái cô sợ nhất là bóng tối, nó đen như hố vực không đáy, không biết nỗi sợ này hình thành từ lúc nào. Cô chỉ nhớ có lần đó khi còn nhỏ, cô bị bỏ quên trong phòng mĩ thuật của trường, vừa đói vừa lạnh, lại còn tối mịt không một khe sáng, chỉ trách, Tô Kim Nhân không nhớ đến cô, còn Tô Nhân Mã ham chơi bên nhà bạn không hay biết. Giờ nhớ lại Tô Kim Ngưu vẫn còn bị ám ảnh.

Sau hơn năm ca khúc nhóm S-Girls biểu diễn, gậy ánh sáng màu hồng nhạt được đưa cao lên cùng tiếng đồng thanh "S-Girls..." cũng dần hạ xuống.

Nữ MC của buổi Debut nhanh chân đi ra trung tâm sân khấu, cất cao giọng "Các bạn có vui không?"

"Có..."

"Hihi... Để chờ đợi món quà đặc biệt mà các thiên thần S-Girls sẽ mang đến cho chúng ta trong ít phút nữa, nhóm nhạc khách mời 6L sẽ tặng cho các bạn một món ăn tinh thần tuyệt hảo, các bạn đã sẵn sàng chưa?" Nữ MC nói, giọng điệu càng lúc càng cao.

"Hoan hô... Sẵn sàng...!"

Tiếng vỗ tay vang trời, nhưng trong đây ai cũng biết, tràng pháo tay này chủ yếu là dành cho S-Girls.

Cả khán đài rơi vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng xanh mờ nhạt chiếu lên sân khấu, trong khoảnh khắc, có sáu bóng người hiện lên.

"Ủa, ai vậy?"

"Nghe giới thiệu là nhóm này tên 6L".

"Thật không vậy, chỉ có ba nam thôi sao?"

Có những tiếng nói từ dưới khán đài vọng lên, tất cả đều nghe rõ mồn một. Không đánh mà run, chưa bắt đầu đã sợ. Không hẹn mà cả sáu con người trên sân khấu đồng loạt máu chảy nhanh hơn bình thường. Tiếng nhạc nổi lên, mọi thứ như bị bóp nghẹt lại, chẳng còn nghe được tiếng một ai.

Nhất định hôm nay phải thành công!

"Chào buổi tối...! Các bạn đã sẵn sàng để quẩy cùng chúng tôi chưa???" Lê Bảo Bình cao giọng nói, đoạn cô vẫy tay

"Rồi..."

"Three, two, one, let's go!"

Tô Nhân Mã đứng ở trọng tâm, bàn tay bắt đầu chuyển động, có lẽ là vì hồi hộp nên động tác trở nên căng cứng. Từ trong khoanh miệng cũng bắt đầu phát ra âm thanh, nghe mê hoặc lòng người. Tô Nhân Mã xoay người, quay mặt ra sân khấu, để lộ ánh mắt lạnh lùng cùng sự chín chắn. Anh từ từ bước đến gần trung tâm sân khấu, giọng hát trầm ấm vẫn đều đều vang lên.

Trong một khắc rất nhanh, Tô Nhân Mã nhanh chân về vị trí của Lê Bảo Bình, còn cô cất giọng nối theo, một nhịp cũng chẳng bỏ nhỡ. Giọng cô khá đặc biệt, thanh thanh ấm ấm dần dần cao vút, đôi mắt xinh đẹp mở to, thần thái trông rất quật cường đi về phía trước. Trong khi đó, đội hình cả nhóm phía sau đã dần thay đổi, năm người đứng thành một hàng ngang, nam nữ xen kẽ. Câu hát Lê Bảo Bình vừa dứt, cô lùi về phía sau, đúng ngay vị trí còn lại bên trái Tô Nhân Mã. Động tác nhảy của cả nhóm thật đều mà nhanh hơn, dứt khoác hơn, ánh sáng xanh cũng chuyển thành vàng. Có thể nói, khoảnh khắc này là chân thực nhất!

Đoạn nhạc Pop kết hợp tiếng đàn Violon với giai điệu bắt tai của âm thanh điện tử đã làm tất cả mọi người dưới khán đài như bật hứng, cùng đứng lên nhún nhẩy.

Ngay lúc Lâm Cự Giải hát, đã cùng Hồ Thiên Yết đi vào vị trí trung tâm của nhóm, vừa nhảy vừa hát. Chất giọng cô cao ngọt ngào, cùng thêm đôi mắt xinh đẹp đã làm không biết bao nhiêu nam nhân bên dưới xiêu lòng. Hồ Thiên Yết tuy hát đệm nhưng cực kì ăn ý, nghe qua mơ hồ như tiếng chuông gió pha lê, nhẹ nhàng mà ẩn sâu khí thế mạnh mẽ.

Những màn vũ đạo tuy không gọi là điêu luyện chuẩn xác nhưng hiện tại khí thế của nhóm nhạc 6L đã được củng cố. Tô Kim Ngưu bây giờ hát Rap rất thông thạo, cảm tưởng đã tập đến khàn cả giọng. Từng bước nhảy mạnh mẽ, theo sau là Hoàng Xữ Nữ nhanh nhảo kết hợp với Tô Nhân Mã và Hồ Thiên Yết phía sau, một chốc anh nhào lộn một vòng ra phía trước Tô Kim Ngưu đang ngồi xuống. Một màn kết hợp cực kì ăn ý, Hoàng Xữ Nữ tiếp tục hát Rap đến đoạn cao trào.

Chung Bạch Dương phía khán đài xem màn trình diễn mà không khỏi cảm thán. Thực lực này, nhóm J.P của anh không hề dám biểu diễn khi mới ra mắt. Những màn này, quả thật rất nguy hiểm! Đang suy nghĩ, anh lại nhìn thấy Lê Bảo Bình đứng ra phía trung tâm sân khấu hát, sự cảm thán đối với cô tăng thêm ba phần.

Nhìn một cách trực diện, sẽ không ai biết Lê Bảo Bình là người Việt, thậm chí còn cho rằng cô chính là người Hàn Quốc. Cũng bởi giọng hát của Lê Bảo Bình rất chuẩn, cộng thêm phát âm không gọi là không rõ ràng, cho dù có cho tiền người ta cũng không dám cá chắc chắn cô là người Việt!

Hơn bốn phút trôi qua nhanh chóng, màn trình diễn của nhóm nhạc 6L kết thúc với sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Cả sáu người nhanh chóng lui ra sau nhường lại sân khấu cho nhân vật chính. Lúc này, nữ trưởng nhóm Châu Hoàng Ân của S-Girls với trang phục vest màu hồng lộng lẫy cùng các thành viên còn lại đi tới.

"Các em vất vả rồi!" Châu Hoàng Ân dịu dàng nói.

"Dạ không sao đâu chị, chỉ mệt chút xíu thôi à." Hoàng Xữ Nữ nhanh miệng nói.

"Cùng là chị em trong công ty mà đây là lần đầu tiên chị gặp các em đấy." Châu Hoàng Ân nói.

"Dạ, hihi... Sau này tụi em mong các chị giúp đỡ."

Lâm Cự Giải bước lên một bước, khuôn mặt rạng rỡ nói:

"Chị Ân, chị Min, chị Lyn, chị Minh, chị Hàn, cho em xin chữ kí của mấy chị với, em là 'BigFan' của mấy chị a~" Lâm Cự Giải nói, đoạn lục ra trong túi xách mà chị Dương đang đi tới, chìa ra quyển sổ.

Châu Hoàng Ân mỉm cười, thật lòng thấy cô bé này rất dễ thương. Các thành viên S-Girls vừa kí tên cho Lâm Cự Giải xong xuôi thì có tiếng người gọi bắt đầu lên sân khấu. Đành tạm biệt các đứa em mới quen mà đi lên sân khấu. Tô Kim Ngưu và Lê Bảo Bình chưa kịp lấy điện thoại ra định Selfie với thần tượng thì đã đi mất. Giờ mới hiểu ra câu 'Khó như gặp minh tinh' là thế nào.

Ba chàng trai của nhóm trên trán nhảy nhạy mồ hôi, mệt đến mức một câu cũng không nói nổi với người khác. Chỉ có Hoàng Xữ Nữ dù mệt nhưng vẫn bất chấp để nói. Thời gian còn lại với lịch trình của nhóm không nhiều, phải nói thẳng ra là không có, nên cả sáu người quyết định cùng quản lí Dương đi hàng quán ăn đêm.

Ba chàng trai khí thế bức người, hùng hùng bước vào quán ăn nhỏ làm biết bao cô gái ngước mắt nhìn. Có người thậm chí không chớt mắt, một câu cũng không thể nói ra thêm. Chị Dương nhanh chân đi trước một bước, chọn một cái bàn dài đủ cho cả gia đình ăn. Phải, lúc này là đang đói rã đói rời.

"Chị ơi~ Em muốn ăn thịt nướng a~" Tô Nhân Mã tròn mắt nói, hình như đói quá hóa ngây ngô, áo thun trắng trên người càng làm anh thêm nổi bật.

"Chị Dương, em đói muốn xỉu cành tre luôn rồi!" Hồ Thiên Yết xụ mặt, nhìn qua cũng thấy được anh hiện tại đang rất kiệm lời.

"*Chẹp... chẹp...* Chị Dương, em muốn ăn thịt bò nướng kim châm!" Hoàng Xữ Nữ lại dùng tuyệt chiêu nũng nịu, cái miệng hồng thuận chép chép.

"Hỡi thế gian đồ ăn là chi, sao cứ phải làm người ta trông ngóng!" Lâm Cự Giải ngước mắt lên trần nhà mà nói.

Lê Bảo Bình chưa gọi món đã vội cầm đũa, cô chỉ cười chứ không nói gì. Quay sang Tô Kim Ngưu đang lướt điện thoại "Ngưu, hay lát nữa mình đi mua sắm?"

"Okay không vấn đề gì!" Tô Kim Ngưu cười. Xong cô ngước mặt nhìn về phía đồng hồ, bây giờ còn quá sớm đi.

Cả nhóm rôm rả nói chuyện, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh có những người đang nhìn họ khó hiểu. Phía góc phải của quán ăn, có một cô gái từ đầu đã để ý đến bàn của đám người Tô Nhân Mã. Cô quay sang người bạn bên cạnh nói "Cậu chờ tớ một lát nhé Biện Hân?"

"Này, Song Kỳ, không lẽ cậu muốn đến nói chuyện với họ?" Cô gái bên cạnh tên Lục Biện Hân vội vàng nói.

Bạch Song Kỳ đứng lên, dáng người thẳng tấp quay đầu nhìn lại Lục Biện Hân nở nụ cười "Tớ sẽ chứng tỏ cho cậu thấy sắc đẹp của tớ không ai chạy thoát khỏi!"

Gì chứ? Tuy cậu đẹp nhưng cậu quá tự tin! Lục Biện Hân không nói, nhìn xem tình huống tiếp theo. Bạch Song Kỳ đi tới đưa tay đặt lên vai chị Dương, dịu dàng hỏi "Chị cùng mọi người đi ăn à? Cho em ngồi cùng có được không?"

"Được..." Chị Dương nói rất nhỏ.

Tô Kim Ngưu nâng mắt nhìn cô gái trước mặt, âm thầm đánh giá, có cần trang điểm đậm như vậy không, ăn mặc gì mà hở hang! Lê Bảo Bình thì bất ngờ trước người này, nhìn thấy cô ta tự tiện ngồi bên cạnh chị Dương, một phép lịch sự với người khác cũng không có! Còn Lâm Cự Giải nhìn Bạch Song Kỳ, cảm giác cô gái này có gì đó quen quen, nhưng nghĩ mãi lại không nhớ đã gặp lần nào chưa.

"A~ Tôi là Bạch Song Kỳ, là nhà thiết kế hợp đồng với SS." Bạch Song Kỳ nói, bên trong giọng điệu mang một chút kiêu hãnh.

"À, hóa ra chúng ta cùng công ty!" Hoàng Xữ Nữ nói, trong đầu hoàn toàn không có gì gọi là không thật lòng. Bởi anh không có ý kiến hay suy nghĩ gì đến cô gái kia.

Hồ Thiên Yết ngồi bên cạnh Chị Dương, chỉ cách Bạch Song Kỳ một khoảng nhỏ nên không thể làm lơ, anh nhã nhặn nói "Chào, lại gặp nhau rồi."

"Phải, đúng là có duyên."

Bạch Song Kỳ thản nhiên nói, trong bụng mang theo ba phần đắc ý. Cô đẹp thế này, bọn con trai dĩ nhiên không thể không quan tâm. Tô Nhân Mã chỉ nhìn Bạch Song Kỳ rồi gật đầu cười, chung quy cũng vì có Lê Bảo Bình ở đây, với lại, loại con gái cầu kì thế này anh không hề thích cho nên chỉ chú tâm gắp thịt lên vĩ nướng.

Sau đó cả buổi mọi người chỉ quan tâm đến việc ăn uống, thỉnh thoảng chỉ có Hoàng Xữ Nữ, Chị Dương, Lâm Cự Giải và Lê Bảo Bình nói năm ba câu với Bạch Song Kỳ. Không khí dần dần mất đi sự sôi nổi ban đầu nhưng Bạch Song Kỳ lại không nhận ra, cô ngồi thêm một hồi nữa mới đứng lên xin rời đi, trên mặt vẫn tràn đầy sự tự tin hiếm có.

"Nhìn cô ta thật là chói mắt!" Tô Kim Ngưu bâng quơ nói, mắt chỉ chăm chú nhìn miếng thịt nướng bốc khói thơm lừng.

"Ahah... Chị Ngưu, cô ta cho mình là trung tâm vũ trụ nhỉ?" Lâm Cự Giải miệng ngậm đũa nói.

"Ayah. Chị nghĩ cô ta hao tâm tổn sức lắm mới dám..." Tô Kim Ngưu nói.

"Yah! Hai ~ người ~ ũng ~ ói ~ xấu ~ người ~ ta..." Lê Bảo Bình vừa ăn trong miệng vừa nói, nhìn vào thật vô tư.

"Nè, ăn xong mới được nói, nói mà chẳng nghe được chữ nào cả!" Tô Nhân Mã ngồi đối diện Lê Bảo Bình nhắc nhở.

"Em biết rồi." Lê Bảo Bình cười khì.

"Sac, sao mày không đưa tay lau vết tương trên miệng nữ chính đi?" Hồ Thiên Yết toan tính trong đầu nói.

"Rảnh hé? Lo chuyện bao đồng!" Tô Nhân Mã liếc mắt Hồ Thiên Yết.

"Nghe xong muốn làm muốn chết mà bày đặt giả bộ!" Hoàng Xữ Nữ thêm lời.

"Bảo Bình, em chỉ cần giả bộ ngây ngô một chút, Sac sẽ lợi dụng thời cơ đấy!" Hồ Thiên Yết cười.

"Lợi dụng gì? Thời cơ gì?" Tô Nhân Mã cãi lại, trên mặt không thể giấu đi được ý cười.

Lê Bảo Bình cảm thấy dở khóc dở cười. Bạn trai mà cho đám bạn biết thì có khi bị chúng chọc không có lỗ để chui cho bớt xấu hổ. Huống chi quen biết nhau đã hơn ba năm, một khắc sơ hở hay biểu lộ ra bên ngoài cũng bị moi móc ra đến sạch sẽ.

Không khí bàn ăn đã trở lại ồn ào!

-----------------------------------

Lê Bảo Bình kéo Tô Kim Ngưu đi từ khu vực này đến khu vực khác của trung tâm mua sắm mà chỉ xem đồ chứ không muốn mua. Đi đến mức muốn rã cả chân mà chỉ mua được một... túi Snack.

"Tiểu Bảo, về thôi!" Tô Kim Ngưu nhăn mặt nói.

"Đợi một lát, người ta sắp tới rồi!" Lê Bảo Bình thanh âm như gấp gáp nói, cô quay đầu nhìn khắp nơi.

"Ai tới?" Tô Kim Ngưu bực bội hỏi.

"Cậu nghe nhầm rồi! Ai tới đâu cơ, hihi..." Lê Bảo Bình phát hiện mình nhỡ lời, liền cười trừ.

Lê Bảo Bình gặp người đã tới, liền giả vờ đau bụng và muốn đi vệ sinh, bỏ lại Tô Kim Ngưu tại chỗ chờ. Lúc này, Tô Kim Ngưu sắc mặt cực kì khó coi, trông cứ như khỉ ăn phải chanh.

"Ồ, chào em, Tô Kim Ngưu."

Tô Kim Ngưu quay mặt ra sau lưng, muốn biết kẻ nào dám gọi ra cả họ tên mình mà không ngại ngùng. Người này, cao hơn cô một cái đầu.

"A~ Là anh Song Ngư?" Tô Kim Ngưu nụ cười đơ cứng, ngước mặt nhìn người kia.

"Trùng hợp quá, em đi một mình à?" Hàn Song Ngư nở nụ cười tỏa nắng, làm các cô gái gần đó nhìn chăm chăm không chớp mắt.

"Không, em đi với bạn!"

Bạn? Tiểu Bảo? Người ta? Hayah, Tiểu Bảo bạn cô hôm nay ăn gan trời! Dám lôi kéo cô rồi giao cho người không thân thiết này, gọi là gì nhỉ, bán bạn, phải, là bán bạn!

Tô Kim Ngưu lo nghĩ trong đầu, hoàn toàn không nghe Hàn Song Ngư đang nói gì. Hàn Song Ngư chớp chớp đôi mắt, chậm rãi nhìn cô suy tư, cảm giác thật lạ!

Chuyện này cũng không có gì khó hiểu, sau khi Hàn Song Ngư gặp mặt Tô Kim Ngưu hôm Tô Kim Nhân bị tai nạn, anh có chút động lòng. Nhìn bộ dáng muốn khóc nhưng không khóc của cô, làm anh có hơi tò mò. Vậy là hễ lúc rảnh rỗi anh tìm hiểu thông tin về Tô Kim Ngưu, phát hiện cô cực kì khó chịu với rất nhiều thứ, trong lòng có ý muốn tận mắt nhìn thấy thực tế. Cũng không hiểu sao anh lại muốn làm vậy.

Một điều đáng nói khác, Hàn Song Ngư thích những cô gái mạnh mẽ, khó chinh phục! Nhưng với Tô Kim Ngưu này, muốn tiếp cận rồi thân thiết xem ra rất khó. Không còn cách nào khác hơn, anh nhờ vào Lê Bảo Bình giúp anh một tay. Anh tự nhận mình thật thông minh!

"Dạo này em rảnh không?" Hàn Song Ngư bỏ hai tay vào túi quần nói.

"Anh hỏi làm gì?" Tô Kim Ngưu nở nụ cười nhàn nhạt hỏi lại.

"Anh định nhờ em đi chơi cùng anh?" Hàn Song Ngư cười cười.

"Đi chơi làm gì?"

"Thì để giải trí thôi!"

"Giải trí để làm gì?" Tô Kim Ngưu bắt đầu nhây.

"Để... Thì coi như em trả ơn cho anh!"
...

"Aaaa..."

Cuộc trò truyện chưa đi tới đâu thì đột nhiên có người la lên, Tô Kim Ngưu nhận ra là tiếng của Lê Bảo Bình liền chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Lúc này, Lê Bảo Bình bị một nam thanh niên áp sát cô vào tường, tư thế cực kì mờ ám. Hắn ta nói nhỏ với Lê Bảo Bình, không biết làm sao Lê Bảo Bình không la hét nữa, cô nhìn thấy Tô Kim Ngưu thì lắc đầu ý bảo không sao.

"Tránh ra coi!" Lê Bảo Bình nghiến răng, dùng tay đẩy người kia ra nhưng không đủ sức đành để mặc hắn áp sát người. Lê Bảo Bình trong tâm lo sợ, người này xin cô im lặng đừng la lớn, vờ nói với bọn người áo đen kia, cô... là... bạn gái hắn!

Cái gì đây? Bạn gái ở đâu mà nhận bừa nhận càng thế này!

"Làm ơn đi, sau chuyện này tôi sẽ giải thích sau, được không?" Hắn ta nói rất nhỏ, chỉ có Lê Bảo Bình nghe thấy.

Lê Bảo Bình nhìn người này bịt khẩu trang đen kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt như đang khẩn cầu. Dẫu sao Lê Bảo Bình cô chưa bao giờ làm điều trái lương tâm, người ta trông nhờ làm gì mà không giúp. Lê Bảo Bình khó xử nhẹ gật đầu.

"Nè! Các người đã thấy chưa? Bạn gái tôi đấy! Về nói với ông nội là tôi đã bận đi chơi với bạn gái tôi rồi. Giờ đã tin chưa?" Hắn ta quay đầu nói với đám người mặc vest đen phía sau.

Trong đó, có người đàn ông kính cẩn nói "Cậu chủ, ông chủ chỉ muốn cậu có bạn gái rồi về tiếp quản công ty. Trước giờ cậu chưa từng đi cùng cô gái nào mà...!"

"Gì chứ, không tin thì chú hỏi bạn gái cháu đi!" Hắn ta một mực cao giọng "Nè em yêu, nói bọn họ biết đi!"

Lê Bảo Bình hơi bực bội, sao hắn dám gọi cô hai từ 'Em yêu' mà không ngượng miệng thế này! Dù gì thì người ta cũng đã cầu xin, cô nhẹ giọng nói "Em biết nói gì bây giờ..."

"Nói chúng ta quen nhau hơn ba năm rồi!" Hắn ta cười cười nói, kĩ thuật diễn xuất đúng là không tồi!

"Em ngại..." Xong xuôi ta đánh chết ngươi! Lê Bảo Bình nói mà không cam lòng nên nghiến răng, cái gì mà ba năm, không biết ba phút đã đủ chưa!

Bọn người vest đen nghe xong thì cuối đầu rời đi. Trước khi đi người đàn ông kia còn nói "Cậu chủ, nếu cậu có bạn gái thì mau đưa về ra mắt ông chủ."

Ra mắt quái gì! Đúng là xui xẻo! Tô Nhân Mã biết được thì không biết sẽ ra sao.

Tên bịt khẩu trang nhẹ nhàng thở phào một cái. "Hú hồn!"

Tô Kim Ngưu cùng Hàn Song Ngư đi tới, cô hỏi "Chuyện gì vậy?"

"Hỏi hắn ta ấy!" Lê Bảo Bình tức quá nên không muốn nói.

"Thật xin lỗi cô." Hắn ta cuối đầu rồi từ từ gỡ khẩu trang trên mặt xuống, hiện ra khuôn mặt tuấn mĩ, làn da trắng trong cùng đôi môi hồng thuận, nhìn qua đã biết là công tử con nhà giàu "Tôi tên là Lý Hoàng Nhiên, hai mươi tuổi."

"Nhóc, tụi chị hai mươi mốt đó!" Tô Kim Ngưu khẽ nói.

"Sao? Nhìn hai người như mười tám ấy!" Lý Hoàng Nhiên hồn nhiên nói.

"Sao đây, đánh trống lảng qua chuyện khác sao? Nói mau, cậu đã làm gì bạn tôi hả?" Tô Kim Ngưu trừng mắt nói.

"Khoan từ từ, chuyện đâu còn có đó mà!" Lý Hoàng Nhiên cười "Em bị ông nội bắt phải dẫn bạn gái em về cho ông coi mắt. Mà em thì không muốn yêu sớm, nên em không chịu. Mới hôm qua em bị ông nhốt trong phòng suy nghĩ, không ra ngoài được. Em tính là đi mua sắm sẽ tranh thủ chạy trốn khỏi bọn họ, ai dè sắp bị tóm lại, đành nhờ chị này giúp giùm."

"Đơn giản như vậy mà cũng khiến nó sinh ra chuyện phức tạp là sao!" Hàn Song Ngư trầm trầm giọng nói.

"Anh không biết đó thôi. Bạn gái và tiếp quản công ty là vấn đề nan giải đối với em! Em không muốn có bạn gái bây giờ, em còn biết bao nhiêu nơi chưa đi, biết bao nhiêu trò chưa chơi hết!" Lý Hoàng Nhiên xụ mặt nói.

"Ai cũng được mà, sao cậu lại nhắm vào tôi?" Lê Bảo Bình vẫn không cam tâm nói.

"Chị nhìn xem ai có gương mặt nhỏ tuổi hơn em ở đây? Ít ra cũng trẻ trung, xinh xắn, gương mặt sáng lạng bọn người kia mới tin!" Lý Hoàng Nhiên tròn mắt nói, thật sự là hết cách rồi, gặp ai thì nắm đại thôi, cũng là Lê Bảo Bình ngoại hình không tệ.

"Dù gì thì chị đã giúp em, em mời chị với hai anh chị này cùng đi ăn."

"Thôi khỏi, bọn chị ăn rồi. Thôi nhóc về đi." Lê Bảo Bình nhẹ giọng nói.

"Gì chứ, em thua chị có tuổi chứ nhiêu, sao lại gọi em là nhóc!" Lý Hoàng Nhiên vẫn ngây ngô nói, đúng là to xác nhưng cái đầu lại non nớt như trẻ con, so với Hoàng Xữ Nữ đúng là một chín một mười.

"Chuyện hôm nay coi như chưa bao giờ xảy ra. Vậy nhé!" Lê Bảo Bình mặt không một biểu cảm, nói xong liền cất bước đi.

"Nè, em còn chưa biết tên chị, địa chỉ, số điện thoại nữa!" Lý Hoàng Nhiên chặn trước mặt Lê Bảo Bình.

"Không cần trả ơn, cậu xem như gió thoảng mây bay là trả ơn tôi rồi!"

"Quen nhau đã là cái duyên, chị không chảnh đến mức không thèm nhìn người khác một lần nữa chứ?" Lý Hoàng Nhiên dẻo miệng nói.

Hàn Song Ngư phì cười, cậu nhóc này đúng là hồn nhiên quá đi. Hồn nhiên đến đáng yêu. Anh nhìn Lý Hoàng Nhiên đi cạnh huyên thuyên với Lê Bảo Bình, liền cười nói với Tô Kim Ngưu "Em thấy không, người ta chuyện nhỏ nhặt cũng muốn biết tên địa chỉ, số điện thoại, trang cá nhân của người giúp mình. Còn em lại không thấy gì!"

"Anh Song Ngư trách em sao? Chỉ là em không có thời gian thôi." Tô Kim Ngưu cười cười.

"Được, khi nào rảnh thì nói với anh, anh sẽ đến thăm em với Nhân Mã!"

"Không phiền anh đến vậy đâu. Chỉ cần anh gọi tụi em sẽ đến." Tô Kim Ngưu nói.

"Được." Hàn Song Ngư cười.

Ở phía trước, Lý Hoàng Nhiên như Hoàng Xữ Nữ thứ hai, đeo theo nói chuyện với Lê Bảo Bình suốt.

"Chị, sau này chị cần em giúp thì cứ nói."

"Dĩ nhiên mà, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên tìm bạn gái thật sự đi cho lành." Lê Bảo Bình nhếch môi nói.

"Thì em đang tìm, nhưng làm biếng quá. Những người kia đa số đều vì em có tiền với có sắc." Lý Hoàng Nhiên tự tin nói.

"Người chân thành không thiếu, tại cậu không biết cách nhận ra!"

"Biết hay không thì cũng vậy, chung quy vẫn là bạn gái!"

Nước đổ lá môn! Đứa trẻ này đúng là hồn nhiên quá đáng hay đang giả vờ. Hai nươi tuổi đầu rồi mà! Lê Bảo Bình thật sự bó tay! Chỉ cầu mong chuyện này không bao giờ đến tai của Tô Nhân Mã, anh ta tuy có hiểu chuyện nhưng cũng rất hay ghen bất thường.

Trên xe của Hàn Song Ngư, không khí trầm mặc bao phủ dày đặc.

"Nè Kim Ngưu, cậu không nên nói chuyện hôm nay cho Mã biết, nhe." Lê Bảo Bình ngồi hàng ghế sau cười nói.

"Vậy còn chuyện cậu dẫn tớ đến gặp anh Song Ngư thì sao? Có phải là vô tình không? Có nên nói không?" Tô Kim Ngưu mặt mang đầy ý cười nhìn Lê Bảo Bình qua gương chiếu.

"Em đừng trách Bảo Bình, là do anh nhờ đấy!" Hàn Song Ngư thẳng lưng lái xe nói.

"Dù gì anh cũng có quyền, cần gì phải trông nhờ. Bọn em không phiền đâu!" Tô Kim Ngưu nhận ra ý tứ của Hàn Song Ngư nhưng vẫn giả vờ nói.

Lê Bảo Bình nở nụ cười trong veo, tựa như mình là người vô tội. Cô còn nhận ra, Hàn Song Ngư có tình ý mờ ẩn với Tô Kim Ngưu nữa kia. Một tia giảo hoạt hiện lên khuôn mặt Lê Bảo Bình, Tô Kim Ngưu sau này sẽ nếm trải mùi vị bị người ta trêu chọc cho coi, khakha, thật sảng khoái.

Sau buổi biểu diễn trên sân khấu của S-Girls Band, nhóm nhạc 6L đã ghi được điểm cao trong mắt người hâm mộ âm nhạc. Số lượt tìm kiếm từ khóa về nhóm nhạc 6L ngày càng tăng. Chưa đầy sáu tháng kể từ ngày ra mắt, lượng Fan hâm mộ đã đạt trên mức mười ngàn người. Nhiều FanPage được lập nên, sở hữu hàng ngàn lượt quan tâm trên mạng xã hội.

Điều đáng mừng nhất là sự quan tâm từ phía khán giả. Những lời tán dương khen ngợi, thể hiện sự hâm mộ, và còn cả những lời động viên đã làm cho các thành viên của 6L phấn chấn hơn rất nhiều. Chính vì thế mà cả Ekip của 6L không ngừng trao dồi thực lực với đàn anh đàn chị. Ngày đêm tập luyện không quản mệt nhọc.

Bởi những lời cổ vũ kia của các Fan, chính là liều thuốc giúp họ không còn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Có đau đớn về thể xác cũng cười rồi tiếp tục cuộc hành trình đầy vất vả này.

__________EndChap19_________

"Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng ta làm được."

(by H. Cason)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro