Chap 20 - Lật ngược tình thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Khuất - Chap 20 (Lật ngược tình thế)

--------- ^_^ ----------

Tiết trời mùa xuân mang theo những tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào căn phòng nhỏ. Len lỏi lười nhác bò vào mép giường của Tô Kim Ngưu. Hôm nay căn bản không có việc gì làm, vừa quay MV đầu tiên xong cho nên cả nhóm vô cùng mỏi mệt.

Lê Bảo Bình tư thế ngủ cực kì mất hình tượng, một tay gác lên đầu, tay còn lại vắt qua ôm gối ôm, cái chăn vô tội bị cô đạp nằm trơ trội dưới sàn nhà. Còn Lâm Cự Giải có thói quen nằm nghiêng, và rất thường hay... nói mớ khi ngủ!

"A... Mẹ ơi... Con muốn ... ăn kem..." Lâm Cự Giải trong vô thức khẽ nói, hình như cô đang mơ về gia đình.

[Bẹp]

"Ayah...!" Lâm Cự Giải giật mình mở mắt, thì ra là Lê Bảo Bình chuyển tư thế nằm nghiêng, vô tình thẳng tay đập vào má Lâm Cự Giải. Cái này gọi là ăn bạt tay, không phải kem!

"Cái chị này á... Đau... quá... à..." Lâm Cự Giải nheo mắt nhìn ánh mặt trời, gương mặt tức giận nhưng vẫn mang vẻ mặt còn buồn ngủ.

Hiện tại bây giờ là Lâm Cự Giải không thể ngủ nổi nữa. Số là hôm qua cô cùng cả nhóm chơi trò chơi mà hát đến khản cổ họng nên ngủ rất sớm, xem ra những người kia còn rất mệt. Cô nhẹ vuốt vuốt lại mái tóc nâu rối bù, rón rén từng bước vào nhà vệ sinh.

Nhìn mình trong gương với gương mặt mệt mỏi trông nhợt nhạt do không trang điểm, Lâm Cự Giải không khỏi hốt hoảng. Chỉ mới có hơn nửa năm hoạt động, cô trông tàn tạ hơn nhiều. Không lẽ đi trên con đường mang tên Showbiz này phải hứng chịu như vậy? Cô thật sự không muốn tí nào! Nghĩ như vậy, cô vội vung nước lên mặt, nhanh chóng làm vệ sinh.

Tô Kim Ngưu ngủ một mình giường đơn, nhẹ lăn người một cái thì "Rầm" một tiếng.

"Gì vậy? Động đất hả?" Lê Bảo Bình đang ngủ, nghe một tiếng rầm liền bật dậy.

"Động đất gì, tớ nè!"

"Ủa, là giọng của Kim Ngưu... Kim Ngưu, cậu ở đâu?" Lê Bảo Bình nói với giọng còn ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh hỏi.

"Còn ở đâu ngoài dưới chân giường!" Tô Kim Ngưu nói xong liền lồm cồm bò lại lên giường, đoạn than vãn "Chết tiệt! Đau quá a~!"

"Ahahaha... Dập mông chưa?" Lê Bảo Bình cười phá lên, bởi bộ dạng thảm hại này của Tô Kim Ngưu đúng là chọc lét suy nghĩ người khác.

"Hừm..." Tô Kim Ngưu đau mông quá nên không nói nên lời, chỉ hận không đến để lôi Lê Bảo Bình xuống giường cùng nhau thấu hiểu. "Cậu xem bộ dạng cậu đi, có hơn tớ không?"

"Dĩ nhiên! Tớ hơn cậu là tớ rất sảng khoái!" Lê Bảo Bình cười híp cả mắt.

"Nupakachi!" Tô Kim Ngưu hậm hừ nói, xong nhanh chân vào nhà vệ sinh.

"Hahah..." Lê Bảo Bình nhìn bóng của Tô Kim Ngưu khuất sau cánh cửa, cảm thấy tiếc nuối khi mình không chính mắt nhìn thấy cô bạn rơi từ giường té xuống dưới! Đúng là đáng tiếc!

Bên phòng nam, Tô Nhân Mã đang nghe điện thoại, trên tay còn cầm một tách cà phê còn bốc khói nghi ngút.

"A~? Anh không bận sao? Làm công tố viên hình như rất bận mà!" Tô Nhân Mã nói xong nhấp nháp tách cà phê.

< Hôm nay anh hơi mệt trong người nên xin nghỉ, em có rảnh thì qua nhà anh chơi! > Là giọng nói trầm ấm của Hàn Song Ngư.

"À, để em coi lại đã, nếu hôm nay không có gì làm thì tụi em qua nhà anh, được không?"

< Ừ, anh luôn mở rộng cửa! À mà chú Tô sao rồi Nhân Mã? > Bên kia điện thoại Hàn Song Ngư hỏi.

Nét mặt Tô Nhân Mã có hơi trùng xuống "Ba Tô em vẫn còn hôn mê..."

< Ừ, anh cũng chưa đi thăm chú ấy nữa! > Hàn Song Ngư cười, không hiểu sao anh lại thấy thân thiết với nhóm người Tô Nhân Mã như vậy.

"Ba Tô em đã có bác sĩ y tá chăm sóc đặc biệt, cũng không có gì đáng ngại." Tô Nhân Mã nói xong chu môi thổi hơi nóng của ly cà phê rồi nhấp một ngụm.

Tô Kim Ngưu mở cửa đi vào phòng, theo sau là Lê Bảo Bình và Lâm Cự Giải, nhìn thấy Tô Nhân Mã đang nói chuyện điện thoại nên không ai lên tiếng.

"A~ Anh đợi em chút." Tô Nhân Mã đang nói chuyện điện thoại với Hàn Song Ngư, gặp Tô Kim Ngưu đi vào liền nói "Ngưu, Bình, Giải, ba em đi chơi không?"

"Em bận đi gặp bạn hôm nay rồi. Chắc em không đi được." Lâm Cự Giải nhẹ giọng nói.

"Còn hai em?" Tô Nhân Mã hỏi.

"Em chỉ cần có đồ ăn ngon thì sẽ đi thôi!" Lê Bảo Bình nghiêng đầu cười.

"Đi đâu?" Tô Kim Ngưu hỏi.

"A~ Qua nhà anh Song Ngư chơi, anh ấy mời." Tô Nhân Mã cười nói "Anh ấy cứu ba chúng ta, nợ tình còn chưa trả không thể từ chối!"

Tô Kim Ngưu trầm mặc một hồi rồi nói "Được, rủ hai người kia cùng đi luôn!"

"Được, vậy đi hé?" Tô Nhân Mã vẫn duy trì nụ cười tỏa sáng, anh áp điện thoại vào tai nói "Anh Ngư, một tiếng nữa tụi em tới nhà anh nhe? ¬ Vâng."

Tô Nhân Mã tắt máy, anh nói đi tìm Hoàng Xữ Nữ và Hồ Thiên Yết đang tập thể dục bên dưới. Đợi cánh cửa đóng lại hẳn, Tô Kim Ngưu nhìn Lê Bảo Bình hỏi.

"Nè, tới giờ tớ còn thắc mắc, sao anh Song Ngư liên lạc được với cậu vậy?"

"Anh ta là công tố viên, điều tra gì mà không ra! Tớ cũng không biết làm sao anh ta biết tài khoản Instagram của tớ nữa!" Lê Bảo Bình thản nhiên nói.

"Vậy chuyện hôm đó là thế nào?" Tô Kim Ngưu vẻ mặt không nhìn ra giận hờn hay vui vẻ hỏi.

"Anh ta gửi tin nhắn cho tớ, trò chuyện các kiểu. Ban đầu tớ tưởng anh ta thích tớ chứ, định nói là không nên, ai dè sau đó anh ta hỏi về cậu!" Lê Bảo Bình vừa nói vừa không nhịn được cười.

"Hỏi về tớ cái gì?"

"Hỏi tính cách cậu thế nào, thích ăn gì, có quen ai chưa, vân vân và mây mây..." Lê Bảo Bình nói, ngón tay trỏ chỉ chỉ lên trời.

"Cậu...!" Tô Kim Ngưu không nói ra lời, vậy là Hàn Song Ngư chú ý đến cô thật sao?

"Anh ta nói nhắn tin hay bình luận cậu đều không trả lời, nên nhờ tớ. Cậu nhé Ngưu, có người để ý rồi đó nha!" Lê Bảo Bình nhướng mày châm chọc, thấy Tô Kim Ngưu không nói được gì nên cô tiếp tục "Anh Song Ngư nhờ tớ giúp, là đưa cậu đến gặp anh ấy để thân hơn. Nhưng cậu có thích ngồi quán đâu, nên tớ đưa cậu đến trung tâm mua sắm, khakha..."

"Còn gì nữa không, cậu mau khai hết đi!" Tô Kim Ngưu đang đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thì mặt không một biểu cảm nói.

"À, anh ta trước đó còn dọa tớ!" Lê Bảo Bình đột nhiên tròn mắt chu môi nói.

"Anh ta dám sao?!"

"Anh Song Ngư dọa tớ, nếu không giúp anh ta, anh ta sẽ giận tớ, không thèm nhìn mặt tớ!" Lê Bảo Bình lộ vẻ ngây ngô nói.

Cái gì? Lê Bảo Bình là đang sợ cái lời đe dọa tầm phào đó sao!? Hàn Song Ngư cùng lắm chỉ là ân nhân của Tô Kim Ngưu với Tô Nhân Mã, việc Hàn Song Ngư không nhìn mặt Lê Bảo Bình thì có gì phải sợ!

"Cậu biết là tớ sợ anh ấy mà, thứ nhất là ân nhân của cậu và anh trai, thứ hai là công tố viên. Tớ không giúp cũng là không nể mặt anh ấy, sợ sau này chúng ta có chuyện gì, thì nhờ anh Song Ngư giúp mình." Lê Bảo Bình ôn tồn nói.

"Nhưng dù gì thì cậu cũng nên hỏi tớ trước!" Tô Kim Ngưu nói.

"Nói trước cậu sẽ đi sao? Thôi mà... Cho tớ xin lỗi, Lê Bảo Bình gửi lời xin lỗi đến Tô Kim Ngưu, Alo Kim Ngưu ơi, cậu có chấp nhận không?" Lê Bảo Bình làm bộ mặt tội nghiệp, rồi dựa vào vai Tô Kim Ngưu nói.

Tô Kim Ngưu mỉm cười, bạn cô thật ra cũng đâu có quá nhạt! "Được rồi, đi thay đồ đi!"

Lê Bảo Bình nghe xong thì tươi cười đầy mặt, nắm tay lôi Tô Kim Ngưu đi về phòng.

---------------------------

Lâm Cự Giải đang từng bước đi đến trước cửa thang máy, không ngờ lại gặp nhà thiết kế thời trang xinh đẹp hôm bữa, Bạch Song Kỳ. Cô ta hôm nay diện Street Style, chung quy vẫn rất vừa mắt. Chỉ có điều, phong thái của Bạch Song Kỳ luôn luôn sang chảnh lại tự tin, làm người khác cảm giác khó gần.

"A~ Cô là Kina phải không?" Bạch Song Kỳ đưa tay tháo kính râm đen trên mặt, dịu dàng gạt những ngọn tóc trên vai ra sau lưng.

"Phải ạ." Lâm Cự Giải ngờ ngợ hỏi "Cô là Song Kỳ đúng không, lần trước mình có gặp nhau."

"Phải." Bạch Song Kỳ quay mặt nhìn, mỉm cười nhạt nhẻo, trong tâm có ý khinh thường Lâm Cự Giải. Đối với cô, Lâm Cự Giải phong cách ăn mặc bình thường, nhìn qua là không biết cách trang điểm sao cho lộng lẫy rồi! Nhà quê!

Lâm Cự Giải có hơi khó chịu, chỉ mong thanh máy chạy càng nhanh càng tốt.

"Cô định đi đâu à?" Bạch Song Kỳ đột nhiên hỏi.

"Ừ." Lâm Cự Giải hờ hững đáp.

"Cô và hai cô kia, đúng là may mắn! Có thể là đồng đội với ba anh chàng đẹp trai có tiếng, chắc là hao tổn sức lực với tâm tư lắm ha!" Bạch Song Kỳ thanh âm đều đều nói, nhưng dù thế nào cũng không nghe vào tai.

"Cảm ơn cô đã quan tâm, mà chuyện này cần cô để ý sao? Chúng tôi có thực lực rõ ràng, chúng tôi đã khẳng định bản thân mình, mỗi người là một mảnh ghép của bức tranh mang tên 6L. Đương nhiên là chúng tôi hao tốn rất nhiều sức lực, nhưng nó vô cùng đáng để chúng tôi hy sinh. Còn cái tâm tư gì đó mà cô nói chúng tôi, tôi thiết nghĩ cô nên suy nghĩ thật cẩn thận xong xuôi rồi hả nói người khác!" Lâm Cự Giải nói một mạch, không định cho Bạch Song Kỳ có cơ hội phản bác gì, hoàn toàn đơ người.

Bạch Song Kỳ? Bạch Song Tử? Tại sao cô không để ý một điều, có thể hai người này là anh em? Lâm Cự Giải mơ hồ, trước kia Bạch Song Tử không nói gì về gia đình anh cho cô biết, hiện giờ lại nói Bạch Song Kỳ là em gái Bạch Song Tử thì thật khó tin!

Hôm nay Lâm Cự Giải có hẹn với các bạn học cấp ba lúc mười một giờ. Vừa tới nhà hàng cũng là mười một giờ kém năm phút, Lâm Cự Giải chậm rãi đến phòng ăn đã hẹn. Nhà hàng này được bày trí theo phong cách đậm chất Hàn Quốc. Mỗi bàn ăn được đặt giữa phòng, xung quanh dưới chân bàn là những tấm đệm lót. Lâm Cự Giải vừa định mở cửa thì từ bên trong cũng đã có người mở ra.

"Ô, là em sao?"

Lại là Bạch Song Tử, anh ta sao có thể ở trong phòng này được!

"Sao anh lại ở đây?" Lâm Cự Giải ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Bạch Song Tử.

"Anh đi cùng bạn..." Bạch Song Tử cười.

"..."

Lâm Cự Giải nhất thời không muốn nói gì. Cô lách người đi ngang qua Bạch Song Tử vào phòng trong. Quay đầu lại nhìn Lâm Cự Giải, Bạch Song Tử có một cảm giác thật lạ. So với cô trước đây là nữ sinh hay khóc lóc, thì bây giờ lại là một cô gái xinh đẹp nhưng mang vẻ lạnh lùng khó tả. Vì sao?

Lâm Cự Giải chào bạn học trong phòng rồi cùng ngồi nói chuyện rôm rả. Phần lớn đều hỏi Lâm Cự Giải về các thành viên nam trong nhóm 6L, đã có bạn gái chưa, tính tình thế nào,... Bạch Song Tử mở cửa đi vào thì Trịnh Mỹ, tiểu thư giàu có nhất của lớp vẫy tay.

"Anh à, anh còn nhớ Cự Giải không?"

Nếu muốn lôi chuyện xưa để nhắc lại, Lâm Cự Giải cô nhất định sẽ không tạm biệt mà đi thẳng!

"Đương nhiên rồi. Có điều, bây giờ Cự Giải khác hơn trước rồi thì phải!" Bạch Song Tử đôi mắt hút hồn nhìn về phía Lâm Cự Giải, nhưng cô vẫn giữ tia nhìn lạnh lùng đó, làm anh bên ngoài tuy cười nhưng bên trong lại rất khó chịu.

"Không đâu, người thay đổi nhiều nhất vẫn là các cậu. Hôm nay các cậu họp lớp, sao lại có mặt người lạ?"

Lâm Cự Giải cười như có như không nhìn toàn xung quanh, ước có khoảng hơn hai mươi người tất cả, nhưng không một ai trả lời.

"Chuyện này, phải nói anh Song Tử là bạn trai tớ." Trịnh Mỹ thản nhiên nói, vẻ mặt mang đầy ý cười.

Trịnh Mỹ vừa dứt lời, cả căn phòng trở nên ồn ào bởi những tiếng xì xầm to nhỏ.

Trịnh Mỹ trước đây là bạn học cùng lớp với Lâm Cự Giải, gia thế hai người tuy tương đương nhưng tính cách lại trái ngược nên Trịnh Mỹ lúc nào cũng ghen ghét Lâm Cự Giải. Bởi Lâm Cự Giải hiền lành và chăm chỉ, không ai không mến mộ. Cô gái này, thừa biết Bạch Song Tử từng là bạn trai, hay còn gọi là mối tình đầu của Lâm Cự Giải. Không nhịn được sự ghen ghét mà tìm mọi cách giành lấy bạn trai người ta không từ thủ đoạn. Hôm nay đột nhiên lại đi cùng Bạch Song Tử đến đây, không phải cô ta muốn dằn mặt Lâm Cự Giải thì còn có ý gì khác hơn!

Mà con người ta đôi khi ngộ lắm, chỉ cần thua thiệt một ai đó thứ gì thì bản thân lại thèm muốn đến bất chấp. Cũng không biết sau này có hậu quả gì, miễn thỏa mãn được bản thân thì đã cho là tốt lắm rồi.

Lâm Cự Giải cười nhẹ, sự yếu đuối đã trở thành khinh bỉ! Phải, cô khinh bỉ Bạch Song Tử, khinh bỉ cả tiểu thư Trịnh Mỹ. Nếu như trước kia Bạch Song Tử nói anh yêu cô gái khác mà không nói cô gái đó mạnh mẽ hơn cô, thì chắc chắn cả đời cô cũng không tin người đó là Trịnh Mỹ. Nếu đã biết là không nên sao vẫn cùng nhau nắm tay trước mặt cô, muốn bức cô tự chạm vào vết thương của chính mình sao?

Đau chứ! Đau lắm chứ!

Nhưng có lẽ vết thương này đã lành dần rồi, mặc dù vết sẹo vẫn còn đó. Lâm Cự Giải mỗi đêm đều nghĩ về cái thời ngây dại đó, tình cảm mà cô dành cho Bạch Song Tử mỗi ngày mỗi tan dần thành khói mây. Rồi bây giờ, thứ cô muốn đó chính là làm cho Bạch Song Tử cảm thấy anh sai!

 Anh sai vì ngày xưa anh lạnh nhạt với cô!

Anh sai vì ngày xưa anh buông tay cô!

Sai lầm lớn nhất đó là anh đã làm cô đau đớn!

Lâm Cự Giải tự hứa với chính mình, sẽ có một ngày Bạch Song Tử cầu xin mong cô quay lại, đến lúc đó, người đau khổ sẽ là Bạch Song Tử.

Bạch Song Tử quan sát thấy ánh mắt và nụ cười khác thường của Lâm Cự Giải thì tự nhiên trong lòng nặng trĩu, như có một lực lạ nào đó đè nén suy nghĩ mà không nói thành lời. Thế giới này đối với anh có phải đã quá vội vàng không?

Rõ ràng là hình ảnh Lâm Cự Giải đồng phục nữ sinh nước mắt đầy mặt của trước kia đã in sâu vào trí nhớ của anh. Và hiện giờ nhìn lại, Lâm Cự Giải phong cách thời trang trưởng thành, gương mặt lạnh lùng vô đối, là thế nào? Đúng là quá vội vàng! Giống như hai hình ảnh đối lặp của Lâm Cự Giải giữa hôm qua và hôm nay vậy.

Không khí trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ, học trưởng Lưu Đỗ Liên cười thật tươi nói:

"Cự Giải, cậu đang là ca sĩ, hôm nay cả lớp đúng là rất vinh hạnh khi gặp lại cậu. Hay bây giờ cậu hát tặng cả lớp một bài đi được không?"

"Không vấn đề gì." Lâm Cự Giải mỉm cười đứng lên, cô bắt đầu giới thiệu và cất tiếng hát. Cô hôm nay sẽ hát bài hát mà Bạch Song Tử trước kia thích nhất!

"Cánh hoa hồng, cánh hoa hồng đỏ thắm.

Dưới ánh ban mai, một thoáng tình sâu đậm.

Anh đã nói sẽ tặng em màu hoa đó, cho em mơ...

Mơ đến một thế giới chỉ có đôi mình, một thoáng tình riêng...

Mới hôm qua ta nắm tay nhau dạo phố. Màu nắng vàng ôm trọn cả không gian...

Nụ cười anh ôn nhu tựa thu ngàn, làm em say đắm một thoáng tình riêng...

Hôm nay thế giới của em đã khác rồi, không còn anh, không còn nụ cười, không còn hoa hồng đỏ, chỉ còn một thoáng tình riêng..."

Lâm Cự Giải nhớ, Bạch Song Tử đã từng nói rằng, bài hát này tuy buồn nhưng đó sẽ là câu thần chú giúp hai người cần nhau hơn. Bây giờ lại thấy buồn cười khi mình tin đó là thật, Lâm Cự Giải mỉm cười nhìn Bạch Song Tử trước mặt.

Trịnh Mỹ thấy thế, lập tức có ý nghĩ trêu đùa Lâm Cự Giải, cô ta đưa nhành hoa hồng đỏ cho Bạch Song Tử, bảo anh đến tặng cho Lâm Cự Giải. Bạch Song Tử miễn cưỡng cầm cành hoa hồng, anh cảm thấy có lỗi đôi chút với Lâm Cự Giải.

"Tặng em..."

Lâm Cự Giải hạ tầm mắt nhìn cành hoa hồng đỏ thắm, đưa tay cầm lấy. Dĩ nhiên, lần này cô không bị gai hoa hồng làm cho đau nữa. Lâm Cự Giải nâng cành hoa hồng chắn trước ánh sáng từ cửa sổ, cành hoa trở nên đẹp mê hoặc lòng người.

Lại nhớ, trước kia Bạch Song Tử cũng từng tặng cô cành hoa hồng đỏ như vậy vào ngày lễ tình nhân. Lâm Cự Giải bị gai đâm đến chảy máu nhưng vẫn nâng niu cành hoa ấy như trứng mỏng, đến khi hoa úa tàn cũng không muốn bỏ đi. Bây giờ cũng được Bạch Song Tử tặng hoa hồng đỏ, nên buồn hay nên giận?

Lâm Cự Giải mắt nhìn chằm chằm hoa hồng rồi nới lỏng các ngón tay, cành hoa rơi tự do xuống sàn nhà lạnh toát. Những người chứng kiến, đa phần đều cảm thấy hả hê khi Lâm Cự Giải làm như vậy. Trịnh Mỹ cô gái kia đúng là ngu người! Trịnh Mỹ đương nhiên sắc mặt tối sầm, mím môi trừng mắt nhìn Lâm Cự Giải.

Bạch Song Tử lộ ra biểu cảm không ngờ được là Lâm Cự Giải vô tình đến cực đại. Anh cảm nhận được hô hấp không thông, tự mình trấn an lại tinh thần và nhịp thở.

"Anh Song Tử, ngại quá, tôi ghét hoa hồng đỏ, cực kì ghét nó!" Lâm Cự Giải cười như không cười "Chắc anh cũng hiểu, không trách tôi chứ?"

"K... Không sao." Bạch Song Tử cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng vẫn giấu nhẹm đi tâm tư.

"Vậy tốt rồi, hoa hồng này anh nên tặng bạn gái anh thì hơn!" Lâm Cự Giải nói đoạn nhìn Trịnh Mỹ phía sau lưng Bạch Song Tử.

Không biết từ khi nào mà Lâm Cự Giải mạnh mẽ như vậy? Dũng khí này từ đâu mà có? Hành động này là Lâm Cự Giải lấy lại tự trọng cho bản thân, đồng thời ép hai người kia vào thế phản diện. Bạch Song Tử tặng hoa hồng cho Lâm Cự Giải, cô không ngại đông người vức bỏ, còn nói lại là nên tặng cho Trịnh Mỹ. Trong đây như có ý là Bạch Song Tử mà cô không còn yêu nữa, người bị cô vức bỏ nên đến bên Trịnh Mỹ kia.

Những người đứng về phe của Lâm Cự Giải len lén cười vào mặt Trịnh Mỹ, kẻ giành giựt đồ của người khác, đã vậy mà còn là đồ đã bóc tem. Đúng là đẹp mặt!

--------------------------------

Lý Hoàng Nhiên thừ người ngồi trong văn phòng chủ tịch, nghe chủ tịch Lý huyên thuyên mãi bài ca sao chưa có bạn gái, ông nôn nóng có cháu dâu lắm rồi.

"Ông nội à~ Con chưa muốn có bạn gái mà!" Lý Hoàng Nhiên xụ mặt.

"Chưa là sao! Hai mươi tuổi đầu, sắp ra trường mất rồi, sắp quản lí công ty thay ông rồi mà còn chưa nữa hả?" Lý Hoàng Hiển cơ mặt nhăn lại, lộ rõ nếp nhăn của tuổi già.

"Trời, con còn học thêm một năm nữa mới ra trường mà! Ông gấp gáp như vậy làm gì, con không chịu đâu a~!"

"Im, tiểu thư Hàn cũng được đấy, con thấy sao?"

"Con nhỏ Hàn Ý Nhi đó phiền chết đi được, học cùng lớp, bằng tuổi con mà y như con nít á!" Lý Hoàng Nhiên hậm hừ nói, bộ dáng nhìn không ra chàng trai tuổi đôi mươi.

"Ông thấy con bé dễ thương lại giỏi giang..." Lý Hoàng Hiển cười.

"Ông chưa biết đó thôi, con nhỏ đó nó, nó, nó giành chỗ ngồi của con, nó còn nói là sẽ mách với ông nếu như con làm nó đau á~!" Lý Hoàng Nhiên nhăn mặt trông vô cùng khó coi, nhưng nhìn thế nào cũng thấy được sự đáng yêu bên trong.

"Hai đứa chưa lớn sao? Bộ đang dậy thì một lần nữa hả? Sao cứ như con nít cãi nhau ầm ĩ suốt!" Lý Hoàng Hiển cao giọng nói.

"Ông à, con không biết, tiểu thư Hàn đó của ông nội rất phiền phức, con hứa với ông trong vòng năm nay, con sẽ dắt bạn gái về ra mắt cho ông!" Lý Hoàng Nhiên nhỏ giọng, nghe mà ngọt như mía lùi.

"Được, không có thì Hàn tiểu thư..."

"Nhất định có mà!" Lý Hoàng Nhiên ngắt lời ông mình.

-------------------------------

Tô Nhân Mã cầm tay lái, lâu lâu làm tài xế cho các thành viên còn lại nên tươi cười hết mức.

"Nè Bình, em lên ngồi ghế phụ lái đi." Hoàng Xữ Nữ cười, bên trong mang ý tứ sâu xa.

"Ngại gì! Đâu có người ngoài ở đây đâu mà sợ." Tô Kim Ngưu vỗ vai Lê Bảo Bình nói.

"Bảo Bình lên trển, lẹ đi." Hoàng Xữ Nữ cong môi nói.

Lê Bảo Bình miễn cưỡng đi lên vị trí phụ lái thì Hoàng Xữ Nữ hô lên "Cung thỉnh hoàng thượng, hoàng hậu quang minh."

"Gì vậy trời?" Hồ Thiên Yết ngẩn mặt nhìn Hoàng Xữ Nữ, cảm thấy không đúng, anh bắt bẻ "Quang minh là sao?"

"Ờm, hình như tao dùng sai từ rồi, hí hí." Hoàng Xữ Nữ đưa ngón trỏ lên miệng cười.

Hồ Thiên Yết thấy vậy lườm cho Hoàng Xữ Nữ một cái, sau đó bắt đầu nói chuyện với Tô Kim Ngưu ngồi kế bên. Còn Lê Bảo Bình và Tô Nhân Mã thì len lén nhìn nhau cười, cái này gọi là... liếc mắt đưa tình!

Tim bay qua bay lại, bay khắp không gian trong xe!

Theo như địa chỉ mà Hàn Song Ngư đưa cho Tô Nhân Mã, nhà anh ta ở khu biệt thự Song Sinh. Ờ, khu này phải nói là nhìn mà muốn lóe con mắt, người bình thường làm lụng cả đời cũng chắc gì mua được một căn nhà ở đây, Lê Bảo Bình nhận định.

Tô Kim Ngưu phía sau lưng Bảo Bình thích nhất là nói chuyện với Hồ Thiên Yết, mặc dù anh nhạt nhẽo hơn trước kia nhưng đây là mẫu con trai mà cô thích. Bởi vậy nên mỗi lần Hoàng Xữ Nữ ở phía dưới châm chọt lên vài câu là y như rằng sắp cãi nhau đến nơi.

Một khắc không để ý, chiếc xe bóng loáng đẹp đẽ đã dừng trước một ngôi biệt thự nhỏ. Căn này tuy không lớn bằng những căn bên cạnh như có thể nói nó nổi bật nhất với gam màu lam khói. Kiến trúc sư của căn biệt thự này chắc chắn tốn rất nhiều tâm sức mới có thể kiến tạo nên.

"Không ngờ anh Song Ngư giàu có như vậy!" Lê Bảo Bình quan sát mà không khỏi thốt lên.

"Nhà anh đẹp và bự hơn nhiều mà, em không thấy sao?" Tô Nhân Mã nhướng mày nói, thanh âm có vẻ như đang ghen.

"Không ngờ số mệnh chúng ta sướng vậy, toàn làm bạn với người giàu có!" Tô Kim Ngưu cười.

"Há há, kiếp trước chắn chắn chúng ta tu cùng một chùa!" Hoàng Xữ Nữ cười phá lên rồi phán một câu xanh rờn.

"Có khi chúng ta cùng căng tu, cùng vào chùa, cạo đầu cùng một thời điểm, sau đó cùng nắm tay lên thiên đàng, sau đó nữa lần lượt đầu thai, ý mày có phải vậy không?" Tô Nhân Mã thanh âm không nhanh không chậm nhìn Hoàng Xữ Nữ.

"Mã Sac hiểu tao nhất, yêu mày quá a~!" Hoàng Xữ Nữ chu môi như một đứa trẻ nói.

"Mắc ói quá!" Tô Kim Ngưu lướt ngang mặt Hoàng Xữ Nữ, làm trên đầu anh một đàn quạ đen bay ngang kêu quác quác.

Lê Bảo Bình định cấu kết hãm hại Tô Kim Ngưu, liền nói nhỏ với Hoàng Xữ Nữ mà cả hai không hề hay biết là Hồ Thiên Yết và Tô Nhân Mã rón rén đưa tai nghe lén "Anh Rid, anh Song Ngư để ý Kim Ngưu đó, anh đề phòng đi!"

"What?" Hồ Thiên Yết và Tô Nhân Mã đồng thanh, đôi mắt như sắp lọt ra ngoài.

"Trời đất, hú hồn!" Hoàng Xữ Nữ đột nhiên bị tiếng la của hai anh bạn mà không khỏi giật mình đưa tay vuốt trán. Chờ đã, Tô Kim Ngưu được Hàn Song Ngư để ý sao, hèn chi mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm!

Tô Kim Ngưu ngớ người, dấu chấm hỏi to đùng trên đầu nhưng lại làm biếng mở miệng hỏi, dự định sẽ hỏi Lê Bảo Bình sau. Hàn Song Ngư vô tình nhìn lên màn hình tivi thu hình bởi camera trước cổng, thấy đám người của Tô Nhân Mã đang túm tụm nói chuyện, anh liền nhấn nút mở cửa tự động. Đám người Tô Nhân Mã hào hứng đi vào bên trong, gặp Hàn Song Ngư giản dị với áo len trắng cổ trụ, ôm sát người lộ ra thân hình cường tráng khỏe mạnh mà thầm khen trong lòng.

"Chúng em chào anh ạ!"

Nội thất bên trong toàn là những thiết bị tiên tiến nhất, có cả cây đàn dương cầm thương hiệu Yamaha nơi gần cửa sổ, có thể nói đây là căn nhà mà Tô Kim Ngưu đã mơ ước.

"Mong là các em không nói là anh khoe khoang." Hàn Song Ngư tươi cười đầy mặt, sau đó khẽ liếc nhìn Tô Kim Ngưu.

"Không đâu, nhà anh rất đẹp mà." Tô Nhân Mã cười nói.

Hàn Song Ngư khẩn trương mời đám người Tô Nhân Mã ngồi chờ nơi ghế salon, sau đó nhanh chân mang nước hoa quả tới. Cùng nhau nói chuyện một hồi bỗng có tiếng mở cửa, đi vào trong là một cô gái tầm hai mươi, trẻ trung lại dễ thương không kém bất kì ai, vừa gặp khách lạ trong phòng thì cô gái gật đầu chào hỏi.

"Anh hai, sáng nay ba đột nhiên có công tác đột xuất, nên kêu em mang quà đến cho anh hai nè." Cô gái tươi cười "Chúc mừng sinh nhật anh!"

Đám người Tô Nhân Mã nghe vậy thì sửng sốt, hôm nay là sinh nhật của Hàn Song Ngư, vậy mà không một ai biết điều này.

"Anh Ngư, sao anh không nói trước để tụi em chuẩn bị quà tặng cho anh!" Tô Nhân Mã lên tiếng.

"Chỉ cần tụi em đến là quà rồi, lát nữa các em mỗi đứa cho anh xinh chữ kí với chụp hình chung một tấm là được rồi!" Hàn Song Ngư cười, sau đó đưa tay lấy hộp quà trên tay cô gái, cất giọng nói "Ý Nhi, em thấy bọn họ quen không?"

Hàn Ý Nhi nghe vậy mới từ tốn quan sát từng người, cái gì, là anh Sac, anh Rid, anh Senky, chị B.O với chị Shsiu? Là thật chứ? Nhóm nhạc 6L?

"Là anh chị nhóm nhạc 6L sao?" Hàn Ý Nhi mừng rỡ đầy mặt, lời nói không được trôi chảy cho lắm.

"Chào em, rất hân hạnh được gặp em." Năm người khách đồng thanh.

"Ơ, còn chị Kina không đến sao ạ?" Hàn Ý Nhi mở to đôi mắt sau làn kính cận.

"Kina hôm nay có việc riêng rồi em ạ." Lê Bảo Bình mỉm cười thân thiện, Hàn Ý Nhi liền ngồi xuống bên cạnh cô.

"Mấy chị trên sân khấu không hề thua kém các anh a~!" Hàn Ý Nhi nói xong làm Lê Bảo Bình và Tô Kim Ngưu nở lỗ mũi, Tô  Kim Ngưu hất mặt về phía anh trai.

Thế là bên nữ một thế giới riêng, bên nam một thế giới riêng, nói chuyện như muốn khản cổ họng. Hàn Ý Nhi dẫn Lê Bảo Bình cùng Tô Kim Ngưu lên phòng cô thăm quan, sau lại bàn bạc nhau xuống bếp làm canh rong biển cho Hàn Song Ngư. Hoàng Xữ Nữ xung phong đi siêu thị nhưng lại bị Tô Nhân Mã cản lại, ý bảo không muốn chờ đến chết đói nên đích thân anh và Lê Bảo Bình lái xe đi. Nói cũng đúng, người ta tận dụng thời cơ để được bên nhau mà!

__________EndChap20__________

"Sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ sự ngu ngốc."

(by Sacha Guitry)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro