Chap 21 - Ghen cấp độ một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Khuất - Chap 21 (Ghen cấp độ một)

----------- ~ -----------

 
Đến siêu thị khu thực phẩm, Lê Bảo Bình nhìn đống thịt bò đỏ tươi mà không khỏi liên tưởng đến món thịt nướng. Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh Hàn Song Ngư nên phải đi tìm rong biển trước cái đã!

"A~ Bình, em thích ăn gì?" Tô Nhân Mã đi phía sau Lê Bảo Bình hỏi.

"Cái gì ăn ngon em cũng thích!" Lê Bảo Bình tươi cười nói.

"Chị Dương nói chúng ta hạn chế ăn thịt quá nhiều, tăng cân đó. Mỗi tuần ăn đủ lượng là được rồi, em đừng luyến tiếc mấy hộp thịt bò nữa!" Tô Nhân Mã nói xong đặt hai tay lên bả vai Lê Bảo Bình đẩy cô đi về phía trước.

"Nói gì thì nói, em thèm cơm Mẹ em nấu nhất!" Lê Bảo Bình trầm giọng.

"..." Tô Nhân Mã im bặt, nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Không biết anh suy nghĩ gì, sau đó liền nói "Em còn có cơm của mẹ để nhớ..."

Lê Bảo Bình nghiêng đầu nhưng không quay mặt lại nhìn Tô Nhân Mã, cô biết tình cảnh của anh như thế nào. Trong mắt mọi người, anh có tất cả, nhưng Lê Bảo Bình biết rõ, Tô Nhân Mã lại là người thiếu thốn tình cảm gia đình - cái gọi là thiêng liêng nhất!

Trong bản lí lịch của Tô Nhân Mã, không nói về hoàn cảnh gia đình, ngay cả em gái ruột là Tô Kim Ngưu cũng không cập nhật. Chính vì thế, trong mắt người hâm mộ Tô Nhân Mã là người vừa có tài, vừa có sắc, lại có tiền mà chẳng một ai màng đến thế giới riêng của anh không hoàn hảo...

"Ngày mai không có lịch tập, chúng ta đi thăm ba Tô đi!" Lê Bảo Bình cất lời, làm trái tim người con trai phía sau xẹt qua một tia cảm động.

Tô Nhân Mã bỗng nhiên nhìn thấy có cô gái mái tóc nhuộm hồng phấn đang chọn thực phẩm phía trước, giật mình một cái rồi đẩy Lê Bảo Bình quẹo hướng khác.

Hết hồn, Kim Linh Hạ sao lại ở đây!

Kim Linh Hạ trước kia là bạn học cấp ba của Tô Nhân Mã, lúc đó, cô ta bất chấp hình tượng mà theo đuổi anh. Gì chứ Tô Nhân Mã không hề kém cạnh, anh đã đồng ý làm bạn trai với cô. Nhưng sau đó anh phát hiện Kim Linh Hạ tính tình không thành thật nên anh ra quyết định chia tay, cô gái này sau nhiều lần giằng co cũng bảo hai bên làm bạn. Cũng may là gia đình Kim Linh Hạ đột ngột chuyển sang Pháp sống, nên coi như anh thoát được một kiếp nạn!

Bây giờ, cách tốt nhất là không nên dính líu gì với cô ta, Bảo Bình nhất định sẽ... Tô Nhân Mã tự nghĩ rồi tự rùng mình một cái.

"Anh sao vậy?" Lê Bảo Bình thấy sắc mặt Tô Nhân Mã khác thường nên hỏi.

"À không sao, cái đuôi đã bị chặt đi tự nhiên vừa thấy nó xuất hiện á mà, haha..." Tô Nhân Mã nói không đầu không đuôi rồi gãy đầu cười.

"Anh rốt cục có bao nhiêu cái đuôi?" Lê Bảo Bình ngước mặt góc bốn mươi lăm độ hỏi.

"Nhiều chủng loại lắm em, anh không nhớ rõ!" Tô Nhân Mã thành thật trả lời, không khỏi nhận được cái liếc mắt sắc bén từ Lê Bảo Bình.

"Ôi, phải Nhân Mã không?"

Lê Bảo Bình nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi, là một cô gái trẻ trung, xinh xắn với mái tóc màu hồng phấn cùng khuôn mặt bầu bĩnh.

Ối thần linh ơi! Chết con rồi!

Tô Nhân Mã nở nụ cười đơ hết cỡ nhìn cô gái kia "Ố, Kim Linh Hạ? Chào!"

Kim Linh Hạ sải bước đến gần Tô Nhân Mã "Cậu đúng là đẹp trai hơn trước kia rất nhiều!" Nói xong, cô không quên thói quen vuốt tóc mai của Tô Nhân Mã đã từng làm. Dĩ nhiên là Tô Nhân Mã nghiêng đầu né qua một bên không cho đối phương có cơ hội.

Lê Bảo Bình tròn mắt, cô nhìn Tô Nhân Mã như chờ anh giải thích.

"Kim Linh Hạ, giới thiệu với cậu, đây là Lê Bảo Bình, cô ấy là bạn gái tớ." Tô Nhân Mã thẳng lưng nói, đoạn đưa tay kéo Lê Bảo Bình ôm vào lòng.

"Cậu dám cua học sinh cấp ba sao?" Kim Linh Hạ nhìn thấy cô gái xinh xắn hơn mình mà ngứa mắt, phun ra một câu.

Học... sinh... cấp... ba? Tô Nhân Mã cùng Lê Bảo Bình trên mặt xẹt qua một tia ngớ ngẩn.

"Cậu đúng là không tinh mắt nhìn rồi, bạn gái tớ chỉ thua tớ có hai tuổi thôi!" Tô Nhân Mã nhếch môi nói.

"Vậy sao? Nhìn còn non nớt quá nhỉ!" Kim Linh Hạ khuôn mặt tươi cười nhưng bên trong thì đang âm thầm oán trách, sao con bé kia nó trẻ đẹp như vậy!

"Mà sao cậu lại ở đây?" Tô Nhân Mã đột nhiên hỏi.

"Tớ mới về nước hôm qua nên hôm nay định đi mua chút đồ." Kim Linh Hạ nói xong thì liếc nhìn Lê Bảo Bình một cái.

"A~ Thôi bọn tớ có chút việc, tạm biệt!"

"Nè, hẹn gặp lại sau." Kim Linh Hạ vẫy tay.

 Tô Nhân Mã vốn dĩ không muốn nói thêm một lời nào nữa nên nắm tay Lê Bảo Bình đi chỗ khác. Lê Bảo Bình cảm thấy, có bạn trai hào hoa quả nhiên cũng không thoải mái chút nào cả! Rõ ràng là nói cô là bạn gái thì tại sao lại có nhiều người khác giới vây quanh như vậy! Có lẽ cô đã quá phóng túng, phó mặc cho Tô Nhân Mã quá nhiều, từ giờ phải quan sát chặt chẽ mới được a~!

"Em đừng hiểu lầm, đó là bạn học cũ của anh thôi!" Tô Nhân Mã ngây thơ nói.

"Ừ, là bạn học cũ đó, có phải câu này anh nói với rất nhiều cô gái rồi không?" Lê Bảo Bình có hơi giận khi Tô Nhân Mã thản nhiên như vậy, nhưng cô vẫn giữ nguyên thanh âm đều đều, làm Tô Nhân Mã không nhìn ra được là cô có đang giận hờn hay không.

"Không, câu này là câu giải thích đầu tiên anh nói dành cho bạn gái, em là người đầu tiên nghe đó." Tô Nhân Mã nói.

"Cô gái lúc nãy nhìn anh bằng đôi mắt rất rất rất thâm tình!" Lê Bảo Bình giọng đều đều nói, đến hai chữ cuối thì trầm giọng nhấn mạnh.

"Là từ một phía của cô ta, có phải là ánh mắt của anh dành cho cô ta đâu mà?" Tô Nhân Mã cố gắng giải thích, mỗi lần Lê Bảo Bình giận dỗi là tâm can anh cảm thấy rất khó chịu, giống như bị cả thế giới bỏ mặc. "Mà em phải tự hào vì có bạn trai là anh chứ! Tuy anh không bằng ai nhưng cũng không nhiều người bằng anh đâu!"

Lê Bảo Bình không nói không rằng gì thêm, cô đi thẳng về phía trước. Tô Nhân Mã trong đầu lóe ra một tia sáng, anh vội nói.

"Nè, em đang ghen phải không?"

Chỉ khi người ta ghen mới có thể nghĩ chuyện thường tình trở nên phức tạp!

"Không!" Lê Bảo Bình đáp cụt ngũn.

"Là em đang ghen rồi! Anh đã nói là bây giờ anh chỉ thích có mỗi mình em, những người khác đều chỉ là 'đã từng'."

Tô Nhân Mã vừa đi lui vừa giải thích, thấy Lê Bảo Bình trầm mặc anh liền thấy sợ hãi "Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn trước khi anh gặp bọn họ, thì bây giờ có lẽ em là người con gái đầu tiên anh thích thật lòng rồi!"

Những cặp tình nhân đang đứng cùng nhau bên kệ sản phẩm, vừa nghe Tô Nhân Mã nói vậy thì ghen tị vô cùng. Có bạn trai đẹp trai như vậy, còn có thể nói những lời như vậy giữa chốn đông người đúng là hiếm thấy. Tô Nhân Mã mặc kệ xung quanh mọi người nhìn mình thế nào, nhưng chợt nhớ mình là thành viên của một nhóm nhạc, anh vén cái nón của chiếc áo khoác lên che mặt. Sau đó cũng làm hành động y như vậy cho Lê Bảo Bình.

Làm thần tượng thật khó sống! Cũng may 6L chưa hẳn là nổi tiếng, nếu không bây giờ xôn xao dư luận gà chó không yên.

"Lúc nãy anh nói là 'đã từng', chính là anh đã thừa nhận anh và cô gái lúc nãy là người yêu của nhau. Em tha thứ một lần, nên đừng để tình huống như vậy xảy ra trước mặt em nữa!" Lê Bảo Bình suy nghĩ hồi lâu rồi nói, cô không muốn làm lớn chuyện.

"Sẽ không mà! Em cười lên đi, bởi vì lúc em cười là lòng anh cũng nhẹ đi rất nhiều!"

Lê Bảo Bình nhìn biểu cảm lo lắng của Tô Nhân Mã, chẳng hiểu vì sao mà bất giác nở nụ cười. Tô Nhân Mã nhìn Lê Bảo Bình rồi đưa tay xoa xoa đầu cô một cái. Bàn tay cũng không tự chủ mà nắm tay cô vượt qua dòng người.

Nếu thế giới này có hàng trăm người con trai yêu và chờ em, thì vĩnh viễn em là người bỏ phí tình yêu, chỉ để yêu một mình anh! Cho nên, em xin anh đừng phản bội em. Lúc đó, tuy em cười, nhưng tâm sẽ khóc, tuy em mạnh mẽ, nhưng có thể sẽ suy sụp bất cứ lúc nào, vì anh!

---------------------------------

Tô Kim Ngưu lười nhác ngồi chống cằm trên bàn nhìn Hoàng Xữ Nữ gọt táo. Cảm thấy chán chường không tả nổi!

"Anh Rid, một lát anh làm đồ ăn phải thiệt là ngon?"

"Dĩ nhiên, hôm nay anh sẽ trổ tài cho anh Song Ngư tâm phục khẩu phục." Hoàng Xữ Nữ cười nói.

"Có cần anh giúp gì không?" Hàn Song Ngư từ ngoài cửa đi vào, vẻ anh tuấn song song với nụ cười càng làm cho người ta nhìn vào cảm giác thật thoải mái.

"Không không, hôm nay là sinh nhật anh, anh chỉ cần ngồi chờ và thưởng thức thôi!" Hàn Ý Nhi vừa mới đi mua gia vị bên ngoài về, nghe anh trai hỏi vậy liền nói.

Hàn Ý Nhi là một cô gái trạc hai mươi tuổi, tuy nhiên tính cách trẻ con vẫn không từ bỏ được. Hầu hết những việc cô làm, đều mang tính trẻ con hài hước. Ví dụ như đối đầu với cậu bạn học cùng chuyên nghành, không ai ngoài Lý thiếu gia.

Anh em Hàn Song Ngư mất mẹ từ nhỏ, nhưng lại có một người cha ấm áp lại hết lòng yêu thương con, nên cả nhà luôn luôn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Hàn Song Ngư từ nhỏ đã ước mơ trở thành một công tố viên thật giỏi, hiển nhiên ước mơ đã thành sự thật. Hàn Song Ngư có thể nói là một chàng trai ấm áp, được nhiều nữ nhân để ý. Có điều anh chỉ chú tâm đến việc học, nên đến giờ vẫn chưa có được một mối tình thật sự. Bây giờ nhìn trúng Tô Kim Ngưu, đúng là trớ trêu cho số phận anh rồi!

"Cảm ơn các em." Hàn Song Ngư mỉm cười ấm áp, làm Tô Kim Ngưu nhìn thấy mà rung động đôi phần, âm thầm khen anh đẹp trai cũng không hề kém Hoàng Xữ Nữ hay Hồ Thiên Yết.

Hoàng Xữ Nữ cười gian nhìn Tô Kim Ngưu, sau lại đến chỗ Hồ Thiên Yết đang rửa những chiếc cốc nước uống lúc nãy nói nhỏ "Theo mày, anh Song Ngư thích Kim Ngưu bao lâu?"

"Ừm... Tao nghĩ là không bao lâu...!" Hồ Thiên Yết mím môi ngẫm nghĩ rồi đáp.

"Chớt quớt vậy! Tao cá là chỉ một tháng." Hoàng Xữ Nữ cười khúc khích nhìn Tô Kim Ngưu đang nói chuyện với Hàn Ý Nhi.

"Ba tháng." Hồ Thiên Yết khẳng định lại.

"Kim Ngưu cứng đầu lại nhạt nhẽo như vậy, đôi khi cũng rất đáng sợ, em ấy chắc chắn không ai dám theo đuổi!" Hoàng Xữ Nữ nói xong lại thầm tiếc trắc lưỡi.

"Chưa chắc a~!" Hồ Thiên Yết cười "Em ấy dễ thương như vậy, sau này có cả hàng tá người theo đuổi!"

"Hahah, nói vậy thôi chứ tao thấy anh Song Ngư không hợp với Kim Ngưu, tao chắc chắn là không lâu đâu!" Hoàng Xữ Nữ lại nói.

"Rid, nếu mày thích Kim Ngưu thì nói khuất ra đi! Mày thấy khó chịu khi em ấy có người để ý à?" Hồ Thiên Yết đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Xữ Nữ, ánh mắt vô cùng thành thật.

"Bậy lắm rồi, xàm lắm rồi! Tao với Kim Ngưu chỉ tồn tại tình cảm như anh trai em gái thôi. Chính Kim Ngưu nói là ước gì tao là anh trai của em ấy, nghe như vậy nên tao với Kim Ngưu mới thân hơn chút đó!" Hoàng Xữ Nữ nhướng mày tròn mắt nói tiếp "Còn Bảo Bình với thằng Sac thì mới là thật đó, mày đúng là không nhìn xa trông rộng gì hết!"

"Vậy ha? Tao còn tưởng..." Hồ Thiên Yết nói rồi lại nở nụ cười gian xảo.

Hoàng Xữ Nữ nói tiếp "Cho qua đi ha!". Đây chính là câu mà Hồ Thiên Yết hay nói khi không thể nói thêm, hoặc là không muốn nói nữa. Tâm trạng của Hoàng Xữ Nữ lúc này cũng không ngoại lệ.

Chỗ Tô Kim Ngưu và Hàn Ý Nhi trò truyện. Để ý kĩ, chỉ có Hàn Ý Nhi là nói nhiều nhất, hỏi Tô Kim Ngưu đủ thứ chuyện.

"A~ Hai chúng tôi về rồi đây!" Tô Nhân Mã  vừa mở cửa phòng vừa nói.

"'Hai chúng tôi' luôn ấy!" Hoàng Xữ Nữ giọng điệu trêu chọc.

"Chứ nói sao mày mới vừa lòng?" Tô Nhân Mã đưa hai tay chống hông nói.

"Ố... Ai nói gì đâu a~!" Hoàng Xữ Nữ giả bộ quay mặt ra chỗ khác.

Hồ Thiên Yết thì đứng cười thầm, mà bên ngoài chỉ nhếch miệng. Tự nhiên anh lại nhớ đến Lâm Cự Giải, không biết giờ này cô đang làm gì.

---

Lâm Cự Giải không đi tăng hai cùng bạn bè, cô trở về kí túc xá muốn nghỉ ngơi thêm. Bạch Song Tử giả vờ nói với Trịnh Mỹ là anh thấy hơi mệt muốn về nhà, nhưng sau đó thì lái xe theo taxi của Lâm Cự Giải. Bạch Song Tử muốn biết, có thật là cô đã quên anh, và không biết cô có hận anh hay không.

Đã không là gì của nhau nữa nhưng sao lại thấy không cam tâm?

Bạch Song Tử rốt cục cũng không biết mình đang làm gì, vì cái gì. Nực cười, quá nực cười, tại sao lại phải cảm thấy khó chịu chứ? Bạch Song Tử nhẹ lắc đầu rồi quay xe chạy về hướng ngược lại.

---

"Đây đây, bánh kem, canh rong biển, đầy đủ rồi!" Tô Nhân Mã tay bê chiếc bánh kem với màu lam là chủ đạo. Bên trên cắm hai mươi lăm cây nến đang rực vàng.

Hàn Song Ngư cảm thấy ngày sinh nhật này là đặc biệt nhất, vì không chỉ có em gái, mà còn có năm thành viên của một nhóm nhạc đang nổi danh. Sau khi hát bài hát chúc mừng, Hàn Song Ngư chắp tay cầu nguyện rồi chu môi thổi nến.

"Không khí hôm nay phải nói là vô cùng vui, em là Hoàng Xữ Nữ xin hát tặng anh Song Ngư một bài hát!" Hoàng Xữ Nữ tay cầm chai nước khoáng thay cho micro.

"Em hát nữa!" Tô Kim Ngưu nhảy lên đứng kế Hoàng Xữ Nữ.

Tô Nhân Mã thấy vậy thì cười thầm, vỗ tay ủng hộ. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày hôm nay thấy nó tự giác, Tô Nhân Mã nghĩ. Dĩ nhiên bài hát này là bài ruột của Hoàng Xữ Nữ, Tô Kim Ngưu cứ thế mà hát theo, không để ý mình đã hát sai lời.

"Lát hai mình hát chung." Tô Nhân Mã nhìn Lê Bảo Bình cười, hoàn toàn không có ý muốn hỏi cô, mà là một câu khẳng định hẳn.

Trong khi đó thì Hàn Song Ngư nhìn Tô Kim Ngưu suốt, thỉnh thoảng chỉ giả vờ đánh mắt qua Hoàng Xữ Nữ để không ai nhìn ra. Tiếng hoan hô, Tô Nhân Mã cầm tay Lê Bảo Bình đứng lên.

"Như mọi người đã biết thì Bảo Bình là người Việt, cho nên hai chúng tôi sẽ hát tặng anh Song Ngư bài 'I like you' (Tớ thích cậu - Han Sara)."

Tô Nhân Mã lập tức nói, làm Lê Bảo Bình ngạc nhiên, cô tự hỏi vì sao anh lại biết cô thích bài này mà hát. Với lại, bài hát là lời Việt, Tô Nhân Mã có hát được không đây?

Tình ý bay tứ tung à! Trừ hai anh em Hàn Song Ngư ra thì những người còn lại ai cũng thấy.

Tô Nhân Mã tự tin mình học thuộc bài hát này rồi cho nên mới dám mạo hiểm. Thí dụ có hát sai lời chắc chắn bị Lê Bảo Bình cười vào mặt a~! Ơ, quên mất, còn thằng Rid, nó cũng biết tiếng Việt mà!

"Ta cùng nhau cùng lớn lên chung một phường..." Lê Bảo Bình bắt đầu cất giọng hát.

Đến lúc Tô Nhân Mã hát, quả thật Lê Bảo Bình không biết anh đang hát cái gì! Bài gì ấy nhở?

Tô Nhân Mã nhìn Lê Bảo Bình rồi nhắm mắt say sưa hát, không quan tâm thế giới xung quanh đang nghĩ gì!

Hoàng Xữ Nữ cũng cười khổ, lại nghĩ khả năng nghe của mình kém xuống hay trình độ phát âm của Tô Nhân Mã quá cao siêu. Kết quả không ngoài dự đoán, ngoài Hồ Thiên Yết và Tô Kim Ngưu vỗ tay cười trừ thì chỉ có anh em Hàn Song Ngư và Hàn Ý Nhi chăm chú nghe, hết bài thì vỗ tay nhiệt tình.

"Tuy không hiểu nhưng em thấy anh chị hát rất hay!" Hàn Ý Nhi vỗ tay bộp bộp, Hàn Song Ngư cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của em gái.

"Thấy anh giỏi không?" Tô Nhân Mã tươi cười hỏi.

Lê Bảo Bình ghé vào tai của Tô Nhân Mã, làm nụ cười trên mặt anh nhạt dần rồi biến mất "May cho anh, ở đây chỉ có hai người biết sự thật!"

 "Sac à, good good good!" Hoàng Xữ Nữ cười, không ai biết bên trong lời nói kia đầy ẩn ý.

Tô Nhân Mã hừ một tiếng, vẻ mặt nhìn sao cũng làm người khác thấy anh vô cùng đáng yêu. Tô Kim Ngưu thì làm mặt tĩnh bơ, rồi lại đưa tay ghim bánh kem lên ăn. Cô thừa biết là hai người kia đang ám chỉ Tô Nhân Mã bày đặt ra oai, kết quả là bị người yêu cười. Dĩ nhiên là trong đó cười vì anh đáng yêu duyên dáng!

Hồ Thiên Yết cũng góp vui một bài, sau đó thì cắm đầu vào điện thoại lướt mạng xã hội. Sẵn tiện, đề nghị chụp hình cả nhóm luôn.

Xong xuôi, Lê Bảo Bình với Tô Kim Ngưu đề nghị dọn dẹp nhưng bị Hàn Ý Nhi bác bỏ, không cần phiền vì lát nữa có người đến dọn. Hồ Thiên Yết ý muốn về nhà, thật ra là vì anh sợ Lâm Cự Giải cảm thấy buồn khi một mình. Thế là cả nhóm người chia tay ra về, còn Hàn Song Ngư thì bịn rịn Tô Kim Ngưu nhưng cũng đành chịu.

Nhìn chiếc xe khuất bóng phía xa, Hàn Ý Nhi nhìn anh trai hỏi.

"Anh thích chị Kim Ngưu hả?"

"Làm gì có!" Hàn Song Ngư nở nụ cười đầy ôn nhu.

"Anh xạo! Em thấy anh nhìn chị ấy bằng ánh mắt thâm tình sâu xa!" Hàn Ý Nhi đi theo sau anh trai nói.

Hàn Song Ngư cảm giác khuôn mặt mình đang nóng ran lên, cố trấn tỉnh lại rồi nói "Em gái anh nghĩ nhiều rồi!"

"Xời, em coi trong phim người ta yêu nhau là như vậy, không lẽ anh không có cảm giác?"

"Con nít con nôi mà nhiều chuyện quá!" Hàn Song Ngư vẫn giữ vẻ mặt không thể bình thường hơn, nhìn em gái nói.

"Ừ, em con nít, còn anh trai em người lớn, người lớn biết yêu rồi!" Hàn Ý Nhi bĩu môi, vừa dứt lời thì chạy thẳng lên lầu.

Hàn Song Ngư nhìn theo bóng em gái mà không khỏi lắc đầu cười. Anh nhìn Tô Kim Ngưu thì tim đập nhanh hơn bình thường, đầu óc cứ như choáng váng, đôi tay cũng không rét mà run, đây gọi là yêu?

--------------------------------

"Bình, em có thấy hai đứa mình nhạt nhẽo không?" Tô Nhân Mã vừa đi vừa cười.

"Phải nói là rất nhạt nhẽo!" Lê Bảo Bình sải bước đi phía sau.

"Đúng! Cho nên nay mình đi chơi!"

Tô Nhân Mã đột nhiên một tay ôm vai Lê Bảo Bình. Đôi mi dày thẳng dài rủ xuống, đôi đồng tử đen láy sáng rõ như trăng thanh nhìn cô. Có lẽ là Lê Bảo Bình phải lòng Tô Nhân Mã vì đôi mắt ấy, nó cứ khiến cô như bị hút một một thế giới không thực. Lê Bảo Bình mở to mắt nhìn, hình ảnh phản chiếu của cô rất ảo diệu, xinh đẹp khác thường.

"Anh đẹp trai quá phải không? Ai cũng nói vậy!" Tô Nhân Mã nhẹ giọng nói, đáy mắt hiện lên một tia tự đắc.

"Phải! Anh Sac đẹp trai đến mê người, ngay cả búp bê cũng không bằng!" Lê Bảo Bình nhanh nhảo nói, nghe qua cũng hiểu rõ ẩn ý bên trong.

"Em là người yêu của anh mà không hiểu anh gì hết trơn á. Anh nói em nghe, anh có cả hàng trăm người con gái khác chờ mong anh nhìn trúng một lần đó!" Tô Nhân Mã cong môi nói.

"Vậy thì sao?"

"Tất nhiên em phải trân trọng nhan sắc của anh rồi. Hahah..." Tô Nhân Mã cười lớn, tựa như anh đã được thoải mái khi là chính mình, không cần phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.

"Nếu chỉ vì nhan sắc của anh?" Lê Bảo Bình nói, mắt nhìn thẳng vào Tô Nhân Mã.

"Bình, anh nhìn trúng em, cùng em đi đến ngày hôm nay đã hơn ba năm. Có một sự thật không thể thay đổi, đó là anh và em biết nhau đã lâu, gọi nhau là người yêu cũng đã lâu. Vậy... Ngay từ lúc đầu, em có yêu anh không?" Tô Nhân Mã nghiêm túc nói, anh không hề quan tâm xung quanh có bao nhiêu người đang chú ý tới.

"Anh nghĩ xem?" Lê Bảo Bình hỏi lại.

"Anh thừa nhận là anh đào hoa. Nhưng chưa một lần vượt khỏi giới hạn từ khi có em." Tô Nhân Mã lại nói "Anh bây giờ chỉ mong chúng ta không hề xảy ra chuyện gì. Anh mong rằng sẽ có một ngày nào đó chúng ta danh chính ngôn thuận công khai  tình cảm. Hiện tại thì, chúng ta phải giữ kín chuyện này. Anh muốn trước khi chúng ta đi quá xa trong giới giải trí, anh và em hẹn hò đi!"

"Anh nói gì vậy? Chúng ta chẳng phải trước kia cũng đã hẹn hò sao?" Lê Bảo Bình cười.

"Đi với anh." Tô Nhân Mã nắm tay Lê Bảo Bình, dịu dàng kéo cô lên Taxi. Điểm đến chính là sông Hàn. Buổi tối trên sông như chiếc gương phản chiếu lại mọi vật. Ánh đèn đủ sắc màu từ các con đường, đèn xe, ánh sáng đèn led từ các tòa nhà lung linh nhấp nháy dưới mặt sông, tựa hồ như sắp mất đi rồi lại hiện ra, không lường trước được.

Tô Nhân Mã quay đầu nhìn Lê Bảo Bình bên cạnh, khẽ nói "Lúc nhỏ, anh và Kim Ngưu hay chạy ra ngoài đây, cùng nhau chơi đùa..."

Những kí ức đẹp đó, Tô Nhân Mã mãi mãi lưu giữ trong tim.

Lê Bảo Bình nheo mắt nhìn khắp các hướng, nơi này là kỉ niệm, là bí mật mà Tô Nhân Mã giữ trong lòng. Cô cảm nhận được nhịp tim mình nhanh hơn bình thường, như hồi hộp chờ đợi điều gì đó.

"Kim Ngưu là đứa em duy nhất, cũng là đứa em mà anh yêu nhất, nó càng lớn càng bướng bỉnh... Không hiểu sao, bây giờ anh lại muốn cùng em đi đến chỗ này." Giọng nói của Tô Nhân Mã khẽ khàng, như gió ấm đến từ mùa xuân.

Hôm nay, Tô Nhân Mã muốn nói ra hết những gì trong lòng, muốn chúng sạch sẽ vơi đi.

Tâm tình Tô Nhân Mã trở nên nặng trĩu, những suy nghĩ đều hóa thành lời "Em biết không, Bình. Anh đã từng ước mình là một hoàng tử, tìm cho mình một người công chúa nào đó, cưới nhau rồi xây nên một gia đình. Không hạnh phúc cũng được, không vui vẻ cũng được! Miễn sao, anh là người Ba tốt của con anh... anh... không giống Ba Tô của anh...

Anh muốn mỗi ngày đi làm về, chơi đùa cùng con, tối đến ôm vợ ngủ, ngày qua ngày. Rồi nhìn lại người ba của mình, không khỏi cảm thấy xấu hổ! Hah, lúc đó, anh đã nghĩ như vậy. Cho nên, anh luôn quen nhiều cô gái, tìm hiểu nhiều về họ, anh không quan tâm anh có yêu họ hay không, anh chỉ quan tâm họ có đủ khả năng làm người mẹ tốt của con anh hay không thôi."

Lê Bảo Bình ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không nói gì.

"Bình, em có nghĩ là anh khốn nạn không? Anh không quan tâm người ta, anh chỉ quan tâm tới tương lai của anh thôi." Tô Nhân Mã nói tiếp.

"Anh, có phải đã chịu tổn thương quá nhiều?" Lê Bảo Bình nhỏ giọng, nhỏ đến mức Tô Nhân Mã đứng kề nhưng không nghe thấy, cô nhìn thấy rõ, hốc mắt của anh đã đỏ hoe.

Con người đôi khi rất ngu ngốc, đó là tự chạm vào vết thương của mình, để rồi tự than thầm đau đớn, không để một ai khác biết và hiểu cho mình. Quá đỗi ngốc nghếch!

Tô Nhân Mã tuy là một chàng trai, nhưng anh cũng là con người, một người có cảm xúc. Vậy tại sao từ trước tới giờ anh luôn tỏ ra mình vui vẻ, tỏ ra là mình hài lòng với tất cả những gì mình có?

Thứ duy nhất anh không có được, là thứ trên tất cả, là tình yêu thương của ba mẹ. Mẹ anh đã mất, còn ba thì luôn lạnh nhạt với hai anh em anh! Tô Nhân Mã từ nhỏ đã phải học tập cách cư xử, một lối sống lành mạnh để bản thân không sa ngã. Anh dành cả thanh xuân để khống chế bản thân, và để tìm những người bạn tốt. Có như vậy, anh mới là một Tô Nhân Mã tốt!

"Anh đừng nghĩ như vậy... Chúng ta luôn sống dưới sự sắp đặt của chúa trời, và, khi sinh ra, không ai có thể chọn cho mình một tính cách hay hoàn cảnh sống cả!" Lê Bảo Bình nói, tay cô siết chặt nắm tay Tô Nhân Mã.

"Cho nên anh đã nghĩ lại rồi, anh sẽ tìm một công chúa của riêng mình. Cùng cô ấy sống thật hạnh phúc!" Tô Nhân Mã bỗng nở nụ cười nói "Anh nhận ra, em là người mà anh tìm kiếm! Bình? Em có thể hiểu cho anh?"

"Em hiểu...!" Lê Bảo Bình chậm rãi nở nụ cười.

"Anh ước gì, sau này anh với em sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc. Là ba mẹ tốt đối với con của chúng ta!" Tô Nhân Mã tự tiện vòng tay ôm trọn Lê Bảo Bình, như thể không muốn xa cô dù chỉ một khắc.

Thế giới này có hàng trăm triệu người, nhưng chỉ có một người duy nhất mà ta yêu! Người đó có thể không hoàn hảo, không sâu sắc, không lãng mạn, mà chỉ cần một tấm chân tình, một bờ vai đủ rộng, như vậy đã gọi là hạnh phúc rồi. Không cần biết ngày sau khó khăn thế nào, hôm nay ta chỉ cần cầm tay nhau, đi hết quãng đường này đến quãng đường khác. Có té ngã thì ngã cùng nhau, hoặc, giúp nhau đứng lên vượt qua mọi chướng ngại...!

Mạch cảm xúc nối tiếp nhau, trong một thoáng, có hai trái tim hòa chung một nhịp...

------------------------------

Tô Kim Ngưu vừa về kí túc xá là ôm giấy bút ra ban công ngồi thiết kế. Lâu rồi cô chưa tạo ra mẫu mới, hôm nay lại được thực hiện đam mê thật sự nên tâm tình cực tốt. Rồi cô nhớ lại thời thơ ấu, cô và Tô Nhân Mã rất yêu thương nhau, chứ tình cảm không hờ hững như bây giờ.

~~~~~~

"Anh hai, em vẽ đẹp không?" Ngày Tô Kim Ngưu mới sáu tuổi.

"Không đẹp! Em vẽ cứ như rồng bay phượng múa ấy, anh chỉ cho em." Cậu bé Tô Nhân Mã tám tuổi hai má phúng phính nói. "Cô giáo của anh hai dạy là vẽ những hình cơ bản nhất, như nhà, cây, hoa."

"Em thích vẽ người cơ, em thích vẽ công chúa, anh chỉ em được không?"

"Nhìn theo anh mà vẽ này."

"Anh vẽ tệ quá à!"

"Hay là em chờ ba về ba chỉ cho em vẽ."

"Ba đi đâu rồi?"

"Thôi, anh chỉ em vẽ. Ba chúng ta đi làm kiếm tiền rồi."

"Anh vẽ còn xấu hơn em nữa!"

"Em gái anh xinh như công chúa rồi, vẽ công chúa chi nữa?"

"Vậy thì em muốn vẽ quần áo cho công chúa, sau này công chúa sẽ mặc những bộ váy em vẽ để đi gặp hoàng tử!"

"Ngốc!"

"Anh cốc em đau!"

"Anh hai xin lỗi. Nhưng mà anh hai nói Ngưu nghe nè, không có hoàng tử trên đời này cho em đâu!"

"Sao anh biết?"

"Bởi vì anh đã là hoàng tử, anh là hoàng tử đẹp trai nhất. Em là công chúa, em gái của hoàng tử rồi. Em hãy nói là đi tìm phò mã mới đúng!"

"À..."

~~~

"Anh hai, cho em nhận xét về bộ váy này đi!"

"Ngưu, em sắp lên cấp hai rồi mà còn muốn làm công chúa nữa sao?"

"Em vẫn là công chúa, anh vẫn là hoàng tử anh trai của công chúa!"

"Được, bây giờ anh có quen hai hoàng tử khác. Em có muốn biết không?"

"Thấy chưa. Em chắc chắn hoàng tử không chỉ một mình anh!"

"Tối nay hai hoàng tử đó sẽ đến nhà chúng ta."

"Thật không? Nhưng mà anh nhận xét đi, có đẹp hay không?"

"Mẫu này hình như anh từng nhìn thấy ở đâu đó."

"Có sao?"

"À, không, hình như anh đã nhìn sơ qua một lần những mẫu này của em thì phải."

"Cho em một lời tóm lại đi."

"Đẹp! Em muốn trở thành nhà thiết kế thời trang sao?"

"Dạ phải."

"Vậy thì anh hai ủng hộ Tô Kim Ngưu!"

"Hihih... Yêu anh hai nhất nhà!"

"Hah, nhà chỉ có hai anh em mình, không yêu thương nhau thì yêu ai?"

~~

Tô Kim Ngưu khẽ cười, cười cho cái thời trẻ con hồn nhiên đó. Phải chi mình nhỏ lại, được hồn nhiên, được nũng nịu với anh trai...!

"Ô, sao em ngồi đây, không lạnh sao?" Hoàng Xữ Nữ đang đứng ngoài cửa nhòm vào nói, làm Tô Kim Ngưu giật mình. Không đợi cô trả lời, anh tự tiện sải bước vào rồi ngồi phịch xuống.

Hoàng Xữ Nữ mắt liếc nhìn những tờ giấy trên tay Tô Kim Ngưu, là một mẫu đồ nam nên liền hỏi: "Em ngồi giữa trời lạnh như vầy mà thiết kế à, bộ này rất đẹp nha!"

"Thật không?" Tô Kim Ngưu không buồn không vui hỏi.

"Nè, không phải là em đang nhớ đến hoàng tử nào đó chứ? Thiết kế áo tặng người ta á?" Hoàng Xữ Nữ cười cười.

"Không phải. Em rảnh tay thì thiết kế thôi, bộ cần có tơ tưởng mới thiết kế được sao?" Tô Kim Ngưu cười, người con trai này có lẽ vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa.

"Em nhớ không, cái hôm đầu tiên anh, Thiên Yết, với em gặp nhau. Nhìn em lúc đó xinh đẹp, hiền hòa như công chúa, còn bây giờ thì..."

"Bây giờ như phù thủy?" Tô Kim Ngưu tiếp lời.

"Không, ý anh không phải như vậy. Dạng như... ừm... phải nói sao ta... Dạng như em càng lớn càng mất đi tính cách ấy." Hoàng Xữ Nữ ngập ngừng rồi lại nói.

Nhìn lại chặn đường những ngày qua, Tô Kim Ngưu không nhìn ra được bản thân mất đi tính cách ấy từ khi nào. Chỉ biết là mình không còn nụ cười an nhiên như trước, cũng không còn trẻ con, cũng không còn những suy nghĩ mộng mơ. Mọi thứ trong tay hiện tại, đúng là quá dễ dàng để có nó. Rồi thay vào đó, tính cách đua đòi để như người ta hằng ngày luôn tồn tại. Chắc chắc là Tô Kim Ngưu cô đã thay đổi quá mức sâu sắc, thay đổi như một bước ngoặc.

"Em có đang nghe anh nói không đấy, Kim Ngưu?"

Do Tô Kim Ngưu chìm sâu vào suy nghĩ, nên không nghe được Hoàng Xữ Nữ đã nói những gì.

"Hả? Anh nói lại đi." Tô Kim Ngưu cười khì.

"Anh vừa được đạo diễn Giang Hiểu Nam mời đóng phim cổ trang đấy, thấy anh 'ghê' chưa!" Hoàng Xữ Nữ cười toe toét, trông hồn nhiên như một đứa trẻ.

__________EndChap21__________

"Khi bạn mất hết tất cả, hãy trân trọng người bên cạnh bạn lúc bấy giờ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro