Chap 22 - Gió rít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc khuất - Chap 22 (Gió rít)

--------------- ~ -------------

Tô Kim Ngưu tròn mắt nhìn Hoàng Xữ Nữ. Cô biết Hoàng Xữ Nữ sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó đến quá sớm. Đúng như mơ ước của anh rồi còn gì, được theo đuổi đam mê, rồi còn được trải thảm đỏ rất chu toàn nữa.

"Anh nói cho em nghe đầu tiên đó nhe!" Hoàng Xữ Nữ vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc đó.

"Anh chỉ có nước nhận bao sớm." Cô thản nhiên nói, thái độ không quan tâm là mấy.

"Không à nha! Anh là tới cuối phim mới nhận à." Hoàng Xữ Nữ nhướng nhướng mày nói.

"Thế vào vai gì?" Tô Kim Ngưu hỏi.

"Bạn của Thái Tử." Hoàng Xữ Nữ cười vô cùng tự nhiên, từng đợt gió thổi tới làm phất phơ những sợi tóc tơ mỏng của anh. Tô Kim Ngưu chăm chú quan sát.

"Mặt anh chỉ có thể đóng nam phụ thôi." Tô Kim Ngưu khẽ cười.

Hoàng Xữ Nữ nghe vậy thì búng ngón tay lên sau tóc Tô Kim Ngưu "Chọc anh hoài."

"Sau này anh có nổi tiếng quá, nói giùm em với Tiểu Bảo một tiếng cho tụi em làm diễn viên với." Tô Kim Ngưu khe khẽ nói.

"Bảo Bình thì được chứ em thì..." Hoàng Xữ Nữ cười nhàn nhạt nhìn cô.

"Khinh em à?" Tô Kim Ngưu khuôn mặt lạnh tanh hỏi lại?

"Đâu có! Để anh xin cho em vai quần chúng!"

"..."

"Được rồi Kim Ngưu. Hôm nay anh nói luôn, anh xem em như em gái ruột của anh. Cho nên đừng nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo đó được không?" Hoàng Xữ Nữ cười cười nói, trong lời kia, có bao nhiêu phần thật lòng?

Tô Kim Ngưu vẫn cứ thế nhìn anh, làm anh có đôi chút khó chịu. Đã người ta nói là em gái ruột thì đừng có xa cách thế cơ mà!

"Hih..." Mình lạnh lùng, mình xa cách sao, cô tự hỏi.

"Đấy, cười thế có được không!" Hoàng Xữ Nữ cười, tùy tiện quàng tay qua cổ Tô Kim Ngưu lắc lư qua lại. Nếu để cho người ngoài nhóm, chắc chắn là sẽ có một sự hiểu lầm không hề nhỏ.

"Anh mua độc quyền mẫu này nhé?" Hoàng Xữ Nữ chỉ chỉ vào bản thảo thiết kế, trông nó cũng khá đẹp.

"Nó không hợp với hoàng tử hoàn hảo như anh!"


---

Lâm Cự Giải lặng lẽ đi trên đường xe tấp nập. Có nhiều nam thanh nữ tú đồng đôi đi cùng nhau vô cùng vui vẻ. Cô nhìn họ, bất giác khẽ cười. Chẳng biết cười vì nỗi buồn không tên của chính mình, hay cười cho nỗi cô đơn trống vắng bấy lâu nay!

Tô Nhân Mã, anh là anh trai của Tô Kim Ngưu. Tô Kim Ngưu là bạn thân của Lê Bảo Bình, và Lê Bảo Bình cũng rất thân với bộ ba Hoàng Xữ Nữ, Tô Nhân Mã và Hồ Thiên Yết. Còn cô, có gọi là 'thân' với họ không?

Đang đi một lúc thì trước mặt cô, từ trên trời hạ xuống một ly cà phê ấm nóng. Hồ Thiên Yết rất thích làm việc này, đặc biệt với người mà anh thích.

"Cho em à?" Lâm Cự Giải nhìn về sau hỏi.

"Ừ." Anh đáp, đoạn bước thêm một bước để đi song song với cô.

"Ủa, anh Nhân Mã với chị Bảo Bình đâu, anh đi cùng họ mà?" Lâm Cự Giải hai tay cầm ly cà phê, thổi thổi hơi nước nóng bay lên.

"Đi về kí túc xá rồi. Thằng Rid có ở nhà với Kim Ngưu đấy, sợ Kim Ngưu ăn hiếp nó." Hồ Thiên Yết vừa nói vừa cười.

Anh thấy cô cười, đột nhiên trong lòng như có dòng nước ấm chạy qua. Phải, anh thích nhất là lúc cô cười, ít ra, trong lòng anh không hề thấy trĩu nặng.

"Chị Dương có nói là đã mua thuốc bổ cho chúng ta rồi, mình cũng nên về thôi?" Anh nhìn cô.

"Không, em muốn đi một lát nữa, anh về trước đi."

"Thế anh đi cùng em."

Lâm Cự Giải nhớ không lầm, những lúc cô cô đơn nhất thì chỉ duy nhất Hồ Thiên Yết anh ở bên cạnh. Là vì sao? Người con trai này, lúc nào cũng tạo nên cho cô một cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng. Nhưng tại sao, cô không thể rung động trước anh?

Ví như anh là Tô Nhân Mã, thì đã tốt hơn rất nhiều rồi!

"Sao nhìn anh dữ vậy?" Hồ Thiên Yết khẽ nhìn cô, sau lại quay sang hướng khác.

"Em thấy mình may mắn khi được quen biết với mọi người thôi." Cô cứ đều đều nói, thanh âm cực kì dịu dàng.

Anh cũng vậy!

Hồ Thiên Yết không nói thành lời, chỉ thi thoảng khẽ nhìn Lâm Cự Giải. Anh thật sự rất muốn nắm tay cô, như thể chắc chắn sẽ không để lạc mất nhau. Giữa chốn nhân gian đông người, thật tốt khi có ai đó bên cạnh, không ồn ào, mà lại vô cùng bình yên.

Lâm Cự Giải thấy bên đường có một con gấu bông màu trắng rất xinh được trưng trong lồng kính. Chậm rãi dừng lại.

"Anh xem, gấu bông xinh quá."

Hồ Thiên Yết không muốn nhiều lời, anh liền chạy thật nhanh vào cửa hàng trưng bày gấu bông. Chẳng chần chừ liền mua luôn con gấu ấy. Lâm Cự Giải tròn mắt, rất là không hiểu Hồ Thiên Yết định làm gì.

"Cho em." Hồ Thiên Yết mang con gấu bông đến trước mặt Lâm Cự Giải.

"Cho em thật sao?" Lâm Cự Giải đã hiểu ra, tươi cười vô cùng trong sáng. Cô ôm lấy gấu bông từ trong tay Thiên Yết "Cảm ơn anh Thiên Yết."

Hồ Thiên Yết xoa đầu Lâm Cự Giải thay cho lời nói, làm cô có chút không tự nhiên, liền nói:

"Em nghĩ cũng trễ rồi, hay về đi."

"Được."

Hồ Thiên Yết đi sau Lâm Cự Giải, bóng lưng gầy gò của cô làm anh xao xuyến. Chỉ cần em thích cái gì, anh cũng đều sẽ cho em!

Hồ Thiên Yết không tự chủ mà thở dài một hơi, anh không biết phải thổ lộ với Lâm Cự Giải như thế nào. Cho dù có làm được, thì bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp. Một năm nữa, hay mười năm nữa, anh cũng sẽ chờ em, chờ em nắm lấy tay anh...!

---

"Chồ ôi chồ ôi! Mã, mau bắt cái tên kia lại!"

Lê Bảo Bình ra lệnh, Tô Nhân Mã lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Hoàng Xữ Nữ, hắt tay anh ra khỏi vai Tô Kim Ngưu. Còn Hoàng Xữ Nữ ngây thơ chưa kịp ý thức được đã xảy ra chuyện gì, mà ngay tức khắc đã bị Tô Nhân Mã ôm chặt cả người.

"Gì vậy?" Hoàng Xữ Nữ bô bô cái họng hỏi lại.

"Hàh... Rid Hoàng, anh dám lúc Kim Ngưu không có anh trai với em bên cạnh, anh động tay động chân gì đấy?" Lê Bảo Bình khoanh hai tay, dáng đi cao lãnh như chị đại về hướng Tô Kim Ngưu.

"Rid, mày có thừa nhận không?" Tô Nhân Mã nở nụ cười đểu vô cùng, dĩ nhiên là Hoàng Xữ Nữ không hề nhìn thấy được.

Tô Kim Ngưu đứng đực mặt ra, ngơ ngác nhìn hai người kia lâu lâu chạm mạch. Cái chuyện thân thiết như vậy đâu phải hai người họ nhìn thấy lần đầu, hôm nay thái độ như vậy là có ý gì đây!

"Anh Rid, anh thừa nhận đi, anh thích Kim Ngưu đúng không? Đã có gia bối ở đây rồi!" Lê Bảo Bình chu chu cái miệng nói, quả thực chỉ có Hoàng Xữ Nữ lúc này không công nhận là cô dễ thương thôi.

"Kim Ngưu! Anh em chúng ta trong sáng thuần khiết, sao em không nói gì giúp anh thế!" Hoàng Xữ Nữ mặt nhăn nói, tựa hồ không hề cam tâm.

Tô Kim Ngưu liếc mắt nhìn lên trần nhà, song quay sang nhìn Lê Bảo Bình cười gian manh. À, cô hiểu ý cô bạn rồi!

Nhưng cái tên nói nhiều kia, cô không thích!

"Kim Ngưu, anh ở đây. Chỉ cần em nói em thích thằng Rid, anh bắt nó chịu trách nhiệm với em!" Tô Nhân Mã lên tiếng, chẳng khác gì vừa ăn cướp vừa la làng.

"Thả ra coi cái thằng này!" Hoàng Xữ Nữ thấy buồn cười, lâu lâu tụi này đùa anh một phen mất hồn. Nhưng, chắc chắn là có chủ ý cả!

"Kim Ngưu! Shsiu yêu dấu, anh là anh trai em mà!" Hoàng Xữ Nữ giọng điệu tràn ngập tha thiết, đôi mắt long lanh nhìn cô.

"Đùa đủ rồi, tội nghiệp Rid Hoàng lắm!" Tô Kim Ngưu cất tiếng.

"Đấy! Bình, mau kêu thằng quỷ này thả anh ra, nếu không anh sẽ không xin giúp em một vai diễn đâu!" Hoàng Xữ Nữ nói, vừa nói xong thì bị một lực mạnh từ Tô Nhân Mã đẩy tới, suýt nữa thì chúi nhủi.

"Anh Rid vừa nói thiệt không?" Lê Bảo Bình đột nhiên thay đổi luôn cách cười, đi đến đỡ Hoàng Xữ Nữ dậy.

"Đó! Vừa đấm rồi giờ xoa, tôi khổ quá mà!" Hoàng Xữ Nữ biểu cảm đau khổ đáng yêu vô cùng.

---

"Các em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Chị Dương trên tay cầm cái quạt máy mini, hướng gió về từng người.

"Cảm ơn chị." Lê Bảo Bình lễ phép nói.

"Các em nhớ lời chị dặn chưa?"

"Lần biểu diễn lần này em rất tự tin nhé!" Hoàng Xữ Nữ ngón cái quẹt mũi, thể hiện thần thái vô cùng tự tin.

"Kim Ngưu, Cự Giải, nhớ vũ đạo hết rồi thì cố gắng lên nhe hôn!" Chị Dương vừa nói vừa vuốt tóc Lâm Cự Giải.

"Em sẽ cố gắng!" Lâm Cự Giải nhí nhảnh trả lời, cô nói xong thì khẽ liếc nhìn Tô Nhân Mã, vẫn cứ thấy anh nhìn về Lê Bảo Bình. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hụt hẫng.

Tô Kim Ngưu không buồn mở miệng, chỉ thỉnh thoảng nhìn Lê Bảo Bình với Hoàng Xữ Nữ cười cười.

Chị Dương tuổi tác không còn xuân xanh nhưng tâm hồn chị lại vô cùng phơi phới. Có thể nói, chị là một người quản lí có tâm nhất, sành điệu nhất. Lúc thì quạt cho từng thành viên, lúc thì mang nước khoáng tới, chế độ ăn cũng phải có tay chị thử qua. Từ hôm bị lỗi trang phục của Hồ Thiên Yết, chị chính là người tận tay lựa chọn size và màu sắc, và mang đến tận nơi cho 6L.

Theo chị, lo cho đám nhóc kia chính là một hạnh phúc.

Tiếng nam MC gọi vang cái tên '6L', cả sáu người không hẹn mà cùng nhau nắm tay lần lượt đi lên. Lần này, nhóm sẽ hát Live đầu tiên bài 'Go away', một sáng tác đặc biệt của Chung Bạch Dương dành tặng cho nhóm 6L.

Tiếng nhạc dạo đầu vang lên, âm thanh tạo cho người nghe có chút nữ tính nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Tô Kim Ngưu là người hát đầu tiên, đoạn rap nhẹ để bắt đầu cho phân khúc hát của Tô Nhân Mã.

Tiếng vỗ tay cổ vũ vẫn nồng nhiệt không thôi. Lâm Cự Giải là người hát tiếp theo, từ phía trong cùng của sân khấu, cô nắm hai vai của Hoàng Xữ Nữ và Hồ Thiên Yết lấy đà nhảy lên phía trước. Tô Kim Ngưu sau khi rap đầu tiên thì đã về vị trí song song với Lê Bảo Bình, chuẩn bị động tác nhảy sau khi Lâm Cự Giải đi qua hai cô. Nhưng không hiểu sao Lâm Cự Giải vấp chân vào cái gì đó mà chúi người ra phía trước.

Tô Nhân Mã nhanh mắt nên kịp thời dùng tay nắm Lâm Cự Giải, nhẹ kéo cô về đứng cho vững. Cũng may lời hát của anh chưa hết nên không ai nhận ra. Người dưới sân khấu nhìn vào chỉ tưởng đó là một phần của vũ đạo.

Tô Kim Ngưu thấy dưới chân mình đau rát, nhất thời quên đi vũ đạo. Lê Bảo Bình biết sự việc lúc nãy, nhưng cũng may mắn không ai biết nên cô vẫn bình tĩnh mà tiếp tục.

Đến đoạn Lê Bảo Bình hát, cô thành thục vũ đạo, tiếng hát cũng không sai một nhịp. Chung Bạch Dương ngồi phía dưới sân khấu hài lòng vô cùng, anh chăm chú nhìn cô.

Hoàng Xữ Nữ tung người lên, động tác nhanh nhẹn nhảy ra trung tâm, ra sức hát nốt đoạn rap cuối cùng. Vẫn như các bài hát trước, Hồ Thiên Yết chỉ hát chính vài câu, phần còn lại đều hát bè phụ. Nhưng giọng hát ngọt ngào nhẹ nhàng của anh cũng làm không ít cô gái say đắm.

Biểu diễn kết thúc, Tô Nhân Mã cảm thấy không hài lòng. Anh chờ mọi người cùng đi về kí túc xá mới gọi mọi người lại thảo luận. Đợi chị Dương đi khỏi, anh mới nhìn Lâm Cự Giải như chờ cô giải thích.

"Em xin lỗi." Lâm Cự Giải lí nhí nói.

"Chúng ta làm việc nhóm, và chắc chắn không ai không có khuyết điểm. Lần này là biểu diễn trong một sân khấu lớn, anh nghĩ sai lầm cần nên bàn bạc." Tô Nhân Mã từ tốn giải thích.

"Hình như, em đã vấp phải cái gì đó." Lâm Cự Giải thấy Tô Nhân Mã lạnh lùng như vậy, cô buồn lắm, cô không muốn anh nghĩ cô vô dụng!

"Là chân ai đó sao? Sân khấu như vậy làm sao có cái gì nào?" Tô Nhân Mã lại nói.

Lê Bảo Bình mơ hồ hiểu ra, lúc trên sân khấu, Tô Kim Ngưu có đoạn quên vũ đạo, không lẽ là Lâm Cự Giải vấp phải chân Kim Ngưu?

"Bình hay Kim Ngưu?" Tô Nhân Mã suy đoán, chỉ có thể là hai người.

Tô Nhân Mã nhìn qua Lê Bảo Bình, rồi dừng lại chỗ Tô Kim Ngưu. Thấy em gái mình không nhìn mình, anh khó chịu hỏi "Kim Ngưu, là em đúng chứ?"

Tô Kim Ngưu hiểu ra, Lâm Cự Giải lúc đó vấp phải vào chân cô nên mới bị như vậy. Nhưng rõ ràng, là Lâm Cự Giải để chân quá thấp nên mới vấp thôi. Cô không phải cố ý, huống chi, đôi giày đinh gai Lâm Cự Giải mang đã để lại dấu trên chân cô. Suy nghĩ trong đầu, cô chỉ hướng mắt nhìn anh trai mà không buồn mở miệng.

"Cho em vào nhóm chỉ giỏi gây ra chuyện." Tô Nhân Mã nói.

"Sao anh không hỏi rõ ngọn nghành mà đã vội kết tội em là nguyên nhân? Từ khi nào mà anh trở nên vô lí như vậy, Tô Nhân Mã?" Tô Kim Ngưu lạnh lùng hỏi.

"Được, vậy nói đi!"

"Em không có lỗi!" Tô Kim Ngưu quay sang Lâm Cự Giải, chầm chậm đáp.

Lê Bảo Bình hiểu rõ, Tô Nhân Mã rất hay không tin tưởng Tô Kim Ngưu. Cô biết chỉ còn cách, nhận mình là người sai thôi.

"Mã, là chân em để cao quá nên Cự Giải bị vấp phải chân em." Lê Bảo Bình áy náy nói "Em xin lỗi."

Trong chuyện này, người biết rõ sự thật là Hoàng Xữ Nữ. Anh không nhớ là động tác của ai sai, nhưng anh biết không liên quan đến Lê Bảo Bình. Anh nhìn Tô Kim Ngưu, vẻ mặt bình thản của cô làm anh khó hiểu.

"Là em thật sao?" Tô Nhân Mã thấy khó tin nên hỏi lại.

"Em xin lỗi." Cô nhìn anh nói.

Tô Kim Ngưu vẫn nhìn Lâm Cự Giải bằng ánh mắt không rõ hỉ nộ. Thật ra trong tâm cô đang dần dần hiện lên cảm xúc chán ghét cô em út kia. Nếu nó biết điều thì không nên nói đã vấp phải chân ai đó!

"Tiểu Bảo, không cần nhận thay tớ." Tô Kim Ngưu nói, đoạn nhìn về phía Tô Nhân Mã. "Là em."

"Tốt lắm. Chúng ta giải quyết nội bộ, em mau xin lỗi Cự Giải đi." Tô Nhân Mã kiên định nhìn cô.

"Tại sao? Em không có lỗi."

"Thế em nói Cự Giải sai à? Em làm chị như vậy sao?" Tô Nhân Mã thanh âm giận dữ nói.

"Em chẳng mơ làm chị ai hết! Trong chuyện này em không có lỗi." Tô Kim Ngưu ý hận Lâm Cự Giải rõ ràng, làm Tô Nhân Mã càng thêm tức giận.

"Anh Nhân Mã, cũng là tại em, anh chị đừng cãi nhau nữa." Lâm Cự Giải lo lắng nói, cô sợ cô là nguyên nhân làm cho anh em họ bất hòa. Cô sợ Tô Kim Ngưu về sau sẽ ghét cô lắm!

"Hah... Lâm Cự Giải, em hay lắm!" Tô Kim Ngưu cười như không người nhìn Lâm Cự Giải, còn Hồ Thiên Yết hơi nhíu mày.

"Kim Ngưu, em vẫn còn cứng đầu đúng không?" Tô Nhân Mã lớn tiếng "Em như vậy từ khi nào thế?"

"Chắc anh không biết đâu, tôi trở nên như vậy từ lúc nào anh có để ý sao?"

Tô Nhân Mã hoàn toàn không để ý dù chỉ một chút. Ngày hôm nay mới tự hỏi là do anh vô tâm quá hay sao? "Được. Nhưng đây là làm việc tập thể, không phải vì nương nể ai mà bỏ qua cho ai. Nếu báo chí soi ra được, có phải 6L mang tiếng không?"

"Mang tiếng? Là lỗi do tôi hết sao? Tại sao các người không bao giờ nhìn nhận tôi là đồng đội hết vậy? Trong chuyện này tôi không sai!" Tô Kim Ngưu trừng mắt gắt gỏng nhưng giọng điệu vẫn đều đều.

Hoàng Xữ Nữ nhìn Tô Kim Ngưu, quả thật không giống cô của ngày xưa. Nhưng tính cách cứng đầu vẫn không hề mai mọt. Anh thở nhẹ ra, góp lời "Chuyện này không lớn lao gì, lần sau chú ý một chút là được rồi. Cho qua đi!"

Không khí trở nên âm trầm, chỉ có thể nghe tiếng còi xe động cơ phía dưới tòa nhà. Lâm Cự Giải cảm thấy không ổn, cô không biết vì sao mình lại bất cẩn như vậy, có thể là do cô chưa đủ kinh nghiệm để có thể xoay sở mọi tình huống.

"Em xin lỗi. Em nâng chân quá thấp, cho nên chắc là em vấp phải chân chị Ngưu."

Tô Kim Ngưu vắt chéo chân trên ghế salon, mắt chằm chằm nhìn Tô Nhân Mã. Không biết cô suy nghĩ điều gì mà đứng lên đi thẳng ra cửa. Sự lạnh nhạt luôn làm con người ta ngày càng xa cách với nhau. Nếu như tranh cãi một chút, thẳng thắng nói ra mọi chuyện, có lẽ sẽ hiểu nhau hơn.

Sự ảm đạm dâng lên, năm người trong phòng với năm suy nghĩ khác nhau, nhưng không ai nói một lời. Hoàng Xữ Nữ nhìn Lâm Cự Giải "Em đừng nghĩ lỗi do em mà xin lỗi nữa, sai thì sửa sai, chẳng có gì to tát. Mọi người nghỉ ngơi đi."

Lê Bảo Bình nhìn lần lượt từng người rồi dừng lại ở Tô Nhân Mã. Trông anh bên ngoài thật lạnh lùng, nhưng cô biết rõ, sóng lòng của anh cuồn cuộn từng đợt... Vì em gái, vì 6L, vì ba Tô, vì... mọi thứ...

Tiếng gió đêm mang chút khí hậu ôn đới lạnh lẽo bao trùm dáng người Tô Kim Ngưu. Dù không có áo khoác gì bên ngoài, nhưng cô không hề thấy lạnh. Bởi lạnh lẽo nhất với cô lúc này, là lòng mình...

"Em làm ca sĩ mà lại không biết lo cho mình thì ai lo cho em đây?"

Tô Kim Ngưu nghe qua có thể biết ngay là Hoàng Xữ Nữ, nhưng anh chạy lên đây làm gì?

"Gai nhọn như vậy mà không đau sao?"

Tô Kim Ngưu không đáp lời Hoàng Xữ Nữ, cũng không thèm quay lại nhìn anh, sau đó chỉ cảm nhận được có người khoác thêm áo cho mình, làm cô suýt nghẹn.

"Em cứng đầu quá. Thằng Sac nó đã nóng tính rồi thì em cũng nên nhịn nó một tí. Hai đứa cứ cãi nhau suốt, rồi lạnh nhạt như vậy, coi được không?" Hoàng Xữ Nữ có ý tốt nên thẳng thừng nói.

"Coi được hay không được bộ quan trọng sao?"

"Không quan trọng sao được, chúng mình là một nhóm mà!"

...

"Mọi chuyện nảy ra làm em choáng ngợp quá, em rõ ràng có cố gắng, nhưng không bao giờ được Tô Nhân Mã công nhận..." Tô Kim Ngưu khó khăn lắm mới nói ra hết một cách bình thường được. Cô không được khóc, cô không phải loại người yếu nhược!

"Có anh Rid đẹp trai chung tình dễ thương tài giỏi công nhận em được rồi!"

"Được anh công nhận thì có giá trị gì?"

"Được hoàng tử như anh công nhận, tất nhiên em sẽ có giá trị của em. Em không hoàn hảo, cũng như Tô Nhân Mã, nhưng lại mang trong mình một giá trị mà không một ai cũng có.

Hôm nay em không sai, là do định mệnh sai! Đừng vì Tô Nhân Mã mà buồn nữa." Hoàng Xữ Nữ nói hết lời, chờ đợi cô em kia một thoáng có thể vui vẻ lên. Anh trai như anh, không hề muốn em gái mình buồn, dù chỉ một chút...!

____________EndChap22___________

Tím: Chắc mọi người quên Tím rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro