Chap 4 - Cặp đôi hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Khuất - Chap 4 (Cặp đôi hoàn hảo)

----- ~ -----

Tám giờ sáng. Lê Bảo Bình và Tô Nhân Mã là đi sớm nhất. Cả hai lên tầng thượng của SS ngồi bàn bạc về những nốt nhạc, cả hai đều cười nói rất vui vẻ. Tô Nhân Mã quen Lê Bảo Bình cách đây ba năm khi cô mới vừa thi tuyển vào công ty.

Lúc đó anh là một trong top mười HotBoy nổi bật nhất, cùng có Hồ Thiên Yết và Hoàng Xữ Nữ. Bởi Lê Bảo Bình là con gái người Việt Nam thần tượng Kpop nên mới liều mình sang xứ sở Kim Chi này.

Ban đầu cô mới tới Hàn Quốc, từ ngữ còn lọng cọng, với chất giọng thanh thanh, ngọt ngọt làm cho anh hơi xao xuyến. Cộng thêm tính cách Lê Bảo Bình cứng rắn, không thích mè nheo lí sự, thân thiện với mọi người làm anh động lòng. Rồi anh nhờ Tô Kim Ngưu làm quen với Lê Bảo Bình giúp anh.

Khoảng một năm theo đuổi, Lê Bảo Bình thích Tô Nhân Mã từ lúc nào. Cái đáng nói chính là, Tô Nhân Mã tuy đào hoa phong lưu, thích con gái vì mình mà chết mê chết mệt, bởi vậy sau lưng Bảo Bình thì tán tỉnh các cô gái khác không thôi, nhưng chưa lần nào vượt quá giới hạn cái nắm tay.

Còn Lê Bảo Bình xinh xắn, thân thiện, được lòng rất nhiều chàng trai và cô đã từ chối khéo biết bao nhiêu người ngỏ tình, và cô thừa biết thói xấu của Tô Nhân Mã là gì. Tuy vậy rất ít khi thấy họ cự cãi hay giận nhau quá lâu.

Cứ mỗi rảnh rỗi Tô Nhân Mã thường tìm Lê Bảo Bình đưa cô đi ăn khắp hàng quán, thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc. Thỉnh thoảng lại trao đổi về kiến thức âm nhạc, và ngồi hát ngân cùng nhau. Tô Nhân Mã rất có hứng thú với phim lãng mạn, vậy nên cứ tới dịp lễ là y như họ là đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế giới khiến người khác hâm mộ vô cùng. Lâu lâu họ cùng Tô Kim Ngưu, Hồ Thiên Yết và Hoàng Xữ Nữ đi hát Karaoke. Cứ như vậy, họ thân lại càng thân.

Tô Nhân Mã song ca cùng Lê Bảo Bình, đến đoạn anh hát sai một nhịp cũng bị Lê Bảo Bình bắt lỗi.

"Mã, sai rồi, hát lại nhé! Haha"

"Em cầu toàn quá làm gì không biết, sai có một nhịp cũng bắt anh hát lại cả đoạn, híc híc..."

Tô Nhân Mã gương mặt anh tú xụ xuống, giả vờ như muốn khóc. Chợt nhớ ra điều gì, cũng không đợi cho Lê Bảo Bình 'lạm dụng' giọng hát vàng của mình, Tô Nhân Mã liền chuyển chủ đề nhanh như chong chóng:

"Bình, nghe nói dạo này có một số người hay gửi thư tình cho em?"

"Ừ, họ bảo em làm quen với họ."

Lê Bảo Bình có hơi ngạc nhiên nhưng cũng thành thật trả lời, khẽ liếc vẻ mặt của Tô Nhân Mã. Nhưng Tô Nhân Mã vẫn chưng ra vẻ mặt thản nhiên và nói:

"À, vậy thế nào?"

"Em không biết họ thế nào, làm sao mà dám."

"Còn dám hay không dám sao?"

 Tô Nhân Mã ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Lê Bảo Bình, cho thấy anh đang rất nghiêm túc.

"Sao... sao vậy chứ? Anh đi tán tỉnh các cô gái khác được, còn em không lẽ không có quyền được người khác tán tỉnh?"

Để xem Tô Nhân Mã anh trả lời thế nào, xem mặt có dày hay không. Có chối thác là mình không hề đi tán tỉnh các cô gái khác hay không. Anh mà 'không' một tiếng tôi cho anh ăn đấm nà!

Chắc là con em gái 'dễ thương' của anh mách lẻo đây mà! Không nó thì còn ai vào đây. Tô Nhân Mã bị nói trúng tim đen hay sao mà cười cười bảo:

 "Thôi, cho qua đi, anh hào em hoa, chúng ta hợp nhau là phải! Hơ hơ."

Nói rồi anh thuận tay véo má Lê Bảo Bình, cô khẽ "A! đau" một tiếng rồi đưa hai tay véo má lại Tô Nhân Mã cho bỏ ghét.

Nói ra điều này chắc chẳng ai tin! Tô Nhân Mã và Lê Bảo Bình quen nhau lâu vậy rồi mà ngay cả nụ hôn cho nhau cũng chưa có. Không phải họ không yêu, mà là do Lê Bảo Bình nói nụ hôn đầu sẽ dành cho chồng tương lai. Khi cả hai người chưa xác thực mối quan hệ, Lê Bảo Bình cũng không dám tiến xa. Tô Nhân Mã vì tôn trọng bạn gái nên có muốn cũng không được.

"Kim Ngưu đâu? Sao không thấy cậu ấy?"

 Lê Bảo Bình tay xoa xoa mặt vì lúc nãy bị Tô Nhân Mã véo đến đỏ ửng lên mà hỏi.

"Hôm qua anh và nó xung đột, cho nên hồi sáng anh cũng không dám gọi nó thức dậy nữa." Tô Nhân Mã trả lời.

"Mã à, anh là anh trai nên nhường nhịn em gái một chút chứ!"

"Ừ, anh hiểu rồi. Thôi tranh thủ anh với em Selfie nhé?"

"Được thôi!"

Đôi khi, tình yêu chỉ đơn giản cùng vui, cùng cười và cùng nhau thông cảm. Và đôi khi, tình yêu chỉ đơn thuần là sự tin tưởng và lòng chân thành của người trong cuộc. Cho dù chuyện xảy ra có rối rắm thế nào cũng cùng nhau một tay làm nó trở nên giản đơn.

Hôm nay ta yêu nhau, yêu bằng cả tấm lòng! Ngày mai ta vẫn yêu, yêu bằng cả trái tim! Cả cuộc đời này còn yêu, yêu bằng cả mạng sống!

Hiện tại, ta hãy nắm tay nhau thật chặt, đừng buông lỏng nhé, sẽ lạc nhau đó!

---

Lâm Cự Giải vừa vào cổng đã nghe loáng thoáng một số lời bàn tán. Ban đầu cô cũng không muốn bận tâm, nhưng những câu nói ấy lại vô tình lọt vào tai.

"Không biết các cô có để ý hay không! Nhóm nhạc sắp ra mắt các thành viên đều có mối quan hệ mật thiết với nhau đó!" Nữ thực tập sinh tóc vàng nói.

"Sao? Cô Biết điều gì à? Nói chúng tôi nghe với!" Nữ thực tập sinh khác lên tiếng.

"Có lần tôi nhìn thấy anh Nhân Mã đi cùng xe với Tô Kim Ngưu ban A-3 đó!"

"Không lẽ, họ là người yêu của nhau sao?"

"Khoan đã nào, các cô logic một chút, cả Tô Kim Ngưu và anh Nhân Mã đều là con lai đó!"

"Vậy là anh em?"

"Chỉ biết Tô Kim Ngưu là con gái của chủ tịch thôi mà!"

"Đáng nghi thật."

"Còn nữa nhé, anh Rid hình như quen biết với Lê Bảo Bình người Việt đó, tôi đã từng nhìn thấy anh Rid nói chuyện với Lê Bảo Bình bằng tiếng Việt." Nữ thực tập sinh tóc vàng kia lại nói tiếp.

"Cô đúng là nhiều chuyện, chắc do Lê Bảo Bình là người Việt nên anh Rid mới làm quen và trao dồi kĩ năng thôi!" Nữ thực tập sinh khác xen vào.

"Tùy các cô, tôi thì thấy họ rất mờ ám!"

"Á, đó có phải là Thiên Yết không vậy? Đẹp trai quá!" Một nữ thực tập sinh trong đám kêu lên, chỉ tay về một hướng.

"Đâu, phải rồi! Chúa ơi anh ấy đẹp trai quá!"

"So với trong hình, ngoài đời ảnh đẹp trai hơn nhiều!"

"Chúa ơi, trái tim của tôi!"

...

Lâm Cự Giải đi phía sau, nghe nói cũng theo quán tính mà nhìn. Hôm nay đúng là Hồ Thiên Yết rất đẹp trai, tóc hình như mới cắt lên, làm nổi bật lên khuôn mặt đầy nam tính. Ăn mặc cũng rất thời trang vừa vặn, hai tay đút vào bên bên túi quần tây. Anh đang đứng một chỗ, quay mặt nhìn khắp hướng như đang chờ ai đó.

Khi ánh mắt của Hồ Thiên Yết giao với ánh mắt của Lâm Cự Giải, tựa hồ gương mặt anh đã giãn ra mà trở nên tươi tắn hơn. Anh nhìn cô cười một cái, sau đó từng bước tiến lại phía cô.

"Em mới đến hả?" Hồ Thiên Yết cười, mắt nhìn Lâm Cự Giải hỏi.

"Ừm, anh cũng vậy hả?" Lâm Cự Giải biết xung quanh có rất nhiều đôi mắt dán về phía mình, cho nên nói chuyện cũng không được tự nhiên.

"Ừ, ăn gì chưa, anh mua đồ ăn sáng giúp em?"

"Em ăn rồi, cảm ơn anh nha. Thôi em đi trước nhé?"

Lâm Cự Giải cười cứng đơ, trong tâm sợ rằng nói chuyện ở đây sẽ làm cho người khác sinh nghi cô và anh có quan hệ thân thiết, rất nhanh bước đi bỏ lại Hồ Thiên Yết. Anh đứng nhìn theo bóng cô, khóe miệng hơn nâng lên tạo thành một nụ cười rất đỗi ôn nhu.

"Ê Yết, mày thích cô gái đó á? Ai vậy?"

Không biết từ đâu, Hoàng Xữ Nữ chạy đến câu vai Hồ Thiên Yết, khuôn mặt gian xảo lộ rõ.

"Là Lâm Cự Giải, mày không nhận ra à?" Hồ Thiên Yết đánh mắt nhìn Hoàng Xữ Nữ, điềm đạm trả lời.

"À à" Hoàng Xữ Xữ gật gật đầu, sau đó đưa tay lên xem đồng hồ rồi bảo "Giờ này còn sớm chán, đi ăn đi!"

Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai anh chàng, câu cổ nhau đi ra phía cổng công ty. Mặc kệ những câu tán dương về vẻ đẹp của hai anh, cứ lo cho cái bụng trước đã!

_______EndChap4_______

"Đôi tai là lối vào của trái tim."

by Voltaire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro