Chap 5 - Thế anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Khuất - Chap 5 (Thế anh em)

----- ~ -----

Tô Kim Ngưu mở cánh cửa bằng sắt ra thì gặp cảm tượng rất Rồ-mén-tịc thường có trong phim, tự nhiên rất muốn chọc ghẹo cặp đôi này nhưng nhớ ra những lời Tô Nhân Mã nói tối hôm qua, nên thôi.

Dù gì thì mấy người còn lại vẫn chưa đến, Kim Ngưu cô cũng không nên quấy rối làm kì đà cản mũi hai người kia làm gì. Nên cô khẽ đóng cửa lại, vừa quay lưng thì gặp Lâm Cự Giải.

Tô Kim Ngưu khẽ thở hắt ra, âm thầm nhìn Lâm Cự Giải mà nhận xét. Tóc nâu xoăn kia thì đẹp đó, da cũng trắng, xem ra là có makeup nhẹ. Thân hình chuẩn đó chứ, có điều hình như vòng ba hơi thiếu vài xen-ti. Mà nhìn thế nào cũng không đẹp bằng Lê Bảo Bình. Nếu bỏ lớp makeup kia thì có lẽ sẽ không bằng Tô Kim Ngưu mình rồi! aha...

Tô Kim Ngưu bên trong tự sướng rồi tự cười thầm. Hoàn toàn không nghe lời Lâm Cự Giải chào cô. Đến khi Lâm Cự Giải quơ quơ tay trước mắt, Tô Kim Ngưu mới trở về thực tại.

"Chị là Tô Kim Ngưu phải không? Sáng nay trên bảng tin thành viên thứ sáu là chị. Em là Lâm Cự Giải nè."

Lâm Cự Giải giơ tay ra định bắt tay với Tô Kim Ngưu. Nhưng đáp lại cô là sự hờ hững không cảm xúc, Tô Kim Ngưu đáp ngắn gọn:

"À. Chúng ta là đồng đội?"

Rút bàn tay lơ đãng trong không trung, Lâm Cự Giải đáp:

"Phải, chúng ta là 6L!"

Chị ta đúng là khó chịu! Hờ hững quá đáng. Lâm Cự Giải nghĩ thầm, nếu sau này là đồng đội không biết chị ta có như vầy nữa không. Thật sự là Lâm Cự Giải rất mẫn cảm với sự hững hờ của người khác, cảm giác y như là Bạch Song Tử đối với cô vậy.

Dù gì thì cũng là lần đầu quen biết nên chưa có gì gọi là thân thiết, Lâm Cự Giải cô có thể hiểu, cô chỉ muốn làm sao cho họ thật tin tưởng và quý mến mình. Đứng một hồi, Lâm Cự Giải nắm tay kéo Tô Kim Ngưu mở cửa lên sân thượng.

Tô Kim Ngưu hình như không thích hành động của Lâm Cự Giải, nên bước chân có hơi miễn cưỡng, vẻ mặt không vui.

"A~ ... Em là Lâm Cự Giải?" Lê Bảo Bình thấy Tô Kim Ngưu liền vẫy tay, nhìn cô gái lạ mặt đi kế bên thấy ngờ ngợ mà hỏi.

"Dạ phải. Chắc chị là Lê Bảo Bình? Hôm qua chúng ta nói chuyện với nhau trên hội thoại?"

Lâm Cự Giải nở nụ cười tươi nói, thấy anh chàng điển trai ngồi cạnh Lê Bảo Bình, không rõ là ai nên hỏi. Tô Nhân Mã không đợi gì nữa liền trả lời, không quên tặng kèm theo một cái nháy mắt dành cho Lâm Cự Giải:

"Anh là Tô Nhân Mã, là anh trai của Tô Kim Ngưu."

"Hóa ra, hai người là anh em ruột a?" Lâm Cự Giải ngạc nhiên hỏi.

"Là ruột... thừa!" Tô Kim Ngưu khoanh tay nói, mắt chẳng thèm nhìn ai kia.

Tô Kim Ngưu vẫn còn tự ái cho lời nói tối qua của anh hai, cô không thèm nhìn, thậm chí tựa hồ Tô Nhân Mã là không khí, trong cuộc trò truyện, hoàn toàn không kêu nhắn gì đến anh.

Lê Bảo Bình hiểu Tô Kim Ngưu như chị em ruột, thành ra hiểu vấn đề của hai anh em nhà này là đang giận nhau. Lâu lâu nói tốt cho Tô Nhân Mã là lúc nãy Tô Nhân Mã chờ em gái lâu quá nên sốt ruột, tính đi tìm thì Kim Ngưu cũng vừa đến.

Tô Nhân Mã cũng hiểu ý Lê Bảo Bình, làm bộ mặt tội nghiệp như đúng rồi. Lê Bảo Bình không chỉ vậy, lấy trong túi của Tô Nhân Mã ra cây kẹo mút vị trà sữa Matcha mà Tô Kim Ngưu rất thích, nói là quà xin lỗi, mặc dù cô không biết lí do.

Thật ra Tô Kim Ngưu không còn lạ gì với bản chất của Lê Bảo Bình, nên luôn vuốt mặt nể mũi với 'chị dâu tương lai', tạm thời không giận Tô Nhân Mã nữa.

Lê Bảo Bình nhìn Lâm Cự Giải, thấy cô ta có vẻ không tự nhiên nên ái ngại nói chuyện thân tình với Tô Nhân Mã và Tô Kim Ngưu. Lê Bảo Bình hoàn toàn không muốn ai biết mối quan hệ của cô với Tô Nhân Mã. Bởi vì sẽ có nhiều người thị phi không rõ trắng đen, sẽ cho là Lê Bảo Bình dụ dỗ anh nên mới được vào nhóm.

Nhưng thực tế thì ai cũng biết thực lực của Lê Bảo Bình, ngay cả Tô Kim Ngưu vẫn còn thua xa. Người đứng trước mặt cô là Lâm Cự Giải hoàn toàn xa lạ cho nên cảm giác thật không an toàn. Biết được sao, lỡ như Lâm Cự Giải là người không biết điều thì không chỉ cô, mà còn liên lụy đến Tô Nhân Mã.

"Tiểu Bảo, cậu không cần bận tâm chuyện của Tô Nhân Mã gây thù chuốc oán với ai, anh ta tự làm thì tự gánh!" Tô Kim Ngưu lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

"Anh xin lỗi mà, kẹo này là anh mua cho em thật đó!" Tô Nhân Mã nói giọng trầm mặc, kiểu như đang rất buồn.

Lê Bảo Bình bật cười, đúng là, Tô Nhân Mã ơi là Tô Nhân Mã! Anh đúng là rất trung thành với kiểu cách! Mỗi khi xin lỗi ai chỉ có một kiểu là tặng kẹo làm hòa! Tựa như câu nói ở Việt Nam: "Ngoan ngoan, thương thương, cho kẹo nè!"

"Nhân Mã, em không ngờ anh chỉ có một cách làm hòa, để em chỉ cho anh. Anh chỉ cần đứng yên một chỗ phó mặc cho Kim Ngưu đánh đấm thì hay hơn!" Lê Bảo Bình  vừa nói hai tay nắm thành quyền xông tới Tô Nhân Mã, đến khi nắm tay chỉ còn cách mặt của Tô Nhân Mã một tất thì mới dừng lại.

"Không được đâu, gương mặt của anh còn giá trị sử dụng rất nhiều đó!" Tô Nhân Mã không kịp phản ứng, mắt khẽ nhìn Lê Bảo Bình mà miệng lắp bắp.

Tô Kim Ngưu "Shì" một tiếng rồi nói Tô Nhân Mã đừng tự tin nữa, nghe mà buồn nôn!

Lâm Cự Giải đứng kế bên cũng hiểu được phần nào. Cô cảm thấy ghen tị với Tô Kim Ngưu. Chị ta có anh trai là Tô Nhân Mã, và bạn thân là chị Bảo Bình. Tự nhiên trong lòng thấy có chút buồn buồn, rồi tự nhiên lại muốn trở thành em gái của họ thì tốt biết mấy!

Lâm Cự Giải không phải là không có gia đình. Chỉ là gia đình cô không hạnh phúc. Rõ ràng là cô có ba, có mẹ và cả anh trai, nhưng hình như đó chỉ là danh nghĩa. Rõ ràng nhất là anh trai Lâm Chính, anh ta không hề thương yêu cô. Từ lúc nhỏ, Lâm Chính luôn luôn bắt nạt cô, mọi việc, mọi sai lầm đều đổ lên đầu cô.

Không rõ là khi nào, chỉ nhớ có lần Lâm Chính sau khi bị bạn gái đòi chia tay, anh ta trở về nhà sai vặt Lâm Cự Giải. Nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ lại khờ khạo, làm việc chậm chạp nên đã đôi lần bị Lâm Chính nắm tóc rồi xô, rồi đẩy.

Nhớ năm Lâm Cự Giải mười ba tuổi, lúc đó Lâm Chính cũng đã mười tám. Anh ta đi chơi với bạn bè về, có ý định xin tiền ba mẹ để chiêu đãi bạn bè, biết chắc ba mẹ sẽ không cho, anh ta đã đánh cắp hộp nữ trang của mẹ. Bán đi phân nửa số nữ trang, còn lại đem để vào phòng của Lâm Cự Giải, kết quả là cô bị mẹ đánh răn dạy đến mức ứa máu ở đôi chân.

Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho Lâm Cự Giải rùng mình khi nhớ đến! Những nỗi oan ức trước kia, cô chưa từng kể cho ai, một lời cũng không...

______EndChap5_______

"Vấp ngã đau lắm, nhưng sẽ đau hơn nếu mình không tự đứng lến được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro