Chap 8 - Bạn cùng ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Khuất - Chap 8 (Bạn cùng ban)

------- ~ -------

Tô Kim Ngưu thực hiện các bước vẽ trên vải. Trông cô rất chú tâm vào từng đường nét hoa văn, cao độ tập trung nên cô không nghe có tiếng gọi tên mình. Đến khi người đó tới gần và tay khều vào vai thì Tô Kim Ngưu mới để ý.

"Này, cậu, sắp trở thành thành viên của nhóm nhạc rồi, cậu có còn học ban thiết kế nữa không?"

Người con trai kia với gương mặt dễ thương, tuy không bằng bộ ba ban A nhưng anh cũng được rất nhiều cô gái chú ý. Kiểu tóc màu đen cắt gọn nhưng rất phù hợp với khuôn mặt. Phong cách ăn mặc của anh vô cùng thời trang mà không lố lăng, rực rỡ. Kiểu con trai này cũng đã từng nằm trong danh sách chọn bạn trai của Tô Kim Ngưu. Nhưng đâu, Tô Kim Ngưu lại thích ở Hồ Thiên Yết cái bí ẩn đầy thu hút kia mất rồi!

"Ma Kết hả? ... Tớ, không biết nữa!" Tô Kim Ngưu giọng điệu có hơi ngưỡng ngại, không rõ là sau khi nhóm nhạc được thành lập thì có thời gian học thiết kế nữa hay không.

Lãnh Ma Kết hiểu được, nên tranh thủ thời gian lúc Tô Kim Ngưu còn rảnh rỗi, muốn cùng cô đi ăn. Không biết là vì cái gì mà Lãnh Ma Kết lại thích Tô Kim Ngưu. Rõ ràng là cô nói chuyện cộc lốc, rất ít khi thấy cô dùng kính ngữ với người khác trừ những người lớn tuổi hơn cô như Ba, giáo viên trong công ty. Thật đúng là khó hiểu cho Lãnh Ma Kết.

"Đi ăn không? Tan giờ đi cùng tớ nhé!"

 Lãnh Ma Kết cười nói. Nghe tới được đi ăn là Tô Kim Ngưu bỏ qua hết mọi chuyện, kể cả anh trai có bảo là tan giờ tập trung lên phòng P.R để chuẩn bị cho bài hát đầu tiên cô cũng không muốn màng tới nên đồng ý liền.

Nói là làm, tan giờ là lúc mười một giờ, Tô Kim Ngưu cùng Lãnh Ma Kết đến một nhà hàng gần công ty. Vừa ăn vừa nói chuyện.

"Kim Ngưu, tớ đã đăng kí thử giọng và được tuyển vào ban A đấy. Sau này tớ sẽ cố gắng trở thành đồng nghiệp với cậu!"

"Vậy hả? Tớ sẽ chờ!" Tô Kim Ngưu được ăn nên cơ mặt đã giãn ra, trông rất vui.

"Ăn nhiều đi cho mập lên, hì"

Đang ăn thì có chuông điện thoại từ Tô Nhân Mã.

"Alo, em đói quá nên đi ăn rồi, lát nữa em đến được không?"

Tô Kim Ngưu vừa nghe máy đã nói luôn vào vấn đề. Cô chỉ nghe Tô Nhân Mã nói là cho cô mười lăm phút xong thì cô "Vâng!" một tiếng rồi tắt máy.

"Kim Ngưu, sao cậu lại luôn nói chuyện thiếu kính ngữ với anh Nhân Mã vậy?"

Lãnh Ma Kết nhìn Tô Kim Ngưu hỏi. Bởi vì Ma Kết là bạn cùng cấp ba với Tô Kim Ngưu, cho nên anh biết Tô Nhân Mã là anh trai của cô. Từ lúc quen biết với Tô Kim Ngưu, Lãnh Ma Kết hiếm khi thấy cô dùng kính ngữ với anh trai. Nhiều khi thấy không nên nhưng cũng không dám nói điều gì.

"Do tôi không được dạy dỗ tốt, được không?"

Tô Kim Ngưu mỗi khi nghe đến câu hỏi này là bực mình, cho nên trong đầu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Đang ăn tâm tình lại trở nên không tốt, Kim Ngưu nhanh chóng đứng dậy rồi nhanh chóng đi tính tiền ra về, bỏ Lãnh Ma Kết ở lại phía sau.

Ai biết thì sẽ cho là Tô Kim Ngưu luôn suy xét bên trong, nhưng ngoài miệng lại không thích diễn lối nữ chính ngôn tình. Ai không biết thì luôn coi Tô Kim Ngưu không có phép tắc, lễ độ. Thì sao đây chứ? Tô Kim Ngưu vốn đã vậy rồi, họ giận thì mặc họ, chứ có ai hiểu cô đâu mà bày biện giải thích, cứu chữa!

Nhắc mới nhớ, Tô Kim Ngưu nhớ tới những người trong 6L, hình như không một ai tin tưởng cô cả! Hơa! Dư thừa sao? Tại sao cô lại là kẻ dư thừa???

Tô Kim Ngưu đang trong tâm trạng bức bối mà đến ông ty. Đứng trước cửa phòng B.R khép hờ, Tô Kim Ngưu nghe loáng thoáng:

"Gọi Kim Ngưu lần nữa thử xem, em ấy chưa đến là sao?"

"Xữ Nữ, im lặng một chút được không? Không có nó thì mày vẫn hát được mà!"

Biết ngay mà! Là anh hai vẫn luôn không tin cô mà! Liệu quyết định vào nhóm này có là sai lầm hay không? Từ Tô Nhân Mã, Lê Bảo Bình, Hoàng Xữ Nữ, Hồ Thiên Yết, họ luôn cho cô là bất tài, cô đứng chung sân khấu với họ, có đúng là sự bẻ mặt cho họ hay không? Nếu bây giờ thay đổi quyết định có được không?

Tô Kim Ngưu đứng bên ngoài nãy giờ cũng lọt vào tầm mắt của Hoàng Xữ Nữ. Anh ta vẫy tay gọi Tô Kim Ngưu. Phải, chỉ có Hoàng Xữ Nữ là tôn trọng cô nhất!

"Tôi đi trễ, xin lỗi!" Tô Kim Ngưu nói cộc lốc, khóe mắt và chóp mũi có hơi đỏ nhưng vì trời lạnh nên có lẽ không ai để ý.

"Đủ rồi, bây giờ mình tập hát cho thầy Khương nhận xét luôn nhé!" Lê Bảo Bình vui vẻ nói.

"Lâm Cự Giải, em thử hát câu đầu tiên xem."

"Vâng, ... 'Day and night trong thâm tâm một nỗi buồn... Light and dark không biết làm sao để phân biệt...'."

Lâm Cự Giải nghe lời thầy Khương, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy kẻ khung nhạc, miệng hát theo từng nốt trầm bổng.

"Tốt lắm Cự Giải, giọng em rất tốt! Tiếp theo là Lê Bảo Bình."

"... 'Đi và đi tôi không biết đâu là điểm dừng, và một ngọn lửa sáng trong tôi một niềm tin... Sing with me! ...'."

Lê Bảo Bình nghe đến tên thì hào hứng hát, không lệch một nhịp làm thầy Khương rất hài lòng. Đến lần lượt Tô Nhân Mã chất giọng trầm khàn, Hồ Thiên Yết ngòn ngọt, tất cả hình như đều cảm thụ âm nhạc rất tốt. Đến đoạn rap của Hoàng Xữ Nữ, nối theo là Tô Kim Ngưu, bị sai nhịp:

"Vẽ đam mê lên trang giấy nhỏ gấp thành hạc tung cánh bay lên trời, khi đêm đến trở thành vì sao sáng, cùng mãn nguyện khát khao bay cao vời..."

"Kim Ngưu, em nên cao hơn tí nữa, Xữ Nữ, đọc cho Kim Ngưu nghe đi." Thầy Khương nghe Tô Kim Ngưu đọc, giữa chừng thì cắt ngang.

Hoàng Xữ Nữ nhảy qua ngồi kế Tô Kim Ngưu, rất nhanh đọc qua đoạn rap vừa rồi với nhịp rất chuẩn.

Tô Kim Ngưu nhìn thấy Tô Nhân Mã thái độ thờ ơ, Lê Bảo Bình lâu lâu bĩu môi, Hồ Thiên Yết và Lâm Cự Giải ai cũng im lặng không nói gì khiến cô thật khó chịu! Hành động của họ làm như vậy thật đúng là khiến Tô Kim Ngưu chán ghét, càng chán ghét lại càng muốn cho họ biết thái độ của cô.

Lê Bảo Bình nảy giờ nhìn Tô Kim Ngưu hát sai nhịp cũng đôi chút bực dọc. Cho đến khi Tô Kim Ngưu hát dần dần tốt lên thì cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là trời chiều, tuy đang trong mùa hạ nhưng không khí nơi đây vẫn còn vương chút lạnh lẽo.

Nhìn ra khoảng sân trống trải của công ty, rồi nhìn về hướng hoàng hôn phía chân trời. Lê Bảo Bình cảm thấy mặt trời rực đỏ kia thật không khác gì ở quê cô - đất nước Việt Nam xinh đẹp, nhưng lại buồn bã của thời khắc ngày nhường ngôi cho đêm... Không nhịn được, cô vô thức thốt ra:

"Nhớ Việt Nam quá!"

"Sẽ không lâu đâu, chúng ta sẽ đến Việt Nam của em!"

Lê Bảo Bình ban đầu khẽ "Ừ", nhưng sau lại thấy kì lạ, vừa quay mặt qua thì bắt gặp gương mặt Tô Nhân Mã, phải, rất gần, gần đến nỗi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cô trong mắt của Tô Nhân Mã. Thấy rõ cả cái nhìn trìu mến, dịu dàng từ anh, đúng là mê người!

______EndChap8______

"Lương tâm trong sáng là cái gối mềm mại nhất."

by Andersen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro