Chap 9 - Mẫu tình xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Khuất - Chap 9 (Mẫu tình xa)

------ ~ ------

Lâm Cự Giải đã thấm mệt, cô không khỏi thở hắt ra vài đợt trấn an. Trong đầu đang nhớ về những nốt nhạc của 'fire up' thì cô nhìn thấy Tô Nhân Mã đang đi kế bên Lê Bảo Bình, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng thôi, có gì mà phải bận tâm. Tự an ủi bản thân trong lòng, Lâm Cự Giải quay lưng đi về phía nhà xe rồi ra về.

Đi tới chiếc xe máy quen thuộc của mình, Lâm Cự Giải lại một lần nữa thấy có một hộp susi hình như vẫn còn âm ấm trên nắp xe. Chuyện này thỉnh thoảng lại xảy ra, nhưng Lâm Cự Giải hoàn toàn không biết ai là người gửi. Chỉ biết họ có viết một tờ giấy ghi: "Chúc ngon miệng, Cự Giải!".

Không biết từ bao giờ, Lâm Cự Giải đã xem nó rất bình thường. Thở dài một cái, Lâm Cự Giải quay đầu nhìn ngó xung quanh, không thấy ai cả. Không gian nhà xe yên tĩnh như muốn nghe từng hơi thở, nhịp đập của con người ngay tại đó. Yên tĩnh đến đỗi có thể nghe rõ mồn một âm thanh bên ngoài đường phố vọng vào. Sự tĩnh lặng này làm cho Lâm Cự Giải hơi hoảng sợ. Cô sợ phải ở một mình, giống như sợ cái cảm giác cô đơn mỗi tối vắng lặng trên căn phòng rộng lớn của mình.

Tại sao? Lâm Cự Giải rõ ràng là có một gia đình rất hoàn chỉnh mà! Có ba, có mẹ, có cả anh trai nữa, vậy tại sao cô lại buồn?

Đối với cô thì không phải! Gia đình Lâm Cự Giải chỉ hạnh phúc trước mặt người ngoài. Nghĩ mãi cũng không hiểu, họ sống vì cái gì? Ba mẹ của Lâm Cự Giải rất ít khi về nhà, về phần anh trai Lâm Chính cũng đã rất chán nản mà dọn ra ở riêng. Cuối cùng, chỉ có cô là bị bỏ rơi, cô đơn, lạc lõng. Sống trong căn biệt thự cao tầng sang trọng đó, thật sự rất làm cho Lâm Cự Giải bị ám ảnh.

Cái mà cô khao khát... đó chính là sân khấu - nơi cô có mọi người bên cạnh, cô sẽ không một mình, cũng sẽ không thấy buồn...!

Chỉ khi ở trên sân khấu, Lâm Cự Giải mới cảm nhận được sự quan tâm của mọi người và cô luôn cho rằng là cô không đơn độc nữa...

"Thật đáng sợ..." Lâm Cự Giải nhíu mày, nhanh chóng rời khỏi chỗ nương náo hiện tại.

---

Hoàng Xữ Nữ cứ vừa đi vừa chọc ghẹo Tô Kim Ngưu hát dở, làm cho cô vô cùng bực bội. Phải! Đó giờ chỉ có Hoàng Xữ Nữ là dám nhí nhố nói nhiều với Tô Kim Ngưu. Có điều là Tô Kim Ngưu hoàn toàn không phản bác điều gì, chỉ thỉnh thoảng âm thầm trả thù Hoàng Xữ Nữ.

"Đi theo chi vậy?" Tô Kim Ngưu lúc này mặt đã lạnh tanh, đúng chất Kim Ngưu thương hiệu.

"Anh có hẹn với Nhân Mã tới nhà, nên đi cùng thôi!"

"Có xe không?"

"Có."

"Cho em đi nhờ xe, hồi sáng thức dậy muộn nên đã không đi xe"

Tô Kim Ngưu đột nhiên đổi giọng, còn thêm cả kính ngữ làm cho Hoàng Xữ Nữ có hơi bất ngờ.

"Okay, không vấn đề gì!"

Trên xe đi về hướng nhà của Tô Gia, Hoàng Xữ Nữ bật một bài nhạc của nhóm nhạc nam thuộc công ty HJ, công ty giải trí đối thủ của công ty SS. Suốt quãng đường đi Tô Kim Ngưu chỉ nghe mãi một bài hát, thành ra chán chường mà không khỏi thốt lên:

"Sao anh nghe có một bài này vậy? Không thấy chán hả?"

"Đanh đá như em anh không muốn trả lời."

Hoàng Xữ Nữ cười nói, trong tâm đang tưởng tượng tới cảnh Tô Kim Ngưu đùng đùng nổi giận. Nhưng không, Kim Ngưu cô vẫn tiếp tục bấm điện thoại, không đoái hoài gì tới Hoàng Xữ Nữ nữa. Lát lâu sau, cô mới nói:

"Khó hiểu sao? tôi đối khác với anh vì tôi cảm nhận được, chỉ có anh là không khinh thường tôi."

"Gì chứ? Có ai khinh thường em đâu."

"Nhiều lúc tôi ước anh trai tôi là Hoàng Xữ Nữ!"

Câu nói vừa rồi làm cho Hoàng Xữ Nữ có hơi ngạc nhiên. Anh nhìn Tô Kim Ngưu cuối mặt xuống qua gương chiếu, tuy không nhìn rõ, nhưng hình như cô đang rất buồn. Tự dưng trong lòng tự hỏi, Tô Kim Ngưu mọi ngày không biết điều này có ẩn khuất gì mà lại trở nên như vậy...?

---

Lê Bảo Bình sau khi được Tô Nhân Mã đưa về tới nhà trọ, cô háo hức nhanh chóng gọi điện báo tin cho gia đình ở Việt Nam ngay. Từng đợt "tít... tít..." làm cô hồi hộp vô cùng. Cho đến khi bên kia điện thoại vang lên giọng nói rất đỗi quen thuộc với Lê Bảo Bình.

< Alo, Bình hả con? >

< Dạ, con nè mẹ, ba mẹ khỏe không? Có an uống nghỉ ngơi đều độ hông mẹ? >

< Con nhỏ này, mỗi lần gọi đều hỏi câu này là sao! >

< Thì con hỏi là mẹ trả lời đi. hihi >

< "Thưa" cô út của mẹ, ba mẹ ăn uống rất đầy đủ, nghỉ ngơi có chừng mực. Được chưa? >

< Hì hì... Con có tin quan trọng, phải nói là rất hệ trọng! >

< Ời, tin gì? >

< Con... "bị"... >

< Trời ơi, bị cái gì, nói! > Giọng mẹ Lê Bảo Bình trở nên sốt ruột.

< Con nhầm, con "được" chọn vào nhóm nhạc tân binh sắp ra mắt rồi đó mẹ, có nghĩa là, con của mẹ sắp trở thành ca sĩ KPop rồi đó! >

< Hời ơi! Con nhỏ này... làm mẹ... hết hồn à! >

Giọng mẹ của Lê Bảo Bình bên kia hơi nghẹn ngào, nghe qua có thể biết được bà đang rất xúc động.

Cũng đúng thôi!

Con gái út của bà xa quê nhà cũng hơn ba năm nay, tất cả là vì Lê Bảo Bình quá đam mê, thần tượng KPop. Bà chỉ mong sao con mình được toại nguyện ước mơ, thành công với con đường mà nó chọn. Ngày đêm mong nhớ, cầu trời khẩn phật mong con gái vẫn bình an. Nhiều đêm hai vợ chồng bà nhớ nhung đứa con gái út đến mức ôm nhau khóc nức nở, nó xa quê lạ nước lạ cái, ai lo cho nó, nó ở xứ người không biết có ai bắt nạt nó không, rồi cơm canh lạ vị nó có ăn nổi không, bệnh tình gì thì có ai mà chăm sóc, rồi không biết chừng nào nó về, mình nhớ nó quá!

Đã ba cái Tết Nguyên Đán rồi, Bảo Bình nó không về! Đã ba cái Tết rồi, mình không thấy nó mập ốm ra sao! Thân gái dậm trường, mà còn ở đất khách quê người, biết làm sao được! Phải chi nó sống ở Việt Nam, mình cũng ráng lặn lội đường xa để mà lo cho nó! Con nhỏ này đúng là cứng đầu, một hai nhất quyết đi tới xứ lạ! Ai lo?

Nhiều khi đêm nằm mơ thấy nó thân ảnh ốm ròng, mặt mũi gầy hóp vào, tâm can như đứt đoạn! Nhiều khi mơ thấy cảnh nó bị người ta ức hiếp, không nói nên lời, lòng như xé quặn!

Bảo Bình đi làm cho ba mẹ thương nhớ, phạt, phải phạt thật nặng! Bắt nó quỳ gối, dùng roi mây đánh thật đau như lúc nhỏ để không đi chơi quên đường về nữa! Phải phạt thật nặng để nó hiểu cảm giác của mình! Nó tưởng mình không thương nó, không nhớ nó hay sao!

Mẹ của Lê Bảo Bình lặng người suy nghĩ mà nước mắt giàn giụa. Không nhịn được mà khẽ nấc lên. Chỉ qua ống nghe di động, chắc chắn Lê Bảo Bình không nhìn thấy được, không nhìn thấy tấm lòng của một người mẹ...

Trên đời này có một thiên lí không bao giờ sai: "Con cái có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ không bao giờ bỏ con cái!"

---

"Đã ăn gì chưa?" Hoàng Xữ Nữ tay lái xe, thanh âm không nhanh không chậm hỏi người ngồi phía ghế sau.

"Ăn rồi, mà chưa có no." Tô Kim Ngưu trả lời.

"Có Ba Tô ở nhà không nhỉ?"

"Đi du lịch rồi, tới ngày 6L ra mắt mới về nước."

"À hah."

Hoàng Xữ Nữ nói, tay thuận tiện lướt điện thoại, bấm gọi điện cho 'Sac":

"Alo, Mã, thông báo cho các thành viên còn lại đến nhà mày làm buổi party nho nhỏ nhé! Tao đi mua đồ về làm đây!"

Không đợi Tô Nhân Mã trả lời, Hoàng Xữ Nữ nhanh chóng ngắt máy. Lúc này Tô Kim Ngưu mới cười nói:

"Anh Rid dạo này dễ thương ghê! Em muốn ăn thịt nướng, lẩu Kim chi, thịt bò xào hành tây, anh làm cho em ăn nhé!"

"Vậy là trước lúc 'dạo này' anh không dễ-thương-đẹp-trai sao?" Hoàng Xữ Nữ vuốt tóc hất mặt, điệu bộ rất tự tin.

"Rid Hoàng luôn luôn đẹp trai!" Tô Kim Ngưu đưa ngón tay cái lên, sắc mặt vui vẻ lộ rõ.

"Chỉ có đồ ăn mới làm cho em trở nên như vậy, Shiu à!"

"Ai cho anh gọi em là Shiu? Mẹ em đặt đấy, không phải ai gọi cũng được đâu! Gọi một tiếng phải trả 10 Won!"

"Cho anh nợ nhé, tết Congo anh sẽ trả!"

"Hứ!"

______EndChap9_____

"Tình yêu thật sự đã hiếm,

tình bạn thật sự còn hiếm hơn."

by La Fontaine.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro