Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanner có nghĩa là "sắt".

Đã là "sắt" thì phải cứng cáp, không ngại đương đầu với bất kì điều gì.

.

.

Ấy vậy mà tôi - người mang cái tên đó - lại vô cùng yếu ớt.

.

.

.

Trường cấp hai của tôi ở một tỉnh lẻ, là nơi tập trung của một lũ ô hợp. Đánh bài, cá độ, cho vay nặng lãi...Không gì là đám học sinh trường này chưa làm cả.

"Này thằng béo, đi mua cho tao bữa trưa"

Một bàn tay chắc nịch đập lên vai tôi. Kèm theo đó là một khuôn mặt bự đáng sợ với hàng tá vết rạch ngang dọc.

"Mày có nghe tao nói gì không hả?"

"À...vâng...Phelot".

Phelot là thằng cùng lớp với tôi. Một tay anh chị thứ thiệt. Người cao hai mét, nặng một trăm kg. Cái bụng phệ ra nhưng phần giò với hai bắp tay vẫn rất chắc.

Nó là đại ca của trường này. Và không hiểu thế nào mà tôi lại trở thành...

"Tao đã nói phải gọi là anh Phelan mà. Bộ tai mày bị điếc hả?"

Một con pet của nó.

Phelot trừng mắt nhìn tôi. Một tay nó ghì đầu tôi sát xuống bàn. Đám đàn em nó tụ lại xung quanh chế giễu. Mấy đứa trong lớp thì ngoảnh đi chỗ khác, làm như không thấy gì. Đây đã là một khung cảnh quá quen thuộc với chúng nó.

"Hả? Cái gì đây?"

Finn - một thằng đẹp mã, đàn em thân tín của Phelot - cái đứa vừa dốc ngược cắp táp của tôi xuống và đang cầm trên tay tập thơ Puskin mà tôi vừa mua ngày hôm qua.

"Mày lại bỏ tiền mua ba cái vớ vẩn này nữa à?" - Phelot giật lấy tập thơ từ tay Finn. Nó dộng đầu tôi xuống bàn. - "Vậy mà mày lúc nào cũng mở mồm kêu không có tiền? Mày giỡn mặt bố mày phỏng?"

"N...nó không vớ vẩn".

Đau quá đi mất. Chảy máu mũi rồi. Trán giờ chắc cũng sưng một cục.

Phelot giật đầu tôi dậy.

"Mày nói gì?"

Cơ miệng tôi co giật. Tôi biết nếu thêm lời nào nữa, răng sẽ không còn để nhai cơm.

Finn vẫn không dừng lại. Nó cố ý hếch mặt với tôi. Chiều cao lý tưởng, làn da mịn màng...Nó luôn là thần tượng số một của đám con gái ở tỉnh này.

"Mày biết gì không?" - Nó cúi xuống sát tai tôi mà nói. - "Tao ghét nhất là mấy thứ mập ú, xấu xí như mày!".

Nó bật hộp quẹt đốt cuốn sách ngay trước mặt tôi.

"Này, dừng lại đi!"

Tôi cố vùng vẫy, nhưng lại bị ăn thêm một cú dập đầu nữa.

"Tao lỡ tay mất".

Finn làm bộ hối lỗi. Rồi nó ngoắc tay cho một thằng khác đem cái xô đựng nước lau bảng lại gần, đổ cái rào lên cuốn tập thơ đang bốc cháy.

"Nhưng mà không sao, tao dập lửa cho mày rồi".

Nó cười. Nhưng mặt nó méo mó đi, không còn ra hình dạng một con người nữa. Đám tay chân xung quanh thì xông vào chà đạp lên cuốn tập một cách tàn bạo. Chúng cười lớn với nhau.

"Một con heo mập mà cũng bày đặt văn thơ".

Phelot khoái trá giật tóc tôi.

"Để lần sau tao đến nhà mày xem coi còn cuốn nào nữa không nhé".

"Tụi tao chỉ đang cố giúp mày thôi. Chơi hàng phê hơn đám chữ nghĩa vớ vẩn này nhiều".

...

Vì bị trấn lột suốt mà lúc nào tôi cũng trong tình trạng nhẵn túi. Đến nỗi về chẳng còn lấy một đồng để bắt xe, nên lúc nào tôi cũng phải è cổ mà đạp 1km từ nhà đến trường, rồi lại từ trường về nhà. Bữa trưa không có tiền mua. Sách vở tài liệu mỗi lần mở miệng xin tiền là bị bố mắng cho té tát. Nhiều lần nhục nhã đến độ phải ăn ké đồ ăn thử trong siêu thị cho đỡ đói. Chường mặt ra xin lỗi giáo viên rồi đi tìm nhà mấy anh chị năm trước mà năn nỉ xin sách vở.

Tôi luôn tự nhủ bản thân mình phải nhẫn nhịn để sống bình an qua những năm tháng sơ trung này.

Nhịn.

Phải nhịn.

Đó là cách duy nhất.

Biết là vậy, nhưng mà hôm nay...

"..."

Tôi không thể chịu đựng được nữa...

"..."

Phải vùng dậy. Phản kháng.

"Dm cái thằng rẻ rách này! Có nạo cũng phải vừa vừa chứ nạo từ trên đầu cha người ta nạo xuống thì ai chịu nổi? Con mẹ mày thằng đầu b* nhìn lại cái bản mặt mình coi có khác gì cái bàn chải chà l* không? Sống sao còn để người ta thương chứ cái dòng thứ ngu ngục như mày..."

Đã thật.

Cuối cùng, ngày hôm nay cũng...

.

.

"Con mẹ nó thằng này chửi kinh vồn".

Phelot châm một điếu thuốc, ngửa mặt lên trời.

"Ngày nào cũng chửi hai, ba chập, chập nào cũng dài với sung mà đ* bao giờ cắn trúng lưỡi".

Finn ngồi trên người tôi, cất giọng bỡn cợt:

"Đúng là con heo to mồm".

"Bữa trưa gì chỉ có sữa socola và sanwich" - Phelot làu bàu. Nó lại nện cho tôi một cái nữa. - "Thằng cần ăn kiêng ở đây là mày chứ không phải tụi tao".

Tôi quỳ gối trên đất, lòng ấm ức. Mẹ nó, thế mày không mập à? Chẳng qua là vì mày khỏe nên chẳng thằng nào dám chọc.

Thằng Finn cười đểu. Rõ ràng là nó biết tôi nghĩ gì. Trước giờ nó cũng đâu ưa thằng mập côn đồ Phelot.

"Tớ hết tiền rồi nên chỉ có thể mua được bấy nhiêu..."

Vậy nên cậu cứ uống sữa socola cho đến khi sặc chết mẹ cậu thì thôi nhé!

Bà mẹ mày!

Ôm cuốn sổ thơ ướt nhẹp đã long bìa, tôi lại è cổ ra đạp xe đưa cả cái thân hình nặng nề về nhà. Quần áo thì xộc xệch, cặp táp ướt sũng, mặt mũi bầm dập...Những người đi đường đều đưa mắt nhìn theo hiếu kì.

Vậy là hôm nay lại phải tìm một cái cớ để giải thích với mẹ. Tôi thở dài. Giá như tôi có thể ngậm cái mồm của mình lại được thì tốt biết mấy...

Một nhóm con gái lướt qua trong lúc tôi đang tự dằn vặt bản thân. Là đám hot girl trong trường. Tim tôi chợt đập thình thịch. Người ở trung tâm là cô gái mà tôi đã thích suốt hai năm nay - Alisa - lớn hơn tôi một tuổi nhưng đang ở lại lớp. Cổ cao thua tôi một cái đầu, dáng thanh mảnh, cười rất duyên. Tôi gặp và kết Alisa ngay từ lần đầu tiên thấy cổ ở lớp bên. Tuy chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp, nhưng theo những gì tôi tìm hiểu trên mạng, sở thích của cổ là nhiếp ảnh và motor. Nhiếp ảnh thì phải luôn giữ quan hệ với những anh chàng đẹp mã, còn motor thì...tôi mà có tiền mua một chiếc thì đã chẳng phải è cổ đạp cái xe quèn này!

Cơ mà không sao...Tôi phấn chấn trở lại. Bữa trước tôi nghe được Alisa nói rằng lên cấp ba cổ sẽ chuyển đến thành phố học. Một trường nào đó, cổ chưa nói. Nhưng tôi cũng có dự định lên thành phố học để bắt đầu một cuộc sống mới. Nguyện vọng của tôi là đậu vào trường top Mipriki - một ngôi trường với thành tích học tập, thể thao xuất sắc và kỉ luật thép. Ở đó thích hợp cho những con mọt như tôi. Không có đầu gấu, không có bạo lực. Vừa có thể gặp mặt Alisa mà không cần chạm trán với đám vệ tinh khủng bố của cổ, vừa có thể sống an nhàn cho đến khi lớn lên và đi làm.

Ít nhất là tôi nghĩ như thế.

.

.

"Thôi, con hổng lên thành phố nữa đâu..."

"Mày im mẹ cái mồm vào và bước lên xe!"

"Tao nghe mày ca cái bài đó đến rục cả tai trong ba tháng hè rồi. Thằng cha mày! Chỉ vì con Alisa có bồ mà mặt mày tối ngày hằm hằm như đít khỉ, rồi còn nhịn ăn nhịn uống...giờ nhìn có khác gì con ma đói không?"

Líc này cả nhà tôi đang ở bến xe. Mấy người ở bến xe đều quay lại nhìn sau khi tôi bị mẹ quạt và táng đầu một cú đau điếng người.

"Sau vụ bị con Selena đá năm trước tao tưởng mày khôn ra rồi..."

"Thôi được rồi, con lên xe đây!"

Tôi kéo khẩu trang lên che mặt và bước vội lên xe trước khi mẹ tôi kịp nói thêm bất kì điều gì nữa.

Haizz, tôi là một đứa chuyên gia thất bại trong chuyện tình cảm.

Vụ Selena thì chúng tôi chỉ quen nhau vài tuấn trước khi chia tay (tôi bị cắm sừng) để cổ quen Finn. Lúc ấy tôi không buồn lắm. Nhưng với Alisa thì khác...

Đúng là ba tháng hè qua tôi chỉ ở ru rú trong nhà vì tin Alisa có bạn trai. Lại là một thằng hot boy rất nổi tiếng trên thành phố. Nỗi đau thất tình làm cho tôi gầy sọp đi hẳn. Cơ thể tôi bây giờ là 62kg, 1m78. Đến khi soi gương tôi giật cả mình. Mấy bộ đồ lúc trước mặc chật giờ phải đi bóp lại mới vừa. Không còn ăn đồ ngọt và dầu mỡ, da mặt tôi cũng láng mịn hẳn. Điều đó dẫn đến một kết quả không thể ngờ đến...

"Ê, mày có thấy cái anh vừa bước lên không?"

"Ở tỉnh mình có người đẹp trai như vậy hả?"

Hoho. Đâu còn ai nhận ra cái thằng Fanner mập ú xấu xí như trước.

Nhưng mà...

Tình yêu của tôi vô vọng rồi😭😭😭 Mối tình đầu của tôi!!!!!

"Hình như hắn ta không bình thường lắm. Tranh xa ra thì tốt hơn".

Ư, tôi lại làm gì kì quặc sao?

Tôi nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cửa kính xe. Nếu bây giờ mà anh hai tôi về chắc ổng không nhận ra tôi luôn quá. Đã bao lần ở nhà ổng kêu gào bắt tôi giảm cân nhưng thất bại. Ai mà ngờ sau vài năm ổng đi làm thì tôi lại sọp người hẳn vì một cô gái.

Xe bắt đầu lăn bánh. Tôi dựa đầu vào thành ghế, cắm tai nghe bật list nhạc yêu thích, dự sẽ đánh một giấc cho đến khi đến nơi. Người mẹ ồn ào của tôi đã ngừng nói, nhìn theo với ánh mắt buồn buồn. Năm nay tóc bà vẫn còn đen, nhưng chỗ trước trán tóc đã vơi đi hơn so với lúc trước. Mắt cũng đùng đục đi. Dạo này hình như nhìn không rõ lắm...

Xốc lại tinh thần thôi! Còn nhiều chuyện phải lo hơn là mối tình đầu!

.

.

Nhà trọ của tôi chỉ cách trường có mười lăm phút đi bộ. Bà chủ trạc tuổi mẹ tôi, có một cô con gái là cựu học sinh của Mipriki, hiện đang là makeup artist riêng của một nghệ sĩ nào đó. (Hỏi bả không nói tên. Hình như bả không ưa tôi lắm. Chả hiểu tôi đã làm gì sai nữa).

"Con đừng để ý, tính con Gladys nó kì cục vậy đấy".

Cô gái tên Gladys đi sượt qua vai tôi, chẳng màng dòm lấy một cái. Bà Glenda - mẹ cổ áy náy xin lỗi tôi.

Lại bị ghét bỏ nữa rồi...Hay vì tôi là người tỉnh lẻ nên cổ khinh? Cổ con nhà có tiền, có ăn học, xinh đẹp, thời trang, lại còn làm make up artist cho nghệ sĩ, khinh khi một thằng nhà quê như tôi cũng chẳng có gì lạ.

Cơ mà...

Sao cái cậu đeo kính lùn lùn cùng phòng tôi cũng từ quê lên mà cổ lại đối xử tử tế quá vậy cà?

"Mày sao vậy?"

Thằng bạn thân cũng cùng thuê phòng của tôi - Clement lên tiếng hỏi, lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Chúng tôi thân với nhau từ cấp một, nhưng đến cấp hai thì khác trường, cũng khác tỉnh. Năm nay nó cũng đến thành phố học. Nhưng là một trường top khác, không phải Mipriki. Có chán không cơ chứ!

"Ê, đừng nói mày mê bà Gladys rồi nha".

Nó huých vai tôi, cười đểu.

"C*c".

Tôi gạt ngay đi. Đẹp thì đẹp chứ. Thái độ như thế thì tôi đâu dại dây vào.

"Tốt nhất là đừng mê". - Clement ghé tai tôi nói nhỏ. - "Bà chị ấy khó nhằn lắm. Bữa trước có thằng đến tận nhà bày tỏ thì bị bả thẳng thừng đuổi về. Thằng nhỏ nhìn cao ráo đẹp trai đâu thua gì mấy đứa diễn viên trên phim, lại còn đi hẳn một con Mercedes".

Thấy tôi chăm chú nghe, nó mạnh mồm nói tiếp.

"Ui...Mụ này thì đàn ông con trai như James Dean may ra mới có cửa".

Tôi gật đầu phụ họa, nhưng sau đó hầu như không nghe thêm gì nữa. Trong đầu tôi còn đang bận nhớ lại hình ảnh Gladys mỉm cười với cậu kính cận. Tin tôi đi, kinh nghiệm lăn lộn với mấy đứa con gái giả tạo ở trường cũ đã dạy cho tôi cách phân biệt những cử chỉ giả tạo của con gái. Nụ cười đó không phải một trong số ấy đâu...

"Đây là Daniel". - Sau khi tắm xong, Fanner bắt đầu giới thiệu tôi với cậu bạn mắt kính. - "Còn Daniel, đây là Fanner. Thằng bạn thân cùng quê với tui".

Vậy là hai đứa này mới tới mức "ông - tui" thôi à?

"Daniel, tui nghe nói ông cùng trường với tui".

Tôi mỉm cười gợi chuyện. Daniel nhìn tôi, hơi đờ ra một chút. Hả, từ khi lên thành phố đến giờ tôi đã mở miệng chửi thề bao giờ đâu mà ai nói chuyện với tôi cũng đều có phản ứng kì lạ vậy?

"Có gì hả Daniel?"

"À không..." - Daniel bối rối gãi má. - "Tại cậu đã đẹp trai rồi, không ngờ cười lên lại càng đẹp hơn nữa. Cậu là hot boy của trường cấp hai phải không?"

Đẹp...đẹp trai....hot boy của trường cấp hai...

Hế hế hế...

"À đủ rồi Fanner, không cần cười nữa đâu. Hàm mày muốn méo rồi kìa".

"Này Daniel, mai cùng đi mua đồng phục với tui đi".

"Hả? Tớ được đi cùng cậu sao?"

"Có gì đâu mà không được. Từ bây giờ cậu...à thôi, xưng ông - tui đi, ông là bạn thân của tui. Clement, mai trường mày cũng bán đồng phục phải không? Xong thì đi ăn chung đi".

.

.

Hôm sau, tôi cùng Daniel đến trường. Lần đầu tiên tôi đứng trước một ngôi trường top thành phố như Mipriki. Một ngôi trường xây dựng theo lối kiến trúc xưa, màu sơn rất dịu mắt, cửa sổ nhiều, không đặt máy lạnh, khoảng sân rộng có đủ không gian cho bóng đá, bóng ném, bóng rổ, còn có một nhà thể dục để tập cầu lông và Judo. Nhưng thứ tôi thích nhất là cái thư viện lớn ở sân sau. Một nơi yên tĩnh, nhiều cửa kính.
Có lẽ đó sẽ là cái ổ mới của tôi.

Không có Finn, không có Phelot, không có bất kì một thằng du côn du đãng nào...Cuối cùng thì tôi cũng được bình yên rồi!

Tôi đang xếp hàng với Daniel để chờ vào phòng thử đồ. Đi từ phòng ấy ra là một nhóm năm người. Ai nấy đều xinh đẹp, cả nam cả nữ - theo ngôn ngữ của Daniel - thì hẳn đều là hot face của trường trung học. Trong đó có một cô bạn trông nổi bật nhất, phong thái có gì đó hao hao với Alisa. Đơn giản, mộc mạc. Cặp kính cận tròn tròn, chiếc áo khoác mỏng với đôi giày cổ cao.

"Thằng khứa này, mày dòm dòm cái gì?"

Khi định hình lại, hóa ra tôi đã ngẩn người ra một lúc. Daniel đang ái ngại nhìn tôi. Còn tôi bị một tên trong số đó quát. Nom hắn đẹp trai, mà dữ thật. Tóc để undercut, vuốt keo, tai đeo khuyên một bên. Tôi nghe bảo kỉ luật của Mipriki thép lắm mà. Chắc khi đi học lại thì hắn mới bỏ khuyên ra cũng nên...

"Ê, mày dò xét gì tao đó?" - Tên con trai ấy túm lấy cổ áo tôi. - "Tin tao móc mắt mày ra không?"

Mặt hắn ta...Đáng sợ quá. Tôi cảm giác bàn tay đang túm lấy cổ áo mình có sức mạnh tương đương với Phenol, thậm chí còn hơn nữa.

May thay, cô bạn giống Alisa đã cản hắn lại.

"Thôi đi, Andrew. Đừng có mà vô lý như thế!"

Người đã đẹp mà tính nết còn tốt nữa.

"Mày lại nhìn ai đấy?"

"Tui nói ông thôi đi, Andrew. Ông mà gây sự đánh nhau nữa là tui không nhìn mặt ông nữa đâu".

Andrew tặc lưỡi, buông tôi ra rồi ngoảnh mặt đi luôn. Cuối cùng thì tôi mới có thể thở được một chút. Cô bạn giống Alisa áy náy cười:

"Xin lỗi bạn nha. Bạn tớ hơi cọc tính một chút, bạn đừng để bụng".

Tôi cũng cười cười.

"Không sao đâu. Mình cũng có lỗi mà".

"Mình là Almira, đến từ trường trung học Philomina".

"À, mình là Fanner. Còn bạn mình là..."

Tôi vừa định giới thiệu thì nhận ra Daniel đã biến đi đâu mất.

"Chắc cậu ấy đi vệ sinh rồi".

Almira và tôi nói vài câu nữa thì cổ cũng đi. Ở phía xa, Andrew nhìn về phía tôi với vẻ mặt hằm hằm.

Chắc tôi lại vô tình gây thù chuốc oán nữa rồi.

"Fanner..."

Quay đầu lại, tôi thấy Daniel đã trở về hàng.

"Nãy giờ ông đi đâu thế? Lỡ mất chỗ thì sao?"

"Xin...xin lỗi Fanner, tui đi nấp".

Daniel lắp bắp.

À...

"Tui xin lỗi mới đúng. Tí nữa là ảnh hưởng cả ông".

Daniel thở dài thườn thượt.

"Andrew Wand với Almira cùng trường trung học với tui. Almira là học sinh xuất sắc, còn Andrew... lại là một thằng đầu gấu máu mặt. Hắn với Almira là bạn từ nhỏ. Ai tia Almira đều bị đập cho ra bã ngay. Hồi đó tui bị một lần rồi. Hắn từng vô địch tỉnh môn Tiệt quyền đạo đấy".

Vậy là Andrew với Almira cũng là người tỉnh lẻ.

Cơ mà Tiệt quyền đạo...Có phải là một trong những môn võ giết người không ta?

"Haha. Nghe đáng sợ nhỉ?" - Tôi cố tỏ ra bình thản. - "Nhưng giờ thì hắn cũng vào Mipriki rồi. Không sao đâu".

Tôi tưởng nói vậy sẽ làm cho Daniel bớt lo lắng hơn. Nhưng sau đó, cậu ta lại mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.

"Này...Đừng nói là ông không biết Miprki là nơi như thế nào nhé?"

"Thì là một ngôi trường top, kỉ luật thép và thành tích xuất sắc".

Tôi đáp ngay. Daniel dường như đã biết chắc câu trả lời của tôi.

"Bề ngoài cả thôi".

"Chứ bề trong là gì?"

"Ông đã bao giờ bị bắt nạt chưa?"

Daniel hỏi. Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta đã nói luôn.

"Chắc chắn là chưa rồi. Ông là hot boy của trường trung học mà".

Đâu có đâu...Tui là con heo mập bốn mắt sến súa ngày nào cũng bị ăn đập.

"Tóm lại thì hầu hết các trường ở thành phố này đều ghê gớm hơn trường tỉnh nữa. Đặc biệt là Mipriki này..." - Daniel thấp giọng để chắc rằng chỉ có hai đứa nghe thấy. - "Ông có nghe tin vừa rồi có hai học sinh Mipriki nhập viện vì chống lại đại ca của khối chưa?"

"Có vụ đó nữa hả?"

Tôi toát mồ hôi.

"Ông nhìn thấy cái tháp kia không?"

Daniel lại chỉ tay về phía tháp đồng hồ.

"Ông có biết mấy năm trước có một nữ sinh nhảy từ trên đó xuống vì không thể chịu nổi sự sân si của cái trường này không?"

"Gì ghê vậy?"

Được rồi, hoảng thật rồi đó.

"Chứ ông nghĩ sao mà tỉ lệ học sinh Mipriki tốt nghiệp được nhận vào các công ty và các trường đại học lớn lại cao đến thế?" - Daniel nói. - "Ba năm học ở đây cũng giống như trải nghiệm thực tế xã hội vậy đó".

Những lời nói của Daniel cứ quay mòng mòng. Tôi không tài nào gạt chúng đi được. Hổng lẽ cái trường mơ ước của tôi lại ghê gớm đến mức đó hả trời?

"Tui thử xong rồi. Chán thật, vẫn size cũ, chẳng cao lên được miếng nào". - Daniel nói. - "Tui qua kia trả tiền. Bao giờ ông xong thì gặp nhau ở cổng nha".

Giờ tới lượt tôi vào thử đồng phục. Quần áo đủ kích cỡ được bày ra các bàn nối liền nhau.

"Này em trai, em là học sinh lớp mười à?"

Một chị trong nhóm quản lý bắt chuyện với tôi. Mấy chị cùng nhóm cũng đưa mắt nhìn, còn cười cười.

"Dạ vâng".

"Chị là cửa hàng trưởng, cửa hàng của chị cũng ở gần trường em". - Chị ta lấy ngón trỏ nựng nựng cúc áo cổ của tôi. - "Bao giờ cúc áo bị hư hay gì thì cứ đến tìm chị nhé".

Có gì đó nhồn nhột cổ. Chị ta nhét cả mảnh giấy ghi tên instagram và số điện thoại vào cổ áo tôi.

Cứ kì kì sao đó ta!

Đúng lúc đó thì có một cậu bạn ú giả vây:

"Xin lỗi bạn..." - Cậu ta e dè. - "Mình nghĩ mình chỉ vừa mỗi size đó thôi, bạn có thể..."

Lúc này tôi mới để ý. Tôi lại quen tay lấy size theo thân hình cũ.

"À, bạn cứ cầm đi. Mình đi lấy bộ khác".

Tôi vội đưa bộ đồng phục cho cậu bạn béo rồi trở lại bàn đồng phục, cốt chỉ để tránh xa mấy bà chị đó.

"Cảm ơn cậu nhé".

Cậu béo mỉm cười ôm bộ đồ đi vào phỏng thử.

Gọi là phòng thử chứ chỉ là mấy cái rèm được quây lại trong lớp thôi.

Bây giờ thì tôi nên chọn size nào đây ta? Lớn quá thì rộng, mà nhỏ quá thì lại ngắn...Trong lúc đang bận chọn đồ (thật ra tôi chỉ làm như chú tâm để bà chị kì lạ đó không tiếp cận nữa à) thì tôi nghe thấy mấy tiếng nói chuyện bên cạnh.

"Ê, tụi bay tin thằng béo đó có một chữ T ở mông trái không?"

"Ai đời lại đi xăm mông".

"Tao xăm cho nó ở trường cũ đấy. Bằng đầu thuốc lá".

Tôi giật mình. Bọn bắt nạt!

"Không biết giờ có còn dấu không".

"Cứ mở rèm ra xem xem. Nếu mất rồi thì lại làm cho nó một cái mới".

Bọn chúng nói lớn thế thì mọi người ai cũng nghe. Nhưng ai cũng làm như không quan tâm. Daniel từng nói Mipriki là giống như một nhà tù với kỉ luật thép và những tên tội phạm nguy hiểm. Đây là bọn mới vào trường mà đã thế..

Tan mất mộng mơ của tôi rồi...

Nhưng cái tôi quan tâm hơn là, cậu bạn béo kia chắc cũng đã nghe hết rồi. Bộ quần áo mà ban nãy cậu ta mặc đang vắt trên rèm. Có lẽ vẫn đang cài cúc áo, hay kéo khóa đồng phục.

"Mập ơi, mày có kéo quần lên nổi không? Hay để tao vào giúp nhé?

Đám bắt nạt cười khằng khặc. Rồi cái thằng sừng sỏ nhất bước đến toan kéo rèm ra.

...

Thế nào tôi lại chạy đến và chụp tay nó lại chứ?

Lúc đó tôi cứ tưởng làm thế là ngầu.

"Mày..." - Nó quê quá hóa giận. - "Thằng khứa này ở đâu ra đây?"

Nó vùng tay, nhưng tôi vẫn không buông ra. Tôi rành quá rồi. Đến nước này mà buông tay thì thể nào cũng bị ăn một đấm. Nhưng giữ tay rồi thì sao nữa? Tôi cũng đâu biết đánh nhau!

Ai đó làm ơn cứu với!

"Mày có buông..."

"Mấy người làm cái gì mà ồn ào quá vậy?"

Cô tổng giám thị ló mặt vào. Một người phụ nữ lớn tuổi đặc trưng với cái giọng lanh lảnh và hai con mắt nhỏ hay liếc.

"Tính đánh lộn hả? Mấy người đánh ai? Đánh tui được không?"

Dù cô hơi đáng sợ, nhưng vẫn rất cảm ơn cô.

"Đâu có". - Thằng kia tặc lưỡi. - "Tụi con chỉ giỡn thôi".

Nó nhìn tôi với ý: Còn đợi cái gì mà không bỏ ra?

Tôi thả tay.

Lúc này mới bắt đầu toát mồ hôi.

"Đùa à? Ban nãy vẫn thấy thằng đó ở bên kia mà? Sao phi một phát qua được đây vậy?"

Nhưng lời bàn tán vang lên sau khi cô tổng giám thị đi khỏi.

Bất chợt, tôi nhìn thấy một cái dáng cao cao. Mái tóc đen vuốt ngược và vết sẹo dài bên mắt trái. Hai con ngươi xanh xám nheo nheo, làm như nhìn xuyên qua tôi, như thể tôi chưa từng tồn tại trước mắt...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro