Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Phúc hắc

" V...vâng... Mẫn ... Mẫn Mẫn..." Hạo Thiên vẫn không sờn lòng tiếp tục lấp vấp nói

" Câm miệng.... không được gọi ta như vậy! Phải gọi là đại tiểu thư!!" không chịu nổi Đinh Mẫn Phương tức giận

"Đại.... Đại đại...."

Mẫn Phương nghe vậy giơ cánh tay ngọc lên dọa dẫm. Hạo Thiên hết hồn lui lại đằng sau vài bước, tay che má mình, mặt đỏ rần ủy khuất nói tiếp

"...tiểu .... Tiểu tiểu...."

" Dừng lại ngay..."

Mẫn Phương nghiến răng nói. Tên ngốc này, thật khiến cho người ta tức giận mà. Băng sơn nữ vương luôn luôn như núi băng, không bao giờ nổi điên như nàng, thật không ngờ cũng có ngày tức giận sung máu như hôm nay. Nhìn qua kẻ gây tội kia, mặt đỏ bừng đã vậy còn đang chớp chớp hai mắt ủy khuất nữa. Mẫn Phương thật lắc đầu bất lực

" Bỏ đi! Ngươi lái xe" nói rồi lạnh lùng xoay người mở cửa chui vào trong ghế phụ, nhưng vẫn không quên vung tay chọi mạnh cái chìa khóa xe về phía Hạo Thiên.

Không như vẻ thỏ con vụng về chậm chạp của mình, Hạo Thiên thân thủ phản ứng nhanh nhạy đưa tay ra chụp lấy chiếc khóa xe. Nhìn đại tiểu thư đã an tọa bên trong xe thì nàng cũng nhanh chóng chui vào, ở khóe miệng cong lên một nụ cười nửa miệng không ai thấy được. Chọc tức chết ngươi, ai biểu dám tát ta một cái

Sát thủ ngự tỷ chuẩn bị tái xuất gian hồ. Ai là sói xám ai là thỏ trắng vẫn chưa biết được a!!

Ngồi trong xe Đinh Mẫn Phương nhắm mắt lại dưỡng thần. Hạo Thiên nhanh chóng thuần thục lái xe đi trên đường. Nhìn đến người kế bên có vẻ đã hơi mệt, nàng cũng không chạy nhanh chỉ từ từ chầm chậm chạy hướng về phía khu biệt uyển ở ngoại ô. Tài sản của Đinh gia bao gồm rất nhiều bất động sản ở khắp cả nước và ở trong thành phố này cũng đồng dạng là không thể đếm xuể hết. Nhưng Đinh Mẫn Phương, từ năm năm trước luôn ở trong ở trong khu biệt uyển này, dù nó chắc chắn không phải là nơi sang trọng cùng xinh đẹp nhất

" Chạy dọc theo đường 1A!!"

Bỗng nhiên, đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần đại tiểu thư mở miệng ra lệnh

Hơi nhíu mày chột dạ, nhưng Hạo Thiên vẫn ngoan ngoãn làm theo lời nàng. Điều khiển tay lái, nàng nhanh chóng đi vào trong một con đường cao tốc luôn luôn nhộn nhịp xe qua lại. Chống tay lên trán, nhìn ra ngoài cửa xe, Đinh Mẫn Phương im lặng suy nghĩ

Một lúc sau nàng lấy ra chiếc điện thoại của mình, chọn một đoạn đối thoại được lưu giữ từ rất lâu rồi, kề vào tai lắng nghe

" Hạo Vỉ tỷ!!" vang lên là thanh âm nũng nịu của tiểu cô nương Đinh Mẫn Phương, năm năm trước

" Ngoan!" một giọng nữ trầm, nhưng lại không hề màng phần nào lạnh lùng, chỉ toàn là cảm giác sủng nịnh yêu thương

" Sẽ ngoan, nhưng tối nay chị về sớm đi! Mẫn Mẫn nhớ chị"

"...."

" Đi mà, Vi Vi"

"...."

" Được rồi, không gọi là Vi Vi được chưa. Nhưng Hạo Vi tỷ phải về với em!"

" Được rồi!" thanh âm thở dài thỏa hiệp

" Thật nha?! Chị không được nói dối Mẫn Mẫn đó!" Tiểu Mẫn Mẫn reo lên vui vẻ

" Ân..."

" HiHi, vậy hẹn gặp ở nhà nha!! Hạo Vi tỷ, em yêu chị nhiều lắm"

" Chị biết!"

"...." Tiểu Mẫn Mẫn chu mỏ ủy khuất, lúc nào cũng chị biết, chị biết. Hạo Vi tỷ không biết đáp lại mình à?! Không thích mình chút nào thật sao?.

Như biết người bên kia đang nghĩ gì, Hạo Vi khẽ cười rồi nói rất nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến Mẫn Mẫn không thể nào quên được : " Đừng chu mỏ như vậy! tiểu Mẫn Mẫn ngoan, tối nay chị sẽ về..... Chị yêu em, ngốc ạ!!"

Nghe tới đây, Đinh Mẫn Phương của hiện tại khẽ nhắm mắt lại. Đã từ lâu lắm rồi, nàng không hề khóc nữa, có muốn cũng không thể

" Đã năm năm rồi!"

Năm năm trước , đêm hôm đó, Hạo Vi tỷ đã không hề xuất hiện. Đinh Mẫn Phương còn nhớ rất rõ. Đã từng có một Tiểu Mẫn Mẫn hết sức khờ dại. Nàng là một đại tiểu thư chưa vào đụng tay vào bất cứ thứ gì, vậy mà lại vì một người mới quen một tháng, tự mình đi chuẩn bị học nấu ăn và làm tất cả. Chỉ để đợi một người trở về, nàng đã nấu một bữa ăn tối đầy nến và ấm cúng

Bảy giờ, tám giờ, chín giờ.... Rồi tới khi mười hai giờ, nàng cứ ngồi như vậy chờ đợi bên chiếc bàn ăn mà ánh nến đã tàn lụi từ lâu

Hạo Vi tỷ vẫn không hề xuất hiện. Nàng đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng vẫn không hề liên lạc được với người kia. Ngày hôm đó, nàng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Mẫn Mẫn đã tự an ủi mình, rằng không sao cả, rằng người đó sẽ xuất hiện, rằng người đó sẽ không rời xa mình.... nàng đã tự nhủ rất nhiều, rất nhiều

Nhưng đến ngày hôm sau, Đinh Mẫn Phương suy sụp.

Người ta phát hiện ra rằng có một cuộc đấu súng ở phía Nam thành phố. Trận chiến hết sức tàn khốc, rất nhiều xác chết cùng vết súng đạn la liệt ở khắp nơi. Mẫn Phương đã không tin vào mắt mình khi người ta tìm thấy xe của Hạo Vi tỷ nổ tung, cháy đen lật úp ở dưới vực cách trận đấu súng không xa. Nhưng bên trong ngoại trừ vết máu ra thì chẳng còn gì khác. Tới mạng lưới tình báo mạnh mẽ của gia tộc nhà Mẫn Phương cũng không tìm ra nguyên do, cùng người tham gia vào trận chiến. Cũng đủ biết, những người này có thân phận mạnh mẽ như thế nào

Chỉ biết được vài điều như thời gian ghi lại lúc cuộc chiến xảy ra. Lúc đó chính là lúc Hạo Vi tỷ nói chuyện với Mẫn Phương lần cuối. Giây phút sinh tử như vậy, mà chị vẫn rảnh rỗi nghe em nũng nịu ư?! Hạo Vi tỷ. Mẫn Phương tự cười với mình

Đã năm năm rồi, tưởng có thể dần quên được mối tình đầu này. Nhưng tất cả vẫn còn như ngày hôm qua.

Đinh Mẫn Phương cất đi điện thoại di động, lại vô tình nhìn đến ngay cổ tay mình, dưới cái vòng kim cương tinh xảo. Ba dấu, ba dấu sẹo thật sâu. Đã ba lần trong năm năm qua nàng cố gắng tự vẫn, nhưng đều không được. Dần dần nàng không tìm tới cái chết nữa, cũng đồng dạng không thể nào khóc được nữa.

Nhưng tiểu Mẫn Mẫn năm xưa cũng đã không còn. Mà đã biến thành một băng sơn mỹ nhân cao cao tại thượng.

Nhìn đại tiểu thư bên kia ánh mắt ánh lên vẻ buồn bã bất an, Hạo Thiên cũng không nói gì chỉ ăn ý im lặng chạy xe. Nhưng khi nhìn thấy mấy vết sẹo trên tay Mẫn Phương, mi tâm của nàng nhíu lại. Trong tâm bất giác khẽ đau

Đã chạy hết con đường 1A, cũng không cần đợi kẻ ngốc nói cà lăm kia lên tiếng hỏi, Đinh Mẫn Phương ra lệnh

" Ta muốn ăn gì đó!"

" V.. Vâng!" Hạo Thiên lấp vấp nói, mày hơi nhíu lại suy nghĩ không biết ăn gì vào lúc tối khuya thế này đây?!. Bỗng ánh mắt nàng lóe lên, khẽ nhếch môi. Nàng nghĩ ra một ý định

Mười lăm phút sau, xe dừng lại.

Nhìn nơi này, Đinh Mẫn Phương đại tiểu thư lần đầu tiên có cảm giác dở khóc dở cười. Phúc hắc một cây như nàng cũng có lúc nói không nên lời

Nơi mà Hạo Thiên dừng lại là một quán cốc ăn đêm ở bên đường. Loại quán ăn bán ở gần các trường học, chuyên bán các thức ăn giá bình dân cho sinh viên. Nhìn quán ăn cùng những chiếc bàn gỗ nhỏ lộ thiên ở bên ngoài. Mẫn Phương lắc đầu bất lực. Không phải nàng chê giàu nghèo sang trọng hay tính tình tiểu thư không thèm ăn, mà là nàng chưa bao giờ tới những nơi này nha, kêu nàng ăn thiệt tình nàng cũng không biết phải làm sao nữa kìa

Nhìn cái đồ ngốc gây chuyện kia. Mẫn Phương chợt có cảm giác, kẻ ngốc này hình như cũng không ngốc như nàng tưởng nha!. Nhìn người kia không nói gì, mà chỉ giơ ngón tay cái lên cười toe toét, ý bảo nơi này rất hảo. Mẫn Phương chu mỏ liếc lại hắn. Định ngầm chơi tiểu thư ta à?! Ai sợ đồ thỏ ngốc như ngươi chứ?!

Nghĩ vậy, không nề hà bất cứ điều gì, Đinh Mẫn Phương quyết đoán vén váy, hết sức tao nhã ngồi xuống ghế

Hạo Thiên thấy nàng không phản đối gì mà lại ngoan ngoãn ngồi xuống như vậy thì cũng hơi ngớ người. Liền ngồi xuống đối diện nhìn nàng, trong lòng thầm thấy khó hiểu, đại tiểu thư phúc hắc này cũng có lúc như vậy sao?! Bỗng tại trong tâm lại dâng lên một cảm giác bất an, chắc chắn nàng có tính kế gì khác rồi. Sắp tới rồi, sắp....

" Lau đũa cho ta!" đại tiểu thư không nhanh không chậm ra lệnh

Thấy chưa, tới rồi đó, ta biết ngay mà!

Hít một hơi thật sâu, mặt vẫn ' xấu hổ' chột dạ cuối gầm mặt xuống. Tay ngoan ngoãn thoăn thoắt lau đũa và muỗng

" Ngươi biết ăn cay không?!" Mẫn Phương thanh âm hết sức quan tâm hỏi, ánh mắt vẫn không rời chút nào khỏi cái menu của quán

" ....Kh...Không.." Hạo Thiên trong lòng không ngừng cầu khẩn, đừng nha, cái gì cũng được nhưng đừng hành nàng cái này nha đại tiểu thư.

"Vậy ăn đi cho quen!!"

Không cần nghĩ nhiều, Mẫn Phương liền phán xét. Tay thoăn thoắt không ngừng gọi những món ăn cay ngon của quán , đã vậy còn thêm một câu 'cay nhiều vào'. Nàng ngẩn mặt lên nhìn ngốc vệ sĩ của mình, nở nụ cười tươi rói.

Không tươi được như nàng, Hạo Thiên khuôn mặt trắng nõn lúc này đã trở nên đen... đen ơi là đen... có cảm giác như muốn vung tay cầm đũa và nĩa đồ sát giết chết người trước mặt. Nhưng nàng cố gắng nhịn, ráng mà nhịn lại. Giết người ta còn làm được, một chút cay có xá là gì?! Ô....ô...

 Nửa tiếng sau...

Hạo Thiên khóc...

Có thể nói là lần thứ ba trong cuộc đời nàng khóc nức nở....

Lý do rất đơn giản, vì quá là cay đi à.

Nàng hối hận rồi, thực sự là hối hận rồi. Đi tính kế đâm chọt vị Đại tiểu thư phúc hắc này làm gì cơ chứ?! Giờ nàng khóc không nổi luôn đây này.

Khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng tới tận mang tai, sau cặp mắt kính thư sinh ánh mắt lưng tròng chuẩn bị rơi lệ, môi hồng đỏ lên, mái tóc ngắn vì ăn cay mồ hôi đổ ra mà trông ướt sũng, cả người cũng đồng dạng đầy mồ hôi, hai tay bình thường thân thủ nhanh lẹ vậy mà hôm nay cũng có lúc run run cầm không nỗi đôi đũa .

Nhìn Hạo Thiên, bộ dạng cực khổ như bị tra tấn, ủy khuất giương mắt thỏ nhìn mình, Đinh Mẫn Phương rúc cục chịu không nổi, thỏa mãn bật cười khanh khách. Có lẽ lần đầu tiên trong năm năm qua, nàng có thể thoải mái mà nở nụ cười. Nụ cười của một mỹ nhân như nàng, tất nhiên cũng mang lại hiệu quả không kém. Cả quán ăn trong nháy mắt im lặng như tờ, đám nam nhân xung quanh nhìn nàng rạng rỡ như vậy mà trong mắt như phát ra ánh sáng, sắc lang bừng bừng

Còn Hạo Thiên, nhanh chóng cứng đờ mặt ngạc nhiên. Ngẩn đầu lên, không thể tin được, nhìn thẳng vào mắt nàng

Đầu đột nhiên nhói đau....

Nụ cười này....

Khuôn mặt này.....

Ánh mắt này....

Đại tiểu thư! Tại sao ta lại cảm thấy như đã quen thuộc với nàng từ rất lâu rồi?!......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro