Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fiction: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Author: Fannie 2k3
Couple: Vkook

Chap2: Không Thể Chia Xa

- “Taehyung …” Tiếng nói ấm áp pha lẫn đâu đó chút tủi thân, bất giác Taehyung chợt nhận ra người sau lưng gọi tên cậu là Jungkook.
- “Jungkook là em…là em đúng không? Hay chỉ là……..” Jungkook hôn nhẹ lên môi cậu
- “Là em…Jungkook của anh đây” Cậu mỉm cười trìu mến nhìn vào mắt Taehyung.
- “Còn người bên đó là ai?Sao anh lại nhìn thấy em nằm  ở đó?” Cậu không ngừng hỏi Jungkook, nước mắt cậu dàn dụa, cơ thể run rẩy, sợ sệt.
- “Có phải anh nhớ em quá rồi không? Anh xem  đi đó chỉ là thi thể của một người đàn ông thôi mà.” Jungkook nắm tay Taehyung lại chỗ thi thể bên đường.
- “Jungkook…em đừng bỏ anh, đừng rời xa anh nữa được không? Anh sợ lắm…anh sợ người nằm đó không may sẽ là…”
- “Không sao đâu Taehyung à! mọi chuyện ổn mà, em sẽ không bỏ anh, sẽ ở bên cạnh anh mãi luôn được chứ?” Đôi mắt tròn xoe và long lanh ấy đã làm cho Taehyung  nguôi đi nỗi đau đớn mấy ngày qua cậu phải chịu đựng, cơ thể cậu cũng bớt run sợ.
Sau đêm hôm đó, Jungkook cùng Taehyung về nhà.
- “Jungkook…”
- “Em đây,anh không ngủ sao?”
- “Anh…..” Lời nói thốt ra từ Taehyung đã làm cho Jungkook hiểu ý cậu đang muốn gì đó. Jungkook ôm cậu vào lòng xoa tóc, nói nhỏ bên tai cậu.
- “Anh ngủ đi, đừng lo lắng gì nữa. Em hứa sau khi anh ngủ dậy em sẽ nấu món ăn anh thích nhất vào bữa sáng mỗi ngày luôn và anh cũng sẽ thấy em được chứ?”
Nghe vậy Taehyung an tâm chìm vào giấc ngủ say, Jungkook cũng ôm Taehyung và chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài mệt mỏi.
-----------------
- “Taehyung sao anh dậy sớm vậy? Em còn tưởng em dậy sớm hơn anh chứ.”
- “Anh sợ em lại chạy đi mất.” Taehyung hôn  lên trán Jungkook
- “Em sẽ không làm vậy nữa đâu.” Cậu cười tươi rồi ôm lấy Taehyung.
Jungkook dậy chuẩn bị đồ ăn sáng.
- “Taehyung sáng nay anh không đến công ty sao?”
- “Ngày mai anh sẽ đi làm lại, hôm nay anh muốn ở nhà với em có được không?” Mặt Taehyung  rạng rỡ cười tươi nhìn Jungkook.
- “Được chứ. Vậy hôm nay anh sẽ đưa em đi đâu nè?”
- “Em muốn đi đâu anh sẽ đi đó.”
- “Em muốn đi đăng kí kết hôn” Jungkook ngại ngùng nhìn Taehyung.
- “Thật sao?Em đồng ý đúng chứ?” Taehyung mừng rỡ bế Jungkook lên quay vòng.
- “Taehyung à! Anh bỏ em xuống đi, em chóng mặt.” Kook vui cười nói.
Taehyung ra lấy xe đưa Jungkook tới đăng ký kết hôn sau đó hai người  đi thử đồ cười và nhẫn cưới.
- “Taehyung nguyên một ngày mà phải lo đủ việc vậy anh có thấy mệt không?”
- “Tất nhiên là không rồi…” Taehyung xoa đầu cậu nở nụ cười ấm áp.
----------------
Những ngày dài đã qua, cuối cùng cũng tới giây phút quan trọng này. Trong ngày cười hôm này Taehyung đã chuẩn bị đơn giản theo ý muốn của Jungkook ở một bãi biển trong xanh mát mẻ, có cả tiếng đàn Piano nhẹ nhàng mà ấm áp.
-“Anh Taehyung” Một cô gái lạ đứng từ xa lên tiếng.
-“Cô ấy là bạn anh hả?” Jungkook ngơ ngác hỏi
-“Đúng rồi cô ấy là bạn thời cấp 3 của anh đó, sau khi học hết cấp 3 thì cô ấy sang Mĩ với gia đình nên cũng lâu rồi bọn anh không liên lạc, không ngờ hôm nay cô ấy lại về đây”
-“Nè Kim Taehyung! Đám cưới mà sao không thông báo cho mình hả?”
-“Tại vợ mình không muốn làm lớn, nên mình chỉ làm đơn giản vậy thôi cũng không có nhiều người.”
-“Ít ra cũng thông báo cho mình chứ.” Cô gái ra vẻ giận hờn
-“Được rồi, vậy thì giờ cậu ở lại đây dự tiệc với mình luôn.”
-“OK, thấy cậu có thành ý nên mình ở lại vậy.”
-“Chào chị….tên của chị là?”
-“À quên mất tại mãi nói chuyện với Taehyung nên chưa kịp giới thiệu. Tên chị là Lee Soo Young”
-“Được rồi có gì thì về nhà nói được không? Hôm nay là ngày cưới của mình mà.”
-“Thôi được rồi,mình biết mà.” Soo Young đáp.
Sau buổi hôn lễ Taehyung say mèm, Soo Young cũng phụ Jungkook đưa Taehyung về.
-“Soo Young à! Chị ở đây xem chừng Taehyung cho em một chút nhé! Em tới chỗ nhà hàng lấy mấy cái đồ về đã, em để quên ở đó rồi”
-“Ừm được rồi em đi đi, cận thẩn nhé!”
-“Dạ em biết rồi.”
Jungkook nói xong chạy đi ngay. Thật ra Jungkook không tới chỗ nhà hàng mà cậu bắt taxi lên đầu dốc của ngọn đồi sau núi, vội vã chạy đến bên một ngôi mộ đá cổ, có lẽ ngôi mộ cũng đã được lâu rồi.
Gương mặt Jungkook biến đổi sắc thái, cậu thì thầm bên ngôi mộ:
-“Ba mẹ con đã đạt được mục đích rồi, bây giờ trong lòng anh ta chỉ có con thôi, con nhất định sẽ cho anh ta hiểu cảm giác đau khổ khi sống cũng không bằng chết….” Trên môi Jungkook nhếc lên nụ cười lạnh buốt giữa màn đêm sương mù trên núi, gương mặt đầy sự oán hận…….

---END CHAP2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro