Chương 2: Cảnh tượng này... cực kì mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, Hyojin đi làm về, vừa vào đến cửa thì đã nghe tiếng chí chóe của hai người phụ nữ ở bên trong.

"Haish, cái con bé này, mày đang ở nhà rảnh rỗi, làm phụ mẹ một tý để kiếm tiền không được à? Con gái con đứa suốt ngày chầu hẫu ở nhà ăn ngủ, thế thì ai mà chịu được?" Bongshim cau có, lớn tiếng cong môi kêu ca với con gái. Người phụ nữ đã ngoài 40, không còn chồng, chỉ có mỗi một đứa con gái, đã gạt đi mọi sự dịu dàng vốn có của nhiều bà mẹ khác. Bà tranh cãi với con gái không chút dè dặt, có thể là có đôi nét trẻ con nhưng không thể phủ nhận bên trong bà là cả một sự mạnh mẽ kiên quyết của một trụ cột trong gia đình.

Yeonhee cũng to tiếng không kém mẹ, đỏ mặt tía tai gào lên, "Làm việc gì chứ, cả năm con đã học hành vất vả rồi, có mỗi thời gian nghỉ đông ngắn ngủi này cũng bị mẹ nhét cho cả đống hàng thủ công trong phòng bắt con làm. Bây giờ còn kêu con đi làm ôsin thì để con thành cái xác khô à? Mẹ phải thương con chứ."

"Mẹ không thương mày bao giờ, nhưng bây giờ công ty hết người làm rồi, mẹ cũng nhận lời với khách hàng rồi, mày hộ mẹ một tý không được à? Có hơn 2 tháng thôi, đừng bảo thủ như thế chứ."

Yeonhee định nói lại thì Hyojin kịp thời bước lên ngăn cản, cô nhẹ nhàng, "Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa." Sau đó quay sang Bôngshim, "Cô Bôngshim, cô nói là đang cần người giúp việc đúng không ạ? Cháu sẽ làm."

Câu đề nghị đường đột của Hyojin khiến hai người kia nhất thời sững sờ.

Bôngshim nghe vậy, mấp máy môi, "Hyojin, cháu sẽ làm thật chứ?"

"Vâng, cháu sẽ làm." Cô nói bằng giọng chắc nịch.

Yeonhee như chợt nhớ ra điều gì đó, tròn mắt hỏi Hyojin, "Thế còn công việc hiện tại của em ở công ty? Em định xin nghỉ à?"

Hyojin cười, cô đáp mà nhìn vào Bôngshim, "Thế nên cháu muốn nói chuyện với khách hàng của cô ngay lập tức để sớm kí hợp đồng."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bôngshim gọi điện cho khách hàng, gần 7 giờ rồi, sợ đã muộn sẽ không tiện tới, không ngờ chỉ 10 phút sau đã có mặt ở phòng khách.

Người đến là một người đàn ông khoảng ngoài 30, thân hình cao lớn, hơi nhiều thịt, da ngăm đen. Nhìn tướng tá phong độ của người này thì phù hợp với một vệ sĩ hơn, tuyệt đối không có vẻ gì là một thương nhân hay công chức có khả năng mua một ngôi biệt thự trong này cả.

Hyojin tươi cười, nhanh chóng nhìn người này một lượt rồi cúi đầu chào. Hai bên ngồi xuống, bên cạnh còn có Bôngshim và Yeonhee cũng ngồi nghe.

Hyojin đi luôn vào vấn đề, "Về chuyện giúp việc, tôi muốn trực tiếp gặp mặt để nói rõ một vài vấn đề. Tôi đã xem những yêu cầu của anh và có thể đáp ứng được. Nhưng tôi cũng có yêu cầu của mình." Hyojin ngừng lại, nhìn người đối diện vẫn đang chăm chú lắng nghe, "Là về vấn đề thời gian, vì ban ngày tôi rất bận nên tôi muốn làm vào buổi tối, thời gian từ 7 giờ đến khi dọn dẹp xong. Xin nhấn mạnh rằng, tôi chỉ lau dọn, không phải người ở và cũng không làm những việc như người ở."

Ngữ khí của Hyojin khá kiên quyết, khiến cho người đàn ông nghe xong hơi khựng lại, sau đó anh ta nói, "Về việc chỉ lau dọn thì tôi có thể đồng ý, nhưng còn dọn dẹp vào buổi tối, đó là thời gian mọi người nghỉ ngơi, hơn nữa tôi còn nghĩ một ngày phải dọn từ sáng đến chiều hoặc tối, còn nếu làm từ buổi tối, e rằng hơi thiếu thời gian thì phải."

Hyojin từ đầu vẫn giữ nét cười đấy, dịu dàng điềm đạm, cô biết điều kiện về thời gian có hơi khó chấp nhận, nhưng ngoài việc ở công ty ra thì công việc này có điều kiện khá tốt. Làm giúp việc ở ngay nhà kế bên, không những giúp cô tiết kiệm chi phí đi lại mà cô còn có thể tích góp thêm một khoản tiền. Ánh mắt Hyojin sáng như sao, cô giống như đang cầm chắc phần thắng của cuộc thương lượng này. Hyojin đáp, "Thời gian ngắn không phải là vấn đề, một căn nhà thì rộng được bao nhiêu? Một mình tôi dọn hết nó cũng chỉ mất 3 tiếng là cùng, hơn nữa tôi sống ở ngay đây, nếu có gì cần bảo thì chỉ cần gọi qua. Còn về việc sợ bị làm phiền thì..." Hyojin hơi kéo dài giọng, liếc khắp mọi người rồi ngả người về phía trước, "bây giờ công ty chỉ còn mỗi một nhân viên chưa làm việc nào là tôi, vả lại anh muốn được giữ bí mật về danh tính người sống trong nhà. Là ai thì quá dễ đoán. Anh xem, bây giờ tôi đã biết rồi, nếu không kí hợp đồng thì có thể tự do đi tán gẫu, trừ khi có một ràng buộc thì tôi mới có thể tuân theo nguyên tắc." Ý tứ quá rõ ràng, anh mà không thuê tôi thì cũng sẽ không thuê được ai khác, không những vậy còn sẽ gặp rắc rối. Hyojin nói xong, ngồi thẳng dậy, thong thả chờ câu trả lời của đối phương.

Những ứng xử sắc sảo như thế này mà có được ở một cô gái mới 18 tuổi thì không dễ gặp. Có thể do bản tính trầm lặng vốn có của Hyojin, cộng thêm quãng thời gian gần một năm qua, vừa mới xa gia đình đã lăn xả vào xã hội, tiếp xúc với nhiều môi trường đã khiến cô phần nào tự biết làm chủ tình huống hơn.

Người khách hàng nghe vậy không nói được gì nữa, đành phải gật đầu đồng ý.

Khi mở bản hợp đồng ra, Hyojin mới biết tên người kia là Ha Jihoon. Thời hạn làm việc của cô là 2 tháng, nghĩa là từ bây giờ đến hết tháng 2 năm sau.. Tiền lương cũng được thỏa thuận hợp lý.

Kí xong, Jihoon nói, "Được rồi, cô có thể bắt đầu làm việc từ ngày mai."

"Không, tôi sẽ làm luôn bây giờ, chắc anh vừa mới chuyển đến, còn nhiều thứ chưa sắp xếp, tôi sẽ sang giúp." Cô lại cười, bổ sung thêm một câu, "Nhận lương thì phải làm cho có trách nhiệm chứ."

Jihoon cũng bất ngờ vì sự nhiệt tình của cô, rồi gật đầu đồng ý, sang trước để mở cửa. Trước khi đi, Yeonhee còn ôm chầm lấy Hyojin cảm kích, "Jinnie à, cảm ơn em nhiều nhá, nhờ em mà chị khỏi phải chịu cảnh làm khổ sai đấy."

Bôngshim lườm đứa con gái một cái rồi quay sang Hyojin nhỏ giọng, tò mò hỏi, "Này, cháu đã biết bí mật gì của nhà bên đó vậy?"

Hyojin cười, "Thật ra cháu có biết gì đâu, dọa anh ta một tý ấy mà."

Jihoon mở cửa, đưa chìa khóa cho Hyojin, nói, "Có mấy người đang sống ở đây, cô giúp họ dọn đồ, tôi còn việc phải làm. Chìa khóa này cô giữ một chùm nhé." Jihoon vốn phải ở lại nhà dọn dẹp xong rồi mới đến công ty giải quyết công việc, may có Hyojin sang nên anh cũng đỡ vất vả.

Hyojin nhận chìa khóa từ Jihoon, chào một câu rồi vào nhà. Căn biệt thự ngoại trừ thiết kế thì diện tích bằng căn mà cô đang ở. Tuy nhiên khi chưa được xếp đồ vào thì lại gây cảm giác rộng rãi vô cùng. Cô nhìn quanh, thấy tầng trên có tiếng người, chắc là đang xem phòng trên đó. Bỗng chốc Hyojin tự hỏi không biết người sống ở đây là ai mà phải bảo mật như vậy, cô bèn liên tưởng tới rất nhiều trường hợp, đôi chân từ từ bước lên...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyojin khựng người trong giây lát, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cúi mình, "Chào các anh ạ."

Lí do khiến Hyojin ngạc nhiên là bởi 4 người con trai đang đứng trước mặt cô, 4 gương mặt này làm sao có thể lẫn đi đâu được, đó chính là EXO. Cô thầm nhớ lại tối hôm trước, hèn gì cứ thấy 4 cái dáng này quen quen, với một người thường xuyên nghe nhạc Pop như cô thì mấy gương mặt này dù không muốn cũng phải in sâu vào trong não.

Trở lại tình hình bây giờ, bốn người họ, gồm Baekhyun, Chanyeol, D.O và Sehun, mỗi người chiếm một vị trí trên chiếc sofa trong phòng khách, đồng loạt hướng về cô đang đứng đối diện. Ban nãy gặp nhau trên tầng cô đã nói cô là người làm, vậy nên bây giờ họ mới ngồi ở đây.

Hôm nay Hyojin không còn mặc bộ đồ công sở nữa, thay vào đó là quần bò, áo len xám cổ lọ làm nổi bật gương mặt trắng trẻo. Mái tóc dài được buộc bổng phía sau và kính cận gọng đen khiến cô mang đúng hình ảnh của một tân sinh viên trường đại học.

Chanyeol là người đầu tiên lên tiếng, anh cười thân thiện, phô ra hàm răng trắng đều, "Em gái, chắc em đã biết bọn anh là ai rồi, còn em có thể giới thiệu bản thân một chút không, em đã giúp việc ở đây thì cũng nên làm quen một chút đúng không?"

Cô mỉm cười, hai tay nắm vào nhau đặt phía trước, đáp, "Em là Park Hyojin, năm nay 18 tuổi, là sinh viên đang trong kì nghỉ đông nên tìm công việc làm thêm."

"Ồ, thì ra là làm thêm, kì nghỉ đông mà vẫn đi làm kiếm tiền, em gái, em chăm chỉ thật đấy." Chanyeol "ồ" lên một tiếng, khen ngợi cô gái trước mặt mình.

"Hyojin, em có phải fan Exo không?" Một câu hỏi khá là không liên quan, và tất nhiên, chủ nhân của câu hỏi đó là Sehun. Sehun khuôn mặt không biểu cảm gì nhiều, chỉ nói ra câu kia như thể đang tiện miệng.

Chanyeol vỗ vào đầu cậu em một cái, trợn mắt, "Cái thằng bé này, yêu fan quá à, sao chưa gì đã hỏi người ta như thế rồi?"

Nhưng không phải là Sehun đáp lời của Chanyeol mà là D.O, nhìn là biết anh là một người khá kiệm lời, anh nói, mắt to tròn nghiêm túc vẫn nhìn vào Hyojin, "Thằng bé không hỏi linh tinh đâu, điều này quan trọng đấy. Hyojin, em có hâm mộ nhóm không?"

Hyojin sao không hiểu được ý tứ trong câu nói đó chứ, cô nâng khóe miệng, chậm rãi trả lời, "Anh Kyungsoo không cần phải nghiêm trọng như vậy, em hiểu. Nói thật là em rất hay nghe nhạc Pop, còn nếu bảo là hâm mộ thì nói là em hâm mộ cả nền âm nhạc Kpop thì đúng hơn. Nói gì thì nói, âm nhạc chẳng qua cũng chỉ là một thứ để giải trí, công việc vẫn cần được ưu tiên. Như trong hợp đồng, em sẽ không tiết lộ chỗ ở của các anh ra ngoài, càng không làm chuyện soi mói đời tư của các anh ví dụ như chụp hình quay phim. Nếu có điều gì có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống của các anh em sẽ hỏi ý kiến các anh trước. Như vậy đã được chưa ạ?"

"À, ờ, được được." Họ nghe xong liền gật gù trả lời, có đôi phần nể phục vì suy nghĩ chu toàn của cô bé này.

Duy chỉ có một người từ nãy giờ vẫn im lặng, dường như đang thầm quan sát Hyojin, là Baekhyun. Baekhyun không trang điểm, ngón tay miết miết đôi môi mỏng, đôi mắt một mí không kẻ eyeline giờ đang híp lại thành một đường. Sau một hồi, anh chợt hỏi, "Hyojin, anh đang thắc mắc sao em lại chọn giờ làm vào buổi tối thế này? À, đúng rồi, nhìn em quen lắm, có phải cô gái tối hôm trước bọn anh gặp ở đường không?" Anh vỗ tay cái bốp vì vừa nhớ ra một chi tiết quan trọng. Hôm đó trời tối, ánh đèn chiếu xuống không đủ làm rõ gương mặt cô, nhưng cái dáng người ấy đã để lại cho anh một ấn tượng mạnh.

Chanyeol cũng tiếp lời, "À, còn có một cô gái nữa, không hiểu sao tự nhiên lại ngã như vậy?" Anh nhớ lại cảnh tượng xấu hổ tối hôm đó, bởi mấy bọc băng vệ sinh... lăn đúng đến hướng mũi giày anh, khiến anh là người nhìn thấy chúng rõ nhất. Sau đó anh nhanh như gió đẩy Baekhyun thế chỗ cho mình để khỏi nhìn những thứ không nên nhìn đó nữa.

Hyojin gật đầu,"Vâng, là em, còn người ngã là chị Yeonhee." Khi nãy gặp mặt cô đã biết là 4 người hôm trước nên không bất ngờ gì, chỉ định gật đầu cho qua.

Nhưng Baekhyun lại tiếp tục thắc mắc, "Nếu anh đoán không nhầm thì hôm đó em đang đi làm về đúng không? Vì đi làm ban ngày mà em phải đến đây dọn vào buổi tối à? Có vất vả quá không?"

Baekhyun hỏi một mạch làm Hyojin hơi bối rối. Cô không muốn nói quá rõ về chuyện này, coi như là giữ một vài riêng tư của mình, bèn kéo một chiếc ghế nhỏ bên cạnh lại và ngồi xuống, lảng mấy câu hỏi kia đi, "Mấy điều đó không quan trọng, anh cứ xem trong hợp đồng là có rồi. Bây giờ đến lượt em hỏi các anh này, các anh bận bịu như vậy, sao tự nhiên lại tới đây ở? Căn nhà này không hợp làm kí túc lắm, còn có người nào đến đây không?"

Họ nhìn nhau không đáp, biểu cảm có chút thiếu tự nhiên. Hyojin thấy vậy vội giải thích, "Í, em không có ý hỏi chuyện nhóm các anh đâu, chỉ là muốn biết mình sẽ phải dọn dẹp cho hơn chục người hay chỉ 4 người thôi mà."

Chanyeol nghe thế, nói, ngữ điệu nghiêm túc, "Em yên tâm, chỉ có 4 bọn anh sống ở đây thôi. Bọn anh đang trong kì nghỉ."

Hyojin biết rằng anh chưa nói hết toàn bộ nhưng cũng không tiện hỏi. Thử nghĩ xem, Exo mặc dù đã nổi tiếng, nhưng dù gì cũng chỉ là một tân binh mới ra mắt được hơn một năm, lại còn là idol của công ty SM, một công ty nổi tiếng với tiêu chí làm việc nghiêm túc và chăm chỉ quên mình thì đáng lẽ trong thời điểm này phải bận đến không còn sức thở chứ, làm sao công ty quản lý lại để "gà" của mình nghỉ ngơi nhiều như vậy được? Xem ra chuyện nội bộ khá phức tạp đây.

Hyojin nhìn đồng hồ, không muốn mất thêm thời gian nữa bèn nói, " Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta phải làm việc với ngôi nhà này ngay thôi. Em sẽ lau dọn, còn các anh chỉ việc xếp đồ của mình vào thôi nhé."

Bọn họ cùng đứng lên, bắt tay vào công việc của mình.

Việc của Hyojin là lau chùi, cô chỉ việc tập trung vào làm, chỉ thoáng cái là có thể xong rồi. Nhưng vấn đề là ở 4 người kia. Sau khi xem toàn bộ ngôi nhà, họ đau lòng phát hiện ra một sự thật rằng nhà này chỉ có 3 phòng ngủ, lúng túng không biết nên chia phòng thế nào.

Biệt thự này nhìn là biết dành cho gia đình 4 người. Nếu không tính tầng hầm là phòng giải trí thì có 2 tầng. Sinh hoạt chung ở tầng 1, gồm phòng khách và bếp, còn tầng hai có 3 phòng ngủ. Một phòng lớn dành cho bố mẹ, hai phòng nhỏ hơn cho hai con. Lên trên nữa là sân thượng để phơi phóng.

Hyojin lau nốt sàn nhà rồi ra ngoài hành lang xem thì thấy 4 người con trai kia đang đứng thừ trước cửa 1 phòng, cả nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra cách bởi ai cũng muốn ở phòng riêng. Cô nhìn họ mà thấy buồn cười, bình thường thì ở được chung kí túc với nhau, sao bây giờ lại tranh giành như trẻ con vậy.

May mắn Baekhyun lại lên tiếng, "Nếu không chia được thì làm theo cách cũ đi, oẳn tù tì xem người nào bị chừa ra."

Cả 4 không hẹn mà cùng gật đầu, giơ tay ra phía trước.
"Đấm kéo búa!"
"Đấm kéo búa!..."
"Yeahhh"
"Haha..."

Sau một hồi như vậy, và cuối cùng...
"Huhuhu..., các anh bắt nạt em. Chanyeol, anh ra chậm mà, anh ăn gian, phải chơi lại." Và người đang om sòm lên đó không ai khác chính là Sehun. Sehun giọng thì kêu la thảm thiết, tay thì đấm thùm thụp vào người Chanyeol, nhìn thôi cũng có thể thấy những cú đấm đó không hề nhẹ.

Baekhyun và D.O cố nén tiếng cười khùng khục trong họng. Thấy tình hình này không thể tiếp tục nữa, Baekhyun liền nói với Sehun, mặt hướng về phía Hyojin, "Hunnie, em quên mất là ở đây còn đang có ai à? Làm vậy không sợ mất hình tượng à?"

Hyojin cũng đang bụm miệng, cố nén cười, xua tay, "Không sao không sao, đừng quan tâm đến em, anh cứ yên tâm mà tiếp tục việc của mình đi."

Sehun bây giờ tuy không ngại cô là người ngoài nữa nhưng làm ra cái bộ mặt trẻ con đấy trước một cô gái còn nhỏ tuổi hơn mình thì có hơi ngại, thế nên anh hắng giọng, đứng thẳng người, tiếp tục với Chanyeol, "Chan, nếu anh không chơi lại với em thì phải cho em ngủ chung phòng anh, ở kí túc mình cũng cùng phòng với nhau mà." Sau đó còn định giở trò đáng yêu ra để dụ dỗ anh.

Nhưng chưa kịp làm thì đã bị Chanyeol cự tuyệt, anh lùi lại ra đằng sau một chút để phòng thủ, rồi hất mặt lên, "Chính vì ngày trước toàn ở cùng phòng với chú nên bây giờ anh mới phải tìm độc lập, còn nữa, bắt anh phải chịu đựng một maknae láo toét suốt ngày nói trống không rồi bắt nạt anh như thế là quá đủ rồi. Hứ." Chanyeol nói xong lại cúi xuống xuýt xoa cái cánh tay vừa bị hành hạ của mình.

Sehun gãi đầu, biết rõ mình đã bị cự tuyệt nên quay sang Baekhyun cầu cứu, "Anh Baek à..."

Baekhyun lại ái ngại, "Sehun, anh không thể ở chung phòng với cậu được. Cậu biết mà, buổi tối anh rất hay luyện giọng, để có không gian riêng tư và cũng không làm phiền mọi người, anh cần một phòng riêng."

Sehun nghe vậy liền thở dài thất vọng, bỗng một cánh tay từ đằng sau đập vào vai anh, quay lại thì bắt gặp đôi mắt bất hủ của D.O đang nhìn mình, khóe miệng hình trái tim hơi cong lên, "Xem ra em phải ở chung phòng với anh rồi."

Cậu út nghe xong liền giãy nảy lên, "Không, em không ở cùng anh đâu."

Mắt D.O càng tròn to hơn, "Anh nhận em là may lắm rồi đấy nhé. Thế không ở cùng anh thì em định xuống tầng hầm ở à?"

Hyojin thắc mắc sao phản ứng của Sehun lại dữ dội đến vậy, cô hỏi, "Anh Sehun, sao anh lại không đồng ý chứ? Ở cùng anh D.O thì có làm sao?"

"Không, nhất định anh không chung phòng với anh ấy đâu." Sehun vẫn giãy nảy lên.

Chanyeol cũng không nghĩ ra nguyên nhân khiến cậu em của mình như vậy, nghiêm giọng hỏi, "Chú thật ra là làm sao thế? Hay là hai người có chuyện gì với nhau, mau nói ra để giải quyết đi, anh quản lý mà biết được thì chết chắc đấy."

Sehun im bặt, rồi lí nhí đáp, "Không phải. Bởi, bởi vì anh Kyungsoo là người rất ưa sạch sẽ..."

"Trời...", tất nhiên câu nói đó thành công làm mấy người kia đồng loạt ngã ngửa.

Sehun cũng giống như nhiều cậu con trai khác, mà cũng giống nhiều thành viên khác nữa, ăn ở bừa bộn, đến rửa bát luân phiên mà còn trốn thì còn nói gì đến tự dọn dẹp phòng ốc. Nhưng mà D.O thì lại khác, lúc nào cũng lau chùi sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, hồi ở kí túc người cùng phòng với anh sẽ có lợi ích vì khi dọn dẹp D.O sẽ dọn luôn cho cả phòng, nhưng hiềm một nỗi là hay cằn nhằn về sự bừa bộn của các thành viên. Sehun cũng không phải chưa từng được xếp chung với D.O, để rồi sau đó, Sehun đã mặc định trong suy nghĩ rằng mình có một người anh sạch sẽ một cách kinh dị, chắc đã có thể sánh với người bị mắc chứng OCD rồi.

Cuối cùng sau một hồi vận động tư tưởng cho cái người họ Oh kia, việc chia phòng đã xong. Và nghiễm nhiên D.O và Sehun trở thành cặp "bố mẹ" được ở trong phòng lớn kia.

Ai nấy đều mang đồ về phòng mình, Hyojin đã lau xong hai phòng ở tầng trên này. Chanyeol vào trong, dí mặt sát vào chiếc bàn, lấy ngón tay quẹt một cái, cười tươi, "Oa, đúng là có em gái Jin có khác, sạch quá, không một hạt bụi này."

Còn ở chỗ Sehun và D.O, tiếng càu nhàu của D.O không ngừng cất lên, "Sao em lại sắp xếp như thế, tủ có hai ngăn, mỗi đứa một nửa mà. Áo khoác thì phải treo lên, quần thì phải gập vào chứ, đứng vo viên rồi vứt một đống vào đấy."

"Trời ạ, ngăn bên kia mới là tủ của anh cơ mà, sao anh cứ ngó sang bên em là thế nào?"

"Nhưng nhìn cái tủ của em thấy nhức mắt quá, làm ơn hãy gọn gàng tý đi. Anh không muốn đến lúc không tìm thấy đồ em lại mượn của anh đâu."

Ngoài này, Baekhyun cũng lập tức kéo tay Hyojin vào phòng, mỉm cười, "Còn mỗi phòng anh còn bẩn thôi, em lau giúp anh nhé."

Ánh mắt Hyojin thoáng dừng lại trên nụ cười ấy, sau đó cô liền đáp lại, "Vâng ạ." Còn Baekhyun thì ra ngoài bê thùng đồ vào.

Cô lấy khăn lau bắt tay ngay vào việc. Cô nhanh nhẹn đi vào phía trong, định bắt đầu từ góc phòng, bỗng nhiên bước chân khựng ngay lại. Baekhyun đang ôm thùng đồ theo sau tý nữa thì đâm vào cô.

Anh vòng lên phía trước nhân tiện xem xét cô một lượt, lạ lùng nhìn cả người Hyojin đang bất động như đóng băng, mắt mở to nhìn về phía trước. Baekhyun huơ huơ tay trước mặt cô, hỏi, "Hyojin, này, em có làm sao không?"

Hyojin nuốt nước bọt cái ực, tay chỉ về phía trước, mắt vẫn găm chặt vào đó, "N... nó..."

Baekhyun quay người lại, nhìn theo hướng tay cô, trong một giây cũng giật nảy mình, phản ứng còn kích động hơn Hyojin. Anh lùi ra đằng sau, cổ họng kêu lên mỗi một từ, "Gi... gián!"

Nhà này đã một thời gian không sử dụng, mặc dù mọi thiết bị vẫn được bảo dưỡng tốt nhưng việc có mấy loài như thế này sống ở trong cũng là điều khó tránh khỏi. Và trước mắt hai con người này là một con gián to đang chĩa râu về phía họ. Khổ nỗi cả hai đều sợ những loài lắm chân như thế này nên không dám "manh động".

Hyojin nhìn Baekhyun nhưng mắt vẫn còn đề phòng thứ kia, rụt rè nói, "Chắc là phải giết nó thôi, lấy cái gì đập bây giờ?"

Baekhyun đến nhìn còn không dám, anh không nói gì, dứt khoát đưa luôn cho Hyojin cái thùng các - tông mình đang cầm trên tay. Hyojin nhận lấy, hít một hơi thật sâu đi thật khẽ về phía con gián kia. Thời gian này, mọi thứ tự nhiên yên ắng đến quỷ dị, Hyojin run run tiến gần con gián, gần hơn, gần hơn nữa. Baekhyun cũng nín thở theo dõi, vẫn giữ một khoảng cách an toàn với thứ kia. Hyojin tiến sát, giơ thùng ra, ngắm đúng vào con vật, từ từ hạ thấp xuống. Nó đang bất động, cảm thấy có nguy hiểm liền chạy đi, vừa lúc ấy cô cũng nhanh tay thả luôn tay ra, không cần biết trong thùng có chứa gì mà ra sức quăng cả vào người con gián. Kết quả khiến nó bẹp dí dưới đáy thùng, còn cô theo phản xạ chạy ngay ra phía xa, vừa hay đâm vào Baekhyun.

Anh giơ tay nắm lấy hai cánh tay cô giữ lại để khỏi mất đà, còn tay Hyojin cũng đặt nhẹ lên eo anh, hai người đang đứng sát, quay mặt vào nhau, hay nói đơn giản hơn là gần như đang ôm nhau.

Anh cao hơn cô nửa cái đầu, từ đây anh có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ trên đầu cô. Còn trước mắt Hyojin là khuôn cằm hoàn hảo của Baekhyun, bờ môi mỏng khẽ động, hơi thở của anh nhẹ nhàng phả lên trán cô.

Hyojin ý thức được cảnh tượng đang cực kì mờ ám này, vội lùi ra sau một bước, cúi mặt ngượng ngùng xin lỗi. Baekhyun bối rối không kém, anh vội cười, ngập ngừng, "Không sao đâu, em giỏi thật đấy, xử được con gián kia rồi."

Sau lời nói của Baekhyun, hai người tự nhiên thoải mái hơn hẳn, họ cùng nhìn về phía chiếc thùng kia như thể đang nhìn xuyên thấu thứ dưới đáy đó, sau đó không hẹn mà quay lại nhìn nhau, khúc khích cười. Hóa ra cả hai đều là những "đứa trẻ" sợ gián.

Khi Hyojin quét dọn xong xuôi thì cũng đã hơn 10 giờ rồi. Đồ đạc về căn bản đã bày xong. Cô lần lượt chào mọi người rồi ra về. Trước khi đi, Baekhyun còn gọi cô lại, nói, "Đêm rồi trời lạnh lắm, hình như lúc nãy sang đây em không mang theo áo khoác, hay anh cho em mượn một cái nhé."

Cô cười, xua tay, "Không sao đâu, em ở ngay nhà bên mà, chạy ù một cái là tới nơi. Muộn rồi, anh cứ đi nghỉ đi. Em về đây."

Hyojin bước ra khỏi cửa, cảm nhận rõ ràng cái lạnh về đêm đang nhanh chóng len vào cơ thể mình. Cô nhanh chóng khóa cửa, xoa hai tay vào nhau rồi chạy vèo về nhà. Vào trong, cô mới nghe tiếng bụng mình đang réo òng ọc, nhớ ra là mình chưa ăn cơm tối. Khi nãy sang đây vội quá, cô chỉ kịp ăn một chiếc kimbap tam giác, quần áo từ cơ quan về cũng chưa thay. Cô thở dài, hôm nay là ngày đầu tiên, tại hơi mất thời gian bàn bạc hợp đồng, nhưng về sau cô phải sắp xếp lại thời gian làm việc thôi.

Cô Bôngshim và chị Yeonhee đã đi ngủ. Hyojin vào bếp, nhanh chóng làm cho mình một bát mì úp. Ngồi xì sụp ăn mì, cô nghĩ đến những người mình vừa gặp.

Những thần tượng âm nhạc đó, nếu nói là vô cùng thân thiện thì cũng chẳng sai. D.O có hơi trầm tính, Sehun vẫn vậy, cả trên truyền hình hay ngoài đời thực thì đều theo đuổi hình tượng soái ca lạnh lùng nhưng thực chất lại rất trẻ con ngốc nghếch, Chanyeol thông minh hay đùa, còn Baekhyun thì... Hyojin nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, lại tự nhắc mình: Có gì đâu nào, chẳng qua chỉ là vô tình thôi.

Dù gì, suy cho cùng thì đối với cô họ vẫn có một điểm chung, đó là việc lấy lòng fan gần như đã trở thành phản xạ, kể cả đối với cô hay bất kì người ngoài nào khác, mở miệng ra là sẽ nói những lời có cánh, cử chỉ thân mật gần gũi mặc dù trong lòng cũng không mấy có ấn tượng với đối phương.

Cô uống nốt ngụm nước cuối cùng, rửa bát rồi đi vào phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro