Chương 27: "Chúng ta đều không còn trẻ nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namhyun lái xe đưa Hyojin đến sân bay đón người. Vào sảnh lớn, Hyojin đưa tay nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ bạn cô đã xuống sân bay lâu rồi. Quả nhiên sau đó thấy từ cửa an ninh bước ra một dáng người quen thuộc, người đó chính là Hejun.

Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay từ Newyork về, trông Hejun có vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Hyojin, khóe môi vốn đang lạnh lùng mím lại lặp tức nâng lên nở nụ cười tươi, cô tháo kính râm ra kéo vali sải bước về phía bạn mình.

Hai người vừa gặp mặt đã ôm chầm lấy nhau. Hejun chu môi, "Ôi Jinnie à... tớ nhớ cậu quá đi mất."

Jinnie vỗ vỗ vai Hejun, "Được rồi, nếu cậu nhớ tớ thì ở nhà lâu lâu một chút, đừng có mà mới về được mấy hôm đã chạy mất dép như năm ngoái đấy."

Hejun híp mắt cười hì hì, buông Hyiojin ra. Lúc này cô mới để ý bên cạnh Hyojin còn có một người khác.

Hejun tròn mắt chỉ chỉ, "Đây là..."

Namhyun mỉm cười thân thiện, "Chào em, anh là Namhyun, hôm nay cùng Hyojin đến đón em."

Hejun tất nhiên hiểu, cô cười cười, ánh mắt gian tà quay sang cô bạn mình, "Nhé nhé, Hyojin, cậu giỏi lắm. Xem ra mới không gặp mặt có một năm mà đã gặt hai được không ít thành tựu đâu nhỉ?"

Hyojin chẳng ngượng nghịu gì, đáp trả lại, "Còn cậu cứ xem lại mình đi, cũng không còn bé bỏng gì nữa đâu, thế mà cứ... xem bộ dạng của cậu này..." rồi đưa mắt quét Hejun từ đầu đến chân.

Hejun bĩu môi, "Tớ mặc thế này thì đã sao chứ? Thế mới gọi là hợp thời, chứ đồ cổ hủ như cậu thì làm sao mà hiểu được."

Hejun đang khoác lên mình kiểu thời trang hơi khác người, màu mè đủ cả, hơn nữa bộ tóc mới năm ngoái còn hoe vàng xù mì năm nay đã được uốn lại thành sóng to, lại còn điểm thêm mấy lọn màu bạc. Tuy vậy nhưng trông cô vẫn có sức hút. Ở Mĩ lâu ngày nhưng Hejun vẫn không bị mấy thứ đồ ăn nhanh làm cho béo phì, dáng người cân đối nổi bật.

Namhyun nghe hai cô gái đấu khẩu mà không biết phải nói thế nào, cuối cùng đành lên tiếng, "Thôi nào hai cô nương, trên đường về hai người vẫn có thể "tâm sự" mà."

Hejun lặp tức gật đầu, cười tươi, "Được được, vậy chúng ta đi thôi."

Ba người lên xe từ sân bay trở về. Namhyun làm tài xế để hai cô gái ngồi đằng sau. Hejun lúc nào cũng ồn ào, ngồi trên xe mà chuyện trò đủ thứ, thỉnh thoảng còn nói vài câu đùa Namhyun, anh không những không bực mình mà còn cười đùa lại. Hyojin im lặng để cho hai người kia ầm ĩ, còn mình thì ngoảnh ra cửa sổ ngắm cảnh.

Về đến trung tâm Seoul, Namhyun nói muốn đưa hai người về Suwon luôn, nhưng Hyojin không cho, bảo anh còn phải về nhà bố mẹ mình chuẩn bị tết. Thế là Namhyun đưa hai người về nhà rồi họ tạm biệt nhau ở đó.

Hyojin đánh tay lái, đi thẳng ra đường cao tốc dẫn về tỉnh Gyeonggi. Vừa đi cô và Hejun vừa trò chuyện.

Hejun hưng phấn, rõ là đang muốn hóng chuyện tình yêu của bạn mình, "Này, tớ thấy anh ấy cũng được phết đấy nhỉ..."

Hyojin mỉm cười, chờ cô bạn nói tiếp.

Hejun liền ghé ghé vào nhìn kĩ mặt Hyojin, hạ giọng, nghe có vẻ rất mờ ám"... Này, thế... hai người tiến triển đến đâu rồi? Đã... chưa?"

Hyojin vẫn giữ nguyên thái độ đó, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Mới chính thức bắt đầu mối quan hệ được 3 tháng. Cậu nói xem chúng tớ có thể tiến triển được đến đâu?"

Hejun bị thái độ của Hyojin làm cho cụt hứng, cô phẩy tay, "Thôi quên đi. 3 tháng hay mấy tháng cũng được, dù gì với cái người cổ hủ như cậu thì dù có cho hai người ở chung nhà chắc cũng chẳng có gì xảy ra đâu."

Hyojin lắc đầu, "Cậu nói sai rồi, người cổ hủ này đến việc ở chung nhà với người đàn ông khác khi chưa kết hôn cũng tuyệt đối không làm chứ đừng mơ đến việc xảy ra cái gì khác."

Hejun nghẹn họng.

Không muốn tiếp tục đả kích nhau nữa, Hyojin đổi chủ đề, "Tết năm nay cậu định về bao lâu? Năm ngoái cậu đi sớm quá làm ai cũng nhắc."

"Tớ sẽ ở lại khoảng 2, 3 tháng. Chỗ tớ đang bắt đầu dự án xây dựng mở rộng sang Hàn Quốc. Kì nghỉ này tớ về nước cũng là để khảo sát thị trường luôn."

Hejun ra nước ngoài đã được 6 năm. Hồi còn học năm 2 đại học, vừa bước sang kì 2 cô đã được thầy dạy của mình tiến cử cho nhà trường làm trao đổi sinh. Cuối cùng cô được chọn vào 3 trong số 10 người được tiến cử của khoa, sang Mĩ học, đạt được ước mơ bấy lâu của mình. Nhớ hồi đó, suốt quãng thời gian ở đại học, vì điều kiện không có nên cô không thể về thăm nhà dù chỉ một lần. Ngoài phương tiện liên lạc duy nhất là máy tính thì không còn cách nào khác. Mãi đến khi tốt nghiệp, sau khi tìm được việc tại một công ty xây dựng, cô mới có thu nhập ổn định hơn một chút, mỗi năm về nhà một lần vào dịp tết.

Sự nghiệp của Hejun không giống như Hyojin, vừa ra trường đã được tuyển vào làm tại một công ty và ở đó cho đến tận bây giờ. Do tính tình thích bay nhảy nên Hejun từng chuyển qua chuyển lại nhiều nơi, trong có một năm mà chuyển tới 6 chỗ làm việc, cuối cùng để Hyojin khuyên đến gãy họng mới chịu nghiêm túc chọn một công ty mà tới làm. Hiện tại ở đó cô đang phụ trách thiết kế kiến trúc nhà ở và khảo sát xây dựng.

Hyojin tiếp tục hỏi Hejun, lúc này giọng có hơi thấp xuống, "Ở bên đó lâu như vậy rồi, cậu không định về hẳn à? Chẳng lẽ cậu định sống và làm việc tại đó luôn hay sao?"

Hejun làm bộ thở dài một cái, chán nản với Hyojin, "Trời ạ, lại giở tính bà già ra rồi. Tớ còn phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Tớ còn trẻ, thời gian còn nhiều, còn đang hừng hực sức xuân thế này thì phải bay nhảy chứ, chưa gì cậu đã bắt tớ làm cụ già suốt này ở nhà lọm khọm đeo kính đọc sách thì ai mà chịu được."

Hyojin không vì mấy lời trêu đùa của Hejun mà quên chuyện mình đang nói, cô quay sang nhìn Hejun, nét mặt càng nghiêm nghị hơn, "Jun, tớ đang ghiêm túc với cậu đấy. Bây giờ cậu cũng như tớ, chúng ta đều đã hai sáu hai bảy rồi, cũng không còn trẻ nữa, ý tớ muốn nói không phải mong cậu về Hàn Quốc chỉ để sống gần bố mẹ cậu, mà cậu cũng nên tự lo cho bản thân, xem xem có người nào hợp với mình, rồi bắt đầu một mối quan hệ mới. Dù có vô lo vô thế nào thì chúng ta cũng chẳng có nhiều thời gian đâu."

Nghe Hyojin nói đến đây, Hejun bỗng im lặng, dáng vẻ nghịch ngợm ban nãy cũng biến mất.

Hyojin liếc nhìn cô bạn một cái, đắn đo một lúc mới tiếp tục, "Chắc cậu vẫn còn nhớ lí do ngày xưa cậu chọn đi Mĩ. Chẳng lẽ cậu vẫn còn vì người đó mà chạy trốn sao?"

Hyojin nói xong, không khí trong xe dường như bị làm lạnh đột ngột, bỗng chỗc rơi vào im lặng đến ngột ngạt. Hejun không có ý định lên tiếng, cô lẳng lặng ngoảnh đầu ra cửa sổ xe, đôi mắt mờ sương không biết đang nhìn cảnh vật bên ngoài hay đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Hyojin cũng hướng thẳng mắt, tay lái xe nhưng trong đầu cũng đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đã là chuyện cũ thì tất nhiên cô không muốn nhắc lại, nhưng cô biết nếu không nhắc lại thì bạn cô sẽ mãi không quay vể để dũng cảm đối mặt.

Từng cảnh vật vụt qua như đưa người ta trở về theo dòng kí ức...

Năm đó, cũng như Hyojin, Hejun vẫn đang học năm hai ở Hàn Quốc. Cô gặp Kai, yêu anh và trở thành bạn gái của của anh. Ngoài thân phận của Kai ra thì xét cho cùng, mối tình của hai người cũng như bao mối tình bình thường khác, mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên và cả hai đều đã từng rất hạnh phúc. Cô thì thông minh nghịch ngợm, còn anh thì lúc nào cũng nhường nhịn hay chỉ biết lắc đầu bất lực trước mấy trò trẻ con của cô.

Hai người yêu nhau, dù có hơi khó khăn vì không thể hẹn hò nhiều và luôn phải cảnh giác với dư luận, nhưng đều cố gắng để giành thời gian vun đắp tình cảm cho nhau.

Có lần 2 giờ sáng Hejun đang ngủ thì nghe điện thoại đổ chuông, nhấc máy lên thì nghe vỏn vẹn có một câu từ giọng nói quen thuộc, "15 phút nữa, ở phòng tập của bọn anh."

Hejun lúc đó đang mơ màng thì tỉnh ngủ hẳn, cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng đến công ty. Vào phòng tập của Exo, cô tròn măt khi thấy Kai đang ngồi ngủ trên ghế sofa. Đầu cô nhanh chóng sắp xếp lại thông tin, đêm nay anh vừa có buổi diễn ở Busan mà, chẳng lẽ anh không nghỉ ở khách sạn mà về đây luôn sao? Nhưng chưa kịp trả lời thì Kai đã thức dậy, nhìn thấy cô, anh mỉm cười vẫy cô lại.

Hejun vừa tới gần anh liền kéo cô vào lòng mình, ôm thật chặt, miệng hỏi nhỏ, "Nhớ anh không?"

Hejun đỏ mặt không đáp.

Cả buổi hôm đó, Hejun để Kai gối đầu lên đùi mình, ngủ một mạch cho đến sáng...

Thế nhưng trên đời này làm việc gì cũng vậy, mỗi thứ đều có một khó khăn riêng mà mình cần trải qua. Tình yêu cũng thế, mỗi thử thách đều ở một mức độ khác nhau, đều mang những ý nghĩa khác nhau. Trong vô vàn cái khó có người có thể trải qua, có người chọn bỏ cuộc. Bỏ cuộc không hẳn vì họ yếu đuối mà là vì họ biết thử thách đó không phù hợp với họ, họ biết mình đang ở giới hạn nào của bản thân.

Đối với Kai và Hejun, tình cảm nồng thắm nhưng có ngày những cách trở sẽ khiến nó phai tàn, cố gắng đến với nhau nhưng sẽ có lúc cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Những lời hứa sẽ trở về của anh ngày càng nhiều hơn nhưng số lần gặp gỡ của hai người lại ngày một ít đi, những câu chuyện qua tin nhắn điện thoại cũng nhạt dần. Khoảng thời gian đó chính là lúc Hyojin lên Seoul vào dịp hè. Tối đó cô đã lấy cớ đưa Hyojin đi giải sầu, cũng là để mình uống vài chén cho bớt buồn hơn.

Rồi đến khi cô bắt đầu vào học kì hai cũng là lúc anh nói lời chia tay với cô. Hejun vẫn nhớ rõ mồn một buổi chiều hôm đó, một buổi chiều tà khiến lòng người ta rợn ngợp trong nỗi buồn và niềm chua xót.

Ở sân thượng công ty, Kai đút một tay vào túi quần, trầm mặc đứng đôi diện với Hejun.

Cô vẫn nở nụ cười tươi tắn với anh, "Cả tháng trời không gặp mà anh không mua quà gì cho em à, em dỗi đấy nhé."

Nếu là bình thuờng anh sẽ chìa ra cho cô vật nhỏ nhỏ nào đó hoặc lặp tức kéo cô vào hôn, nhưng hôm nay lại khác, anh ngập ngừng, "Hejun à,..."

Cô lặp tức nhìn ra sự bất thường ở anh, trong lồng ngực bất giác "thịch" một tiếng nhưng miệng vẫn cố giữ nụ cười miễn cưỡng, "Anh cứ nói đi, em vẫn đang nghe mà."

Anh im lặng, dường như đang sắp xếp lại những gì mình định nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống "Hejun, anh mong từ bây giờ chúng ta đừng quá thân thiết với nhau nữa..."

Nghe đến đây, cô không còn giữ được nụ cười nữa, nó vụt tắt như một tia sáng đã tàn, "Anh... ý anh là..."

Anh gật đầu, ánh mắt đã lạnh đi, "Đúng, chúng ta chia tay đi."

Hejun nghe vậy, cúi đầu hít một hơi thật sâu như đang cố điều chỉnh nhịp thở, sau đó mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, cô không khóc. Phải, cô không quá bất ngờ, khi yêu anh, không phải cô chưa từng lường trước rằng giữa anh và cô sẽ có kết quả như ngày hôm nay. Chỉ là cô muốn biết suy nghĩ hiện tại của anh là gì, "Em muốn biết lý do anh quyết định như vậy là gì? Có phải vì thời gian vừa rồi chúng ta không gặp nhau thường xuyên không?"

Kai lắc đầu, đáp lại, "Không, đó không phải là lí do...", anh ngừng lại rồi mới tiếp tục, "...Em biết không, nhảy là niềm đam mê của anh, hình như từ khi sinh ra cuộc đời đã định cho anh phải gắn liền với nó. Từ nhỏ tới giờ, anh đều tận dụng tất cả thời gian mình có để tập luyện, có khi tập nhiều đến mức kiệt sức, rồi xương cũng bị ảnh hưởng, nhưng đổi lại kĩ thuật của anh ngày càng điêu luyện hơn. Sau đó, anh thấy chỉ mình biết khả năng của mình thì chưa đủ, nếu những bước nhảy kia được chia sẻ cho nhiều người, được nhiều người thuởng thức thì chẳng phải sẽ hoàn hảo hơn sao? Cuối cùng anh chọn con đường này. Lúc mới bước chân vào làm thực tập sinh cũng thế, bây giờ khi đã nổi tiếng cũng vậy, anh đều muốn được đứng trên sân khấu, tận tâm tận lực vì sự nghiệp. Thời gian vừa rồi gặp em anh rất vui, nhưng anh cũng cần tỉnh táo lại để xác định rõ mục tiêu của mình. Anh biết mình nên dừng lại ở đây."

Hejun tiếp tục hỏi, "Sao anh không để em đợi anh? Đợi đến khi anh hoàn thành ước mơ của mình, em có thể mà."

"Không, em đừng đợi anh. Bởi chính anh cũng không biết đến khi nào mục đích của mình sẽ hoàn thành và sẽ còn thêm bao nhiêu mục đích mà anh đề ra để đạt được nữa. Anh không muốn em lãng phí tuổi xuân của mình vì anh."

Anh nói xong, khóe miệng Hejun đột nhiên hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Phải rồi, là cô đã từng nghe ai đó nói anh là một người rất tham vọng rồi nhỉ? Anh quả thực là người tham vọng đến lạnh lùng.

Hai người cứ thế rời xa nhau. Khi anh đi, từng giọt nước mắt nóng hổi mới từ từ lăn xuống trên gương mặt nhuốm màu vàng nhợt của nắng kia.

Một thời gian sau, Hejun gọi điện cho Hyojin nói chuyện. Lúc đó Hyojin đang ngồi nhà nghiên cứu tài liệu, cô nhấc máy, nghe giọng bạn mình không còn lanh lảnh như thường ngày nữa. Chuyện hôm đó của Hejun cô đã biết, nhưng không đoán được lần này bạn mình định nói gì.

Hejun ở đầu dây bên kia thông báo, "Jinnie, ở trường tớ có chương trình trao đổi sinh hàng năm, tớ được chọn rồi."

Hyojin cười chúc mừng, "Vậy thì tốt quá, chúc mừng cậu nhé. Thế cậu được đi nước nào đấy?"

Giọng bên kia càng thấp hơn, "Có 3 nước để tớ chọn là Úc, Thụy Điển và Mĩ, tớ chọn Mĩ. Tớ muốn đi đến nơi cách xa Hàn Quốc nhất, như vậy cũng khó bắt gặp anh ấy hơn."

Hyojin không biết nói gì hơn, nhiều khi trốn tránh cũng là một cách để thả lỏng mình, có điều đừng nên trốn lâu quá, đến khi tự mình nạp đủ năng lượng rồi thì nên quay lại tự mình đối diện, kẻo vấn đề thì vẫn nằm ở đó mà cơ hội tốt thì lại để lỡ mất.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mấy ngày nghỉ tết Hyojin đều ở bên gia đình. Bữa cơm cả nhà ngồi quay quần bên mâm cơm trò chuyện. Anh rể và chị gái Hyojin ngày trước làm trong tòa án giờ đã được bổ nhiệm làm chánh án tòa thành phố Suwon. Hai đứa nhỏ Chulhee và Chulyeol giờ đã đi học, cao lớn hẳn lên.

Mẹ cô đang kể mấy chuyện ở nhà cho Hyojin nghe, đột nhiên mẹ lại chuyển đề tài sang cô, "Hyojin, ở cơ quan con làm việc thế nào?"

"Cũng không có gì đặc biệt. À, con được thăng chức rồi đấy mẹ à."

"Vậy à, chúc mừng con nhé, vậy con được làm ở vị trí nào?"

"Phó phòng kế hoạch mẹ ạ, nhưng cũng là mới lên thôi chứ còn nhiều cái chưa biết."

Bố cô gật gù, "Đúng, thường thì phòng kế hoạch là vị trí khó ngồi nhất, mà con mới làm được mấy năm đã được cất nhắc rồi thì phải cố gắng nhiều."

Chị gái cô lên tiếng cười cười, "Chị thì thấy em cố gắng làm việc vừa thôi, công việc ổn định lương cao, lại có nhà có xe ở Seoul, cái gì cũng có, thế mà lại thiếu mỗi một anh bạn trai."

Mẹ cô cũng nói thêm vào, "Đúng rồi, 25, 26 tuổi rồi mà cứ lủi thủi một mình như thế, con tính làm "bà dì già" mãi à?"

Hyojin cười đáp, "Mọi người vội gì chứ, người ta còn nói tuổi 27 kết hôn mới là tuổi đẹp, hơn nữa con đây vẫn trẻ trung thế này cơ mà."

Nói đến đây cô bỗng thấy hơi ngượng miệng, vừa hôm trước cô còn giục Hejin, và cô bạn cũng nói với cô đúng câu này.

Mẹ Hyojin thở dài, "Phải, con còn trẻ trung, thế mà mẹ lại thấy tính con khắt khe như bà lão ý, ai mà chịu được cái tính đó của con mà rước con về thì mẹ biết ơn lắm đấy."

Chị cô tiếp lời, "Nói thật đi, bao giờ em định đem người ta về nhà ra mắt đây? Cứ im ỉm đi như thế là không được đâu nhé."

Hyojin ngồi ở giữa nghe hai người phụ nữ cứ mỗi người một câu nhưng không lấy làm khó chịu, chỉ cười trừ cho qua. Đúng là phụ nữ, đặc biệt là mẹ cô, thường ngày nghiêm túc khí khái thế mà hôm nay chạm tới "vấn đề nhạy cảm" cũng lại đưa ra một đống "luận thuyết" để "làm công tác tư tưởng" cho cô.

Nhắc tới bạn trai, Hyojin có nghĩ tới Namhyun, nhưng hiện tại cô vẫn chưa sẵn sàng cho bố mẹ biết. À phải rồi, nói đến việc gặp gỡ và nói chuyện với phụ huynh thì cô lại nhớ ra một người 6 năm trước từng thay cô bắt máy của mẹ, để bố mẹ cô phải tìm tới tận chỗ cô ở Incheon, còn khiến cô phải khổ sở ngồi thuyết phục họ, là Byun-Baek-Hyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro