Chương 31: "Hyojin, anh yêu em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật hôm nay Hyojin quyết định cho mình được nghỉ ngơi thư giãn một chút sau tất cả sự việc của ngày hôm qua. Buổi sáng cô dậy muộn hơn, ra công viên chạy bộ vài vòng rồi lái xe đi siêu thị mua đồ. Buổi tối tới nhà hàng rồi về nhà.

Hyojin ăn cơm tối xong, ra ngoài phòng khách ngồi trên sofa mở tivi lên xem có chương trình gì hay không. Thường thì cô ít xem tivi, bây giờ mở lên cũng chỉ toàn thấy những chương trình truyền hình lạ hoắc. Đang chuyển từng kênh một thì chợt nghe thấy một giai điệu bài hát quen quen, Hyojin dừng lại, hóa ra là bài Moonlight của Exo, bài này nhóm đã hát từ khá lâu rồi.

Hạ điều khiển xuống, cô thôi không chuyển kênh nữa mà nán lại xem. Đây là chương trình đặc biệt, phát sóng trực tiếp buổi fan meeting tối nay của Exo. Chương trình cũng sắp đến phần kết. Mỗi thành viên đang lần lượt nói một vài lời tâm sự cuối cùng của mình với fan.

Đến lượt Baekhyun, anh mỉm cười nói, "Hôm nay mình thật sự rất vui vì được trò chuyện cùng với mọi người, cảm ơn các fan đã đến đây và ủng hộ. Là thành viên cuối cùng nói lời tạm biệt, mình sẽ hát một bài hát gửi tới mọi người, bài này mình đã sáng tác từ lâu rồi, chắc mọi người còn nhớ "You're beautiful" chứ? Với mình nó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Mọi người có muốn nghe kể câu chuyện về bài hát này không?"

Ở trong phòng lớn, dưới khu fan vừa nghe anh nói đã lặp tức phản ứng lại, "Có, có, tất nhiên là có rồi."

"Được, vậy hãy nghe bài hát trước, mình mong mọi người sẽ một lần nữa lắng nghe và cảm nhận nó..."

"Anneong nege dagawa..."

Hyojin ngồi im lặng, ánh mắt găm chặt vào hình ảnh của người kia, đây chính là bài anh từng sáng tác cho cô. Cô lắng nghe từng lời anh hát, đôi môi mím lại, khuôn mặt không rõ là đang chất chứa những cảm xúc gì.

"... You're baeutiful..."

Baekhyun hoàn thành bài hát, đôi mắt đang nhắm nghiền của anh từ từ mở ra, bên dưới các fan đều vỗ tay rất nhiệt tình. Các thành viên khác cũng ngó nghiêng nhìn anh.

Baekhyun chờ đến khi khán phòng trở lại yên lặng hẳn mới nói tiếp, trên khuôn mặt anh không còn vẻ trẻ con thường ngày mọi người hay nhìn thấy nữa mà là nét trầm lặng từ tốn, anh nói, "Trước tiên, mình muốn cảm ơn các fan đã cùng mình vượt qua cả con đường dài, cùng nhau đi đến tận bây giờ. Như đã hứa, bây giờ mình sẽ kể về một câu chuyện xưa cũ của mình. Thật ra "You're beautiful" là ca khúc mà mình đã viết nên vì một người con gái, và hôm nay mình hát bài này chính là vì cô ấy..."

Anh nói đến đây, cả khán phòng đều tỏ ra bất ngờ, đã bắt đầu có tiếng xì xào. Thậm chí anh còn nghe thấy từ bộ đàm ở tai nghe của mình có tiếng chỉ đạo của nhân viên, "Baekhyun, thời lượng chương trình sắp hết rồi."

Nhưng Baekhyun dường như không bận tâm, anh vẫn chậm rãi kể, "... chắc mọi người còn nhớ năm đó, năm mà Kris rời nhóm, mình và 3 thành viên khác đã chuyển đến sống một thời gian ở Incheon, và mình gặp cô ấy..."

Cả khán phòng đều lặng như tờ, chăm chú lắng nghe lời anh kể.

"... cuối cùng, vì lựa chọn sai lầm mà mình đã từ bỏ cô ấy, sau bao nhiêu năm, đến bây giờ gặp lại mới nhận ra rằng tình cảm đối với cô ấy sâu đậm đến nhường nào."

"... cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Mau chào fan kết thúc rồi rời sân khấu đi." Tiếng giục giã ở trong bộ đàm ngày càng gấp gáp.

Rồi anh bỗng quay người nhìn thẳng vào máy quay chính, nói rõ ràng, "Hyojin, nếu em đang xem chương trình ngày hôm nay thì em hãy nghe cho kỹ lời anh nói, là câu nói 6 năm trước anh nợ em, cũng là câu 6 năm sau anh vẫn muốn được nói với em. Anh yêu em, Hyojin ạ!"...

Về đêm, cái tĩnh lặng im lìm của mọi vật dự báo đêm nay sẽ là một đêm dài.

Hyojin ở trong phòng ngủ, ngồi bên bàn làm việc. Hai tay đan vào nhau chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt chuông điện thoại reo, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.

Hyojin bắt máy, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, sao Chanyeol lại gọi điện cho cô?

"Alo, anh Chanyeol ạ?"

Chanyeol đã trở về kí túc xá, anh ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt vô cùng nặng nề, giọng nói cũng không sang sảng tươi vui như thường ngày nữa, "Hyojin, anh gọi cho em là để nói với em một điều, về Baekhyun. 6 năm trước, có phải cậu ấy nói không chấp nhận em là do cậu ấy muốn theo đuổi sự ghiệp của mình đúng không? "

Hyojin im lặng tập trung lắng nghe.

"... thật ra đó không phải là lý do thực sự, cậu ấy không phải vì sợ phiền phức, cũng chẳng phải do tham vọng của bản thân mà chính là vì em. Khi đó anh cũng không hiểu sao Baekhyun lại nghĩ vậy, nhưng một lần cậu ấy đã tâm sự với anh. Cậu ấy biết thế giới của hai người không hề giống nhau, nếu để em đi theo thì cuộc sống bình yên vốn có của em sẽ chẳng còn nữa. Khi đó em còn học đại học, còn chưa có một công việc để tự ổn định cuộc sống, Baekhyun thà chấm dứt một lần chứ không muốn để em phải chịu thêm những áp lực không đáng có nữa." Anh ngừng một lát rồi tiếp tục, "Những điều này cậu ấy luôn nhắc nhở anh không được cho em biết. Nhưng 6 năm qua anh thấy cậu ấy lúc nào cũng dằn vặt, thậm chí đến bây giờ còn công khai nói với fan, như thế khác nào tự hủy hoại sự nghiệp của mình vì bị fan phản đối chứ. Thế nên anh mới quyết định nói hết cho em."

Hyojin nghe một hồi rồi từ tốn đáp, "Hôm qua anh ấy đã nói muốn quay lại với em, hôm nay anh ấy còn muốn đem chuyện cả đời mình ra để thuyết phục em sao? Chanyeol, đúng là những điều anh vừa nói bây giờ em mới được biết, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của em đâu."

Chanyeol sững sờ, "Hyojin, chẳng lẽ em vẫn chưa hết khúc mắc với Baekhyun? Bây giờ tình hình đã loạn lắm rồi, một mình cậu ấy dù có kiên cường đến đâu thì cũng không chống lại nổi những sóng gió này đâu. Em là nguồn an ủi duy nhất của cậu ấy mà không thể giúp cậu ấy được sao?"

Hyojin dường như không muốn trả lời, "Xin lỗi anh, muộn lắm rồi, em phải đi nghỉ đây."

Chanyeol vội vàng nói, "Hyojin! Đừng ngắt máy. Alo... Alo..."

Hyojin tắt điện thoại, căn phòng trở lại yên tĩnh.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cùng lúc đó, có một nơi lại không yên ả như thế. Tại trụ sở S.M, các nhân viên, quản lý của Exo đang chạy ngược xuôi giải quyết với dư luận và các đối tác vì chuyện vừa rồi của Baekhyun. Chủ tịch, giám đốc cũng nửa đêm bị dựng dậy chạy đến công ty xem xét tình hình. Chỉ trong chưa đầy một đêm, thông tin đã được chia sẻ và lan truyền trên nhiều trang mạng và các bài báo.

Baekhyun bị gọi tới phòng giám đốc, vừa mở cửa vào đã thấy giám đốc Kim mặt mày cau có đang ngồi bên bàn làm việc nói chuyện điện thoại.

Nhìn thấy Baekhyun, ông lặp tức đứng dậy đập bàn cái "rầm", giận dữ quát, "Byun Baekhyun, đầu cậu có đạn hả? Đang yên đang lành tự nhiên lại gây ra cái chuyện quái quỷ gì thế này?"

Baekhyun dường như không bị khí thế của người trước mặt làm cho hoảng sợ, anh vẫn chậm rãi nói, "Giám đốc, chú nóng giận gì chứ? Hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta còn phải chờ đến ngày mai mới biết được phản ứng thật sự của dư luận là thế nào mà."

Giám đốc Kim càng nóng máu, ông giơ điện thoại ra trước mặt Baekhyun, "Chờ cái đầu cậu ý, cậu xem xem có bao nhiêu bình luận của anti fan thừa cơ chỉ trích cậu đây này."

Baekhyun nhận lấy điện thoại, lướt lướt vài cái rồi ngẩng lên đáp, "Thực tế là bên cạnh đó cũng có không ít những lời động viên và ủng hộ cháu."

Người đàn ông trông thái độ của anh mà nói không nên lời, "Cậu... cậu... Trời ạ! Cái thằng nhóc cứng đầu này!" Sau đó đuổi anh ra ngoài cho bớt giận.

Một lúc sau có tiếng chuông điện thoại, giám đốc Kim nhìn vào màn hình liền nhanh chóng bắt máy, "Chủ tịch, có việc gì vậy?"

"..."

Không biết chủ tịch đã nói gì, chỉ thấy ông gật đầu, "Vâng, tôi biết rồi."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại làm Hyojin thức giấc. Cầm điện thoại lên, là số máy lạ.

"Alo?"

"Có phải là cô Hyojin đó không ạ?"...

Hyojin lái xe vào trung tâm thành phố, dừng lại trước một tòa nhà lớn - trụ sở S.M. Mặc dù trời còn chưa sáng rõ, ngoài đường vẫn ít xe cộ nhưng ở nơi này lại đặc biệt ồn áo đông đúc.

Cô xuống xe, len mình vào đám phóng viên đang túc trực để đào bới những thông tin hữu ích. Vừa đến trước cửa đã có người chờ đón sẵn đi đến đưa cô vào.

Đây là lần đầu tiên Hyojin vào đây, nói S.M là công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc quả không sai. Bên trong đại sảnh rộng lớn được trang trí rất lộng lẫy, ánh đèn sáng trưng chiếu lên từng bức ảnh lớn của các nghệ sĩ, nhiều màn hình tivi cỡ lớn cũng được treo ở ngay đây. Ngoài ra ở phía bên trái, sau cửa kính lớn là phòng trưng bày đồ lưu niệm của các nhóm nhạc.

Hyojin vừa đi vừa quét mắt nhìn một lượt đến khi lên thang máy. Nhân viên dẫn cô lên tầng cao nhất, ban nãy người gọi điện thoại cho cô là nhân viên công ty mời cô đến, nói là chủ tịch muốn nói chyện vơi cô. Hyojin không quá bất ngờ, cô vốn định nằm nghỉ ngơi một chút rồi mới tính đến chuyện này thì không ngờ vừa ngả lưng xuống giường không lâu đã có người tìm tới.

Đứng trước cánh của gỗ lớn, cô nhân viên đẩy cửa đưa tay ra hiệu mời Hyojin vào. Ở trong phòng đã có một người đàn ông ngồi chờ sẵn bên bàn tiếp khách. Hyojin theo phép lịch sự cúi đầu chào.

Hyojin ngồi đối diện ông, hai người đều nhanh chóng đánh giá đối phương một lượt. Lee Soo Man, chủ tịch công ty giải trí S.M. Con người này nhìn cả bề ngoài lẫn bên trong đều toát lên vẻ trầm ổn lão luyện của một người từng trải, trên gương mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi thứ.

Chủ tịch Lee lên tiếng trước, "Chào cháu, Hyojin. Chắc cháu biết bác gọi cháu đến đây là vì chuyện gì rồi chứ?"

Hyojin từ tốn đáp, "Tất nhiên cháu biết, là vì anh Baekhyun."

Ông gật đầu cười hài lòng, "Chuyện của hai đứa bác cũng có nghe qua. Thật ra thì bác không biết ở các nơi khác thế nào, nhưng ở công ty này thì không quá khắt khe trong chuyện đời tư của nghệ sĩ, chỉ có điều là tuyệt đối không được gây bất kì ảnh huởng nào đến công việc thôi. Hai đứa cũng vậy, bác không mấy bận tâm đến mối quan hệ của hai đứa hiện tại là thế nào, nhưng không biết Baekhyun nghĩ gì mà lại hành động như vừa rồi, khiến cho phía công ty đang rất khó xử. Vậy nên dù tình cảm của cháu có là thế nào đi chăng nữa thì bác vẫn mong cháu giúp bác, tuyên bố với dư luận rằng mình không còn mối quan hệ nào với Baekhyun."

Hyojin nhướn mày, "Bác nói là không quan tâm đến chuyện tình cảm của hai chúng cháu, vậy mà giờ lại muốn anh ấy hoàn toàn từ bỏ hy vọng với cháu sao?" Ẩn ý của ông ất nhiên Hyojin nhìn ra, nói một tràng dài như vậy cuối cùng vẫn là muốn Baekhyun thực sự từ bỏ ý định quay trở lại với cô.

Chủ tịch Lee bật cười vì sự thẳng thắn của Hyojin, "Đúng vậy, nhưng cháu cũng biết rồi đấy, Baekhyun là một đứa cứng đầu, một khi đã muốn gì thì sẽ làm cho bằng được bất chấp kết quả. Nhưng nó cũng là một trong những học trò xuất sắc của bác, bác muốn giữ nó lại. Vậy nên cách tốt nhất là để nó đừng suy nghĩ lung tung rồi gây nên mấy chuyện động trời như thế này thêm một lần nào nữa."

Hyojin uống một ngụm trà, vẫn dùng giọng nhẹ tênh, "Nhưng cháu thấy bác làm vậy hình như không phải cho lắm, đến cha mẹ anh ấy còn chưa có ý kiến gì, vậy mà bác đã nhanh nhẹn lo liệu cho người ta rồi." Câu nói rõ ràng mang vài ý mỉa mai, nhằm công kích cho đối phương một chút.

Ông đáp, "Bác nghĩ cháu cũng không bị thiệt thòi gì vì cháu không muốn còn bất cứ quan hệ gì với thằng bé nữa, đúng không?"

"Nhưng mọi thứ còn phụ thuộc vào chiều hướng của dư luận mà, biết đâu anh ấy và cháu lại được ủng hộ thì sao?"

"Bác cần đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra."

Nghe đến đây, Hyojin khẽ mỉm cười, ánh mắt bỗng lóe lên một tia sáng, cô điềm nhiên như không, "Thưa chủ tịch, dù gì Baekhyun với cháu cũng được coi là thân quen, nếu cháu làm theo ý bác thì chẳng khác nào khiến anh đau khổ, cháu không nỡ làm chuyện đó. Với lại tự đưa mình lên báo chí thì chẳng ai thích cả, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, thế nên nếu cháu làm vậy thì không biết đổi lại cháu sẽ được gì?"

Cuộc đối thoại trên cũng coi như một cuộc giao thương, mà bản chất của mọi cuộc giao thương đều như nhau, sau một hồi vòng vo sẽ đi đến bước cuối cùng là ra giá.

Lee Soo Man không ngờ Hyojin lại "hỏi giá" đột ngột như vậy, song ông vẫn nhanh chóng điềm tĩnh trở lại, nở nụ cười, "Phó trưởng phòng kế hoạch công ty bất động sản Kangdong, nghe nói sau 4 năm làm việc cháu đã lên được vị trí đó. Chủ tịch Choi là bạn của bác, nếu muốn cháu sẽ có cơ hội thăng tiến nhiều hơn, hoặc nếu có nhu cầu gì cháu có thể nói để bác đáp ứng."

Hyojin im lặng, khiến cho không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Một lúc lâu sau Hyojin mới có phản ứng, nhưng bây giờ lại đến lượt cô phì cười, "Xem ra anh Baekhyun cũng được bác coi như báu vật nhỉ, chịu hy sinh một chút sẽ giữ được "con gà đẻ trứng vàng", nhưng có điều anh ấy quan trọng với bác thì cũng là vô giá với cháu. Cái giá bác đưa ra tuy hấp dẫn nhưng cháu tuyệt đối sẽ không đánh đổi, bởi vì cháu cần anh ấy!"

Câu nói của Hyojin rõ ràng rành mạch, từng lời đều rõ ràng dứt khoát, đây mới là quyết định cuối cùng của cô.

Lee Soo Man lặng thinh nhìn Hyojin. Cô không đợi phản ứng của ông, đứng dậy, "Xin phép bác, cháu phải đi rồi."

Hyojin quay lưng vừa định rời đi thì chủ tịch Lee ở đằng sau lên tiếng, giọng nói lại thoáng mang nét cười, "Chờ đã, cháu đừng đi vội." Rồi ông quay về phía cánh cửa dẫn vào phòng nghỉ của mình, "Thằng nhóc kia, cậu đã nghe thấy gì chưa?"

Hyojin còn đang tròn mắt chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cánh cửa mở, cười bước ra từ trong đó không ai khác chính là Baekhyun.

Anh đi về phía hai người, tươi cười cúi đầu với Lee Soo Man, "Thầy, em cảm ơn thầy nhiều lắm."

Rồi nhìn quay sang Hyojin lặp tức kéo cô ra khỏi phòng, miệng liến thoắng, "Hyojin, anh đói quá, cả tối qua anh chưa ăn gì rồi, chúng ta mau mau xuống căng tin ăn gì đó đi."

Cô chưa kịp phản ứng gì đã phải chạy theo anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro