Chapter.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn không để cho ai phải chờ đợi mình, bạn đến sớm hơn giờ hẹn. 5h45, bạn đã đứng trước cổng địa chỉ mà anh ta cho.

Hàng cổng sắt khít chặt vào nhau, anh ta có dặn là nếu đến thì gọi theo số trên tấm card, sẽ có người ra mở cửa.

Bạn cũng theo lời dặn đó lấy điện thoại ra gọi, như có người chờ sẵn ở đầu dây bên kia vậy. Sau ba hồi chuông đổ là đã có người nhấc máy.

" Đứng đó chờ và đừng đi đâu cả, sẽ có người ra mở cửa cho cô ngay. "

Dứt lời là anh ta liền dập máy, quả thật không sai. Chưa được vài giây thì đã có người ra mở cửa cho bạn. Cánh cổng sắt dần dần mở ra, trước mặt bạn bây giờ là một người đàn ông trạc tuổi trung niên có gương mặt phúc hậu. Ông ta vừa thấy bạn liền tặng ngay cho bạn một nụ cười đầy niềm nở.

- Chào cô bé, cô đích thị là Kim Ami rồi nhỉ? Mời cô vào ạ.

- Ơ sao, ơ...

Bạn khá bất ngờ khi chỉ lần đầu gặp mà ông đã biết rõ tên lẫn họ của mình.

- Haha. Cô đừng bất ngờ thế chứ?

Ông cũng phải bật cười vì sự ngây ngô quá đỗi đáng yêu của bạn lúc này. Nhìn bạn mà ông bất giác vui thầm trong lòng, quả nhiên người con gái mà cậu chủ chọn lần này là hợp ý ông nhất.

- Ơ dạ, mà sao ông biết tên cháu thế ạ? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa ông?

Bạn lại lần nữa ngây ngô hỏi ông.

- Chuyện biết tên bạn gái của cậu chủ là điều đương nhiên rồi thưa cô, thôi thôi vào nhanh để cậu đợi lâu đấy ạ.

Ông thản nhiên thốt ra những câu nói khiến cho bạn phải sốc đến tận óc.

- Bạn gái! Ôi ông hiểu nhầm rồi, có gì đó không đúng rồi ông ơi... Cháu không phải...

- Không phải cái gì, đến rồi thì vào lẹ. Cô có biết thời gian của tôi có thể tạo ra ngàn vàng không?

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lời còn chưa nói hết đã bị chắn ngang khiến cho bạn có chút bực tức.

- Thời gian của anh thì sao, hai lần rồi nhé. Người chức vụ cao cấp là muốn nói gì thì nói à? Có biết cướp lời người khác là thiếu tôn trọng lắm không hả. Tôi không làm nữa, tôi về. Mà ai là bạn gái anh chứ, đúng là tự tiện mà. Hứ!

- Thưa ông cháu về ạ.

Nói rồi bạn quay lưng bỏ đi một mạch. Không như anh nghĩ, cô gái nhỏ này đanh đá cũng không thua ai.

- Nếu cô về thì bản hợp đồng bồi thường này lập tức có hiệu lực đấy.

Nghe anh ta nói mà bạn liền khựng lại, nói mới nhớ là trong lúc phỏng vấn hình như là bạn đã có ký vào một bản hợp đồng nào đó. Vì phải vội về có chuyện gấp nên không đọc hết kỹ, quả nhiên là dân làm ăn có khác. Lần này là bạn bất cẩn thật rồi.

- Tôi phải bồi thường bao nhiêu thì đủ?

- 1 triệu won

Anh thản nhiên nói ra con số cao chót vót ấy, khiến cho bạn nghe mà sợ đến xanh mặt. Gì chứ 1 triệu won, vét hết ví còn chưa chắc đủ 100 ngàn won nữa là. Lấy mạng người chắc.

- Anh... anh... không nhầm gì đó chứ. Tôi làm sao có số tiền to đến như vậy mà bồi thường cho anh chứ?...

Bạn bây giờ sợ đến nói cũng không muốn thành lời.

- Tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn của người khác, cô suy nghĩ đi. Làm việc cho tôi hay bồi thường?

Vẻ mặt anh vẫn vô tư thản nhiên như vậy, khí chất lạnh lùng vẫn đâu vào đấy mặc dù trong lòng đang rất buồn cười. Vì vẻ mặt lo sợ của bạn lúc này đáng yêu đến chịu không nổi.

- Tôi... tôi... tôi...

- Suy nghĩ nhanh, đừng làm mất quá nhiều thời gian của tôi nữa được không.

- Thôi được rồi tôi làm...

Không thể suy nghĩ thêm nữa vì bạn cuối cùng rồi cũng phải chịu hàng trước anh.

- Quyết định tốt đấy. Được rồi, mau đi theo tôi.

- À mà quản gia Lee, công việc ở đây đã có cháu và cô ấy lo, nên ông có thể về trước rồi ạ.

Anh luôn xem quản gia Lee như một người ông thân kính của mình. Vì người chăm sóc đỡ đần cho anh từ những ngày anh ra sống riêng cho đến giờ cũng chỉ duy nhất có mình ông nên anh rất quý. Ngày trước khi ông còn trẻ, ông là quản lý thân cận của bố anh. Vì thời gian thấm thoát trôi nhanh nên tuổi tác ông cũng không cho phép ông nhanh nhẹn như xưa nữa. Nên là bố anh đã cho ông lui về ở bên và chăm sóc anh.

- Thôi vậy tôi xin phép về trước. Có gì không giải quyết được cứ gọi cho tôi nhé, chào cô cậu tôi về.

- Ông về cẩn thận ạ, mà sau này đừng gọi cháu là cô nữa. Cháu mới 19 thôi ông à...

- Hahaha... thôi thôi được rồi. Cháu ở lại giúp việc cho cậu chủ, có gì không hiểu cứ gọi cho ông. Ông về trước nhé.

- Dạ vâng ạ, ông về cẩn thận!

Cũng chả hiểu sao bạn lại có thể chống quên nhanh đến như vậy, ban nãy vừa mới bị anh hù đến xanh mặt mà bây giờ lại có thể hí hửng cười tươi đến như vậy. Quả là ngây ngô đáng yêu mà, anh thích sự hồn nhiên không lo nghĩ này của bạn.

- Chào đủ rồi, tính đứng đây đến khuya à. Còn không mau vào công việc, tôi đói sắp chết rồi đây này!

- Thế giả dụ như tôi không đến thì anh chết đói à! 

- Cô dám không đến, đừng quên thông tin về cô tôi cũng giữ một bản.

- Đúng là đồ đáng ghét...Thế anh không chỉ thì tôi biết nhà bếp của anh ở đâu mà tôi nấu!

- Đi theo tôi, mà này. Có có biết nấu ăn không đấy?

Anh đưa ánh mắt nghi ngờ về phía bạn.

- Cứ đưa tôi vào trong đã rồi tính sau.

- Được thôi, đi theo tôi.

Quả thật là từ nãy đến giờ bạn không để ý, nhà anh ta sống cũng không còn được gọi là nhà nữa. Mà phải gọi là rộng lớn và uy nga chả khác gì một cung điện. Thiết kế ngôi nhà theo hơi hướng Châu Âu, rất tinh tế và sang trọng. Mà cũng không nên quá bất ngờ, vì gia thế anh ta cũng đâu phải dạng thường.

Đi theo anh ta một lúc cuối cùng cũng đến gian bếp, quả thật còn hơn cả sức tưởng tượng của bạn. Trong bếp anh ta không thiếu lấy một thứ gì. Bạn nhanh chân đi tới chiếc tủ lạnh cao cấp mở ra, đồ ăn thức uống trong tủ chất đống cũng không thiếu một món nào.

- Được rồi anh cứ đi làm gì thì làm đi. Khi nào xong tôi sẽ gọi anh xuống ăn.

- Ok vậy tôi đi tắm trước đây, xong thì lên phòng gọi tôi.

Nói rồi anh cũng yên tâm mà lên phòng tắm rửa.

30 phút trôi qua, bạn dưới bếp cuối cũng đã hoàn thành xong các món mà mình nấu.

Bạn nhanh chân chạy đi gọi anh ta xuống dùng ngay cho nóng. Lên đến cầu thang, đập vào mắt bạn biết bao nhiêu là phòng. Thật quả là làm khổ người khác mà, sống một mình ở nhà to như vậy không bàn. Đã vậy còn xây một lúc mười mấy cái phòng trải dài đến xuống tận hành lang phía bên kia. Giờ thì biết tìm anh ta ở phòng nào đây? Ôi trời ạ... lấy hết sự kiên nhẫn, bạn đi đến từng phòng gõ cửa rồi gọi.

Lần lượt hết hai căn phòng gọi mãi không ai trả lời, đến căn phòng thứ ba. Như những căn phòng trước, bạn vẫn sẽ gõ cửa trước rồi gọi sau. Nhưng khi vừa định đưa tay gõ cửa thì chiếc cửa gỗ to lớn bỗng nhiên tự mở ra.

Từ lúc gặp anh ta đến giờ bạn không biết đã sốc hết bao nhiêu lần....

Coming soon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vymđ