Chapter.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ ở phố Seoul cùng những ánh nắng dịu nhẹ không quá gắt, không cần thêm chút màu cũng đủ làm rực hết cả con đường. Vài tia nắng nhỏ bé le lói vào nơi gian phòng to lớn, ở đó có một nam thanh và một nữ tú đang ôm chặt nhau mà đắm chìm vào giấc ngủ.

Như thói quen, bạn sẽ phải thức dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho JungKook. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đồng hồ đỉnh điểm 6h30 sáng. Đôi mắt vẫn khép chặt trông khi cơ thể nhỏ bé bắt đầu cựa ngậy chuyển mình, nhưng sao hôm nay thật khó khăn khi chuyển động. Phần hạ thân bên dưới đau đớn đến lạ, đôi lông mày khó chịu xô sát vào nhau. Vừa mở mắt là một trần nhà trắng buốt lạ lẫm đập thẳng vào mắt, có cảm giác ấm nóng sau lưng. Bạn tò mò quay lại nhìn thì thấy JungKook đang ngủ say không mặc áo mà ôm chặt mình. Rất gần, thật sự là rất gần.  Phải nói làm sao nhờ? Anh ta, thật sự rất đẹp....

Mà khoan đã! không mặc áo? đang ngủ, ôm và rất gần? Chuyện gì đang xảy ra thế này? lập tức mở chăn lên nhìn xuống cơ thể kiểm tra lại quần áo của mình. Mặt bạn đơ ngay ra như vừa mới bị ai đó bôi cả kí keo vào.... Quần áo bạn đâu? cả anh ta nữa? cái sự tình gì đang diễn ra vậy? Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao đầu bạn lại đau thế này, không nhớ được gì cả... bạn với anh ta đã ng...

" Dậy sớm vậy, bộ em không mệt à? "

Em? cả cái cách xưng hô cũng thay đổi, rốt cuộc là sao? Hai làn nước mắt bất giác chạy dọc xuống má, đến giờ vẫn không biết được là chuyện gì đã xảy ra. Sự trong trắng 19 năm gìn giữ, không lẽ... đã mất thật rồi sao?  Nghẹn ngào nấc lên thành tiếng, lời nói cũng không thoát ra khỏi miệng đến hai chữ.

" Tôi... "

Anh cảm nhận được đôi vai nhỏ của người con gái trong lòng mình đang run lên bần bật, anh lấy làm lạ mà hỏi?

" Em đang khóc? "

" ........ "

Đáp lại với anh là sự im lặng của bạn, anh lại một lần nữa nhẹ nhàng hỏi.

" Em đang khóc sao Ami? "

" .... "

Lại là sự im lặng dài thược của bạn, người xưa nói quá tam ba bận nếu lần thứ ba bạn vẫn im lặng như vậy thì anh sẽ dùng đến biện pháp mạnh. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng xoay người bạn quay về phía mình. Bạn không thuận theo ý anh mà gạt tay anh ra khỏi người mình, ngồi bật dậy rồi chạy thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Anh bất ngờ nhìn theo bạn dáng người bạn chạy. Thật khó hiểu, tại sao bạn lại cư xử lạnh nhạt như vậy với anh. Đêm qua, bạn vẫn còn rất nồng nhiệt cơ mà. Ban đầu là mất kiên nhẫn, bây giờ thì là khó hiểu.

Anh cũng ngồi dậy mặc quần áo vào rồi đi đến trước phòng tắm. Phòng nào cũng là phòng cách âm, nhưng riêng phòng tắm thì không. Bên trong phát ra âm thanh gì thì bên ngoài nghe rõ mồng một. Tiếng khóc nấc vang lên từng hồi, anh bên ngoài cũng gần như là hiểu được lý do vì sao mà bạn khóc rồi.

19 năm tuổi đời, chưa một lần yêu ai. Như khi trong lòng chỉ vừa mới chớm nở một chút tình cảm, thì đã không màng mà dâng hết sự trong trắng của bản thân mình cho người ta. Anh biết bạn buồn vì lý do gì, nhưng chỉ xin là bạn đừng quá lo lắng. Anh đã làm thì nhất định anh sẽ chịu mọi trách nhiệm phát sinh bất kể từ đâu, và cho dù là bạn có ra sao.

Anh thở hắt ra một tiếng, rồi đưa tay lên mở cửa. Không mở được, vì bạn đã khóa trái cửa từ bên trong nên anh đành phải gõ cánh cửa.

" Mở cửa cho tôi "

" ..... "

Vẫn là tiếng khóc mà không chút hồi đáp, anh lần nữa lập lại.

" Mở cửa cho tôi ngay Kim Ami! "

" ...... "

Tiếng khóc bên trong không ngừng lại mà ngày một lớn hơn. Anh không kiềm chế được nữa, tại sao bạn lại khóc? anh đã làm gì sai? Không quan tâm ai đúng ai sai ở đây nữa. Anh không thể để bạn suy nghĩ lung tung được, và anh cũng không phải là loại đàn ông vô liêm sỉ chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt một lần thì vứt. Anh không như bạn nghĩ đâu.

Đi đến tủ quần áo lấy nhanh cái chìa khóa xê cua và một chiếc áo khoác. Chỉ một tiếng tách, cánh cửa đã được anh mở ra. Bạn vẫn còn ngồi đó và khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh không nói gì cả, chậm rãi bước tới choàng lấy chiếc áo khoác lên người bạn, rồi trầm giọng nói.

" Ra ngoài ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với em. Trong này lạnh lắm, cảm lạnh bây giờ "

Bạn không muốn trả lời anh, chỉ muốn đứng dậy bỏ đi và tránh mặt anh. Ở bạn lúc này là cần sự yên tĩnh, và bạn muốn ở một mình. Nhưng không thể nào đứng dậy được, phần hạ thân bên dưới vì ngồi xổm dưới đất lạnh quá lâu nên giờ đau lại càng thêm đau. Cứ muốn đứng dậy rồi lại ôm bụng mà ngồi thụp xuống.

Anh không nói không rằng, khum người xuống mà nhẹ nhàng bế bạn lên đi thẳng ra ngoài. Rồi một lần nữa nhẹ nhàng đặt bạn nằm lại xuống giường. Bạn vừa ngại, vừa đau lại vừa buồn. Thật là không muốn nhìn mặt anh một chút nào cả, nên đã cố tình vén chăn lên mà chùm lại kín người.

Có cảm giác chiếc giường như thỏm xuống, bạn dù đang khóc nhưng vẫn tò mò mở chăn ra xem là có chuyện gì. Anh hiện giờ vẫn đang nằm kế bên, chống tay chờ bạn nín khóc rồi mới nói chuyện vì anh tôn trọng bạn.

" Nín đi được không? "

" ...... "

" Nín đi, tôi muốn nói chuyện với em "

" ...... "

Không ngờ bạn lại là người cứng đầu đến như vậy, anh có hỏi gì thì dù là nửa lời bạn không hề có ý muốn đáp lại anh. Anh nghĩ mà phát cáu, anh tôn trọng bạn tại sao bạn lại không tôn trọng anh? Anh quát lớn.

" ĐÃ NÓI LÀ NÍN ĐI MÀ, OAN ỨC LẮM HAY SAO MÀ CỨ KHÓC THÚT THÍT SUỐT NHƯ THẾ. NÍN NGAY KHI TÔI VẪN CÒN ĂN NÓI TỬ TẾ NHÉ! "

Phản ứng lại lời nói của anh là tiếng khóc to hơn từ bạn.

" Anh quá đáng lắm, cướp mất sự trong trắng của tôi rồi còn ở đó mà lớn tiếng quát tháo tôi à. Đồ xấu xa nhà anh... hic.. hic... "

Haiz... cuối cùng thì cái đồ cứng đầu này cũng chịu lên tiếng, đến khóc mà cũng đáng yêu... Thật, anh bây giờ chỉ muốn chọc cho bạn khóc tiếp mà thôi :v

" Tôi không hề có ý muốn nhận, là em cám dỗ tôi trước nhé! "

Nghe anh nói vậy bạn liền nín khóc, lấy tay quệt đi hai dòng nước mắt. Bạn bực bội nhìn anh mà nói.

" À, vậy ra anh cũng là loại đàn ông chỉ biết trăng hoa dám làm không dám nhận à. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết được bộ mặt xấu xa của anh rồi nhé Jeon JungKook, cái đồ tồi nhà anh! "

" Chửi đủ rồi chứ? Chịu nín rồi phải không? Vậy giờ nói chuyện nghiêm túc nhé "

Bạn như ngớ ra trước lời nói của anh ta.

" Nghiêm túc, bộ nãy giờ anh đang đùa à? "

" Ừ, tôi đùa đấy "

" Vậy nghiêm túc của anh là gì, nói nghe xem "

" Thứ nhất, tôi không phải là loại đàn ông vô liêm sỉ như em nói. Và thứ hai là chuyện đêm qua, cả hai chúng ta đều chấp thuận cho nhau xâm phạm. Ở đây em không có lỗi và tôi cũng vậy, nhưng vì tôi vốn là một người sống có trách nhiệm nên là. Cuộc đời của em về sau, hãy yên tâm mà giao hết cho tôi. Được chứ? "

Vừa nói dứt câu, anh liền lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức lớn có màu đỏ nhung. Bên trong là một chiếc vòng cổ và một chiếc nhẫn được làm từ bạc cao cấp, viền xung quanh được đính từ từng viên đá quý một cách rất cẩn thận, công phu và tỉ mỉ. Trông rất đẹp và cực kì bắt mắt. Anh lại một lần nữa không nói không rằng mà hết đeo nhẫn lên tay bạn, rồi lại đeo luôn sợi dây chuyền lên cổ bạn. Khiến bạn chỉ biết câm nín mà không kịp phản ứng gì.

Tất cả đã xong xuôi hết, anh nhìn bạn mà cười mãn nguyện. Cầm bên tay có đeo chiếc nhẫn lên, anh nhẹ nhàng hôn chụt một cái lên đó rồi trầm giọng nói.

" Trước khi qua đời, mẹ tôi đã để lại cho tôi bộ trang sức quý giá này. Bà có dặn, nếu sau này tôi đã yêu một ai đó và thật tâm muốn cưới người đó làm vợ. Thì xin hãy thay mặt bà mà tặng cho người con gái đó bộ trang sức này..."

Coming soon......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vymđ