Chapter.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, kể từ ngày anh trao cho bạn bộ trang sức quý giá, cùng những lời cầu hôn ngọt ngào hơn đường mật.

Nửa tháng đầu, dù bận đến mấy anh vẫn luôn sắp xếp về sớm và kề cặp không rời xa bạn một bước. Nửa tháng về sau, công việc tăng lên gấp bội vì nghe đâu là cổ phiếu của công ty anh đang đầu tư bỗng rơi xuống đột ngột. Nên đâm ra cả hai cũng ít gặp nhau hẵng, chí ít là cách vài ba hôm anh mới về nhà một lần. Những ngày còn lại thì anh luôn túc trực ở suốt trong công ty, nói không buồn thì có mà bạn đang nói dối.

Nhưng cũng may mắn thay là sau cái đêm định mệnh ấy, ông trời đã ưu ái trao tặng cho cuộc đời bạn một món quà bé nhỏ. Bạn đang mang trong người là giọt máu của anh, và đến giờ anh vẫn chưa hay biết gì.

Bạn không nói với anh bây giờ, vì thời gian hiện tại đối với anh đang rất nhạy cảm. Một phần là sợ anh vì lo nghĩ cho bạn, mà không tập trung vào công việc được. Phần còn lại là bạn đang muốn tạo bất ngờ cho anh vào ngày sinh nhật sắp tới, nên mới giữ bí mật cho đến tận giờ.

Anh dù bận tất bật, nhưng vẫn không lúc nào là lãng quên bạn. Cứ hễ rảnh tay một tí là gọi facetime cho bạn ngay. Lòng thì nhớ mà miệng thì luôn không ngừng hỏi thăm về người con gái mình yêu.

Nào là " Em đã ăn uống gì chưa? Em ngủ đủ giấc chứ? Chị giúp việc có chăm lo cho em tốt không? " và bla ble đủ thứ các câu hỏi quan tâm hết mực chỉ dành riêng bạn.

Anh luôn tận tâm như vậy dù có bận rộn đến mấy, nhưng cũng thật khổ cho một cô gái lần đầu mang thai như bạn. Những triệu chứng của thời kì mang thai ấy, nó cứ hành bạn đến muốn lên bờ xuống ruộng.

Cứ hễ thoang thoảng mùi hôi tanh của hải sản, là bạn lập tức buồn nôn ngay. Những lúc như vậy thật là khó chịu đến muốn chết đi cho xong, cảm giác cứ luôn nhợn nhợn nơi cổ họng rất khó chịu. Mà cũng thật may là những lúc bạn bị như vậy anh không ở nhà, không thì chắc cũng sốt vó lên vì lo lắng cho bạn rồi ấy chứ. Thuận lợi hơn là vì con so nên bụng rất nhỏ, nên từ đây đến ngày sinh nhật của anh hy vọng sẽ không bị lộ gì.

Chuyện bạn có thai, bạn giấu thì tất nhiên là chỉ mình bạn biết. Nhưng những động thái mà bạn thể hiện bên ngoài, dù giấu đến mấy cũng không thể qua mắt được chị giúp việc. Đơn giản vì chị cũng là người từng trải, chị biết chuyện nhưng chị cũng hợp tác mà giúp bạn. Anh không ở bên chăm sóc, nhưng bù lại là có chị ấy. Người người trong thai kì khó ăn khó uống, họ tuột cân liên tục nhưng bạn thì không. Chị chăm bạn tốt cực, biết bạn muốn gì mà chiều và khó chịu vì cái gì mà tránh. Bạn không xuống cân cũng chả lên cân nào mà thay vào đó là vẫn giữ nguyên cân nặng, vóc dáng không thay đổi mà sắc thái lại tươi mới bình thường như lúc chưa mang thai.

Còn về phía công ty, anh vẫn đang tối mặt trong mớ tài liệu cần giải quyết gấp bên phía đối tác. Và hôm nay cũng chính là ngày mà một cổ đông mới muốn sang bàn chuyện hợp tác với công ty anh, họ mặc cả chuyện công ty của anh đang lâm vào khủng hoảng.

Từng bước chân giày cao gót thanh lịch vang đều khắp hành lang. Một cô gái với mái tóc dài suông mượt cùng vóc dáng nhỏ nhắn mảnh mai, đang đứng trước cửa văn phòng của anh. Phòng làm việc của quản lý Hwang ở phía đối diện, thấy có người lạ là anh liền đến hỏi han ngay. Sau một lúc trò chuyện, anh ấy bắt đầu gõ cửa gọi anh.

" Thưa tổng giám đốc, tập đoàn BEGINS đã cho người đại diện qua bàn chuyện hợp tác ạ "

Im lặng một lúc, anh liền lên tiếng.

" Mời họ vào "

Sau lệnh của anh, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Người đại diện lẫn quản lý Hwang đều cùng bước vào, anh thì vẫn đang tập trung làm nên không màng để ý.

Người con gái đó bỗng ho nhẹ một tiếng tạo sự chú ý cho anh, rồi nhẹ giọng cất lời.

" Chào tổng giám đốc Jeon, lâu rồi không gặp nhỉ? "

Giọng nói của nữ nhân này làm anh lập tức ngừng hết mọi hoạt động, nửa lạ nửa thân quen. Cũng đã hơn 5 năm rồi anh mới được nghe lại, nên có chút lạ lẫm không quen. Ngước mặt lên nhìn thì anh như muốn há hốc mồm, là Choi Eun Byul. Người con gái mà anh đã từng yêu thương hơn chính bản thân mình, và cũng chính là người con gái chỉ vì chút danh vọng mà bỏ rời anh đi theo thằng con trai khác.

Từ sau ngày cô ấy rời bỏ anh, anh đã phải sống trong đau khổ, sống trong bóng tối. Cũng phải mất hơn nửa năm để anh tập quên đi cô ấy, ở nơi tim anh đã không còn chỗ cho cô ta. Không còn thương nữa mà thay vào đó là hóa hận thù, anh ghét cô ta. Những loại phụ nữ đam mê danh vọng, trong suy nghĩ của anh họ đều không hề tốt đẹp gì. Ngày hôm nay cô ta quay lại, liệu có ác ý gì không?

Anh chậm rãi đứng dậy, gương mặt lạnh lùng, cương nghị nhưng có đôi phần u ám. Đẩy chiếc ghế phía sau ra xa rồi bước đến đứng trước mặt cô ta. Hai tay chỉnh ngay ngắn lại chiếc cà vạt đã nớ lỏng trong lúc làm việc, anh đưa một ánh mắt băng lãnh đến khoáy sâu vào tâm can của người nhìn. Rồi nghiêm giọng nói.

" Không biết ngọn gió quý giá nào đã đưa tiểu thư Choi quay lại nơi này nhỉ? "

Giọng điệu của anh không hẳn là nghiêm túc, mà thay vào đó phần lớn là để châm chọc đối phương. Cô ta hiểu ý liền cười nhẹ một tiếng.

" Jeon tổng đã quá lời rồi, tôi đây đến là chỉ muốn bàn chuyện hợp tác. Anh không cần phải dùng những lời cay cú khoáy khéo người khác như vậy chứ "

" Hahaha, Jeon JungKook tôi sao lại đi dùng những lời lẽ khó nghe đó được. Người lớn chứ có phải trẻ con đâu, mà đi dùng những lời chanh chua để đối đáp nhau. Tiểu thư Choi đã nghĩ xấu về người khác quá nhiều rồi đấy "

5 năm không gặp, quả là anh đã thay đổi rất nhiều. Trưởng thành hơn và rất quyết đoán, những lời lẽ nghĩ thoáng thì có phần nhẹ nhàng nhưng xoáy sâu thì lại rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Ở anh bây giờ là khó tiếp xúc, khó hoà nhập và rất khó gần. Không biết phi vụ lần này của cô có thành công không, nhưng nếu anh mà cứ độc đoán như vậy thì công sức cô bỏ ra từ đầu không phải là đi toi sao?

Bằng bất cứ mọi giá, cô phải làm cho anh ta chấp nhận cuộc hẹn vào tối hôm nay. Cô lập tức thay đổi giọng nói để không khí trở nên bớt căng thẳng đi.

" Thôi bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính chứ Jeon tổng? "

Hai bên thái dương anh bắt đầu dãn ra, với loại phụ nữ chiêu trò này thì đề phòng trước vẫn hơn. Anh mời cô ta ngồi xuống rồi cho quản lý Hwang ra ngoài.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng chấm dứt, cả hai đứng lên bắt tay nhau. Anh đã đồng ý hợp tác với công ty của cô ta, nhưng nếu bên phía cô ta có giở trò muốn đổi ý gì thì anh vẫn có thể giúp cho công ty mình không bị thua thiệt bất cứ thứ gì. Những điều kiện mà anh đưa ra, có đến mười cái đầu vẫn không thể hiểu hết được ý nghĩa của nó. Và đặc biệt là anh có cách để khiến cho đối phương phải yếu thế hơn mà chấp thuận theo ý của anh.

" Cảm ơn vì Jeon tổng đã chịu hợp tác nhé. Và không biết là tối nay, anh có thể dành cho tôi một chút thời gian để ra ngoài ăn tối không nhỉ? "

Không cần suy nghĩ, anh liền đáp.

" Tôi nghĩ là không được rồi haha, Ami sẽ trông tôi lắm. Xin lỗi tiểu thư Choi nhé "

" Ami? Ami là ai? " - cô ta tỏ vẻ kinh ngạc trước cái tên lạ lẫm đó.

Không hiểu vì sao nhưng mỗi lần cứ hễ nhắc đến tên bạn, là dù bực tức đến đâu thì lòng anh cũng ngay lập tức dịu nhẹ lại. Anh nghĩ về bạn rồi nở một nụ cười tươi rói mà trả lời cô ta.

" Ami là vợ tôi, cô có ý kiến gì à? "

" Không không, sao tôi lại có ý kiến gì chứ. Vậy thôi xin phép Jeon tổng tôi về trước, hẹn anh dịp khác nhé! "

Nói rồi cô lập tức rời khỏi nơi văn phòng anh, vừa đi cô không ngừng suy nghĩ về chuyện anh nói anh đã có vợ. Vợ sao, anh đã có vợ rồi ư? Sao cô không hay biết gì thế này, thật tắc trách mà. Lần này là cô sơ xuất thật rồi, không chịu tìm hiểu kỹ mà đã vội hành động. Nhưng không sao, cô vẫn có cách để khiến anh sập bẫy. Bước đầu của kế hoạch như vậy coi như là đã thành công một nửa, lần sau anh nhất định sẽ không thoát khỏi tay cô.

Còn ở phần anh, không biết loại phụ nữ chiêu trò như cô ta đang chuẩn bị giở trò gì. Nhưng mặc kệ, lắm chiêu lắm trò nhưng suy nghĩ hạn hẹp thì cũng bằng không. Những người khôn ngoan, chỉ cần một ánh nhìn là hiểu được mọi chuyện. Còn kẻ ngu ngốc, thì mãi mãi vẫn sẽ chẳng chịu tiếp thu hay lắng nghe những lời mà người khác nói. Như cô ta chẳng hạn, chỉ mãi chú tâm vào kế hoạch xấu xa của chính mình mà lại chẳng để ý rằng. Động thái mà cô ta đang thể hiện đã phơi bày hết tất cả. Thương trường cũng như chiến trường vậy, nếu không quyết đoán hơn người khác, thì làm sao mà có thể thành công được?

Còn bây giờ, về nhà thăm người con gái mình yêu là điều lý tưởng nhất đối với anh. Anh nhớ bạn đến phát rồ rồi...

Coming soon.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vymđ