CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aisss....chuyện gì thế này chứ? Sao cô ta lại làm ra chuyện như thế?" Hasu bức bối nói.

Hye Jin cô giờ một lời cũng không thể thốt ra. Mọi chuyện tới quá dồn dập, cô thực sự không niết xử lí như thế nào cả.

"Em nói gì đi chứ. Chuyện này không nhỏ đâu. Nếu danh tính em thực sự bị khai ra thì chắc chắn em sẽ không yên ổn suốt 1 khoảng thời gian sau đó!"

"Em không biết. Giờ em không thể chối bỏ cũng càng không thể chấp nhận lời vu khống đó của bọn họ. Em không có tiền cũng chẳng có quyền thế thì làm sao?"

"Haizzz...chị cũng chẳng biết. Giờ chỉ có cách tìm luật sư rồi tính tiếp. Trước khi họ kiện thì mình phải chuẩn bị cho tốt cái đã"

Hye Jin nhẹ gật đầu. Cảm giác trong cô bây giờ lạ lẫm đến đáng sợ. Chẳng khác gì qua từng ấy thời gian, bao nhiêu nỗ lực của cô giờ lại đổ sông đổ bể. Từ cuộc sống đến tình yêu, cô chỉ còn 2 bàn tay trắng.

*Reng~* là Jeawon gọi tới. Chắc hẳn anh ấy đã biết chuyện rồi.

"Có gì không anh?"

"Chắc em biết lý do anh gọi mà nhỉ? Em ổn chứ? Dạo này anh toàn đi công tác nước ngoài nên chẳng thể nói chuyện đàng hoàng với em lần nào. Vừa về định hẹn em một buổi thì lại nghe tin này. Liệu em có muốn gặp gỡ anh một chút không?"

Giờ Hye Jin cô không muốn gặp một ai hết. Vì thế cô nhanh chóng từ chối.

"Em xin lỗi nhưng giờ em thực sự không muốn ra ngoài. Em chỉ muốn yên tĩnh"

"Được thôi! Vài ngày nữa anh sẽ đến tìm em dù em có không muốn gặp đi chăng nữa. Giờ thì em hãy bình tĩnh và mọi chuyện anh sẽ cố gắng giúp em. Đừng có mà từ chối, anh chỉ làm mọi chuyện như một người anh trai thôi"

Cô không đáp và anh cũng hiểu nên tự động cúp máy.

Tại sao mọi chuyện phải đến ầm ầm một lượt như thế này chứ?

.......

"Anh thật sự không cần làm như vậy đâu. Em không muốn nợ người khác thêm nữa. Tự em sẽ giải quyết chuyện này" Hye Jin dứt khoác.

Cô không thể chấp nhận một lời giúp đỡ, cữ cho là cô quá tự trọng đi chăng nữa thì không thể nào cô nhận lời được.

"Anh chỉ tìm luật sư giúp em thôi mà.. Em có thể hỏi anh ta mọi thứ. Anh thực chỉ muốn tốt cho em thôi. Sau khi Andy...."

"Anh đừng nhắc tới anh ấy nữa. Quá khứ rồi, em không cần người khác che chở thêm cho mình nữa. Anh à! Em đủ lớn rồi, em không còn là con bé 18 tuổi trong ký ức của anh nữa"

Nói xong Hye Jin để tiền nước lại rồi rời đi. Cô thật sự đã nợ anh ấy quá nhiều thứ.

.....Cùng lúc đó.....

"Cái gì? Em ấy  không chịu đồng ý à? Haizzz...thế thì anh phải dùng phương án 2 thôi" V nói.

"Liệu có ổn không đó? Tính tình Hye Jin bướng lắm. Em ấy sẽ không để người khác giúp đỡ mình đâu" Jungkook thời dài lo lắng.

Cũng bởi vì cái tính đó mà anh chẳng thế nào thuyết phục được cô.

"Nếu phương án 2 này thất bại thì anh vẫn còn quân ác chủ bài. Có điều phương án 2 này anh cần phải dùng tới một người" V liếc sang RM đang ngồi đọc sách kế bên.

RM bất giác giật mình.

"Chú nhìn anh cái gì?"

"Hehehe" V nhếch mép cười vô cùng nham hiểm.

..."Cái gì???? Anh đâu có quen biết gì người ta mà đi nhờ vả kiểu đó chứ? Nghĩ sao vậy hả Taehyung?"

RM có vẻ shock với yêu cầu của V

"Em nói anh nghe nè. Em làm gì cũng có mục đích của mình hết. Anh cứ nghe em, đi bảo Hasu kế hoạch này và tất nhiên em nghĩ Hye Jin sẽ nghe lời cô ấy"

"Haizzz....tự nhiên anh lại bị lôi vào. Chả biết câu chuyện của chú có lý ở điểm nào cả"

"Thế giờ anh có muốn giúp Hye Jin không?" V nhướn mày.

"Ừ...thì có. Con bé cũng là em gái anh mà!"

"Vậy thì anh làm đi. Em lưu số Hasu vào máy anh rồi đó, anh tự mà liên lạc"

"Nè...."

V không thèm quan tâm, kéo Jungkook đi ra ngoài.

"Anh có ý đồ gì vậy hả?" Jungkook thắc mắc.

"Khoan, ra xa xa Namjoon-hyung một chút rồi anh nói cho mà nghe"

V cùng Jungkook đi đến một căn phòng khác ở dưới lầu. V nói:

"Em không để ý mấy lần Hasu gặp Namjoon-hyung đều có thái độ rất kì lạ sao?"

"Ừ, hình như là có"

"Đấy! Anh thậm chí còn điều tra được rằng gia đình của Namjoon-hyung và Hasu có vẻ là có mối quan hệ rất khắn khít"

"Ủa? Sao anh biết??"

"Chuyện là hôm bữa anh định nhờ hyung ấy chỉnh lại dùm cái beat thì tình cờ nghe tiếng Namjoon-hyung nói chuyện điện thoại. Có vẻ bác gái đang có ý đồ làm mai cho RM và tất nhiên đối tượng là...."

"Hasu???"

"Yes!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro