CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tòa án...

Sáng sớm hôm nay, Hye Jin đã được người của luật sư đưa đến tòa án trong vòng quay của mọi người.

Mùa thu đã sắp sang, những cơn gió lạnh đã bắt đầu hoạt động. Đám cây phong trước nhà cô cũng thay cho mình một màu áo đỏ tươi rói. Chỉ có điều hôm nay là ngày quyết định cho cuộc đời cô.

Luật sư bảo rằng cô chẳng cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần ăn ngủ thoải mái giữ vững tinh thần. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy lạ, cho nên đành tự mình đi tìm hiểu.

Không biết rằng mọi việc sẽ tiếp tục như thế nào.

8h30...phiên tòa bắt đầu. Nayeon vẫn chưa đến, trông mặt của mọi người đều không khỏi chán nản.

9h đúng, cuối cùng cô ta cũng thư thả xúng xính áo quần đi tới. Trên khuôn mặt khả ái đó không hề vương lại một chút lo lắng.

Sau khi mọi thứ ổn định, luật sư bên  kia bắt đầu đưa ra bằng chứng. Hye Jin liếc nhìn vị luật sư của mình, ông ta vẫn cứ tiếp tục ngồi yên.

"Sao ông không phản bác gì hết vậy?" Cô hỏi nhỏ.

"Cô cứ chờ đi ạ. Mọi chuyện đã được sắp xếp an toàn rồi!" Ông đáp.

Nghe vậy, lòng Hye Jin vẫn không khỏi lo lắng, bồn chồn. Bỗng người thẩm phán lên tiếng:

"Mời! Bị đơn có gì để nói không?"

Giọng ông ta rành rọt, vang vang làm cô không khỏi run sợ.

"Cô cứ đứng lên đi" Người luật sư đẩy lưng Hye Jin.

"Tôi..."

Chưa kịp tiếp tục, từ đằng xa cánh cửa phòng xét xử được mở ra.

Minah nhanh chóng được đưa vào. Trông nhỏ nghiêm túc đến đáng sợ.

Trước con mắt kinh ngạc của cô, Minah dừng lại kế bên, thay cho vị luật sư cũ.

"Xin lỗi tôi đến trễ. Tôi là luật sư cho thân chủ Hwang Hye Jin"

Hội đồng thẩm phán ngồi ở phía trên được ai đó chạy lại báo tin rồi gật đầu.

"Mời thân chủ ngồi xuống. Tôi hiện đem đến đây một số bằng chứng để chứng minh cho sự trong sạch của thân chủ"

Nó đưa đôi mắt sắc lẹm ý bảo cô ngồi xuống xong đưa cho người thư ký một cái usb.

Cô liếc nhìn sang bên Nayeon, cô ta có vẻ không để ý gì mấy đến Minah.

"Bất ngờ không?" Minah thì thầm.

"Cô là ai?" Hye Jin lạnh lùng đáp.

"Thôi. Để thắng kiện rồi tao sẽ kể"

Nói xong, Minah quay ngoắt lên, mắt nhìn lên mọi thông tin đang được chiếu mà dõng dạt nói.

Thì ra đó là video lời nói của mọi người trong công ty.

Họ đều một mực đồng lòng nói rằng Nayeon trong lúc ghi hình có thái độ cực kì khó chịu, video quay rất chi tiết và có cả thông tin của từng người tham gia.

Bên kia vẫn chưa có động tĩnh.

Tuy nhiên, đoạn băng vẫn còn. Sau màn phản ánh của nhân viên thì hiện lên màn hình là một đoạn video mà nhìn có lẽ là camera ẩn.

Trong đó chính là đoạn băng ghi lại thái độ của Nayeon khi nghe Hye Jin kêu lúc ghi hình. Lần đầu nghe, cô ta không để ý vẫn tiếp tục trang điểm. Sau đó Hye Jin tiếp tục kêu thì ả liền thốt lên: "Phiền phức! Cái con nhỏ đó mà được làm quản lí à?". Mãi một lúc sau khi Hye Jin lớn tiếng quát và Nayeon mới nhờ quản lí đi hộ. Đó cũng là lúc mà bên luật sư của Nayeon cắt ra làm video chứng minh Nayeon bị bắt nạt mà tung lên khắp các trang mạng. Cũng là bằng chứng buộc tội Hye Jin cô.

Nayeon đột nhiên giật mình. Giương mắt hỏi người luật sư. Và xem ra ông ta cũng bối rối không kém.

Có lẽ bên cô ta nghĩ rằng mọi thứ đã thực sự bị xóa bỏ. Nhưng ai ngờ đoạn băng gốc vẫn còn.

Nhớ lại lúc xem đoạn video đó Hye Jin không thể hiểu nổi làm sao lại đổi trắng thay đen được. Thậm chí cô còn nhờ cameraman ở phòng giám sát nhưng đoạn ông ta đưa ra vẫn như vậy. Thậm chí còn bị chỉnh sửa thời gian. Vì thế cho nên Hye Jin biết mình không còn hy vọng và một mực không chịu sự giúp đỡ của mọi người.

Minah nhẹ nhàng cười rồi tiếp tục nói.

"Đây là đoạn băng gốc của đoạn băng mà bên nguyên đơn đã đề ra để buộc tội thân chủ tôi. Vâng, như các vị cũng đã thấy, mọi người trong công ty đều đã lên tiếng, họ đều công nhận rằng thái độ của cô Nayeon đây vô cùng cộc cằn, khó chịu...."

Minah cứ như một con người khác. Nhìn nó nghiêm túc mà Hye Jin cứ tưởng đứa bạn thân của cô đã bị ma nhập từ lúc nào.

Sau lời khán cáo, mọi người được nghỉ giải lao ở phòng riêng để chờ kết quả họp.

Trước khi ra khỏi phòng, Hye Jin lén nhìn Nayeon. Mặt cô ta giờ đã chẳng còn chút máu.

Vừa đặt mông xuống ngồi, Minah đã chạy lại ôm cô.

"Tao nhớ mày chết đi được"

Hye Jin đẩy một cái thật mạnh

"Xê ra, cô là ai hả?"

"Thôi đừng có dỗi. Bộ mày không muốn biết tại sao tao lại ở đây hả?"

"Nói"

"Hề hề. Mấy năm qua mày biết là tao đi làm ở nước ngoài đúng không?"

"Ừ"

"À thì thực chất là tao vừa học vừa làm. Tao thi đậu đại học Cambrige rồi theo ngành luật sư. Vì sao? Vì tao đã từng nói chuyện với Jimin và ảnh bảo là ảnh thích coi mấy cô luật sư nói chuyện, mấy cổ cũng xinh nữa lại còn  có học thức. Bởi thế tao mới quyết định đi. Tao vừa mới tốt nghiệp thì được nhận vào làm ở một nơi rất tốt, vừa được làm nhân viên chính thức mấy ngày thì tao nhận được mail của Jungkook"

Nghe hai chữ Jungkook, tim cô bỗng thắt lại.

"Anh ấy nói gì?"

"Anh ấy kể sự tình của mày, và nói là đã biết được tao đang làm luật sư cho nên kêu tao giúp đỡ. Mọi bằng chứng khi nãy đều là tự ảnh quay rồi đi tìm đó. Với cả người luạt sư đó chỉ là trợ lí của công ty tao ở Hàn thôi. Và tất nhiên, việc chị Hasu ép mày cũng là một tay V, Jimin, Jungkook, RM và J-Hope bày ra cả"

Hye Jin ngẩn ngơ cả người. Sao cô dễ dàng chui vào rọ đến mức đó chứ.

"Hết giờ rồi. Xin mời mọi người ra nghe kết quả" Cô thư ký bước vào.

Phần thắng bây giờ đã đến trước mắt cô nhưng tim vẫn không ngừng nhanh nhạy vì hồi hộp.

"Sau khi xem xét kĩ càng mọi chứng cứ. Tòa tuyên bố, bị đơn Hwang Hye Jin vô tội. Nguyên đơn Im Nayeon khởi kiện thất bại. Quyết định sẽ được gửi đến hai bên trong vòng 1 tuần nữa. Bãi tòa"

Đám phóng viên không chờ đợi mà nhanh chóng lao đến khi mọi người vừa bước ra.

Minah kéo theo Hye Jin nhanh nhảu chạy đến xe của Jungkook đã đậu sẵn. Còn Nayeon thì vẫn đang ôm đầu gánh chịu mọi câu hỏi móc méo từ gánh paparazi.

Lên xe, thấy Jungkook đã ngồi sẵn. Hye Jin không hỏi bất ngờ

"Sao?" Jungkook cười hỏi.

"Thành công mĩ mãn. Idol nhớ trả thù lao cho em xứng đáng nhé" Minah vui vẻ đáp.

"Ok! Jimin đã đồng ý đi chơi với em một buổi rồi đó"

"Tốt tốt. Thôi em đi lấy xe đây. Hai người tâm sự tốt nhé" Minah vỗ vai Hye Jin rồi rời đi.

"Em sao rồi. Ngày hôm đó chính anh đã đến nói chuyện với cô ta nhưng lại bị mẹ cô ta hiểu lầm. Anh thực không biết em đã có mặt ở đó. Thậm chí anh còn ngồi chờ em đến để cùng đi. Mãi cho đến hôm qua khi nghe Hasu kể anh mới hiểu chuyện" Jungkook đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn cô.

"Em không biết phải trả ơn anh như thế nào cả. Về mọi thứ" Cô cúi đầu nói mà không đá động đến câu chuyện lúc ấy.

"Chỉ cần em đồng ý một điều thôii!"

"Điều gì?"

"Trở lại bên anh"

"Việc này không được. Em đã làm anh tổn thương quá nhiều rồi. Em là người sai, đã biết bao lần không làm rõ mà cứ thế khiến anh đau khổ. Em sẽ về nhà và tiếp tục cuộc sống mới ở nơi khác. Xin anh hãy đưa cho em một điều kiện dễ dàng hơn"

"Vậy điều kiện cuối cùng. Nếu em không chấp nhận thì hôm nay em đừng hòng rời khỏi đây với đám người ngoài kia"

"Anh cứ nói em sẽ đồng ý tất cả trừ việc khi nảy"

"Được!..." Jungkook bỗng dừng lại, lấy ra từ trong áo một cái hộp chỉ nhỏ vừa lòng bàn tay rồi tiếp lời: "Làm vợ anh nhé!"

Không thể bất ngờ hơn, Hye Jin trợn tròn cả mắt.

"Em nói là sẽ đồng ý. Anh thậm chí có ghi âm lại lời của em khi nãy. Anh không yêu cầu trở về bên anh mà là muốn em làm vợ anh. Ok?"

"Em..."

"Hwang Hye Jin! Em không còn đường để chạy đâu"

Anh nắm lấy tay cô trao chiếc nhẫn xinh đẹp rồi hôn lấy đôi môi mà đã lâu rồi anh không được chạm tới....cả anh và cô đều rơi nước mắt...từng giọt như thế. Họ đã trải qua quá nhiều thứ rồi!

===========

À chưa hết đâu nhá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro