CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên bởi bàn tay của Suga. Anh đã tập luyện rất kĩ càng để dành tặng bài hát này cho ngày vui của 2 đứa em út. Cùng với tiếng nhạc du dương, Hye Jin khoắc lấy tay ba mình bước vào. Váy cưới trên người cô dù đẹp đến mấy nhưng giờ cũng trở thành bức nền làm nổi bật lên sắc đẹp tuyệt vời của Hye Jin. Đã từ lâu, đường nét trên gương mặt cô vốn rất đặc biệt. Một vẻ đẹp tiềm ẩn nào đó đợi ngày để bùng nổ. Và đó là hôm nay.

Ba Hye Jin trao tay cô cho anh nắm. Trong phút chốc, cảm xúc của cô đột nhiên vỡ òa. Vòng hai tay ôm lấy cổ ba, nước mắt cô dần rơi xuống.

"Ba ơi!"

Ông mỉm cười gỡ cô khỏi người. Nhanh tay lau đi nước mắt trên gương mặt đã có đầy nếp nhăn của mình, ông ôn tồn bảo:

"Con gái đừng khóc nhé. Hôm nay là ngày vui mà. Khóc sẽ không xinh đẹp nữa đâu" Ông vỗ đầu cô rồi quay qua phía Jungkook "Jungkook à! Con nhớ chăm sóc con bé nhé. Cứ việc la rầy mỗi khi nó bướng, đừng lo. Nhớ phải đến thăm chúng ta thường xuyên nữa".

Xong ông quay đi, Hye Jin cũng cầm lòng mà quay về phía cha xứ.

Ông đọc gì đó mà Hye Jin lúc bấy giờ không còn chú tâm được nữa. Cô không tin vào hiện thực, không tin rằng cô đã thành vợ của một người tưởng chừng cô chẳng bao giờ với tới được.

"Hwang Hye Jin! Con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm chồng không?" Cha hỏi.

Cô không đáp mà chỉ gật đầu nguầy nguậy. 

Jungkook quay qua, hai người đứng đối diện nhau hồi lâu rồi anh mới lên tiếng. Cả nhà thờ đều im phăng phắc.

"Anh nghĩ là phải chuẩn bị thật tốt để nói những điều mà trước giờ anh chưa từng nói với em. Nhưng anh hồi hộp đến độ quên hết mọi thứ anh đã viết ra giấy. Xin lỗi vì không cho em được một tình yêu bình thường như mọi cặp đôi khác nhưng anh sẽ bù đắp nó bằng mọi thứ mà anh có thể trao tới em. Cảm ơn em và yêu em nhiều vì đã làm vợ của anh"

Mọi người ở dưới đều phì cười trước cái độ ngây ngô của Jungkook. Cô cũng thế.

"Cảm ơn anh vì tất cả Jungkook a~"

Cô nhảy vọt lên ôm lấy cổ và nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Cả giáo đường đều bất ngờ vì cái hành động bộc phát đột ngột kia của cô. Hai người còn chưa chịu trao nhẫn mà đã nhảy đến bước tiếp theo rồi.

"Anh chị của em ơi! Trao nhẫn kìa" Phụ dâu Minah lại lần nữa cam phận chen vào mà lên tiếng.

Phải nghe giọng của nhỏ thì "cặp đôi nào đó" mới sực nhớ ra việc cần làm. Thế là lại lụi cụi trao nhẫn cho nhau trong lúc bị người người cười cợt vì cặp vợ chồng quá ư là ngốc nghếch. Không thể tưởng tượng nổi khi về chung nhà họ sẽ ra làm sao.

Và Hwang Hye Jin giờ đã chính thức thành vợ của Jeon Jungkook. Thần tượng cả đời của cô!.

Đám cưới xong xuôi, khách khứa đều ra về hết. Chỉ còn mỗi cô và anh ở lại.

Đêm nay là đêm tân hôn của hai người.

Không đợi Hye Jin cởi bộ Hanbok ra, anh nhanh chóng đưa từng ngón tay thon dài gỡ nút thắt trên áo. Mùi hương từ da thịt cô toát lên thanh thoát, thuần khiết đến độ anh chỉ muốn chìm đắm thật sâu.

Đôi môi lã lướt lên từng thướt da thịt trắng nõn. Không như những lần bỏ dỡ, hôm nay họ thật sự hòa quyện vào nhau.

Qua lớp rèm cửa, từng làn gió lạnh mang mùi biển của đêm lan tràn vào căn phòng nơi chẳng có chút ánh sáng. Chỉ có mỗi tiếng thở của đôi tim cùng hòa chung một nhịp.

Sáng sớm hôm sau, cả người đều đau nhức. Vậy mà Jungkook lại lay người cô dậy.

"Em chưa muốn dậy đâu mà. Mới có 4h sáng" Hye Jin mếu máo.

Cả tối qua cô chẳng ngủ được xíu nào cả.

"Anh đâu có bắt em dậy"

Jungkook nhảy chồm lên người cô. Nở nụ cười háo sắc.

"Heol~ Anh lại muốn làm gì nữa đây?"

"Chắc em cũng biết mà"

Jungkook lấy tay gỡ từng chiếc nút áo được gài một cách sơ sài của cô. Làn da trắng nõn hiện ra sau tấm áo sơ mi trắng mà đêm qua anh khoác vào.

Vì mệt đến lả người, Hye Jin chẳng thèm để ý. Cứ mặc xác anh. Bỗng anh liền xốc thẳng người cô ngồi lên đùi mình.

"Cô nương ơi! Tôi là tôi thay áo cho cô để đi đến sân bay nhé. Không muốn đi tuần trăng mật à?"

Suýt thì Hye Jin quên bén mất cô và anh có chuyến bay đến Nhật.

Xấu hổ vì cái ý nghĩ vừa nãy Hye Jin liền lật mặt. Đùng đùng đi vào nhà vệ sinh tự thay đồ. Nhưng vừa bước vài bước chân cô đã muốn khụy xuống.

"Thấy chưa? Anh là có ý tốt muốn giúp em thôi"

"Thế không phải là tại anh mới ra nông nổi này à"

"À rồi xin lỗi vợ! Anh dẫn vợ vào nhà tắm nhé!"

"Dẫn tới cửa thôi! Không được bước vào quá đâu"

"Em còn sợ anh chưa thấy cái gì trên người em hả?"

"Mẹ em với bố em cũng thấy tất nhưng họ đâu có được vào tắm chung với em đâu. Ra ngoài ngay!!!!"

Cô đẩy mạnh anh ra rồi liền đóng cửa.

Cứ nhắc đến tối qua mặt Hye Jin lại đỏ ửng. Không ngờ, thật không ngờ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro