CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô tiểu baby tới rồi kìa" Jin chạy tới ôm Hye Jin.

"Anh im ngay, baby cái gì? Ảnh mà biết là em xé xác anh" Cô nói nhỏ.

"Ủa nó chưa biết hả?"

"CHƯA"

"Hai người thì thì thầm thầm cái gì vậy?" Jungkook hỏi.

"À có gì đâu" Hai người mặt mày tái mét đồng thanh lên tiếng.

"Anh Jin ra em bảo cái này nè" Hye Jin ngoắc Jin ra khỏi phòng.

"Anh có nói cho ai chưa vậy?"

"À...."

"Nhìn là biết anh lại nhiều chuyện. Nói! Anh kể cho bao nhiêu người rồi?"

"Thì ngoài Jungkook với ba mẹ anh, ba mẹ em, ba mẹ Jungkook thì còn lại đều biết rồi"

"Chán anh dễ sợ. Anh khôn hồn thì chặn miệng mấy anh kia lại ngay không thì chết với em"

"Anh dặn liền dặn liền nè"

Chuyện "đó" mà cô luôn miệng giấu Jungkook chẳng có gì khác hơn ngoài việc cô đang mang thai. Cô định giấu cho đến ngày mai để tạo cho anh một bất ngờ thật lớn. Chỉ xui có mỗi việc là hôm đó đến nhà Jin chơi bỗng nhiên cô lại buồn nôn, chị dâu thì lại có kinh nghiệm vừa nhìn đã nhận ra ngay làm sao mà cô giấu thêm được.

"Em đứng ngoài này suy nghĩ cái gì thế hử?" Jungkook bất ngờ  đi ra từ trong phòng.

"Có gì đâu"

"Hôm nay em cứ sao sao ấy!"

"Đã nói không sao mà. Đi vào thôiiii"

Cũng may cho Hye Jin là mọi chuyện vẫn êm xuôi tới ngày hôm sau.

Vì lịch quay nên Jungkook phải đi làm từ sáng sớm, anh nói hôm nay sẽ về nhưng có thể rất trễ nên bảo cô đừng chờ.

Ở nhà, Hye Jin hào hứng chuẩn bị mọi thứ nhằm tạo bất ngờ cho anh. Nào là nến nào là bánh nào là rượu. Loay hoay có bao lâu mà đã đến chiều tối. Không biết tại vì cô "quay" từ sáng đến giờ mệt quá hay sao mà bỗng dưng trong người cảm thấy mệt mỏi lạ thường. Cộng thêm đang có thai nên sức khỏe cô cũng chẳng mấy tốt.

Hơn 8h30 tối, cô tìm mãi không thấy thuốc giảm nhức đầu nên đành tự mình đi mua. Bước ra khỏi cửa cơn chóng mặt càng nặng thêm. Vịn vào vách tường, Hye Jin đi đến được thang máy.

Do tầng giữ xe có tới 2 tầng mà cô lại để xe ở tầng dưới nên phải đi cầu thang bộ xuống. Vừa đi được vài nấc thang cả người cô liền choáng váng, mắt chẳng còn thấy gì cả. Thế rồi Hye Jin ngã xuống, hai chân cô một chút cảm giác cũng chả còn. Chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó kêu tên mình, cô đã ngất lịm.

Đến lúc thức dậy, nghe mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô liền hiểu mình đã đến bênh viện.

"Em dậy rồi à?" Giọng nói trầm trầm của Jungkook vang lên bên tai.

"Ủa...? Không phải anh về trễ sao?"

"Nếu anh thực sự về trễ thì em nghĩ em sẽ như thế nào? Và còn nữa, em định giấu anh bao lâu đây?" Khuôn mặt anh lộ mpotj thoáng tức giận.

"Em định nói khi anh về tới nhà mà. Nhưng không hiểu sao..."

"Không hiểu sao vừa đi tới cầu thang liền ngất ra đó hả? Do cơ thể em quá yếu mà lại làm việc suốt cả ngày nên bị động thai đó biết không? Sao em chẳng biết giữ mình chút xíu nào vậy?"

"Ơ...em đâu có biết đâu. Em còn chưa đi khám thai lần nào"

"Là tam thai. SINH 3 lận đó!!! Đó là lý do mà làm em mệt. Bởi vì cơ thể em yếu nhưng lại phải mang tận 3 đứa bé trong bụng đã thế còn chẳng nghỉ ngơi đủ nên mới xảy ra chuyện đó. May cho em là khi em bước xuống loạng choạng anh đã về đến chứ không mẹ con em mà bị cái gì thì anh có tự trách cả đời cũng chẳng hết"

"Em xin lỗi"

"Hai ngàu nữa là anh quay xong rồi. Do gần cuối năm chỉ còn đến studio là chủ yếu nên anh bảo anh quản lí không nhận thêm gì nữa. Từ đây tới lúc em sinh anh sẽ ở nhà để chăm em"

"Anh nghỉ như vậy thì lấy tiền đâu nuôi tận 3 đứa con?"

"Xin lỗi em đang nói với chồng mình về vấn đề tiền bạc đấy à? Anh làm hùng hục 10 mấy năm trời cuối cùng không phải để giành chăm sóc mẹ con em thôi đó"

"Em sợ anh thiếu tiền mua sữa cho con cơ"

"Cái gì có thể nhưng cái đó thì không đâu. Anh có bán cái thân này thì cũng sẽ mua đủ tiền nuôi con. Thân anh dù so với hồi đó cũng hạ giá rồi nhưng cũng còn tốt chán"

"Lại xàm!!!"

"Mà sao em lừa anh được tận 4 tháng qua nhỉ?"

"Em mới biết hồi tháng trước. Với lại anh đi làm suốt, có ở nhà mấy đâu mà biết"

"Từ nay anh thất nghiệp rồi chuyện đó em đừng lo"

Nghe chữ thất nghiệp thốt ra từ miệng anh mà cô phì cười.

"Nói chứ anh cứ đi làm đi. Em ở nhà được, chỉ cần cẩn thận chút thôi mà"

"Không nhé! Anh chỉ làm hết việc còn sót lại thôi. Đừng có mà hòng"

"Vâng Jeon đại nhân"

Nói gì làm nấy. Sau khi chấm dứt hết mấy cái hợp đồng Jungkook liền trở về nhà tu tâm 5 tháng.

Đáng ra anh không cần làm thế nếu cô chỉ mang thai mỗi 1 đứa trẻ. Nhưng đằng này là 3 đứa nên đối với người mẹ càng thêm khó khăn.

Bụng Hye Jin ngày càng to ra, nhanh chóng đã to vượt mặt cô. Jungkook hàng ngày đều đặn đi chợ mua đồ về nấu ăn, xong thì lại cùng cô đọc sách, nghe nhạc hay là dẫn cô đi thể dục, tập yoga,... Tuy nhiên càng ngày tần suất vận động của Hye Jin ngày càng thấp. Đến tháng cuối cùng thậm chí cô còn không thể tự đi đứng mà toàn bộ đều phụ thuộc vào anh và 2 người mẹ.

Như bác sĩ đã cảnh báo, do sức khỏe của cô quá yếu nên việc sinh 3 chắc hẳn gặp nhiều khó khăn và khuyên cô nên bỏ một bào thai để  giữ tính mạng cho mẹ lẫn con. Nhưng trong tâm trạng của một người mẹ, Hye Jin không bao giờ làm vậy. Cô quyết tâm đến cùng.

Cuối cùng ngày Hye Jin hạ sinh cũng tới...

==========
Thực sự mình rất thích những truyện có kết thúc có hậu và có cả ngoại truyện nữa.

Fic này dù mình định dừng lại lâu rồi nhưng cuối cùng vẫn đi tới tận đây. Chương sau chắc sẽ là chương cuối rồi. Mình sẽ chuẩn bị một truyện mới, hay và mới mẻ hơn. Các bạn hãy nhớ ủng hộ mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro