CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 12h tối, Hye Jin được đưa vào phòng mổ. 

Để đảm bảo sức khỏe cho cô và con anh đã chọn một bệnh viện sản tốt nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Nhưng như vậy cũng chẳng tránh khỏi lo lắng.

Suốt cả buổi, từ lúc dẫn ống truyền cho tới khi gây mê anh đều nắm chặt tay cô không buông. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy toàn thân Jungkook. Lần đầu anh cảm thấy sợ hãi đến mức độ này trong cả cuộc đời.

Thật may, thật may mắn! 3 bé gái xinh xắn, trắng trẻo chào đời. Thoạt nhìn qua đã biết nó giống anh tới mức độ nào dù mới bé tí ti. Chất lỏng lành lạnh rơi ra từ khóe mắt, hạnh phúc thật sự là đây.

Vì tác dụng của thuốc mê nên Hye Jin ngủ mê mệt. Tới chiều tối hôm sau cô mới dần tỉnh lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

"Đau lắm hả?"

"Có vẻ thuốc tê hết tác dụng rồi, đau chẳng khác gì bị dao đâm hết. Thật sự đau quá Jungkook à" Vừa nói nước mắt cô vừa rơi.

Không thể ôm cô vào lòng, anh chỉ biết nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ đang tái hẳn đi.

"Xin lỗi em!"

"Nè sao lại khóc rồi? Em nín rồi mà, thôi nè Jungkook ngoan đừng có khóc, anh đã làm bố rồi mà còn mít ướt thì con nó bắt chước anh rồi sao?"

Bất ngờ là hai chữ hiện rõ trong đầu cô. Đã từng thấy Jungkook khóc ở MAMA2016, qua các concert, khi hát born singer,... nhưng có lẽ để thấy nước mắt của anh ở hoàn cảnh này là điều khó tin được.

"Nín ngay, em đã bảo nín rồi mà" Cô giơ tay lau nước mắt cho anh.

"Anh xin lỗi. Sau này em sẽ không bao giờ phải chịu khổ như này nữa" Jungkook sụt sùi như một đứa con nít.

"Đây gọi là trách nhiệm của em. Anh hiểu chứ? Đau rồi sẽ hết đau thôi. Anh khóc rồi em khóc theo mà bụng em thì đang đau chết đi được nếu khóc thì sẽ đau thêm đó"

"A..nh...không....kh..óc"

"Cái đồ ngốc nhà anh. Xem ai tới kìa"

Từ trên giường bệnh cô có thể thấy rõ bóng dáng của 6 chàng trai kia và còn cả tiếng cười khúc khích rõ mồn một của họ nữa. Lý do còn có thể là gì ngoài Jungkook.

"Aiguu, ai mà lại khóc than như thế này nhỉ?" Jin chỉ vào anh chồng đang mắt mũi tèm lem của cô.

"Hahaha, chú có con rồi đấy chú à" Jimin tiếp lời.

"Nó còn có nhiều con hơn mấy anh nó cộng lại thế  mà nó lại ngồi  khóc khúc khít. Vợ chú còn chưa có gì mà chú đã thế rồi" Suga cũng không nhịn được.

"Mấy anh đừng chọc ảnh nữa mà! Jungkook anh dẫn mấy đến chỗ con đi"

"Tụi anh đến thăm em mà. Em quan trọng hơn" RM đưa giỏ trái cây và hoa lên bàn.

"Đúng đúng. Hye Jin đang mệt nhất mà nên phải ưu tiên chứ. Phải không Taehyung nhỉ" J-Hope thúc vào hông Taehyung đang nhịn cười.

"Anh có thể ngừng cười không? Taehyung" Jungkook với giọng tỏ vẻ bực bội.

"Ừ...rồi...không cười"

Đây là lý do vì sao cô yêu Bangtan. Gần họ, bạn sẽ luôn cảm thấy niềm vui, sự gắn bó chặt chẽ kéo bạn lại gần hơn.

....1 năm sau...

"Baba..." Jen bập bẹ chồm ra khỏi nôi khi thấy Jungkook vừa bước vào cửa.

Anh đã trở lại công việc sau ngần ấy thời gian "ở ẩn". Chỉ có điều anh cứ luôn miệng nhắc là không ngờ 3 đứa con gái của anh lại xinh đẹp đến vậy. Chứng bệnh cuồng con gái trầm trọng khiến anh không về nhà 1 ngày thôi cũng thấy bức rứt.

Jen, Joie và Jyu là tên của 3 đứa tiểu quỷ mà Jungkook một mực khẳng định là thiên thần.

Mới gần 1 tuổi mà chúng lanh lẹ không chịu được. Cả ba đứa đều có tính cách y như Jungkook, khuôn mặt cũng giống anh hết 8 phần. Mặt tròn, mắt to tròn, môi nhỏ xíu, răng thỏ nho nhỏ mới bắt đầu nhô ra đã thế còn mập mạp, nhìn như 3 bé thỏ con tròn trịa.

"Jen a~" Jungkook nhào tới bế con.

"Em không hiểu sao anh có thể phân biệt được tụi nhỏ. Đến em hằng ngày ăn ngủ cùng chúng mà đôi lúc còn nhầm lẫn. Làm sao lần nào anh cũng đoán trúng hết" 

"Tại vì cảm giác đó. Bởi vậy, mẹ mấy con đâu có yêu con bằng ba cơ chứ!"

"Nếu không yêu tôi chẳng bỏ cái tiệm bánh lăn lóc đó cho Minah mấy năm trời nay để ở nhà như thế này đâu" Hye Jin giả bộ dỗi.

Điều cô lo lắng lúc này chính là bao nhiêu ong bướm bên ngoài sẽ bâu vào Jungkook. Bởi vì sau khi sinh cô tăng cân, đi cứ như lăn. Tóm lại là xấu xí vô cùng.

"Tại vì tôi vừa mập vừa xấu nên anh chỉ yêu con thôi chứ gì. Haizz có khi còn có "phở" ở ngoài nữa không chừng" Cô khoanh tay, quay lưng lại.

"Trời ạ vợ tôi ơi! Em tròn trịa dễ thương như thế này ai mà không yêu. Em và con đồng hạn nhất mà, còn chuyện kia hả? đừng có suy nghĩ lung tung, anh chỉ thích ăn cơm với mỡ thôi" Jungkook nhéo nhéo hai cái má phính của cô.

"Xì! Quy ra vẫn là chê mập"

"Tròn trịa chứ không phải mập. Anh thích em như thế này hơn, vừa dễ thương lại vừa ấm áp" Anh vùi đầu vào lưng cô âm chặt cứng.

"Ngày mai em sẽ giảm cân"

"Không được! Em cứ ăn uống bình thường đi, sức khỏe là quan trọng nhất"

Vấn đề giảm cân này cô đã nhắc hơn chục lần nhưng vẫn bị anh phản đối gay gắt. Vì trông cô bây giờ chả khác một cục mochi to đùng, trắng, mềm, hồng và MẬP.

"Oe oe" Bỗng Joie phát khóc lên.

"Anh dỗ con đi, em còn phải nấu ăn"

Jungkook bây giờ rất giỏi, có thể chăm con, cho con ăn, chơi với con. Những lúc rảnh anh đều như thế. Có một gia đình như thế này làm cho những lo âu của cô tan biến mất, vì hạnh phúc đã chiếm hết đi những điều đó rồi....

END

==============================

Cuối cùng cũng kết thúc rồi :3 Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn thân yêu của mình vào truyện mới sắp tới đây nhé.

LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro