CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh dưới bầu trời nước Pháp vào khoảng 21h30 phút.

Hye Jin không để ý đến mấy người khác mà nhập theo đoàn người rồi rời đi.

Cô rảo bước trên đường phố thật lâu trước khi đến khách sạn đã được đặt sẵn. 

"Kinh đô ánh sáng" đúng là một cái tên rất hợp để nói về nơi đây. Mọi thứ thật nhộn nhịp khác xa so với Seoul, nơi đây có một cái gì đó rất khác biệt chứ không quá tấp nập hay ồn ào mà còn có chút lắng đọng khiến cho người ta cứ muốn đi mãi đi mãi.

Cuối cùng, cô dừng lại trước một khách sạn có tên "Basile" giống như đã được ghi trong giấy. Khách sạn này không quá sang trọng nhưng cũng rất hiện đại và quan trọng nhất là nó thuận tiện cho việc đi học hằng ngày của cô.

Nói tới việc đi học thì Hye Jin cô đúng là may mắn khi được người ta chọn đi. Giờ này năm ngoái thì cô vẫn còn ngồi hì hục viết hàng loạt công thức bánh chỉ để được tham gia khóa học này còn bây giờ thì cô đã tới Pháp rồi. Thật là một kỳ tích.

" Oa.....trông cũng được ra phết" Hye Jin nhận phòng rồi cảm thán.

Vì lệch múi giờ nên theo lý thì cô chẳng thể chợp mắt được nhưng đằng này vừa ngả lưng xuống giường thì Hye Jin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Mãi đến khi cô nghe tiếng chuông báo thức reo thì mới giật mình tỉnh dậy.

" 6h rồi cơ à..." Hye Jin dụi dụi mắt rồi đi vào nhà tắm.

Từ khi thức dậy cô luôn suy nghĩ rằng 24h qua bản thân cô nên vui hay nên buồn? Vui cũng không phải là vui mà buồn thì lại chẳng có lý do hay chứng cớ nào để buồn cả. 

Hye Jin không vội vàng mà cứ chậm rãi từ từ đi đến nơi cô sẽ học tập trong 1 tháng tới.

 Cô tự mua cho mình một ổ bánh Croque Monsieur và thưởng thức nó. Món ăn này đúng là một lựa chọn đúng đắn cho bữa sáng đối với người lười như cô. 

Đi bộ khoảng 15p thì cô cũng đến nơi.

Đây không hẳn là một nhà hàng vì nó không được xây để buôn bán mà chỉ để phục vụ cho những khóa học như thế này. Theo Hye Jin tìm hiểu thì nó được sử dụng khá thường xuyên nhờ những thiết bị rất chi là tốt.

Lớp học này không có quá nhiều học viên. Chỉ khoảng 20 người từ khắp nơi trên thế giới đến đây tham dự. Và tất nhiên là cô phải giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Sau 4 tiếng học và thực hành đủ thứ thì cô cũng được nghỉ.

Hye Jin lại lê la cái thân xác dài ngoằn của mình trở lại con đường cô đã đi qua lúc sáng nhưng bây giờ nắng đã lên và trông dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô dừng lại tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh rồi đi vội về khách sạn và lịch trình được định sẵn chiều nay của cô chỉ có một chính là đi đến  tiệm bánh Du Pain et des Idees.

  Du Pain et des Idees  chẳng khác gì một ước mơ to đùng của cô từ hồi còn là sinh viên. Nó không chỉ là một địa điểm nổi tiếng về bánh ngọt mà còn là nơi khiến tâm trạng người ta thấy vui lên khi ngửi được mùi thơm của bánh croissant  thơm phức từ xa.

-----------------------------------------------

Chiều hôm đó Hye Jin mặc cho mình một bộ đồ rất chi là "cổ điển". Với cái áo sơ mi sọc caro, chiếc váy vintage dài quá đầu gối và mái tóc được thắt gọn gàng sau chiếc băng đô, cô tự cảm thấy bản thân rất chi là hợp khi sải bước trên đường phố như thế này.

Có lẽ mọi kế hoạch của cô cho một buổi chiều đẹp đẽ như thế này sẽ vô cùng hoàn hảo nếu cô không nhận được điện thoại của....

" Jin...oppa?" Hye Jin hỏi.

Chưa đầy 1s sau đầu dây bên kia đã lên tiếng.

" Hye Jin à....nhận dịp anh em mình đều ở đây vậy thì tụi mình đi chơi một bữa nha. Lâu rồi không có cơ hội như thế này" Jin hào hứng cất giọng.

Định từ chối nhưng nghe giọng "anh già" rất háo hức nên cô cũng ậm ừ đồng ý. Dù sao anh ấy cũng chỉ rảnh được có buổi chiều này mà thôi trong khi cô còn tận mấy chục ngày để đi đến đó cơ mà.

Thế là cô lại lũi thủi đi bắt taxi đến chỗ hẹn.

Dù đã dự trù trước chuyện này có thể xảy ra nhưng khi đến nơi thì Hye Jin cũng không khỏi ngại ngùng khi thấy Jung Kook cũng đang ngồi đó. Anh ấy hôm nay trông thật "soái" khi diện chiếc áo sọc caro  và quần jean rách đơn giản.

Khoan đã! Dừng lại một chút!

Áo sọc caro....Sọc caro ư? Trên đời làm sao lại có cái chuyện vô lý như thế này được chứ? Hết ngủ chung, lên chung máy bay, rồi bây giờ lại mặc áo chẳng khác gì đồ đôi ư?

Hye Jin suýt không nhịn được mà ôm đầu thét lên kêu trời kêu đất rồi.

" Chào....Jin....!" Cô lại tái phát "bệnh" nói lắp.

" Ô....Hye Jin a~~ Mau mau đến đây ngồi" Jin vỗ vỗ vào cái ghế đối diện anh và Jung Kook.

Hình như từ lúc cô bước vào thì Jung Kook cứ nhìn cô suốt thì phải. Chắc anh ta cũng shock lắm khi thấy sự trùng hợp bất ngờ này.

" Khoan đã...bộ hai đứa bây hẹn nhau mặc đồ đôi hả? Cho anh đây ra rìa sao?" Jin chỉ chỉ vào hai người.

Hye Jin và Jung Kook đồng thanh lên tiếng.

" Hyung/Oppa! Tụi em chỉ tình cờ thôi"

Jin tỏ vẻ giận dỗi rồi nói:

" Nếu có gì cũng phải nói cho "tui" một tiếng chớ. Biết vậy "tui" chơi nguyên cây hồng cho rồi nha"

" Haizzz.....em còn không biết hôm nay có người khác ở đây thì làm sao hẹn gì được. Với lại em cũng đâu có số điện thoại của.......đâu" Cô rối rít phân trần.

Jung Kook chỉ ngồi đó uống nước chứ chẳng giải thích gì đã vậy còn ra vẻ rất hiển nhiên nên cô bèn đá cho Jung Kook một cái vào chân.

" Nè! Sao anh không giải thích một chút đi chớ! Lỡ anh Jin hiểu lầm này nọ rồi lại về kể lể với mẹ tôi thì anh dám rước tôi về không?"

Ngược lại với cú đá khá mạnh ( đối với Hye Jin) đó thì Jung Kook hình như chả hề hấn gì cả mà chỉ điềm tĩnh nói:

" Dám!"

" Anh....anh...!"

" Đùa thôi mà! Em có cần phải tức giận vậy không? Dù tụi mình có nói gì thì cái ông này ổng cũng không có nghe đâu" Jung Kook cười rồi chỉ chỉ vào Jin.

Jin lúc này đang cười vô cùng nham hiểm bởi anh đã nhận ra được "ẩn ý" đằng sau lời nói lúc nãy của Jung Kook và người duy nhất không hiểu ở đây chính là Hye Jin mà thôi.

Tất nhiên kinh nghiệm ở chung với nhau suốt bao nhiêu năm trời qua thì làm sao mà Jin không nhận ra được. Với lại cái biểu cảm của Jung Kook khi nhìn Hye Jin rất "lạ" nếu không phải anh mà là 5 người kia thì cũng dễ dàng nhận ra ngay.

Trong thời gian đợi thức ăn Jin móc điện thoại ra gửi ngay một tin nhắn cho "em út"

" Ô mô....chú mày có ý gì đây?"

Không phụ lòng mong mỏi của "anh già", Jung Kook cũng nhanh chóng trả lời.

" Làm gì có ý gì a~ [icon mặt cười thánh thiện]"

" Anh đây không nhận ra thì uổng phí mấy chục năm ở chung với bây rồi. Khai đi"

"........."

" Vậy là "có" rồi chứ gì? Haha"

" Có cũng chẳng nói cho anh đâu! Haha"

Nói xong Jung Kook liền cất điện thoại vào túi và "trở lại" bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jin thầm nghĩ:" Chắc chắn có gì đó mờ ám!!!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro