CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Jin mà buổi trà chiều của 3 người cũng kết thúc tốt đẹp mà không hề ngượng ngạo.

Tâm trạng của Jin hôm nay rất tốt nên anh đã đề nghị ba người họ cùng nhau đi bộ đến tháp Eiffel để ngắm cảnh rồi tìm một nhà hàng nào đó gần sông Seine để ăn tối và Jung Kook đã đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ.

2/3....tất nhiên người còn lại dù đồng ý hay không thì vẫn phải đi tiếp.

Hye Jin lấy điện thoại ra để dò đường chứ đi theo hai cái người ưa chuộng cảm tính này thì cô nghĩ trước sau gì cũng bị lạc. 

Cô mày mò một hồi lâu nhưng lại quên mất cái bao điện thoại mà đáng lẽ cô không nên để nó lộ ra ngoài.

" Ồ...Hình Jung Kook này! Aigu....cái con bé này" Jin cốc nhẹ vào đầu cô trong khi Hye Jin đang tập trung tìm đường.

" Sao lại đánh em?" Hye Jin ôm đầu nhìn anh mình vô cùng oan ức.

" Anh mày đẹp trai thế mà mày không thích lại đi thích cái thằng ưa bạo lực đó" 

Hye Jin xoay điện thoại lại nhìn rồi ngẩng đầu lên liếc xung quanh.

"Phù ~~~....Ảnh không có ở đây" Hye Jin thở mạnh một hơi.

" Nó đi mua bánh rồi! Thử nghĩ thằng bé sẽ nghĩ như thế nào khi thấy cái ốp lưng này nhỉ?" Jin giả bộ nhìn ngắm cái điện thoại trên tay cô.

" Đồ ăn của anh tối nay em trả!" Hye Jin giựt cái ốp lưng bỏ vào túi xách.

Jin xoa đầu cô cười nói:

" Haha...thế mới là em gái ngoan chứ!"

Cô đẩy tay anh ra rồi quắc cho một ánh mắt "lạnh như băng"  khiến Jin khẽ rùng mình nhưng may mắn anh chưa kịp bị cô "dần" thì Jung Kook đã trở về với 3 cái bánh to tướng trên tay.

" Kookie về rồi, chúng ta đi thôi" Jin hào hứng dẫn đầu.

"  Sao ảnh "sung" quá vậy?" Jung Kook hỏi nhỏ khi đưa cô chiếc bánh.

" Ăn đồ free thì không "sung" làm sao được...!" 

" Không lẽ bánh tôi mua quý giá đến vậy à?" Jung Kook lại ngây thơ nói tiếp.

Hye Jin chẳng thể giải thích được với anh nên cũng ậm ừ mà cho qua.

Tháp Eiffel vào đầu giờ chiều khá là đông đúc bởi nhiều người đến đây để đi lên ngắm nhìn tòa tháp và toàn cảnh Paris vào lúc hoàng hôn.

Rất khó để lên tận được nơi cao nhất nhưng 3 người họ cũng cố len lỏi qua cho bằng được.

Mặt trời lúc này đã lặn hơn phân nửa.  

Trong khi Hye Jin chìm đắm vào khung cảnh này thì Jung Kook và Jin đều đang cầm máy ảnh để ghi lại thay vì là chiêm ngưỡng nó. Jung Kook còn vô tình "lia" máy qua chỗ cô đứng mà chụp một bức.

Bức ảnh này thực rất vừa ý của Jung Kook. Bởi nó có gì đó rất "nghệ thuật" từ ánh mặt trời lúc hoàng hôn lẫn người con gái đang quay lưng nhìn về phía thành phố đang từ từ lên đèn.

Hye Jin không chụp hình không phải vì cô không thích mà là vì cô không thể tự chụp được. Đến nỗi instargram của cô cùng toàn ảnh bánh kẹo, cây cối, hoa cỏ,... hình có mặt cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay và hoàn toàn là do bạn bè chụp giúp.

Mà cảnh đẹp thế này không chụp thì có chút.....

" Có muốn tôi chụp cho một bức không?" Jung Kook giơ máy ảnh trên tay.

Hye Jin bỗng hồn vía lên mây. Không lẽ anh ta đọc được suy nghĩ của cô sao?

" Đừng có sợ! Tay nghề của Jeon Jung Kook này cao lắm" Anh vỗ ngực rồi giơ ống kính về phía cô.

Cô thực rất bối rối. Không biết tạo dáng như thế nào cho đẹp nên lại đứng loay hoay một hồi rất lâu.

Rồi đột nhiên một cơn gió thổi qua bất giác cô nhắm mắt đưa tay nắm váy lại và vô tình lọt vào shot hình của Jung Kook.

" Ồ...thật trùng hợp. Lại đây coi nè!" Anh ngoắt cô lại chỗ mình.

Hye Jin ngại ngùng bước tới. Cô áp mắt đến gần máy ảnh và cũng rất rất rất gần với mặt Jung Kook.

Anh đang cúi người xuống thấp để cô nhìn rõ hơn. Hơi thờ nam tính đang nhè nhè phả ra làm Hye Jin nóng hết cả người.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô đứng gần Jung Kook và cảm nhận thấy anh một cách chân thực chứ không hề mông lung như những giấc mơ cô thường hay mơ thấy.

" Đẹp lắm phải không?" Anh khẽ hỏi cô.

" Đ...Đẹp...Đẹp" Hye Jin ngại ngùng đứng ra phía xa.

Jung Kook gật đầu mà không nói gì thêm. 

Sau khi mua đủ đồ lưu niệm và tham quan hết các tầng thì cả ba người lại đi tìm kiếm quán để ăn tối.

Thay vì đi tìm một quán có thể vừa ăn vừa ngắm sông Seine như ý định ban đầu thì họ chỉ có thể đi tham quan một chút rồi ra về. Vì cả Jin lẫn Jung Kook đều bị quản lí réo gọi về khách sạn.

" Tạm biệt Hye Jin! Haizzz....anh cứ tưởng sẽ ăn được của em một bửa" Jin thử dài tiếc nuối.

" Định mệnh không muốn em đãi anh rồi" Hye Jin nhún vai.

" Jung Kook à! Con bé Hye Jin nó....." Jin toan tiết lộ nhưng lại bị cô bịt miệng.

" Về Hàn Quốc anh nhất định sẽ có một chầu thịt nướng" 

Jin nghe xong tặng cô một nụ hôn gió rồi đi đến bên Jung Kook.

Trước khi đi, Jung Kook có quay đầu lại chào tạm biệt cô rồi mới lên xe.

Hye Jin bất giác sờ tay lên ngực trái của mình. 

Tại sao nó lại đập loạn xạ như thế này chứ? Bình thường khi thấy Jung Kook nó đã đập đủ nhanh rồi mà bây giờ còn hơn thế thì làm sao mà cô thở được đây.

Một mình Hye Jin lại rảo bước trở về khách sạn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro