CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tuần đi học của Hye Jin cũng trôi qua.

Kể từ ngày hôm đó cô không có cơ hội gặp lại Jin hay Jung Kook bởi vì họ đều rất bận trước dự án comeback của mình.

Cô ngồi lên chuyến bay sớm để trở về Hàn Quốc. Vừa tới sân bay thì Jiwang đã đến đó từ lúc nào.

" Noona! Welcome back"

Đúng là con trai ở tuổi dậy thì phát triển rất nhanh. Mới có gần 1 tháng không gặp mà cô cảm giác thằng bé cao hơn nhiều rồi.

Nhớ hồi nào Jiwang mới xin vào tiệm làm. Mặt thằng bé non nớt đến nỗi "búng ra sữa" mà bây giờ đã là một chàng trai cao ráo và cũng rất ư là đẹp trai.

" Boram đâu? Chẳng phải con bé rất hay đi cùng em sao?"

Jiwang nghe câu hỏi của cô mà có phần lúng túng.

" Cậu ấy nghỉ việc rồi...Bảo là tập trung vào việc học. Năm nay tụi em phải thi đại học rồi mà"

Hye Jin biết chắc sự việc không chỉ đơn giản như vậy. 

" Em từ chối con bé rồi phải không?" Cô hỏi với giọng có phần nghiêm nghị.

"..."

" Cứ nói đi...em còn sợ gì chị nữa"

"Mấy ngày trước...tụi em đi ăn với nhau. Cậu ấy đột nhiên nói là rất thích em và bảo em làm bạn trai của cậu ấy...Nhưng mà em..." Jiwang thở dài rồi tiếp tục " Em nói em đã có người thích rồi và chỉ xem Boram là bạn thôi. Thế rồi hôm sau cậu ấy nghỉ việc với cái lý do đó"

" Người em thích? Người đó có thích em không?" 

Hye Jin nói như chưa hề biết chuyện gì nhưng thật ra là cô đã nghe mấy chị trong tiệm nói cả rồi. Jiwang vì cô nên mới từ chối Boram.

" Em...em không biết"

Jiwng từ đầu tới cuối chẳng dám nhìn vào mắt cô lấy một lần.

" Nếu người đó không thích em thì sao em không thử đến với Boram đi nhỉ" Cô nắm chặt tay thằng bé.

Cô hiểu cảm giác của nó và không hề muốn Jiwang bị tổn thương. Cậu ấy còn nhỏ, thanh xuân vẫn còn rất dài.

" Chắc chị biết em thích ai mà phải không?" Jiwang hỏi.

" Chị biết. Biết nên mới khuyên em" Cô thẳng thắng đáp.

Hye Jin không thích Jiwang không phải vì nó không đủ tốt mà vì cô và thằng bé quá khác biệt. Từ tính cách cho đến mọi thứ đều khác. Như vậy thì làm sao mà dung hòa được.

" Ok! Vậy em sẽ nghe theo chị nhưng em có thể nói câu này một lần không?"

" Được"

Jiwang hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.

" Hwang Hye Jin........!  Em rất rất thích chị!!!!!!!!!!"

Tất cả mọi người ở sân bay đều dồn ánh mắt về phía hai người. Cô thấy vậy nên vội kéo Jiwang lên taxi gần đó.

" Nè...có nói thì cũng nói đủ nghe thôi. Em có cần phải cho cả thế giới biết vậy không?" 

" Chị cho phép mà với lại chị sẽ không nghe lại được câu câu này thêm lần nào nữa đâu"

Sau cuộc nói chuyện đó, ngay ngày hôm sau, Jiwang cũng gửi đơn xin nghỉ việc.

Thằng bé nói với cô là sẽ chuyển đến trường của Boram học và nhất định sẽ làm lành với con bé. Khi đọc tin nhắn này Hye Jin đúng là vui mừng khôn xiết.

Sao cô lại có cảm giác mình giống như "mẹ" của hai đứa nó vậy. 

Haizzz......23 tuổi cũng đâu phải là già đâu nhỉ.

Cô vừa suy nghĩ vừa ngả lưng lên giường rồi nhìn ngắm xung quanh phòng mình.

Cũng khá lâu rồi cô không về đây ngủ một giấc cho đàng hoàng. 

Khắp căn phòng toàn là hình của Jung Kook, lightstick, album, ARMY bomb từ phiên bản cũ cho đến bản mới nhất,.....không có gì liên quan tới BTS mà cô không mua cả.

Xét về đủ mặt thì cô là một ARMY chính hiệu chỉ trừ một việc là chưa một lần được đến fansign mà thôi.

Không hiểu tại vì xui xẻo hay thế nào mà có lần cô quyết định dành tháng lương đầu tiên của mình để mua gần 50 cái  album, cầu mong sẽ được một vé vào fansign. Vậy mà cuối cùng cô vẫn không may mắn có được nó trong khi có người chỉ mua mỗi một album thế mà lại được.

Biệt danh "tay thúi" của cô từ đó mà thành.

*Reng~~* *Reng~~* Chuông điện thoại reo lên.

Hye  Jin ười nhát nhìn vào điện thoại rồi nhấc máy.

" Cục bông yêu dấu! Có biết tuần sau có gì đặc biệt không?" Giọng nói của Minah vang lên.

Kim Minah là bạn thân từ hồi cấp ba của cô. Tính tình tuy trái ngược nhưng lại cùng một sở thích là BTS.

" Không để ý. Dạo này bận rộn quá"

" Tuần sau là tuần comeback đó! Và tất nhiên là sẽ có....." Minah hào hứng đáp.

" Fansign chớ gì! Haizz.....mày có lần nào không được đi đâu. Chỉ có tao là khổ sở chưa một lần vác mặt được tới nơi thôi"

" Thì cứ thử đi. Không thì tao sẽ gửi đồ dùm cho mày nữa. JK rất thích kẹo mày mua á! Lần nào cũng bảo sao tao cứ tới hoài mà mày thì không"

Mấy năm qua có rất nhiều buổi fansign lớn nhưng mà Hye Jin toàn bộ đều không được trúng vào danh sách. Chỉ có Minah với vận mệnh may mắn trời cho là cứ góp mặt suốt. 

Nhờ vậy mà cô cũng có dịp gửi rất nhiều bánh kẹo đến cho Jung Kook, cả mua cả tự làm đều có. Dần dần Jung Kook trở nên rất tò mò về cô nhưng vì "ông anh già" hay ghen tuông kia nên cô vẫn dấu tên suốt thời gian qua.

" Mong là lần này tao được trúng....mai mày rảnh không? Tụi mình đi cafe tao kể mày nghe chuyện này"

"Ok...! 8h30 ở quán gần tòa nhà Big Hit nha" Minah vui vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro