Ấm áp giống ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắn! Fine không ngần ngại hay thương hoa tiếc ngọc, nhanh gọn cắn vào bắp tay của Shade làm anh đau điếng. Cô thoát ra khỏi lồng ngực của Shade, vừa vui mà cũng thấy quyến luyến hương bạc hà kia

- Tôi không muốn vào làm nữa!!!

Anh nhếch mép, mặt như kiểu đã biết điều này sẽ xảy ra rồi. Cầm chiếc điện thoại thông minh, giọng nói nhẹ nhàng của Shade vang lên

- Hồ sơ của người xin việc tôi giữ... giới thiệu với mọi người đó là Fine..- thư kí của tôi

Hả? Cho cô được ngoáy lỗ tai nghe lại lần nữa. Cưng nghĩ đây là ngôn tình chắc? Muốn cua lại hàng cũ thì rất khó, nhất là hàng cổ và hiếm như chị đây. Fine không nói gì, chỉ cười nhếch mép sau đó xé nát tờ hồ sơ. Shade có chút dao động, đúng thật là đã trưởng thành

- Bố mày cóc cần! Vĩnh biệt :))!

Nói rồi cô bỏ ra ngoài, để lại Shade đứng đơ ra, anh cười như một thằng hâm. Nó vẫn gọi anh là mày... như ngày xưa yêu nhau ấy. Vệt hồng thoáng trên mặt Shade

Sáng hôm sau

Fine khóa cửa nhà, bước ra với bộ quần áo rộng thùng thình của bà nội, tóc búi củ tỏi, thật sự là cô gái này có phong cách thời trang lạ lắm à. Cô chạy lắc mông ngoe nguẩy, tay càm cái làn. Chắc là di chợ mà

- Nè! Kẹo bà chị mang từ quê lên! Mấy đứa ăn thử đi

Chìa tay đưa mấy viên kẹo dừa dưới quê cho bọn nhóc của xóm, cô cười hiền. Bọn nhóc thấy kẹo thì cười híp mắt, thơm thơm vào má cô

-Em chào chị xinh đẹp!!!- bọn nó vẫy tay chào

Chỉ thoáng một lúc khi thân ảnh nhỏ bé của Fine xa dần, bóng người thanh niên trẻ nọ tiến tới chỗ lũ nhỏ. Cái thằng Vâu lớn nhất trong đám đó nhìn thấy anh kia, giọng tò mò

- Chú là ai? Cháu không biết chú đi ra đi!!!

- Anh là bạn của chị gái vừa đây xong

- Chú ơi chị ấy là vợ của Đẹp rồi, bạn ấy không thích ai là con trai mà làm bạn với chị xinh xinh đâu- đến con Út bé nhất đám cũng nói

Theo hướng Út chỉ, Shade nhìn thấy cái thằng trắng trẻo hồng hào ưa nhìn nhất đám đang hếch môi cười khinh. Thật sự là chỉ muốn xông ra bóp chết thằng bé đấy mà

- Ông chú già!!! Đừng cướp vợ tôi chứ

Bơ. Anh quay ngoắt sang con bé đeo kính kia- tên Trẩu: Bọn con có thể đổi cho chú mấy viên kẹo được không?

- Đổi? Đổi với cái gì?- thằng Vêu nói

- Anh anh! Hay mình bảo chú này mua mấy bịch kẹo cầu vòng liếm ăn ngoài tạp hóa đi - bé Út

-Sao? Ông chú đổi không?- nhóc Đẹp hất mặt lên

Vẫn là cắn răng rút tiền đi mua. Nhất là bọn tiểu quỷ này đòi mỗi đứa 10 gói :)) Trót dại gái thì mất mát là đương nhiên rồi. Bọn nhóc tí tởn bóc gói kẹo to màu vàng

- Nè ông chú! Tôi nhường vợ cho ông đó

- Mà chú thích chị đó à? - Út giọng hỏi

- Hả? - bắt đầu ngượng ngùng, anh giật mình nói lớn- Vợ mình thì đương nhiên là thích rồi

Rồi bọn nó chạy đi chơi, để lại Shade cầm mấy viên kẹo mà cứ cười cười

Xa xa, đôi hồng mao khẽ rung động. Hình ảnh chàng thanh niên tinh nghịch hiền lành ngày xưa ùa về. Ấm áp giống... lúc trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro