Chap 20: Ngày cuối cùng: Fine mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao dạo này mình thích Winner dã man!😱

=======================

Kết thúc chuyến đi Nikko.

Bốn đứa cùng nhau thu dọn đồ đạc. Đồ đạc đã vào đâu đấy. Vì còn khá nhiều thời gian nên bốn đứa quyết định đi mua quà lưu niệm.

"Trời ơi! Cái lọ này đáng yêu quá!"

"Bọn mình có thể viết tên ở trong này! Tớ mua!"

Ayako nhanh nhảu.

"Bác ơi. Bác viết cho cháu Ayato, Saitama, Kirito, Violet, Asuna, Kaneki, Luffy, Nao, Ray, Zack, Arima, Yuno,..."

(Kiến thức anime và manga hạn hẹp... chỉ nhớ được vậy...)

Ayako làm cho bác bán hàng đau đầu. Fine nhìn quanh cũng chẳng biết nên mua gì. Quay sang Bright thì thấy cậu ta đang chơi bắn súng. Cô đi đến.

"Hửm? Phần thưởng là một chiếc tai nghe? Cậu thích à?"

Bright đỏ mặt. Cậu ngấp ngứ.

"Đúng... đúng vậy."

"Hi hi! Fine đang quan tâm đến mình kìa!" - tâm trạng vui sướng của thằng FA.

"Vậy cậu cố lên. Tớ tin cậu có thể làm được."

Câu nói này như tiếp thêm năng lực cho Bright.

"Nếu như là Fine c vũ. Mình không th đy tht vng."

Nắm chặt cây súng trong tay, cậu bắn liên tiếp 3 phát.

"Bang! Bang! Bang!(chẳng tưởng tượng nổi tiếng súng thế nào)! Bộp!"

"Yeah cậu làm được rồi!"

Fine vui sướng.

Bright đón nhận phần quà, vui vẻ cảm ơn cô.

Ayako mãi vẫn chưa xong vụ cái lọ. Cô nhìn quanh tìm bóng người ấy.

"Hửm... anh Shade đi đâu rồi?"

Thấy chán quá. Cô nói với mọi người.

"Hai người ở đây nhé. Mình đi dạo một chút."

Cô bước đi.


























Sau một cái cây.

























Có hai bóng đen.























...























"Tất cả học sinh chú ý. Tập hợp!"

Cô giáo phụ trách chuyến đi đã bật loa thông báo đến giờ ra về. Mọi người đã xách balo với vali lên xe ổn định. Riêng Ayako và Bright vẫn sốt sắng nhìn đồng hồ.

"Ây za sao Fine vẫn chưa quay lại nhỉ? 1 tiếng rồi."

"Làm sao đây? Con bé này không phải bị lạc chứ?"

"Cô ơi, bạn Fine bị lạc ạ."

Chưa gì Ayako đã nhanh nhảy đi mách cô rồi.

Tiếng loa thông báo vang lên.

"Hiện giờ có một học sinh đang đi lạc. Bạn ấy tên là Minami Fine, khoảng 14 tuổi, mặc váy hồng thuỷ thủ và đi giày thể thao màu hồng. Nếu có ai nhìn thấy thì hãy đưa bạn về chỗ tập hợp của trường Fumizuki. Xin cảm ơn!"

Sau một lúc nữa, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

"Không phải chứ? Đi lạc cũng đâu đến mức này?"

"Không phải mất tích chứ?"

"Fine ơi!!!"

Tiếng gọi của Ayako.

"Còn không mau tìm cậu ấy đi, đứng đần đấy ra không giúp ích được gì đâu!"

"Ờ nhỉ? Con nhỏ này ngốc lắm, đường không nhớ thì nó cũng không để ai lạ đưa nó đi đâu."

Những người quen biết Fine đều đã được cử đi để tìm cô. Họ lật bụi cây, vào trong các nhà hàng, cửa hàng, đến từng chỗ trong công viên, lên thuyền, vào chùa. Nhưng bóng dáng cô bạn nhỏ vẫn biệt tăm.

"Mọi người ơi xem tớ thấy cái gì này!" - Tiếng của một cậu bạn cùng lớp. Cả bọn cùng xúm lại chỗ đấy.

"Đây là ... móc treo cặp của Fine!"

Cái móc hình con mèo màu trắng đáng yêu ấy, hiện giờ đang nằm ở trên mặt đường.

"Không thể nào! Cậu ấy sẽ không để rơi cái móc này đâu."

"Chẳng lẽ ... bị bắt cóc?"

Cả bọn tái mặt.

"Chỉ ... chỉ còn ... khả năng ... đó..." - Dường như Bright rất sợ việc này xảy ra. Cậu rất lo lắng cho Fine.

"Nhanh nhanh! Báo cảnh sát tỉnh!"

Mọi người dần trở nên sốt ruột hơn. Bắt cóc - như một kiểu tra tấn tinh thần. Con tin sẽ bị đe doạ, ảnh hưởng tới gia đình trong các vụ bắt cóc tống tiền. Hoặc con tin có thể bị giết, bị bán sang nước ngoài, hoặc bị ... lấy nội tạng!
(Katori: Mị đã suy nghĩ rất kĩ khi viết đoạn này. Híc híc! Thiệt là đáng sợ!)

Một mặt nào đó, Shade cũng rất lo lắng cho cô. Anh liền bấm điện thoại gọi cho một tổ chức bí mật.

"Cử cho tôi khoảng 20 người biết judo đến Nikko ngay lập tức."

"Rõ!"

Nikko rất rộng lớn, vì vậy bọn bắt cóc muốn ra chỗ này cũng không ra nhanh được. Cảnh sát đã cho hơn 50 người đứng bao vây Nikko phòng khi bọn bắt cóc chạy qua. Cũng khoảng 50 người vào cuộc tìm kiếm. Nhưng tất cả đều vô ích, vì không biết bọn bắt cóc đang ở chỗ nào.

Ayako khóc sướt mướt. Mấy đứa ở lớp cũng ngẹn ngào. Bright thì đi đi lại lại lúc nào cũng nói :"Làm sao bây giờ?" Shade cứ đứng dựa vào xe của trường, nom như đang suy nghĩ điều gì đó. Ai nấy đều rất lo lắng cho cô bạn nhỏ ngốc ngếch này.

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông điện thoại của cô giáo vang lên. Đó là một số lạ. Cô nghẹn ngào nghe máy.

"A...lô..."

"Chào! Tao đang giữ cô học sinh yêu dấu của bọn mày. Nếu muốn cô ta bình yên quay trở lại thì hãy giao 500 tỷ yên ra đây.

Không thể nào... Bọn bắt cóc đang liên lạc với trường!

Chú đại tá ở gần đấy, lén nghe máy.

"Không thể nào! 500 tỷ? Chúng tôi chỉ là đi du lịch. Đâu mang nhiều tiền đến thế! Mà trường chúng tôi cũng đâu nhiều đến 200 tỷ."

"Tao không quan tâm. Đó là cách duy nhất để cứu học sinh của mày."

Hắn ta có vẻ sắp tắt máy. Nhưng cô giáo đã quá đau cổ họng vì vậy không thể nói gì được nữa.

"Vậy ít nhất ... hãy cho tôi nghe giọng con bé... Làm ơn!"

Hắn ta lưỡng lự một lúc. Sau đó là một giọng nói trong trẻo ngây thơ vang lên.

"Mọi người ơi. Híc híc. Sợ quá.... Mình sợ độ cao. Tại sao nó không di chuyển cơ chứ... Mọi người đến cứu Fine đi..."

Sau đó là tiếng tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro