Chap 21: Giải cứu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là tiếng tắt máy.

Mọi người kinh hoàng, đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn nhau. Con bé ngây thơ này, có bọn bắt cóc kìm hãm ở đấy mà còn nói tẹt ra địa điểm được. Nó không sợ bị giết hay sao???

Nhưng dù tìm được địa điểm thì vẫn còn số tiền cao chót vót. Ai lại có nhiều tiền thế cơ chứ? Đại gia thì cũng không nhiều thế được.

Vài tiếng khóc nấc giờ thành gào thét. Mắt ai nấy đều sưng đỏ lên. Miệng mếu máo. Họ đều nghĩ :"Tưởng là sẽ đi chơi rất suôn sẻ, sao lại xảy ra chuyện chết tiệt này cơ chứ?"

Shade bỗng lên tiếng:

"Chuyện tiền nong cứ để tôi giải quyết."

Ai nấy đều sững sỡ trước khuôn mặt kiên nghị của Fine. Lại có một giọng nói khác lên tiếng.

"Tôi và anh ấy sẽ lo chuyện tiền. Mấy người hãy nghĩ thế nào để giải thoát cho Fine."

Shade nhìn sang bên phải, là Rein! Cô ấy vẫn ở đây sao?

"Fine đang ở trong khu giải trí, trên khoang cao nhất của vòng xoay khổng lồ. Hiện giờ thì nó đang bị dừng lại. Một tên giữ Fine. Một tên ở dưới đợi chúng ta đưa tiền. Nhưng hãy làm sao để cứu được cả Fine mà không mất tiền."

...

(Phía bên kia)

Mặt Fine đang đỏ tấy hết cả lên. Tên côn đồ này dùng bàn tay to và dày như cái bàn, tát đen đét vào mặt con bé.

(Phanh: khổ thế, bé thế mà khổ)

"Huhu, đau quá, tha cho cháu đi. Huhu..."

"Tha để cho mày lộ danh bọn tao à? Đánh cho mày chừa. Chốc nữa thì tao sẽ dính cái mồm mày lại. Im mồm cho tao con kia!"

Fine khóc ngẹn. Một cái giấy đen dính chặt ngay trên miệng cô. Chân tay bị trói chặt, những vết đỏ in hình dây thừng hằn trên tay cô. Từng giờ từng phút cô đau điếng cả người.

Nhưng thân bé, yếu ớt, cô có thể làm được gì?

Fine cứ lặng người đi. Vậy là cứ phó mặc cho số phận thôi.

Cô nhớ papa, nhớ mama, nhớ Ayako - người bạn thân mà cô mới quen, nhớ thầy cô trường lớp mà mình mới gắn bó, nhớ Bright và Shade, và nhớ cả cô bạn nhỏ thời thơ ấu của mình.

"Huhu ... xin lỗi ... mọi ... người..."

Cô ngất.

Khoảng không gian dần chìm vào bóng tối. Xung quanh không còn tiếng động nào. Cái ngất này sẽ đưa cô tới thiên đường ư?


Dười vòng quay, một tên áo đen, thân hình lực lưỡng nhìn vào đồng hồ, môi hắn bỗng cong lên thành một hình bán nguyệt đầy gian xảo.

"Tiền à. Nếu ngươi không đến nhanh là con bé kia sẽ chết đó!"

Ngay sau đó, một bóng hình nữa đi tới. Shade với khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm một cái cặp, dần dần đến gần tên áo đen.

"À há, tao chắc chắn là bọn mày sẽ không bỏ rơi con nhóc kia đâu mà! Đâu, tiền đâu, đưa đây tao kiểm tra."

"Thả Fine ra trước đã."

Từ xa xa, Rein cùng mọi người nín thở quan sát.

"Được thôi, nhưng mày cứ đưa trước."

Hắn đến gần bộ điều chỉnh, nhấn nút. Tức thì vòng quay sáng rực, bắt đầu chầm chậm chuyển động. Xong chuyện, hắn quay lại chỗ đứng.

"Trong lúc đợi, hãy giao tiền ra đây."

Shade mím chặt môi, cau mày nhìn khoang cao nhất đang chầm chậm đi xuống, sao nó có thể lâu đến như vậy.

"Nhanh lên còn chần chừ gì nữa? Muốn con nhóc kia chết à."

Shade chịu đựng, mở cái cặp đen ấy ra, trong đó, từng tập tiền được xếp hẳn hoi ngăn nắp, ai nhìn vào cũng biết đó là một số tiền cực kì lớn.

"OH gút dób men (good job, man)"

Anh đóng cặp lại.

"Giờ thì đưa cặp đây."

"Hãy đưa cô ấy ra đây đã."

"Nói nhiều quá cứ đưa trước đây!" - tên đó quát.

Chiếc tai nghe nho nhỏ bên tai trái của Shade có giọng của Rein.

"Anh Shade hãy cn thn."

Anh đưa cái cặp cho hắn. Ngạc nhiên hơn là sau khi nhận được tiền, hắn liền rút ra một khẩu súng ngắn.

"Cảm ơn sự cộng tác của mày."

"Đoàng!"

Tất cả mọi người chết lặng, họ nhắm tịt mắt, không dám nhìn vào sự việc đang diễn ra.

Nhưng Shade đã nhanh chóng tránh được quả đó. Anh cúi xuống, liên tục chạy sang hai bên tránh đạn, khiến cho tên kia phát điên. Bắn được một hồi, bắn nhiều quá, súng hết đạn. Hắn luống cuống. Thừa thời cơ, Shade lao đến, đấm vào mặt, bụng, chân, tay hắn túi bụi, khiến hắn thân không còn nguyên vẹn.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi đón nhận lại cặp tiền và Shade vẫn an toàn.

Nhưng còn Fine? Chỉ khoảng 15" nữa là khoang đó sẽ đến nơi. Shade trực nhấn nút.

"3..."

"2..."

"1..."

"Tút. Cạch."

Cánh cửa khoang bật mở. Tên này đáng sợ hơn nhiều. Thân hình vạm vỡ hơn tên kia. Tay hắn cầm dao, xách Fine đi theo, kề lưỡi dao sắc nhọn vào cổ Fine.

"Nếu muốn nó an toàn thì cấm mày lại gần."

Anh nghiến răng. Để bảo toàn tính mạng cho cô, anh phải nhịn.

Nhìn vào thân hình nhỏ bé đang không có tí sức nào trong tay hắn, anh thấy thương xót cô vô cùng.

Hắn dần dần đi ra xa, xa anh. Nào ngờ,

"BỘPPPPPPP!"

Một quả bóng đá, từ đâu một phát thẳng đầu tên bắt cóc khiến hắn bất tỉnh nhân sự ngây tại chỗ mà không có bất kì sự rên la nào.

Bright phủi phủi cái chân vừa đá bóng xong của mình.

"Lẽ ra phải đi đôi giầy khác thì đúng hơn."

Shade giơ ngón cái lên. Anh bước đến gần tên bắt cóc, bế Fine ra khỏi bàn tay đầy đe doạ của hắn.

"Em đúng là không ở một mình được mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro