Chap 27: Hẹn hò không tồi mà cũng tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự kèm cặp của Shade trong buổi tối hôm đó mà Fine thuận lợi vượt qua kì thi.

Một tuần sau, dường như rảnh rỗi quá mức, mà cả lớp mang cả máy chơi game, truyện, mấy thứ đồ chơi tào lao đến lớp, mặc cho giáo viên can ngăn và đe doạ. Fine cũng vậy, chán vì không có việc gì làm, nên lăn ra bàn ngủ khò khò. Ayako thì... tất nhiên ôm cả đống truyện tranh đến lớp rồi!

Rồi tiếng gọi quen thuộc vang lên, lôi kéo Fine ra khỏi giấc ngủ mê man. Cô đi ra của lớp.

"Bright, có chuyện gì vậy?"

Sắc mặt của Bright có vẻ không tốt lắm.

"Không biết nữa, nhưng anh Shade muốn gặp cậu. Mà mặt ảnh suy tư, trông nghiêm túc lắm!"

Fine "ú a ú ớ", rồi lập tức đi theo Bright tìm Shade.

Vẫn là căn phòng trống đó, nhưng đã được điểm thêm vài món đồ trang trí, hệt như một phòng tiếp khách. Shade ngồi giữa cái Sofa to nhất, tay chống cằm.

"Anh Shade, có chuyện gì vậy?"

Anh ngẩng đầu lên.

"Ngồi đi."

Fine hơi run rẩy ngồi xuống chiếc sofa nhỏ đối diện.

"Fine này..."

Nỗi căng thẳng lên cao.

"Cuối tuần này, hẹn hò với anh đi."

Fine run rẩy lấy tay che mặt.

"Hẹn... hẹn hò?"

Mặt cô đỏ lựng như quả cà chua chín.

"Nhưng... em..."

"Không sao, nếu em bận thì có thể không đi, anh không ép." - Shade thở dài.

Fine thấy có nét buồn thoáng qua gương mặt anh. Cô biết mình nên làm gì.

"Không sao đâu, em sẽ đi với anh, giờ nào, ở đâu, em sẽ đến!"

Shade phụt cười, nhìn Fine trìu mến.

"Em buồn cười thật đấy! Được rồi, 8 giờ sáng chủ nhật tại công viên Kyoto, nhớ đúng giờ đấy!"

Công viên...

Fine sẽ chơi công viên 1 ngày với anh Shade!

Fine hí hửng chạy như bay ra khỏi phòng.

Gần đến trước ngày hẹn hò, Fine mới nhìn tù quần áo và nhận ra, mình không có gì để mặc.

Cô ngồi xuống thút thít, thì có một "bà tiên hiền dịu" đi tới.

"Con gái ngoan của ta, sao con lại khóc?"

"Mẹ... con không có đồ để đi chơi!"

"Uầy, đi chơi với ai? Con có bạn trai rồi hả? Thế thì nhanh lên thay quần áo rồi cùng mẹ đi mua đồ mới. Chắc chắn bạn trai con sẽ rất thích ... bla .... bla...!"


Chủ nhật đến, trước 8 giờ, hàng trăm cô gái liếc mắt đưa tình cho chàng trai trẻ đẹp trai đứng trước cổng công viên Kyoto. Hôm nay, Shade mặc bộ đồ khá giản dị, chỉ độc một cái áo hoodie màu đen và quần jeans tối màu. Nhưng không vì vậy mà anh mất đi dáng vẻ "uy phong lực lưỡng" và "handsome" của mình.

Shade nhìn đồng hồ. Đã quá 15 phút rồi mà không thấy Fine đâu. Anh bắt đầu sốt ruột.

Từ xa, một bóng trắng chạy tới.

Shade ngây người, mê mẩn nhìn người đó.

Fine trong bộ váy trắng tinh khôi, ngắn gần đầu gối, có điểm vài đốm hồng nơi gấu váy. Trước ngực là chiếc nơ hồng xinh cánh bướm. Cô đi giày búp bê có màu của con thỏ trắng. Tóc cô được buộc, rẽ sang hai bên và thắt bằng duy băng thỏ. Rất đáng yêu!

Shade ngây người.

"Anh Shade, anh sao vậy?"

Shade được kéo lại về hiện tại, chợt nhận ra cô bé đó đã ở ngay trước mặt.

"Xin lỗi, em đến muộn! Có làm anh phải chờ lâu không?"

"Không sao, anh cũng vừa mới tới..."

Shade quay đầu, che đi một nửa khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

"Hôm nay... em xinh lắm...!"

Mặt Fine đỏ bừng, không khí trở nên ngượng ngùng.

Bỗng anh nắm lấy tay cô.

"Thôi đừng đứng đấy nữa! Đi chơi thôi!"

Đầu tiên, họ chơi tàu lượn siêu tốc. Fine và Shade bị đùn đẩy lên hàng ghế trước - chiếc ghế tử thần (death seats).

Đơn giản là ai ngồi chỗ đó sẽ hồn bay phách tán.

Fine run rẩy ngồi yên vị vào chỗ, mồ hôi chảy ròng ròng. Anh nắm chặt lấy tay cô, an ủi.

~5 phút trôi qua~

Fine chạy ù vào phòng vệ sinh, sau đó là những thứ tiếng nghe mà kinh dị.

"Oẹ...hự.....oẹ.....oẹ....."

Fine đi ra với khuôn mặt xanh xao, Shade vuốt lưng an ủi.

"Có vẻ em không hợp với mấy trò chơi mạo hiểm, thôi thì chơi trò nhẹ nhàng hơn vậy."

Trò nhẹ nhàng... thì có vòng quay ngựa, đu quay, vòng quay ma thuật, nhà phao...

Shade tím mặt nhìn Fine vui vẻ sấn đến chỗ trò chơi đó.

Nhưng nhìn Fine như vậy, anh cảm thấy yên lòng.

Chơi xong thì đã đến trưa, hai người vào một nhà hàng nhỏ ở đó và gọi các món truyền thống của Nhật.

"Em ăn ít quá nhỉ? Ăn nhiều một chút kẻo chốc nữa đuối sức."

"Em biết rồi."

Và tiếng nhồm nhoàm vang lên.

1 tiếng sau...

"Nó quá đi~"

Trên bàn đã không còn một tí thức ăn nào.

Fine đứng dậy, vươn vai, bỗng nhìn người trước mặt, lại cười hi hi nói nhỏ.

"Em đi vệ sinh một chút, đợi em nhé! Nhà vệ sinh chắc ở gần đây thôi.

Shade vì thấy tự nhiên cô rất đáng yêu, lại ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không trước mặt, nhận ra Fine đã chạy đi rồi.

========================
Fine rửa tay, chỉnh váy cho gọn rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Bỗng, có hai người con trai lạ mặt bước đến, chạc như học sinh cấp ba. Chúng vây quanh Fine, rồi bắt đầu hành động gần như muốn níu kéo và đưa cô đi.

"Em gái! Em đáng yêu quá! Em đi chơi với bọn anh cho vui!"

"Các anh là ai? Tôi không biết! Các anh đi ra đi!"

"Xinh thế mà gắt thế, đang đợi ai à? Kệ hắn đi, đi chơi với bọn anh vui hơn."

Fine giãy giụa, cô muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Nó quá đáng sợ....!

"Bỏ tay ra khỏi cô ấy ngay!"

Giọng nói trầm ấm vang lên. Tiếp theo là cái nắm tay chặt và cái kéo rất mạnh. Cô nhỏ bé chui vào vòng tay ấm áp đó.

"Đừng có động vào bạn gái tôi."

Hai người kia hừ mũi bỏ đi.

Shade ôm chặt lấy Fine. Cô khóc thút thít.

"Lẽ ra anh nên đi theo em, anh xin lỗi...!"

Rồi anh nắm lấy tay cô, xỏ vào cổ tay cô một cái vòng hoa đính cườm, màu hồng. Rất nhẹ nhàng và ngọt ngào.

"Đây là..."

"Anh tặng em."

Fine như cảm động quá, oà lên khóc nức nở.

"Đừng khóc nữa! Chúng ta đi chơi tiếp nhé! Anh sẽ không rời xa em nữa đâu!"

"Ừm"

Họ nắm lấy tay nhau, đường đường chính chính đi đến thế giới màu hồng.

Khi đó ở một bụi cây...

=======================

"Trời ơi nắm tay nhau rồi kìa!"

"Trông tình tứ nhỉ?"

Hừ, cậu còn đơn phương cô ấy cơ mà, sao không ra can?"

"Không can nổi..."

"Tệ hại, tệ hại..... Á! Ai cho cấu!?!"

"Bạch mã hoàng tử như tôi có khối đứa dòm ngó, cần gì cô ấy?"

"Có đẹp bằng bạch mã hoàng tử trong truyện của tôi không?"

"Cậu..."

"Đồ xấu xí, lêu lêu lêu!"

Có tiếng đánh nhau trong bụi cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro